| abstract
| - Trên sân vận động của Học viện, hàng tá khán thính giả đang đứng quanh sân bóng. Về việc này, Hoshikaze-senpai giải thích. “Trong đại hội thể thao, các học sinh không đăng kí tham gia và những khán giả không thuộc học viện sẽ đến đây để xem những trận đấu.” “Vậy đó là đại hội thể thao của học viện này à.” “Đ, Đúng vậy. T, Từ trước hè…… hoàn thành một khán đài xa hoa thế này cũng rất quan trọng.” Cứ nói chuyện với Kazuki, Hoshikaze-senpai đều mất bình tĩnh khi nhìn vào mắt cậu. “Dù sao, Giải đấu giữa các khoa cũng diễn ra ở trên sân vận động này. Và khán đài này cũng được mở rộng để người dân vào xem.” “Mời khán giả từ bên ngoài sao?” Trước câu hỏi của Kazuki, Kaguya đáp lại. “Giải đấu giữa các khoa không phải là sự kiện gì đặc biệt lắm. Đó chỉ là sự kiện để Hội học sinh Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật có điều kiện so tài thôi. Và vì các giáo viên luôn truyền đạt lại rằng “Đây chẳng qua chỉ là cơ hội tốt để cho mọi người thấy rằng Phép triệu hồi mạnh hơn Kiếm thuật thôi”, nên dần dần sự kiện này cho phép các khán giả từ bên ngoài vào xem.” Kaguya-senpai có vẻ bối rối. Chắc do cô ấy thấy ngại khi đề cập đến nó trước Kazuki. “Cuộc đấu này tổ chức cũng chỉ để cho thấy Khoa ma thuật luôn dành chiến thắng tuyệt đối, còn Khoa kiếm thuật thì bị mọi người coi thường. Tệ hại thật đấy……” “Mặc dù mình cũng từng đề cập, nhưng xem ra các giáo viên Khoa ma thuật đều dạy cho các học sinh ngạo mạn hơn và coi thường các kiếm sĩ.” Dù Liz Liza-sensei có vẻ khác, nhưng điều này thể hiện rất rõ trong những buổi học môn Nguyên lí Tác chiến. ——Các Pháp sư cứ mặc nhiên niệm chú, chẳng đoái hoài gì những kiếm sĩ dang gặp nguy hiểm. “Các giáo viên đang cố duy trì vị trí . Và sau khi thanh trừng các Ngụy Pháp sư phá hủy Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đã trấn tĩnh người dân qua việc truyền bá lòng dũng cảm của họ. Nên đến giờ, ý kiến cho rằng các Thánh tích Pháp sư phải được coi trọng là không thể bị xóa bỏ…… Cách tư duy như vậy hoàn toàn không liên quan đến thực lực trong thực chiến.” Kaguya-senpai luôn đề cao giá trị của kiếm sĩ không chỉ vì những luân lí đạo đức. Đó là vì cô nhận thức được rằng các chiến thuật tác chiến sẽ cải thiện nếu Kiếm sĩ và Thánh tích Pháp sư hiểu nhau hơn. “Mmm, bỏ qua ý kiến của Kaguya nào. Căn bản, đây không phải sự kiện lớn. Dù địa điểm cũng được chuẩn bị kĩ càng song cũng không chiếm nhiều diện tích. Sau cùng, đây vẫn là giải đấu không chính thức.” Hoshikaze-senpai đưa ra kết luận. Đã là sáng thứ 7——ngày giải đấu bắt đầu. “Nếu khán giả đến xem há chẳng phải họ sẽ bị thương bởi ma thuật như La Toàn Hoa sao? Sẽ có chuyện không hay xảy ra khi Tấm chắn của những người có Pháp lực yếu bị phá hủy đấy.” “Về việc này, đã có một tấm chắn Ma pháp được rào quanh khán đài rồi, nên không có chuyện Phép triệu hồi ảnh hưởng đến họ đâu. Thật ra, những rào chắn tầm xa như vậy không ai làm được đâu, đó chỉ là những rào chắn được học sinh tạo ra bằng Pháp lực để tránh những đường đạn lạc thôi. Nên, những người chịu trách nhiệm sẽ phải làm việc hết công suất, ahaha.” Hoshikaze-senpai cười một cách thân mật. Cô ấy cứ thế