| abstract
| - Tôi không còn một chút ấn tượng nào về chuyện xảy ra vào cái tuần đó. Tôi bất ngờ bị gọi đến phòng chờ khi đang làm việc. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ki tôi thấy đồng nghiệp của mình cùng với một người đàn ông trong bộ đồ công vụ đang ngồi bên trong, và người đàn ông đó đột nhiên chiếu huy hiệu cảnh sát vào mắt tôi. Sau đó, tôi nghe từ ông ta về tin chiếc máy bay bị tai nạn. Tôi thực sự muốn coi đó chỉ là một trò đùa, nhưng hai người phía trước tôi có vẻ mặt trang nghiêm như nói với tôi rằng “Phải, đó là sự thật”, như thể nó không làm họ bận tâm chút nào vậy. Kí ức của tôi trở nên rất mơ hồ từ sau thời điểm đó. Tôi đã ở đâu, tôi đã làm gì, tôi đã ăn gì, tôi ngủ khi nào, tất cả những điều lẽ ra phải ở trong kí ức của tôi, lại biến mất khỏi tâm trí. Điều duy nhất mà tôi nhớ được, là ném chiếc điều khiển một cách thô bạo khi tôi nhìn thấy dòng chữ, “Khả năng sống sót của hành khách là rất mong manh” trên bản tin. Chưa đến một tuần, phần còn lại của chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy ở châu Phi. Nhưng chính phủ đã đơn phương công bố rằng tất cả hành khách đã tử nạn. Sự hỗn loạn bắt đầu vào sáng sớm cuối cùng cũng đã lắng xuống, và tôi cuối cùng cũng có thể ngồi trên ghế sofa và lấy lại nhịp thở. Dịch vụ tang lễ hôm nay quá đơn điệu. Kể cả khi không thể giúp xác định được hài cốt của họ, nhưng vẫn quá khó để có thể chấp nhận rằng nó là buổi tang lễ của người thân duy nhất của tôi. Tôi thậm chí còn không thể khóc. Điều này đúng như đã mong đợi. Bất chợt nghe tin máy bay mà chị của bạn lên đã rơi, chiếc máy bay đó vỡ thành nghìn mảnh vì vậy chị của bạn chắc chắn đã chết--- Bạn ắt phải có vấn nếu có thể bình tĩnh chấp nhận nó sau khi được nghe một sự thật tàn nhẫn đến thế--- Và vâng, người thân của anh rể tôi gần như đã chấp nhận tin đó, và họ đã khóc rất nhiều trong buổi tang lễ. “Mình đã đánh mất cơ hội rồi…” Những từ đó bất giác tuôn ra từ miệng tôi. Tất nhiên, biến cố này là một cú sốc lớn đối với tôi, nhưng một tai nạn như vậy lại không thể khiến tôi cảm thấy một chút chân thực nào cả. Giờ cuối cùng tôi cũng có thể chấp nhận nó một chút, nhưng những người đang khóc xung quanh tôi lại bắt đầu từ từ lấy lại bình tĩnh, vậy là tôi cũng không thể khóc kể cả khi tôi có muốn thế. “Yuuta.” “Ah… Bác…” Cái người phụ nữ trung niên nhỏ người và đầy phẩm cách đang nói với tôi là chị gái của người cha quá cố của tôi, và giờ bác ấy gần như là họ hàng duy nhất của tôi. Tôi đứng dậy và cảm ơn bác vì đã tham dự dám tang của chị. Thật lòng, tôi chưa từng bao giờ thân thiết với bác ấy. Ấn tượng của tôi về bác là người rất nghiêm khắc, và bác ấy đã từng nói những lời nặng nề với chị tôi trong quá khứ. Kể cả như vậy, đó vẫn là một niềm an ủi khi thấy một người lớn mà bạn biết từ nhỏ. “Bác sẽ phải về sớm, cháu thì thế nào hả, Yuuta?” “Cháu cũng vậy, cháu sẽ rời đi sau một lúc nữa.” Không lâu sau, mọi người vẫn cố nán lại tại căn phòng khách ấm áp đông đủ để ăn tối, nhưng giờ mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn. Tôi tin rằng nó khiến cho họ hàng của anh rể tôi cảm thấy