abstract
| - Bến cảng lộng gió ... quán cà phê ngoài trời. Thiếu nữ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn mặt biển. Đồn rằng “Đặc khu Ma tộc” viễn Đông chính là đảo Itogami nằm trôi nổi trên Thái Bình Dương, cách Tokyo 330 km về phía Nam. Nơi đây được thiết kế nên từ nhựa cây, kim loại, và ... cả ma pháp. Cùng ánh mặt trời mãnh liệt của khí hậu cận nhiệt đới, cùng đại dương mênh mông vô bờ ... tất cả đều tạo nên những khung cảnh vô cùng xa lạ với một người lớn lên trên mảnh đất Đông Âu xa xôi. [Chà ... nếu quang cảnh đó nếu mỗi ngày cứ đập vào mắt, thì sẽ nhanh chóng chán thôi.] Dù vậy, thiếu nữ cảm thấy nơi đây cũng không có gì xấu xí cho lắm. Tuy nói “Hiệp ước Thánh vực” tồn tại gần nửa thế kỷ rồi, nhưng những khu đô thị mà Nhân loại cùng Ma tộc chung sống hòa thuận như này lại có rất ít. Đường phố sạch sẽ, vấn đề trị an khá tốt. Đương nhiên, hơn cả vẫn là đồ ăn ngon, đẹp mắt. Chỉ tội, xét cho cùng, nếu bạn hỏi cuộc sống ở đây có thoải mái hay không, thì thật sự rất khó để đưa ra câu trả lời rõ ràng. Bởi lẽ, các khoản chi tiêu sinh hoạt hàng ngày là rất, rất cao. Chẳng hạn, nếu đem giá một miếng bánh ngọt phô mai ở đây về quê hương của cô, chắc chắn người ta sẽ nói “Điên à? Từng đấy tiền tôi còn mua được cả cửa tiệm ga-tô ấy chứ!” Đứng từ góc độ khách hàng thì quả thật mấy con số niêm yết trên menu là hơi quá đáng, cho dù giá cả tăng cao vì phải chịu phí vận chuyển từ đất liền. -Đừng ... Kiên quyết nói không ... Chỉ chọn ly cà phê đơn giản nhất thôi ... uhm, tuyệt đối không phải vì mình nghèo. Ah đúng rồi, đây là một hành vi chính đáng mà ... Sau khi tự nhủ thầm, cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ liền nhấp một ngụm cà phê ngọt lịm đầy đường cát và sữa. Mùi vị êm ái ấy như chậm rãi làm dịu cái oi bức. -Aaa. .. Vì đâu mà thiên kim của gia tộc Caruana như mình lại biến thành bộ dạng nè hả trời ... “Cuộc sống này so với quãng thời gian tự do tự tại, ăn sung mặc sướng trước kia thật không khác nào sông ngòi cùng biển cả.” Ý nghĩ đó làm cho Caruana thiếu chút nữa phải thét lên, có điều cô nhịn được, khẽ lắc lắc đầu. Không lâu sau, người cô cần gặp xuất hiện. Thấy chiếc vòng tay bằng kim loại có khắc chứng nhận đăng kí “Ma tộc” trên cổ tay Caruana, một phụ nữ cao gầy đi tới. Cô ta có mái tóc ngắn, ánh mắt sắc sảo thông tuệ. Hơn nữa trang phục là loại tôn vóc dáng, cùng với túi xách nhãn hiệu cao cấp. Một mỹ nữ kiêu kỳ, lạnh lùng băng giá. -Thưa ... Chủ nhiệm của MAR, Akatsuki Mimori phải không? Đặt cốc cà phê đang uống dở sang một bên, Caruana đứng dậy, nói với mỹ nữ kia. Tập đoàn MAR——Magna Ataraxia Research là đại biểu cho các công ty Ma đạo. Phạm vi kinh doanh của họ rất rộng, từ thuốc men, đồ gia dụng cho đến vũ khí. Akatsuki Mimori đây chính nhân tài hiếm có, đang giữ chức Chủ nhiệm cho tập đoàn hùng hậu này. Hình như cả bốn thành quả do phân bộ Itogami công bố, đều từ một tay cô ta nghiên cứu. _________________________________ -Tôi là con