About: Noucome 01 Chap 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Supi-” Cô gái đang ôm chiếc chăn thay chiếc gối ôm và ngủ an lành. Gõ cửa vài lần nhưng chẳng có tiếng đáp nên tôi đành miễn cưỡng vào phòng. Tôi đã đứng bên cạnh thế mà cô ta cũng không có vẻ gì sẽ tỉnh cả. “Mufufu…… funya.” Tôi đã dậy từ một tiếng trước, đánh răng rửa mặt, và thậm chí là chuẩn bị xong bữa sáng rồi mà cớ sao con ăn bám này lại ngủ say như chết vậy. “……Tại sao mà nên nỗi này.” Trong khi than phiền về sinh vật kì bí Chocolat và cách cô ta đã đến ở đây thế nào, tôi nhớ lại đêm qua. “Thần…… ư?” “Vâng, đúng vậy đó.” “Ah, Kanade-san, mắt anh nói rằng anh không tin đấy.” “……Mushimushi.” Eh?

AttributesValues
rdfs:label
  • Noucome 01 Chap 2
rdfs:comment
  • “Supi-” Cô gái đang ôm chiếc chăn thay chiếc gối ôm và ngủ an lành. Gõ cửa vài lần nhưng chẳng có tiếng đáp nên tôi đành miễn cưỡng vào phòng. Tôi đã đứng bên cạnh thế mà cô ta cũng không có vẻ gì sẽ tỉnh cả. “Mufufu…… funya.” Tôi đã dậy từ một tiếng trước, đánh răng rửa mặt, và thậm chí là chuẩn bị xong bữa sáng rồi mà cớ sao con ăn bám này lại ngủ say như chết vậy. “……Tại sao mà nên nỗi này.” Trong khi than phiền về sinh vật kì bí Chocolat và cách cô ta đã đến ở đây thế nào, tôi nhớ lại đêm qua. “Thần…… ư?” “Vâng, đúng vậy đó.” “Ah, Kanade-san, mắt anh nói rằng anh không tin đấy.” “……Mushimushi.” Eh?
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Supi-” Cô gái đang ôm chiếc chăn thay chiếc gối ôm và ngủ an lành. Gõ cửa vài lần nhưng chẳng có tiếng đáp nên tôi đành miễn cưỡng vào phòng. Tôi đã đứng bên cạnh thế mà cô ta cũng không có vẻ gì sẽ tỉnh cả. “Mufufu…… funya.” Tôi đã dậy từ một tiếng trước, đánh răng rửa mặt, và thậm chí là chuẩn bị xong bữa sáng rồi mà cớ sao con ăn bám này lại ngủ say như chết vậy. “……Tại sao mà nên nỗi này.” Trong khi than phiền về sinh vật kì bí Chocolat và cách cô ta đã đến ở đây thế nào, tôi nhớ lại đêm qua. “Thần…… ư?” “Vâng, đúng vậy đó.” Thần? Cái người này bất chợt nói thế. Dẫu đó thường là thứ để cười trừ, đôi mắt Chocolat lại rất chăm chú và không có dấu hiệu đùa giỡn. “Ah, Kanade-san, mắt anh nói rằng anh không tin đấy.” “Không không, nhưng ngay cả cô tự dưng nói Thần…… hửm?” Đúng lúc đó, như để minh họa cho lời nói, một tin nhắn đến. Tôi rút điện thoại từ túi ra, nhìn vào và thấy người gửi là 『Thần』. Thần à? Tôi không nhớ là đã từng thêm vào danh bạ cái tên đó. Mà, lần này…… tôi cảm thấy kỳ quái khi thử mở cái tiêu đề 『Mission Giải Trừ Lời Nguyền』. 《Làm Yukihira Furano cười từ tận đáy lòng Thời hạn Ngày 8 Tháng 5 (Thứ Tư)》 Cái giề thế này? Yukihira? Vì sao tên bả lại ở đây? Nội dung lại quá cao siêu vượt mức một trò đùa, ai giải thích giùm tôi cái này xem? Trong lúc những nghi vấn lởn vởn trong đầu tôi, nhạc chuông gọi tới của di động của tôi vang lên. “Ah, chắc là Thần gọi đó.” Tôi nhảy dựng khi nghe giọng Chocolat. Khi nhìn xuống chỗ hiển thị, nó đề tên 『Thần』 y như mới nãy. Thật sự là, số di động của người kia vẫn chưa được đăng kí thì làm hiện tên ra được. Không lẽ nào…… đầu kia điện thoại là thứ gì đấy vượt xa tri thức con người ư? “……Mushimushi.” Tôi bấm nút nhận cuộc gọi rồi lập tức áp lên tai. 《Hố lê hố lê, Thần Thánh đê.》 Giọng đáp lại xấc xược đến bất ngờ. 