rdfs:comment
| - Vào thời xa xưa, dùng sức mạnh tối thượng của mình để phong ấn . Con người sùng kính và tôn thờ vị tối cao và vĩ đại này, dù cho ngài đã chìm vào giấc ngủ sâu. Được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng sẽ không bao giờ phá vỡ phong ấn, loài người đã tuần tra và canh gác ngôi mộ cổ, nơi giam giữ bị phong ấn, cho đến tận ngày nay. Buồn thay, tên của vị quyền năng đó đã bị thất lạc từ lâu trong dòng chảy của thời gian. Kể cả nếu như thánh danh của ngài vẫn được loài người nhớ đến, thì cũng không ai sẽ nói nó ra một cách dễ dàng vì sự sùng kính của họ dành cho ngài. ※※※※※ ※※※※※ ◆◆◆ ...
|
abstract
| - Vào thời xa xưa, dùng sức mạnh tối thượng của mình để phong ấn . Con người sùng kính và tôn thờ vị tối cao và vĩ đại này, dù cho ngài đã chìm vào giấc ngủ sâu. Được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng sẽ không bao giờ phá vỡ phong ấn, loài người đã tuần tra và canh gác ngôi mộ cổ, nơi giam giữ bị phong ấn, cho đến tận ngày nay. Buồn thay, tên của vị quyền năng đó đã bị thất lạc từ lâu trong dòng chảy của thời gian. Kể cả nếu như thánh danh của ngài vẫn được loài người nhớ đến, thì cũng không ai sẽ nói nó ra một cách dễ dàng vì sự sùng kính của họ dành cho ngài. Do không ai còn nhớ tên thật của , họ gọi ngài là , nghĩa là Chúa Cứu thế. Bởi vì điều này nên các tín đồ và môn đệ của vị chúa đặc biệt này được biết đến rộng rãi với cái tên . Và cũng không có gì bất ngờ khi bị phong ấn dưới một trong các ngôi mộ cổ của Nhà thờ. Nằm gần Thủ đô Ahmad của Vương quốc Yamoda, nơi ô uế đó được biết đến với cái tên . ※※※※※ ※※※※※ Những người được gọi là Dominas là các pháp sư đặc biệt được lựa chọn để thay Chúa canh gác và tái phong ấn nếu nó có thức tỉnh và trốn ra. ◆◆◆ Mọi thứ đều mang một màu đỏ. Những ngọn lửa nóng như rang bao quanh cậu khắp mọi hướng, thiêu đốt dữ dội. Dù là chiếc giường thoải mái của cậu, chiếc sofa cậu thích nhảy lên nhảy xuống bên trên, hay là chiếc bàn nơi cậu miễn cưỡng làm bài tập nhà của mình, cậu bé đều không thể nhớ được nữa. Những kí ức đó lần lượt biến mất trong ngọn lửa đang cháy rực quanh cậu. Cậu bé nhìn mẹ mình chằm chằm, những ngọn lửa xung quanh họ phản chiếu trong đôi mắt cậu, chập chờn một cách quái dị. Mẹ cậu siết tay quanh cổ cậu, chuẩn bị bóp cổ cậu tới chết. Cậu bé không hiểu sao mẹ mình lại làm điều này, nên cậu không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm mẹ mình và lặng lẽ chờ cái chết. Cậu đã làm gì sai để phải bị như vậy? Cậu bé không hề biết. Thứ duy nhất cậu có thể cảm thấy là thân nhiệt mình đang giảm xuống... Trái ngược với ngọn lửa nóng rực đang gầm rú quanh mình, cậu bé chỉ im lặng, bình tĩnh hướng dần đến cái chết từng bước, từng bước một. Vào lúc đó, ánh mắt cậu bé chạm với mẹ mình. Cậu bất ngờ, bà ấy đang khóc. Sao bà ấy lại khóc? Cậu bé không hiểu, cũng như cậu không hiểu sao lúc đầu bà ấy lại cố giết mình. Đó có phải là vì bà ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tay giết đứa con của mình? Hay đó là vì một lí do nào khác? Nhưng không quan trọng đó là gì, không có lí do quái nào để ba mẹ giết chết chính đứa con của mình cả. —và đó là khi nghĩ về điều này, cậu mới chợt nhận ra. Đây không phải là hiện thực, mà đây là một giấc mơ. ... Dimitar, với mồ hôi lạnh chảy ướt cả người, thức giấc với tiếng thở hổn hển. Cậu nhìn ra bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ; có vẻ như vẫn còn lâu mới tới lúc bình minh. Sau khi vô thức xoa gáy, Dimitar vỗ mái tóc bạc của mình và ra khỏi giường. Cậu cầm lấy thanh kiếm và bao của nó đang nằm cạnh bức tường, rồi bước ra khỏi phòng ngủ của mình vào trong vườn. Một cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua khiến người cậu cảm thấy nhột nhột, làm cho cơ thể đầy mồ hôi của cậu cảm thấy cực kì dễ chịu. Khó mà ngủ lại được sau khi gặp phải cơn ác mộng như thế, nên Dimitar ra ngoài luyện tập. Sự mệt mỏi sau đó sẽ làm cho nó dễ ngủ hơn. Và kể cả nếu cậu không thể ngủ lại, thì tập luyện với thanh kiếm của mình đến tận bình minh cũng không phải là một điều xấu. Bởi vì mẹ cậu, người luôn bảo cậu ngủ sớm, đã không còn ở bên cậu nữa rồi.
|