abstract
| - Chạy xuống từ gác mái, tôi ngồi phịch nơi góc hành lang. Trong màn đêm, sự im ắng chết chóc ở cái bệnh viện này làm tôi phát ốm, như thể là cả thế giới này bị ngưng đọng lại vậy. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi mình đang ở đâu, nhìn xuống quanh mà đôi mắt trống rỗng, tìm kiếm cho mình những mẩu ký ức bị kìm giữ trong tim và rồi rốt cục lại quay trở về với thực tại. Thỉnh thoảng lại như vậy. Và khi lý trí quay trở lại, tôi lại nghĩ về Rika. Cái giường tôi ngồi đó, lạnh, cứng, và tôi chỉ có thể ngồi đó nhìn vào hư không, cố mường tượng khuôn mặt của em vốn đã khắc sâu trong tôi, Rika. Lúc tôi làm thế tôi cảm thấy dường như Rika có thể vì thế mà ở lại với thế giới này. Tôi chỉ sợ rằng khi tôi thôi không nghĩ về cô ấy thì có khi bóng hình em, sự hiện diện của em sẽ tan biến. Tất nhiên đó chỉ là mấy điều hoang tưởng ngốc nghếch của một kẻ bị ám ảnh với ý nghĩ mình có thể điều khiển được sự sống của người khác. Đúng, tôi biết là vậy, dù cho tôi có vứt bỏ mọi thứ để theo bóng hình em. Khi chúng tôi tới trường, Rika đã cười, một nụ cười hạnh phúc. Và lúc chúng tôi chụp một tấm ảnh trước cổng trường, em trong vòng tay của mọi người, nụ cười vẫn nở trên đôi môi ấy. Và dù sau đó khi tôi lạc mất em tôi lại tìm thấy em trong phòng học năm nhất cùng với Miyuki. Dù cho em phải nghe bài giảng tẻ nhạt của thầy Yamanashi đi chăng nữa nụ cười vẫn hiện hữu ở đó. Đó là bài học đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất của cô ấy. Lần đầu tiên cô ấy được đến trường, nhưng có lẽ đó cũng sẽ là lần cuối. Trong một khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, Rika nắm lấy ngón tay tôi, từ đôi môi đang run lên phát ra một âm thanh nhè nhẹ. Đau đớn thay, nhưng nụ cười vẫn không nhạt phai. Những dòng suy nghĩ cứ ùa về tâm trí, những mảnh ký ức về sự dịu ngọt đáng yêu của em. Dù cho em có mãi hờn dỗi tôi, và dù cho những lúc em cáu giận với tôi có khi còn nhiều hơn cả khi em vui. Thật sự cô ấy là một người lúc nào ngang ngạnh, làm bất kể điều gì không suy tính, có khi là cô gái tệ nhất mà bạn có thể gặp. Song trong trí nhớ của tôi, em vẫn hiện ra với nụ cười hiền từ nhìn về phía tôi. Tôi cầm trong tay cuốn sách Gia đình Thibaullt. Những dòng suy nghĩ và cảm xúc của Rika, với tôi đó là những gì quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Nhưng đó dù gì cũng là điều mà tôi chỉ có thể thầm ao ước. Không lâu sau, nụ cười của Rika lại hiện lên trong tâm trí tôi. Khi tôi hí hoáy nhét tấm kính vào chiếc máy ảnh lúc trên tầng thượng, cô ấy đã chạy tới nhìn và tỏ ra rất vui. Cô ấy cười như thể không có ngày mai vậy. Song khi mà tôi hướng ống kính về phía cô, cô ấy lại tỏ vẻ bẽn lẽn xấu hổ. Và tôi đã chộp lấy cái ngượng ngùng thoáng chốc ấy trước khi nét mặt đó chuyển sang cau có bực dọc. Và tất nhiên là tôi cũng chụp lại cả nét mặt ấy nữa. Dù sao thì cô ấy cũng có một tấm ảnh của tôi hồi nhỏ rồi mà. Những lời của Akiko nói với tôi vừa nãy lại như thể vọng tới truyền vào tai tôi lần nữa. "Lúc em ấy nhìn thấy tấm ảnh của em, Rika đã phá lên cười. Chị đúng là chưa thấy em ấy vui như thế bao giờ cả. Trông em ấy giữ khư khư tấm ảnh chị ra điều chọc quê em nó, hậu quả là làm em ấy mặt mũi đỏ rực hết cả lên. Thật đó, đỏ bừng hết cả lên ấy. Nhưng em ấy chỉ gật đầu, chứ không bĩu môi lên mà phản đối mấy câu đùa của chị. Chị thôi không trêu em ấy nữa, có lẽ là chị cũng tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Em ấy thực sự trông đầy hạnh phúc, thực sự là thế." Rika vẫn đang giữ những tấm hình ấy. Chân trái của cô bó chặt lấy là tấm ảnh tôi ôm lấy chân bố mà cười. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều đó, ngực tôi lại như muốn vỡ ra. Thực sự tôi nghĩ gì về cô ấy? Tôi thực sự luôn nghĩ rằng em là điều quý giá nhất với tôi hơn mọi thứ trên thế giới này. Nếu Chúa có đến và ép tôi chọn giữa việc hủy diệt cả thế giới này hay phải giết chết em, tôi cũng sẽ để mặc thế giới này diệt vong mà thét lên với ông ta "Làm ơn cứu lấy Rika!", chẳng có gì phải nghi ngờ. Tôi cũng chẳng thể nào lý giải nổi. Tôi chẳng hề mảy may quan tâm đến phần còn lại của thế giới này có ra sao. Chẳng thể có gì để so sánh. Nếu tôi có thể cứu lấy em, tôi chẳng hề quan tâm rằng thế giới này có bị hủy diệt bao nhiêu lần đi nữa. Kể cả là tôi, chính tôi cũng sẽ hủy diệt nó bằng đôi tay của mình nếu cần thiết. Giờ thì Rika đang cận kề, cận kề giữa sự sống và cái chết. Tôi ôm chặt lấy quyển sách, lưng tôi run lên. Cả cơ thể tôi đang run lên. Tôi muốn, nhưng tôi chẳng thể ngừng lại. Mọi thứ trong tôi cũng như thể đang run lên. "Yuuchi." Bỗng nhiên một giọng nói hướng về phía tôi. Giọng nói của Rika. Tôi chắc chắn là cô ấy không thể nào ở gần chỗ tôi, nhưng tôi vẫn cứ đưa mắt nhìn quanh. Tôi ước ao bóng hình em nơi khoảng không trống vắng này. Cái ghế dài hỏng nằm đó nơi góc nhà; những mẩu xốp rơi rụng vương vãi khắp nơi; tấm thảm lỗ chỗ thủng còn các cánh cửa thì xước sẹo. Trước mặt tôi mọi thứ vẫn vậy. Chẳng thấy Rika ở nơi nào. "Cậu giờ có thể đọc quyển sách đó rồi đấy." Khuôn mặt lấp ló sau tấm nệm Rika nói, "nhưng mà đọc chầm chậm thôi." Những âm thanh lại bật ra khỏi cuống họng tôi. Gi... tôi không thể ngưng lại được. Gi... biến đi.... Đôi mắt tôi nóng bừng. Môi tôi run run. Cả tay tôi cũng vậy. Cả cơ thể tôi như điên cuồng với quyển sách Gia đình Thibault và rồi vùi mặt vào tấm nệm giường. Hê, Natsume. Tôi yêu cầu anh. Hãy cứu lấy Rika. Nếu anh làm thế thì tôi có làm kiếp trâu ngựa cho anh đến hết phần đời còn lại tôi cũng cam lòng. Tôi sẽ vâng lệnh bất cứ thứ gì anh đòi hỏi. Dù cho anh có đối xử thậm tệ với tôi, tôi cũng sẽ không căm hận anh. Nếu anh có bắt tôi đi mua thuốc lá cho anh, tôi cũng sẽ chạy đi như một ocn chó trung thành mà mua cho anh. Vì thế hãy cứu lấy cô ấy. Đi mà. Bằng mọi cách hãy cứu lấy cô ấy. Những dòng suy nghĩ cứ vụt qua và cuốn đi mọi thứ, trái tim tôi, cảm xúc của tôi. Đốt tan chúng đi. Ánh mắt tôi nhìn vào một góc gian phòng, hoàn toàn vô cảm. Và rồi cuối cùng ca mổ cũng kết thúc. "Có lẽ, đây là kết cục tồi tệ nhất." Natsume nói ngay khi anh ta ra khỏi phòng cấp cứu. "Thực sự, điều tồi tệ nhất cho cậu đó, Ezaki." Trong đầu tôi cứ vô thức lặp đi lặp lại mấy ngôn từ mà anh ta thốt ra. Tôi vò đầu rũ bỏ khỏi ý nghĩ cố hiểu ý anh ta muốn nói là gì, cố diễn giải ngụ ý của anh ta. Nhưng như là đối diện với một công thức toán học mà bạn chưa từng học trước đó, bạn chẳng thể biết giải quyết nó ra sao và rồi để mặc nó. Ánh mắt của Natsume khóa chặt về phía tôi. Đôi mắt của anh ta, chúng ấy, trông đầy u tối. Như thế anh ta