《À rế à rế, mushimu-shi, Amakusa-kun?》 “……Ông, là ai?” Đây là…… Thần á? Tôi thấy mình thật đần khi thậm chí bắt đầu tin. Căng thẳng biến đi đấu hết và tôi trả lời cẩu thả. 《Ể, đã nói rồi, Thần là Thần, Kami-sama đó. Ừm đúng rồi, nếu cậu mà nói ta không phải thì ta muốn gặp một God khác lắm đó.》 Thiếu…… muối à. “Thế Thần có việc gì mà tìm tôi vậy?” Sẵn trong tôi đã không nghĩ tên này là Thần nhưng để tìm hiểu mọi chuyện, tôi tạm thời phải theo cuộc chơi. 《Ể? Cậu vào đề nhanh thế à? Nôn nóng lạ nghe.》 Dở hơi tở bơi, có là thần hay là người thì não cũng có vấn đề. “Ông thật sự là Thần à?” 《Ể? Không lẽ cậu không tin à? Kanade-kun nè, cậu vừa gọi ta là Thần lúc nãy mà. Thần thật sự là sống ở một thế giới cấp thần thánh đó.》 Ừm, và chính thức tôi đếch hiểu gì cả. “Vui lòng cho tôi thấy chứng cứ đi.” 《Chứng cứ?》 “Thần ngự trên mây hay là giáng sét từ roi gì cũng được.” Dĩ nhiên là tôi làm sao mà nghiêm túc tin được nhưng tôi biết phản ứng thế nào? Mục đích chỉ là để làm rõ trắng đen thôi. 《Uwah, cũ rích. Kanade-kun, chuyện đó xưa rồi diễm ơi! Trí tưởng tượng của cậu tồi quá.》 ……Phiền vãi hà. Thằng trẩu tre này phiền vật vã. 《Nhưng, ta có thể làm vài phép lạ đấy~.》 “Vậy, bằng chứng đâu?” 《Rồi rồi, thế này thì sao nào?》 Eh? Khoảnh khắc lời nói trẩu đó kết thúc, một cảm giác phi lý ập tới. Cái củ hành…… gì thế này? Tôi thấy rất khó chịu cứ như chả còn là mình nữa. Nhưng, tôi không biết tại sao. 《Fufu, sợ ngực chú em đi xem.》 Tim tôi cố đoán thử cái tên trẻ trâu này đang nói gì. “Ngực tôi? Tại sao…… Hả?” Đà phất? Tôi chưa bao giờ trải nghiệm, chưa từng một lần, cái cảm giác mềm mại đến thế này trong đời tôi. Tôi sờ lại lần nữa…… Fuyon. Lần nữa…………………… Taputapu. Lại lần nữa……………… Boi-n. 《Cơ thể cậu, ta biến thành nữ giới rồi.》 Hả? Hắn ta nói gì thế. Gái ư? Lừa tôi à. Nhưng, cái cảm giác hồi nãy là chắc chắn…… Theo phản xạ, tay tôi sờ xuống đũng quần. “………………………………Mất mợ rồi.” Mất rồi mất rồi mất rồi! Thứ đáng lý phải ở đó giờ ế* có! Biểu tượng của đàn ông đã biến mất! Mặt tôi trắng bệch vì máu rút sạch khỏi đó. Quẳng cái điện thoại đi, tôi chạy như bay tới tấm gương trong nhà vệ sinh. Không thể nào nhầm được, ảnh phản chiếu là tôi. Mắt, mũi, miệng đều y như bao năm nay. Chúng không sao cả. Chỉ có điều, khuôn mặt bất lực hiện trên đó là nữ. Tôi là cô gái. Cô gái đó là tôi. Kiểu tóc vẫn giống nhưng giờ nó bóng mượt và chấm ngang vai. Ế-ếu thể nào…… mắt tôi hoảng sợ lướt xuống dưới. Ngực. Không, cái lồi lên là ngực nhưng không phải của đàn ông. Có lẽ, không chắc lắm nhưng đây là D-cup? Không thể nào hiểu nổi hiện tượng xảy đến với tôi. Trước khi nhận ra, tôi đã bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình. Borun. Hai cái, treo lủng lẳng ở thân trên tôi…… là ngực, không cãi vào đâu được. “Fu…… Fufu……” Tôi hít vào một hơi sau khi cười nhờn nhợt. “Gyaaaaaa!” Hét lên, rồi tức khắc tôi lao vào phòng khách. “G-gááái, gái, tôi, biến thành gái cmnr!” Vẫn còn choáng váng, tôi la lên với Chocolat. “Bình tĩnh nào, Kanade-chan.” “Đứa nào là Kanade-chan…… eh?” Tôi đáp lại như một Tsukkomi. Lúc đó tôi mới nhận ra giọng mình đã đổi, thành một thứ ngọt ngào như nhân vật trong anime. File:Noucome 01 091.jpg Tôi chộp lấy cái di động trên bàn. “T-tại sao ngực tôi lại thành thế này!?” 