gái của lãnh chúa Caruana, Verdiana Caruana. Rất hân hạnh. Thiếu nữ khiêm nhường tự giới thiệu, vươn tay phải về phía trước. Chỉ có điều đối phương sắc mặt vẫn lãnh cảm, khó xử thở dài. -Tôi là thư kí Toyoma, Chủ nhiệm Akatsuki Mimori ở bên này. -... Ôi? Vừa nghe mỹ nữ nói vậy xong, Verdiana liền phát hiện sau lưng còn có một cô gái trẻ trung mặc chiếc áo trắng nhăn nhúm. Thật không biết nên miêu tả như thế nào cho phải. Tóc tai thì rối bời, bộ dáng lờ đà lờ đờ, mắt thì bên nhắm bên mở. Thay cho điếu thuốc lá, trên miệng lại còn ngậm hình như là que của cây kem mới vừa ăn xong. Cho dù là một người ngoại quốc dễ tính như Verdiana, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đây là một kẻ lôi thôi đã thành tính nết. -Cô, cô là Akatsuki Mimori ? Tôi nhớ rõ tình báo nói cô đã có hai con ... ! ? Verdiana miệng há hốc, sững sờ. Ấn tượng về một nữ nghiên cứu viên chuyên nghiệp liền tan vỡ. Cô gái mặc áo trắng kia thoạt nhìn giống hệt một đứa trẻ phiền toái, chưa được dạy dỗ bao giờ. Có điều Akatsuki Mimori không chút do dự, gật gật đầu. -Đúng vậy. Kojou-kun lên cấp ba, Nagisa-chan kém một tuổi. -A, haha ... hahha ... -Lần đầu gặp mặt, cô Carruana. -Gọi là Veru-san nhé? Ah đúng rồi ... làm quen chút nào, đến đây, cho cô cái này. Mimori nói xong, từ trong hộp đá lôi ra một que kem. Lúc trông que kem mát lạnh phe phẩy trước mặt mình, quả thật Verdiana có chút tâm động. Nhưng khi nhìn thấy vẻ kinh hoàng của Toyoma bên cạnh, hơn nữa còn mang theo ý đe dọa, đành phải nhăn nhó từ chối. -Không ... Tuy rằng khó mà cưỡng được, nhưng vẫn nên thôi thì hơn. Vả lại vào quán cafe chả nhẽ lại ăn đồ mình mang theo sao? -Ồ ... cũng phải. Akatsuki Mimori nhẹ nhàng đóng nắp hộp. Ngồi vào vị trị đối diện với Verdiana, thư ký Toyoma nhỏ giọng gọi món với bồi bàn. _________________________________ -Phía trước ... làm thật là hoành tráng. Bị nhìn với ánh mắt khiển trách, Verdiana liền ngồi thẳng lại. -Nền công nghiệp đường xá phía Bắc đảo Itogami đình trệ nghiêm trọng ... cầu thang bộ thì sập, các khu gần trung tâm thì mất điện hơn bốn giờ. Bởi vì những vật tư và máy móc dự định nhập về bị lùi lại, nghiệp vụ trong tập đoàn bắt đầu xuất hiện những điểm thiếu xót. Hừ, còn phải hỗ trợ cảnh sát điều tra ... không thể không tăng thêm một số nhân viên thừa thãi. -Đợi … đợi đã. Đó là…. -Penputosu … “Huyết thống Kaleid” Số 5, đúng chứ? Cô muốn nói mình chẳng may bị cuốn vào, bị hại sao? -Đúng vậy, đúng vậy Verdiana gật đầu lia lịa. Quãng thời gian mà Verdiana bị tập kích, vừa hay khoảng 24 giờ trước, lúc đang theo dõi một thiếu niên tên là Akatsuki Kojou. Cô đã bị kẻ mà họ gọi là "số 5", một trong những kết quả của thí nghiệm Đệ tứ Chân tổ dùng Ma thú tập kích. -Thật không ngờ ở nơi đông người như vậy mà “số 5” lại dám xuống tay. Nói thế nào cũng vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Uhm ... đây là trường hợp bất khả kháng. Tôi cũng thừa nhận lý do bị tập kích là do không vào Itogami theo