| abstract
| - Khuôn miệng anh tràn đầy cái vị ngọt, từa tựa kim loại của máu. Dẫu không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn anh vẫn cần được điều trị. Thương tích cỡ này đã vượt quá khả năng hồi phục tự nhiên của cơ thể anh. Homunculus, kẻ ‘sống’ từng có nghĩa là lơ lửng trong một bể trữ ma lực, giờ đã có cho mình cái tên – Sieg – và trở thành thực thể độc nhất, không còn là người nhân tạo, không con người cũng chẳng phải Anh Linh. Anh nhìn xuống bàn tay trái. Thông thường, một Lệnh Chú sau khi dùng sẽ trở thành vết thâm, phai dần rồi biến mất, tuy nhiên trường hợp này không như thế. Lệnh Chú của anh tuy mờ đi nhưng vẫn hiển hiện đó. Nói cho đúng thì nơi Lệnh Chú từng ngự trị giờ là một dấu ấn đen đen – có lẽ là di tích sau khi dùng, Sieg kết luận. Cơ thể anh nặng nề đến lạ. Vừa khẽ duỗi tay, quay đầu lại, anh bắt gặp ngay Rider đang sa sầm mặt. “Chẳng phải cậu nên nói gì với tôi sao…?” Sieg thậm chí không cần suy nghĩ lời đáp. “Tôi xin lỗi.” “Phải, phải, xin lỗi. Cậu nghĩ tôi lao tâm khổ tứ như thế để làm gì?!” Chực khóc, Rider túm lấy hai vai Sieg rồi lắc homunculus liên hồi. “Bị Mordred chém, cậu đã chết! Thế rồi cậu sống trở lại! Thế rồi cậu biến thành một Servant, rồi giờ trở về như cũ! Chuyện gì đang diễn ra vậy?!” “Tôi… cũng không biết. Sao tôi sống lại được vậy?” “Hỏi tôi làm gì? Cậu biết tôi không thông minh tới mức hiểu những chuyện đó mà! Ngốc! Ngốc! Aaaagh!” Rider la hét, rồi thình lình dụi đầu vào ngực Sieg. Cúi gằm mặt, anh lẩm bẩm. “Ơn chúa cậu còn sống… nhưng đừng làm thế nữa, hiểu chứ? Đừng bao giờ làm điều cậu vừa làm nữa, nhé?” Đôi mắt nhòa lệ, Rider ngước nhìn Sieg. “Tôi không thể hứa như vậy.” Sieg điềm tĩnh đáp. “Hứ…” Rider chớp mắt vài cái trước khi phùng má hờn dỗi. “Thế là ý gì?! Thường người ta sẽ trả lời ‘vâng’ chứ! Họ nói ‘xin lỗi’, ‘tôi sẽ không làm vậy nữa’, khóc lóc rồi nhận ra lỗi lầm. Còn tôi sẽ là kẻ chín chắn, tha thứ và xoa đầu họ!” “Tôi hồi sinh chính là để làm điều đó lần nữa… Tôi thực lòng muốn cứu họ, Rider… các anh chị em của tôi. Tôi muốn đáp lại tình cảm của họ khi ấy.” “Nhưng…” “Tôi hiểu đó là việc nằm ngoài khả năng. Như anh từng nói… tôi đáng ra nên tiếp tục sống, không bận tâm về quá khứ. Cuộc đời tôi nếu vậy sẽ hạnh phúc hơn.” Tuy nhiên, anh không thể. Anh không thể cứ thế giả bộ họ chưa từng tồn tại mà sống. Rider lắng nghe tâm sự của Sieg rồi thở dài đánh sượt. “Oh, cậu… cậu… cậu quả là… quả là…” Vò tung mái tóc, Rider thình lình nhảy bắn lên. Cho rằng anh ta hẳn sẽ giận dữ lắm, Sieg đã chuẩn bị tâm thế. Tuy nhiên khi ngừng lại, Rider quay qua Sieg với vẻ mặt vô cùng hân hoan, thích thú. “… quả là xuất sắc! Tôi biết… tôi biết đây chính là con người cậu! Dẫu sẽ chẳng bị ai phán xét nếu bỏ lại mọi thứ sau lưng, nhưng cậu vẫn tự thử thách bản thân! Nhờ cậu, tôi cũng đã quyết ý – giờ tôi có thể cam đoan rằng họ cần được cứu giúp! Chúng ta sẽ cứu tất cả họ khỏi nơi khủng khiếp ấy!” “… Thế có ổn