《Sao zậy, trông cậu hoảng ghê.》 “Nó không còn ở đó, cái đáng lý ở chỗ đáy quần tôi không còn!” 《Cái giề, cái giề không còn~》 “Ông, đã nói là CHI——!” Khi tôi cố nói cái từ đó ra, mặt tôi đỏ lựng và nóng bừng…… Giề thốn? 《Cái gì, ta nghe được từ Chi.》 “CHI giữa hai chân tôi…… au.” Bỏ bu rồi, quá xấu hổ để tiếp tục. Lẽ nào…… vì suy nghĩ cũng hóa gái nên không nói được sao? “Kanade-chan, sao bạn lại đau khổ thế?” “Đừng có gọi tôi là Kanade-chan!” 《Ahaha, Kanade-chan dễ xương quá.》 “Câm mồm! Và biến tôi về lại con trai ngay!” 《Eh, không vui à? Một đời người chưa chắc có một lần vậy đâu.》 “Phải. Đầu thai 100 lần mới được đấy.” 《Hora, nói hay đóa. Nói coi, cậu kuốn không làm zai nữa à? Hay không muốn làm người nữa?》 “Đừng có nói thế! Tại sao làm người nghe như chơi thuốc phiện thế!?” Bức xúc của tôi chuyển thành lời. “Tốt nhất là nhanh chóng biến tôi thành con trai——” “John Manjiruu!” “Kanade-chan, bạn làm gì thế?” “Làm như tôi muốn nghe lắm!” Trong lúc lộn ngược, tôi hét lên với Chocolat. Sau khi xác nhận là các lựa chọn đã biến mất, tôi tức thì thôi trồng chuối và lượm cái di động lên lần nữa. “Nhanh chóng biến tôi trở lại thành con trai đi.” 《Eh, thiệt ư? Không tiếc sao?》 “Yên lặng, biến trở lại đi!” 《Buu, hết cách rồi nhỉ.》 Sau khi cái giọng thất vọng kia đáp lại, cảm giác không thoải mái trong người biến mất mau chóng. Rờ lẹ khắp nơi. Không còn ngực nữa, thằng em đã trở về. “Haaa……” Tôi kiệt sức và ngồi phịch xuống. 《Sao sao, có tin chút nào chưa?》 Kuh…… Nếu đã có mấy chuyện này, chí ít tôi không thể không thừa nhận người đó không là người. Cái gã trẩu thật sự là Thần à? Anh bạn qua điện thoại coi sự yên lặng của tôi là đồng thuận. 《Okay, giờ tình bạn chúng ta đã thắt chặt, hãy vào chủ đề chính nhé.》 Tình bạn? Nếu ông nói chuyện đó mà nghiêm túc thì tôi nghĩ là não ông nhũn rồi đấy. 《Mà ne, dù sao cũng liên quan đến lời nguyền của cậu.》 “Lời nguyền…… của tôi á?” Chốc trước, Chocolat cũng nói y vậy. 《Phải phải, trường hợp của cậu thì, e-tto…… à, đúng đúng. Trong đầu cậu xuất hiện mấy cái nổi nổi bắt cậu phải chọn, đúng không nhỉ?》 “Aah, là Lựa Chọn Tuyệt Đối.” 《Lựa Chọn Tuyệt Đối, ~uwa-, Kanade-kun, nghe thốn thế? Chuunibyou quá cơ.》 “Ự……” Vì có ít cơ hội nói to nó ra nên tôi không hề để ý tới và cảm thấy chút xấu hổ khi đặt tên nó vậy. 《Maa, nhưng đó cũng là một cách để gọi nó. Thế, phương pháp giải trừ lời nguyền.》 Cuộc đối thoại rốt cuộc đã vào điểm chính. Tôi nín thở lúc chờ lời của ông Thần Trẩu. 《U-nto, nói trắng ra, hình như phải giải quyết mấy mission được gởi tới cho cậu.》 “Mission…… Phải chăng đó là cái câu dị hợm gởi tới tôi lúc nãy?” Chắc hẳn đó là tin nhắn khó hiểu, buộc tôi phải chọc cười Yukihira. 《Ồ, thiệt hông? Tuyệt zời, canh đúng lúc lắm.》 Tôi cảm thấy có gì không đúng trong cách ông Thần Trẩu nói. “Đời đã nào. Tôi có chút cảm giác mơ hồ, có khi nào ông không hiểu toàn bộ?” 《Ừm, đúng hơn ý tôi là tôi khó mà hiểu hết.》 Không do dự, Thần Trẩu tuyên bố. “Tôi gần như đã tin vậy mà…… ông không phải là Thần sao?” 《Í da, sao lại không phải chứ. Ta chỉ mới nhận trách nhiệm thế giới của cậu thôi. Vì người tiền nhiệm của tôi đã từ chức sau khi không nghiêm túc làm việc.》 “Người tiền nhiêm…… nghĩa là sao, có nhiều Thần à?” 