abstract
| - “…” Heivia, một chàng trai với thể hình rắn chắc cùng tóc nâu ngắn, nhớ lại những lời đó từ vị sĩ quan chỉ huy của mình khi lặng lẽ di chuyển ngón tay với cái nhìn tương tự như cá chết. Cậu ta đang ở trong một căn phòng chật hẹp. Bên trong phòng là một chiếc bàn với đống thiết bị kim loại nhỏ chất ở bên trên. Quenser, một cậu trai khác với mái tóc vàng chưa đến vai, ngồi phía bên kia chiếc bàn đang làm thao tác tương tự. Thay vì ngồi trên ghế, họ lại đang ngồi trên các thùng đựng đạn cho railgun loại nhỏ của Object. Heivia không biết nó chứa được bao nhiêu đạn, nhưng mỗi thùng phải to bằng cỡ một ghế sofa cho 3 người. Bàn cũng không hẳn là một bàn thật; nó là một chiếc hộp gỗ lớn. Bên trong hộp tuy không có gì cả, nhưng nó lại được nhét giữa các thùng đạn để tạo không gian làm việc. Họ đang lắp băng đạn. Hai người được giao một lượng lớn băng đạn rỗng của súng trường tấn công, và họ đang dùng những ngón tay nhét viên đạn này tiếp nối viên đạn kia vào trong. Trong khi tiếng lạch cạch kém hiệu quả phát từ băng đạn của Heivia thì Quenser lại đang dùng những ngón tay thanh mảnh như thiếu nữ đài các để làm việc một cách hệ thống. Họ mới chỉ bắt đầu được chừng 15 phút, nhưng Heivia đã chịu hết nổi. Cậu ta đá gót vào thùng đạn railgun mà mình đang ngồi trên và nói. “Này, tớ không thể làm tiếp được đâu. Đây có phải là chiến tranh đâu chứ!! Với mấy chiếc Object vẫn đi lại được sau khi bị dính vũ khí hạt nhân đó thì việc ngồi lắp mấy đạn bé tí này có ích lợi gì đâu!!” “Heivia, làm lại băng đạn đấy đi. Cậu dùng lực nhiều quá làm lò xo cong thành chữ S rồi đấy. Nghe tiếng là biết.” “Sao cậu lại trông vui vẻ thế hả!? Cái công việc phiền phức này sẽ khiến tớ phát điên lên đấy!!” “Hả? Chẳng phải những việc nhỏ nhặt thế này sẽ xoa dịu tâm hồn cậu à? Chạy khắp nơi ở vùng hoang dã cùng với khẩu súng trường nặng nề thì sẽ mệt hơn thế này đấy.” “Ô, không ngờ học sinh thiết kế Object các cậu lại điên thế đấy. Với lại làm việc này có ý nghĩa gì kia chứ? Mấy công ti vũ khí không thể lắp đạn trong nhà máy trước khi gói rồi chuyển hàng ra ngoài à?” “Không phải giữ đạn quá lâu bên trong sẽ làm hỏng lò xo, tăng nguy cơ xảy ra sự cố sao? Vì thế chúng ta chỉ lắp vừa đủ số đạn cần thiết khi cần dùng đến và lại tháo ra nếu không cần dùng nữa.” “Thật sao? Chẳng phải như thế thì giống mực máy in sao? Tớ cá là cậu có thể giữ nó mãi trong đó mà cũng chẳng sao cả, chả qua bọn họ nói thế để người ta mua thêm thôi.” “Heivia, lò xo băng đạn đấy bị lệch rồi. Tháo ra làm lại đi.” “Gahhhh!!” Heivia hét lên đầy bực bội, nhưng Quenser điềm nhiên lờ cậu ta đi. Heivia không phải mẫu người bỏ cuộc vì không nhận được phản hồi, cho nên cậu ta chỉ vào đống thùng các tông kế bên chiếc hộp gỗ họ đang dùng làm bàn. “Sao mà làm hết đống này được chứ!? Mà chẳng phải đây là việc máy móc nên làm sao!? Nếu họ có một máy làm việc đấy thì chúng ta có thể chỉ cần đặt băng đạn vào và ấn nút thôi. Rồi sau đó thì tất cả sẽ được nạp đạn tự động giống như máy làm kem mềm vậy đấy!” “Chẳng phải họ chỉ đang cố tiết kiệm ngân sách thôi sao? Ngày nay mọi thứ liên quan đến chiến tranh đều chú trọng vào Object. Những người lính bình thường chẳng còn phải chiến đấu nữa rồi. Biết đến bao giờ đạn nạp vào súng trường mới thực sự được sử dụng chứ? Chả qua họ muốn dùng binh lính rảnh rỗi để làm việc này thay vì dùng đến máy móc đắt tiền thôi.” “Cậu đúng là giỏi lấy đi động lực người khác đấy, có biết không hả?” Chán ngán với tất cả, Heivia quẳng cái băng đạn súng trường lên trên chiếc hộp gỗ mà họ dùng làm bàn. Cậu ta bẻ cột sống quay lại để duỗi người và liếc nhìn phía sau. Cậu ta phát hiện thấy một cái tủ nhỏ. Heivia ngẫu nhiên nhìn lướt qua các món đồ được xếp trong đó, nhưng rồi… “Này, Quenser. Xem tớ vừa tìm được gì này.” “?” “Có một cuốn phim khiêu dâm nằm lẫn trong đống phim luyện tập đây này.”
|