không?” “Hm? Điều gì?” “Ý tôi là… vào lúc này, có vẻ các Servant khác sẽ không dễ dàng chấp thuận đâu.” “Oh, thật sao? Đến đó hẵng tính! Giờ thì đi nào!” Rider kéo mạnh tay Sieg đi về phía Pháo đài Millennia đổ nát. Nhưng chẳng mấy chốc họ đã phải dừng bước bởi một pháp sư đang đứng chờ. “Chà, chẳng mất nhiều thời gian nhỉ. Cũng đúng thôi, cô ta theo dõi từ lâu đài suốt mà.” Rider gãi đầu vẻ tội lỗi. Chắn đường họ lúc này là người đẹp mà cặp kính vuông vức ả mang càng làm bật lên thái độ thù địch băng lạnh – Master của Astolfo, Celenike Icecolle Yggdmillennia. Cô ta tức lắm đây, Sieg nghĩ. Anh từng nghe Rider phàn nàn về ám ảnh méo mó không chút giấu giếm của Celenike. Mỉm cười với Servant vừa phụ bạc kỳ vọng của mình, Celenike khoanh tay nhìn hai người đầy thèm khát. “Ugh… tôi thà thấy cô ta nổi điên còn hơn…” Rider thì thào. Sieg gật đầu đồng ý. Celenike không nổi điên. Có chăng thì cô ả đã quá giận tới mức hoàn toàn đông cứng trong cơn thịnh nộ băng lạnh. Cảm xúc tan biến, tâm trí chỉ còn logic thuần túy, tuy nhiên tư tưởng trong Celenike vẫn vậy: ả sẽ trừng phạt bản thân hàng trăm ngàn lần nếu chỉ mảy may do dự hay tủi nhục. Mọi lo âu cũng như nghi ngờ đều sẽ bị nghiền nát khi Celenike theo đuổi mục đích ấy – dù là những kẻ bảo vệ cho lợi ích của ả lẫn đồng minh cũng không ngoại lệ. Từ khoảnh khắc Rider phớt lờ mệnh lệnh rút lui và ở lại bảo vệ homunculus, Celenike đã không còn quan tâm tới Đại Chén Thánh hay gì khác. Bộ não logic của ả đơn thuần chỉ chuẩn bị kết thúc đau đớn nhất có thể tưởng cho Rider mà thôi. Rider lúc này hẳn cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận ngay cả cái chết. Dùng Lệnh Chú ép tự sát sẽ không thể làm chàng hiệp sĩ luôn lạc quan thấy đau buồn. Nhục hình cũng vậy. Để lại thương tích khắp người Rider sẽ chỉ khiến anh đau đớn thuần túy về thể xác, không hơn. Tuy nhiên― có một điều sẽ khiến Astolfo phải tuyệt vọng. “Này Rider… nói ta nghe tên thật của anh.” Celenike ngọt ngào thì thầm. Nghiêng đầu trước câu hỏi bất ngờ, dị thường ấy, Rider trả lời. “Um, Astolfo, một trong Mười hai Thánh Kỵ Sĩ của Charlemagne.” “Sai, Rider. Anh thấy đấy, anh chỉ là Servant… một trang giấy xé ra từ cuốn sách về Anh Linh Astolfo. Nói trắng ra, anh chỉ là kết quả của một phép tái tạo thiếu sót. Dẫu anh nhớ bao nhiêu chuyện lúc sinh thời, hay mượn sức mạnh gì từ quá khứ, thì Astolfo từ lâu đã biến mất khỏi thế giới này.” “Huh…” Rider gật đầu, công nhận lời cô ả nói có đôi phần đúng. Lời Celenike đầy khinh miệt – nhưng Rider chưa bao giờ là người quan tâm tới chỉ trích của kẻ khác. “Thì? Ta chỉ là một bản tái tạo thì sao?” “Anh không hiểu ư? Ta tôn kính Anh Linh Astolfo. Dẫu sao, ngài cũng là một thánh kỵ sĩ và là anh hùng lừng danh trong lịch sử. Nhưng Rider… anh có nghĩ ta tôn trọng một bản sao như anh?” “Chà, xin thứ lỗi, Master, nhưng ta không nghĩ mình nhận được tí tẹo tôn trọng nào từ cô – dù là Anh Linh, hồn ma, hay gì đó đi nữa.” “Có