About: Sonare và những Valkyrie - Before battle   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Lửa bập bùng mang theo mùi lông quạ cháy khét, hòa lẫn vào vị máu vẫn còn quanh quất đâu đây. Ngồi bên đống lửa lúc này là công chúa Aikite Solunar, tôi và những người trong thị trấn còn sống sót sau trận chiến với lũ Orc. Chỉ có ba mươi ba người. Dù cho công chúa có tới thì cũng không ngăn được sự thật rằng có rất nhiều máu đã rơi. Ba mươi người còn lại là những kẻ may mắn vừa nhặt được mạng từ tay thần chết. Nhưng tôi biết, có lẽ họ sẽ trả lại nó sớm thôi, nếu thế giới tiếp tục úa tàn. “ Vậy nhóc định thế nào?” Solunar đưa con quạ nướng lên cắn một miếng rồi quay qua hỏi tôi. ………….. “ Haha!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Sonare và những Valkyrie - Before battle
rdfs:comment
  • Lửa bập bùng mang theo mùi lông quạ cháy khét, hòa lẫn vào vị máu vẫn còn quanh quất đâu đây. Ngồi bên đống lửa lúc này là công chúa Aikite Solunar, tôi và những người trong thị trấn còn sống sót sau trận chiến với lũ Orc. Chỉ có ba mươi ba người. Dù cho công chúa có tới thì cũng không ngăn được sự thật rằng có rất nhiều máu đã rơi. Ba mươi người còn lại là những kẻ may mắn vừa nhặt được mạng từ tay thần chết. Nhưng tôi biết, có lẽ họ sẽ trả lại nó sớm thôi, nếu thế giới tiếp tục úa tàn. “ Vậy nhóc định thế nào?” Solunar đưa con quạ nướng lên cắn một miếng rồi quay qua hỏi tôi. ………….. “ Haha!”
dcterms:subject
abstract
  • Lửa bập bùng mang theo mùi lông quạ cháy khét, hòa lẫn vào vị máu vẫn còn quanh quất đâu đây. Ngồi bên đống lửa lúc này là công chúa Aikite Solunar, tôi và những người trong thị trấn còn sống sót sau trận chiến với lũ Orc. Chỉ có ba mươi ba người. Dù cho công chúa có tới thì cũng không ngăn được sự thật rằng có rất nhiều máu đã rơi. Ba mươi người còn lại là những kẻ may mắn vừa nhặt được mạng từ tay thần chết. Nhưng tôi biết, có lẽ họ sẽ trả lại nó sớm thôi, nếu thế giới tiếp tục úa tàn. Chúng tôi không có thời gian chôn cất mấy cái xác đàng hoàng, vậy nên để tránh lũ thú hoang đào bới hay mấy con quạ háu ăn làm phiền họ, điều tốt nhất lúc này là một ngọn lửa. Công chúa đã nói như vậy, cô ấy còn gọi tôi sử dụng writeln của mình để mở đầu buổi lễ. “ Vậy nhóc định thế nào?” Solunar đưa con quạ nướng lên cắn một miếng rồi quay qua hỏi tôi. “ Tôi không biết.” Tôi lắc đầu đáp như bản năng. “ Và tôi không phải là một thằng nhóc.” “ Tôi còn chưa hỏi cậu là vì chuyện gì cơ mà.” Có lẽ cô ấy nghe thấy mấy từ ở cuối nên đã đổi cách xưng hô. Thật sự khác biệt so với ấn tượng ban đầu kiêu sa và có phần ngạo mạn. “ Cậu định làm gì tiếp theo. Ở lại nơi này và chờ đợi thế giới sụp đổ. Hay kiếm tìm một chốn nào đó để kết thúc cuộc đời mình.” Tôi nhìn vào ngọn lửa đang cháy, nó thậm chí còn chẳng nóng lắm, nếu so với những gì tôi nhớ cách đây mười năm, khi còn là một đứa trẻ. Ngày tàn của thế giới đang ở rất gần rồi, sẽ nhanh thôi, ngay cả lửa cũng chẳng thể cháy nổi, khi ấy, tất cả sẽ biến thành hư vô. Hoặc có lẽ khác hơn một chút, nhấn chìm tất cả trong bóng tối u uất sặc mùi cái chết. Câu hỏi ấy nghe có vẻ lạnh lùng nhưng quả đúng là sự thật. Điều