| abstract
| - Trước khi cả bọn gặp mặt Mary vào tám giờ sáng hôm đó—thật ra thì, trước khi đi ngủ vào tối hôm trước—Haruhiro và mọi người lục lọi tâm trí mình xem họ sẽ phải làm gì, hay họ sẽ phải nói gì với cô ấy. Nhưng không ai có thể nghĩ ra được gì cả. Thế rồi, khi họ đến được khu Phố Cổ của Damroww, bọn họ phải tập trung và công việc, và họ chẳng có dư giả thời gian để mà lo lắng đến bất kì chuyện nào khác nữa. Khoảng thời gian đầy quan trọng đối với tất cả bọn họ này có vẻ như là trôi qua khá nhanh, và cho đến tận khi cả bọn về đến Altana lúc tối, Haruhiro cuối cùng mới gom góp hết tất cả quyết tâm của mình tiến đến bên Mary. “Mary, có việc này tôi muốn nói với cô,” Haruhiro thẳng thừng nói trong khi cả nhóm ra khỏi cửa hàng mà họ đã bán vật phẩm thu được ngày hôm đó. “Hiểu rồi,” Mary trả lời, khoanh tay quanh mình một cách dè chừng. “Thế thì nói nhanh cho xong đi.” Bởi vì mọi người đã quá bận tâm tối qua về việc mối quan hệ của họ với Mary sẽ rẽ sang hướng nào, chẳng ai trong số họ có thể hành xử như bình thường quanh cô ấy ngày hôm nay. Bọn họ đã nghe câu chuyện của Mary từ Hayashi, và Mary không thể nào biết được chuyện đó cả; nhưng cô ấy cũng không thể nào khộng nhận thấy hành động của mọi người, và chắc hẳn là cô ấy đoán là đã có chuyện gì rồi. Cô ấy có lẽ là nghĩ rằng bọn họ đang chuẩn bị đuổi cô ra khỏi nhóm. Cô ấy có lẽ đang diễn cảnh tượng đó trong tâm trí mình lúc này đây, Haruhiro lên tiếng, “Xin lỗi Mary, nhưng tôi có thể yêu cầu cô rời khỏi nhóm của bọn này được không?” Và không muốn làm náo loạn lên, cô ấy ngay lập tức trả lời, “Được thôi”, và đi khỏi. Cô ấy đã sẵn sàng bản thân mình cho thông báo ấy, hay ít ra thì có vẻ là thế đối với Haruhiro. Có lẽ chuyện đó đã xảy ra như thế nhiều lần trước đây rồi, với nhiều những bang hội khác. Thật quá đau buồn, cái cách mà mọi chuyện kết thúc như thế đối với cô ấy. “Mary…” Haruhiro nói, nói tên cô ấy như là một người bạn, như là một người trong số họ vậy. Đôi mắt cậu nhìn vào cô ấy và vẫn nhìn như thế, cứ như thể muốn nói rằng, không phải như cô nghĩ đâu. Hai hàng lông mi của Mary khẽ nheo lại. Haruhiro cũng chẳng một mình trong cái nhìn ẩn ý này; Mogzo, Yume, Shihoru, và cả Ranta cũng đã nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô nhận thấy cái nhìn họ của họ và trở nên cứng người lại, không yên. Không, không phải như cô nghĩ đâu… Haruhiro lại một lần nữa nói thầm trong người. “Mary,” Haruhiro nói, lần này thành tiếng. “Bọn mình cũng đã có một Tư Tế trong nhóm trước đây. Tên của cậu ấy là Manato, và cậu ấy đã mất mạng… hay nói đúng hơn là là, bọn này đã khiến cậu ấy bị giết. Cô có thể nói rằng cậu ấy gần như là một người cầu toàn, và bọn này đã dựa dẫm vào cậu ấy quá nhiều. Khi bọn này bị thương trong trận chiến, cậu ấy cũng chữa thương cho bọn này cho dù đó chỉ là một vết xước.” “Manato là thủ lĩnh của bọn này,” Haruhiro nói, “một người chữa thương mà bọn này tin tưởng, và cậu ấy và Mogzo vẫn luôn chiến đấu nơi tiền tuyến, vì thế cậu ấy cũng là một người chịu trận nữa. Giống như thể cậu ấy là ba người trong một vậy. Cậu ấy thật sự là một người đầy tuyệt vời, nhưng vào lúc ấy, bọn này chẳng hề nhận ra được điều đó. Cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường đối với bọn này. Mình không nghĩ rằng bất kì điều gì trong