cười, rồi đột nhiên nụ cười ấy khép lại. “Hay thiệt đó, lúc này, mình đang cố coi cậu như một cô gái khi đang nói chuyện với cậu.” “Senpai không nên nói ra thì hay hơn.” Khi thấy Kazuki và Hoshikaze-senpai nói chuyện với nhau, Kaguya-senpai cau mày lại. “……vì đây không phải sự kiện chính thức của học viện nên việc chuẩn bị đều do học sinh hết. Nhưng dùng Ma thuật triệu hồi như một cách để quảng bá, rồi mời người dân vào xem nữa……Những điều như thế, <Ý TỐT="TỐT"> của các giáo viên có lẽ đi quá xa rồi. Mình thấy nếu để các công dân vào xem, nó sẽ giống như Ngày khai giảng. Để bảo vệ tốt nhất, sẽ cần đến các thành viên của Kị sĩ đoàn. Chúng ta phải làm gì nếu những tên Thợ săn Thánh tích xuất hiện? Họ thật thiếu thận trọng.” “Kaguya cả nghĩ quá rồi. Bọn Ngụy Pháp sư đều là những kẻ có tâm trí bất ổn. Chọn sự kiện này làm mục tiêu và giả làm người dân để trà trộn vào……chúng không rảnh để làm vậy đâu. Với đầu óc bất ổn như vậy, chúng chẳng tập hợp được với nhau đâu. Nếu có 1 tên lọt vào, chúng ta sẽ dễ dàng xử lí.” “Đó là vì Hikaru nghĩ quá đơn giản, hay nói những điều lạc quan thôi.” “Ahaha, vì Kaguya là người bi quan mà, hoặc lạc quan thái quá, nên cậu hay thấy bất an là phải. Nếu cậu cứ cả nghĩ như vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ thấy vui đâu.” “Nói về sự bất an……thì vẫn là về Otouto-kun.” Kaguya-senpai trông có vẻ phiền muộn như đó là trách nhiệm của mình. “Chị đâu có làm gì sai.” “Nhưng mình vẫn là thầy của Otouto-kun ……” “Không vấn đề gì mà. Em có thể dùng La Toàn Hoa, nên em sẽ có cách để đối phó mà.” “Thực sự không vấn đề gì sao? Nếu Otouto-kun thua thì sẽ phải rời khỏi khoa này đó……” “So với cái nhìn lo lắng thế này, em nghĩ nếu chị cổ vũ em bằng một nụ cười thì em sẽ vui hơn đó.” “Ý Hayashizaki là Kaguya quá bi quan đó.” Hoshikaze-senpai cũng trêu Kaguya. “……Thật á! Được rồi. Ít nhất mình sẽ dùng toàn bộ sức lực để cổ vụ cho cậu!” Dù mức độ tình cảm đã đủ cao, cậu chẳng thể sử dụng thêm được Ma pháp nào ngoài La Toàn Hoa. Tuy vậy, Kazuki không để lộ vẻ lo lắng ra ngoài mà khoác lên mình vẻ lạc quan. Sau đó, trên quảng trường, dù Hội học sinh tổ chức, Liz Liza-sensei vẫn đến để thị sát. Các học sinh năm hai trong Hội học sinh Khoa kiếm thuật chịu trách nhiệm thiết lập tấm chắn cũng như điều hướng các khan giả. Các công dân đều đã được phân phát vé. Đây là thứ khó mà có được. Họ không có nhiều cơ hội được thấy tận mắt Ma thuật Triệu hồi như thế. Kazuki đang đợi cho đến cuộc đấu trong phòng chờ của Khoa ma thuật. Vào lúc đó, một nam sinh đến bắt chuyện với cậu. “Này, em trai hội trưởng……tôi gọi cậu là kouhai được chứ?” “À vâng, anh là……một trong những thành viên trong Hội học sinh của Kanae.” Tên vị senpai này là Torazou, cái tên rất phù hợp với một kiếm sĩ trẻ cường tráng như vậy. “Tên tôi là Yamada Torazou. Là người đại diện đầu tiên cho Khoa kiếm thuật, tôi sẽ đấu với hội phó khoa cậu……Thôi thì, dù biết là sẽ thua, tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu trước khi đấu.” Torazou-senpai, có vẻ bối rối mà gãi đầu gãi tai khi nói những lời như vậy: “Cậu đã dùng kiếm để hạ gục một Thánh tích Pháp sư……trận đấu đó tôi đã