cách thông thường. -Chủ trương của cô, phía bên quản lý đã biết ngay từ đầu rồi. Chúng tôi không yêu cầu cô phải bồi thường hay tạ lỗi gì hết. Toyoma thản nhiên nói khiến cho Verdiana nhẹ cả lòng. Thật ra thì giờ họ cứ ép bồi thường thì cô cũng đào đâu ra tiền mà trả. Có điều … -A … nếu “Vương” đích thân tới đây, vậy chiếc chìa khóa mà cô cầm, là thật ... hay giả? Verdiana không nói gì, chỉ gật đầu rồi rồi thò tay vào trong túi áo. Cô lôi ra một túi vải nhỏ, bên trong chứa vật gì đó đường kính ước chừng 3-4cm, dài không tới 50cm. Và khi cởi bỏ nút buộc, liền lộ ra mũi nhọn làm người ta liên tưởng tới thứ đinh gia dụng hàng ngày; rồi sau đó là những hoa văn tự ma pháp kỳ bí lạ lùng ở bề mặt. -Vậy … chìa khóa “linh cữu” đây sao? -Đúng thế. Nó là “Thánh Tiêm” - di sản quý báu nhất của “Thiên Tộc”. Trên thế giới chỉ còn tồn tại 3 cái thôi, với những quyền năng vô biên như vô hiệu hóa ma lực, phá tan kết giới và ... giết Chân tổ. Verdiana dùng giọng chắc nịch trả lời. Chiếc đinh màu bạc này, là vật phẩm quý báu được gìn giữ trong gia tộc Caruana. Có thể nói đây là tài sản duy nhất hiện tại cô còn trong túi. -Hình như người ta đồn rằng chỉ có những “hậu duệ của Metosera” mới sử dụng được chúng. -Truyền thuyết thôi! Đối với vấn đề của Akatsuki Mimori , Verdiana cụp mắt xuống. Muốn khởi động “thần khí” này, cần phải có một lượng linh lực lớn và thuần khiết. Vốn dĩ kẻ làm ra chiếc đinh này không phải là con người, mà là một chủng Á thần tự xưng “Thiên Tộc” đã bị hủy diệt từ thời cổ đại. Hay nói cách khác, đây cũng không phải thứ mà một người trong Ma tộc như Verdiana có thể sử dụng. Akatsuki Mimori trầm ngâm, mân mê đôi môi. -Loại “thần khí” kế thừa được linh lực của “Thiên Tộc” sao? Tức là, số lượng còn lại rất ít ... Chắc ngay cả “Đặc khu Ma tộc” này cũng khó mà đụng tới. -Có điều, Gajou nói ... -Hử? Gajou!? Nghe thấy Verdiana vô cùng thân thiết xưng hô như vậy, Mimori có chút bất ngờ, rồi mỉm cười, ánh mắt chăm chú. Điệu cười trên môi Akatsuki Mimori vô tình làm Verdiana cảm thấy sợ hãi vô cùng, khiến cho cô cuống cuồng lắc đầu. Akatsuki Gajou là cha Akatsuki Kojou, cũng chính là chồng của Mimori. Có điều hai người đã ly hôn, rất nhiều năm không gặp nhau. Verdiana gọi Gajou thân thiết như vậy, khiến cho người ta ấn tượng quá đi ... Đương nhiên, Verdiana không có gì với Gojou cả. Đây vốn dĩ là một tình cảm có thể đường đường chính chính mà thể hiện ra. Có điều, từ khi quen người đàn ông kia tới nay, sự thật là cô không ngừng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cụ thể như bất ngờ bị kẻ địch tập kích giữa đám đông, trên đường chạy trốn, chẳng hiểu sao lại gặp gỡ, rồi tình cờ “chung đụng” ... và không thể không hút máu ông ta. -Xin lỗi, xin lỗi. Nghe nói con gái của Akatsuki-dono đã đi qua di tích Gozo, khiến cho phong ấn khởi động. Verdiana trán túa mồ hôi lạnh, liền mau chóng đổi đề tài. Đảo Gozo tại Địa Trung Hải - “Đặc khu Ma tộc” lâu đời nhất trên thế giởi. Đó chính