About: Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 8 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Có một chút xung đột trên đường đi, nhưng vẫn như dự tính(?), Kamijou Touma đã tới được Quận 23 Thành Phố Học Viện bằng xe buýt. Nhóm của cậu khởi hành với các thành viên là Index, Leivinia Birdway, Lessar và con mèo tam thể, nhưng Misaka Mikoto đã tham gia ở một thời điểm nào đó. “Chuyện gì đã xảy ra với giáo dục phổ cập của Nhật Bản vậy?” cậu hỏi cô. “Không như anh, trường rất tin tưởng tôi. Tôi không có vấn đề gì với điểm chuyên cần cả, nên tôi có thể vắng mặt vài ngày mà không bị sao cả.” “Tin tưởng, à? Ừ, cái đó thì tôi không có…” “Chúng ta đã đến tận đây rồi, nhưng giờ thì làm gì đây?” “?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 8 Chương 2
rdfs:comment
  • Có một chút xung đột trên đường đi, nhưng vẫn như dự tính(?), Kamijou Touma đã tới được Quận 23 Thành Phố Học Viện bằng xe buýt. Nhóm của cậu khởi hành với các thành viên là Index, Leivinia Birdway, Lessar và con mèo tam thể, nhưng Misaka Mikoto đã tham gia ở một thời điểm nào đó. “Chuyện gì đã xảy ra với giáo dục phổ cập của Nhật Bản vậy?” cậu hỏi cô. “Không như anh, trường rất tin tưởng tôi. Tôi không có vấn đề gì với điểm chuyên cần cả, nên tôi có thể vắng mặt vài ngày mà không bị sao cả.” “Tin tưởng, à? Ừ, cái đó thì tôi không có…” “Chúng ta đã đến tận đây rồi, nhưng giờ thì làm gì đây?” “?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Có một chút xung đột trên đường đi, nhưng vẫn như dự tính(?), Kamijou Touma đã tới được Quận 23 Thành Phố Học Viện bằng xe buýt. Nhóm của cậu khởi hành với các thành viên là Index, Leivinia Birdway, Lessar và con mèo tam thể, nhưng Misaka Mikoto đã tham gia ở một thời điểm nào đó. “Chuyện gì đã xảy ra với giáo dục phổ cập của Nhật Bản vậy?” cậu hỏi cô. “Không như anh, trường rất tin tưởng tôi. Tôi không có vấn đề gì với điểm chuyên cần cả, nên tôi có thể vắng mặt vài ngày mà không bị sao cả.” “Tin tưởng, à? Ừ, cái đó thì tôi không có…” “Khoan đã. Sao hôm nay anh nhìn xa xăm nhiều vậy? Bộ anh mệt mỏi lắm sao???” Nếu Kamijou Touma viết ra một thời gian biểu chi tiết, cậu có cảm giác nó sẽ vi phạm luật lao động nào đó, nhưng không may cho cậu, siết chặt nắm tay và đấm người không đủ điều kiện hợp pháp để được coi là lao động. Nhà ga sân bay quốc tế Quận 23 có một thiết kế rất thoáng đãng sử dụng rất nhiều kính hòng giúp cho ánh sáng mặt trời lọt nhiều vào trong. Hôm nay là ngày thường và Thành Phố Học Viện rất khắt khe về người được phép ra vào, nên chỗ này không tấp nập người đến tham quan. Tuy nhiên, nơi đây vẫn có rất nhiều người đến và đi. Một nhóm người đang mặc trang phục truyền thống của một đất nước xa xôi nào đó. Một doanh nhân đang mặc một bộ com-lê chỉn chu chắc chắn không phải hàng làm sẵn và có thể đáng giá ngang một chiếc xe gia đình nội địa. Người đi cùng với ông ta hoặc là thư kí hoặc là phiên dịch viên. Việc có nhiều người mặc quần áo công sở là do sự thiếu hụt lối vào Thành Phố Học Viện qua đường biển đã dồn lưu lượng giao thông ấy sang đường bộ và đường hàng không thay vào đó. “Chúng ta đã đến tận đây rồi, nhưng giờ thì làm gì đây?” “Không gì cả,” Birdway trả lời đơn giản. “Như tôi đã giải thích, lúc này chúng ta sẽ đợi chỉ dẫn thêm. Máy bay chở khách siêu thanh hoàn toàn là đặc quyền, nên chúng ta không cần phải xếp hàng ở quầy tiếp tân hãng hàng không nào đó. Chúng ta cũng có thể bỏ qua luôn máy dò kim loại và quét tia X. Chúng ta ra đường băng qua lối phi hành đoàn và ngồi lên một chiếc xe điện lái thẳng tới máy bay quái vật đó. Chúng ta cũng sẽ có thứ hạng ưu tiên cất cánh cao nhất, nên không cần phải đợi các máy bay khác cất cánh.” “Sao mà thế được.” Mikoto lắng nghe xong, lẩm bẩm. “Thành Phố Học Viện chứa đầy thông tin khoa học. Có thể người ta đã cất cánh, hạ cánh không tuân theo thủ tục tiêu chuẩn trong hỗn loạn Đệ Tam Thế Chiến, nhưng ai đó có thể sử dụng kiểu đối xử đặc biệt này để tuồn công nghệ độc quyền ra ngoài thành phố đấy.” “Và mối nguy lúc này lớn đến mức người ta phải chấp nhận rủi ro đó. Chuyện này ngang với quy mô cuộc chiến đó, có khi còn lớn hơn. Đây không phải lúc để lo lắng về mấy vấn đề vụn vặt.” “Oa. Nghe tệ thật nhỉ,” Lessar chen vào như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. “Nhưng nếu chúng ta đang đợi lệnh, thế có nghĩa giờ căn bản là thời gian rảnh, đúng không? Thế thì tôi muốn tới trung tâm mua sắm đằng kia. Tôi muốn mua hàng miễn thuế khi có cơ hội.” “Là gì vậy?” Index hỏi trong khi ôm con mèo tam thể. “Ừ thì,” Lessar đáp ngay. “Một bộ đồ bơi hấp dẫn.” ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trong một khoảnh khắc, Kamijou Touma mất đi khả năng xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau như thể một quả lựu đạn choáng đã phát nổ gần đó. Tại sao chứ? Đang là tháng mười một. Cô định làm cái gì mà cần đồ bơi chứ!? Khi sự bối rối trút xuống Kamijou, Mikoto lặng lẽ túm lấy cổ áo đồng phục của cậu. Cô xốc cậu tới lui và dồn hết sức đặt cả đống câu hỏi. “Này!! Cái kiểu thời-không gì tồn tại xung quanh anh vậy hả!? Bộ anh có thuộc tính đặc biệt nào đó bóp méo quy luật thế giới quanh anh sang màu hồng như kiểu hố đen nào đó sao!?” “Đây! Không phải! Là lỗi! Của tôi! Tôi! không biết! Phải nói! Với cô! Thế nào hết!” Kamijou đạt được trải nghiệm mới khi nghe thấy hiệu ứng Doppler ở chính giọng nói của mình, song đây không phải là thứ đáng thích thú gì. Các ống bán nguyệt của cậu đang sắp sửa bị phá hỏng hoàn toàn và cậu không muốn nôn mửa trước cả khi lên chiếc máy bay quái vật đó. “Nghe này. Tuy chúng tôi đang sát cánh chiến đấu cùng Thuần Anh Giáo Hội và Giáo hội Công Giáo La Mã vào lúc này, nhưng chúng tôi sẽ không hòa thuận mãi đâu.” Lessar nói khi nhún vai. “Một khi thực hiện cuộc tổng tấn công và kết thúc chuyện với Gremlin, kẻ thù tiếp theo của họ sẽ là ai chứ? Đương nhiên họ sẽ muốn nhổ những cái gai ở hai bên sườn trong lúc hợp tác với nhau rồi. …Và họ sẽ làm việc nhanh chóng để tiêu diệt kẻ thù đó trong khi vẫn đang biết vị trí địch.” “Ra là vậy.” Birdway nói. Cô trông có vẻ bình tĩnh, nên chắc cô đã tính trước vấn đề đó rồi. “Cũng đúng. Một khu nghỉ dưỡng phương nam ở phía bên kia thế giới sẽ là một nơi tốt để lẩn trốn đến khi mọi chuyện lắng xuống.” “Ê, đấy là kế hoạch đi nghỉ của tôi! Đừng có mà bám theo! Cô thể nào cũng sẽ gây ra rắc rối kì lạ nào đó và khiến họ bám theo cả hai chúng ta thôi!!” Khi hai cô gái tranh cãi, nhóm của Kamijou bị kéo đến trung tâm mua sắm miễn thuế. Rõ ràng từ “áo