abstract
| - Hmm hmm~ Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp~ Tôi có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp trên làn da của mình. Những ngày như thế này là những lúc tốt nhất để thu thập nguyên liệu. Thế nên tôi đang trên đường đến chợ để tìm kiếm nguyên liệu mới cho việc nghiên cứu ẩm thực của mình. Những ngày này, những nhà thám hiểm xuất hiện ở Kinh đô rất nhiều, vậy nên có lẽ họ sẽ bán thịt của một con ma thú quý hiếm nào đó. Thật hưng phấn quá. Lúc trước Or đã đưa thêm tiền cho tôi vậy nên lúc này ví tôi đang rất dày. Huhu, với chừng này tiền thì tôi có thể mua được mọi thứ mà vẫn còn dư nữa. Tôi có nhiều đến mức tôi đang cân nhắc việc mua một vài dụng cụ nấu ăn mới. Nghĩ lại thì, tôi có lẽ thật sự cần một chiếc chảo mới. Ồ! Có lẽ mua thêm chút gia vị cũng được. Phải, phải, công thức nấu ăn mới mà tôi đang làm nhất định sẽ cần thêm nhiều gia vị. Và đồng thời… ――Whaa-, ôi không! Suýt chút nữa là tôi đã thành nạn nhân của việc tiêu xài hoang phí rồi. Không được, không được. Tôi liền xóa bỏ ham muốn vô tận trong đầu mình. Đúng vậy. Những tháng vừa qua tôi đã bất cẩn xài hết tiền của Or, giống hệt như cái cách mà suýt chút nữa tôi đã làm lúc này. Và Or lại chẳng có cảm giác gì mỗi khi anh ấy đưa cho tôi một đồng bạch kim. Và chỉ một đồng bạch kim thôi là đã bằng với thu nhập cả một năm của một gia đình thường dân rồi đấy. Hahh. Chúng tôi đang trong tình trạng báo động đỏ là vì tôi cứ làm như thế này. Nhưng hôm nay thì không. Với quyết tâm đã được củng cố, tôi liền tiến đến khu chợ. Khi còn cách khu chợ khoảng một dãy nhà, tôi bắt gặp Millie-san, một cư dân trên con đường đó. Millie-san là một người phụ nữ tốt bụng đang điều hành một cửa hàng vải trên Phố Tây. Khi tôi lần đầu đặt chân đến Kinh đô, cô ấy đã giúp đỡ tôi bằng rất nhiều cách khác nhau. Giới thiệu mọi người trong khu vực, nói cho tôi biết về cái cửa hàng tuyệt vời có đôi chút hẻo lánh này… Nói thật, nhiều đến chẳng kể hết được nữa. Tôi nghĩ khuyết điểm duy nhất của cô ấy là hay ngồi lê đôi mách mà thôi. Cô ấy biết hàng tá lời đồn về những người khác đấy. Tôi cho rằng cô ấy cũng không khác gì các bà vợ nội trợ ở thế giới cũ của tôi là bao. Dù cho cô ấy hay tám chuyện, cô vẫn rất tốt bụng và hay giúp đỡ người khác, đó mới là điều quan trọng. Tôi tiến đến và chào. “Xin chào, Millie-san!” “Oh, Tilea-chan.” Khi cô ấy quay lại, tôi nhận ra rằng cô đang làm một bộ mặt rất nghiêm trọng. Lạ thật. Bình thường cô ấy rất vui vẻ mà. “Có chuyện gì sao chị?” “Tilea-chan, em có biết Sammy-chan không?” “Dạ có. Cô gái làm việc trong cửa hàng ở Phố Đông đó phải không ạ?” “Phải. Cô ấy đó. Sáng nay cô ấy đã bị giết.” “Eh!? Thật khủng khiếp!” Sammy-chan… Chúng tôi chưa thật sự nói chuyện