là nơi phát hiện “linh cữu” của “Huyết thống Kaleid” số 12, cũng là nơi chị ruột của Verdiana, Liana Karuana hi sinh. -Phải. Theo lời của Nagisa-chan, quả thực là nó có khả năng sử dụng ... Mimori nhắm mắt, thở dài. -Nhưng, không được đâu. -Không được, là ý gì? -Sau khi trải qua sự cố "Mê luyến Linh cữu", Nagisa-chan đã mất đi linh lực. Không chỉ vậy, sức khoẻ con bé còn sa sút nghiêm trọng, nên hiện tại vẫn còn nằm trong viện. -A … Verdiana phát hiện ra mình nói lỡ lời, cảm thấy hối hận. Ở di tích Gozo, bởi vì cuộc tập kích của phái “Hắc Tử Hoàng” mà có rất nhiều người đã chết, trong đó có chị của Verdiana, mà ở hiện trường lúc đó anh em Kojou và Nagisa cũng có mặt. Verdiana cũng biết bọn họ bị thương, nhưng lại không ngờ rằng bởi lần bị thương đó mà Akatsuki Nagisa mất đi linh lực. -Nhờ vả Sư Vương Hội ... chỉ e đó là phương pháp khả thi nhất để mở “linh cữu.” Nghe đồn trước kia họ từng được nuôi nấn bởi các “hậu duệ của Metosera”. Chắc cũng vì thế mà Sư Vương Hội mới được ủy nhiệm làm người chủ trì “Yến tiệc”. Mimori thẳng thắn nói ra sự thật. -Sư Vương Hội … những người … -Tính kêu bọn họ giúp!? Bị từ chối luôn phỏng!? À mà, nghĩ cũng đúng. “Chiến vương chi địa” sớm đã biến mất, nếu không thể trả tiền đặt cược, thì canh bạc làm sao để thành lập đây? -Phải, nhưng chẳng phải tập đoàn của các cô có thể trợ giúp tôi hay sao!? -Về chuyện này, tôi sẽ truyền đạt lại với cao tầng MAR, thưa tiểu thư Verdiana Caruana. Toyoma lạnh lùng cắt ngang. -Chúng tôi không định đánh thức “Sleeping Beauty”. -Ồ…? Trong nháy mắt Verdiana tái mặt. “Sleeping Beauty” là tên thường gọi mà phân bộ Itogami đặt cho “Huyết thống Kaleid” số 12. Nhưng hiện tại nàng đang bị phong ấn trong khối băng “Mê luyến Linh cữu”. Verdiana muốn thức tỉnh nàng ấy, thì cái giá phải trả sẽ là cả “Đặc khu Ma tộc” viễn Đông này. Nhưng ... -Sao lại như vậy? Vì sao …!? -Nàng ấy là hàng mẫu quan trọng, có giá trị rất lớn với tập đoàn. Chúng tôi không thể tuỳ tiênn được. Đây là quyết định có ảnh hưởng đến lợi nhuận. -Ồ ... Đối với thông báo mang tính chuyên ngành của Toyoma, Verdiana cũng không có gì để phản bác. ‘Huyết thống Kaleido’ số 12 là tiêu bản kết tinh kỹ thuật Ma đạo của “Thiên Tộc”, giá trị cực cao. Để cho nàng tiếp tục ngủ say, bọn họ là người có lợi nhất. -Mặt khác đối với việc cô có được chiếc chìa khóa, chúng tôi đánh giá rất cao. Chúng tôi muốn mua lại, ý của cô thế nào? Đương nhiên giá cả cô có thể tùy ý đưa ra. Toyoma vẻ mặt bình tĩnh nêu yêu cầu. Đôi mắt Verdiana bởi vì phẫn nộ mà đỏ lóe. -Ai thèm bán!? Bán cho đám keo kiệt các người sao!!?? Cầm thật chắc chiếc đinh, Verdiana trừng trừng nhìn Toyoma. Toyoma dùng vẻ mặt bất khả kháng nhìn lại. -Cho dù cô có cầm nó cũng vô dụng. Thân là người trong Ma tộc, cô KHÔNG thể sử dụng nó. -Bớt quản chuyện người khác đi! -Vậy giao dịch chấm dứt tại đây!! Thật đáng tiếc. Toyoma nhàn nhạt nói. -Chính xác! Lãng phí thời giờ của cô, thật xin lỗi. Verdiana thô bạo đá ghế