rdfs:comment
| - Tôi, Mononobe Mitsuki, có một bí mật. Nó xảy ra hai năm trước trong trận chiến với Kraken. Đương đầu với sự gia tăng lên hai Kraken, đứng ngây ra đó trong cơn sốc, tôi... đã nghe một giọng nói. -Đừng lo, Mitsuki. Đó là giọng của bạn thân nhất của tôi, người vừa mới hóa thành một con quái vật. Phản chiếu trong mắt tôi chỉ là hình ảnh hai con Kraken-mỗi con bao gồm một cầu mắt màu tím báo điềm gỡ cùng với vô số những xúc tu bạc ngoằn ngoèo. Shinomiya Miyako không còn tồn tại trên thế giới này nữa... Nhưng tôi đã nghe giọng của cậu ấy. -Bình tĩnh, kéo cung của cậu đi, nhắm. “Ah...” "Đây là... mình làm?"
|
abstract
| - Tôi, Mononobe Mitsuki, có một bí mật. Nó xảy ra hai năm trước trong trận chiến với Kraken. Đương đầu với sự gia tăng lên hai Kraken, đứng ngây ra đó trong cơn sốc, tôi... đã nghe một giọng nói. -Đừng lo, Mitsuki. Đó là giọng của bạn thân nhất của tôi, người vừa mới hóa thành một con quái vật. Phản chiếu trong mắt tôi chỉ là hình ảnh hai con Kraken-mỗi con bao gồm một cầu mắt màu tím báo điềm gỡ cùng với vô số những xúc tu bạc ngoằn ngoèo. Shinomiya Miyako không còn tồn tại trên thế giới này nữa... Nhưng tôi đã nghe giọng của cậu ấy. -Bình tĩnh, kéo cung của cậu đi, nhắm. Tôi cảm giác như thể đang trong một giấc mơ. Không có chút cảm giác thực tế nào. Chứng kiến cảnh mà mình không muốn thừa nhận, phân nửa suy nghĩ của tôi đã tạm dừng. Trong trạng thái đó, tôi làm theo sự hướng dẫn của giọng nói. Trong khi tôi đang kéo vũ khí chuẩn bị giả tưởng dạng cây cung của mình, dấu ấn rồng dưới bộ đồ của tôi cảm thấy nóng như là nó đang bốc cháy. Tôi thậm chí đã có ảo giác như thể nhiệt độ từ dấu ấn rồng của tôi đang truyền vào mũi tên mà tôi đã lên dây. -Được rồi, bắn! Giết nó đi... Mitsuki! “Ah...” Giọng nói thoát ra khỏi môi tôi cùng với cảm xúc dâng trào. "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!" Tôi hét lên trong khi bắn mũi tên. Tôi bắn vào con quái vật đã cướp đi khỏi tôi người bạn thân nhất. Dùng những xúc tu để che chắn cho cầu mắt màu tím của nó, con Kraken vào thế phòng ngự vững chắc. Tuy nhiên, mũi tên của tôi dễ dàng xuyên qua những xúc tu bạc, cắm nó vào cầu mắt của Kraken ở bên trong. Rồi một ánh chớp chói đến lóa mắt bùng lên giữa những xúc tu, mở rộng ra. Với một vụ nổ khổng lồ, hạt nhân của Kraken bị phá hủy. Đang che lấy cả bầu trời trong khu vực, những xúc tu ngay lập tức lã đi và rơi xuống biển. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi cuối cùng cũng hoàn hồn. "Đây là... mình làm?" Tôi thì thầm với bản thân mình một cách trống rỗng trong sự hoài nghi. "Miyako...?" Giọng nói vừa rồi là gì thế? Tôi hét vào không trung, nhưng giọng nói không trả lời. Kể cả tôi có vểnh tai lên nghe, tai tôi cũng không thể nghe được giọng nói dịu dàng của người bạn thân nữa. Cuối cùng, tôi nhìn xuống con quái vật đang quằn quại trên biển. Con Kraken còn lại-thứ từng là người bạn thân nhất của tôi. "Đó có phải là Miyako!? Phải Miyako đã-" Có phải ý thức của cô ấy còn lưu lại? Tôi la lên một