About: Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai Tập 1 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tôi chẳng có gì. Ký ức đầu tiên của tôi chỉ toàn bóng tối. Chỉ có bóng tối, không gì cả. Nhưng, đột nhiên tôi nhận ra— rằng “TÔI” tồn tại trong bóng đêm ấy. Đó là ký ức đầu tiên của tôi. Tôi không biết vì sao tôi lại ở trong bóng tối, cũng như tôi thực sự ở đâu. Nhưng tôi ý thức được “TÔI” ở đó. Tôi nhận ra mình tồn tại. Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó— Cảnh tượng trước mắt tôi vỡ vụn. Đó là một bầu trời xanh vô tận và một dải đất màu xanh lục. Sao tôi lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Và ban đầu, tôi là ai? Không có câu trả lời, tôi bước thêm một bước. Vào lúc đó. Tôi cảm thấy thảm cỏ dưới chân. “Ah…” Chỉ là…

AttributesValues
rdfs:label
  • Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai Tập 1 Chương 3
rdfs:comment
  • Tôi chẳng có gì. Ký ức đầu tiên của tôi chỉ toàn bóng tối. Chỉ có bóng tối, không gì cả. Nhưng, đột nhiên tôi nhận ra— rằng “TÔI” tồn tại trong bóng đêm ấy. Đó là ký ức đầu tiên của tôi. Tôi không biết vì sao tôi lại ở trong bóng tối, cũng như tôi thực sự ở đâu. Nhưng tôi ý thức được “TÔI” ở đó. Tôi nhận ra mình tồn tại. Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó— Cảnh tượng trước mắt tôi vỡ vụn. Đó là một bầu trời xanh vô tận và một dải đất màu xanh lục. Sao tôi lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Và ban đầu, tôi là ai? Không có câu trả lời, tôi bước thêm một bước. Vào lúc đó. Tôi cảm thấy thảm cỏ dưới chân. “Ah…” Chỉ là…
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tôi chẳng có gì. Ký ức đầu tiên của tôi chỉ toàn bóng tối. Chỉ có bóng tối, không gì cả. Nhưng, đột nhiên tôi nhận ra— rằng “TÔI” tồn tại trong bóng đêm ấy. Đó là ký ức đầu tiên của tôi. Tôi không biết vì sao tôi lại ở trong bóng tối, cũng như tôi thực sự ở đâu. Nhưng tôi ý thức được “TÔI” ở đó. Tôi nhận ra mình tồn tại. Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó— Cảnh tượng trước mắt tôi vỡ vụn. Đó là một bầu trời xanh vô tận và một dải đất màu xanh lục. Sao tôi lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Và ban đầu, tôi là ai? Không có câu trả lời, tôi bước thêm một bước. Vào lúc đó. Tôi cảm thấy thảm cỏ dưới chân. Làn gió lướt qua đôi gò má. Không khí khẽ đùa với mũi tôi. Tất cả những điều này. Tất cả những gì trên thế giới ảnh hưởng tới tôi. “Ah…” Vì lẽ nào đó, tôi bật khóc. “Đó là giấc mơ về ký ức đầu tiên của tôi, và gần đây tôi lại mơ về chúng. Và khi tôi lang thang trong một nơi bí ẩn, tôi gặp Hiệu trưởng.” Khi tôi nói với họ, mọi người trông có vẻ khá ngạc nhiên. Chồng cũng vậy, nhưng lại không có dấu hiệu nào của “sự thương hại” hay “thận trọng”. Biểu hiện của chồng chỉ đơn giản là “Oho”. Người ta bảo anh ấy là nửa còn lại của tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao. Chỉ là… “Mh? Sao vậy, Arin?” “Không có gì. Em chỉ đang nhìn mặt chồng thôi.” Anh ấy nhìn tôi và gọi to để tôi chú ý. Chỉ có vậy, tim tôi dã đập nhanh hơn và cảm thấy nóng nóng trên má. Đây chắc chắn là nhip đập của một người