lẽ. Nhưng anh hiểu chứ? Với ta, anh không phải ‘Astolfo’. Anh chỉ là món đồ chơi tuyệt nhất ta mang tới thế giới này.” “…” Rider gấp gáp triệu hồi cây thương, thủ thế trước Celenike đang cười nhạt đầy độc địa. Đây không phải hành động Servant nên làm với Master mình, nhưng một hồi chuông báo động đang vang lên đâu đó trong tâm trí anh. “Rời khỏi đây ngay, Sieg.” “Sao…?” “Đi đi!” Bất ngờ trước tiếng gắt thình lình của Rider, Sieg bắt đầu thoái lui. Tuy nhiên, Celenike lập tức giơ bàn tay trái ra. “Bằng Lệnh Chú, ta, Master thứ tư Hắc Trận Doanh, ra lệnh cho ngươi giết homunculus đó.” Sieg chết lặng. Ai ngờ cô ả lại dùng Lệnh Chú vào mệnh lệnh vớ vẩn như thế? Rider cũng chung suy nghĩ. Giờ ngẫm lại, Rider nhận ra Master chưa từng nói về điều mình khao khát từ Chén Thánh. Celenike muốn chiến thắng, dĩ nhiên – nhưng so với các Master kia thì có phần hơi thụ động. Anh có thể hiểu trường hợp của Caules, bởi khó trách khi cậu ta tránh giao tranh với cô chị. Tuy nhiên tại sao một pháp sư điển hình như Celenike lại không muốn Chén Thánh? Câu trả lời rất rõ ràng. Ả đã từ bỏ chiến thắng. Nhưng sao lại như thế? Câu trả lời cũng rất rõ ràng. Để có thể hành hạ anh. “Rời… khỏi đây…!” Ngọn hoàng thương vung về phía Sieg. Run rẩy nghiến răng, Rider cố giữ vũ khí lại. Lệnh Chú là con át chủ bài của Master, đại diện cho quyền ban mệnh lệnh vượt khỏi mọi ràng buộc tinh thần như kiêu hãnh, trung thành hay trách nhiệm. Không Servant nào có thể chống lại Lệnh Chú, trừ khi sở hữu khả năng kháng ma thuật kiệt xuất. “Trời ạ… anh thật là cứng đầu.” “Master, làm ơn… hủy mệnh lệnh đó.” “Không, không bao giờ! Đây… phải, đây là điều ta muốn! Đây là điều ta muốn thấy! Giờ anh cảm nhận được nó chưa, Rider? Cảm giác tuyệt vọng khôn cùng? Anh hiểu mà, phải không? Bảo Khí chỉ vừa vặn giúp anh kìm lại mà thôi…” Một lần nữa, Celenike giơ bàn tay cùng Lệnh Chú ra. Rider đã thực sự tuyệt vọng. Sieg không nói lên lời. Cô ta lãng phí hai Lệnh Chú chỉ để giết anh? Vô lý – nhưng không phải, Sieg nhận ra. Mục đích của Celenike không phải cái chết đơn thuần cho một homunculus, mà là làm tan nát tâm can Astolfo. Vì nó, cô ta sẽ không ngần ngại thi hành bất cứ phương kế nào. “Chúng ta tới Lệnh Chú thứ hai chứ nhỉ…?” “D-Dừng lại… làm ơn, ta sẽ làm mọi thứ… chỉ cần cô đừng…!” Rider khản giọng van nài, âm thanh như bị bóp nghẹt từ thâm tâm anh chỉ làm ngọn lửa tàn ác trong Celenike bùng cháy mạnh hơn. Khi run rẩy như một con vật yếu ớt, nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt thế này, anh ta trông thật đẹp, thật đáng yêu – và thật quyến rũ. “Chính thế… phải, hoàn hảo! Đó là khuôn mặt ta muốn thấy! Đó là điều duy nhất ta hằng mong ước!” Ác tâm thuần túy, Celenike chẳng hề bận tâm về những gì sẽ làm sau khi sử dụng Lệnh Chú thứ hai. Ả không còn để ý tới tính mạng bản thân hay Cuộc Chiến. Ả đơn giản chỉ muốn khiến Servant của mình phải tuyệt vọng – và làm bản thân thỏa mãn trên nỗi thống khổ của anh. Sieg