nhiều với nhau. Có lẽ chỉ vài lần khi tôi đến đó mua đồ. Thế nhưng, tôi vẫn nhớ là cô ấy có một nụ cười rất đẹp. Không phải cô ấy sắp cưới bạn thuở nhỏ của mình hay sao…? “Cô gái tội nghiệp đó đã bị hiếp bởi một tên quý tộc xấu xa.” “T-thật ác độc!” “Thật sự là như vậy. Hình như là khi chồng sắp cưới của cô ấy cố ngăn hắn lại, hắn ta đã giết cậu ta ngay trước mắt cô ấy! Thật vô nhân tính.” Eh!? Khoan đợi chút đã. Một quý tộc. Vô nhân tính? K-không lẽ là…!? “Um, vậy tên của tên quý tộc đó là gì vậy?” Millie-san nhìn quanh khắp nơi trước khi đưa miệng lại gần tai tôi. “Em phải cẩn thận khi nói chuyện về hắn.” “V-vâng.” Ngay cả một bà tám có tiếng như Millie-san đây cũng phải cẩn thận đến mức đó. Tôi có linh cảm xấu về việc này. Chuông báo động đang reo lên trong đầu tôi. “Hắn chính là Công tước Sam Gordon. Vài thập kỉ trước hắn đã thực hiện nhiều vụ việc tàn bạo tương tự đến mức họ đã trục xuất hắn khỏi đất nước.” “Cái gì-!? Là Con Quỷ!?” “Vậy là em cũng biết hắn à, Tilea-chan. Mọi người gọi hắn như thế chính xác là vì số phụ nữ đã rơi vào bẫy của hắn, và ố dân thường đã bị hắn khủng bố,” cô ấy nói. Sự thật tồi tệ đúng như những gì tôi đang lo sợ… Con Quỷ, hay Sam Gordon, vừa là một quý tộc có ảnh hưởng lớn vừa là một trong những pháp sư mạnh nhất của đất nước. Nhà Sam đã có thời kì bị suy yếu trong nhiều năm bởi thói quen tiêu xài hoang phí của họ. Nhưng khi Sam Gordon lên làm trưởng tộc thì, mọi chuyện đã thay đổi, và họ nhanh chóng khôi phục lại quyền lực của mình. Nhưng phương pháp của hắn rất tồi tệ. Hắn đã dùng chức vụ và lớp mặt nạ ngọt ngào để lừa những người phụ nữ giúp đỡ hắn về mặt tài chính, và với đàn ông thì hắn giết và cướp một cách không nhân nhượng. Hắn đã làm quá đến mức vị Vua đương nhiệm, Vua Arcudas Đệ Tam, không chỉ giải thể nhà Sam, mà đồng thời còn trục xuất cả Gordon ra khỏi gia tộc. Đó không phải là một việc mà có thể làm với một gia tộc lâu đời và quyền lực mà không có một nguyên do lớn đến như thế. Nhưng nhà Vua đã tạo ra một tiền lệ về một gia đình Hầu tước bị giải thể làm gương. Người dân ghét tên Gordon đó đến thế đấy. Mà, tất cả việc đó tôi chỉ nghe kể lại từ Mẹ thôi. “Millie-san, tại sao tên xấu xa đó lại trở lại Kinh đô được thế?” “Chị không biết. Không hiểu sao họ cho phép hắn trở lại nữa. Đức Vua lẽ ra là rất ghét Công tước cơ mà.” Sao họ lại hủy bỏ hình phạt của hắn vậy chứ? Kinh đô đang trong quá trình hồi phục. Chẳng hợp lí chút nào khi lại mang rắc rối trở về vào lúc này cả. Đặc biệt là khi vô số VIP đang say đắm Edim và có lẽ sẽ chẳng mảy may gì đến những việc mà Gordon đang làm. Không, không, nhưng vẫn có Remilia-san ở đây mà. Một người như Remilia-san sẽ không bao giờ để cho tên xấu xa đó muốn làm gì thì làm được. “U-Um, chúng ta phải ngăn――” “Shh!” Cô ấy thì thầm, biểu cảm của cô thay đổi đột ngột. “Mới nhắc đã đến rồi. Tên Công tước đang ở đây.” Milley-san ra hiệu, và tôi thấy một nhóm người lớn đang diễu hành xuống đường. Người trông có vẻ quan trọng nhất ở giữa có lẽ chính là Gordon. Hắn không cạo râu và xanh xao, nhưng… tôi cho là hắn có vẻ đẹp trai nhỉ? Thời trai trẻ thì hắn nhất định sẽ rất điển trai, nhưng giờ trông hắn đã khá già rồi. Tội lưu đày có lẽ đã làm hắn xuống sắc nghiêm trọng bởi lúc này trông héo tàn thấy rõ. Nhưng đôi mắt của hắn thì lại hoàn toàn khác. Đôi mắt hắn dữ tợn và thèm khát như một con chim săn mồi. Và tôi cho rằng đồng đảng của chúng có lẽ đã tụ họp lại với nhau vì những kẻ đi cùng hắn đều có vẻ là bọn cặn bã. Từng bước đi của bọn chúng, chúng đều gây rắc rối cho nhưng người dân ở gần đó. Tôi cho rằng chúng đang tìm gái. “Bọn chúng trông thô bỉ chả khác gì lời đồn nhỉ, Millie-san.” “Đúng vậy. Ngày hôm kia bọn chúng cũng đi như thế này, và đã thấy được Sammy-chan…” “Bởi ai cũng đã biết hắn rồi nên hắn cũng chẳng thèm bận tâm đến việc giả vờ nữa nhỉ…” “Thật sự là vậy. Giờ thì hắn đang làm những gì tùy thích.” “Chỉ nhìn hắn thôi là em đã thấy khó chịu rồi. Em sẽ đi gọi thị vệ đây.” “Đừng, Tilea-chan. Vô ích thôi. Ngay cả thị vệ cũng đã bị tay sai của hắn trà trộn vào rồi.” “T-Thật sao?” “Phải. Nếu em tố cáo hắn thì chắc chắn em sẽ là mục tiêu tiếp theo đấy.” Uuu. Tôi nghĩ rằng tránh xa nguy hiểm sẽ là khôn ngoan hơn. Tôi quyết định trà trộn vào đám đông và chờ đợi. Dù là hành động của những tên này thật không thể chịu nổi. Thật sự không có ai có thể ngăn hắn được sao? Remilia-san…? Thành viên của Lực lượng An ninh…? Tôi không có đủ thông tin để nói gì. Bất luận thế nào, tôi chỉ cần ẩn mình cho đến khi hắn đi qua thôi. Tôi đang chờ đợi trong lo lắng thì một người đàn ông trung niên bất chợt nhảy ra với một thanh kiếm. “Gordon! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi!” ông ta gào lên. Nếu ánh mắt có thể gây sát thương thì Gordon có lẽ đã chết 10 lần rồi. “Láo xược! Ngươi dám hành động như thế trước Gordon-sama sao!” Tay sai của hắn đồng loạt rút kiếm ra. Mười chọi một, và ông ấy bị bao vây hoàn toàn, nhưng ông vẫn cố tấn công. “Dừng tay,” Gordon ngăn lại. “Ít nhất thì ta cũng sẽ nghe những lời của hắn. Vậy, có việc gì mà ngươi không tha thứ cho ta vậy?” Hắn nhếch mép. Gordon có vẻ như đang tận hưởng chuyện này. “Ngươi đã hãm hiếp vợ tao, Lynn!” “Ku ku, là Lynn sao?” “Ngươi đang cười cái gì hả!” “Lynn… Lynn… Là ai vậy nhỉ?” “Đừng có nói là ngươi không nhớ đấy chứ!?” “Vậy ngươi có nhớ ngươi đã tự thẩm bao nhiêu lần rồi không?” “Tên khốốốn!” Người đàn ông nổi giận và lao đến. Tay sai của Gordon lần lượt ngã xuống. Sức mạnh của