About: OreGaHeroin Tập 2 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Vậy, chúng ta sẽ đi tiêu diệt ‘Quái vật’ luôn chứ?” Baa-kun hăng hái hỏi vào lúc chúng tôi vừa đến làng Ziz. “Không thể...” Tôi trả lời. “Mình bốc mùi...” Satsuki nói thêm. “Em không nghĩ mình có thể đứng nếu thiếu cây trượng...” Harissa phàn nàn. “*ha...ha...*,” Tetra thở dốc. Và do đó, mặc dù chúng tôi đã tới làng dưới lòng đất, nhưng không ai trong chúng tôi có đủ sức để tiêu diệt ‘Quái vật’. “Hmm~. Phong ấn có thể yếu, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể chịu thêm một ngày. Chúng ta sẽ nghỉ đêm nay và đi vào sáng mai nhỉ?” Tetra nói rằng ‘vùng phong ấn’ ở phía sau ngôi đền. ~ ~ ~ ~ ~ “Wow.” “Ra vậy.”

AttributesValues
rdfs:label
  • OreGaHeroin Tập 2 Chương 3
rdfs:comment
  • “Vậy, chúng ta sẽ đi tiêu diệt ‘Quái vật’ luôn chứ?” Baa-kun hăng hái hỏi vào lúc chúng tôi vừa đến làng Ziz. “Không thể...” Tôi trả lời. “Mình bốc mùi...” Satsuki nói thêm. “Em không nghĩ mình có thể đứng nếu thiếu cây trượng...” Harissa phàn nàn. “*ha...ha...*,” Tetra thở dốc. Và do đó, mặc dù chúng tôi đã tới làng dưới lòng đất, nhưng không ai trong chúng tôi có đủ sức để tiêu diệt ‘Quái vật’. “Hmm~. Phong ấn có thể yếu, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể chịu thêm một ngày. Chúng ta sẽ nghỉ đêm nay và đi vào sáng mai nhỉ?” Tetra nói rằng ‘vùng phong ấn’ ở phía sau ngôi đền. ~ ~ ~ ~ ~ “Wow.” “Ra vậy.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Vậy, chúng ta sẽ đi tiêu diệt ‘Quái vật’ luôn chứ?” Baa-kun hăng hái hỏi vào lúc chúng tôi vừa đến làng Ziz. “Không thể...” Tôi trả lời. “Mình bốc mùi...” Satsuki nói thêm. “Em không nghĩ mình có thể đứng nếu thiếu cây trượng...” Harissa phàn nàn. “*ha...ha...*,” Tetra thở dốc. Và do đó, mặc dù chúng tôi đã tới làng dưới lòng đất, nhưng không ai trong chúng tôi có đủ sức để tiêu diệt ‘Quái vật’. “Hmm~. Phong ấn có thể yếu, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể chịu thêm một ngày. Chúng ta sẽ nghỉ đêm nay và đi vào sáng mai nhỉ?” “Sao ông có thể chắc chắn thế, Baa-kun? Chúng ta thậm chí còn chưa bước chân vào làng.” Tetra nói rằng ‘vùng phong ấn’ ở phía sau ngôi đền. “Chỉ là đoán thôi,” Baa-kun vạch mặt mối quan tâm của tôi một cách dễ dàng. Mà, đúng là tôi cũng muốn nghỉ ngơi, nên tôi rất biết ơn quyết định này. Với bước chân mỏi nhừ, cuối cùng chúng tôi đã vào làng Ziz. ~ ~ ~ ~ ~ Làng Ziz là một cộng đồng nhỏ bé nằm trong một hang động trống dưới lòng đất. Vì nó nằm ở trong hang động nên tôi đã nghĩ rằng toàn bộ ngôi làng sẽ vừa một săn vận động lớn. Hầu hết các tòa nhà được xây dựng bằng đá và bùn, phủ đầy mái vòm, và tất cả đều thấp. “Có vẻ như không có nhiều người xung quanh,” tôi lẩm bẩm khi chúng tôi đi qua làng. “Vâng. Kể từ khi ngôi làng được xây dựng bên trong một hang động, chúng tôi không thể mở rộng, do đó dân số vẫn còn thấp,” Tetra trả lời, giọng hơi buồn. “Nhân tiện, ánh sáng chiếu sáng khắp ngôi làng này là gì? Không phải là lửa, cũng không phải là nguồn điện...?” Satsuki hỏi. “Không có nguồn ánh sáng thực sự. Đó là thứ mà thần linh ban cho chúng tôi, nên cả làng sẽ luôn được phủ trong ánh sáng.” “Ngay cả khi đi ngủ?” “...? Lúc đó chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại,” Tetra trả lời. Có lẽ ta phải làm quen ngay thôi. Ngay lúc đó, một người đàn ông, có lẽ là một trong những người dân làng, đi về phía chúng tôi từ hướng đối diện. Khi anh ta đi ngang qua chúng tôi, chúng tôi trao nhau một cái gật đầu theo truyền