duy nhất tôi thắc mắc là tại sao nó lại dành cho tôi, một kẻ xa lạ. Cô ấy thậm chí chỉ vừa tới đây hồi chiều. “ Tôi thật sự không biết.” Cuối cùng vẫn trả lời như thế - một lần nữa, mặc cho Shu ngồi bên cạnh cũng hướng ánh mắt chờ mong về phía tôi. Công chúa có vẻ không bất ngờ về đáp án đó, ít nhất là cô ấy đã nghe nó một lần chừng ba mươi giây trước. Tuy nhiên, lý do thật sự còn hơn cả thế. “ Vậy là cậu chọn cái chết.” “ Tại sao cô lại hỏi vậy.” “ Khi tôi tới đây. Cậu đã muốn tự sát đúng không? Dù nó đã thất bại thì chuyện suy nghĩ về nơi mình ra đi trong tương lai có lẽ cũng khá khó khăn.” Cô ấy nói đúng. Bởi vì quá yếu đuối nên tôi không dám đối mặt với sự thật. Trong mắt dân thị trấn, những người không biết gì về phép thuật, tôi khi đó đơn giản là đang chống trả lại lũ quái vật kia. Kì thật, đó chỉ là giả dối. “ Một writeln tạo lá chắn hoàn hảo tách biệt với bên ngoài. Cả nó và ngọn lửa đều được duy trì bởi ma thuật mà dù chủ nhân có chết nó vẫn sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi bị phá hủy. Nó giống như chuyện tự nín thở vậy.” Giọng công chúa vẫn bình thản, như thể kế hoạch của tôi chỉ như một trò trẻ con mà cô đã nằm lòng. Tôi chỉ biết cười, chẳng nghĩ ra một lời nào để bao biện. ………….. Khi đêm dần đặc lại, ánh lửa chập chờn như thể sắp tàn. Bỗng nhiên tiếng ngựa làm mọi người giật mình. Dồn dập như thể muốn xé tan màn đêm. “ Mọi người cẩn thận.” Có ai đó hét lên khi thấy cái bóng tiến lại gần, bất thần rồi trở nên chậm rãi. Những người khác theo bản năng cũng đứng dậy. Nếu quả thật là một cuộc tập kích, sẽ rất tệ. Có thể toàn bộ sẽ bỏ mạng trước khi công chúa kịp ra tay. Shu ôm lấy tay tôi, như mọi khi, run rẩy. “ Không sao đâu.” Tôi xoa đầu con bé, cũng không vội vã hay sợ hãi. Đơn giản là trong một khoảnh khắc, tôi không hề nhìn ra một chút biểu cảm nào trên mặt công chúa. “ Là người quen của ta.” Công chúa hướng về mọi người trấn an, ngay lập tức có thể nghe thấy những tiếng thở phào nhẹ nhõm. “ Đến rồi sao. Muộn quá đấy!” Cô nói với những kẻ vừa đến bằng một giọng thờ ơ lạnh nhạt. Đó là bốn người cùng ba con occult, một sinh vật trông giống ngựa nhưng dai sức hơn dù rằng ăn khá ít. Thú cưỡi đặc hữu của các Sonako. Truyền thuyết kể rằng họ tìm thấy chúng khi đi về phía cực đông. Người đi đầu trông khá cao lớn, mặc giáp phục khá kì lạ với những mảng kim loại lớn ở cổ tay và ngực, trên lưng đeo một thanh trường kiếm và đặc biệt là phân nửa khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ bạc. Tôi ngay lập tức đoán ra đó là Titan - đại kiếm sư của Sonako “ Bọn tôi bị một đám tàn quân của Kohare chặn đường.” Anh ta đáp. Sau khi buộc mấy con occult vào một gốc cây gần đó, bốn người cũng ngồi xuống bên đống lửa. Có lẽ vẫn còn một chút sợ hãi, không có ai tới gần họ, chỉ dám ngồi cách một quãng ngắn. “ Không phải lo lắng gì cả. Họ đều là những Sonako, giống như ta.” Công chúa nói. “ Đúng vậy. Dù trông có hơi dữ tợn nhưng thực sự gã này là một người rất tốt bụng.” Ngồi bên trái Titan lúc này, một cô gái mặc đồ tím với mái tóc màu oliu ngắn đến ngang vai. Không giống như Solunar, cô ấy mang dáng vẻ chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều. “ Không phải việc của cậu.” “ Tôi là Maththunder, bạn của công chúa và cũng là một Sonako. Mọi người có thể gọi tôi là Math cũng được.” Cô ấy bắt đầu tự giới thiệu. “ Gã đeo mặt nạ này là Titan.” “ Còn đây là “ Đây là Vade. Cậu ấy không phải là sonako.” “ Không phải sonako ư?” “ Đúng thế. Tôi được cô ấy cứu khi bọn cướp tấn công làng. Đó là một câu chuyện dài.” “ Đó là một nơi rất xa, nằm ở phía tây nam, nơi giáp ranh với lãnh địa đầu tiên của các Valkyrie. Ở đó họ tôn thờ Age of god.” “ Age of god? Cái tên này có hơi…” “ Haha!” “ Lạ đúng không? Đó là một từ địa phương mà người nơi ấy dùng để chỉ Thiên chúa thời đại, một trong những bề tôi của Holy tối cao.” “ Ra vậy.” “ Không nói về nó nữa. Dù sao thì văn hóa của bọn tôi cũng có chút khác biệt.” Vade cười. “ Này công chúa, cô không định giới thiệu cậu nhóc này cho bọn tôi biết sao.” “ Tự nói đi nhóc.” “ Đã bảo tôi không phải thằng nhóc mà.” “ So với tôi thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.” Nghe vậy tôi nhớ lại những gì đã nghe. Chuyện về Sonako bắt đầu cách đây hai mươi năm. Dù khi đó công chúa khoảng mười sáu thì bây giờ cô ấy cũng đã gấp đôi tuổi tôi. Tuy nhiên với vẻ ngoài đó, dường như thời gian kia không có chút ảnh hưởng gì. “ Em là Shu, còn đây là anh trai em, Tears. Chúng em rất biết ơn vì công chúa đã tới cứu thị trấn.” “ Chỉ vậy thôi sao.” “ Cậu ta còn là một book maker.” “ Book maker. Thật sao? Chỉ chừng này tuổi.” Công chúa lắc đầu. “ Đó là chuyện tương lai. Giờ mới chỉ bắt đầu dùng những writeln cơ bản mà thôi.” “ Vậy à. Nếu thật sự có thêm một book maker, trận chiến lần này sẽ thêm được một chút cơ may.” “ Thôi nào. Đừng bi quan vậy chứ. Này. Đoán xem, sư phụ cậu ta là ai?” “ Đúng rồi. Thầy của nhóc hẳn phải là một book maker hay gì đó tương tự chứ nhỉ. Chúng ta có thể mời được không?” “ Sư phụ chưa từng nói tên thật, người chỉ bảo chúng em gọi là… Solarius.” “ Gã này “ Đúng thế. Thầy của cậu vốn là một trong những người sáng lập nên Sonako. Sonako đệ nhất, Thánh nữ bầu trời Solarius.” “ Và cũng là người mà đại kiếm sư Titan yêu.” “ Đừng có mà nói như vậy.” “ Tôi chỉ nói sự thật thôi.” “ Nhưng nếu sư phụ là một Sonako, vậy tại sao người lại tới nơi này, tại sao cùng mấy người chiến đấu. Và tại sao lại…” “ Đó là trận chiến mười lăm năm về trước, khi ấy Sonako chưa mạnh mẽ như bây giờ, translate mà Sola sáng tạo ra còn chưa hoàn thiện, cả công chúa, Titan hay tôi đều sử dụng sức mạnh của mình. Trong một thời đại mà ánh sáng yếu ớt như vậy, những phép màu giống như mưa phùn không thể nào thấm nổi vào đất, cho dù có đẹp đẽ nhưng thật sự quá yếu ớt. Lần đầu tiên chúng ta trạm chán những Valkyrie ở hồ Blab. Chỉ có ba Light nature unit trong tay. Từng ấy là không đủ để đối chọi với Valkyrie, cho dù là những Valkyrie yếu nhất, chỉ cần đôi cánh trên lưng còn tồn tại thì bất cứ phép màu nào cũng có thể được triệu hồi. Valkyrie rất mạnh, thứ thuật chúng sử dụng có tên “bùa ánh sáng”, sử dụng những mảnh ánh sáng nhiều màu sắc đã được ghi chép sẵn những hình tượng để tạo ra phép thuật. Nó thật sự rất khủng khiếp. Chỉ với một đòn, gần