abstract
| - “Hôm nay…… thật sự lắm người thế huh.” Shidou vừa bước đi thoải mái vừa nhìn quanh đó đây. Trước mắt cậu, khung cảnh phố mua sắm trở nên sầm uất hơn ngày thường. Điều này cũng dễ thấy, bởi hôm nay là ngày 7 tháng 7, ngày lễ hằng năm – Tanabata. Những chủ tiệm đặc biệt yêu những ngày lễ như thế này, hẳn sẽ chẳng thể bỏ qua cơ hội mà khuếch trương gian hàng, rao bán rầm rộ. Sự sôi động của họ đã nổi lên như gió ở khu phố từ vài ngày trước rồi. Những quầy hàng ngoài trời, dựng dọc theo hai bên đường, không chỉ bán takoyaki và yakisoba, những món không bao giờ thiếu trong lễ hội, mà còn cả trăm món đồ cực kì lạ mắt. Dòng khách đông nườm nượp không dứt, khiến cả khu phố chật cứng người. Shidou không phải loại người hứng thú với lễ hội, nhưng bị đặt trong một nơi toàn quầy hàng kia thì lại là câu chuyện khác. Mặc dù tinh thần lễ lạc không thể kéo giá cả đi xuống, nó lại kích thích những vị chủ hàng nghĩ ra hàng tá chiêu trò quảng cáo câu khách để thu lợi nhuận. Từ ngày Tohka “ăn tốt” đến, chi phí thực phẩm ở nhà Itsuka đã được «Ratatoskr» trợ cấp không ít, nhưng bên cạnh số lượng và chất lượng thức ăn, phải đảm bảo tiêu tốn ít nhất có thể cho những bữa ăn hằng ngày—— trong vai trò là người duy nhất làm bếp ở nhà Itsuka, đây là nhiệm vụ quan trọng thường trực của Shidou. Lúc này, Shidou thấy thương xót thân mình khi cậu ngày càng giống một người chồng đảm đang…… Nhưng cậu có phàn nàn bây giờ thì cũng vô dụng. Sau khi trả giá mua hàng trong khu phố cứ như một người nội trợ, Shidou tống hết sự chán nản vào tiếng thở dài thườn thượt. Dẫu sao đây cũng chuyện thường nhật của Shidou. Rồi, Shidou sẽ chỉ cần tới những cửa hàng cậu hay ghé vào, tán gẫu đôi câu với những vị chủ tiệm hăng hái trước khi xách thực phẩm về nhà và làm bữa tối cho các cô gái. ——Chí ít thì đó cũng là những gì đã dự tính. Bất chợt, ngay lúc đó. “Eh———?” Ở góc mắt, trên lề đường đối diện, Shidou phát hiện một điều bất thường. “Cái……” Trước khi não cậu kịp xác nhận đấy là gì, cả người Shidou đã cứng đờ ra, như thể trời trồng. Bên kia biển người tấp nập trong khu phố mua sắm. Đứng ở đó, một cô gái trong bộ váy đen một mảnh. Mái tóc dài tựa lên bờ vai, thân hình mảnh mai, phần bên trái khuôn mặt nằm khuất sau làn tóc cắt ngang trán nhưng chảy xuống như ngọn thác, để lại con mắt phải đen nhánh như vực thẳm không đáy, cùng đôi môi cánh hoa anh đào. Trước sắc đẹp toát ra vẻ quyến rũ hiểm độc ấy, chỉ một cái chạm mắt cũng khiến bất kì gã đàn ông nào cũng đổ gục. Tuy nhiên——không phải vì thế. Shidou kinh ngạc đến nỗi không nhấc nổi chân, chẳng phải vì dung mạo ấy. “Tokisaki——Kurumi……?” Vừa thốt lên cái tên trong bàng hoàng, Shidou vừa nuốt nước bọt để dịu bớt cổ họng khô cháy. ——Tokisaki Kurumi. Chuyển đến lớp Shidou độ một tháng trước, là Tinh Linh định 『nuốt chửng』 Shidou nhằm đoạt lấy Linh Lực phong ấn trong người cậu cho bản thân, chính là cô gái ngay trước mắt cậu, Tokisaki Kurumi. Tính cách tàn bạo và khó đoán, cô rất khác với Tohka và Yoshino, những người vô ý gây nên Không Chấn đe dọa con người. Tokisaki Kurumi đã từng giết vô số người bởi quyết định của chính mình…… cô được biết đến là——『Tinh Linh nguy hiểm nhất』. Không lâu trước đây, cô đã bị mất tay trái và một phần Thiên Sứ bởi trúng đòn của Kotori, kể từ đấy, cô biệt tăm biệt tích. Thế mà người trước mắt cậu bây giờ, lại lành lặn không chút vết thương. “……Eh.” Shidou không khỏi tự dụi mắt. Có lẽ chỉ là để trấn an bản thân, nhưng cậu có chút hy vọng cậu đã nhìn