thống trước khi đi tiếp. Nhưng tôi để ý thấy anh ta chỉ nhìn chúng tôi một chút rồi nhanh chóng rời đi. “... Điều này cảm thấy khác với lúc tớ đi đến thế giới của Harissa.” Lúc đó, mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Do thực tế là chúng ta sống dưới ánh mặt trời nên màu da của chúng ta chắc chắn khác với màu nhạt của dân tộc Tetra, nên hẳn rất rõ ràng rằng chúng tôi là người ngoài. Họ không cảm thấy chút tò mò về sự hiện diện của chúng tôi trong làng của họ sao? Trong khi tôi đang cân nhắc điều này, Tetra đang đi trước chúng tôi, đột nhiên dừng lại. “Đây là ngôi đền của làng Ziz.” “Wow.” Tôi nhìn lên tòa nhà lớn, sừng sững giữa những tòa nhà thấp mà chúng tôi đi qua cho tới giờ. Nó hơi giống với một ngôi đền của người Hy Lạp mà tôi từng thấy trong sách giáo khoa lịch sử và nghệ thuật của tôi, một công trình khổng lồ khiến những ngôi nhà xung quanh trở nên nhỏ bé. Mái của nó và các trụ đá được trang trí bằng cách chạm khắc, và vật liệu được sử dụng để xây dựng nó không có vẻ như là thứ có thể tìm thấy dưới lòng đất. “Có vẻ như nó đã được chuyển đến đây từ một nơi khác.” “Tetra cũng nghĩ như vậy, nhưng Tetra không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào khi nghiên cứu về nơi này. Tetra nghĩ rằng có lẽ vì tòa nhà này là một trong những công trình của các vị thần.” “Ra vậy.” Nó có vẻ thú vị... nhưng vào lúc này, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Do làng Ziz không có nhà trọ nào, chúng tôi phải nghỉ qua đêm trong một căn phòng trống ở đền thờ. Theo hướng dẫn của Tetra, một số người dân làng di dời trong một số đồ đạc trước khi chúng tôi được dẫn vào bên trong, nhưng ... “Ừm, Tetra... Chỉ có một căn phòng trống?” “Vâng.” “Và chỉ có hai giường bên trong?” “Tetra xin lỗi. Đây là những giường phụ duy nhất trong làng.” Mà, vì đó là một ngôi làng nhỏ, có lẽ cũng đành chịu thôi. Tất nhiên, tôi không muốn phàn nàn về lòng hiếu khách của Tetra, nhưng, “......” “Whoa.” Ánh mắt mà Satsuki và Harissa đang nhìn chằm chằm vào những chiếc giường đó thật quá đáng sợ. “Được rồi, chúc ngủ ngon, mọi người.” Cúi chào, Tetra lặng lẽ rời khỏi phòng. Cho đến khi cô ấy đóng cửa, không ai trong phòng nói một lời nào. Nhưng sự im lặng không kéo dài. Vẻ mặt Satsuki trở nên nghiêm trọng khi cổ quay về phía Harissa. “Harissa-chan không thích không gian chật hẹp, đúng không? Sao không để chị và Rekka...” “Không! Nếu chúng ta chia nhau 2-1, thì em sẽ ở cùng Rekka-sama...” “Không sao cả. Rekka và chị từng ngủ với nhau kể từ hồi nhỏ...” “Gia đình em cũng nghèo nữa, nên em cũng quen ngủ chung gường với người thân...” (Claus: Thoại trong hình và mình dịch có chút khác nhau là do mình dùng nguồn dịch và lấy hình từ một nguồn khác nên nó mới thế, thông cảm.) “Không không không.” “Không không không.” Không có sự thỏa hiệp, quan điểm của cả hai chạy song song. Tôi cố can thiệp, “Để tớ ngủ dưới sàn, và hai người ngủ trên gường...” “Cậu cần phải tiêu diệt ‘Quái vật’ vào ngày mai, phải không? Sao cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi nếu cậu phải ngủ trên sàn đá chứ?” “Đúng vậy. Rekka-sama thật tốt bụng quá... Thật ra, nếu người không bận tâm, đôi ta có thể ngủ chung gường khi động...” Giọng của Harissa trở thành tiếng lầm bầm không thể hiểu được. Và đề xuất của tôi đã bị loại. Mặt Harissa chuyển sang màu đỏ tươi, và tôi tự hỏi em ấy muốn nói gì. “Ừm... Để tớ đi dạo một lát cho tới khi hai người quyết định nhé.” Nói thế, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software