không thoải mái nếu tôi tiếp tục ở lại đây. Ngay khi nghĩ về điều đó, Tôi nghe thấy những lời này. “Sora-chan, cháu đã quyết định sẽ ở với ai chưa?” Mặc dù đó là một giọng nói rất lịch sự, nhưng nó cũng mang đầy lo nghĩ. Có chút gì đó của sự lo lắng trong giọng nói của người đàn ông trung niên đó. “Ta đã có một thằng con trai tuổi thiếu niên, vì vậy sẽ hơi khó khăn. Ta vẫn có thể xem xét nếu chỉ là Hina, vậy Sora-chan, thế nào nếu cháu chuyển đến một trường nội trú?” “Bác của cháu ở Kouchi cũng nói là ông ấy cũng sẵn sàng để nhận nuôi một trong số mấy đứa. Đó là một nơi tốt, không khí ở đấy cũng rất trong lành.” …Vậy là họ đang quyết định xem liệu Sora-chan và mấy đứa sẽ ở đâu kể từ bây giờ. “Như tôi nhớ thì mẹ đẻ của Miu-chan vẫn chưa từng tái hôn sau khi li dị với cha của mấy đứa. Ai có thể liên lạc được với nó không? Miu-chan có biết cách liên lạc với người đó không?” “…Cháu xin lỗi, cháu không biết.” Miu-chan hẳn phải đang khóc. Giọng con bé run lên khi trả lời. Tôi bất chợt nghiến răng. Vừa lúc đó, một tiếng nói mạnh mẽ vang lên trong căn phòng. “Vi-việc này…” Đó là Sora-chan. “Chúng… chúng cháu muốn cả ba được sống cùng nhau.” Tôi đã không cần phải nhìn để biết biểu cảm của Sora-chan đang có khi mà con bé nói những lời như vậy trước những người lớn. Bác gái, người vừa ở cạnh tôi, cũng có vẻ mặt buồn rầu. “Cháu nói phải. Nhưng… đó không phải là nhiệm vụ đơn giản cho một gia đình bình thường để có thể nuôi dạy cả ba đứa cùng một lúc. Và mặc dù mọi người cũng đều hiểu điều này thật là tàn nhẫn, nhưng đây là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm.” Những gì họ nói thật có thể hiểu được. Mặc dù bản tin gần đây hay đưa tin về vấn đề giảm thiểu trẻ con, nhưng nếu bạn đắn đo chuyện thời gian và tiền bạc để nuôi dạy một đứa trẻ, đó cũng sẽ là những nhiệm vụ cực kì khó khăn để nuôi cả ba đứa ở một thành phố như Tokyo này. Không kể đến việc mấy đứa còn không cùng huyết thống với bạn. “Ta xin lỗi, Sora-chan… đó là điều không thể.” Tôi lại nghe thấy một giọng vô danh khác nữa. Nhưng, Sora-chan không trả lời. Tôi không thể chịu được nữa và bước tới cửa phòng khách. Ở đó, những người lớn mặc đồ đen vừa mới trở về từ đám tang đang tụ tập xung quanh. Ở giữa là ba chị em bị cô lập đang bám chặt lấy nhau. Hina đang ngủ yên lặng trong tay Sora-chan, trong khi đó, Miu-chan đang nức nở và được Sora-chan ôm trong khi con bé đang phản ứng lại những người lớn. “Yuuta, cháu không thể làm phiền họ được. Gia đình đó có những vấn đề riêng cần xem xét.” Bác gái đặt tay lên lưng tôi như đang lo lắng. Lúc đó, có một ai đó trông giống như anh trai của Shingo-san nói. “Dù thế nào đi chăng nữa… bọn ta cũng không muốn người nhà Takanashi phải sống ở cơ sở phúc lợi xã hội. Sora-chan, làm ơn hãy hiểu điều này. Kể cả nếu mấy đứa có bị chia tách, các cháu vẫn sống trong cùng một đất nước mà. Các cháu chắc chắn sẽ được gặp lại nhau nữa, đúng không?” Điều này… không phải là không thể sao? Dù cho đó dường như là một cách diễn đạt, nhưng thực chất, chẳng phải nó thực sự giống như là “nếu không nghe lời, bọn ta sẽ đuổi mấy đứa ra khỏi nhà” sao? Sora-chan