lầm. Nháy mắt vài lần rồi Shidou nhìn lại bên kia đường lần nữa. Thì hình bóng cô đã biến mất…… “Ch-chuyện gì thế nhỉ…… vậy chỉ là ảo giác của mình——” “——Chào buổi chiều, Shidou-san.” “Uwah!?” Trước khi kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng chợt có tiếng nói vang lên từ sau lưng, khiến cậu nhảy dựng cả lên. Cậu vội quay lại ngay, thì đứng ngay đó, là cô gái vừa ở bên kia đường chỉ vài phút trước. “Kurumi……!?” “Vâng, đã lâu không gặp nhỉ, Shidou-san.” Nói đoạn, Kurumi nở nụ cười say đắm, khẽ nhấc váy và khuỵu gối, cô cúi chào Shidou. Shidou một mặt trấn tĩnh nhịp tim đang nhảy loạn xạ trong ngực, một mặt nhìn vào con mắt phải lộ ra của Kurumi trước khi hỏi thăm. “T-tại sao cô…… lại ở đây?” Nếu cậu giữ liên lạc thường xuyên với Kurumi như đã từng, thì hẳn là cậu sẽ bị giáo huấn ngay một tràng khi hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Khóe môi Kurumi chầm chậm mỉm lên, cô nhìn thẳng vào Shidou, thủ thỉ trả lời. “Không phải rõ ràng sao——hiển nhiên, mình đến đây để gặp Shidou-san mà.” “……!” Shidou lập tức lùi lại, quên cả thở. Kurumi đến gặp Shidou. Có nghĩa là——cô ấy muốn…… Nhưng cậu là người trần mắt thịt, làm sao thoát được bàn tay của Kurumi. Shidou hiểu sự thật tất nhiên này. Mặc dù có biết bao người qua lại quanh họ, nhưng với Tinh Linh Kurumi, cô không thèm bận tâm đến bị nhìn thấy hay không. Không…… tệ nhất là, nếu muốn, cô có thể bắt cả mọi người và Shidou vào bóng tối, rồi chọn riêng cậu ra, quả là một việc quá dễ như bỡn. Suy nghĩ tới đấy, Shidou nghiến răng khi nhìn lại Kurumi. Vì sự xuất hiện bất thường này trước mắt cậu, một ngày thường lệ giờ đã thành một tương lai lạnh lẽo trong nháy mắt. Chính xác cậu phải làm gì đây—— “……?” Bỗng ngay lúc này, Kurumi giang tay, ôm lấy cánh tay của Shidou. “Fufu…… này, Shidou-san?” Một nụ cười mê hoặc nở trên môi Kurumi . Ngón tay cô chậm rãi lướt quanh tay Shidou. Biểu hiện của cô ấy, như thể đã đọc thấu suy tư của Shidou. Xương sống cậu bỗng lạnh lại. Ôi, cậu đã thử mọi cách cậu có, Shidou thầm nghĩ, đối mặt một tình huống tàn khốc thế này, có vẻ cậu không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng——những lời Kurumi nói lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, cứ như phớt lờ những lo âu trong thâm tâm Shidou. “——Tụi mình có thể hẹn hò một ngày hôm nay không? Ngay bây giờ?” Kurumi kéo tay Shidou lại rồi đôi môi cô thỏ thẻ sát ngay tai cậu. “Ha……?” Được một lời mời không thể tưởng nổi như thế, Shidou không thể không tròn mắt. “Kurumi, cô, cô vừa mới nói cái gì……?” “Fufu, Shidou-san này, bắt một cô gái phải nói lại những từ đó, bạn thật là thiếu tế nhị đấy nhé.” Vừa nói, Kurumi vừa nghiêng đầu tinh quái. “Hẹn……hò?” “Vâng, mình chỉ muốn được đi chơi với Shidou-san, không được sao?” “Không, chỉ là……” Shidou cứng miệng. Kurumi vừa chủ động mời cậu hẹn hò. ——Từ góc nhìn bình thường, đây là tình huống cực nguy hiểm. Tuy nhiên, Shidou cũng đang do dự. Sẽ là dối lòng nếu cậu bảo không e sợ Kurumi. Dẫu gì cô ấy là một Tinh Linh ác độc cũng đã từng sát hại không biết bao nhiêu người trước đây. Nếu cô ấy muốn lấy đầu cậu thì việc đấy chẳng tốn giọt mồ hôi. Thậm chí dù là thế, tận trong thâm tâm Shidou, khao khát mãnh liệt được trò chuyện với Kurumi lần nữa, khiến cô ấy tin vào cậu. Cuối cùng, khao khát ấy đã chiến thắng nỗi sợ hãi. “…………” Thế nhưng, trước sự im lặng của Shidou, Kurumi hình như đã hiểu nhầm. “Ara ara, có vẻ Shidou-san vẫn còn nghi ngờ mình…… Thật đáng thương cho mình quá, nhưng chẳng