abstract
| - Chúng tôi lấy những quân cờ màu nâu sậm ra khỏi hộp và lần lượt xếp chúng lên bàn cờ. Có thể thấy kinh nghiệm shogi của một người thông qua động tác xếp cờ của họ. Và động tác của cô bé tiểu học ngồi trước mặt tôi, Hinatsuru Ai-chan thì— “Ở đây… ở đây…” —Nói thẳng ra là vụng về. Không biết đặt sao cho đúng, Ai-chan chỉ đặt cờ vội vàng. Chắc tại căng thẳng nên cô bé đặt cờ xiêu vẹo không đúng với ô vuông. Ván này ngon ơ rồi. Đặt cờ xong, tôi nói: “Em đi trước đi.” “Vâng! X-Xin được chỉ giáo!!” “Xin được chỉ giáo.” Chúng tôi cúi đầu với nhau, và ván cờ bắt đầu. Để xem cô nhóc chơi thế nào. “Suu, haa………nn!” Ai hít một hơi sâu, cau mày mím môi và đưa quân Tốt ở trước quân Phi Xa lên một ô. “Hừm. Phái ‘Cư Phi Xa’ à…” Trong shogi, có hai lối chơi chính là ‘Cư Phi Xa’ và ‘Chấn Phi Xa’. Cư Phi Xa nghĩa là để quân Phi Xa tại chỗ và cho quân Tốt ở trước tiến lên, còn Chấn Phi Xa là cho quân Phi Xa đi về trung tâm hoặc cánh trái để hỗ trợ. Đại khái ‘Cư Phi Xa’ dành cho người thận trọng và tính toán tỉ mỉ, tương tự với nhóm máu A. Còn ‘Chấn Phi Xa’ dành cho những người dựa vào trực giác nhiều hơn, giống như nhóm máu B. Sư tỉ và tôi theo phái Cư Phi Xa. Sư phụ cũng vậy, trông thế chứ thật ra ông là dạng người tinh tế. Vì thế nên tôi cũng đưa quân Tốt ở trước quân Phi Xa lên đáp trả. Nước thứ ba. Ai liền đặt tay lên quân Tốt vừa rồi và đưa nó lên một ô. Đây là— “…Aigakari?” Trong ván thứ bảy của trận Long Vương ở nhà trọ của Ai, tôi đã chơi cùng một chiến thuật này. Hai bên cùng khai cuộc bằng quân Tốt phía trước quân Phi Xa. Đây là lối chơi đơn giản và hùng hổ nhất, nhưng bình thường chẳng ai chơi như vậy. Thế cũng giống như không hề phòng thủ mà chỉ bổ rìu vào nhau vậy. Aigakari là như thế. Cô nhóc tiểu học này muốn thách đấu Long Vương về sức mạnh… sao. “Nhóc dám coi thường anh à…?” Tôi vô thức nói ra miệng trong khi đưa quân Tốt lên một ô. Có câu ‘Shogi là đối thoại’. Kì thủ không chỉ đi cờ. Khi năng lực đạt đến một mức nào đó, thì kì thủ có thể đối thoại trên bàn cờ. “Em tự tin về năng lực của mình! Xin đừng nương tay mà hãy chơi toàn lực!!” “Oắt con ngạo mạn… Được. Chơi luôn. Đến đi!” Bốn nước vừa rồi có ngụ ý như thế. Aigakari không có một trình tự đi cờ định sẵn nào. Cục diện bàn cờ sẽ sớm trở nên vô định. Dĩ nhiên, ngay từ giai đoạn mở màn tôi đã giành lợi thế lớn. Bằng những nước cờ tinh vi và hiểu biết của dân chuyên nghiệp, tôi đập tan hàng tiên phong của cô bé và dồn quân Ngọc vào đường cùng. “A… uu…” Dễ dàng bị chèn ép, Ai-chan lộ vẻ như sắp khóc đến nơi. Bỏ qua giai đoạn giữa, tôi tiến luôn vào giai đoạn chung cuộc. Với Aigakari thì đây là chuyện thường ngày ở huyện. “Đến đây là đủ rồi.” Đã nắm rõ khả năng của đối phương, tôi đi quân mạnh bạo để kết liễu nhanh nhất có thể. Tôi đẩy quân Ngọc của cô bé về hàng cuối bằng những quân mạnh nhất, và để cho chắc ăn tôi tấn công bằng Ngân. Trước những đợt tấn công kịch liệt như vậy, Ai-chan buộc phải tăng cường phòng thủ. Đáng ra phải vậy. Nhưng— “………Đây… đây……… đây…” “Hả?” “…Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây……” Thấy nước đi của tôi, cặp mắt rươm rướm của cô bé bỗng lóe