cắn chặt môi và Miu-chan vẫn đang dính sát lưng của chị gái mình. Cuối cùng, đang nằm trong tay Sora-chan và được bảo vệ bởi hai người chị - Hina, con bé giống bản mini của Yuri-neesan. Cảm giác như có một mạch máu đã đứt trong trái tim tôi. “Các em có muốn đến ở chỗ của anh không?” Chính tôi cũng sốc với những gì mình vừa nói. Trong phòng khách, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi ngay lập tức. “Onii-…” Khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp đôi mắt của Sora-chan đang mở to. Tôi cũng nhận ra rằng vào thời điểm này, quyết định của mình là đúng đắn. “Mặc dù anh nghèo, căn phòng thì chật hẹp, và anh cũng không có gì cả. Nhưng sẽ ổn thôi kể cả là ba chị em em.” Từng giọt nước bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt của Sora-chan. “Oji-san——!” Kéo tay chị gái đang bế đứa em nhỏ của mình, Miu-chan chạy qua từ phòng khách, và ôm chầm lấy tôi mà không chút do dự. Và tôi cũng giống như Sora-chan lúc trước, che chở lấy ba chị em ở đằng sau lưng ngay khi nhìn những người lớn đứng trước tôi. “Cậu… là ai?” Một người đàn ông trông giống như một công chức nhìn tôi chằm chằm một cách gay gắt khiến cho mạch máu vùng thái dương của ông ta co giật lên. Thì, đây là điều không thể tránh khỏi. Tôi lấy một hơi thật sâu, không thể để bản thân chịu thua ở đây. Bác tôi buông ra một tiếng thở dài và ôm đầu khi nhìn tôi. Có lẽ chỉ có bác ấy là có thể hiểu hết được chuyện hỗn loạn gì sẽ xảy ra sau này. Nhưng vào thời điểm này, đó là tất cả những gì mà tôi có thể xoay sở, cố gắng bảo vệ ba chị em. Ngày tiếp theo, tôi đem theo ba đứa và đầu tiên là trở về nhà từ sáng. Ừm, có thể nói chính xác hơn là tôi đã giành chúng bằng vũ lực. Cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra suốt cả đêm, vì vậy tôi đã bí mật lấy đồ của mình, và đưa ba chị em ra khỏi biệt tự nhà Takanashi. Tôi cảm thấy cực kì tội lỗi khi bỏ lại bác gái ở đó và rời Tokyo mà không nói lời nào, nhưng tôi cũng hiểu rõ là mình không thể cứ để Sora-chan và mấy đứa khác phải ở trong cái bầu không khí kiểu như vậy được. Chúng tôi xuống tàu ở ga Hachiouji và chậm rãi bước đi trên con đường dẫn tới căn hộ trước khi đặt chân đến thềm cửa nhà tôi. Ít ra ba chị em cũng đã rất hào hứng, giống như một chuyến cắm trại khi mà chúng được đi tiếp xúc với một môi trường tự nhiên như vậy. Sau khi nhấn mạnh một lần nữa là nhà tôi nhỏ như thế nào, ba đứa nhỏ cuối cùng cũng có những bước đi đáng nhớ đầu tiên vào hành lang. “Đây, cứ vào đi.” “Wah——♪” Hina chạy vào trong phòng như thể con bé không thể chờ lâu hơn được nữa. “Eh~nó sạch hơn là mình nghĩ——” Tiếp sau đó là Miu-chan, con bé đã đánh giá căn phòng ngay khi bước vào. “X-xin mạn phép…” Cuối cùng là Sora-chan, bước vào một cách rụt rè. Đúng như tôi nghĩ, thật khá là chật chội khi mà phải ép bốn người trong một căn phòng nhỏ như vậy. “Ah, có một cuốn tạp chí ‘người lớn’ kìa.” “Buwaghh!? Đ-Đợi đã!” Đừng bảo là mình quên mất không giấu nó sau khi đọc đấy?! “Ahaha, cháu đùa đấy——” “Đừng có mà dọa anh như thế chứ…” Tôi đã không ở nhà được một tuần rồi, vì vậy việc đầu tiên tôi làm là mở cửa sổ cho thông gió. Tiếp theo là sắp xếp lại sách vở và đồ đạc để tạo khoảng trống – mặc dù cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối tiếc. Sai lầm thực sự có lẽ là phải để những đứa nhỏ này phải bị chia tách bằng việc gửi đến cơ sở phúc lợi xã hội hoặc những gia đình khác. “Đây là, nhà của Oi-tan a?” “Ahh, phải. Và kể từ hôm nay, đây cũng sẽ là nhà của Hina nữa.” “Của Hina? Nhưng nhà của Hina, luôn là ở kia mà——” Như tôi nghĩ, thật là khó để cho một đứa trẻ 3 tuổi phải hiểu tình hình hiện tại. Ngay lúc này, Sora-chan nhìn vào mắt em gái mình và nói. “Hina, nghe chị này. Chúng ta không còn có thể quay lại ngôi nhà đó được nữa.” “Tại sao—?” “Không có lý do tại sao cả. Có thể quá khó cho Hina, vì vậy chị sẽ không giải thích. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì đây sẽ là nhà mới của chúng ta!” “Nn, vâng ạ!” Hina mỉm cười vui vẻ. “Nn, em muốn hỏi!” “Um, nói đi, Miu-kun.” “Chúng ta thay đồ ở đâu ạ?” “…” Ặc, tôi đã hoàn toàn không để ý đến điều đó. “Chú chẳng để ý đến điều đó gì cả.” “Ugh… Kh-không, không phải như vậy đâu.” Tôi vội vàng giải thích cho Sora-chan, con bé đang nhìn thấu suy nghĩ của tôi, và vắt não để tìm một giải pháp. “Phải rồi, khi mấy đứa thay đồ, anh sẽ vào phòng bếp và đợi. Mặc dù cửa lúc nào cũng mở, nhưng khi đến lúc thì sẽ không có vấn đề gì nếu anh đóng nó lại.” Mặc dù cái giải pháp này khá là hời hợt nhưng mà đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được vào thời điểm này. Đúng như tôi nghĩ, mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển nhà… Liệu tôi có nên kiếm một căn hộ khác trong khi vẫn còn một ít tiền trong tay? Mặc dù căn hộ này gần trường đại học, nhưng nó khá là xa nhà ga, và còn đem lại nhiều bất tiện trong cuộc sống nữa… Chờ đã, thế còn trường học! Gạt vấn đề của bản thân sang một bên, làm sao để ba đứa chúng đi đến trường trong khi phải sống ở đây! Ặc, tôi hoàn toàn không tính đến chuyện này… Có khả năng cao là đây sẽ trở thành một cuộc sống vô cùng khó khăn. “Ê, nghe nè.” “Eh? Anh à?” Bạn không thể biết được là con bé đang gọi ai nếu cứ nói “Ê” hoặc là “ đằng đấy”. Con bé cứ tỏ ra quá lịch sự trong khi chúng tôi sẽ sống cùng với nhau như một gia đình. “Nói đến vấn đề này, liệu chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô với anh được không nhỉ?” “Chẳng lẽ ‘Oji-san’ không được sao?” “Không hẳn, hơn là nói vậy không được… Thì, xem nào, anh vẫn còn là sinh viên đại học, vậy nên bị gọi là ‘Oji-san’ bởi người khác, có cảm giác khá là…” “Vậy thì, Oji-sama!” “Không! Như vậy thì cảm giác nghe chẳng ổn chút nào, nên là hoàn toàn không được!” “Eh~” Thế quái nào mà không có hiểu lầm nếu người khác nghe được cơ chứ. Đừng nói với tôi là, Miu-chan biết chuyện đó và nói có chủ đích đấy? “Ừm, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này vào lần tới.” Ngoài việc cách xưng hô ra, thì còn một núi vấn đề quan trọng hơn. Đó là vấn đề về nhà ở, vấn đề về việc đi học, vấn đề liên quan đến tài chính, và… vấn đề với họ hàng. Tôi không nghĩ đây sẽ là một kết thúc có hậu vì tôi đã đưa ba đứa chạy đi giống như trốn khỏi một thảm họa vậy. Trốn chạy