xem. Nói thế nào nhỉ…….cậu tuyệt lắm. Tôi luôn nghĩ chỉ có chị cậu mới làm được thế, nhưng khi thấy cậu làm được điều đó, tôi đã thay đổi quan điểm. Tôi đã nghĩ mình khó mà đấu lại được Ma thuật triệu hồi. Có lẽ nếu tôi quyết tâm hơn, tôi có khả năng thắng cuộc.” Đôi mắt Torazou bừng sáng khi nhìn vào Kazuki. Kazuki cũng có chút bối rối. Hai người nhìn nhau, tạo ra một khoảng không lung linh huyền ảo. “Thấy bảo cậu sẽ chỉ dùng Phép triệu hồi trong trận đấu lần này. Thú vị thật đó! Dù một người trong Khoa kiếm thuật như tôi không nên nói những điều này, nhưng hãy cố gắng nhé! Tôi cũng phần nào nghĩ mình không thể thắng, nhưng chỉ hôm nay, tôi đã cúi mình xin làm đệ tử của chị cậu. Tôi sẽ làm hết sức. Có vẻ hơi đường đột, nhưng hãy dõi theo trận đấu của tôi!” Torazou-senpai bắt tay Kazuki và lắc mạnh. “——Sau đây, Giải đấu thường niên giữa các khoa của Học viện Kị sĩ xin được bắt đầu.” Koyuki, MC cũng như trọng tài của giải đấu, vừa tuyên bố bắt đầu cho sự kiện này. Khán giả hò reo cổ vũ nồng nhiệt. Rồi, Hoshikaze-senpai của Khoa ma thuật và Torazou-senpai, với khuôn mặt lo lắng tột độ bước ra từ phía Khoa kiếm thuật, xuất hiện ở giữa đấu trường. Theo luật, hai người đối mặt với nhau và cách nhau 50 mét. “Ta biết tên ngươi……Ngươi là Baal-Zebub. Mọi sự độc ác được sinh ra từ lời nói. Vị thần mùa màng sa ngã, nghe theo lệnh ta và giành lại vinh quang đi!” Hoshikaze-senpai niệm chú, lấp ló sau vầng sáng vàng, bộ đồ của cô ấy hóa thành Ma trang. “Baal, một kẻ luôn sử dụng ma thuật từ thời tiết và các ngôi sao, Vị thần mùa màng, là một Diva rất mạnh. Hắn còn được biết đến như Chúa tể loài Ruồi, Beelzebub ……Dẫu sao thì, dù Diva không hay nặng lời với con người, nhưng nếu cậu gọi Baal là Beelzebub ở Astrum, hắn sẽ tức điên đến nỗi khiến cậu không dám hé nửa lời.” Kaguya-senpai thầm thì bên cạnh Kazuki. “Thực sự có ai đần đến nỗi nói những điều như thế không? Hắn tức điên là phải rồi.” “……Một lần Hikaru đã bất tuân và thử làm điều đó. Cô “Hoàng tử” đó nhiều khi cũng ngây thơ và thuần khiết lắm……Rồi, cô ấy bị sạc một trận trong 30 phút Astrum.” “Bắt đầu nào!” BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Koyuki thổi còi. Torazou-senpai lập tức lao đến đối phương ngay lúc trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, vì quá tập trung quan sát cử chỉ của Hoshikaze-senpai, tốc độ của cậu chỉ ở mức trung. Trái lại, Hoshikaze-senpai nhanh chóng hoàn thành thần chú và tức tốc hành động. “Ước nguyện của Chúa cuốn lấy bầu trời! Hãy hiện hữu trên tay ta và ban cho ta quyền phán xét! Hỡi ánh sáng thần thánh của Đức Vương, hãy trở thành chiếc cung rực sáng! Lôi năng (Lôi Thần cung)!” Một chiếc cung tên rực vàng lộng lẫy hiện lên trên tay phải cô. Còn tay trái thì được bao bởi những tia sét. “Phép triệu hồi cấp 1 của Baal. So với La Toàn Hoa, Lôi năng có vẻ yếu hơn, nhưng chiếc cung đó có thể bắn liên tục đến khi tia sáng bên tay trái mất màu. Đó là loại Ma pháp tấn công hiệu quả một cách đáng ghen tị.” Đúng như Kaguya-senpai vừa nói, hễ khi tay trái Hoshikaze-senpai kéo dây cung, những tia sáng đó chuyển thành sét và bắn ra liên tục. “DOSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!” Thế