abstract
| - Hah… Hah… Mệt quá đi mất! Trận chiến đầu tiên này có vẻ vất vả hơn mình tưởng nhiều. MP của mình đã cạn, HP thì chỉ còn chưa đến 10%, SP cũng sắp hết. Người mình cũng bị thương khá nặng, nhất là nguyên vết cắn to đùng ở trên cổ. Haizz, ít nhất thì mình cũng đã hạ gục được con Lesser Water Wolf và tăng liền hai cấp. Mấy kỹ năng mình đã sử dụng và hấp thụ được trong suốt trận chiến cũng được thăng cấp. Thu hoạch lớn nhất của mình trong trận chiến này có lẽ là việc nhận được hai năng lực [Water Control] và [Water Heal]. Với hai cái này, tôi sẽ có được lợi thế khi xung quanh có nước. Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ, khi mà tôi đang là miêu nhân, mà mèo thường không thích bị ướt… Mà thôi, cái đó không quan trọng. Việc quan trọng là bây giờ tôi phải nghỉ ngơi một lúc để HP, MP và SP phục hồi đã. Tôi cũng không quên kiểm tra [Minimap] liên tục để chắc chắn rằng tôi không bị phát hiện và bị tấn công bất ngờ khi tôi đang trong tình trạng không thể chống cự như bây giờ. Mà vừa rồi may mắn thật. Nếu không có [Blood Price] thì mình đã tiêu rồi. Có vẻ mình đã đúng khi học và thăng cấp cho nó. Phép [Lightning Shock] vừa rồi tốn gần 100 MP. Tôi đã sử dụng [Blood Price] để dùng HP của bản thân để thay thế. Ở cấp độ 4, tỉ lệ chuyển đổi là 1,5 HP/1 MP, thế nên tôi đã tiêu hết gần 150 HP để thi triển được đòn đó. Và may mắn thay, nó đủ mạnh để dứt điểm con sói. Mà lỡ như nó chưa đủ, tôi vẫn còn đủ HP để sử dụng nó thêm hai lần nữa trước khi mất đi ý thức. Nếu nó vẫn không gục sau hai đòn đó thì tôi xong đời, nhưng sau khi não bị sốc điện đến mức đó thì tôi đảm bảo nếu nó không chết thì cũng phải gục luôn tại chỗ. Sau này mình phải cố gắng thăng cấp kỹ năng này lên cao hơn nữa mới được. Đúng là một kỹ năng tiện lợi mà. …Được rồi, MP của mình đã hồi phục rồi. Bây giờ thì chữa thương thôi. À quên, phải kiểm tra thử hai năng lực mình vừa nhận được nữa. Trước hết thì… [[…]] <Đã học="học" ma="ma" thuật="thuật" Create="Create"> Lúc trước tôi quên học mấy phép thuật tạo tác này (mà đúng hơn là tôi không thèm học), âu cũng là do tôi đã có [Omni-creation/modification] rồi. Nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ chúng tốn ít MP hơn, dù khả năng của chúng thấp hơn, thế nên đôi lúc sẽ có lợi hơn. Rồi, bây giờ thử năng lực mới xem nào. Tôi kích hoạt [Water Create], MP của tôi liền giảm xuống một chút, đồng thời một lượng nước nhỏ xuất hiện. Tôi nhanh chóng sử dụng [Water Control] để giữ nó lơ lửng trên không trung, nhưng có vẻ khá khó khăn khi nó mới chỉ cấp 1. Tôi tập trung vào chỗ nước ấy, cố gắng duy trì nó ở trên không trung. <Đã đủ="đủ" độ="độ" thông="thông" thạo.