sắp trở thành vợ. “Mình đang tự hỏi liệu có phải Arin-san cũng tới từ một thế giới khác như mình…” Lilith-sensei chống cằm và lẩm bẩm với cái vẻ đăm chiêu thường thấy. Sự thực là Lilith-sensei được sinh ra ở một thế giới khác và được đưa vào thế giới này. Thế giới thực sự của cô ấy đã bị chính cha cô, “Vua pháp thuật” ở thế giới đó, phá hủy, vậy nên theo một nghĩa nào đó, thứ bóng tối tôi thấy có thể cũng là tận thế. “Thử nghĩ xem, ông Hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và bảo rằng ông ta đến để đón tôi.” “Ông ấy lúc nào cũng đáng nghi, nhưng nghe có vẻ khá nguy hiểm.” Tất cả đều gật đầu “Chuẩn, chuẩn” với lời của Lilith-sensei. Hồi ấy, tôi khoảng tám tuổi. Nó có vẻ nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau. “Nhưng lạ thật, từ đó đến giờ đã khoảng vài năm rồi, nhưng trông Hiệu trưởng chẳng có gì thay đổi cả.” “Cậu nhắc tôi mới nhớ, ông ta chẳng thay đổi gì luôn. Thì cơ bản là, khi cậu trở thành pháp sư cấp cao, sử dụng thần chú bất tử là điều bắt buộc mà.” Levi nói. Một pháp sư thuần thục thì có thể chứ còn bán pháp sư có được sự bất tử có vẻ như không ổn cho lắm. Tôi cảm tưởng như mình đã từng nghe điều này ở đâu rồi. “Nhắc mới nhớ, Hiệu trưởng Học viện Liber là một bé gái đấy.” Nghe thấy chồng tôi nhắc lại, tôi thấy rằng phụ nữ cũng rất cần học phép thuật trẻ hóa. Có vẻ tôi phải học rất nhiều. “Và rồi Hiệu trưởng đưa cậu tới đây?” Selina trườn mình ra trước trong khi lấy cuốn sổ ghi chép ra. Tính hiếu kỳ của cô ấy cũng rất cần thiết cho một pháp sư, vậy nên chúng tôi, Trinity Seven, công nhận ưu điểm này và noi gương cô ấy. “Ừ. Nhưng mà trên đường, có vài con quái vật kỳ lạ tấn công bọn tôi.” “Quái vật kỳ lạ?” “Em nghĩ là em biết chút gì về chúng.” Yui vô tay. “Có vẻ những con quái vật không rõ lai lịch mà không thể phân tích thỉnh thoảng xuất hiện ở bên ngoài Học viện.” “Đó là vì chị đã đi ra khỏi khuôn viên Học viện.” “EHH?” Yui có vẻ khá ngạc nhiên, nên tôi giải thích một chút. “Có vẻ những con quái vật mà chưa một ai từng thấy xuất hiện thay vì những con đã được xác định khi tôi rời khỏi khuôn viên Học viện. Một số thì dễ dàng bị đánh bại, nhưng với một số khác, chúng tôi chỉ có thể chạy trốn.” “Eh? Chúng tôi, ý cậu là cả Hiệu trưởng sao?” Selina xanh mặt. “Ừ. Ông ấy bảo: ‘Không ổn rồi, chúng ta phải chạy thôi‘.” “Q- Quái vật ở mức độ mà một ‘Paladin’ như Hiệu trưởng cũng không thể đánh bại nổi à!” Levi lặng lẽ nghe ngóng bên cạnh Selina đang ngạc nhiên. Thỉnh thoảng, cô ấy ngấm ngầm có một cái nhìn sắc sảo khi không ai để ý. Thôi thì, tôi đã nhận ra rồi. Có vẻ cô ấy không muốn ai nhận ra, nên tôi không nói tới bất cứ điều gì đặc biệt về nó. “Chắc hẳn phải là “Kẻ đó”.” Như thường lệ, tôi luôn kinh ngạc trước sự thông hiểu của cô ấy. Cô ấy hoàn toàn biết những điều mà chúng tôi không hề biết. Tôi không rõ rằng những kiến thức ấy tồn tại từ khi cô ấy sống trong “Bóng đêm của thế giới” cho đến giờ hay là cô ấy thực sự thông minh trong việc nghiên cứu nữa. “Đúng vậy, Levi nói đúng. Ninja có khác.” “Fufu, ninja lúc nào chả biết.” Cô ấy nói đùa với vẻ tự đắc, nhưng tôi cũng chỉ vừa mới