nhưng, Torazou-senpai căn chuẩn và tránh được những tia sét ấy. “!” Hoshikaze-senpai có vẻ khá sốc. “Cậu ta cũng học Kiếm kĩ Hayashizaki à?” Kaguya-senpai hỏi Kazuki với ánh mắt kinh ngạc. “Không, học Kiếm kĩ Hayashizaki không phải là ngày một ngày hai mà được. Nhưng đòn này khác với La Toàn Hoa. Vì đòn này luôn phải kéo dây cung, nên các kiếm sĩ tránh được dễ hơn.” Torazou-senpai đang là người xếp thứ 3 trong Khoa kiếm thuật, nên không thể coi thường sức mạnh của anh ta được. Đột nhiên, một cảm giác kì lạ xuất hiện. Torazou sử dụng Kiếm kĩ của Kị sĩ đoàn chứ không dùng Iaijutsu. Dù vậy, anh ta không hề rút kiếm mà luôn để trong bao trong lúc chiến đấu. Anh ta đang đợi cái gì nhỉ—— Kazuki tự hỏi. Hoshikaze-senpai không quan tâm đến mà cứ bắn tên liên hồi, loạt thứ hai, rồi loạt thứ ba. Torazou-senpai dù tránh đòn một cách liều lĩnh và thiếu uyển chuyển nhưng vẫn rút ngắn dần khoảng cách với Hoshikaze-senpai. Khi Torazou-senpai tiến sát Hoshikaze-senpai, tiếng hò reo vang khắp đấu trường. “Nhưng mà, điều đặc biệt nhất của Lôi năng là cậu có thể niệm một thần chú khác trong khi phóng tiễn liên hồi!” Như Kaguya-senpai đã nói, Hoshikaze-senpai hoàn thành một thần chú khác từ trước. “Dòng chảy của khí quyển, hãy hội tụ vào cơ thể này và trở thành cơn cuồng phong cuốn bay kẻ địch! Con mắt của cơn lốc này là ngai vàng của ngươi! Lôi Thần Kết giới!” Ma pháp phòng ngự của Hoshikaze. Những cơn tố lốc thổi xung quanh Hoshikaze-senpai. “WOAHHHHHHHHHHHHHHHH!” Torazou-senpai có vẻ bị cuốn lên tận trời cao. Cơn lốc cứ xoáy vô tận, Torazou-senpai giờ chỉ như cái bao cát trên không trung. “……Bị bay lên trời thế này thì không thoát nổi rồi, chiếu tướng!” Hoshikaze-senpai ngắm vào Torazou-senpai và phóng tiễn. “……Vậy là xong rồi. Hikaru định dùng cùng lúc 3 mũi tên cuối cùng. Không thể tránh khỏi cùng lúc ba lần tấn công đồng nghĩa với việc pháp lực của cậu ấy sẽ bị giảm đáng kể.” “……Không! Nhìn vào ánh mắt của Torazou-senpai thì có vẻ anh ta chưa gục đâu!” “Này này, Otouto-kun cổ vũ cho bên nào đấy?” Torazou-senpai, khồng hề có ánh mắt của kẻ sắp bị hạ gục cho dù có bị thổi bay lên tận không. Bằng chứng là……Dù đang lềnh bềnh trên không, tay anh ta vẫn đặt vào thanh kiếm trên thắt lưng của mình. Lôi tiễn đã được phóng ra——Torazou-senpai lợi dụng điều đó, rút kiếm và ném thẳng về phía Hoshikaze-senpai. “——Thu lôi sao?” Kazuki nhận ra được chủ ý này và nói vọng ra. Tia sét đã đổi hướng. Nó không hướng đến Torazou-senpai, nhưng cũng làm thanh kiếm thành than. Torazou-senpai, không những không bị thương mà còn tiếp đất đẹp mắt, anh ta rút bao kiếm ra và phóng mạnh về phía trước. “TORAZOU SMASHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!” Nhanh chóng tiến tới, rồi vung chiếc bao kiếm——Tất cả nằm trong kế hoạch của anh ta. Đòn tấn công dữ dội ấy buộc Hoshikaze-senpai phải bay lên. Torazou-senpai không bỏ lỡ cơ hội tấn công liên hoàn này, anh ta liên tục dùng bao kiếm để tấn công Hoshikaze-senpai. Ánh sáng xanh từ kết giới của Hoshikaze-senpai tóe ra liên tục. “Cứ thế này……Chẳng phải anh ta thắng luôn rồi sao?” “Không, điểm mạnh của Hikaru là khả