="thạo." đã="đã" được="được" nâng="nâng" lên="lên" Lv2="Lv2"> Ơ, nhanh thế nhỉ? [Spiritual Sense] lại ăn gian nữa rồi. Mà kệ đi, nhờ thế mà có vẻ việc điều khiển chỗ nước này có vẻ dễ dàng hơn một chút xíu rồi. Giờ tới lượt [Water Heal] nào. Trước khi thử nghiệm, tôi xem lại lượng HP và MP hiện tại của tôi, cũng không quên kiểm tra cả tốc độ hồi phục cơ bản của tôi. Tôi thử đưa tay chạm vào chỗ nước, sau đó tập trung tưởng tượng rằng nó đang từ từ thấm vào trong tay tôi. Chỗ nước đó bắt đầu được hấp thụ vào trong tay tôi, sau đó các vết thương trên người tôi bắt đầu có dấu hiệu lành lại chút ít. Tôi thử kiểm tra lại chỉ số. HP của tôi đã tăng thêm khoảng gần 30 điểm, và… Ủa, tôi có nhìn nhầm không nhỉ? MP của tôi cũng tăng thêm 5 điểm. Tôi thử nhìn lại một lần nữa, và đúng là MP của tôi đã hồi phục lại 5 điểm thật. Tôi chắc chắn đó không phải là từ lượng hồi phục cơ bản. Này, lượng nước đó tôi đã dùng 20 MP để tạo ra với [Water Create] cấp 2 đấy, thế mà chỉ cần hấp thụ nó tôi đã hồi phục tới 30 HP và 5 MP khi [Water Heal] mới chỉ ở cấp 1 thôi. Không biết nếu tôi tạo nước bằng [Water Create] cấp 9 và hấp thụ bằng [Water Heal] cấp 7 thì sẽ thế nào nữa. Con sói khốn kiếp kia, rút cục mày đã gian lận đến mức nào vậy hả!? May mà tôi hạ gục được nó kịp lúc, không thì chắc chắn tôi sẽ bị lép vế và giờ đã nằm gọn trong bụng nó rồi. Lần sau nếu lỡ đối đầu với kẻ địch có khả năng tương tự thì mình cần phải cố gắng đánh nhanh diệt gọn mới được. Tôi tiếp tục tạo thêm nước và hấp thụ chúng để hồi phục. Nhờ liên tục làm vậy, [Water Create] và [Water Heal] của tôi đã đạt đến cấp 3, còn [Water Control] đã được nâng lên cấp 4. Suýt quên nữa, cần phải giấu hết mấy chiêu vừa học đi cái đã. Cái tốt bây giờ là [Status Hide] đã được nâng cấp thành [Status Conceal], thế nên tôi có thể ẩn được bất cứ kỹ năng nào mà tôi có. Mà giờ khi [Status Conceal] thăng cấp thì chỉ có khả năng làm giả chỉ số và khả năng che mắt thẩm định là được tăng thêm mà thôi. Phải đợi khi nó đủ cấp độ để nâng lên thành [Status Falsify] thì tôi mới làm giả cấp độ kỹ năng và vài thông số khác được. Được rồi, có lẽ mình nên rời khỏi đây thôi… À, quên mất, cây lao của mình… Hic… Nó gãy đôi rồi… Chắc do cú đánh khi nãy của con sói đã làm cây lao này bị gãy. Thôi kệ, dù gì thì nó cũng chỉ là cây lao tạm bợ mình làm từ một cục đá nhọn gắn trên cành cây thôi mà. Trúng phải đòn mạnh vậy thì gãy là chuyện bình thường. Thôi, mình sẽ làm một cây lao khác sau vậy. Mình nên rời khỏi đây nhanh th… ôi? Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện, giống như… Giống như… có ai đó đang theo dõi tôi. Tôi vội kiểm tra trên [Minimap], nhưng… không hề có bất kỳ chấm sáng nào cả. Kỳ lạ! Nếu không có ai ở gần đây thì tại sao tôi lại có cảm giác này chứ? Lẽ nào… Phải thử thôi! [[…]] <Đã nhận="nhận" được="được" kỹ="kỹ" năng="năng"> Tôi lập tức kích hoạt nó ngay khi vừa nhận được. Dù ở cấp 1, nhưng tầm hoạt động của nó cũng rộng khoảng 4 mét tính từ bản thân tôi. Tôi có thể phần nào cảm nhận được những chuyển động xung quanh, nhưng vẫn còn tương đối mập mờ. Tôi liên tục nhìn ngó xung quanh trong khi liên tục để ý đến cảm biến của [Detection]. Tôi từ từ di chuyển, đồng thời kích hoạt cả [Cloak] và [Smell Remove]. Dù có lẽ nó không còn nhiều tác dụng trong tình huống hiện tại, nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Tôi chợt lờ mờ cảm thấy có sự chuyển động nhỏ của không khí, và nó ở… Ngay sau lưng tôi! Tôi lập tức quay mặt lại. <Đã đủ="đủ" độ="độ" thông="thông" thạo.