cách khàn khàn, la lên cho đến khi cổ họng tôi đau rát. Cầu mắt của Kraken quay về hướng của tôi trong khi những xúc tu vươn ra với tốc độ kinh hoàng. "Em đang làm gì thế!?" Trước khi đòn tấn công đánh trúng, Haruka-san đánh văng tôi ra, cứu mạng tôi. Sau cùng thì giọng nói đó là ảo giác của tôi à? Một phép màu kiểu đó không hề khả thi để xảy ra. "-Mononobe Mitsuki! Bắn lần nữa! "Huh...?" "Nếu đó là đòn tấn công em dùng vừa nãy, nó có thể có khả năng đánh bại con Kraken còn lại. Chỉ có em mới có thể thực hiện được nó-Nên hãy nhanh lên! "Nhưng... Đó là Miyako, phải không?" Tôi hỏi với giọng run run. Kể cả khi nó không còn ý thức nữa, kể cả khi nó không còn gọi tôi bằng giọng nhẹ nhàng nữa, kể cả khi nó chỉ là một con quái vật thì nó cũng đã từng là Miyako. Bạn thân nhất của tôi, em gái của Haruka-san, nhưng tôi phải- "... Không có thời gian để do dự đâu! Nếu em không nhanh lên và giết nó, ai đó khác sẽ có thể biến thành một con Kraken nữa!" "Nhưng... Nhưng!" "Đây là lệnh! Theo ý của chị, không phải của em! Chị sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm!" Những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt của Haruka-san. Rồi kí ức tôi trở nên mờ nhạt. Tôi nhớ rằng đã kéo cung với đôi tay run rẩy, nhắm bắn với đôi mắt đẫm lệ, gào thét với những từ không thể nhận ra, bắn mũi tên. Tuy nhiên, những gì tôi nghĩ lúc đó, những cảm xúc trong tim tôi, tất cả những thứ này đều có vẻ mập mờ và mơ hồ như thể chúng đang ở phía sau sương mù. Đó có lẽ là cơ chế bảo vệ của tâm trí tôi để duy trì sự minh mẫn của mình. Một khi mọi thứ đã kết thúc, ai đó đang ôm tôi thật chặt. Tôi mất ý thức mà chưa kịp nhìn mặt người đó, nên kể cả bây giờ, tôi vẫn không có chút ý tưởng nào về việc người đó là ai. Không vì lí do cụ thể nào, tôi nghĩ đó có lẽ là Haruka-san nhưng tôi không có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, bầu ngực bao lấy tôi cực kì mềm và ấm, bàn tay đó vuốt đầu tôi rất dịu dàng. Những cảm xúc đó còn đọng lại rõ ràng trong kí ức tôi. Sau khi tỉnh dậy trong phòng y tế của Midgard, tôi bị vấn đề về thính giác. Tôi giải thích mọi thứ một cách chi tiết nhất mà tôi có thể nhớ lại, nhưng có một sự thật mà tôi không thể nói ra. -Sự thật rằng tôi đã nghe giọng nói của Miyako, đó là thứ gì đó mà tôi không thể nói ra dù có thế nào đi nữa. Nó rất có thể chỉ là ảo giác của bản thân tôi. Đồng thời, ngay khi thứ gì như thế được tiết lộ, nó chắc chắn sẽ trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng. Mọi người có lẽ sẽ loan tin đồn như thế này-Miyako hẳn đã giao phó sức mạnh của mình cho người bạn thân, Mitsuki, để cho phép bản thân mình bị giết sau khi biến thành Kraken. Tôi không thể khoan dung cho hành động của mình được tốt đẹp như thế và được tha thứ. Tôi muốn bị trừng phạt. Tôi muốn phải chịu đựng. Tuy nhiên, mọi người tại Midgard rất tử tế. Cười, họ động viên tôi, cổ vũ tôi, tha thứ cho tôi. Chỉ có một người sẵn lòng tức giận với tôi. Người duy nhất lên án tội lỗi của tôi là cô gái tên Lisa Highwalker.
|