năng tập trung niệm chú……cho dù bị thương rất nặng……” “Hãy để tia sét truyền vào cơ thể ta và ban cho ta tốc độ siêu thanh……Đánh thức con sư tử đang ngủ say! Lôi Thần Thuấn Thân”. Trong khi bị tấn công liên hoàn——Hội phó Hội học sinh Khoa ma thuật đã niệm chú xong. “Đủ rồi đó! Việc này không thể tha thứ đượcccccccccccc!” Những tia sét bao quanh chân tay Hoshikaze-senpai. Rồi nhanh như chớp, cử chỉ của Hoshikaze-senpai trở nên thần tốc. Với phản xạ phi thường, Hoshikaze-senpai né đòn và phản công. “Cậu đã đẩy tôi tới giới hạn chịu đựng rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” “WAHHHH!” Hoshikaze đấm túi bụi vào người Torazou. Torazou-senpai, sau khi mất thủ thế, chỉ có thể lùi lại. Thế nhưng, Hoshikaze-senpai lập tức rượt theo như những đứa trẻ đang chơi đuổi bắt và thụi anh ta liên tục. “Truyền dòng chảy Ma pháp lên cơ bắp và các dây thần kinh, quả là một Ma thuật Tăng cường mạnh mẽ khi cần dùng vũ lực trong những thời điểm quan trọng.” Kaguya-senpai tiếp tục giải thích. Kazuki hồi tưởng lại về Ngày khai giảng, lúc Hoshikaze-senpai mang chiếc lồng nhốt con rồng đến. Giây phút Thánh tích Pháp sư hạ kiếm sĩ khiến khán giả reo hò lớn hơn. “Tất cả số mệnh bao trùm bán cầu này……Gắn kết tinh tú, chế ngự thiên thời! Ngưng đọng Hoàng Đạo (Star Gauze Sky Prison)!” Trong khi điên cuồng đánh gục đối thủ, Hoshikaze-senpai tiếp tục niệm chú. Hàng tỉ đốm sáng vây quanh Torazou-senpai, xoay tròn thành những vòng dây và trói chặt anh ta——Đây là loại Ma pháp Trói buộc đã chế ngự con rồng vào hôm Khai giảng. “Cái quái gì vậy?” Torazou-senpai bi trói chặt và la ó. Những cú đấm cứ thụi liên tục một cách tàn nhẫn. Torazou-senpai, không những không thể thoát ra, mà còn bị coi là cái bao tập đấm. “Tiếng gầm từ ngọn lửa của một Vị Thần trong cơn thịnh nộ! Những tiếng rền vang ngút trời quy tụ vào tay ta, mang đến đây cây búa phá tan thế giới! Tiêu hủy thế giới này!Thiên Cổ Bách Lôi Chùy < Yagrush> (Sky Drum Pressing Lightning Hammer)!”. “Đây là……Phép triệu hồi cấp 8 của Baal! Nhưng sức mạnh này không nên dùng để đấu với người thường……” Kaguya-senpai vội lao vào sân đấu, nhưng đã quá muộn. Một lượng lớn Ánh sáng Ma thuật lóe lên, một chiếc búa lớn hiện ra trên tay Hoshikaze-senpai. “Thử né đi con!” “Cậu ta né thế quái nào được! Kết thúc rồi!’ Hoshikaze-senpai gục xuống do sự can thiệp của Koyuki. Chiếc búa lớn vung lên trời và biến mất. Không hiểu sẽ có chuyện gì nếu có ai bị dính đòn. BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Koyuki thổi còi. “……Senpai, chị làm cái gì đấy? Dùng Phép triệu hồi như thế trên đối thủ đang gần cạn Pháp lực như vậy có thể cho họ chầu ông bà luôn đấy. Chị có bị đần không thế?” Sau khi Kết giới ma pháp hoàn toàn bị phá hủy, sẽ chỉ còn xác thịt trước Ma thuật huyền thoại. “……Xin nhỗi……Chị hơi mất kiểm soát tí……” Hoshikaze-senpai cuối cùng cũng tỉnh và có vẻ lo lắng. “Đúng là khó có cơ mà?........Cho dù, mình nghĩ rằng mình có thể thắng..........” “Người chiến thắng là đấu thủ đầu tiên của Hội học sinh Khoa ma thuật, Hoshikaze Hikaru!” Trên sân đấu, thay vì chúc mừng người thắng cuộc, những tiếng vỗ tay ấy lại hướng vào nỗ lực của