cũng không phải là một giải pháp tốt, vì vậy chúng tôi có lẽ sẽ phải đối mặt với họ một lần nữa trong tương lai không xa. Nhưng thực sự là rắc rối khi phải đối phó với những người này. Tôi chắc chị cũng đã từng phải nhận nhiều lời chỉ trích khi về làm dâu gia đình Takanashi. Sẽ thi thoảng có sự thiếu tế nhị vì họ cũng chẳng xa lạ gì, dù gì cũng là họ hàng. Sora-chan và Miu-chan cũng hẳn là chủ đề bàn tàn vì tình hình mẹ của hai đứa. …Phải. Đúng như tôi nghĩ, tôi phải bảo vệ những đứa trẻ này một cách đàng hoàng thay cho chị. “Này, Oi-tan. Hina đói bụng—” “Oh, phải rồi. Chúng ta vẫn chưa được mấy từ tối hôm qua.” Hãy đi ăn trưa trước đã, mặc dù vẫn còn khá sớm. “Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn trưa. Rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận xem sẽ phải làm gì kể từ bây giờ sau khi ăn xong nhé.” Bữa trưa được giải quyết tại một nhà hàng Trung Hoa gần đó. Mặc dù nhà hàng trông có vẻ khá lỗi thời và nhỏ nữa, nhưng nơi này vẫn rất nổi tiếng cho một hàng ăn bên cạnh trường, vì thực tế là thức ăn vừa rẻ mà phần ăn cũng khá nhiều. Dù khá là vắng khách vì kì nghỉ của trường, nhưng thường thường thì nó vẫn được lấp đầy bằng đủ các loại thanh niên cơ bắp tham gia các hoạt động thể chất khác nhau. Với ba cô gái tuổi teen xinh đẹp – một trong số họ sẽ thích hợp được gọi là thiếu nữ xinh xắn hơn – đang ngồi ở một chỗ mà bình thường bị chiếm bởi đống mùi mồ hôi, là một trường hợp cực kì hiếm. Ông chủ, được biết đến là một người kiệm lời, trông rất vui mừng khi ông đem thức ăn đến bàn chúng tôi. Chúng tôi còn khá nhiều thức ăn thừa mặc dù cũng không gọi nhiều cho lắm. “Thức ăn khá ngon—ông chú chủ nhà hàng cũng khá thân thiện nữa, chỗ này thực sự là một nơi tốt. Đây thực ra là lần đầu tiên cháu đến một nơi như thế này để ăn đó.” “V-vậy sao.” Mặc dù bình thường ông chú chỉ nói nhiều như một bức tượng trong khuôn viên trường, nhưng có vẻ như việc có những cô gái xinh đẹp xuất hiện trong cửa hàng khiến sâu thẳm trong trái tim ông nổi lên từng chút những gợn song màu sắc… “Hina nhé, là Hina thấy món tôm rất ngon!” “Vậy sao~ ông bác, bác phải giảm giá cho bọn cháu vì sự dễ thương của Hina~” “Ehehe—” Mỗi khi Hina ăn món cơm rang trong cái miệng nhỏ bé chật ních đến khi nuốt hết, ông chú và tôi đều mỉm cười. Chỉ cần ngắm nhìn một đứa trẻ ăn một cách vui vẻ như vậy cũng đã đủ để làm lan truyền cảm giác hạnh phúc cho mọi người. Đây là điều mà tôi lần đầu tiên được trải nghiệm. Dù vậy, tôi chắc chắn cũng không nghĩ là phải dọn cho một nhóc vừa ăn vừa nghịch lại khó đến như vậy. “Onee-chan, sao vậy? Chẳng lẽ chị không thích mấy món thế này sao?” Lo lắng việc chị mình không nói một lời nào, Miu-chan hỏi Sora-chan. Nhắc đến chuyện đó, con bé cũng không nói nhiều khi chúng tôi đang ăn. “Có phải là, là em không thích không khí trong cửa hàng đúng không? Ừm, cũng phải… nó có hơi bẩn thật. Anh xin lỗi, để anh đưa các em đến chỗ khác lần tới nhé…” “Không phải như vậy đâu! Ý cháu muốn nói là…. là về… vấn đề tiền bạc.” Sora-chan nhìn chằm chằm vào mặt tôi khi con bé hỏi. “Vừa rồi, cháu có nhìn vào ví chú lúc trả tiền. Chú