About: Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 2 Chap 16   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

(※ Khoảng vài chục phút trước khi Tris đến nhà bếp) Lúc mà cơn nức nở của Tiểu thư Demy dừng lại, mặt trời đã yên bình lặn xuống từ lâu. Bởi dinh thự Isky bình thường đã rất tối do bị bao quanh bởi những lùm cây cao, nên một khi màn đêm buông xuống thì nó trở nên hoàn toàn tối đen. “Ah” Khi mở cái E:ID ra để đặt chiếc khăn tay vào lại, tôi để ý một thông báo xuất hiện trên màn hình. "…Có chuyện gì vậy?" Tiểu thư Demy hỏi. Các vệt nước mắt của cô ấy vẫn chưa biến mất. "Level của tôi tăng lên rồi." "Level… ?" "Vâng, bằng một cách nào đó, thứ này quyết định sức mạnh và trang bị của tôi." Tôi hiểu rồi. Ah.

AttributesValues
rdfs:label
  • Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 2 Chap 16
rdfs:comment
  • (※ Khoảng vài chục phút trước khi Tris đến nhà bếp) Lúc mà cơn nức nở của Tiểu thư Demy dừng lại, mặt trời đã yên bình lặn xuống từ lâu. Bởi dinh thự Isky bình thường đã rất tối do bị bao quanh bởi những lùm cây cao, nên một khi màn đêm buông xuống thì nó trở nên hoàn toàn tối đen. “Ah” Khi mở cái E:ID ra để đặt chiếc khăn tay vào lại, tôi để ý một thông báo xuất hiện trên màn hình. "…Có chuyện gì vậy?" Tiểu thư Demy hỏi. Các vệt nước mắt của cô ấy vẫn chưa biến mất. "Level của tôi tăng lên rồi." "Level… ?" "Vâng, bằng một cách nào đó, thứ này quyết định sức mạnh và trang bị của tôi." Tôi hiểu rồi. Ah.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • (※ Khoảng vài chục phút trước khi Tris đến nhà bếp) Lúc mà cơn nức nở của Tiểu thư Demy dừng lại, mặt trời đã yên bình lặn xuống từ lâu. Bởi dinh thự Isky bình thường đã rất tối do bị bao quanh bởi những lùm cây cao, nên một khi màn đêm buông xuống thì nó trở nên hoàn toàn tối đen. “Ah” Khi mở cái E:ID ra để đặt chiếc khăn tay vào lại, tôi để ý một thông báo xuất hiện trên màn hình. "…Có chuyện gì vậy?" Tiểu thư Demy hỏi. Các vệt nước mắt của cô ấy vẫn chưa biến mất. "Level của tôi tăng lên rồi." "Level… ?" "Vâng, bằng một cách nào đó, thứ này quyết định sức mạnh và trang bị của tôi." Có lẽ nó thông báo với tôi rằng level của tôi đã tăng sau khi đánh bại bộ giáp, nhưng vì vài thứ xảy ra nên tôi không chú ý. "Chỉ số may mắn của mình không có khả năng tăng thật sao trời?" Khi tôi đang lẩm bẩm, Tiều thư Demy chăm chú nhìn vào màn hình một cách tò mò. "… Tôi chưa từng nhìn thấy những kí tự này trước đây" Tôi hiểu rồi. Mặc dù có thể hiểu được lời nói, nhưng không có nghĩa là chữ viết cũng vậy... "Đây là chữ viết của đất nước chúng tôi," tôi giải thích, Tiểu thư Demy càng trở nên hứng thú hơn nữa. "Hai từ có hình góc cạnh này, chúng là tên của Yuuki-san à?" "Không, mấy chữ đó có nghĩa là 'tên'. Những chữ theo sau đó mới là tên của tôi" "Cái chữ… trông như lưỡi câu cá này?" Lưỡi câu cá…? À, chữ "shi". "Vâng, bốn chữ đó là họ của tôi. Giống như phần 'Merry' trong tên của Tiểu thư Demy đấy" "Oooh, họ đứng trước tên" "Vâng, Shi, mo, ya, ma. Những từ tiếp theo là tên của tôi. Yu, u, ki" Giải thích chữ kanji và katakana sẽ chỉ khiến cô ấy rối trí nên tôi sẽ dừng tại