người thua cuộc. Giữa vũ đài, Hikaru-senpai với đôi vai trũng xuống lê bước tiến tới chỗ nghỉ. “Lượt tiếp là lượt của anh đấy.” Mio gọi Kazuki với vẻ đầy lo lắng. Phải rồi.........lượt đấu tiếp theo là của mình mà. Kazuki nhìn lên chiếc nhẫn. Vì trận này phải dùng Phép triệu hồi, nên trên hông cậu không đeo kiếm, điều này làm cậu cảm thấy cô đơn. “Đột nhiên tôi nhớ ra, Kazuki không cần Truy nhập tới Astrum trước nhỉ?” Trọng tài Koyuki đưa ra câu hỏi. “Ma trang của tớ luôn cố định trên tay tớ dưới dạng chiếc nhẫn mà. Có vẻ như tớ luôn liên kết với Leme.” “Vậy hả. Theo một cách nào đó thế này là không đúng luật đâu. Thôi thì, bắt đầu luôn nào.” “Ah, đợi mình chút! Tim mình vẫn đập nhanh quá! Hauu!” Kamiizumi-senpai hít sâu, và sau khi thở mạnh ra, cô trấn tĩnh lại và dường như trở thành một người khác. Học trò của kiếm sĩ hàng đầu tập trung cao độ rất nhanh. Nhưng cô vẫn cúi mặt. “Kazuki-dono, lúc trước Kana-shishou đã cho mình biết tiếng tăm của cậu. Con gái cả của nhà Kamiizumi, Iori, với lòng tôn kính tôi đặt mọi ước nguyện vào trận đấu này!” “Vậy thì, có vẻ chuẩn bị xong cả rồi nhỉ. ..........Bắt đầu!” Ngay khi Koyuki vừa thổi còi, Jakin! Kamiizumi-senpai rút kiếm. “Tôi đến đây!” “...... !”, Kazuki đã niệm Phép triệu hồi từ trước. Nhưng Kamiizumi-senpai tiến lên thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói từ những phát hỏa đạn bị né. Cô ấy không hề giảm tốc. Kazuki thấy được khả năng của bước chuyển động đó, từ bỏ việc bắn trực diện bằng La Toàn Hoa. Loạt La Toàn Hoa không còn, mở đường cho Kamiizumi-senpai tiếp cận trực diện. “Tới đây!” thanh đoản kiếm được vung lên nhanh chóng. Kazuki đọc được nhịp thở và tốc độ của đối phương, cậu cúi lưng xuống khiến thanh kiếm chệch hướng. “Đúng là anh trai Kana-shishou có khác!” Kazuki trong khi cúi ngược ra sau cậu ra đòn đá trực diện. Trước đòn tấn công ngoài dự đoán, Kamiizumi-senpai lộ vẻ kinh ngạc. Tất nhiên trước sức mạnh của ma thuật phòng thủ, một cú đá trực diện trong tư thế mất thăng bằng cũng không gây tổn hại gì. Chân Kazuki bị bật ra bởi phản lực từ ma thuật phòng thủ. Tận dụng phản ứng đó, Kazuki bật nhảy ra sau một khoảng cách xa. “Nếu chỉ với phản lực từ ma pháp phòng ngự của mình, khoảng cách dường như......!?” Tránh sự truy đuổi bằng cách bật nhảy ra, Kazuki sử dụng khả năng tăng cường thể chất và tạo ra một khoảng cách an toàn. “......Tốt lắm!” Kamiizumi-senpai thốt lên trong sự ngưỡng mộ và đối mặt với Kazuki, cô ấy tiến tới. Kazuki tung ra La Toàn Hoa nhưng, Kamiizumi-senpai lại tránh được và vung kiếm tiến tới. Kazuki chán nản khi cứ phải vật lộn với những nhát chém của Iori, thực hiện đá bay và rồi trốn chạy. Trước sức ép từ cuộc rượt đuổi trong trận đấu, khán đài nhộn nhịp hơn cả. Nhìn qua thì có thể thấy trận đấu này là cân bằng. “Sao Triệu hồi sư cứ lẩn trốn mãi vậy!” “......Otouto-kun! Dùng Phép triệu hồi của mình đi! Dùng nó cậu sẽ thắng đó!! ......