《Hơn cả nhiều ấy chứ, cứ quét rồi lại đuổi hoàii. Hora, có vô số Thần mà.》 Quét rồi lại đuổi…… một khi ông thốt cái từ đó ra thì giá trị của họ giảm thê thảm đấy. Ông Thần Trẩu này chắc thậm chí còn ở level thấp lè tè trong hàng ngũ vô số vị Thần, đồng ý không? Nếu đây mà là vị thần duy nhất thì khốn nạn biết bao. 《Do lời nguyền dành đặc biệt cho thế giới của cậu, nên lý do khó mà hiểu.》 Câu chuyện mà là thật thì ông Thần Trẩu này khá vô dụng với vấn đề này. “Về lời nguyền, có cách nào để hỏi người tiền nhiệm không?” 《Ah, không được không được. Ta đã nói cậu là cô ta từ chức rồi.》 Từ chức? Thế bất nào một người là Thần phải rời khỏi đỉnh thế giới vậy. 《Nghỉ đẻ.》 “Hả?” 《Nghỉ để đi đẻ con.》 “C-con? Của Thần á?” 《Kanade-kun, hình như cậu hiểu nhầm vài điều rồi, đến cả Thần cũng ăn uống, ngủ nghỉ nếu mệt mà, và chúng tôi cũng hứng thú với abcxyz nữa đó.》 Cái cuối…… có hơi quá để nói ra. “Nhưng, dù ông bảo là từ chức, nhưng đấy là nghỉ đẻ phải không? Không có chấn thương trầm trọng gì thì không phải là có cách để liên lạc nhờ họ kể lại à?” 《Ah, KHÔNG KHÔNG. Có lẽ cô ta thực sự bị sốc và tự xây rào chắn nhốt mình bên trong rồi.》 “Sốc? Có thai thì đáng mừng chứ?” 《Nghe đâu, cái thai là kết quả của một cuộc ngoại tình và bà vợ đã hét lên 『Đồ Đĩ!』 rồi tát cô ấy đó.》 “Sao giống mấy cái drama chiếu ban ngày thế?” Rốt cuộc các người làm gì thế, Thần? 《Thế là cô ấy chống đối bất cứ ai muốn cản cổ sinh con và ném đá cổ. Tuy nhiên nói theo cách khác, cô ấy sẽ trở lại nếu sinh nở an toàn.》 “Nhân tiện…… Thần thì mang thai bao lâu?” 《Ưm, khoảng 10 000 năm theo thế giới của cậu.》 “Lúc đó tôi chết cả 100 lần rồi còn đâu!” Tôi không nghĩ là nó đúng theo chuẩn của con người nhưng vậy thì xa tít mù khơi, hơn cả 9 tháng. 《Nhưng, ta đang ở trong văn phòng của cô ấy và nơi đây là một đống hỗn độn giấy tờ vất lung tung. Phần duy nhất về lời nguyền mà tôi vét ra được thì thật sự quá rối rắm, cái phòng thì còn hôi nữa chứ.》 Các vị thần…… họ còn chịu được đến cảnh ấy cơ à? 《Hỏi một chút được không Kanade-kun, có phần tôi không hiểu. Nó ghi ở đây, 『Liên quan tới Amakusa Kanade ở Thế giới thứ 49, hiểu biết của chúng ta về Sự Bất Thường có vẻ không đúng và hẳn nhiền sẽ có khó khăn đáng kể để giải trừ nó. Vì thế, tôi đã gửi đến chuyên gia support giỏi nhất.』. Cái người này ở bên cạnh cậu rồi phải không? Cậu có thể hỏi con bé để biết thêm thông tin chi tiết.》 Support ư? Xét theo tình hình thì có lẽ là Chocolat chăng…… Mà tôi có nghe nhầm không? Tôi nhớ là mình vừa nghe ông ta bảo “giỏi nhất”? 《Cả cái đồng này làm ta không còn thời gian, nên nếu ta biết gì thêm thì sẽ gọi sau nhá, Bái bai~》 “O-oi……” Tuy ông Thần Trẩu định gác máy sớm nhưng chưa kịp gì ổng đã nói lại. 《Ah, chờ cái nào. Ta thấy một phần quan trọng, nếu cậu thất bại mission dù chỉ một lần, lời nguyền sẽ ám cậu cả đời.》 “Hả? Thế là thế nào……” 《Hn ja, gặp sau nhá.》 “Không, đợi——” Cụp, cuộc gọi kết thúc từ một phía. Từ lịch sử cuộc gọi, tôi tìm thấy số ông 『Thần』 và quay số lại nhưng chỉ nghe một giọng nói nhân tạo đã thân quen. 《Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang ở trong thế giới mà sóng radio không tới được và không có pin nên cuộc gọi không thể kết nối.》 “Con lợn gặm tỏi!” Tôi bất giác đánh rơi điện thoại lên sàn. “Ah, anh điện thoại xong rồi à-?” Đang coi TV trên ghế sofa, Chocolat nói với qua bằng cái giọng vô tư lự. Má thì ních đầy bánh bích quy. Cái cô này, sao phởn đến thế. Trong nhà tôi nữa chứ. “Chocolat-kun, cô lại đây một chút.” “Vâng, có gì thế ạ?” Chocolat nhanh chóng nuốt cái bánh bích quy rồi hạnh phúc chạy lại. “Tôi muốn kiểm tra vài điều, trước hết, trí nhớ cô quay lại chưa?” “Ah, rồi. Em có thể nhớ lại gần như mọi thứ.” Tôi thở phào nhẹ nhõm trước nụ cười toe toét của cổ. Dẫu cho cô ấy ngốc nghếch thì đó cũng là nguồn thông tin duy nhất sót lại cho tôi. Tôi vẫn còn lo về phần quan trọng nhất…… “Ngoại trừ, tại sao em không nhớ được tên em nhỉ.” Tên à? May mà nó là điều tầm thường cô ấy không nhớ. Có là Chocolat, Parfait hay thậm chí Konjac thì cũng chả động chạm gì đến Lựa Chọn Tuyệt Đối của tôi. “Vậy, hãy nói cho anh tất cả những gì em biết đi.” “Xui xẻo thay, điều đó là không thể.” “……Hử?” “Em không có thông tin gì để nói cho Kanade-san cả.” “Không, em có không được tên em thì cũng……” “Ừừ, em vừa nhớ ra là em không biết gì cả.” “Hả?” “Etto là vậy nè, dù em đã nhớ ra là mình vốn mất trí nhớ, thế mà em lại quên.” Túm cái váy lại, mất trí nhớ kép và quay lại mất trí nhớ…… cần lời giải thích. “Fu-fu-fu. Do đó, đến cả em cũng ngạc nhiên là mình không biết gì cả.” “Ừm…… Tôi cũng ngạc nhiên trước cái mặt tự hào của cô đấy.” Biết làm thế nào đây…… rơi vào thế kẹt rồi. Không, liệu có quá sớm để bỏ cuộc không? Chocolat là một cư dân(?) của thế giới đấy và nếu tôi hỏi cổ thì có thể sẽ tìm được gì đấy. “Vì tôi cần phải biết, làm ơn giải thích từng bước một. Trước hết, làm thế nào cô đến được chỗ tôi?” “À vâng. Trước khi mất trí nhớ, hằng ngày em ăn bánh kẹo và chơi game cho đến khi nhận được một tờ giấy lệnh. Amakusa Kanade-san, em đến để giải thoát lời nguyền khỏi anh.” “Thật không?” “Tôi hiểu rồi, rồi sao?” “Hết rồi ạ.” “Hả?” “Thì anh biết rồi đó, em phải ở bên cạnh mục tiêu, một con người bị lời nguyền ám, mà không làm gì cả.” Sao tôi cảm giác…… có điều gì không đúng ở đây. “Không, tôi không biết gì cả.” “Em cũng không biết.” Trên đầu Chocolat và tôi mọc một dấu hỏi. “Kanade-san, em có thể hỏi anh một câu được không?” Im lặng trong chốc lát rồi Chocolat hùng hồn giơ tay. “Tuy em đã kiểm tra, nhưng Amakusa Kanade đang không trốn nợ và thực sự là 『A Magusa Ganaduru』 nhỉ?” “Tên quái nào thế?” “Thế giới này lặp đi lặp lại 『Thời Gian Ngoài』 và 『Thời Gian Trong』 mỗi ngày. Khi tới Thời Gian Trong, những kẻ có hại cho nhân loại, Ma Thú, bắt đầu đồng loạt tấn công, đúng thế phải không?” “Cái thiết lập cao siêu gì của bọn cấp 2 thế này!” “Kanade-san, anh hãy nghe theo tiếng gọi, ý thức của người chiến binh cổ đại chôn giấu trong cơ thể anh sẽ thức tỉnh, lúc đó em nghĩ robot mạnh nhất hiện nay 『Eldoraon』 sẽ được triệu hồi.” “Thôi, đủ rồi…… đã đủ rồi.” “Hả? Cô đang nói cái gì thế. Vẫn còn quá sớm mà.” “Ể? Chẳng phải vì ở trong thế giới này, dạng chuyển hóa cơ thể thường của Kanade-san, Thời Gian Trong, ngủ yên sao?” “Có mà bằng niềm tin! Ngày mai lại đến mà!” Rốt cuộc…… chuyện này là sao chứ? Cuộc gọi với ông Thần Trẩu mới lúc nãy, sự nhận thức không đồng nhất của Chocolat—— Sau khi xem xét các tình huống, liệu ông Thần đó đã gửi tới