đây thôi. "Yu–u–ki" Tiểu thư Demy viết những từ hiragana lên không khi với một khuôn mặt hạnh phúc. "Fufu. Nếu chỉ chừng này thì tôi sẽ ghi nhớ được thôi." Cô ấy nói với một sắc thái 'Ta sẽ không để ngươi thoát đâu' vì một lý do nào đó, khá là đáng sợ đấy. Nhưng thật tốt khi cô ấy đã vui vẻ trở lại. Sao cũng được, tôi cất chiếc khăn tay đi và lấy ra một thứ khác. Đầu tiên là, khăn giấy bỏ túi. Cần nó để lau mũi của Tiểu thư Demy. Thuốc nhỏ mắt cho đôi mắt đẫm lệ của cô. Tiểu thư Demy ngạc nhiên về cách chúng được sử dụng, nhưng cũng nhờ đó mà những vệt nước mắt của cô đã biến mất. Nhưng chà, nghĩ rằng tôi thậm chí còn có cả thuốc nhỏ mắt. Tôi nghĩ rằng mình đang nghĩ về Arina lúc nhồi nhét đồ đạc vào trong chiếc ba lô. Đối với những vết bẩn đáng lo ngại trên váy của cô, lau nó với khăn giấy ướt để xóa nó đi. "Cuối cùng, Tiểu thư Demy. Cách nói thông thường," Tôi nói, sau đó Tiểu thư Demy hít hai, ba hơi thật sau. "Không cần cậu nói tôi cũng biết. Cận thận cái miệng đấy," cô ấy nói khi hướng mặt về phía trước. Tốt rồi. Cô ấy đã trở lại. Giờ thì chúng tôi uy nghiêm tiến về dinh thự Isky. "—Biểu hiện tuyệt lắm, Yuuki. Cậu là 'người hầu tuyệt nhất đấy." "Thật vinh dự khi nhận được một lời khen như vậy" Tôi đáp lại bằng một câu trả lời nửa đùa nửa thật khi sắp xếp gọn gàng mấy cái dụng cụ vào trong cái E:ID. Tôi nhìn thấy 'Thanh kiếm của Hiệp sĩ' ở trong cột danh sách vật phẩm. —Có lẽ nó được thu hồi lại ngay giữa cuộc hỗn loạn. "Đừng lo. Tôi sẽ bằng cách nào đó sắp xếp một thứ gì đó," tôi nói với những hiệp sĩ. Chúng tôi bước qua cánh của nơi chúng tôi đã gặp những cô hầu gái lần đầu và tiến vào dinh thự. "Ojousama, chúng tôi đang đợi người đây." Ngay lập tức, Tris đến gặp chúng tôi với một nụ cười trên khuôn mặt. "Tôi đã gợi ý người đi đến nhà nguyện nhưng người quay trở lại muộn khiến tôi rất lo lắng. Chúng tôi đã chuẩn bị bữa tối. Ngài Marquis Isky muốn được ăn tối cùng người." Ông ta gọi một cô hầu gái lại và bảo cô đưa Tiểu thư Demy đi. Tris cúi người thật sâu cho đến khi Tiểu thư Demy đi khỏi, nhưng… Vì một lý do nào đó, ông ta giận dữ với tôi. "Cái gì, tôi có làm gì đâu!" "Đó chính xác là vấn đề đấy! Quả thực với một người hầu, điều quan trọng là phải trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng cậu phải sáng suốt mà đề nghị nước bước tiếp theo của họ chứ! Quả là xúc phạm khi mà cậu khiến ojousama phải muộn bữa tối như vậy!" …. Có chuyện gì với cái trò chơi không thể thế. "Không, nhưng, Ojousama nói cô ấy muốn đi mà" "KHÔNG CÓ NHƯNG NHỊ GÌ HẾT! Đây là lý do tại sao những tên hầu ít học quá là—" "D,dừng lại Tris!" Người dừng cơn thuyết giảng của Tris không ai khác ngoài Phu nhân Welsh. "Ngươi đang nói cái gì với người hầu của khách vậy hả!" "Ha… không, nhưng, người này là" "Đủ rồi, lui ra đi!" Tris nhìn tôi với một khuôn mặt thật sự hoang mang, nhưng bản thân tôi không biết chuyện gì đang diễn ra cả. Phu nhân Welsh hướng một nụ đáng sợ về phía tôi. "Y, Yuuki-san, người hầu của tôi lúc nãy, um, có làm vài thứ hơi vội vàng một chút, vì vậy, tôi rất xin lỗi." "…….. o, ok" Bà ấy đang nói về cái gì thế? Tôi không hiểu được và