không thể nhúc nhích. Bất kỳ cố gắng trốn chạy nào cũng sẽ khiến Celenike lập tức kích hoạt Lệnh Chú thú hai. Rider vẫn cầm cự được là nhờ Bảo Khí. Hiện tại Celenike khua Lệnh Chú chỉ để đe dọa, rồi dùng đôi mắt đói mồi tận hưởng biểu cảm khốn khổ của Rider. Ả sẽ chẳng bao giờ thương hại họ - nhưng cũng sẽ không ban mệnh lệnh thứ hai tức khắc. Tuy nhiên, đây chỉ là hành động tạm thời. Họ không có nhiều thời gian – mười giây? Hay hai mươi? – trước khi Celenike quyết định tiếp tục. Ngay lúc ả làm vậy, Sieg sẽ chết dưới tay Rider. Deadcount Shapeshifter vẫn chưa sẵn sàng sử dụng – và dù có đi nữa, anh cũng chỉ duy trì được ba phút. Một Lệnh Chú mang thông điệp “giết” sẽ hiệu lực bao lâu, Sieg không rõ – và nhiều khả năng Rider lẫn Celenike cũng vậy. Ngay khi suy nghĩ chạm ngõ cụt, cuối cùng anh cũng hiểu ra điều hiển nhiên. Phải, anh có thể trì hoãn thêm ba phút, câu được chút đỉnh – nhưng sẽ ra sao nếu giết Celenike? Làm vậy, hiệu lực Lệnh Chú theo lý sẽ bị giải trừ. Liên kết giữ Rider với thế giới cũng tiêu tan, dĩ nhiên – nhưng Sieg đã có giải pháp cho vấn đề đó. Tất cả giờ phụ thuộc vào việc căn chuẩn thời gian. Mỗi cử động tay, mỗi bước chân đều phải thật khéo léo và tự nhiên. Thấy Celenike không chú ý tới mình, anh lặng lẽ đặt tay lên con dao găm bên hông. Không còn thời gian chần chừ nữa. Hành động… hành động… hành động…! Khoảnh khắc Sieg quyết ý tiến lên, Celenike quay phắt lại nhìn anh, khuôn mặt độc ác lộ rõ vẻ đắc thắng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Sieg biết mình đã thất bại và cùng lúc, một cảm giác chuếnh choáng đến buồn nôn khiến anh phải quỵ gối. “Hmm, không hiệu quả lắm nhỉ.” Sieg nhìn xuống bàn chân vừa bước lên và thấy rõ những dấu vết đen mờ trên nền đất. Bẫy. “Đừng xem nhẹ tao thế. Mày nghĩ một homunculus như mày có thể hạ tao, kẻ trui rèn phép phù thủy sao? Công việc ấy khiến bọn tao nhạy cảm với ác tâm và hiểm ý hơn bất kì ai. Tao biết mày mưu tính gì ngay khoảnh khắc mày nắm lấy lưỡi dao đó.” Sieg, vẫn cúi mình vì đau, bị Celenike nắm lấy phía sau đầu rồi dí mạnh khuôn mặt xuống đất. “Dừng… lại…!” “Im lặng chút coi, Rider. Không phải lo… anh sẽ là kẻ kết liễu nó.” Ả lại đập mặt Sieg xuống đất lần nữa. Lấy ra một cái móng tay trông đã cũ, như loại trang bị ma thuật gì đó, Celenike găm nó vào bàn tay anh. Sieg thét lên trong đau đớn cực độ. “Đau hả? Nhưng tao còn thấy đau hơn. Mày biết tại sao không? Tao phải chứng kiến Servant của tao chịu đựng vì thứ cặn bã như mày!” Cái móng chỉ đâm vào bàn tay nhưng Sieg thấy như toàn bộ dây thần kinh trong người đang bung ra rồi lần lượt bị xé toạc. Kể cả với sức mạnh mới nhận, anh cũng không sao chịu nổi. “Phép phù thủy được tạo nên từ ác tâm, xảo quyệt, hèn hạ và đau đớn. Tao biết hàng trăm cách chỉ để khiến cơ thể mày đau đớn. Dù rất muốn thử từng cái một, nhưng tao không có nhiều thời gian như thế. Giờ thì…” Con dao nhỏ Rider tặng đang treo bên hông trái Sieg, vốn để anh rút