nhầm thế giới? Giả như một thế giới song song tồn tại, nơi có một A Magusa (tên thường gọi là Amakusa Kanade) thay vì tôi, và sắp nhận một lời nguyền khó khăn nhất nên Chocolat được dự định sẽ đến giúp. Giả thuyết này, khi tôi nói cho Chocolat nghe thì cô ấy đập tay một phát. “Đối với em, người được gửi đi với kiến thức tổng quan và ngôn ngữ thế giới này được cài đặt tự động trong đầu, em cảm giác tất cả đều khác hẳn.” ……Nói gọn là, tự đặt dấu chấm hết. Sinh vật quái đản trước mắt tôi, thứ được phái tới đây với mục đích gỡ bỏ Lựa Chọn Tuyệt Đối, chả được cái tích sự gì cả. Tôi vừa nở nụ cười rạng rỡ vừa đặt tay lên vai Chocolat. “Hãy về lại hành tinh của cô đi.” “Ý anh là sao?” “Hả?” “Cho đến khi chủ thể bị nguyền mà trợ thủ được giao phó giúp đỡ thoát khỏi lời nguyền, trợ thủ không thể trở về.” “……Tại sao?” “Em không biết ạ.” “Em không biết tại sao à?” “Cái đó em cũng không biết.” “Vậy, khi nào em mới biết?” “Kanade-san, bánh bích quy anh làm ngon lắm.” “Đánh trống lảng à!” “Thôi nào thôi nào Kanade-san, tạm thời anh cứ ngồi xuống và chúng ta cùng ăn tối ngon miệng nhé.” Hiển nhiên là tôi đang đói, nhưng vấn đề này chưa giải quyết và tôi vẫn không thể nào hiểu nổi cái người này như mọi khi. “Cá hồi meunière được không? Trong tủ lạnh có salad trộn sẵn với sốt rau và thịt rồi.” Tôi không thích giao bếp cho người lạ nhưng tâm trí rối bời hiện giờ không tạo hứng thú để tôi vào bếp. “Được, vậy anh gọi món đó.” “Hửm?” Chocolat nghệch mặt ra bối rối. “Em có biết làm món đó đâu?” “Hả? Không phải lúc nãy em nói món salad cá hồi meunière à……?” “? Em muốn ăn món đó mà.” “Vậy anh phải làm sao!” Quyết định, đã quyết định rồi. Cái người này phải trở về thế giới của cổ, cách nào không cần biết. Chẳng có lý do cỏn con nào để giữ lại một kẻ vô dụng thế cả. “Này, Chocolat. Cô rời khỏi nhà——” Tại sao vậy trời! ……Sau đấy đã xảy ra một cảnh tượng rất khó để miêu tả. Và giờ đây là đã sáng trưng, còn tôi thì gần như mất ngủ bởi vô vàn suy nghĩ chạy tán loạn trong não. “Supi-” ……Vì cái này đây. Cái khuôn mặt đang ngủ này quá bình yên, đến nỗi chẳng ai nỡ đánh thức cả, song phải mau chóng ăn bữa sáng bằng không chẳng còn dư thời gian để tới trường đúng lúc. Tôi thử lắc nhẹ, dĩ nhiên chả có dấu hiệu nào là có hiệu quả cả. Khoảnh khoắc tôi dồn thêm tí lực. “Ah…… Kanade-san.” Chocolat, bắt đầu cựa quậy, ngẫu nhiên thốt ra với cái giọng gợi tình đó. “Kanade-san…… Kanade-san, mạnh hơn nữa đi……” Hửm? Cái gì thế? “Aah, lỗ của Kanade-san bị chiếm mất rồi……” Lỗ? Xúc tu? Không bao giờ…… “Trinh lỗ hậu của Kanade-san đã…… Áa-!” Con người này…… thối nát rồi. “Ôô…… Kanade-san, khuôn mặt anh thật thống khổ…… ôi trời tuyệt quá, desu.” ……Có đứng xa kẻ này cũng vô ích. Tôi nhận ra rằng phương án che mũi bịt miệng rồi thở không còn khả thi. “……Hửm?……Fu?