abstract
| - Con quái vật trông như sói ấy duy trì khoảng cách của nó chứ không thử đến gần hơn thêm chút nào nữa. (Nó đang cảnh giác sao?) Nếu là như thế...thì tôi có thể thoát được. Nếu tôi không lầm thì động vật hoang dã sợ lửa, nhưng...tôi không hề có thứ gì như thế ở trên người cả. Chỉ còn duy nhất một phương án là lùi lại mà không quay mặt đi và chạy trốn. Tôi đã từng nghe những chuyện tương tự thế trên tivi rồi. Hiro quyết định thực hành thử kiến thức đó. Khi Hiro vẫn giữ cho mắt chạm mắt, cậu lùi lại một bước, và con sói cũng bước tới một bước. Nếu cậu lùi hai bước thì nó tiến hai bước. Và nếu cậu lùi ba bước thì nó tiến ba bước. Ahh...Chuyện này thật vô nghĩa, phải không? Bởi vì cậu không biết lối thoát nằm ở đâu nên Hiro không biết cậu cần phải lùi lại bao xa nữa. (Mà ngay từ đầu, con sói này thật sự sẽ bám theo mình mãi sao?) Khi Hiro vẫn còn đang bối rối thì con sói trước mặt cậu ngồi xuống đất. Nó há cái miệng lớn của nó và ngáp. Gãi cổ nó bằng chân sau, có vẻ như con sói đã chán rồi. Vẫn giữ ánh mắt hướng về Hiro, con sói duỗi người nó ra như một con mèo và nằm xuống tại chỗ của nó. Con sói sẽ không hạ thấp cảnh giác của nó, và nếu cậu di chuyển, nó sẽ cắn. Đó là những gì mà cặp mắt vàng của con quái thú nói với Hiro. Bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi nhỉ, mình tự hỏi. Khi Hiro để ý thấy đôi tai của nó bỗng giật lên, con sói, nãy giờ vẫn hoàn toàn yên lặng, đột nhiên bắt đầu di chuyển. Vào cùng lúc đó, bụi cỏ um tùm cũng bắt đầu tạo ra tiếng xào xạc. Thứ xuất hiện từ đó là một cô gái xinh đẹp. “Hm? Cậu...là ai?” Vén mái tóc ướt của mình, cô gái đến gần con sói và dừng lại. Trong lúc hướng ánh nhìn vào Hiro, cô gái đặt tay mình lên đầu con sói và bắt đầu vuốt ve nó. Đối với Hiro, người chứng kiến chuỗi sự kiện diễn ra ngay trước mắt cậu, cô gái chỉ nghiêng đầu sang một bên. File:Shinwa vol1.jpg “Hey...Tôi đang hỏi cậu đấy, cậu biết chứ?” “Eh-, ah-, aah, cô đang nói chuyện với tôi sao!?” “Còn ai ở đây ngoài cậu ra nữa...?” Không cách nào mà Hiro có thể nói là cậu đã hoàn toàn bị cô ấy làm cho say đắm được cả. Sở hữu một một mái tóc mềm mượt óng ả màu đỏ thẫm khiến người ta liên tưởng đến ngọn lửa rực rỡ. Đôi đồng tử của cô to tròn, đỏ rực như một cặp đá quí đỏ thẫm, thậm chí còn đẹp hơn cả hồng ngọc. Từ chúng, ta có thể cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ. Có thể thấy các đường gân xanh chạy dọc dưới làn da trắng trẻo của cô ấy. Mặc dù dáng vẻ giản dị của cô ấy vẫn chưa trưởng thành, nhưng trong tương lai chắc chắn nó sẽ khiến đàn ông phải khóc. Dù ngực của cô gái chỉ có thể diễn tả bằng từ “thất vọng” nhưng không có nghĩa là sức quyến rũ của cô ấy bị giảm đi chỉ vì thế. Do cô ấy trông có vẻ trẻ hơn Hiro nên cũng có nghĩa là cô ấy có nhiều thời gian để phát triển hơn. Cúi đầu mình xuống để giấu đi sự xấu hổ, cậu trả lời. “Ahaha...Tôi là Ouguro Hiro.” “Ouguro Hiro?” “Ahh...Nếu nó khó đọc thì chỉ ‘Hiro’ là được