ra bằng tay phải. Tay phải bị đâm, giờ Sieg chỉ còn cách dùng tay trái. Dù đang bị vặn mình và phủ phục trên hai gối, nhưng anh không ngốc tới nỗi để cơ hội ngàn vàng này vuột mất. Nắm bàn tay trái, Sieg xoay xở tìm được món vũ khí. Trước khi Celenike kịp nhận thức điều đang diễn ra, anh liền rút con dao nhắm thẳng vào cổ ả. Hoàn toàn bất ngờ, Celenike theo bản năng uốn mình lại phía sau để tránh đòn tấn công – nhưng thế là không đủ. Anh có thể đánh trúng… anh chỉ cần chém một cú để lấy đầu ả. Tuy nhiên, dùng tay trái rút dao bên hông trái buộc Sieg phải cầm ngược. Cú chém nông hơn nhiều so với dự tính. “Kuh…!” Celenike sống sót trong đường tơ kẽ tóc khi đòn đánh đoạt mạng của Sieg rốt cục chỉ khẽ sượt qua. Ả hoảng loạn nhảy ngược về sau, rít lên để che giấu nỗi sợ hãi. “Mày vừa làm gì, homunculus?!” “Ra khỏi đây, Sieg…!” Thế nhưng Sieg không thể di chuyển bàn tay phải. Ngay khi cố sức rút cái móng khỏi, đau đớn liền ập đến. Anh không thể trốn thoát. “Bằng Lệnh Chú, pháp sư thứ tư Hắc Trận Doanh ra lệnh ngươi…!” Khuôn mặt Celenike méo mó vì cực khoái, đôi mắt ả loé lên vẻ hoang dại tựa loài thú hoang. Đây là thiên tính thực sự của Celenike – thứ ả cố giấu diếm trong cuộc sống thường ngày. Khuôn mặt ả lúc này là khuôn mặt của kẻ cướp đoạt và giết chóc vì ý thích nhất thời. “Khôôôôôôông!” Trào nước mắt, Rider thét lên, nhưng Celenike chẳng tỏ vẻ thương hại khi lấy hơi sâu, chuẩn bị lệnh anh giết homunculus… “Im đi.” …Cái đầu Celenike biến mất. Ý thức ả chấm dứt ngay tức khắc. Ả không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ được chết khi đang sung sướng như thế cũng là phước lành cho ả. Chủ nhân của hành động ban nãy là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng búi lỏng phía sau. Cô mặc áo quây khoẻ khoắn, quần jean ngắn hở đùi và khoác chiếc áo da màu đỏ bên ngoài. Thanh đại kiếm trên tay rõ ràng chẳng ăn nhập gì với ngoại hình cô. Rider tức khắc nhận ra người đó. “Mordred…!” “Đúng,” Saber nhếch mép cười, cất giọng trầm trầm. Rider vẫn giữ ngọn thương trên cao, bất động và đôi mắt tràn đầy sát ý. Nhưng mặc ánh nhìn thù địch của Astolfo, nụ cười trên mặt Mordred vẫn chẳng biến mất. “Bỏ đi, Rider. Ngươi vẫn bị những gì sót lại của Lệnh Chú ấy ràng buộc. Bình tĩnh – nếu không ngươi sẽ nhắm vào hắn đó.” “Ugh…!” Như Mordred nói, Lệnh Chú sẽ vẫn duy trì tác dụng tới khi Master hủy đi hoặc ma lực nó tiêu thụ cạn kiệt. Lệnh Chú được sử dụng có chủ đích và Master anh vừa rồi chắc chưa thể ban mệnh lệnh thứ hai, vì vậy Lệnh Chú sau cùng sẽ hết hiệu lực, miễn Rider còn tiếp tục kháng cự. Nói thẳng ra, nếu giờ kẻ địch tấn công, anh không thể làm gì tới khi hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc. “Hmph… thật ê mặt, ta không còn thời gian giải quyết với ngươi ngay lúc này. Bọn ta phải tới pháo đài bay đó. Thứ sâu bọ như ngươi cứ ở lại mặt đất đi.” “Huh…?” Cả Rider lẫn Sieg đều trợn mắt khi nghe những lời bất ngờ từ cô gái. Lúc cái