như hồ Blab đã bị phá hủy. Sonako mới được thành lập đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Khi ấy chúng ta chỉ nghĩ, có lẽ cuộc hành trình phải chấm dứt tại đây. Vốn dĩ không hề run sợ, dù sao thì nếu thế giới tiếp tục lụi tàn, sẽ có ngày tất cả vĩnh viễn chìm sâu vào bóng tối. Đứng trước cái kết vốn dĩ đã được định sẵn như vậy, chỉ là trong lòng vẫn còn một chút nuối tiếc mà thôi. Nhưng cuối cùng, không ai phải chết. Deadline được hoàn thiện đầu tiên thuộc về Sola, có tên “ Dòng sông huyền ảo”. Tạo ra một con sông ánh sáng cuốn trôi đi những ma thuật đã có trong một khu vực định sẵn. Tuy nhiên, hậu quả là người sử dụng vĩnh viễn không dùng translate được nữa, đồng thời…” Nói đên đây, Math ngưng lại, đưa ánh mắt buồn bã về phía xa. Toàn bộ Sonako bỗng nhiên trầm mặc. Và tôi, Shu hay người dân ở thị trấn cũng đều biết, sư phụ đã qua đời. Đó thực sự là một cái kết buồn. “ Sẽ bị tan thành hư vô.” Lúc này cô gái có tên Nendroi bỗng nhiên cất lời. “ Tan biến. Tan biến ư? Không thể nào.” “ Đó là sự thật. Dù đã rất nỗi lực cứu vãn nhưng cũng chỉ duy trì được nhiều nhất bảy năm mà thôi, sau đó cả thân thể và trang phục cũng sẽ như ánh sáng kia, mờ dần rồi biến mất.” “ Không thể nào. Nếu là bảy năm, khi sư phụ chết đi, chính tôi đã chôn cất người. Và khoảng thời gian đó chỉ chừng năm năm mà thôi.” “ Người dùng nó không thể chết. Sau khi dùng Deadline đó sẽ chỉ như một cái xác, không thể chết, không có sức mạnh, chờ đợi ngày ra đi.” “ Nhưng…” “ Nhóc có một mảnh Origin Light nature phải không?” “ Vâng.” “ Nếu là Sola. Hẳn cô ấy đã tự dùng ma thuật để mọi người tưởng rằng mình đã chết. Tự chìm sâu và giấc ngủ chỉ để đổi lấy việc giữ cho mảnh OLN đó không bị hư hại.” “ Tất cả việc cô ấy làm là vì cậu và em gái cậu.” “ Ít nhất đến cuối cuộc đời, cô ấy vẫn chưa một lần thôi nghĩ tới tương lai của thế giới.” ... Đêm càng sâu, bóng tối càng đặc lại. Cuộc trò chuyện đã đi đến điểm cuối bằng bức tranh u ám nhất mà mọi người có thể hình dung trong tâm tưởng. Shu ngủ gục trong lòng tôi, con bé gần như kiệt sức sau ngày hôm nay. Trong đêm tối, hơi thở yếu ớt hòa lẫn với âm thanh của cơn gió cuốn theo từng mảng đất bụi. Bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? Nếu nói đoạn đường này đã tới lúc kết thúc thì tôi cho rằng ngay khoảnh khắc yên bình này đây chính là niềm hạnh phúc của cuộc đời, hiếm hoi kể từ ngày sư phụ ra đi. Những Sonako cũng đã lui về một góc và thảo luận gì đó, tôi đã nghe loáng thoáng từ cuộc trò chuyện ban nãy về một trận chiến cuối cùng. Nếu là vậy, liệu tôi có thể tham gia không, liệu tôi có dám đánh đổi những mảnh sáng cuối cùng này để đổi lấy chút hi vọng, dù cho nhỏ bé tựa hạt cát giữa sa mạc ngoài kia. Liệu tôi có sẵn sàng không? “ Sao nào nhóc. Đang nghĩ gì à?” Bất chợt tôi nghe thấy tiếng nói, khi nhận ra thì đã thấy cô ấy ngồi bên cạnh mình, đưa tay vuốt khẽ mấy sợi tóc đang bết lại vì mồ hôi trên trán Shu. “ Không có gì.” Tôi cau có. “ Có cần phải thế không. Đừng bảo là nhóc đang thực sự nghĩ gì đó quan trọng lắm nhé.” “ Tôi đã bảo đừng gọi tôi là nhóc.” Tôi nhìn về đống lửa, có chút xấu hổ. Vì lời nói đó và cũng vì chính bản thân. Sự ngượng ngùng cuối cùng lại biến thành thái độ này đây. Không khó chịu như dự tính, cô ấy bất chợt mỉm cười. “ Phải rồi. Cậu đã trưởng thành. Đúng không nào.!” “ Nhưng thật sự ta vẫn muốn gọi nhóc là nhóc đấy.” “ Còn tôi thì chẳng muốn chút nào.” “ Sao? Xấu hổ à?” “ Không có gì, chỉ là có cảm giác tới giờ phút này đây nếu còn chưa trưởng thành, tôi sẽ không còn cơ hội nữa.” “ Vậy thì cứ là một thằng nhóc có phải tốt hơn không. Nếu được, ta muốn mình mãi mãi không bao giờ trưởng thành, chỉ là một cô bé vậy thôi.” “ Đó là lý do cho việc vẻ ngoài cô không thay đổi sau ngần ấy năm?” “ ưm. Có lẽ vậy. Chắc một phần lý do mà ta không ý thức được có liên quan đến chuyện này. “ Không ý thức được ư?” “ Phải. Translate là một điều kì diệu, tuy nhiên nó không phải toàn năng. Giống như book maker phải học writeln, chúng ta cũng có những năng lực riêng của mình trước khi học được cách dùng translate. Năng lực của ta chịu ảnh hưởng từ ước nguyện, vì vậy nên mới thành ra thế này.” “ Ước nguyện. Là gì?” “ Nhóc hình như hỏi hơi nhiều thì phải. Không nên lẩn tránh, hãy trả lời câu hỏi của ta.” “ Tôi đang nghĩ gì? Câu hỏi này quan trọng đến thế ư?” “ Cũng có thể. Hoặc không. Cái đó tùy vào đáp án mà nhóc đưa ra. Ta và cả những thành viên của Sonako khác ở đây, bất cứ ai cũng không thể đánh giá được con đường phía trước nếu nó chưa có bất kì điểm mốc nào trên bản đồ.” “ Tồn tại…” Tôi nhìn lên bầu trời rồi đưa tay, giống như muốn bắt lấy một mảng đêm kia kéo lại gần, đắp lên thân thể bé nhỏ để giữ lại chút hơi ấm từ đống lửa. “ Tôi luôn tự hỏi sinh mạng này là gì? Kể từ khi sư phụ ra đi, không, còn trước đó nữa, lúc cha mẹ vì cứu chúng tôi mà bỏ mạng trong tay lũ cướp, tôi luôn tự nói với bản thân. “ Sinh mạng này có nghĩa là gì?” “ “ Vì sao?” “ Quyết định giá trị tồn tại của một con người là những gì xung quanh họ. Nếu xung quanh tan biến thì sự tồn tại này liệu có còn ý nghĩa không. Vì tôi mà rất nhiều người đã ra đi, trong đau đớn, nước mắt hay dù cho là hạnh phúc thì nó liệu có đáng không. Sinh mạng này có nghĩa là hư vô ư? Nếu vậy thì tôi đã chẳng cần nó từ lâu lắm rồi.” “ Em gái nhóc thì sao?” “ Tôi …” Chỉ biết nói như thế rồi cúi đầu. Câu hỏi này khó quá! “ Ngốc.” “ Nhóc sai rồi. Sai lầm không phải từ bản thân mà từ nhận thức.” “ Hả…” “ Nhóc có biết khi nãy chúng ta bàn luận chuyện gì không?” “ Kế hoạch chiến đấu?” “ Không phải.” “ Là tồn tại đấy.” Nàng nháy mắt cười. “ Ha ha. Xem mặt nhóc kìa. Ngạc nhiên đến thế sao.” “ Kế hoạch chỉ có một nhưng thực hiện nó thì không thể tính được. Nếu tới tận giờ còn nghĩ thì cũng có được gì không. Đổi lại là một trận chiến khác, kẻ thù khác, mục đích khác, thời đại khác thì tất cả dĩ nhiên đã không giống vậy. Nhưng giờ chẳng có lý do gì để làm điều đó mỗi ngày.” “ Đánh bại những Valkyries, cướp Origin Light nature. Đó là tất cả lý do để tạo nên sonako.” “ Vừa nãy, chúng ta chỉ nói về Solarius, những gì cô ấy đã từng làm, những việc cô ấy từng nghĩ. Và… về anh em nhóc.” “ Người được Sola chọn đâu có nhiều, sẽ thú vị khi chúng ta cùng ngồi đoán về tương lai cả hai đứa.” “ Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Có