| abstract
| - Cơn gió lạnh như băng khiến đồng tử hắn nhức nhối giữa trời đêm vốn cũng đã rét buốt này. Có thể nhận ra tiếng bước chân liên hồi lên cầu thang vang vọng từ đằng xa. Dường như đã tới giờ lính canh đổi gác. “Bên trong thế nào rồi?” Một giọng nói mờ nhạt xuyên qua khoảng không giữa những chấn song. Tiếng giáp sắt kêu sột soạt cũng có thể được nghe thấy. “Hắn ta im lặng nhỉ....” Hắn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ phía bên kia cánh cửa, tất cả đều hướng về phía hắn ta mà thì thầm to nhỏ với nhau. Bọn chúng không dám nhìn thẳng vào xà lim. “Hắn ngủ à?” “Ai mà biết?...Nhưng tôi nghe đồn là hắn không thể ngủ...” “Hình như tên hắn ta là Kusla Interest.” “Kusla... cái tên nghe thối tai thật. Tôi nghĩ hai người bạn tốt của mình đã bị nợ nần hủy hoại.” Những tên lính gác đang cố tình khủng bố tinh thần phạm nhân. Tuy vậy, xét về khía cạnh bị kìm hãm đằng sau song sắt thì người trong tù cũng chẳng khác tụi lính gác kia là bao. Chẳng có gì ngăn cách họ ngoại trừ hai phía chấn song. “Hắn ta đã phạm tội gì vậy?” “Tôi nghĩ.... có thể là hắn dám báng bổ Chúa. Đúng vậy. Hắn trộm bộ xương của một vị thánh nọ rồi đốt cháy hoặc làm một điều gì đó tương tự...” ‘Và giờ thì tôi bị đối xử không khác gì quái vật’, Kusla nhăn nhó đề cập. Suy nghĩ đó khiến bản tính láu cá của hắn ta trỗi dậy. Bị giam suốt hai tuần liền, hắn ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán với việc tối nào cũng nhìn qua song sắt mà đếm từng ngôi sao một. “Này!” Kusla nói vọng ra từ trong ngục. Ở bên trong, căn ngục gợi lại một đồng cỏ lúc nhúc lũ côn trùng mùa thu đang gáy ríu rít. Trước giờ bọn chúng luôn ồn ào náo nhiệt, nhưng ngay khi tiếng hắn ta cất lên thì lại đột nhiên im phăng phắt. Cơn gió lạnh buốt xương vẫn đang rít từng hồi ở chỗ bọn chúng. “Tôi muốn nói chuyện.” Mặc dù muốn đứng lên nhưng cái cơ thể lạnh ngắt và mệt mỏi của hắn lại cứng đờ ra. Người đàn ông này, Kussla Interest, bị mọi người sợ hãi; nhưng thực sự thì hắn ta chẳng khác gì những người xung quanh. Dù chiều cao có hơn mức trung bình một chút, vóc dáng của hắn lại chẳng có gì nổi bật. Hắn tự cho rằng bản thân có một vẻ ngoài gan dạ, nhưng lại chẳng bao giờ được người ta khen là đẹp trai. Nếu lạc trong đám đông, có thể chẳng có ai nhận ra hắn. Hắn đã từng bị một chiếc xe ngựa tông phải, và vì làm ẩu mà cổ tay bị gãy thành tật, tạo nên nét riêng của hắn. Với thể chất không có gì đặc biệt như vậy nên chẳng có gì lạ khi cơ thể hắn ta suy yếu sau khi trải qua hai tuần liền bị giam trong ngục. Kusla cảm thấy đau nhức khắp các khớp xương và hơi buồn nôn khi đang khổ sở đứng lên. Nhưng tụi lính gác ở phía bên kia cửa ngục lại chẳng nhận ra. Tay đeo gông lạnh ngắt, chân thì bị còng một quả tạ nặng trịch; Kusla loạng choạng tiến tới cửa tù rồi đưa mặt mình tới sát những chấn song. “Chúng ta nói chuyện được chứ?” Hắn khẽ nheo cặp mắt bị ánh sáng làm cho đau nhức, nhưng hẳn việc này đã khiến biểu cảm của hắn trở nên hung ác. Hai tên lính canh ở phía bên kia song sắt đứng chôn chân không đáp, giống như những chú thỏ sợ gặp phải bác thợ săn trên đường. “Thư giãn đi, các anh sẽ chẳng gặp phải chuyện gì đâu.” Kusla gắng cười nhưng rồi nhanh chóng gạt ý định đó đi, bởi hắn nhận ra rằng với hoàn cảnh hiện tại thì việc làm đó chỉ khiến bọn chúng hoảng sợ hơn. “Tôi có chút chuyện cần nhờ tới các anh ...” Hầu như yêu cầu của những người trong ngục đều giống nhau: nó có thể là yêu cầu được sưởi ấm, yêu cầu thức ăn, xin phép được viết thư hay van xin được chết sớm hơn. Hai tên lính canh nảy ngược ra sau với vẻ kinh ngạc, mặc dù chúng đã quá quen với việc lắng nghe những lời cầu khẩn từ phạm nhân. Chúng nhìn nhau và rồi tên lớn tuổi hơn cất tiếng. “Nhờ...Nhờ cái gì?” “Hừm. Nó rất đơn giản.” Kusla đáp lại trong khi đang chỉ tay xuyên qua khe sắt. “Liệu các anh có thể lấy cái chìa đó rồi mở cửa cho tôi được không?” Badum. Một âm thanh dường như vang lên khi hai tên lính gác đang há hốc mồm. Đã quá nửa đêm. Đây là thời khắc của quỷ dữ - khoảng thời gian mà những thành viên trong giới tu sĩ đang chìm sâu vào giấc ngủ. Hai tên lính nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ hãi; chúng lùi lại và chĩa giáo lên. “Ngươ...Ngươi bị ngu à! Nghĩ sao mà nói bọn ta làm!” “Tất nhiên, các anh sẽ chẳng dại gì mà làm không công cả.” Lính canh cũng phải chịu đựng cái rét trong đêm như những tên tù nhân khác để thực hiện nghĩa vụ của mình là canh gác. Tuy nhiên, người người nhà nhà ai cũng có những lí do chính đáng để chen chân vào vị trí canh gác còn khuyết, bởi họ sẽ không chỉ được trả lương mà còn có cơ hội được ăn hối lộ. Hai tên lính gác đưa mắt nhìn nhau để tìm câu trả lời, vô tình tiết lộ sự choáng ngợp của chúng trước căng thẳng dù đúng là hai người hợp lại sẽ có dũng khí cao hơn từng người riêng lẻ. Lần này thì tên nhỏ tuổi hơn nói. “ Ngươ... Ngươi đã bị Giáo Hội kết án tử hình, giờ thì ngươi chẳng khác gì người chết đâu. Vậy.... tại sao bọn ta lại phải nghe lời ngươi? Nếu ngươi van xin thì có thể bọn ta còn xem lại. Lo biết thân biết phận đi!” “Thôi được, các anh chỉ cần mở cửa như thường lệ và lột hết mọi thứ trên người tôi.” Tụi lính canh làm gì có gan mà thực hiện chứ. Cái cảnh người ta bị tống giam chỉ vì một vài ổ bánh mì đã trở nên quá đỗi quen thuộc – họ bị tước hết địa vị, và bị bỏ mặc đến chết trong cái lạnh giá khắc nghiệt. Đây là ngục tù, là một nơi đáng sợ. Mặc dù nỗi khiếp đảm và kinh hãi khủng khiếp thường liên quan đến nhà tù và phạm nhân, những tên đáng sợ nhất lại bị nhốt vào những căn ngục không được công khai trước dân chúng. Nhà ngục thường được xây theo dạng hình tháp, ở một nơi cách xa con người nhưng lại có thể được những người bắt giam định vị rõ ràng nhất: từ cây cầu cong cong bắt qua con sông chảy xuyên qua trung tâm thành phố. Hai tên lính đứng họng. Nếu bị một tên phạm nhân xảo quyệt chơi xỏ thì danh dự làm lính canh ngục của chúng sẽ bị xúc phạm mất. “Mọi....mọi thứ từ kẻ đã bị Giáo Hội kết án đều thuộc về Giáo Hội, dù có là quần áo, gia tài hay mạng sống...đó là lý do tại sao bọn ta không thể nhận.” Dù không dám bén mảng tới căn ngục kinh khủng đó, chúng vẫn phải bảo vệ phẩm hạnh lính gác mình. Chỉ mỗi lí do này thôi đã đủ hợp lí cho việc chúng không dám mở cửa rồi. Nhưng Kusla chỉ vừa nhún vai vừa lục lọi trong áo của mình mà bỏ qua lời bào chữa của chúng một cách tài tình khi nói: “Này, chẳng phải tôi đã nói là các anh sẽ không phải làm không công à? Để tôi cho các anh xem một thứ hay ho nhé.” “Một...một thứ hay ho?” “Đúng thế. Chắc các anh vẫn thường gặp phải một hai chuyện khiến bản thân giận dữ khi làm việc chứ nhỉ?” “...” Đã say khướt từ trước, hai tên gác ngục đang phải gắng hiểu từng lời của phạm nhân. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chúng còn nhìn thấy hai cái bóng ở đằng trước khi cau mày nhìn Kusla. “Hãy nghĩ tới cấp trên và đồng nghiệp của các anh.” “Cấ...Cấp trên?” “Đúng thế, là sếp của các anh đấy. Những người không có năng lực lại có thể huênh hoang khoác lác với cái mặt lúc nào cũng nghênh nghênh tự đắc bởi vì họ là con ông cháu cha. Ở thành phố này, đó là những người thuộc gia tộc Luts, gia tộc Barrows và gia tộc Judith – tất cả bọn họ, cao quý và hùng mạnh với những thanh gươm lớn dắt một bên khi đang rảo bước quanh trên lưng ngựa trong một màn trình diễn hào choáng, uống rượu của mình khi ngồi cạnh lò sưởi, và nghỉ ngơi trên một thứ không gì khác ngoài giường làm bằng da cừu. Trong thời buổi này, họ sẽ tình cờ đi xung quanh và tước đi từng đồng lẻ mà các anh thu được từ phạm nhân trước buổi đêm, và các anh chỉ có quyền phẫn nộ mà thôi. Dưới góc nhìn đó thì tôi không biết liệu ai mới thực sự là tù nhân đây.” Cả hai lại đưa mắt nhìn nhau. Tuy vậy, lần này bọn chúng lại đồng loạt nuốt nước bọt. “...Vậy...cái thứ hay ho đó là gì?” Mắc câu rồi. Kusla nhoẻn miệng cười. Điệu cười hiểm ác của hắn ta càng khiến hai tên lính gác thêm tò mò. “Là cái thứ bé nhỏ này này.” Kusla để lộ ra một lọ nhỏ từ lòng bàn tay của mình, lắc nó ở phía sau song sắt. Cặp mắt của chúng bị cuốn vào cái lọ như mèo con bị cuộn len kích thích. “Chỉ cần bỏ một ít thứ này vào thức ăn của kẻ mà các anh thù ghét.” Ngay lập tức, khuôn mặt của chúng trở nên đầy vẻ khó chịu. Cả hai tên lính gác chẳng tên nào dám nhìn trực diện mà thay vào đó, chúng rời mắt khỏi đối phương. “Này, đừng nói với ta nó là...” Kusla nhận ra rằng hắn vừa nghe thấu tâm can của lũ lính canh qua giọng điệu vừa rồi của bọn chúng. Có rất ít người bị gán biệt hiệu xấu xa ‘Interest’, lãnh án tử hình của Giáo Hội, và bị bỏ mặc trong khổ sở ở ngục tù. Với Kusla, có rất nhiều lí do để chờ đợi được nhìn thấy lũ lính gác dấn thân vào bóng tối. Cả hai đều nhất tề bước lên. “Chính xác thì, cái gì....ở bên trong?” “Arsenic.” “Arsenic?” “Nó được tinh chế từ quặng Realgar tốt nhất. Trong quá khứ, một gã từng làm việc chung với tôi đã liếm nó vì không khỏi tò mò.” “Liế...liếm nó?” “Đúng thế. Người như bọn tôi là những tên ngốc hết thuốc chữa. Chúng tôi phải thử những thứ như thế mỗi khi có cơ hội-nó giống như là nghiện ấy. Và rồi, gã ngốc đã liếm nó....” “Chuyện gì đã xảy ra? Với tên ngốc đó?” Kusla giả vờ hờ hững trong câu trả lời của mình. “Chẳng có gì xảy ra hết.” “...Hả?” Cả hai tên gác ngục đều phá lên trong giây phút phấn khích cuồng nhiệt vì bị ăn quả lừa. “Nhưng vào sáng hôm sau, khi tôi bước vào phòng của gã; tôi phát hiện ra da dẻ của gã đã mục rửa, mặt mũi cháy thành than đen, tay thì khô héo, và gã trông như một cái xác chết cháy. Tôi đã thực sự sốc. Giai thoại đằng sau vụ ám sát đức Vua vùng Aeolus thật sự chính xác, và đây chính là nguyên nhân.” Kusla lại lắc cái lọ. “Arsenic hay ở chỗ đối phương sẽ không chết ngay khi ăn phải nó. Cần phải có một khoảng thời gian để nó phát tác, đồng nghĩa với việc các anh sẽ chẳng bị nghi ngờ gì. Cái xác sẽ trở nên cực kì quái dị - giống như kẻ đã bị Chúa bỏ rơi, và người ta sẽ cho rằng cái chết của họ chính là sự trừng phạt thần thánh. Không ai thực sự nghĩ rằng thứ bột trong cái lọ bé tí này đã giết họ, phải không?” Kusla rộng miệng cười, lắng nghe trong khi khách hàng tiềm năng