chuyện này là dễ dàng đối với Manato cả, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cho thấy điều đó, và chẳng ai trong số bọn này có bao giờ cố tưởng tượng xem chuyện này khó khăn nhường nào với cậu ấy. Ngay cả lúc này đây, mình cũng không nghĩ rằng mình có thể tưởng tượng ra được việc ấy… nhưng cậu ấy đã mất rồi. Cậu ấy không còn nơi đây nữa.” Mary chắc hẳn là đã thấy được điểm tương đồng giữa cô ấy và Manato. Cô ấy có lẽ còn đoán ra được rằng Haruhiro nói tất cả chuyện này với cô là vì họ đã biết được câu chuyện quá khứ của cô. Haruhiro cũng đã cân nhắc chuyện này được một lúc rồi. Sau nghi nghe được câu chuyện của Hayashi, cậu cũng hiểu được kha khá chuyện gì đã xảy đến với Mary, và cậu cũng có thể hiểu sơ qua được lý do tại sao cô ấy lại trở nên như thế. Nhưng cậu có nên nói với Mary rằng cậu đã biết? Nhưng mà có thứ gì đó lại bảo cậu rằng chuyện ấy không rõ ràng đến thế. “A” xảy ra, dẫn đến “B”. Haruhiro biết rằng loài người là sinh vật chẳng hề đơn giản và cũng chẳng hề thẳng thắn gì cả, và cậu cũng chẳng hề giả vờ rằng có thể vào được trong trái tim của Mary. Không ai lại suồng sã đến mức tuyên bố rằng họ biết mọi thứ có thể biết được về cô ấy. Vì thế, điều duy nhất mà cậu có thể nói với cô ấy là về bản thân mình. “Thành thật mà nói thì với việc Manato ra đi, mình cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt,” Haruhiro bắt đầu lên tiếng. “Mình đã nghĩ rằng việc tiếp tục thực hiện điều này khi không có cậu ấy là chuyện không thể. Nhưng cho dù cậu ấy đã mất đi, bọn mình vẫn còn sống. Bọn mình phải tiếp tục sống, và bọn mình không thể sống bằng việc ngồi không ra. Bọn mình vẫn làm lính tập sự của Hồng Nguyệt, chỉ để trang trải cho bản thân. “Rồi bọn mình mời cậu mời cậu tham gia nhóm. Một nhóm cần phải có một người Tư Tế, đó là lý do tại sao lại như vậy. Không còn lý do nào khác cả. Giờ thì mình, Ranta, Yume, và Shihoru, tất cả bọn mình đều là những thứ bỏ đi chẳng nên công cán gì ngay từ đầu. Mogzo thì lại khác. Cậu ấy được Raghill tuyển dụng, nhưng rồi bị quẳng đi sau khi họ lấy hết tiền của cậu ấy. Manato là người đã đưa bọn mình lại với nhau, thành một nhóm những kẻ chẳng ai nhận ấy như thế, và bọn mình đã trở thành đồng đội của nhau, và thành bạn nữa. “Mọi chuyện là như thế từ đầu. Nhưng kể từ lúc ấy, bọn mình đã trở thành một đội thật sự. Thi thoảng mọi việc chẳng diễn ra suông sẻ gì, thi thoảng bọn mình trở nên nóng giận, thi thoảng bọn mình đấu đá nhau, nhưng cuối cùng thì bọn mình vẫn coi nhau là bạn. Hoàn cảnh đã đẩy đưa bọn mình lại với nhau chẳng hề quan trọng. Những gì quan trọng là ở ngay đây và ngay lúc này, mọi người đều là những người bạn và người đồng hành quý giá của mình. Cả cậu cũng thế, Mary.” Mary chẳng nói lấy một lời. Cô nhìn chằm chằm thật lâu và Haruhiro, không chút cử động nào, chỉ thi thoảng chớp mắt mà thôi. “Cả mình cũng thế.” Shihoru khẽ giơ tay mình lên. “Mình cũng coi cậu là bạn nữa.” “Đồng ý,” Yume toét miệng cười. “Mary cực kì đáng yêu đấy!” “T-Tất nhiên là mình đồng ý rồi.” Mogzo vẫn còn đội chiếc mũ barbute của mình. “Tất nhiên là mình coi cậu là bạn rồi. Việc có cậu cũng với bọn này thì khiến cho mình an tâm.” Ranta hắng giọng. “Tui… Tui… bà biết đấy. Mỗi khi bị thương thì tui thường la toáng lên. Đó là thứ mà tôi cần phải chỉnh sửa… có lẽ vậy. Nhưng, ừừừ… đúng vậy, tui đoán thế. Chẳng phải chúng ta là bạn sao?” “Mai địa ngục sẽ đông thanh đá mất,” Haruhiro nói, ngước nhìn bầu trời không gợn chút mây. “Ranta, thừa nhận rằng mình không hoàn hảo. Cả địa ngục, thiên đàng và trần gian sẽ đông cả hết mất.” “Này! Tui hết lần này đến lần khác thừa nhận rằng mình còn có vài thứ cần phải chỉnh sữa mà! Tài năng tự hoàn thiện bản thân của tui thì cực kì cao đấy! Ông đã biết tui được bao lâu rồi mà vẫn chưa biết điều đó thế?!” “Nếu cậu bảo thế thì, ừ, sao không chứ.” “Này! Haruhiro! Đừng có để chưng hửng thể chứ! Ông làm tui buồn này!” “Mình nghỉ rằng việc định ra một mục tiêu cho chính mình càng sớm càng tốt thì hay hơn,” Haruhiro tiếp tục. “Cho dù đó chỉ là một mục tiêu tạm thời…” Cậu nhìn trộm sang Mary. Trông cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì cho đến lúc này, vẫn đang nhìn chằm chằm đầy ẩn ý vào cậu. Cậu hy vọng rằng cô ấy không có ý định phản bác lại họ và lời mời tình bạn của họ. Việc cô ấy không làm thế sẽ là một khởi đầu đủ tốt rồi. “…Mọi thứ gần đây đã trở nên hỗn loạn,” Haruhiro nói. “Mình thậm chí còn chẳng nghĩ rằng bọn này đang cố làm việc như điên để dành giụm đủ để mua hợp đồng Hồng Nguyệt của bọn này nữa rồi. Bọn này chỉ sống ngày này qua ngày khác mà không có mục đích thật sự nào cả. Hãy thôi việc đó đi và ít ra cũng tìm ra được hướng nào mà chúng ta muốn đi tiếp.” “Mục đích của chúng ta là trở thành TỈ PHÚ! Rồi THỐNG TRỊ THẾ GIỚI!!!” Haruhiro hoàn toàn phớt lờ Ranta và để xuất ý kiến của mình với mọi người. Mọi người trừ tên Ranta ồn ào một cách khó chịu và Mary yên lặng đến chết người đều đồng ý. “Tui không quan tâm về thứ gì khác ngoại trừ tiền và quyền cả,” Ranta tuyên bố. “Và việc được nhiều cô gái hâm mộ nữa, tui đoán thế. Nhưng lũ con gái thường đi chung với tiền và quyền nên…” Cậu ta ngừng lại. “Tui đoán ý tưởng của ông về mục tiêu thì cũng tạm ổn đối với một việc phải làm trước khi bắt đầu bước đầu tiên tiến đến thống trị thế giới… tui đoán thế…” cậu ta miễn cưỡng nói. Yume thở một hơi thật dài. “Lời nó của Ratan thì còn dài dòng và đơn điệu còn hơn một lời độc thoại nữa.” Rồi bắt đầu nữa rồi, Haruhiro nghĩ, và quay về phía Mary. “Mary, cậu nghĩ sao nào?” Mary, tránh ánh mắt của cậu, có vẻ như là gật một cú gật đầu nhẹ nhất vậy. Cậu coi điều đó là dấu hiệu đồng tình của cô ấy. “Cậu có muốn dùng bữa tối với bọn này tối nay chứ?” Cậu hỏi. “Không cám ơn.” Rồi cô ấy nói thêm, bằng một giọng nhỏ nhất. “…dù sao thì, cũng chưa đến lúc.” “Được thôi.” Cậu mong chờ gì chứ? Haruhiro tự bảo. Không phải là mọi chuyện tự nhiên được sữa chữa ngay tức khắc, chỉ với thế đâu. Nhưng tất nhiên là cậu đang nóng vội mà thôi. Không ai biết được khoảng thời gian cùng nhau của họ sẽ đến hồi kết lúc nào cả. Bọn họ đã dùng hết một chút trong quãng thời gian quý giá đó rồi, chỉ để bước một bước về phía trước. Và ai mà biết được liệu hồi kết của họ đã đến gần hay chưa, đã theo chân họ trong từ đầu đến giờ chăng? Nhưng một bước thì vẫn là bước tiến. Đối với Haruhiro và những người khác, vô dụng còn hơn cả vô dụng, từng bước nhỏ một là cách duy nhất để họ tiến về phía trước. Và nếu như đôi tai cậu không đánh lừa cậu thì ngay trước khi Mary quay lưng đi để rời khỏi, cô ấy đã thì thầm, “Gặp cậu ngày mai vậy.” Đúng vậy. Ad interim, ngày mai đến.
|