móng dính lời nguyền tan biến vì Celenike chết, Saber liếc sang Sieg. Cố nhiên chàng trai vẫn cảnh giác trước kẻ tử thù mới đó, nhưng trên khuôn mặt Mordred không hề có dấu hiệu khát máu hay thù địch nào, hơn thế, cô còn tỏ ra đôi chút đồng cảm. “Geez… hai người làm ta phát chán… chậc, cũng đến lúc ta đi đây. Nhưng nhớ lấy, Chén Thánh là của Mordred này. Ngáng đường lần nữa là ta sẽ giết. Đừng theo đuổi nó. Chén Thánh không hợp với kiểu các ngươi.” Cụt hứng, Saber biến mất. Dường như Mordred giết Celenike chỉ đơn giản vì cô tình cờ đi ngang qua. “Rider!” “Đ-Đừng, đừng tới gần tôi, đồ ngốc! Tôi giết cậu thì sao?!” Sieg vội dừng lại khi Rider bất ngờ gắt lên. Anh đổ mồ hôi nhễ nhại, trông hoàn toàn kiệt sức. Đó có lẽ là hậu quả của việc kháng lại Lệnh Chú quá lâu – và dường như vẫn sẽ tiếp diễn một lúc nữa. “Rider… anh có đủ ma lực không?” “Tôi ổn. Thật may tôi có kĩ năng Hành Động Độc Lập. Tôi có thể… tôi vẫn có thể duy trì thêm một lát, nhưng…” Nghe anh nói thì chẳng ổn tẹo nào. Quả thực Servant sở hữu kĩ năng ấy có thể hoạt động vài giờ hoặc cả ngày dù hoàn toàn cắt đường cung ma lực với Master. Tuy nhiên Rider đang đồng thời phải kháng lại Lệnh Chú – chuyện đúng ra vốn bất khả thi. Anh trụ được lâu tới vậy là nhờ kích hoạt Bảo Khí liên tục. Cứ thế này, xem chừng Rider khó mà cầm cự được vài phút. “Rider!” “K-Không! Tôi… nhất định… sẽ không giết cậu! Đã cố đến đây… chẳng lẽ chịu thua…! Tôi thà… tan biến…!” Dù toàn thân run rẩy, Rider khẽ cười, dễ dàng vượt qua nỗi sợ cái chết đang tới. Tuy nhiên Sieg không hề có ý để anh ra đi như vậy. “Rider! Lập khế ước với tôi!” “Wha?! W-Whoa, dừng lại, dừng lại! Tránh ra!” Bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột từ Sieg, Rider mất kiểm soát ngọn thương và lao về phía anh. Sieg nhanh chóng lùi lại, đồng thời Rider gắng sức kìm bản thân ngay lúc mũi thương sượt qua ngực chàng trai. “Đ-Đừng làm tôi bất ngờ như thế! Ý cậu là gì khi nói ‘khế ước’?! Một Servant không thể lập khế ước với Servant khác! Thế là trái luật và bất khả thi!” “Đúng, tôi là một Servant,… nhưng cũng không phải.” “Huh?” Sieg giơ Lệnh Chú của mình cho Rider đang bối rối xem. “Anh thấy chứ, Rider? Tôi có Lệnh Chú – nghĩa là tôi cũng đủ tư cách làm Master.” “N-Nhưng, thế nghĩa là cậu sẽ bị lôi vào cuộc chiến này.” “Rider… Có thể tôi chỉ mới ra đời chưa tới một năm, một đứa trẻ lực bất tòng tâm. Nhưng chí ít, ngay lúc này, tại đây, tôi biết mình cần làm gì. Tôi sẽ lập khế ước với anh.” Rider đang cố giết anh đấy, nhưng chạy trốn một mình cũng đơn giản là một lựa chọn sai lầm không thể cứu vãn mà thôi. Thời gian đang cạn dần. “Cậu muốn tôi… lập khế ước, ngay bây giờ? Cậu sẽ chết nếu tôi mất kiểm soát dù chỉ một khắc đấy!” “Nếu tôi chết, anh cũng chết. Thế là tự sát đôi. Chúng ta sẽ chẳng nợ nhau gì nữa. Ngoài ra, nếu chọn đứng đây nhìn anh chết… thì có lẽ tôi cũng chết thôi.” “Được rồi, được rồi. Tôi hiểu! Chịu thua cậu đấy! Lập khế ước nào!” Sieg