không còn nhiều tiền tiết kiệm, phải không?” “Cái đó…” Đúng như Sora-chan nói. Giá của hai suất thức ăn cùng với một phần cơm chiên đã là hai ngàn yên, khá là lớn cho một bữa. Mặc dù giá vậy cũng không hẳn là cao, nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ khánh kiệt sớm nếu chúng tôi cứ ăn ở đây mỗi ngày. “Mọi thứ chỉ hơi eo hẹp một chút thôi, tại anh vẫn còn chưa nhận được tiền lương ý mà. Đừng lo lắng về điều đó.” “Nhưng mà…” “Nghe này, chúng ta là gia đình, vì vậy câu nệ là không được.” “Gia đình…?” “Đó là điều hiển nhiên đúng không? Dù gì tất cả chúng ta đều đang sống cùng nhau mà.” “Gia đình… Gia đình à… Mnn.” Trong giây lát, Sora-chan có biểu hiện bối rối… nhưng ngay sau đó, khuôn mặt con bé lại lập tức rạng rỡ, và con bé liên tục lẩm bẩm từ ‘gia đình’, với kiểu hơi ngượng ngùng. “Ưm, nếu nói như vậy, việc lãng phí như vậy chỉ thi thoảng thôi. Chúng ta vẫn sẽ mua đồ và ăn ở nhà. Chị anh cũng thường hay nói ‘cải bắp là bạn tốt của chiếc ví’ trước kia mà.” Mặc dù không đến mức mà tôi túng thiếu, nhưng tiết kiệm cũng là điều phải làm. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải chi bao nhiêu tiền trong tương lai và vì lý do gì, bởi tôi sẽ phải gánh vác trên vai trách nhiệm nuôi dạy ba đứa… “Tiếp theo… Cùng đi lấy vài que kem ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nào—” “Vâng ạ~ Cháu muốn vị choco-bạc hà——♪” “Vậy cháu muốn… vị maccha.” “Hina là Hina muốn, umm—cái đó….. vị soda!” “Được rồi~ được rồi~ Anh hiểu rồi~” Ngày đầu tiên sống cùng nhau bắt đầu như vậy. Mặc dù tôi cảm thấy một chút lo lắng về tương lai không đoán trước… Nhưng tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng những suy nghĩ lạc quan đó đã bị phá hủy gần như ngay lập tức. “Không được——!” Miu-chan gào lên ngay khi tôi sắp bước vào phòng vệ sinh. “C-có chuyện gì sao?” “Chú chưa được vào phòng vệ sinh!” “Nhưng mà, anh đã đợi từ lúc Miu-chan vào rồi mà…” “Đấy là nguyên nhân vì sao chú chưa được vào!” Miu-chan cứng đầu vừa nói vừa kéo tay tôi, ngăn không cho tôi vào. “Cho phép một người đàn ông bước vào phòng vệ sinh mà cháu vừa mới ra… nếu điều đó xảy ra thì cháu sẽ chết vì xấu hổ mất!” “Cái quái gì vậy…?” Mặc dù tôi bị cho cứng họng vì một cái lý do như vậy, nó dường như là chuyện sống còn với con bé, Miu-chan trông giống như chuẩn bị bật khóc đến nơi ấy. Tôi chỉ có thể nhìn Sora-chan cầu cứu, nhưng con bé cũng chỉ gật đầu đồng ý, như thế đó là điều hiển nhiên. “Chuyện này… Nhưng mà, bây giờ anh phải làm gì cơ chứ?” “Làm ơn hãy nhẫn nại một chút.” “Khoảng bao lâu cơ chứ?” “…một tiếng hoặc hơn?” “Đến lúc đấy thì quần anh ướt mất rồi còn đâu nữa!” “Nhưng cháu bảo là, không là không—!” “Nếu chú thực sự không thể nhịn được nữa thì làm ơn đi giải quyết ở bên ngoài đi!” Và tôi bị đuổi ra khỏi nhà như vậy. Cuối cùng tôi phải chạy thần tốc ra tiệm tiện lợi gần nhà trong khi có cảm giác như sắp xón ra ấy. Sao mà bọn con gái ở tuổi này phiền phức thế cơ chứ? Có thực sự là chúng phải làm tới mức đó về vấn đề toilet không cơ chứ? Dù sao thì vấn đề với việc sống cùng những đứa con gái ở tuổi này còn nhiều hơn như vậy nữa.
|