đứng dậy, bỏ lại một câu rồi tính rời đi. Lúc này Akatsuki Mimori vỗ tay, phá vỡ bầu không khí hiểu lầm. -Chà chà, không hay rồi. Toyoma, lấy “hàng” ra coi. -Vâng. Toyoma mở vali xách tay lấy ra một chiếc rương dài nhỏ rách rưới. Hình như là được gửi tới từ một nơi xa xôi, trên mặt còn dán chi chít tem bưu kiện quốc tế. -Đây là đồ Gajou gửi tới cho cô. -Gajou gửi? Verdiana nhíu mày, nhận lấy chiếc rương. Tuy rằng Mimori khiến cô giật mình, nhưng cũng không để tâm lắm, liền mở ra. Đựng bên trong là một dụng cụ săn bắn bằng kim loại tỏa ra ánh sáng đen huyền bí, hình dạng giống một chiếc cung đầy nguy hiểm với lưỡi mác đi kèm. Đồng thời còn có món đồ khác ... là một ống nhỏ bằng kim loại. Chiều dài không đến 15cm, trên có 3 cánh nhỏ, vừa đủ lớn để Verdiana có thể nhét được chiếc đinh bạc vào. -Thập tự cung sao … còn có, đây là cái gì? -Chính là vỏ, nguyên lý dùng giống như “Chú thức đạn” thôi. Mặc dù đây là đồ dùng một lần, nhưng trên lý thuyết vẫn có thể dùng linh lực đã được phong bế sẵn để khởi động chiếc chìa khóa kia. Phải vậy, đánh lừa chìa khóa ... Haizz ... Mimori nói một hơi, rồi thở dài. Verdiana yên lặng cầm những món đồ được gọi là “vỏ” lên. Nhìn bên ngoài cũng chỉ như một miếng kim loại bình thường, nhưng có thể cảm giác được bên trong có một nguồn linh lực rất lớn. Chỉ cần có nguồn linh lực như vậy thì khả năng khởi động chìa khóa “linh cữu” là rất cao. Nói như vậy , cho dù không có tinh linh sử, vẫn đánh thức được ‘Huyết thống Kaleid’ số 12. Có điều nếu đứng quá gần nguồn linh lực khi nó giải phóng sẽ lập tức cuốn vào, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt đối với Ma tộc, đây có thể nói là một đòn trí mạng. Bởi vậy cần phải đứng ở một khoảng cách đủ xa, bắn chuẩn xác về phía “Mê luyến Linh cữu”. Thập tự cung được sinh ra hẳn là vì lẽ đó. -Có những thứ này, vậy có thể mở “linh cữu” rồi ... Cầm chắc chiếc đinh, Verdiana run rẩy. Đối với người cùng đường như Verdiana mà nói, đây chính là điều lành có cầu cũng chẳng được. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy khó hiểu, Mimori theo lý thì nên cự tuyệt giúp đỡ, vì sao lại đem nhưng thứ này giao cho cô chứ? -Chúng tôi không tính đánh thức “Sleeping Beauty”, điều này đối với Sư Vương Hội và các tổ chức khác, đích thực sẽ rất phiền toái. Mimori thì thầm, sau đó nheo nheo mắt, lộ ra vẻ mặt mơ hồ trêu ghẹo Verdiana. -Có điều, nếu người ngoài tự ý đột nhập vào Viện nghiên cứu, mở ra “Linh cữu” ... chúng tôi cũng không có cách nào ngăn cản, phải không hả? - Cô … cô ... Phát hiện ý định thực sự của Akatsuki Mimori, Verdiana rên rỉ. “Xâm nhập vào Viện nghiên cứu của MAR, tự tiện phá hỏng “linh cữu” ... Hừ ...tội này không biết sẽ bị phán xử thế nào ta ...? Có điều, nếu không sợ chết, thì liều ăn nhiều thôi. Cô ta có hiểu không!?” Akatsuki Mimori tự hỏi trong lòng. Còn câu trả lời của Verdiana đã rõ ràng, không có gì ngập ngừng. Bởi, cho dù thế nào, ngay từ đầu cô đã không có lựa chọn nào khác.
|