biết về “Kẻ đó” thôi. Lẽ nào con người này sẽ trở thành kẻ thù của chồng. Mỗi nỗi lo khó tả vụt qua khi tôi chợt suy nghĩ về điều đó. “ ‘Kẻ đó’ là ai vậy? Thánh cuồng cậu à, Arin?” “Gần như vậy. Nhưng nó sẽ không còn xuất hiện quanh em nữa đâu, vậy nên hãy yên tâm, chồng nhé.” “Ô, vậy à. Mừng là cậu không bị săn đuổi nữa.” Thấy chồng nói vậy, con tim tôi lại ngập tràn sự ấm áp, từ tận đáy lòng, tôi thấy an tâm hẳn. “Sao lại vậy?” Lilith-sensei hỏi và tôi cho cô ấy thấy chiếc nhẫn của mình. Ma đạo thư “Ragna Yggdrasil”. Ma đạo thư của tôi nằm bên trong chiếc nhẫn này. “Bỏi vì tôi đã đến nơi đó để lấy được cây thương.” “Nơi đó…?” “Đúng. Thế giới bên trong ‘Ragna Yggdrasil’, ma đạo thư của tôi kể từ khi tôi xuất hiện trên thế giới này. Bên trong ‘Thư viện Cây thế giới’.” Tôi bắt đầu kể lại. Về khoảng thời gian tôi đối diện với chính mình và thu nhận được cây thương đó. Đó là khoảng thời gian khi chồng tôi được chỉ định làm điều tra viên và tới Học viện Hoàng gia Liber. Tôi nghiên cứu ma đạo thư trong phòng mình từ sáng sớm đến tối mịt, không một phút ngưng nghỉ. Chồng tôi đã mạnh dần lên. Nhưng sức mạnh càng tăng cao, anh ấy càng dễ dàng trở thành Vua pháp thuật hơn. Vào một lúc nào đó, anh ấy sẽ bị chính sức mạnh của Vua pháp thuật nuốt chửng. Tôi luôn suy nghĩ liệu mình có thể làm gì để ngăn không cho điều đó xảy ra hay giúp anh ấy khi nó xảy ra. Sau cùng những gì tôi nghĩ lại trở về với điểm xuất phát. Nói cách khác: “Tôi là ai?” —Rất nhiều điều mà tôi chưa biết về ma đạo thư của mình “Ragna Yggdrasil”. Điều này vốn là hiển nhiên đối với một pháp sư với hàng tá Ma đạo thư, nhưng chắc chắn một điều là pháp sư dành cả đời để giải mã các Ma đạo thư. Tiếp nhận ma pháp, tăng cường sức mạnh ma thuật thông qua việc nghiên cứu và thu nhận ma đạo thư về thema bạn nghiên cứu. Một khi đã nhận được ma đạo thư, bạn sẽ được công nhận là “pháp sư” và bạn có thể kích hoạt “Dạng Pháp sư” bằng cách giải phóng sức mạnh từ Ma đạo thư. Nói cách khác, Selina là đại diện cho các pháp sư tập sự vì cô ấy không có Ma đạo thư của riêng mình, trong khi điều đầu tiên tôi và chồng được học là cách sử dụng cuốn Ma đạo thư mà bọn tôi sở hữu ngay từ đầu. Nhưng dù vậy, tôi vẫn trở lại với những điều cơ bản. Trước tiên, nghiên cứu cuốn Ma đạo thư, thứ đã được ban cho tôi. Và rồi, phủ nhận những phép chú được viết trong đó. —Con đường đi tới ma pháp là con đường của sự phủ nhận. Phủ nhận tất cả những kiến thức thông thường mà tôi đã được học và đeo đuổi phần tôi còn thiếu trong bản thân mình. Với tôi, đó là “Ira”. Ngay từ đầu tôi đã luôn thờ ơ với cảm xúc của mình, nhưng tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra cảnh mình bị sự tức giận chế ngự. Chẳng có gì trong tôi liên quan đến sự tức giận cả, chính vì thế mà tôi chẳng có chút manh mối nào. Đó chính là điểm bắt đầu. Rồi từ đó, tôi nghiên cứu từng chút một vào thời điểm nào cảm xúc hóa thành hành động và trong quá trình mò mẫm nghiên cứu về sự tức giận là gì, tôi chợt nhận ra mình thiếu hụt “sự thôi thúc phá hủy”. Nói cách khác, là “Ruina”. Thứ xúc cảm muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Mang