rồi.” “Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ gọi cậu là Hiro, nhưng...cậu đang làm gì ở đây thế?” “Tôi đang tìm lối thoát, nhưng mà...” “Hmm...” Đôi mắt cô dò xét người của Hiro. “Tốt thôi. Cậu trông không có vẻ là một kẻ đáng ngờ, nên...cậu đang tìm lối ra, phải không?” “Lối này”, cô gái bắt đầu bước đi. Hiro theo sau cô. Như thể đang bảo vệ cô gái, con sói đi trước Hiro trong khi vẫy đuôi. Sau khi đi khoảng mười mét, nhóm của Hiro phát hiện ra một luồng sáng lớn ở trong nơi um tùm nhất của khu rừng phía trước. Sự thật là lối ra mà cậu đã phải đi rất lâu để tìm lại được tìm thấy một cách dễ dàng khiến Hiro cảm thấy như bị hồ ly bỏ bùa vậy. Sau khi băng qua luồng sáng, cảnh vật mở ra trước mắt cậu khiến cậu nín thở. Trên bầu trời xanh, không thể thấy được một đám mây nào cả. Một cơn gió dễ chịu nhẹ nhàng thổi qua mặt cậu, khiến cho những cọng cỏ mọc trên đất đung đưa tới lui. Tuy nhiên, khi cậu đang bị sửng sốt bởi thảm cỏ trải dài bát ngát quanh cậu, Hiro chú ý thấy sự hiện diện gần đó của họ ở trong tầm nhìn của mình. Dàn thành một hàng ngang là đội kị binh. Những bộ giáp trông nặng nề, những ngọn giáo được bảo quản tốt, cùng với những thanh gươm đang đeo ở hông họ. Và cuối cùng, chính là những ánh nhìn không thân thiện của họ đang nhắm vào Hiro. Một con ngựa bước tới từ bên trong nhóm đó. Ngồi trên ngựa là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc ngắn cắt ngang. Với một vết thương lớn trên mặt và cặp mắt sắc bén trông như sư tử mình, ông ta liếc nhìn Hiro trước khi mở lời. “Ojou...cô lại tắm nữa à?” “Ta vừa mới tập luyện xong nên cảm thấy nóng nực.” “Ít nhất xin hãy đem một vệ sĩ theo cùng cô.” “Oh, nhưng ta có một vệ sĩ mà. Phải không? Cerberus.” “Gâu” Khi cô gái vỗ đầu Cerberus, nó sủa, rõ ràng là đồng ý. Người đàn ông thở dài một cách chán nản. Cậu không thể cứ đứng nhìn chăm chú vào hai người và con sói được. Nên, Hiro giơ một tay lên và rụt rè thử hỏi. “Um~...liệu có ổn không nếu tôi rời đi bây giờ?” Rồi cậu làm một nụ cười gượng, nhưng gân máu xuất hiện trên trán của người đàn ông, có vẻ là cậu đã thất bại trong việc tạo một ấn tượng tốt rồi. “Ngươi là ai hả, tên hỗn xược?” “Hiro.” Cô gái tiến đến, đặt tay lên vai Hiro. “Bọn ta vừa gặp nhau mới nãy. Chúng ta giờ đã như bạn bè rồi, ta cho là thế? Ừm!” Cô nhìn mặt của Hiro, có vẻ như đang cố để nhận được sự chấp thuận. Mặt cậu ngay lập tức đỏ lên. Hiro chưa từng nói chuyện với con gái ở khoảng cách gần như thế này, chưa kể đó còn là một mĩ nhân nữa, nên có thể nói là phản ứng của cậu cũng là tự nhiên thôi. Đang cố giấu đi sự căng thẳng của mình, tuy nhiên, Hiro lại bắt đầu nói nhanh. "C-Chúng tôi có lẽ là một cái gì đó kiểu như bạn bè vậy. Mặc dù tôi không thật sự biết khi nào thì một người có thể nói là họ đã trở thành bạn..." “Gâu.” Cerberus sủa Hiro. Hình như là con sói đang ủng hộ những lời của Hiro. Nó cũng tự nhiên thôi, nhưng người đàn ông mặt sẹo nhìn chằn chằm vào Hiro trông đáng ngờ này. "Bạn bè...? Hơn