Độ tương thích của mình với Otouto-kun, mình nghĩ cũng không tệ mà!!” Kaguya la lên từ phía gần sân đấu. Một cách vô tình Kazuki bị phân tâm trước đối thủ. Cậu nhìn về phía Kaguya-senpai. Senpai giờ đây vừa bồn chồn vừa lo âu. Y hệt người mẹ trong buổi họp phụ huynh. Dẫu cho mình chẳng có chút kí ức nào về mẹ cả. Trong lúc ý nghĩ đó nảy ra trong đầu cậu, thần chú của Asmodeus hiện ra. Kamiizumi-senpai tiến lên tấn công. Kazuki, để niệm chú của senpai, cậu lùi bước để tạo thêm khoảng cách. “Ham muốn lẩn sâu trong trái tim biển cả, vượt qua mọi tội lỗi và dang rộng vòng tay! Hiện thân của sự xâm phạm, cuộn lấy những ham muốn ấy! !” Thánh tích của Kazuki hiện lên ánh sáng tím, kukuku......Điệu cười của Asmodeus vang vọng ra khỏi . Cùng lúc, dưới chân Kamiizumi-senpai hiện ra một khe hở. Một sinh vật biển khổng lồ với những chiếc xúc tu quanh co nổi lên từng cái một. Phép triệu hồi cấp 1 của Asmodeus, Ma pháp xúc tu. Kamiizumi-senpai tránh đòn bằng khả năng phán đoán. Nhưng, những chiếc xúc tu không ngừng đuổi theo Kamiizumi-senpai. Một trong số chúng cuốn vào chân cô ấy, chạm lên những điểm nhạy cảm, Kamiizumi-senpai kêu lên [hii]. Thanh đoản kiếm cắt xẻ xúc tu thành từng miếng nhưng, hàng tá xúc tu vẫn lao vun vút vào Kamiizumi-senpai. “.......Phép triệu hồi từ Diva của mình, thứ này đúng là khủng khiếp mà, xin lỗi nhé.” Phía ngoài đấu trường, Kaguya-senpai đang tự thấy ghê tởm bản thân. Kazuki thoáng nhìn sang Mio. Gì thế? – Cô ấy như muốn nói thế khi bắt gặp ánh mắt đó. Dù lúc nào cũng có thái độ ngang ngạnh như vậy, nhưng với Kazuki như thế lại rất dễ thương. Cùng với ý nghĩ đó, trong đầu cậu, Thần chú của Phenex hiện hữu. Thần chú đó, niệm đi. Gần sân đấu, Kanae ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đó không ổn. “Ii-chan, đừng để những xúc tu đó đánh lạc hướng! Anh ấy đang niệm chú đó!” Trong khi cố thoát khỏi đống xúc tu, Kamiizumi-senpai mới ngớ người ra và cuối cùng cô để ý đến Kazuki. Kanae cảm nhận được một lượng lớn ma lực, la lên. Kamiizumi-san lộ rõ vẻ mất bình tĩnh, nhanh chóng áp sát. Gần đến lúc rồi. Trong khi Kazuki đang niệm chú, Kamiizumi-senpai đã vung kiếm quá đầu ——ngay lúc ấy, những chiếc xúc tu từ phía sau cuốn vào chân Kamiizumi-senpai. ...... Không! Cô ấy đã quá chậm. Thánh tích của Kazuki bừng sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết ——Pháp lực đang trào dâng. “Chú chim bất tử sải cánh từ hoàng hôn đến bình minh, hãy ban cho ta đôi cánh ước vọng! Tiêu hủy tất cả để được tái sinh, nơi đây......! <Đôi cánh="cánh" trở="trở" về="về" từ="từ" cát="cát" bụi="bụi"> (Blazing Wings)!” Phép triệu hồi mạnh nhất mà cậu dùng được lúc này với mức độ tình cảm ở ngưỡng 100——Cấp độ 5. Hơi thở từ phía sau Kazuki bừng lên đến nóng cả người, uốn lại thành hình vòng cung. Thân thể ấy như hỏa tiễn phóng lên trời. Nhát chém của Kamiizumi-senpai cứ thế trôi vào hư không. Kazuki nhìn cảnh tượng đó từ trên cao. Thanh kiếm rời khỏi Kamiizumi-senpai và cô biết rằng giờ mình đã bất lực. Cứ như thế, cô chỉ còn biết nhìn mọi việc xảy ra trong sự kinh ngạc. “Tiến lên!” Kazuki vỗ cánh như một chú chim sà xuống bắt con mồi. Với tất cả sức mạnh, cánh mạn phải bao bọc mạn trái——Giống như tra kiếm vào bao. Và chiếc cánh được bao bọc chính là——tung ra trong một nhịp! “Uooooooooooooooooooo!” Đây là đòn tấn công với đôi cánh hỏa diệm từ khoảng cách 10 mét——Iainuki “Kiểu tấn công