đến sự hủy diệt với cơn thịnh nộ vượt tầm kiểm soát. Với tôi— đó là thứ còn khó hiểu hơn cả chân lý của thế giới này. Tại sao mọi người lại làm vậy? Điều có cần thiết sao? Động cơ hành động đó là gì… tôi chẳng thể hiểu nổi. Cũng vì lẽ đó, nó trở thành thema của tôi. Và bằng sự kiên trì nghiên cứu, Tôi trở thành một trong “Trinity Seven”. “Vì vậy mà tôi cần phải thử nhiều cách tiếp cận khác nhau.” Tôi tập trung lên chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái. Ma đạo thư của tôi, “Ragna Yggdrasil”. Thông thường tôi sẽ giải phóng sức mạnh ma pháp của nó và để nó chuyển đổi thành hình dạng. Nhưng tôi đã sử dụng chính sức mạnh ma pháp của mình— “Kết nối tới bản lưu trữ ‘Ira’. Kích hoạt thema.” Không đưa mình vào Dạng Pháp sư. Và tôi dồn sức mạnh ma thuật “Ruina” vào trong chiếc nhẫn. PHÁT SÁNG! “!” Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng xanh và một cơn đau dữ dội bừng lên khắp trong cơ thể tôi. Ma đạo thư và chủ nhân của nó vốn đã là thể xác và linh hồn. Sự thực là đến cả cơ thể tôi sẽ nổ tung nếu tôi dồn sức mạnh “Ruina” vào trong Ma đạo thư. Nhưng nếu đây là Ma đạo thư dùng để phá hủy thứ gì đó, vậy thì thứ gì đủ lớn để phá hủy cơ thể tôi một cách hiệu quả? Tôi rất muốn xác nhận, nhưng— “Kuh…” Tất cả những dòng sức mạnh tấn công tôi rất mạnh mẽ dưới dạng một cơn đau dữ dội đủ khiến tất cả các dây thần kinh trong tôi bị đốt cháy. Y như là châm một cây kim nóng hổi vào mạch máu của tôi. Y như cứa vào da thịt tôi từ bên trong bằng một con dao sắc lẹm hết lần này đến lần khác. Y như là đầu tôi bị nện bởi một cục sắt dầy. Những khái niệm về “Ruina” trong môn hình vạn trạng là những cơn đau và sự phẫn nộ trong tôi. Tôi không phải là pháp sư giỏi đến nỗi có thể giữ được ý thức ngay cả sau khi chịu đủ loại cơn đau cùng lúc như vậy … —Khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là một cảnh tượng không hề có chút thân quen nào. Một cái cây khổng lồ. Rất có khả năng tôi đang ở bên trong một khoang của cái cây và nó to đến nỗi chứa được vài cái học viện trong này. Những bức tường gỗ ở đây đều là giá sách và chứa đựng trong đó là vô số những cuốn sách. “Đây là…” “Chào mừng tới ’Thư viện Cây Thế giới’, pháp sư.” Khi tôi quay lại phía có âm thanh của người phụ nữ, một kị sĩ với bộ giáp xanh đen từ đầu tới chân đang đứng đó. Bộ giáp trông rất tinh tế và có vẻ như sự cơ động được ưu tiên cho khả năng phòng thủ. Và trên tay cô ta— là một cây thương với hình dáng kỳ lạ, với mũi thương cong hình xoắn ốc. “Thư viện Cây thế giới… Tôi tưởng rằng nó đã bị tan biến từ sau Ragnarok rồi chứ. Đây là một trong những thánh địa lưu trữ toàn bộ kiến thức cổ ngữ Rune.” “Rất chính xác. Quả xứng đáng là pháp sư đặt chân tới đây. Ngươi khá nhanh trí đó. Ta khá là ấn tượng khi ngươi có ý muốn phá hủy thế giới ma lực riêng của mình để liên kết với sự thật đó.” “Tôi cần phải đạt được sức mạnh tối thượng nên mới tiến xa tới thế này. Vậy thôi.” Dứt lời, tôi đưa tay trái của mình ra cho cô ta. Cây thương cô ta giữ trong tay có vẻ như là “Quỷ thương Gáe Bolg”. Một vũ khí ma thuật được coi là có khả