tắm” sẽ chẳng mang đến điều gì tốt lành cho một nhóm người nguy hiểm như vậy. (Cậu đặc biệt lo lắng về màn tsukkomi khủng khiếp sắp xảy tới dưới hình thức cắn hay điện cao áp). Tuy nhiên, chính cậu cũng không biết làm gì để giết thời gian cho tới khi có người liên lạc với họ. Thật ra, một học sinh trung học bình thường không sao biết được có thứ gì ở trong các cơ sở dịch vụ của một sân bay quốc tế hay cái gì nằm ở đâu. Trung tâm mua sắm vừa nhắc đến là tòa nhà ba tầng rộng bát ngát với phần trung tâm mở thông giữa cả ba tầng. Theo các tờ áp phích được treo khắp nơi, tòa nhà chứa đến hơn một ngàn cửa hàng. Kamijou có cảm giác liếc sơ qua bản đồ nơi này cũng sẽ khiến cậu chóng mặt. “Tôi không nghĩ có đến hơn 1000 kiểu cửa hàng khác nhau trên thế giới đâu. Không biết ở đây cạnh tranh nội bộ căng đến mức nào nữa?” Không nghe câu nhận xét của Kamijou, Birdway và Lessar nhìm chăm chú vào tấm bản đồ chỉ dẫn có màn hình cảm ứng để tìm cửa hàng mong muốn. “Nơi này có bố trí y như khu trại giam nhà tù vậy.” “Nếu muốn bao phủ càng nhiều phần cơ sở càng tốt bằng lượng máy quay ít nhất có thể, đương nhiên là sẽ làm điều tương tự thế rồi.” Kamijou không biết liệu có bình thường không khi cuộc trò chuyện của họ để lẫn vào những từ ngữ nguy hiểm như vậy. Cậu cũng nghĩ họ sẽ nổi bật ngay lập tức trong một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới bất kể họ có mặc bộ áo tắm phù hợp đến đâu. “Vậy các cô muốn đi đâu? Đã tìm được cửa hàng mình thích chưa?” “Che Da Ít Hơn 50%.” “Cái đó chẳng phù hợp tí nào đâu! Cô thực sự chẳng cố hòa mình, phải không!?” “Đồ đần. Chúng tôi sẽ tới một khu nghỉ dưỡng quốc tế nơi mà ai cũng được tự do vui chơi thỏa thích. Cứ thử tới đó mà mặc một đống vải như mấy tên nhà quê xem. Làm thế là nổi bật hơn cả mặt trời tỏa nắng liền.” “K-không. Kamijou-san không có phản đối toàn bộ ý tưởng áo tắm trong tháng mười một cho dù đó có là một bước ngoặt ở mức độ mấy cái đường chỉ tay gì gì đó xoay vuông góc. Nhưng ít nhất tôi muốn chuyển sự lựa chọn cửa hàng của các cô sang một hướng bình thường hơn kìa. T-thế cái Cô Gái Rực Rỡ Nhiệt Đới này thì sao?” “Cái đó là cho bọn nhà quê.” “Đi xin lỗi những người làm việc ở đó ngay!! Tôi hứa là tôi sẽ dập đầu cùng cô!!” Kamijou có thể thấy việc này sẽ diễn biến rất tệ. Từ tên cửa hàng đó không thôi, cậu đã biết cậu sẽ bị ném vào không gian bí ẩn của một bộ phim hài rồi. Ban đầu sẽ là “Được rồi, tôi sẽ đi thử cái này”, và rồi “Ôi không! Cái rèm phòng thay đồ!”, và cuối cùng là một chuỗi đòn đấm đá liên tiếp. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Cậu đang ở cùng với Levinia Birdway, Lessar, Misaka Mikoto và Index. Nếu bốn người đó hội đồng cậu, cậu sẽ biến thành thứ gì đó không thể nhận dạng được! Kamijou không phải là một thánh nhân thuần khiết. Nếu nữ thần của dòng suối nào đó xuất hiện và hỏi xem cậu muốn cô ấy mặc một bộ áo tắm nhiều vải hay ít vải, cậu sẽ chọn cái ít vải. Cậu thậm chí có thể sẽ hỏi có lựa chọn không hề mặc tí đồ tắm nào không! Tuy nhiên, câu trả lời của cậu sẽ thay đổi khi cậu biết vươn tới đó sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình!! (M-m-m-m-mình… Mình nên làm gì đây? Khi nói đến các thể loại áo tắm nữ, ý kiến của Birdway và Lessar có trọng lượng hơn của