ông ấy làm bọn tay sai sửng sốt và lúng túng. Đột phá qua khỏi nhóm người, ông ấy lao đến chỗ Gordon với một nhát kiếm bổ xuống vai. Thật không may… thanh kiếm đó chẳng thể chạm được đến hắn. Trong nháy mắt, ai đó đã đỡ nó. “Ta sẽ đối đầu với ngươi thay cho chúa công của ta” người mới xuất hiện lên tiếng. Đó là một ông lão tỏa ra khí chất của một quản gia. Nhưng không chỉ là một ông lão bình thường. Cơ thể rắn chắc của ông ấy trông cứng như thép vậy. Đó có lẽ là Nyger Key, cánh tay phải của Gordon. Chẳng ai biết được ông ta đến từ đâu nữa. Mọi người chỉ biết rằng ông ta luôn ở bên Gordon, và luôn bảo vệ hắn trước mọi nguy hiểm. Người đàn ông này trông thật sự rất nguy hiểm… Nyger đứng đó hoàn toàn điềm tĩnh, như thể ông ta chẳng phải đối diện với hiểm nguy gì. Người đàn ông cầm kiếm có vẻ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm bởi ông ta đang từ từ bước lùi lại. “Lui lại đi, Nyger.” “Rõ.” “Vui mừng đi, tên kia. Trước sự quả cảm đến liều lĩnh của nhà ngươi, ta sẽ đích thân làm đối thủ của ngươi.” Gordon rút thanh kiếm của hắn ra. Bất kể chiều dài của nó, hắn chỉ cầm nó bằng một tay. Rõ ràng là nó được thiết kế để cầm bằng hai tay. Đây không phải việc mà một chiến binh bình thường có thể làm được. “Ngươi… ngươi đang xem thường ta đấy sao!?” “Oh? Không cần phải kìm chế đâu. Tay phải ta đã bị tật từ khi sinh ra rồi. Cái này có lẽ là một lợi thế cho ngươi thôi. Đến đây đi. Bắt đầu thôi.” “Đừng có đùa với ta! Ta không cần lợi thế gì cả! Ta sẽ chiến đấu công bằng với ngươi!” Người đàn ông chuyển sang cầm kiếm bằng một tay và lao đến. “Hắn đang nói dối đấy, đừng để bị lừa!” Tôi theo phản xạ hét lên. Nhưng nó lại hoàn toàn vô ích. Gordon lập tức dùng tay phải của hắn để chuyển hướng đòn tấn công và đâm vào ngực của người đàn ông. “Guhah! Hahh, t-tên khốn, tay phải… của ngươi…” “Oh! Trời ơi! Bằng một phép màu nào đó tay phải của ta vừa hoạt động lại chỉ mới khi nãy thôi. Thật sự, ta phải cảm ơn ngươi đấy, ông bạn! Ha ha ha!” Thời còn trẻ, hắn đã giả vờ rằng tay phải của hắn bị liệt. Cụ thể là để chiếm được sự đồng cảm từ con gái, nhưng cũng dùng để lừa kẻ địch trong trận chiến. Mẹ đã đúng. Hắn đúng là một tên cặn bã hèn nhát. Tay phải, tay trái, chân, hắn dùng cùng thủ đoạn đó và viện ra đủ loại khiếm khuyết để lừa người khác. “Vẫn tuyệt vời như mọi khi, Gordon-sama.” “Ku ku, ai mà ngờ trò xưa cũ ấy lại hiệu quả chứ. Mấy tên ngốc như vậy vẫn còn tồn tại sao?” Gordon và tùy tùng của hắn đều cười vang. Toàn bộ bọn chúng đều thật đáng kinh tởm. Tôi đang run lên vì tức giận thì… “Oh! Suýt nữa thì quên mất. Vừa nãy có người tố cáo ta là kẻ nói dối nhỉ, đúng không?” Gordon nhìn về hướng tôi. U- Uh oh. Lẽ ra tôi nên trốn đi, thế nhưng lại bị phát hiện rồi.
|