năng cải thiện ma thuật Rune. Khi tôi sử dụng Chaotic Runes, thì nghĩa là sức mạnh của họ sẽ tăng vọt nếu tôi đạt được sức mạnh đó. “Người có phải là Scáthach, tổ sư của Chaotic Runes?” “Không. Ta e rằng ta cũng chẳng hơn gì là một hiện tượng còn sót lại. Như một kẻ thế thân bị ràng buộc ở chốn này, ta cũng không rõ bản thể thực sự của cô ta còn sống hay đã chết. Ta tự hỏi giờ Scáthach thực sự đang ở đâu và cô ta đang làm gì vào lúc này.” Cái cách cô ta nhún vai tạo ra những tiếng vang rền trông đến hài hước. Tuy vậy, vầng sáng đáng sợ xung quanh cô ta chẳng có chút thay đổi nào. Nhưng nếu cô ta là thế thân bị bản thể thật bỏ lại…cô ta còn nguy hiểm hơn cả quái vật cấp cao. “Giờ hãy nói ta biết nào, pháp sư. Sự đeo đuổi sức mạnh của ngươi, ngươi tham vọng đến mức có thể đem cả sự hủy diệt lên chính bản thân mình, để tới ‘Thư viện Cây Thế giới’ đây, nguồn gốc cuốn ma đạo thư của ngươi sao?” Tham vọng của tôi. Tôi ham muốn thứ sức mạnh đó đến mức tôi có thể chịu đựng được những đau đớn ấy mà không hề quan tâm đến rủi ro mình sẽ mất đi cuốn ma đạo thư. “…Trước hết, tôi không hiểu việc trở thành vợ anh ấy có ý nghĩa gì.” “Hừm, Ứng cử viên Vua Pháp thuật sao?” “Phải. Nên tôi rất cẩn trọng và theo dõi sát sao, nhưng tôi vẫn không tìm ra câu trả lời. Thay vào đó, tôi chỉ học được mọi điều về anh ấy.” Chẳng hạn, cách anh ấy dịu dàng trong mọi hoàn cảnh. Cách anh ấy mỉm cười khi nói chuyện với bất cứ ai. Cách anh ấy luôn đặt mọi người lên trên bản thân, cho dù điều đó có làm anh ấy tổn thương. Cả khuôn mặt anh ấy lúc bối rối cũng rất đáng yêu nữa. Rồi cả sự nam tính đế kỳ lạ khi anh ấy nghiêm túc. Và cả việc anh ấy luôn phát ra một ánh hào quang như muốn nói rằng mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó thôi, dù cho tình hình có thảm khốc tới đâu. Chỉ thế này thôi thì vẫn chưa hết. “Giờ tôi muốn giúp anh ấy, để anh ấy không phải chiến đấu quá nhiều.” “Ta hiểu ta hiểu. Ngươi tìm kiếm sức mạnh vì tình. Hầu hết các pháp sư đều cường điệu hóa nó. Nhưng tình yêu của ngươi có vẻ thuần khiết.” “Nếu tôi có thứ xúc cảm khiến mình có thể cường điệu hóa được, tôi chắc chắn không thể trở thành Trinity Seven của Ira.” “Phải rồi. Ngươi quá thiếu biểu cảm, dù ngươi có yêu Ứng cử viên Vua pháp thuật tới nhường nào— Ta muốn tận mắt trông thấy hắn. Thông qua cây thương này.” Thế thân của Scáthach đứng ngay ngắn với cây thương. Phải rồi, nếu tôi đeo đuổi sức mạnh, tôi phải giải thích quan điểm, chứng minh cho quan điểm đó và giải quyết. Đó là quy tắc khó dời đổi trong phép thuật. “Tôi sẽ tự tay đoạt lấy cây thương đó… Kết nối tới bản lưu trữ ‘Ira’—” “Ta sao có thể dễ dàng đưa nó cho ngươi được. Kết nối tới bản lưu trữ ‘Ira’—” Cùng lúc, chiếc nhẫn của tôi hóa thành cuốn ma đạo thư, cây thương của cô ta lóe lên một màu xanh xám. Cả hai chúng tôi đều dùng nguồn sức mạnh ma thuật từ cùng một bản lưu trữ. Có vẻ như cuộc đấu của chúng tôi sẽ được định đoạt nhờ vào sự hiểu biết về bản lưu trữ. “”Kích hoạt thema!”” Cả hai đồng loạt hô vang và hai vòng tròn ma thuật dạng chữ Rune hiện diện dưới chân của cả hai. Ma pháp của chunhs tôi được