gật đầu rồi giơ bàn tay phải ra. Nghiến răng, Rider nắm lấy. Lệnh Chú vẫn thôi thúc liên hồi, ép anh giết chóc. Rider tiếp tục dùng lượng ma lực khổng lồ để kháng lại. Không thể lãng phí bất kì giây khắc nào nữa. Sieg cất giọng đọc lời chú của nghi lễ. “Ta tuyên bố; Đáp lại, liệu vận mệnh ngươi sẽ song hành cùng ta ” “Trên thanh danh của Rider, lời thề của ngươi sẽ được hồi đáp! Ngươi sẽ là Master ta – và ta, Servant ngươi!” Lập tức, ánh sáng bao lấy hai bàn tay đang nắm chặt rồi ép mở liên kết giữa hai người, ràng buộc họ. Rider Đen đã có cho mình Master mới và được phép ở lại trái đất này thêm một thời gian nữa. Khế ước thành lập giữa Servant Rider và Master tự thân cũng là Servant, Sieg. “Thế… thôi à…?” “Phải, xong rồi.” “T-Thế thì tránh ra!” Thình lình, Sieg nhảy qua bên khi cây thương quét qua chỗ anh vừa đứng. Dù Rider có Master mới thì hiệu lực từ mệnh lệnh trước đó vẫn còn. Hổn hển, nhưng nét mặt Rider đã nhẹ nhõm hơn. “S-Suýt nữa thì… loại Servant gì cố giết Master ngay sau khi lập khế ước cơ chứ…?” “Lưu danh sử sách cho mà xem.” “Sách khỉ mốc! Mà dù sao, nếu mọi chuyện đã êm xuôi thì tôi muốn cậu tạm thời tránh khỏi tôi… um, tới khi mệnh lệnh này hết hiệu lực. Tôi sẽ gặp cậu sau!” “Được rồi. Vậy tôi sẽ tới lâu đài. Theo tình thế hiện giờ, có lẽ không còn pháp sư hay homunculus nào gây trở ngại. Tôi muốn xác nhận ý định của họ.” “Tùy cậu… nhưng coi chừng Caster. Trong tất cả, hắn là kẻ hứng thú với cậu nhất. Mà, tôi đoán hắn đang ở trên pháo đài bay rồi.” Sieg gật đầu ra vẻ đã hiểu. Chuyến đi tới đây sẽ khá nguy hiểm, dĩ nhiên. Hiện tại anh không là kẻ địch, cũng chẳng phải đồng minh với nhà Yggdmillennia. Thành thực mà nói thì Sieg không rõ mình đang ở vị trí nào. Anh thậm chí chẳng biết nên chống lại gia tộc pháp sư ấy hay đi theo con đường hòa giải với họ. Các homunculus cũng là một vấn đề chưa chắc chắn. Giả như sống sót qua Đại Chiến Chén Thánh thì họ sẽ làm gì sau đó? Họ được chế tạo nhằm mục đích tiêu thụ. Họ có thể chọn cuộc sống thế nào? Họ sẽ sống ra sao? Về điểm này, Sieg không thể, và cũng không cảm thấy nên giúp. Làm vậy chẳng khác nào tuân theo ý chí của kẻ khác. Sau rốt, họ phải tự mình chọn lấy con đường. Dù chỉ là những thực thể đoản mệnh – không, có lẽ chính bởi thế mà mạng sống của họ không nên dành cho bất kì ai ngoài bản thân. Ngước lên, Sieg có thể thấy pháo đài đồ sộ gần như lấp bóng mặt trăng. Anh không hề hứng thú với Chén Thánh. Dẫu sao, điều ước phải được hoàn thành bằng sức mạnh chính bản thân kẻ ước. Nhưng vẫn còn đó những Servant hiện đang tranh đấu sinh tử vì nó. Khi trận chiến hạ màn, điều ước của kẻ nào sẽ được hoàn thành? Liệu Jeanne d’Arc có đủ khả năng phán quyết họ trên vai trò Ruler? Ruler thấy thế nào về việc anh tham gia Đại Chiến Chén Thánh? Buồn hay giận? Hay có lẽ cô đã biết trước và chấp nhận kết quả này như số mệnh anh? Dù sao, Sieg vẫn cảm giác rằng… “…cô ấy sẽ giận cho coi.” Thở dài, anh lặng lẽ lẩm bẩm.
|