đang tỏ ra cảm thông với tôi. "Kết cục tồi tệ nhất...?" Đột ngột mọi thứ trở nên ồn ào chặn ngang lời nói của tôi. Vài người chạy nhanh ra khỏi phòng cấp cứu, nhiều người khác lại hối hả chạy vào. Ai đó gào lên. Và rồi tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói, những âm thanh làm cho tôi phát điên. Sao họ lại cười? Hê, có gì đáng buồn cười đến thế hả? Cơn giận dữ chuyển thành nguồn năng lượng đẩy bật những lời vốn đang mắc nghẹt trong cổ họng. "Kết cục tồi tệ nhất, ý của anh là gì vậy?" Dù cho những lời đó xuất phát từ tự bản thân tôi nhưng tôi lại chẳng thể nghe thấy. Kẻ nào đang huyên thuyên thế? Thật sự đó có phải tôi không? "Ca mổ thất bại ư?" Natsume lắc lắc đầu. "Không, mọi thứ đều trơn tru." "Sao." "Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm. Có lẽ chúng tôi cũng không thể nào làm tốt hơn thế này vào lần sau. Nhưng dù gì thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra lại tình trạng của con bé. Đó là những gì mà một ca mổ cần làm. Cần khoảng một hoặc hai ngày nữa để đảm bảo chắc chắn là cô bé an toàn. Nếu cô bé vẫn sống sau đấy thì có thể coi đó là một ca mổ thành công." Thành công. Đó là những gì tôi mong mỏi. Thành công. Điều mà tôi mong mỏi hơn hết thảy. Nhưng những lời anh ta nói với tôi tựa như thể gai đâm. Dù cho không hiểu lý do thực sự là gì, tôi vẫn hướng ánh nhìn về phía Natsume, vào nét mặt của anh ta, một ánh nhìn vô thức. Anh ta cũng nhìn tôi chẳng hề quay đi. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn sâu thăm thẳm. Trong đôi mắt ấy, chẳng có gì gọi là hi vọng, nhưng cũng chẳng phải là sự tuyệt vọng. Không có gì hết, ngoài sự cảm thông. Sau một khoảng lặng, tôi mới có thể hỏi anh ta. "Ừm, vậy ý của anh là sao?" Thực sự, đến chính giọng nói của bản thân mình tôi cũng chẳng thể nghe thấy. "Ý của anh kết cục tồi tệ nhất là sao?" Natsume mỉm cười. Một nụ cười buồn, rất buồn. "Cậu sẽ sớm hiểu ra thôi. Cậu sẽ hiểu dù cho cậu không muốn hiểu." Rồi Natsume đi qua tôi. Tôi quay người lại và thét to. "Như thế là nghĩa làm sao!" Nhưng rồi giọng nói của tôi chìm nghỉm bởi thứ âm thanh còn lớn hơn. Đột ngột, vài người thanh niên chạy ào ra khỏi phòng cấp cứu và vây quanh Natsume. Họ đều trông đầy phấn khích. Họ làm cả cái hành lang này như muốn nổ tung với thứ âm thanh ồn ã chẳng phù hợp với một nơi như bệnh viện thế này: Anh là người giỏi nhất đó, bác sĩ Natsume. Tôi đã rất xúc động đó. Tôi chưa bao giờ thấy một ai có thể tiến hành ca mổ như thế này nhanh đến vậy! Chúng tôi có từng nghe về anh rồi. Anh ở lại đây là quá lãng phí đó. Anh hãy quay lại bệnh viện trung ương đi. Tuy không còn dễ như trước nữa. Nhưng chắc chắn là có cách nào đó. Chúng tôi có thể thuyết phục vài người ở trên để giúp anh, bác sĩ Natsume... Chẳng có ai để tâm tới tôi. Có lẽ chẳng có ai thậm chí chú ý đến sự hiện diện của tôi. Bị vây quanh bởi những đồng nghiệp trẻ tuổi của mình, Natsume vươn lưng thẳng ra và chỉ lặng lẽ bước qua, đáp lại những người bác sĩ ấy với thái độ lạnh nhạt. Chỉ mình tôi, có thể nhận thấy sự cô đơn của anh ta, vì chính tôi, tôi cũng đã từng trải qua nỗi cô độc đó. Tôi quay người nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Rika vẫn còn sống. Tôi chưa đánh mất cô ấy. Phải không? Tôi chưa đánh mất cô ấy, phải vậy không?
|