kích hoạt gần như là cùng thời điểm. Trong trận đấu giữa hai pháp sư Chaotic Rune, kết quả được phân định bởi sự tương quan tầm vĩ mô. Tuy vậy, với tư cách là một Trinity Seven, tôi đã thuộc lòng bản lưu trữ “Ira” và sở hữu ma đạo thư này từ thuở mới sinh, vậy nên tôi có thể phát động ma thuật mà ít có sự tương đồng nhất. Chính vì thế— “’Tiwaz’!” Chữ Rune “Tiwaz” lóe sáng ngay giữa vòng tròn ma thuật dưới chân tôi. Chữ Rune ổn định hóa khả năng sử dụng ma thuật và cường hóa công hiệu của thần chú. Cho tới giờ, tôi vẫn thờ ơ với hầu như tất cả mọi thứ. Ngay cả lúc chồng tôi xuất hiện và tôi có để ý tới anh ấy, tôi vẫn không cảm thấy mình có ham muốn “phải làm anh ấy trở thành của mình”. Anh ấy vẫn luôn mỉm cười theo cách của mình. Và tôi đơn thuần chỉ muốn ở bên anh ấy. Có lẽ tôi cũng thiếu đi tham vọng “chiến thắng”. Tham vọng hoàn thành một việc nhờ vào việc phá hủy cái gì đó. Tham vọng chiến thắng, ngay cả khi có kẻ bại trận. Một sự ám ảnh về việc chiến thắng. Cũng vì khái niệm đó trái ngược với tôi, tôi muốn nghiên cứu thứ thema đó. “Ta cũng có chữ Rune ‘Tiwaz’ đó.” “—” Chữ Rune giống của tôi hiện hữu dưới chân cô ta. Có vẻ như chúng tôi sẽ kháng cự lại nhau bằng thứ ma pháp giống nhau. Thế nên ngay tức khắc tôi giơ ngón trỏ phải lên và viết một chữ Rune khác lên trên không. “’Kano’!” Ngọn lửa đỏ rực trào lên từ chữ Rune tôi viết ra và bao lấy thế thân của Scátach. Nhưng, ngay sau đấy— Ngọn lửa tương tự càn quét ngọn lửa của tôi và tiêu hủy nó. Cô ta cũng sử dụng “Kano” vào lúc ấy. Lần thứ nhất cô ta sử dụng “Tiwaz” thì có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng cô ta sử dụng chữ Rune y hệt tôi hai lần rồi… Tôi bắt đầu sinh nghi. Tôi nghĩ tới một giả thuyết. Đó là cô ta sử dụng chú ngữ Rune không khác với tôi một chút nào hết. Tôi không biết loại ma thuật đó là gì. Nhưng nếu tôi không nhanh chóng hạ cô ta… pháp lực của tôi sẽ sớm cạn kiệt khi mà hai bên cứ kháng cự lại nhau như vậy. Từ đó tôi chắc chắn không thể thắng được cô ta, chủ nhân thế giới này, một chút nào nữa. “Nếu đã vậy.” Dạo này, chồng tôi đang dốc sức nghiên cứu. Vậy nên tôi, cũng phải bí mật nghiên cứu và luyện tập để có thể ở bên anh ấy. Tôi có thể làm cô ta phải bất ngờ vì tôi có thể làm được điều đó mà không cần thực tập. Tôi chuyển đổi chữ Rune chạy dưới chân. Nó làm giảm hiệu quả ma pháp, nhưng điều đó không cần thiết với phép thuật mà tôi định sử dụng lúc này. “’Uruz’!” Ngay khi chữ Rune dưới chân tôi chuyển đổi, một lượng lớn pháp lực trào ra từ cơ thể tôi. Chữ Rune ban đầu là “Ur”. Chữ Rune đó rút hết năng lượng của tôi để thực hiện tất sát. Chữ Rune “Uruz” được thừa hưởng những đặc tính của chữ Rune “Ur”. Qua việc sử dụng nó, sức mạnh ma thuật của tôi sẽ ngang ngửa với cấp độ Cardinal của Yui trong một khoảng thời gian ngắn. Cho dù cơ thể của tôi có nguy cơ bị thoái hóa và biến thành một con quá vật đơn thuần nếu như pháp lực của tôi cạn kiệt trước lúc trận đấu kết thúc. “Đánh đổi sinh mệnh của bản thân để sử dụng một chữ Rune được sửa đổi à… Hiểu rồi.” Đằng sau bộ giáp, cô ta thốt lên ngưỡng mộ. Nhưng tôi vẫn chưa xong. “’Fehu’!” Lần