mình. Chẳng lẽ mình không thể thắng với lí lẽ của một thằng con trai sao!? Mình cần phải làm gì để đẩy chuyện này sang một hướng bình thường hơn đây!?) “A! Đúng rồi! Được rồi, được rồi, được rồi!! Kamijou-san đề xuất chúng ta nên tiến hành bầu chọn dân chủ! Mọi người muốn đến đâu: Che Da Ít Hơn 50% hay Cô Gái Rực Rỡ Nhiệt Đới!?” Birdway lộ ánh nhìn thấu hiểu. “Đừng xấu hổ chứ, chàng trai. Thực sự anh muốn hướng về phía hở nhiều hơn, nhưng anh lại ngập ngừng, không muốn mạnh dạn tự mình gợi ý điều đó, có phải không? Đừng lo. Bọn tôi sẽ cho anh cái cớ cần thiết. Vậy được chứ?” “Cô đang quan tâm đến mặt trái trong cảm xúc của tôi đấy sao!?” “Thực ra, có cởi đồ một cách vô nghĩa ở ngay đây cũng chả sao đâu.” “Sao cô lại làm thế chứ!? Làm thế đúng thực sẽ rất vô nghĩa đấy!!” Tuy đã được nói nhiều lần, nhưng một Kamijou Touma lãng mạn mong muốn theo đuổi làn da trần của các cô gái đúng thực có tồn tại trong cậu trai. Tuy nhiên, kinh nghiệm lại mách bảo rằng sự xui xẻo kì diệu như mọi khi của cậu sẽ biến chuyện này thành một tấn bi kịch lớn. Cậu phải kết thúc chuyện này bằng cách nào đó. Cậu không muốn để lại lời trăn trối sau cùng vô cùng ngớ ngẩn như “Chắc những lúc như vậy mình mất máu còn nhiều hơn so với trong Đệ Tam Thế Chiến nữa”. “(Misaka-san, Misaka-san! Đây cũng vì lợi ích lớn nhất của cô. Cô có thể giúp Kamijou-san một tay không?)” “Ể? Gì cơ? Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi hết. Tôi không định đi du lịch ở một hòn đảo nhiệt đới, vậy sao tôi lại phải vào cửa hàng áo tắm và mua một bộ chứ?” “(Lơ là phòng bị sẽ cho cô thấy sự thật còn kì lạ hơn chuyện viễn tưởng khi cho cô ba cái băng dán đấy.)” “Tuy chẳng có liên hệ gì tới quá khứ, hiện tại hay tương lai, nhưng có vẻ chuyện gì cũng có thể xảy ra khi tôi ở cùng với anh. Tôi không muốn gặp chuyện như thế!!” “(Và Index-san! Giữa Che Da Ít Hơn 50% và Cô Gái Rực Rỡ Nhiệt Đới, em sẽ chọn cái sau, đúng không? Đúng không?)” “Em không biết cả hai cái là gì.” “Nhưng nhiệt đới nghe có vẻ ngon, đúng không?” “Cũng đúng!! Em đồng ý với Touma!!” “Chẳng ăn nhập gì hết thế!” Mikoto thốt lên ngạc nhiên, nhưng Kamijou không quan tâm. “Fwa ha ha ha ha!! Cộng thêm cả phiếu bầu của tôi thì là ba chọi hai. Birdway, Lessar, tham vọng của các cô đã đi đến hồi kết rồi!!” “Gì chứ? Hẵng còn quá sớm để nghĩ anh đã thắng đấy. Đề xuất của anh có một kẽ hở.” “Cô không định giơ chân con mèo lên để nó trở thành ba chọi ba đấy chứ?” “Vấn đề này căn bản hơn cơ.” Birdway búng ngón tay và xoay vòng chiếc điện thoại cô lấy ra từ túi váy của mình. “Anh nói chúng ta sẽ bầu chọn, nhưng anh chưa bao giờ nói ai có thể bầu chọn hay bao nhiêu người có thể bầu! Nói cách khác, tôi có thể tập hợp bao nhiêu quân tiếp viện cần thiết chỉ với một cuộc điện thoại! Chàng trai, đừng coi thường mạng lưới nhân lực của một trong những hội pháp thuật hàng đầu của Anh Quốc... không, của châu Âu... à không, của cả thế giới, hội Ánh Dương Bình Minh!! ” "Gì cơ!? N-nếu cô có thể làm thế, vậy thì tôi cũng có thể...” “Anh định tìm sự giúp đỡ từ bạn bè và bạn cùng lớp à? Anh thật sự nghĩ làm thế có thể sánh được với quy mô của hội Ánh Dương Bình Minh đã trải rộng khắp thế giới sao!? Một cuộc bầu chọn dân chủ chủ yếu là bạo lực về số lượng. Anh phải