sáng. “Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây———” Ngón tay vốn đi cờ nhanh bỗng khựng lại, Ai-chan áp mặt vào bàn cờ, mũi chạm vào quân cờ, toàn thân lay động và lẩm bẩm. —Cô nhóc dừng tay ngang đây à? Sao có chuyện đó được. Cô bé nhận ra đòn tấn công mãnh liệt của tôi? Nhưng với khả năng của cô bé thì không thể nào chống chọi được đòn tấn công của một kì thủ chuyên nghiệp. Kết quả đã định rồi. “Đây đây đây đây đây đây đây……… ưn!!” Ngồi dậy với vẻ cương quyết, cô nhóc loắt choắt nghiêng người về bàn cờ lớn, duỗi tay ra xa hết mức có thể và đi một quân cờ. Quân cờ đánh cách một tiếng. “Hả?” Thấy vậy tôi không khỏi nói ra miệng. Đây không phải một nước đi phòng ngự. Nước đi của cô nhóc—là một nước tấn công. Nước đi ấy tỏa sóng khắp bàn cờ và đập tan sự lơ đễnh của tôi. “…?!” Nhìn qua thì đó là một nước tệ hại. Đối công bằng công? Thế chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Nhưng nước đi ấy cho thấy đòn đánh của tôi không thể đến đích, và một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống tôi. “?! …Đùa sao…!?” Càng đọc bàn cờ, đòn tấn công mà tôi đã nghĩ là ‘không thể có’ ấy lại càng khả thi hơn, nó hóa thành một con dao kè ngay cổ tôi. “Hy sinh Quế để bắt Ngân và chiếu tướng mình à? Nhưng nếu mình để Ngọc ở 6-1 chạy, Phi Xa ở 4-7 sẽ ăn Ngân ở 6-2… Ngọc sẽ đến đó và chiếu tướng?! Còn nếu mình đi Kim thì sẽ bị Giác ở 8-3 ăn và quân Ngân được thăng cấp sẽ chiếu tướng?! C-Con nhóc này…” —Nó tính trước mấy chục bước lận vậy?! Tôi bất giác nhìn lên cô bé ngồi trước mặt tôi. Cô bé không nhận thấy ánh mắt của tôi, chỉ nghiêng người về phía trước và run rẩy như người vừa chạy việt dã và dán mắt vào bàn cờ. “………Đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây………” Mắt đảo qua đảo lại trên bàn cờ, miệng không nói gì mà chỉ lẩm nhẩm, tôi có thể đoán được rằng cô bé đang đọc hằng hà sa số chuỗi nước đi trong nháy mắt. Bàn thượng một ngã*. [TN: Một châm ngôn trong shogi. Nghĩa là “trên bàn cờ không có cái tôi”, tức tập trung cao độ đến mức quên cả bản ngã của mình.] Cô nhóc này không hề định tăng cường phòng thủ hay mua vui cho tôi gì hết. “Con nhóc này…!” —Hinatsuru Ai muốn giết chết tôi!! Ý nghĩ ấy khiến tôi rùng mình. Tôi không sợ thua học sinh tiểu học. Ngược lại là khác. Chạm trán điều mới trên bàn cờ là niềm vui của kì thủ shogi nghiên cứu để tìm kiếm chân lý. Và—với tư cách một người thi đấu, gặp đối thủ mạnh là điều đáng mừng. “…Khá lắm.” Tôi liếm môi, đeo cặp kính thi đấu vào và tấn công toàn lực. Một bước cũng không thể lùi. Tôi sẽ không lùi. Ai không định rút lui. Điều đó cho thấy sự cứng đầu và bướng bỉnh khó ngờ từ diện mạo xinh xắn đó. “…Ở đây, đây, đây đây đây đây đây—ưn!!” Sát thủ nhỏ hơi ngồi dậy, mắt mở to và đưa tay ra, quân Giác bắn về phía Ngọc của tôi như đạn pháo. Tất nhiên là tôi trả đòn. Giết hoặc bị giết. Chỉ nghĩ đến việc phòng thủ thôi là sẽ chết ngay. Một trận loạn đả mà không ai để tâm đến phòng thủ. Tiếng đi cờ to lên, tính toán của hai chúng tôi đốp chát kịch liệt như một trận ẩu đả đẫm máu. Tự lúc tôi đã quên phấy rằng người ngồi trước mặt tôi là một cô nhóc học sinh tiểu học và dùng toàn lực để bóp nát trái tim cô bé.
|