nữa, tôi viết lên trên không bằng ngón trỏ trái. Đó là một chữ Rune được sửa đổi nhưng vẫn mang nghĩa gốc là “gia súc”. “’Eihwaz’!” Cùng lúc, tôi viết chữ Rune sửa đổi “Cây thế giới” bằng ngón trỏ phải của mình. Chữ Rune bên tay trái tôi biến thành mũi tên ánh sáng còn chữ Rune bên tay phải hóa cây cung. Tinh hoa trong phép thuật là Trinity. Nói cách khác, nếu tôi kết hợp 3 câu thần chú, sức mạnh của chúng không cộng dồn, mà nhân lên. Chữ Rune dưới chân tôi cường hóa pháp lực của tôi, thứ tôi sử dụng để tạo ra mũi tên là Fehu, bắn nó bằng cây cung đại diện cho cái chết và tái sinh. Nếu thành công, nó có thể tiêu diệt cả quái vật cấp cao. Tuy nhiên, “!?” Cô ta là thế thân của “Scáthach”, tổ sư của Chaotic Runes. “Phải rồi, ngươi phải kéo ít nhất từng này mới xứng đáng tới thư viện này.” Tôi tận mắt chứng kiến cách cô ta tạo thế đứng với cây cung, chứng kiến hai chữ Rune y hệt ở hai bên tay và cả chiếc vòng tròn ma thuật tương tự như dưới chân tôi. Vị tổ sư khi tồn tại đã vượt qua cái gọi là “ít nhất từng này”. “Ah…” Tôi chợt ngộ ra trong phút chốc do dự, phần dạo đầu mà tôi lấy là cái chết. “Đây có vẻ như là cái kết dành cho ngươi nhỉ— Biến về thế giới của mình đi… ‘Othala’.” Thời điểm cô ta nói, chữ Rune “Othala” sáng rực trên đầu tôi. Đây là câu thần chú đưa đối tượng về nơi “quê nhà”. Tuy nhiên, tôi thấy ánh sáng chói lọi của chữ Rune… từ bên trong bóng tôi. Rồi tôi nhận ra. Tôi không trở lại cái nơi ấm áp với chồng và những người khác ở học viện. Không phải thế giới đó, nơi tôi đã dành trọn niềm vui. Thay vào đó, tôi trở lại thế giới tối tăm, cô độc, nơi chỉ có bóng tối cô liêu. “’Othala’!” Tôi nhanh chóng ngừng sử dụng ba chú ngữ Rune và sử dụng chữ Rune giống như cô ta để phản lại. Nhưng… quê nhà của thế thân Sáthrach là “Thư viện Cây Thế giới”, nơi chính cô ta, vị tổ sư, đã tạo cho cô ta. Nói cách khác, phép thuật của tôi “đưa cô ta trở về chính địa điểm hiện tại” và nó dường như chưa được kích hoạt. Tôi khó mà có thể tránh khỏi cô ta. Và tôi sẽ bị quay trở lại bóng tối, koong bao giờ có thể đặt chân lại tới đây nữa. Đó là kết cục của trận đấu ma thuật này. “…Chồng à…” Tôi viết chữ Rune “Othala” một lần nữa bằng ngón tay mình, nhưng lần này là cho tôi, chứ không phải để phản lại. Cái bóng của chồng tôi hòa lẫn với ánh sáng chữ Rune. Tại sao thế giới của tôi… quê nhà thực sự của tôi giống với anh ấy? Trước khi kịp nhận ra, nước mắt cứ ứa ra từ hai khóe mắt tôi. Tôi muốn gặp anh ấy lần nữa, tôi muốn chạm vào anh ấy thêm nữa, tôi muốn anh ấy chạm vào tôi lần nữa, nên tôi không thể ngừng khóc. File:Trinity Seven Vol1 05.png Và cũng không chỉ là chồng tôi. Trong vài phương diện, là cả Trinity Seven, Selina và cả cuốn ma đạo thư lúc nào cũng vây quanh chồng tôi với nụ cười. Với tôi, điếu đó như một phép màu. Những thứ không thể thay thế… Điều quý giá mà tôi không muốn phá bỏ. “Tôi muốn được… sống với chồng… và những người khác.” Giọng của tôi run rẩy và nghẹn ứ, khó có thể nói mạch lạc được. Tuy vậy. Đột nhiên một chữ Rune khác biệt lềnh bềnh trước mắt tôi. Chữ Rune tự dưng xuất hiện mà không cần tôi viết bằng