abstract
| - Hôm nay lại là một ngày tôi nhởn nhơ lười biếng. Ôi, ngôi nhà của tôi. Bữa ăn cứ lũ lượt không mời mà tới và tôi có thể yên giấc giữa cái dungeon nguy hiểm này khi mọi biện pháp đối phó đã được đảm bảo. Do tôi đã trải một ít tơ mềm trên sàn nhà thô cứng nên, cảm giác cứ như đang nằm trên giường vậy. Thư giãn bằng cách nhả tơ đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi. A, thật hạnh phúc. Giờ nghĩ lại về cuộc sống không ngừng nghỉ kiếp trước của tôi. Tôi đã không nhận ra nhưng, giờ nghĩ lại, bạn nghĩ sao nếu chỉ ngủ có 4 tiếng? Cuộc sống kiếp trước của tôi là một chuỗi vòng lặp, sáng thức dậy rồi đến trường. Sau khi hết giờ học, tôi trở về nhà và không làm gì khác ngoài chơi game. Chỉ khi cơn buồn ngủ đã đến giới hạn, tôi mới ngủ thiếp đi. Một cuộc sống như vậy đó. Dù chơi game khá là vui nhưng, giờ nghĩ lại, tôi thấy hơi áp lực khi chơi nó. Là một người chơi chay lại phải giữ vững trong top người chơi trong game online, cố gắng sống đúng như những gì người khác mong đợi, tôi bất giác nghĩ rằng việc đó là quá sức với tôi. Người như tôi, sống đúng như những gì mọi người mong đợi, nghe cứ như một trò đùa. Niềm kiêu hãnh. Tôi không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Dù nghĩ như vậy nhưng, có vẻ như tôi đã sống với bản tính đó của con người ngay cả khi đã nhận thức được nó ở kiếp này. Vậy nên, ý nghĩa thực sự của việc sống một cuộc sống không bị hối thúc, chính là cảm giác tự do. Trước đó, tôi đã cảm thấy hơi bất an khi nghĩ rằng mình sẽ phát điên với đống thời gian rảnh nhưng có vẻ như lo lắng đó chỉ là dư thừa. Dù hiển nhiên là tôi đang rất rảnh rỗi do chẳng có internet hay game ở cái nơi như thế này nhưng, cũng không phải là không thể chịu được. Có vẻ như tiêu chuẩn hạnh phúc của tôi thấp hơn người bình thường. Nói trắng ra thì, được sống đã là niềm hạnh phúc rồi. Tôi thật sự rất mãn nguyện với cuộc sống ấm no hiện tại. Hanh phúc tới mức đã từng nghĩ sẽ sống ở đây suốt đời. Mặc dù tôi không biết một con nhện có thể sống được bao lâu. Nhưng tôi nghĩ ngày nào đó tôi sẽ phải rời nhà của mình. Tình huống bất ngờ. Môi trường thay đổi. Sự xuất hiện của một kẻ thù hùng mạnh có thể xông qua màng nhện. Tôi không biết là lúc nào nhưng tôi nghĩ sẽ có lúc như vậy. Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay. Vậy nên, tôi nên chuẩn bị cho thời điểm đó. Dù đã biết là vậy nhưng, nó đến quá sớm! Tôi vẫn chưa chuẩn bị mà! Trước ánh mắt hoảng loạn của tôi là cảnh tượng lối vào nhà tôi đang rực cháy. Tôi đã ngủ thiếp đi và bỗng dưng, lửa bắt đầu bùng lên. Ngôi nhà mà tôi đã dày công xây dựng đang vô lực phản kháng và bị vùi dập trong biển lửa. Tơ nhện, thứ mà tôi luôn tự hào về sự bền bỉ vô song, yếu một cách không ngờ khi gặp lửa. Nhưng mà, sao tự dưng lại có lửa trong nhà của tôi. Tôi biết đáp án ngay tức thì. Là con người. Có một người ở sâu trong biển lửa. Một cây đuốc đang ở trên tay hắn ta. Hẳn là hắn đã đốt nhà của tôi bằng cây đuốc đó. Tệ thật. Dù rất khó để nhìn thấy phía sau nhưng tôi có thể thấy bóng dáng rất nhiều người sau gã đàn ông đó. Tôi không cho là họ chỉ vô tình đốt lửa mà thôi. Rõ ràng là hành động dè chừng đối với mạng nhện của tôi. Nếu là vậy, họ chắc phải biết là sâu trong mạng nhện, có một con nhện là tôi. Nếu cứ tiếp tục ở chỗ này, tôi chỉ có hai lựa chọn là chết cháy do lửa hay chết vì bị đám người vây công. May mắn là, lửa vẫn chưa lan tới đây và nếu tôi trốn đi theo hướng ngược lại, đám người đó sẽ không thể đuổi kịp. Tôi nhìn lại nhà tôi một lần nữa. Tôi đã dành hầu hết thời gian ở đây kể từ khi trọng sinh. Tôi đã dày công dựng lên nó. Đã từng khám phá ra rất nhiều điều ở chỗ này, từng trải qua những niềm vui cũng như nỗi buồn mỗi khi có phát hiện mới. Cho đến bây giờ, đây chính là nơi đã chở che cho tôi. Tôi có lẽ đã yêu nơi này hơn căn phòng của mình kiếp trước. Đã trải qua thời gian dài như thế ở nơi đây. Tôi bắt đầu chạy. Theo hướng đối diện với ngọn lửa. Tôi khéo léo vượt qua đám mạng nhện. Cái mạng nhện cuối cùng. Tôi sẽ không thể quay lại chỗ này một khi vượt qua đó. Tôi sẽ không còn được an toàn một khi vượt qua đây. Tuy vậy, tôi vẫn không do dự vượt qua cái mạng nhện cuối cùng. Dù rất muốn quay lại nhìn, nhưng tôi đã không làm như vậy. Hiện tại, tôi cần trốn đi càng xa càng tốt. Thế là, tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Chỉ là nghe nói thôi, nhưng dường như sau đó đám mạo hiểm giả đã thiêu rụi nhà của tôi phát hiện ra mấy quả banh tơ ở trung tâm. May mắn là, lửa đã không lan tới đó nên họ đã thu thập chúng. Tôi nghe nói trang phục làm từ tơ đó được bán với giá rất cao. Thậm chí nó còn được mua bởi vị vua của một quốc gia và trở thành chủ đề trà dư tửu lậu một thời. Phải sau rất lâu tôi mới biết được chuyện này.
|