chỉ nói bừa với phản ứng thích hợp. "Chỉ là một chút sai lầm thôi, hoặc có thể là hiểu lầm, nhưng ít nhất là tôi không có ý định làm điều gì như vậy, đúng vậy, thật đấy! Xin đừng hiểu lầm…!" Có chuyện gì với quý bà này vậy. Hiểu nhầm cái gì cơ? Ah. Có lẽ là về bộ giáp quái vật đó. Nếu là vậy, tôi mới là người phải xin lỗi. Dù lý do là gì thì tôi cũng là người đã phá hủy nó. "Không, xin lỗi. Tôi đoán là mình đã làm hơi thái quá… Nó có thể sửa chữa lại được không?" " 'Nó'…, 'được sửa chữa'—!?" "Ah. Nếu người cần giúp dọn dẹp nó thì xin hãy nói với tôi. Tôi sẽ nhét nó vào hành lý và quẳng nó ở một nơi nào đó." " 'dọn dẹp' !? 'nhét nó vào hành lý' !? 'quẳng nó ở một nơi nào đó' !?" Quái thật. Tôi càng nói, vị phu nhân càng trở nên nhợt nhạt. "C, c, chúng tôi sẽ xử lý việc vứt bỏ. Yuuki-san, không cần phải lo lắng quá nhiều về nó đâu—, o, ohoho, ohohohoho" "Ah. Tôi hiểu rồi" Aww, tôi bủn xỉn nghĩ rằng tôi có thể bí mật [làm nó thành bộ giáp của mình] Đây là một thế giới kì ảo và tôi thậm chí còn không có một cái lá chắn hay mũ bảo vệ nào, bạn thấy đấy. Dù đầy đủ giáp trụ là một rào cản lớn để vượt qua. "Hi vọng ít nhất mình cũng có thể có một cánh tay" "E, eek!" Ah, tệ rồi đây. Giọng nói trong trái tim tôi lọt ra ngoài. Tôi không nên nói chuyện với bản thân mình. Phải cận thận thôi. "…… hm?" Tại sao quý bà này lại trông như là đang đối mặt với Tử Thần thế? "Phu nhân, có chuyện gì sao? …trông người có chút không khỏe" Tris người im lặng nãy giờ tiến đến xem xét. "Tris" "Yes!" "Chuẩn bị bữa tối cho Yuuki" "Vâng, tôi làm nga—, huh!?" Ooh. Lần nay đến lượt khuôn mặt của Tris trở nên nhợt nhạt. "Hahaha, t, trò đùa vui đấ…" "Không có đùa giỡn gì cả, đi ngay, NHANH. Cậu ta không thể ăn cùng bàn với Marquis nên hãy chuẩn bị một phòng riêng. Thêm nữa, hãy chuẩn bị chu đáo những người hầu gái. Sau đó thì chuẩn bị phòng tắm luôn. "P, phòng tắm!? Cho cái tên trai bao hạ đẳng này, hạ đẳng nhất của những tên hạ đẳng, kẻ thậm chí còn không phải là một hiệp sĩ, cũng chả phải là một quý tộc, sao ạ!? "C c c c coi chừng cái mồm thối của ngươi đấy! Đồ ngu, đừng có ngu xuẩn như vậy!!" "Huuuuh!?" Tris trở nên bối rối. "Phu nhân, người đang nghĩ cái quái gì vậy!?" "Ngươi đốp chát hơi bị nhiều rồi đấy! Nếu còn quý trong mạng sống của mình, thì hãy nhanh lên và chuẩn bị mọi thứ đi!" "V, vâng, tôi sẽ đi!!" Tris lao đi với một tốc độ mà tạo ra một hiệu ứng âm thanh *pyuuun*. "Fufufu, chúng tôi sẽ tỏ lòng hiếu khách nhất của mình với cậu, vậy nên, um, xin hãy nghỉ ngơi trong suốt thời gian lưu lại đây" Phu nhân Welsh nở một nụ cười kì quái hoàn toàn không thể diễn tả được với tôi. Sau đó nó đột ngột biến thành một biểu hiện cuống cuồng. "Vậy nên, xin cậu! Đừng nảy sinh bất kì ý định xấu xa nào về tôi!" Bà ấy mạnh mẽ năn nỉ tôi như thể đang cầu xin một hung thần vĩ đại nào đó. Không hiểu sao trông bà ấy có vẻ giống như môt quý bà trong Village of Eight Gravestones vậy. Tôi thực sự không nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra, vì vậy tôi ngây người đứng đó trong khi suy nghĩ những điều như thế.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software