="thạo." đã="đã" được="được" nâng="nâng" lên="lên" Lv2="Lv2"> C… c… cái quái…?! Không thể nào! Trước mặt tôi, ẩn hiện dưới bóng cây, là… một con sói, và nó to gấp rưỡi con sói tôi vừa giết! Không thể thế được, rõ ràng tôi không thấy gì trên [Minimap] cơ mà. Tại sao lại có một con sói khác ở đây chứ??? Thậm chí ngay cả bây giờ, trên [Minimap] cũng vẫn không hề hiện ra bất kỳ chấm sáng nào. Tôi lập tức sử dụng [Identify] lên nó. <> Một con… Aqua Wolf!? Có lẽ… nó là loài tiến hoá của con Lesser Water Wolf kia, và chỉ số của nó thậm chí còn cao gấp bốn lần con sói kia nữa chứ! Đã vậy nó còn có nhiều kỹ năng và ma thuật hơn, cấp độ của chúng cũng cao hơn. Ngoài ra con này còn có cả phép thuật hệ băng nữa. Kẻ địch này… tôi hoàn toàn không hề có bất kỳ cơ hội thắng nào nếu đối đầu với nó. Hình bóng con sói dần dần trở nên rõ ràng hơn, và khi nó hoàn toàn không còn mờ ảo như khi nãy nữa, một chấm đỏ xuất hiện trên [Minimap]. Vậy là… [Stealth], có lẽ là do nó! Con sói này đã ẩn mình để tôi không phát hiện ra. Ngay khi tôi nhận ra điều đó, một quả cầu băng khổng lồ đập mạnh vào người tôi và đẩy tôi về phía một cái cây. Quả cầu đó va chạm với cái cây, khiến thân cây bị gãy nát và đổ rạp xuống. Nhưng không hề có máu thịt bắn ra. Tất nhiên là thế rồi, tôi đã nhanh chóng sử dụng [Space-time Manipulation] để thoát khỏi đó ngay trước khi bị khối băng đó nghiền nát. Nhưng do sử dụng vội vã, tôi lại xuất hiện ở mép một cành cây và ngã xuống đất đánh rầm. Trong khi vẫn còn choáng sau cú rơi, tôi cố gắng sử dụng [Abnormal Cure] để phục hồi lại sự tỉnh táo. Không liên quan nhưng do tôi không mấy khi dùng đến ma thuật này nên nó vẫn chưa được nâng cấp. Tôi vội vã nép vào thân cây và nhìn vào [Minimap]. Chấm đỏ, tức con Aqua Wolf, đang ở cách tôi khoảng hơn một cây số. Có lẽ nó vẫn đang ngạc nhiên tại sao con mồi của nó đột nhiên biến mất không dấu vết. Nhưng ngay sau đó, chấm đỏ bắt đầu di chuyển. Con sói đang lao rất nhanh, và đang hướng đến chỗ tôi đang trốn hiện tại. Quái? Tôi vẫn còn đang kích hoạt [Cloak] và [Smell Remove] cơ mà? Làm cách nào nó vẫn nhận ra tôi ở đây được chứ? Ngay sau đó, chấm đỏ đó biến mất. Nó lại sử dụng [Stealth] thêm lần nữa Tôi lén nhìn ra hướng mà con sói đã biến mất từ sau thân cây. Chỉ một lúc sau, hình ảnh mờ nhạt của nó đã xuất hiện trong tầm mắt tôi. Nó đang đứng cách tôi tương đối xa, nhưng [Stealth] đã khiến nó khá khó để bị nhận ra. Ngay khi tôi vừa lờ mờ nhìn thấy hình bóng nó, nó liền biến mất. Khỉ thật, thế này thì tôi hoàn toàn không thể trốn được nó dù có dịch chuyển đến chỗ nào đi nữa. Đã vậy nó còn có kỹ năng ẩn thân [Stealth] nên tôi hoàn toàn không thể biết được nó sẽ lao đến từ chỗ nào. [Detection] vẫn có thể cảm nhận được nó, nhưng mới chỉ cấp độ 2 thì tầm hoạt động hoàn toàn không đủ để phản ứng kịp với cái chỉ số tốc độ của con Aqua Wolf. Lúc mà tôi cảm nhận được nó thì tôi cũng đã nằm gọn trong hàm răng của nó rồi. Hiện giờ tôi vẫn có thời gian để nhận thêm hàng đống các kỹ năng và ma thuật cảm ứng khác, nhưng tôi không có đủ thời gian để nâng chúng lên cấp độ cần thiết để chống lại được con sói đó. Chết tiệt, tại sao [Spiritual Sense] lại không cho tôi nhận Skill Point cơ chứ? Dù tôi không thể thấy hay cảm nhận được con Aqua Wolf, nhưng tôi vẫn có cảm giác nó đang ở rất gần tôi. Tôi còn có cảm tưởng rằng chỉ cần [Detection] vừa cảm nhận được nó là ngay lập tức tôi sẽ bị nó giết chết. Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết! Những từ đó liên tục lặp lại trong tâm trí tôi, khiến tôi càng thêm hoảng sợ. Dù tôi đã cố gắng che giấu tiếng thở, nhưng tim tôi vẫn đập nhanh như một cái máy. Chết tiệt! Nếu không tìm ra cách, tôi sẽ… Khoan, hay là… Có lẽ… mình nên… Mình có nên sử dụng đến [Devilgod’s Nightmare] không? Không được! Mình đã tự hứa sẽ không đụng đến nó nữa mà! Hậu quả khủng khiếp từ lần dùng trước vẫn còn in sâu trong ký ức của tôi mà. Nhưng… nếu không dùng đến nó, mình hoàn toàn không còn cách nào khác để trốn thoát cả. Nhưng có điều… nếu tôi hết MP lúc đang kích hoạt nó, tác dụng của nó lập tức sẽ kết thúc. Vì vậy nếu dùng mức 6 trở xuống tôi sẽ chỉ câu giờ được một chút. Nhưng nếu dùng mức 7 thì tôi sẽ lại khiến cho một vạt rừng bị huỷ diệt giống như lần trước, và chắc chắn tôi sẽ bị truy lùng gắt gao hơn nữa. Urgh!!! Chết tiệt!!! Không còn cách nào khác, đành vậy thôi! Để sống sót, tôi không còn lựa chọn. [Devilgod’s Nightmare], mức 7, kích- “GUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!” Một tiếng thét đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, ngay sau đó là một tiếng va chạm khá mạnh. Tiếng thét vừa rồi nghe như giọng của một người đàn ông. Eh? Có người ở đây sao? Trên [Minimap] lại xuất hiện thêm một chấm sáng nữa, nhưng lần này là một chấm trắng. Tôi thử nhìn ra phía bên kia cái cây, và tôi thấy con sói đang nhìn về phía trước với vẻ thận trọng. Và đang đứng đối diện với nó là một người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc một bộ giáp và cầm một thanh kiếm lớn. Nhìn sơ qua gương mặt thì người đó tầm khoảng 20 đến 30 tuổi. Không hề có sừng, tai thú hay bất kỳ đặc điểm lạ nào cả. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một con người. Lần đầu tiên trong cuộc đời ở thế giới này, tôi được gặp một con người. “●●● ●● ●●●● ●●● ●●●●● ●●● ●●● ●●!” Lại một thứ ngôn ngữ lạ hoắc nữa mà tôi được nghe. Nhưng người này là một con người, có khả thứ ngôn ngữ anh ta đang dùng là một trong những loại ngôn ngữ thông dụng của thế giới này. Tôi sử dụng [Identify] để kiểm tra chỉ số của anh ta. May mắn là [Identify] không hề gây ra cảm giác lạ lên mục tiêu khi sử dụng, thế nên tôi có thể tự do kiểm tra chỉ số đối tượng mà không phải lo bị phát hiện. <> Anh ta… là một mạo hiểm giả sao? Vậy đúng là mạo hiểm giả có tồn tại ở thế giới này. Và chỉ số của anh ta thậm chí còn cao hơn cả con sói kia nữa chứ. Chẳng trách sao trông anh ta lại bình tĩnh đến như vậy khi đối mặt với nó. À, mà sao trong phần danh hiệu lại có cả [Platinum-rank Adventurer] và [C-rank Adventurer] cùng lúc vậy nhỉ? Không hiểu xếp loại mạo hiểm giả ở thế giới này như thế nào nữa. [Knight of Gardinal]… Anh ta cũng là một kỵ sĩ à? Mà Gardinal là gì thế nhỉ? Omniscience-san ơi, giúp tôi một chút nào! [[Gardinal là tên một vương quốc nằm trong đại lục Elrasia, một trong