trách được. Có là ai đi nữa, làm sao họ lại muốn hẹn hò với một người từng cố giết mình cơ chứ. Tuy vậy——” Giữa chừng câu nói, Kurumi khẽ nghiêng mình về trước, nhu mì ngẩng nhìn Shidou trong khi tiếp lời. “Đừng lo lắng, hôm nay mình tới đây không phải để làm hại Shidou-san đâu. Nếu thật sự bạn không tin tưởng mình dù mình có làm gì đi nữa, bạn cứ việc lấy xích trói tay mình lại hay quấn bom quanh họng mình cũng không sao đâu.” “Không không không, sao tôi lại có thể làm thế với cô……” Nhận thấy sự bối rối của Shidou, Kurumi lại tròn xoe con mắt như chú cún con rồi lấy tay che mặt, thổn thức. “Vậy là, Shidou-san ghét mình và không muốn đi chơi với mình? Hức hức, mình buồn lắm, mình muốn khóc quá.” “Eh……! Tôi, tôi có nói thế đâu!” “Waa——” “Này này này……” Shidou gãi đầu khó xử. Rõ ràng là Kurumi đang diễn kịch. Tất nhiên, nếu là Kurumi, cô dễ dàng chơi khăm cậu như không…… Nhưng không hiểu vì sao, bầu không khí toát ra từ Kurumi khang khác với Tinh Linh nguy hiểm nhất cậu đã gặp vài tuần trước. Hơn nữa…… Kurumi vừa nói rồi, hôm nay, cô ấy không đến với ý định hại Shidou. Đó chỉ là lời hứa miệng, cô ấy có thể trở tay bất cứ lúc nào. Chẳng có gì đảm bảo cô ấy sẽ giữ lời hứa. Tuy nhiên, theo trí nhớ của Shidou, dù lời của Kurumi thường có ẩn ý đằng sau, cô lại thỉnh thoảng nói vòng vo nhưng chưa bao giờ cô thất hứa. Quan trọng nhất, tình huống hiện tại vẫn quá nguy hiểm với cậu. Nếu giờ cậu từ chối lời mời của cô, khiến cô ấy không vui, đó chẳng khác gì tự đào mồ chôn chính mình. Trước khi cậu kịp dập đầu 「Tớ xin lỗi」, có lẽ cậu đã bị vài cánh tay lôi tuột vào bóng tối rồi. “…… Thôi được rồi, tôi sẽ đi với cô.” Ngay lúc Shidou nói thế, gương mặt bỗng trở nên rạng rỡ. “Thật ư?” Sự hớn hở của Kurumi không chỉ toát ra từ biểu hiện mà cả trong từng chữ cô nói, như một bông hoa nở rộ sau khi tuyết tan. Shidou không khỏi ngạc nhiên. Dù cậu đã nghĩ tới vài biện pháp cho hàng loạt tình huống có thể…… nhưng cậu hoàn toàn thất thế trước hành động như thế này của cô. “Fufu, mình vui quá, Shidou-san thật là đáng yêu quá đi.” Kurumi reo lên hạnh phúc và lại khoác lấy cánh tay Shidou. “Wah! Ku, Kurumi?! Cô……” Một chuyển biến đột ngột của câu chuyện, khiến Shidou thốt lên ngạc nhiên, mặt cậu đỏ bừng như thiếu nữ e thẹn đang yêu. Mặc cho cô ấy là Tinh Linh nguy hiểm nhất, Kurumi nhìn thế nào lúc này cũng như một cô gái yếu đuối, dựa dẫm vào tình yêu. Nếu cô ấy bỗng thổ lộ mọi hành động yêu thương rõ rệt như vầy, thì Shidou, một nam sinh Cao Trung, làm sao chống cự nổi? “Um, tôi nói này, không phải thế này có hơi thân mật quá không……?” “Thế sao?” Tuy nhiên, Kurumi chỉ mỉm cười trước gương mặt bối rối của Shidou, rồi lại nép sát hơn. “Mình không thấy vấn đề gì cả——, dẫu sao thì chúng mình giờ đang hẹn hò mà nhỉ. Fufu, lúc này…… chỉ lúc này, Shidou-san là người đàn ông của mình. Hay, bạn đang nói…… bạn thấy kinh tởm khi mình ôm tay bạn ư?” Kurumi đáp lại thất vọng, càng khiến cảm giác tội lỗi không giải thích được dấy lên trong tâm Shidou. Cậu không khỏi lắp bắp khi nhăn mặt. “Không phải đâu. Tôi sẽ không xa lánh cô đâu……” “Thật vậy sao. Fufu, vậy thì chúng mình đi nhanh lên nào.” Nói rồi, Kurumi bắt đầu tiến bước về phía trước. Lẽo đẽo theo dáng dấp nhỏ nhắn ấy, Shidou bị kéo vào những con đường đông nghịt. ——Tanabata. Như Hikobashi và Orihime bị chia cách bởi Sông Ngân Hà mênh mông. Lặn lội qua những con đường vốn thênh thang giờ lắp kín bởi người và người—— Chàng trai và thiếu nữ, cuối cùng cũng được gặp lại nhau.
|