……Myufu-” Sau khi cất một tiếng là lạ, sau cùng Chocolat cũng tỉnh dậy. Cô nửa tỉnh nửa mơ liếc mắt xung quanh, cho đến khi mắt cổ gặp tôi thì cô nói. “Ah, Kanade-san, xin chào buổi sáng ạ!” Tức khắc một nụ cười tỏa nắng sáng bừng khuôn mặt cô. “A-àà…… chào buổi sáng.” Trông thấy vẻ mặt tươi cười vô tư đó, tôi ngoảnh mắt theo phản xạ. Dẫu cho không trang điểm thì nét mặt cô ấy vẫn rất cân đối. Thêm vào đó, bộ pyjama mượn lại lôi thôi luộm thuộm khiến biết bao da thịt lồ lộ. Hơn nữa, trông cổ chẳng có vẻ gì để ý tới tình trạng không phòng bị của mình. “Kanade-san, có chuyện gì thế?” “Kh-không có gì đâu.” Mặc dù tôi đã ghi vào đầu rằng Chocolat không phải là con người, có một cô gái trạc tuổi tôi ở cạnh vẫn ảnh hưởng tới cảm xúc tôi chứ. Trong khi hãy còn băn khoăn, tôi vô thức nhìn xuống. “Ah, lẽ nào.” Chocolat nhìn mặt tôi và đáp với giọng có chút hối lỗi. “Khi em ngái ngủ, anh đã nhìn thấy tấm ga giường ướt nhẹp nước miếng của em?” “Tư thế ngủ kiểu gì thế!” Tôi thấy mình thật ngốc khi nghĩ cô ấy là giới tính kia. “Ồồ-, thật kinh ngạc.” Chocolat kêu lên một cách cường điệu khi thấy bữa sáng trên bàn. Tôi khó lắm mới lết mình vào bếp nấu và chỉ ăn mì ăn liền. Những thức ăn làm sẵn chỉ cung cấp một chút dưỡng chất và ăn nhiều thì không tốt chút nào. Thành quả tập luyện nấu ăn của tôi đã khiến đôi mắt Chocolat lấp lánh rực rỡ. Hết “Hôốô”. Rồi lại “Haáa”. Cứ sau mỗi lần vươn đũa gắp thức ăn thì lại đi kèm một hành động phóng đại. Dù menu không đa dạng gì cho cam, song nếu cô ấy ăn với sự thích thú và hoạt bát thế thì đến cả tôi, người nấu, cũng không thể thấy thất vọng được. Tuy vậy, chuyện Chocolat ở lại đây thì lại khác. “Nhưng…… nếu cô đi ăn bám thì đừng xơi hết chứ.” “E he he.” Ể? Sao cổ lại vui vậy? Lấy lời mắng mỏ làm khen ngợi, não bộ của cô ấy ở tầng mây nào vậy? Cúi nhìn cặp mắt đang chứa chút khinh bạc của tôi, Chocolat có vẻ nhận ra điều gì đấy khi cô giơ một ngón tay lên và ve vẩy như kim của nhịp. “Kanade-san Kanade-san, em không muốn làm ngơ trước số nợ của anh đâu, em không phải là những kẻ mặt dày.” Ồồ. Hay quá. Đó là điều tôi muốn cô cảm thấy đấy. Tôi không muốn phải nói là trả tiền cho tôi. Cái tôi muốn là lòng thông cảm và biết ơn kia. “Xin hãy để việc trông nhà cho em.” “Đầu cô chứa toàn cái gì thế?” Cổ vô dụng vật vã luôn…… Ấy vậy, không còn nhiều lựa chọn lắm. Vì tôi không thể đuổi cô ấy đi. “Fu-fu-fu. Hôm nay em sẽ không làm Kanade-san thất vọng đâu.” Sao mà Chocolat có vẻ tràn trề tự tin khi đặt tay lên ngực thế nhỉ? Cô rút ra từ trong cái thung lũng trù phú vô ích đó—— “Một cọc…… tiền?” Có một đống khuôn mặt của Yukichi-sensei trên đó. Cả trăm chứ chẳng chơi. “Số này được ứng ra để chi tiêu cần thiết. Nếu không đủ thì em có thể yêu cầu gửi thêm. Từ nay em sẽ giao nó cho Kanade-san nhé.” Giỡn hả má?…… Tôi không nghĩ thực sự cổ sẽ trả tiền thật. Mà giờ cô ấy đã đưa cho tôi, ngay cả nếu tôi có khúc mắc với tình cảnh thì cũng không còn cách nào khác. Chừng này tiền thì quá nhiều dù nhìn kiểu gì, tôi chỉ lấy phần vừa đủ để dùng và trả phần còn dư sau. Chủ nhân của nó, Chocolat, dẫu vẫn còn chút mờ ám nhưng suy cho cùng có thể không phải là kẻ lừa dối. “Tuy tôi không hiểu hết những chuyện như thế nhưng thảo luận tới đây là xong rồi phải không?” “Đó là tiền bẩn đấy!” Theo phản xạ, tôi thả bịch nó lên sàn. “……Kể từ giờ, cô giữ nó đi.” “Vậy à? Thế lúc nào anh cần thì cứ nói em nhé.” Chocolat cất những tờ 10000 yên in mặt Yuikichi-sensei nhuốm bùn vào ngực cô. Sau này gặp vấn đề, tôi sẽ suy xét cẩn thận và kỹ lưỡng. “Trước mắt, tôi tới trường đây.” Tôi đứng dậy trong khi buông nhẹ một hơi thở dài. “Vâng, anh đi đường bình an nhé.” Nhìn nụ cười rạng ngời của cô ấy, tôi