sáu lục địa ở Altraterra. Đây là một trong số 20 vương quốc lớn nhất Altraterra, xét về nhiều khía cạnh. Vương quốc này sử dụng “ngôn ngữ phổ thông” làm ngôn ngữ chính.]] Hử? Ngôn ngữ phổ thông? [[“Ngôn ngữ phổ thông” là một cách gọi để chỉ loại ngôn ngữ được sử dụng chung cho hầu hết các quốc gia và chủng tộc. Có 8 vương quốc sử dụng ngôn ngữ này làm ngôn ngữ chính thức.]] Vậy à? Thế thì làm ơn giúp tôi học nó ngay và luôn với! [[…]] <Đã học="học" được="được" ngữ="ngữ" phổ="phổ"> Được rồi, có lẽ thế này mình sẽ hiểu được phần nào những gì cư dân ở thế giới này nói. Đống kỹ năng độc nhất của mình quả là đống cheat hữu ích mà. Trong lúc tôi còn đang tìm hiểu mấy thứ trên, con Aqua Wolf và người mạo hiểm giả kia đã xông lên quyết chiến với nhau. Cả hai đã trao đổi chiêu thức với nhau được một lúc, nhưng nhìn thế nào cũng thấy con Aqua Wolf rõ ràng đang bị thất thế. Mặc cho việc liên tục tung ra hàng tấn ma thuật về phía người mạo hiểm giả, con sói hoàn toàn không thể gây ra chút ảnh hưởng nào lên anh ta. Tất cả những đòn tấn công đó anh ta đều dễ dàng tránh được hoặc vung kiếm đỡ lấy một cách nhẹ nhàng. Thậm chí cả [Water Prison] và [Ice Prison] cũng không thể ngăn được anh ta. Con sói cũng đã dùng cả mánh mà con Lesser Water Wolf đã dùng để nhốt tôi lại, nhưng anh chàng mạo hiểm giả kia lại dễ dàng thoát khỏi chúng, cứ như thể thứ mà con sói đó đang dùng để cố nhốt anh ta không hề tồn tại vậy. Việc này khiến cho con sói đó bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trái lại, dù liên tục bị con sói dùng đòn công kích từ xa, nhưng anh ta vẫn tìm được áp sát nó. Và cứ mỗi lần tiếp cận, trên cơ thể con sói lại xuất hiện thêm một vết chém. Dù con Aqua Wolf đó có cố gắng xoay sở thế nào đi nữa, kể cả khi dùng phép thuật lẫn cận chiến, nó vẫn không thể chạm được tới anh ta. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, con Aqua Wolf đã lộ rõ vẻ kiệt sức. Anh chàng mạo hiểm giả thì ngược lại, hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Nhìn vào con sói, anh ta lên tiếng. “Sao hả? Mi cũng thấy rồi đấy. Chênh lệch thực lực của chúng ta quá rõ ràng, mi không phải là đối thủ của ta đâu.” Nói xong, anh ta bắt đầu thay đổi thế đứng. Thanh kiếm anh ta đang cầm chợt như có vẻ đang phát sáng. “Xin lỗi nhé, vì nhiệm vụ, ta phải kết thúc mạng sống của mi tại đây thôi. [Crescent Slash]!” Dù có thể nhận ra sự nguy hiểm phát ra từ thanh kiếm, nhưng không hiểu sao con Aqua Wolf vẫn liều mạng lao đến. Và chỉ trong chớp mắt, anh chàng mạo hiểm giả kia bước về phía trước, vung ngang thanh kiếm tạo ra một đường sáng hình vòng cung quét qua con sói. Sau khi nhát chém lướt qua, thân thể con sói như bị tách làm hai. Xác nó rơi phịch xuống mặt đất và không còn cử động nữa. “Vậy là xong một nhiệm vụ nữa.” Anh ta vẩy kiếm sang bên cạnh, và tra thanh kiếm vào bao đeo sau lưng. ‘Ngầu thật!’ – Tôi nghĩ thầm. Đúng lúc tôi đang bị ấn tượng bởi anh ta, chỗ vỏ cây trên phần rễ cây tôi đang tì lên đột ngột bị tróc ra khiến tôi mất thăng bằng, gây ra một tiếng động nhỏ. “Ai đó?” Hoảng hồn, tôi vội vàng nép sát vào gốc cây. Chết tiệt, hi vọng anh ta không biết tôi đang ở đây. Làm ơn đi, làm ơn đừng phát hiện ra tôi mà! Nhưng ngay lập tức hi vọng của tôi sụp đổ. Chỉ một khắc sau đó, [Detection] của tôi đã cảm nhận được có gì đó đang tiến tới, và liền sau đó một thanh kiếm chĩa thẳng vào mặt tôi. Anh ta đã phát hiện ra tôi rồi. “Hở? Sao…” Mặt anh ta chuyển sang ngạc nhiên cao độ khi nhìn thấy tôi. Nhưng không phải do anh ta nhìn thấy một đứa trẻ dị long, mà là do… “Sao lại có một đứa bé miêu tộc ở đây vậy?” Vừa rồi khi vô tình thu hút sự chú ý của anh ta, theo phản xạ tôi đã chuyển ngay sang cơ thể nguỵ trang và kích hoạt luôn cả [Status Conceal]. Thế nên thứ mà anh ta thấy hiện giờ chỉ là một đứa bé miêu tộc bình thường mà thôi. “Ah, xin lỗi, quên mất…” Anh ta vội vã thu kiếm lại và tra vào bao kiếm. Tôi có hơi giật mình lúc đầu, nhưng sau đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ta chỉ đang cất kiếm đi. “Xin lỗi nhóc nhé, đã làm nhóc sợ phát khóc rồi.” Phát khóc… Phát khóc… Phát khóc… Phát khóc… Phát khóc… Lời nói của tên quỷ vương Ramires trước kia chợt vang vọng lại trong tâm trí tôi. Ôi trời! Hết tên đó giờ lại tới người này nói tôi mít ướt. Chả nhẽ mình hồi sinh thành con gái thì mình cũng mau nước mắt như con gái luôn sao trời?! Tôi vội đưa tay lên chùi nước mắt đi, nhưng khi tay tôi chưa kịp chạm vào mặt thì… “Ấy đừng! Tay dơ thì đừng có dụi mắt, không là bị đau mắt đấy!” Vừa nói anh chàng mạo hiểm giả kia vừa giữ tay tôi lại. Anh ta khoẻ thật, dù chỉ dùng lực vừa đủ để không làm tôi bị đau, nhưng tôi cũng không thể kéo tay tôi ra được. Thấy tôi cứ vùng vẫy liên tục, anh ta liền trấn an tôi với một giọng nhẹ nhàng. “Không sao đâu, đừng sợ. Để chú làm sạch tay cho.” Nói rồi, bàn tay anh ta liền phát sáng nhẹ. Sau đó hai tay tôi liền trở nên sạch sẽ hơn. Mà không chỉ thế, hầu như toàn bộ cơ thể tôi lẫn chiếc áo tôi đang mặc đều hoàn toàn không còn chút vết bẩn nào nữa. À đúng rồi, anh ta có ma thuật [Clean] cấp độ 9 cơ mà. Làm sạch cho tôi xong, anh ta đưa bàn tay lên mặt tôi và lau nước mắt cho tôi. “Xong rồi nhé!” Anh ta nở một nụ cười vô cùng thân thiện và trìu mến, khiến cho mọi cảm giác sợ hãi ban nãy của tôi hoàn toàn tan biến. Nhìn nụ cười của anh chợt khiến lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngay sau đó, nụ cười ấy chợt tắt đi, thay vào đó là một vẻ mặt đầy thắc mắc. “Mà lạ thật. Tại sao một đứa trẻ miêu tộc lại xuất hiện ở trong khu rừng nguy hiểm này nhỉ?” – Anh ta tự hỏi, sau đó quay sang hỏi tôi. – “Sao nhóc lại ở đây vậy? Người bảo hộ của nhóc đâu?” Vừa dứt lời, anh ta chợt như vừa nhận ra điều gì đó và gãi đầu. “Ah, quên mất. Chắc gì con bé này hiểu điều mình nói chứ. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó vẫn còn quá nhỏ mà.” Dạ thưa chú, cháu đây hiểu hết đấy ạ! Nhưng tất nhiên là cháu không thể cứ thế mà nói ra được vì quanh đây làm quái gì có con nhóc nào quái gở như cháu đây chứ! Tôi bất giác khoanh tay lại và phồng má lên. Chứng kiến hành động đó của tôi, anh ta ngạc nhiên rồi khẽ cười. “Vậy nhóc hiểu lời ta nói à?” Uầy, bị phát hiện rồi. Mà thôi kệ, cứ làm ra vẻ hiểu chút chút đi, như thế sẽ đỡ được vấn đề giao tiếp mà cũng lịch sự nữa. Tôi không thích lắm cái cảm giác bơ đi lời nói của người khác, đặc biệt là khi họ đang nói rất lịch sự, ví dụ như anh chàng này. Nghĩ vậy, tôi khẽ gật đầu. “Hà hà, nhóc có vẻ kỳ lạ nhỉ?” Câu nói này tôi nghe thấy nó đã ba lần rồi đấy. Lần đầu là từ mẹ tôi, lần thứ hai là từ tên Ramires, và lần này là lần thứ ba. “Thế cho chú hỏi, sao cháu lại ở trong rừng một mình vậy? Người giám hộ của cháu đâu?” Anh ta hỏi lại câu hỏi ban nãy. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào, bởi thực tế thì tôi không hề có “người giám hộ” nào cả. Đành nghĩ đại cách nào đó để trả lời vậy. Tôi chỉ tay về phía con sói với nét mặt đượm buồn và nhìn anh ta. Thấy thế, anh ta như thể đã đoán ra được điều gì đó. “Không lẽ… người giám hộ của cháu đã bị con sói kia tấn công sao?” Có vẻ anh ta đã đoán được hàm ý trong hành động của tôi. Dù nó không phải là sự thật, nhưng ít nhất đó cũng là một lý do có thể tin được. Tôi khẽ cúi đầu xuống để tỏ vẻ rằng đúng là như vậy. “Tội nghiệp cháu… còn nhỏ thế này mà đã…” Giọng anh ta thấm đẫm nỗi buồn và đầy sự đồng cảm, giống như trước đây anh ấy cũng đã từng trải qua hoàn cảnh ấy. Nhưng đột nhiên, nét mặt anh ta thay đổi. Anh ta bám lấy tôi và hỏi. “Ah, hay là… để chú đưa cháu về một ngôi làng nào đó nhé, được chứ? Biết đâu họ sẽ nhận nuôi cháu thì sao?” Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe đề nghị của anh ta. Đi cùng anh ta đến một ngôi làng? Ngay bây giờ luôn sao? Thế này… Vẫn còn nhiều vấn đề mà tôi vẫn chưa lo xong. Nếu như tôi đi bây giờ thì vẫn còn quá sớm. Chỉ số hiện giờ của tôi vẫn chưa đủ để duy trì cơ thể biến đổi này được lâu. Nói cách khác, tôi cần phải được cung cấp MP liên tục để không bị trở lại hình dáng của đứa trẻ dị long. Nhưng nếu tôi được nhận nuôi bây giờ, hẳn là tôi sẽ khó tìm được lúc để bí mật hồi phục MP. Nhưng với thân hình một đứa oắt con như thế này, tôi hoàn toàn không thể từ chối. Trường hợp tệ hơn là có khả năng tôi sẽ “được” đưa về một thành phố nào đó, và như thế nguy hiểm sẽ càng cao hơn. “Sao? Cháu có chịu không nào?” Anh ta tiếp tục hỏi ý tôi, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa quyết định được. Nhưng nếu suy nghĩ lâu quá có thể sẽ làm anh ta nghi ngờ. Thôi, đành đánh liều vậy. Những vấn đề kia thì có lẽ để đến khi đó rồi tính chắc cũng vẫn chưa muộn đâu. “Un!” – Tôi gật đầu. “Rồi, vậy chúng ta cùng đi nhé! Chú là Halbert, rất vui được gặp cháu, Kisana!” Eh? Sao anh ta lại… À đúng rồi, quên mất… “Ngạc nhiên hả? Xin lỗi cháu nhé, chú có một kỹ năng giúp chú biết được tên người khác. Chuyện đó sau này cháu sẽ được biết thôi.” Xin lỗi chú, thực ra cháu biết trước luôn rồi. Nhưng thôi, để không bị lộ tôi sẽ tạm thời đóng vai một đứa bé nhỏ tuổi bị mất người thân một thời gian thôi. Về phần anh chàng Halbert Garand này, anh ta là người bạn đầu tiên mà tôi gặp ở thế giới này, và cũng là người mà sau này tôi mang ơn rất nhiều. Mà thôi, đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, tôi bắt đầu chuyến du hành ngắn ngủi sớm hơn dự kiến cùng với Halbert để tìm một ngôi làng chịu cưu mang tôi.
|