tay hay sử dụng vòng tròn ma thuật. Đó là… “…’Ansuz’ sao…?” Chữ Rune đó tự nhiên bừng sáng và rồi— một chữ Rune khác, trông giống với “Eolh”, xuất hiện. Qua trực giác tôi hiểu được chữ Rune đó có nghĩa là “tình bạn”. “Thật đáng ngạc nhiên. Ngươi đã rất gần tới ‘hư vô rồi’, vậy mà ngươi lại thể hiện một tấm lòng đến như vậy.” Thế thân của Scáthatch ngạc nhiên nói. Đúng vậy, tôi chưa học được những chữ Rune đó. Chúng chưa hiện diện trong tôi. Tuy nhiên, ngay lúc này— hai chữ đó xuất hiện trước mắt tôi, Dung hòa với “Othala” tôi viết trước đó và phát ra vầng hào quang mới. “Ngươi tồn tại mà không có trái tim con người, trong khi đó ngươi lại lưu giữ một ham muốn rất con người và đã bộc lộ ra. Vì vậy, ta cũng như Thần Odin, chủ nhân của cổ ngữ Rune, sẽ đáp lại ý chí của ngươi—” Tới lúc này nó vẫn là chữ Rune “Othala”. Nhưng giờ nó đã chuyển thành “thứ gì đó” khác. “Đây là chữ Rune cuối cùng, nó không được sinh ra ở thế giới tàn khốc bị tiêu hủy sau Ragnarok, và—thema mới của ngươi ‘partum’.” “’Partum’…” Khi tôi nói từ đó, một vòng tròn ma thuật cùng với chữ Rune hiện diện dưới chân. Nó khác với vòng tròn ma thuật “ruina” mà tôi hay dùng. Pháp lực mới bừng lên từ ánh hào quang đó và tràn vào tôi. Nó nóng và khá dễ chịu. Cứ như được chồng ôm lấy vậy. “Ngươi đã vượt qua thử thách. Ngươi đã đấu lại được chính mình và đoạt được thema mới. Và cây thương này sẽ là nền móng cho thema mới của ngươi. ‘Partum Arm: Quỷ thương Gáe Bolg’. Cây thương là của ngươi, hãy tự đưa mình về nơi quê nhà mà ngươi muốn.” Thế thân của Scáthach dần được ánh sáng bao phủ. Ánh sáng đó hoàn toàn nhập vào cây thương. Cây thương đại diện cho thema “partum” mà tôi đã nhận được và nổi lên tràn đầy pháp lực. “Cảm ơn, Ngài Thế thân. …Giờ tôi có thể quay lại…” Giây phút tôi cầm lấy cán thương, một vầng hào quang sáng rực bao lấy toàn bộ thư viện và cùng lúc đó— Một giọt lệ lại ứa ra từ đôi mắt tôi. “Đó là toàn bộ quá trình em tiếp nhận cây thương Gáe Bolg, chồng à.” “…Cậu lại tự mình lao vào những việc nguy hiểm rồi…” Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ ngạc nhiên, nhưng thay vào đó anh ấy lại cho thấy một sự lo âu. Vì lẽ nào đó, tôi lại rất vui vì điều đấy, nên tôi cứ vô thức nhích gần tới chồng. “Giờ thì, chồng ơi, chúng ta tạo ra em bé để nghiên cứu thema mới của em đi.” Rồi tôi ôm chặt lấy anh ấy. “Ố- ồ…? Ch- chuyện như thế cũng liên quan đến thema à?” “Tạo ra em bé là một kiểu sáng tạo mà.” “Không đâu nhé!!” Quả thực, Lilith-sensei cắt ngang chuyện của chúng tôi. Cô ấy mặt đỏ tía tai và sự bẽn lẽn của cô ấy thật đáng yêu. “…Phức tạp thật đấy.” Tôi lẩm bẩm câu cửa miệng của mình. Và rồi… “Ô, Arin, sao tự nhiên cậu có thể mỉm cười dễ thương đến vậy?” Chồng lén nhìn mặt tôi và vui mừng nói. Khuôn mặt luôn tươi cười của người chồng yêu dấu. Tương tự, khuôn mặt mỉm cười của những người khác khi họ nồng nhiệt dõi theo chúng tôi. Quê nhà của tôi không còn là thứ bóng tối đó nữa. Nơi tôi thuộc về là đây. Cùng với thứ xúc cảm mạnh mẽ đó, tôi nhận ra mình có thể tươi cười hạnh phúc được rồi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software