này dù có thấy trước được cũng........!” Tiếng xé gió từ Iainuki này, không thể so với thanh katana dưới 1 mét được——Gou! Cùng với âm thanh mạnh mẽ ấy, Kamiizumi-senpai ngã xuống đất. Ngọn lửa theo quỹ đạo lập thành một khối bán cầu ngăn cản mọi sự trốn chạy của Kamiizumi-senpai. Ánh sáng xanh từ ma pháp phòng ngự vỡ tung. “Kết thúc!” Đắm chìm trong ma thuật, phát hiện nghi vấn hạ sát, Koyuki la lớn trong cơn hoảng hốt. “Kyaaaaaaaaaaaaa!!” Vì không thể thoát khỏi những đợt sóng lửa, pháp lực của Kamiizumi-senpai bị giảm trầm trọng. Tiếng thét vang lên, Kazuki trở nên quá bối rối....... Sức mạnh được tăng lên đến kinh ngạc vậy sao!? Trong cơn hoảng loảng, đôi cánh lửa biến mất, Kazuki khuỵu xuống đất. Koyuki như chết điếng người, nhưng vẫn bình tĩnh thổi còi. Tiếng vỗ tay hò reo vang dền như sấm. ——Thắng cuộc. Cho dù trước đấy mình nghĩ rằng mình không có cơ để thắng. " Kamiizumi-senpai ổn chứ?" "Fuee......, đồng phục của mình cháy hết cả rồi. Mình sắp không lấy chồng được rồi đó——" Kazuki đưa tay về phía Kamiizumi-senpai. Lúc Kamiizumi-senpai nắm lấy bàn tay đó và đứng lên, bộ đồng phục rơi ẵm xuống, nát vụn vì bị cháy. "Fu, FUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!?" Kamiizumi-senpai khum người lại và hét toáng lên. Kazuki hốt hoảng đưa cô ấy chiếc áo khoác. "......Đúng là một quý ông......Không phải. Anh của Kana-chan thật galăng quá đi mà......" Trọng tài Koyuki nhìn xuống một cách lạnh lùng. "Kazuki......ma pháp của cậu đạt đến ngưỡng nào rồi vậy? Sao thứ ma thuật này chỉ đốt cháy quần áo người ta......Ma thuật gốc....." "Cậu biết là mình không đủ trình làm thế mà!? Mình chỉ không rõ sức công phá của thứ này thôi!" Sau khi Kamiizumi-senpai cúi đầu một cách lịch sự, cô ấy chạy như bay khỏi sân đấu. "Chúc mừng, Kazuki. ......Có vẻ mọi thứ đều suôn sẻ nhỉ. Cho dù em nghĩ là cách chiến thắng khá là lạ." Mio tiến tới được nửa đường, ngắm nhìn Kazuki với nụ cười nhiệt thành đầy hiếm hoi. Một cảm giác mãn nguyện và thành công trào ra từ lồng ngực. Từ giờ, với mọi người mình có thể—— "Nii-sama......" Kanae ủ rũ bước ra với vẻ không mấy hài lòng. "Nii-sama với đôi cánh hỏa diệm dang rộng, Hình ảnh về Thiên sứ Nii-sama trông thật tuyệt......" "Nghe ghê quá đấy" "Em khó mà chấp thuận nhưng mà......nếu Phép triệu hồi của anh đã mạnh như vậy, chắc em đành phải nhịn keo này thôi." Kanae đành chấp thuận trong khi vẫn còn phụng phịu. "Kanae, anh sẽ ở lại Khoa ma thuật." "Cả Hội học sinh Khoa ma thuật nữa, với anh nơi đó cũng rất quan trọng." "Onii-chan đã bỏ em lại để đổi lấy một nơi quan trọng sao, em sẽ tiêu hủy nó." Khi quay về phía giọng nói, trên khán đài——cô gái tóc bạc đó, là Kaya. "Thật tàn nhẫn, dù em đã cố gắng chịu đựng thế này. Dù cho em muốn thời gian đó quay trở lại......tại sao Onii-chan lại gắn kết với những kẻ này và sử dụng pháp thuật của chúng chứ?" Với đôi môi dễ thương đó, Kaya lạnh lùng bước tới và nói như một cái máy. "Vì thế em không thể chịu được nữa. ......Onii-chan bỏ em để đổi lấy một nơi quan trọng, em sẽ tiêu hủy tất cả. ...... (Dragon Invite)!" Cô ấy dùng ma pháp mà không cần niệm chú. Tiếng động mặt đất vỡ nát ra vang rền.
|