bất chợt nảy ra một câu hỏi. “Nà Chocolat, sao cô lại vui quá vậy?” “Ý anh là sao ạ?” “Không, nếu như là tôi chẳng hạn, bất thình lình bị gửi tới một thế giới khác, để giúp ai đó tôi không biết, đời nào mà tôi có thể tự nhiên như ruồi vậy được.” Tính cách của cô ấy, dù cho là bị buộc lệnh phải trở nên thế, nếu suy nghĩ bình thường thì khó mà nói cái thái độ đó là bình thường. “E-tto desu ne, chúng em là các bầy tôi trung thành của Thần và đây là công việc được giao cho chúng em. Bởi thế, chúng em được xây dựng sao cho có thể cảm nhận được niềm vui từ việc làm của mình. Xử lý những con người bị nguyền rủa và phá giải lời nguyền gây rắc rối, đồng thời nuôi nấng cảm xúc trong trái tim.” Tuy lời cô ấy nói làm tôi như thể có chút lo lắng, song tôi không biết thế giới đó cái gì gọi là bình thường. “Hửm, chuyện là thế à?” “Vâng, do đó em yêu Kanade-san lắm cơ.” “Cái……” Một câu tỏ tình quá thẳng thắn. “Vậy nghĩa là sao?” Không, tôi hiểu chứ. Tình cảm của cái người này hao hao như của chó đối với chủ. Tôi nhận thức đầy đủ rằng không có chút tình yêu nào trong đó cả. Không bao giờ có chuyện nghe được 『Em yêu anh』 từ sinh vật dễ thương phi thường như cô gái này được. Nhưng nếu cổ nói ra, hàng tấn lý do lý trấu của phái nam sẽ tiêu biến sạch bách. “Kh-không, không có gì đâu.” Cực kì khó để nói khi giấu cái mặt đỏ như gấc của tôi. Tôi vừa nhận một bài học lúc nãy khi ở trên phòng ngủ, nhưng hình như nước đổ đầu vịt rồi. “Vậy ư? Thế lúc anh đi, cứ để mọi thứ cho em trông coi.” Lời nói của cô ấy kéo suy nghĩ của tôi về thực tại. Đúng rồi, tôi đã nói là mình sắp đi học một lúc trước, đành phải để nhà lại cho cổ coi. Suy nghĩ về chuyện liệu có gửi nhầm một con người trác tuyệt đến thế là quá nhiều cho tôi rồi. “Có thật sự không sao không…… cô có biết giặt giũ hay các việc tương tự không?” “Vâng, sẽ không sao đâu, em sẽ học và thực hành cho đến khi hoàn hảo.” “Không, phải có kinh nghiệm từ lúc đầu chứ…… cái kiểu học đó mà sao cô lại tự tin vậy?” Đúng như tôi lo lắng, phó mặc cho cái người này là giao trứng cho ác. Nên giả định vài trường hợp trước cho chắc. “Chocolat, test thử một chút việc tôi giao lại cho cô nhé.” “Vâng, anh cứ nói.” Trước tiên là một pha nhẹ nhàng. “Nếu trời bất chợt mưa thì sao?” “Em sẽ không muốn ra ngoài.” “Tôi không muốn nghe suy nghĩ của cô! Hãy lo lấy quần áo đang phơi vào!” Mới bắt đầu mà đã cực nản rồi. “Nếu người tiếp thị báo tới?” “Đón tiếp nếu có mang bột giặt.” “Phải núp trước khi bị phát hiện chứ!” Tiếp, tiếp thôi. “Nếu có mấy cuộc gọi giả mạo kiểu “tôi đây”?” “Qua nhà băng, em sẽ gởi số tiền mà Thần-sama đã làm giả cho em.” “Thế thì nổ bùm scandal đó má!” ……Tiếp. “Nếu Nakajima tới để mời thì sao?” “Nấu một bữa ăn.” “Không kháng cự luôn! Mà ngay từ đầu, anh ta chỉ mời Isono-shi thôi!” “Giờ em mới để ý, hình như Kanade-san đang đùa.” “Ừ…… cô nói đúng rồi đấy.” Bất giác tôi buông xuôi bản thân. “Đáng lẽ anh phải biết hết mấy việc đó chứ.” Hự hựm, tôi cau có mặt mày vì bực mình. Tôi định vặn lại nhưng hết giờ rồi. “Kuh, vậy tôi đi đây.” “Đi đường cẩn thận nheee!” Trong khi lòng kiềm lại nỗi bất an bởi không tin tưởng, tôi nhận được một lời chào đưa tiễn năng động rồi rời nhà.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software