gì để đoán chứ.” “ Vậy là nhóc sẽ tự nói…” “ Tôi sẽ…” “ Đã không còn thời gian nữa rồi. Nhóc cũng thấy đêm chứ, mỗi lúc một dài, mỗi lúc một sâu. Khoảnh khắc ánh hoàng hôn tan biến cũng là khi thế giới vĩnh viễn úa tàn. Và chắc chỉ nay mai thôi. Nhóc thật sự muốn chết ư?” “ Ta đã nói rồi. Quyết định ý nghĩa của sinh mạng là chính bản thân, thực ra là một giá trị mâu thuẫn. Những người hi sinh vì nhóc đã tự quyết định ý nghĩa sinh mạng của họ. Với họ, sự tồn tại của nhóc có ý nghĩa, dù cho phải đánh đổi cả cuộc sống vẫn muốn lữu giữ nó lại thế gian. Vậy với nhóc thì sao? Liệu nhóc có tự quyết định? Nhóc sẽ phủ định quyết định của mọi người ư? Giữa bản thân và thế giới xung quanh, nhóc luôn vì mọi người, nhưng giờ nhóc sẽ làm gì đây?” Tôi chết lặng trong câu nói ấy. Ranh giới giữa hoàng hôn và đêm tối thật quá mong manh hay chính bản thân hoàng hôn đã là ranh giới. Những mâu thuẫn đày đọa suy tưởng, biến cái chết thành câu hỏi lớn nhất không có lời đáp. Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi Shu, liệu con bé nghĩ gì? Tôi đã từng một lần quan tâm? Cho rằng như vậy là đáp án. Solunar nhíu mày rồi bất thần chỉ thẳng vào tôi. “ Nếu không thể quyết định. Vậy ta sẽ chọn thay nhóc. Hãy trở thành một Sonako!” “ Không… không thể nào có chuyện đó được. .” “ Tại sao không? Nếu tất cả đằng nào cũng chấm dứt thì cứ để chúng ta sở hữu cái mạng này. Nhóc đã muốn tự sát, cho dù thất bại thì cũng đã từng một lần chết rồi.” “ Nhưng…” “ Cái mạng này là do ta kéo vậy. Ta sẽ giữ nó. Nhóc sẽ trở thành của ta. Riêng ta mà thôi!” “ Tôi không thể dùng translate, tôi chỉ biết một writeln duy nhất. Tôi… thật sự tôi không thể chiến đấu.” “ Không ai bắt nhóc chiến đấu cả…” “ Tôi cũng không đủ thông minh để làm quân sư hay đại loại gì đó tương tự.” “ Chúng ta đã có một người như thế rồi.” “ Vậy… Tại sao?” “ Ta cần nhóc vì nhóc là chính nhóc mà thôi.” “ Lẽ nào là bởi sư phụ ư?” “ Tôi sẽ không bao giờ trở thành một Sonako. Nhất định không.” “ Nhóc không nghĩ cho con bé ư? Nhóc định để nó ở bên cạnh mình cùng tháng ngày đắm chìm trong hững hờ nuối tiếc để rồi bị tuyệt vọng nuốt chửng ư? Dù là không có mớ bòng bong mâu thuẫn kia, kết thúc đó có xứng đáng không?” “ Tôi… vĩnh viễn, vĩnh viễn không có tư cách trở thành sonako. Vậy nên làm ơn… xin đừng…” “ Shu…” “ Nếu được, nếu đã không còn lựa chọn nào. Shu sẽ đi theo các người. Con bé có thể dùng translate. Nếu nó thành một Sonako, với tư cách là anh trai, tôi cũng sẽ đi cùng.” “ Nhóc thật cứng đầu.” “ Thật sự như vậy là giới hạn rồi. Có thể một ngày nào đó bí mật cuối cùng này sẽ bị tiết lộ ra, cho dù không muốn chuyện ấy xảy ra, tôi cũng mong lúc đó cô có thể hiểu nỗi lòng của tôi lúc này đây.” … “ Này Shu. Em có muốn làm một Sonako không?” “ So…na…ko? Sonako ư?” “ Ừ. Làm một người anh hùng đi giải cứu thế giới đang úa tàn này.” “ Anh… có …?” “ Không. Sư phụ đã nói rồi, anh không thể trở thành Sonako được.” “ Vậy… đi cùng. Anh có…?” “ Có. Tất nhiên rồi.” “ Vậy em sẽ đi. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em sẽ đi.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software