nữa, đó thật sự là những trang phục khá bất thường đấy. Và..." Khuôn mặt của người đàn ông thậm chí còn không cố che giấu sự khó chịu khi ông ta nhìn xuống Hiro. Tuy nhiên, chỉ ánh nhìn đó đã đủ để lưng của Hiro hoàn toàn kiệt sức rồi. Chắc chắn, Hiro là người duy nhất đang mặc đồng phục học sinh ở đây. Ngay từ đầu, Hiro khó mà có thể thấy được người ta mặc áo giáp với kiếm đeo ở hông. "Nét mặt và màu tóc đó không thuộc về người của đế quốc...Ngươi đến từ đất nước nào?" Khi bị nói như thế, Hiro nhận ra là không ai trong số họ có nét mặt tương tự như của người Nhật cả. Tóc vàng và nâu có thể thấy ở khắp nơi. Nhưng lại không ai có mái tóc sở hữu sắc đen như Hiro cả. Họ có đôi gò má cao, mũi cao, vai rộng, và nếu so sánh cơ thể của họ thì không ai giống ai cả. Cô gái trẻ kế bên Hiro nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Khi cậu quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu của cô ấy đã ở ngay trước mặt cậu rồi. "Cậu có một khuôn mặt tử tế và cặp mắt của cậu cũng to và tròn, na ná Cerberus lúc nhỏ vậy. Tôi thích nó đấy, cậu biết chứ?" “Eh, ahh...c-cảm ơn.” Ngay khi cậu đang tự hỏi cô ấy sẽ nói gì...nó khiến tim cậu đập dữ dội. "Điều đó khiến nó còn đáng ngờ hơn nữa. Ngươi có biết đây là đâu không?" "Dios. Đừng làm vẻ mặt đáng sợ trước một đứa trẻ như thế chứ. Cậu ấy đang sợ kìa!" "...nhưng cô biết mà, Ojou. Kể cả khi nó là một đứa trẻ thì cũng không thay đổi sự thật rằng nó là một kẻ đáng ngờ." Đối với Hiro, đó là những từ mà cậu không thể cứ làm lơ được. Nếu đó là người đàn ông tên Dios thì Hiro không để tâm việc bị gọi là một đứa trẻ. Tuy nhiên, với cô gái trẻ...với một cô gái rõ ràng là nhỏ hơn cậu gọi cậu là một đứa trẻ thì thật kì lạ. "Tại sao? Cậu ấy dễ thương mà..." "Vấn đề không phải là dễ thương hay không..." Khi khóe miệng của Dios co giật, Hiro giơ tay mình lên cắt lời ông ta. “U-Um~...” “Có chuyện gì thế?” Cô gái trẻ đáp lại Hiro với một thái độ đầy trìu mến. Một khi cậu hiểu rằng đó là cách mà người ta đối xử với một đứa trẻ, Hiro chỉ còn biết cảm thấy cực kì không may. "Mặc dù tôi trông như thế này nhưng tôi 16 tuổi rồi, và...năm nay tôi lên 17." "...cậu đang xạo phải không? Cậu lớn hơn tôi sao?" Khi Hiro thắc mắc tại sao cô ấy lại làm một khuôn mặt như thể cậu đã lừa dối cô, Dios, người vẫn đang trên lưng ngựa, cũng há hốc mồm kinh ngạc. "Không phải cậu thật sự chỉ vào khoảng mười tuổi thôi sao?" Kể cả khi người Nhật trẻ hơn so với tuổi đi nữa, nhưng...thật hả trời? Chiều cao của tôi thậm chí...165cm. Dường như là nó khá thấp đối với một học sinh năm hai cao trung. Nhân tiện nói thêm, nó (chiều cao của tôi) không quá khác biệt so với một cô gái trẻ. "Có khi nào nó là một dạng tinh linh không?" Dios nhìn Hiro với một khuôn mặt nghiêm túc. "Ahh, tôi hiểu rồi! Đó là lí do vì sao cậu ta ở trong rừng. Nhưng tinh linh có thể bị lạc được không, mình thắc mắc..." Ngay khi cô ấy có vẻ đã đi đến kết luận, cô liền nghiêng đầu và bắt đầu rên rỉ, "Hmm". Cô ấy là một cô gái "sáng nắng chiều mưa". "...tạm thời, chúng ta sẽ mang hắn đi cùng." "Eh? Chúng ta không thể làm vậy. Ba mẹ của cậu ấy có thể đang tìm cậu ấy. Chúng ta phải đưa cậu ấy về nhà." "Ojou...hắn 16 tuổi rồi, cô biết chứ? Nếu hắn là một đứa trẻ thì tôi có thể để hắn đi, nhưng hắn đã là người lớn rồi. Hắn xâm nhập vào tài sản hoàng gia mà không có sự cho phép. Chúng ta ít nhất cũng phải điều tra việc đó." "Eh, ta không nghĩ là có bất cứ thứ gì phải lo lắng đâu. Hãy gửi trả cậu ấy lại đi." "Hắn ta có thể là gián điệp của kẻ thù." "Dù vậy tôi vẫn không nghĩ đó là vấn đề đâu..." "Không." "Vậy ta sẽ để cậu ta ngồi ở trong xe ngựa của mình. Điều đó được chứ?" Sau một khoảng thời gian ngắn, vết nhăn trên trán của Dios giãn ra và ông ta nói. "...haa, được thôi. Vậy thì chúng ta quay về pháo đài nào." Quay ngựa lại, Dios rời đi. Như là nó đã đổi chổ với Dios vậy, một cỗ xe ngựa xa hoa đến trước mặt Hiro. "Xin hãy lên đi. Bên trong rộng lắm nên không cảm thấy quá chật đâu." Trước khi Hiro bước vào, Cerberus đã nhảy lên. Khi cậu theo sau và bước vào, cậu thấy rằng nó đủ rộng cho sáu người ngồi. Tránh Cerberus đang nằm ườn dưới sàn, Hiro ngồi lên một trong những chỗ ngồi được đặt ở trong. Cô gái trẻ, người bước vào sau, ngồi chéo với cậu. "Xin lỗi vì đã làm cậu sợ và những chuyện khác nữa." "Không, nó là một giấc mơ nên cũng không thể trách được." Đã chịu đựng đến lúc này, Hiro không muốn thừa nhận rằng đây là thực tế. Cô gái nghiêng đầu. "...một giấc mơ?" "Yup. Nếu không thì có quá nhiều thứ không thể giải thích được." "Sao lại không thể giải thích được?" "Chỉ vừa mới nãy, tôi đang ở trường. Nhưng trước khi nhận ra, tôi đã ở đây rồi. Nếu đây là một giấc mơ thì cảnh vật hoàn toàn có thể đột ngột thay đổi, và những người tôi chưa từng gặp trước đây có thể xuất hiện, phải không?" "...Tôi cho là thế. Nhưng, cậu đang ở ngay đây, phải không nào? Tôi tin rằng đây là hiện thực." Bỗng nhiên, cô gái chòm tới và áp sát Hiro. Khi cô ấy đặt đôi tay ấm áp của mình lên mặt Hiro, một cảm giác mềm mại truyền tới má Hiro. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một cơn đau điếng tấn công cậu. “Owwwww!?” Cô gái đang nhéo má Hiro với toàn lực. Sau khi làm thế một lúc, cô ấy thả nắm tay ra và quay lại chỗ ngồi trước đó. Hình như bị giật mình bởi tiếng la của Hiro, cặp mắt của Cerberus tròn xoe. "Thấy chưa? Nó không phải là một giấc mơ, đúng chứ?" "Kể cả là như thế thì cô cũng đừng đột ngột nhéo người khác như thế chứ." Trong lúc Hiro xoa má mình khi nó rung lên vì đau, một trong những cái cửa sổ có tiếng gõ lên. "Có chuyện gì thế?" Dios nhìn vào cỗ xe ngựa với một khuôn mặt ngờ vực. "Không có gì cả. Hiro đang nói rằng đây là một giấc mơ nên ta nhéo má cậu ấy." "Hmph, vậy là hắn ta đang trốn tránh hiện thực à...đúng như tôi nghĩ, hắn ta có thể là gián điệp." Sau khi nói những lời đó, Dios rời đi khỏi cửa sổ. Một khi cậu đã chắc chắn điều đó, Hiro ôm phần má bị thương và thở dài. “Haa.....”
|