của mình đang tỏ vẻ trầm trọng. “Nếu tôi đem thứ bột này ra trao đổi thì liệu các anh sẽ mở cửa chứ?” Hiện đã nửa đêm, mặt trời đã lặn từ lâu và thậm chí các bề tôi của Chúa cũng không ở quanh đây, vì thế chẳng có ai giám sát người khác ngoài những tên lính gác. Cả hai nhìn chằm chằm vào Kusla, hầu như bị ám ảnh bởi hắn ta. Trong cái thế giới suy đồi này, chẳng còn một ai mà không muốn giết ít nhất là một hoặc hai kẻ thù truyền kiếp của mình. “...” Cả hai tên lính gác nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh giữa tiết trời buốt giá mà cứng đơ người ra. Tuy nhiên, thông qua đôi mắt có thể thấy rằng chúng đang cố tha thứ lẫn nhau tội lỗi của mình. Kusla khúc khích cười khi tiếng leng keng của chùm chìa khóa bên hông một tên lính kêu vang. Cuộc sống của chúng quả là một cơn ác mộng đen tối, đủ để cám dỗ từng phần trên cơ thể chúng hành động. Những việc mà chúng đang làm chẳng có gì là sai trái cả. Nếu buộc phải chỉ trích một ai đó thì chỉ có thể là Chúa bởi Ngài đã tạo ra "kẻ đối nghịch”. “Ngư...ngươi nghiêm túc đó chứ?” Tên có chùm chìa khóa bên hông nói với giọng khàn khàn. Ngay lập tức, một bàn tay vươn đến chùm chìa khóa, khiến hắn ta mất thăng bằng. Kusla toét miệng cười hết cỡ khi tiếng sấm công bình của Thiên Chúa gầm vang. “CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?” Nếu những đòn giáng thần thánh thật sự có thể giết chết một ai đó thì ít ra tiếng hét này cũng rất giống như vậy. Tụi lính canh giật mình, ngã nhào một cách vụng về khi chúng có lẽ đang cố quay về đúng vị trí và đối mặt với giọng nói vừa cất lên. Bị ngã sấp mặt xuống sàn, chúng ngẩng đầu nhìn lên theo hướng của người vừa nói, và ở thời khắc đó, có thể nhận thấy chắc chắn rằng chúng là những tù nhân thật sự. Người cất tiếng là viên sếp khám, có quyền quản lý cả nhà tù – một kị sĩ cấp cao trong bộ trang phục hào nhoáng cùng với bộ râu trắng đến nỗi nhiều sợi còn lấp lánh ánh nắng khi ở ban ngày. “Ta hẳn đã nhấn mạnh rằng các ngươi không được phép nói chuyện với gã này. Nếu bắt chuyện với hắn, các ngươi sẽ gây ra tai họa trầm trọng. Những kẻ hành sự ngoài rìa pháp luật sẽ bị coi là dị giáo, và sẽ không thể được làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời!” “!...!...” Hai tên lính gác gần như ngừng thở khi cảm nhận một sự căng thẳng đè nặng trên cả thể xác và tinh thần của chúng cùng một lúc. Người kị sĩ đã có tuổi thản nhiên bước vào căn ngục của Kusla. Đằng sau viên kị sĩ già, Kusla có thể xác định thêm hai người nữa, họ là những kị sĩ trẻ đang làm theo lệnh của người còn lại. Nhìn sơ qua thì ai cũng có thể thấy rằng họ được đào tạo rất bài bản; một đơn vị tinh nhuệ khác xa với lũ lính canh đang bối rối. Nhóm người mới đến đội mũ sắt bao trọn mặt. Bộ giáp của họ có lẽ kháng được bất kì thủ thuật nào của Kusla- hay nói cách khác, là thứ ‘ma thuật’ đồn đại của hắn. “Ngài tới trễ quá đấy.” Cặp mắt của Kusla vẫn còn chưa quen với ánh sáng lọt qua khe sắt. “Phán quyết đã được đưa ra.” “Hành quyết bằng cách thiêu sống chăng?” Viên quản ngục nhạo báng khi đáp, “Đừng có bảo ta là ngươi bắt đầu lo cho cái mạng của mình rồi à?” Kusla nhún vai, lùi khỏi cánh cửa một vài bước. Một người trong đám kị sĩ giật mạnh chùm chìa khóa từ tên lính gác bị ngã, từng chìa đập leng keng trên chiếc vòng. “Ra đi, Kusla.” Cửa ngục khẽ kêu khi được mở ra. “Nhà giả kim không ngủ.”
|