ngốc lắm mới dám thách thức với thủ lĩnh của một hội pháp thuật trong đấu trường đó đấy. Ha ha ha ha ha ha!!” Birdway cất tiếng cười hoàn hảo của tên trùm phản diện, gõ một tin nhắn bằng ngón cái, và gửi nó ra toàn thế giới. Vô số phản hồi xuất hiện trong từ một vài cho tới vài chục giây sau. Tốc độ đó đã cho thấy cô kiểm soát người của mình chặt đến thế nào. Và rồi Birdway liếc xuống màn hình. Nội dung: / / Đó là một tin nhắn cực kì thô lỗ không có phần nội dung. “………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………” “Được rồi, bắt đầu bầu chọn nào! Birdway?” Kamijou đảm nhiệm vai trò chủ trì, nhưng Birdway chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại trong khi run lên và không giơ tay cho lựa chọn nào. Cuộc chiến đã kết thúc. Nhóm Kamijou đổi điểm đến của họ từ Che Da Ít Hơn 50% sang Cô Gái Rực Rỡ Nhiệt Đới. “Giờ mới nhớ, không ai cần Kamijou-san trong cửa hàng, đúng không? N-nếu thế, tôi có thể đợi ở đây.” Cậu cố thỏa hiệp thêm chút nữa, nhưng Birdway nói với vẻ thất vọng. “Tôi đã bảo anh kế hoạch là ném anh lên một máy bay chở khách siêu thanh và gửi anh tới bất kì nơi nào trên thế giới ngay khi ta nhận được tin rồi mà, cái tên ngốc này! Chúng ta cần phải đi chung một nhóm duy nhất để đảm bảo anh không đi lạc mất trong thời khắc quyết định!!” Kamijou rốt cuộc cũng bị lôi đi như một cái máy hút bụi bị kéo theo bởi một bà nội trợ trẻ. Mikoto và Index theo sau ở một khoảng cách ngắn. “Này, chuyện quanh anh ta lúc nào cũng loạn xì ngầu như vậy à? Nhóc không bao giờ băn khoăn sao mọi chuyện lại bất công khủng khiếp đến thế sao?” “Chuỗi biến cố bình thường của Touma còn hơn thế này nhiều. Đây mới khoảng mắt xích thứ ba trong chuỗi thôi.” Kamijou đi vòng quanh trung tâm mua sắm trong khi bị kéo đi bởi bàn tay nhỏ nhắn (và khỏe đến phi thường) của Birdway. Cậu liếc nhìn các cửa hàng khác nhau để xem chúng đang bán gì. Chúng đều là những cửa hàng miễn thuế của sân bay, nên chủ yếu toàn bán những thứ dùng làm đồ lưu niệm. Trên hết, có rất nhiều cửa hàng thời trang. Kamijou chỉ có thể nghĩ họ đang nhắm đến những người con thời thượng thành công trong cuộc sống hoặc họ muốn tạo một ấn tượng thời trang của Thành Phố Học Viện cho khách du lịch và doanh nhân ghé qua. Ngoài ra, ở đây còn có nhiều cửa hàng bán đồ điện tử, nhưng tất cả sản phẩm đều rất tập trung vào thiết kế. Chúng đều là những thiết bị nhỏ với hình dáng thông minh, gọn nhẹ mà ta không thấy được ở những mẫu nước ngoài trông như chúng có thể tra cứu công thức khuyến nghị trong ngày ở một căn bếp đầy màu sắc. Chúng trông giống những thứ đến từ một bài báo trên tạp chí kinh tế mang tựa là “Cuộc sống IT lí tưởng của top 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới!” …Hoặc là Kamijou đã mong đợi như vậy. “Gì thế này? Đây toàn là những mẫu rất lâu đời mà.” “Đó là vì chúng là những cửa hàng miễn thuế dành cho du khách,” Mikoto xen vào. “Những thứ này là để người ta mua làm đồ lưu niệm, nên cho công nghệ mới nhất của Thành Phố Học Viện vào sẽ làm công nghệ rò rỉ ra ngoài. Nói cách khác, mọi thứ ở đây đều được giữ ở mức có thể để rò rỉ ra ngoài được.” “Ừm… Thế thì tìm thứ gì ở đây sao mà vui được.” “Ồồ? Sự thất vọng này có phải đến từ những bộ áo tắm quyến rũ mà anh mong được thấy mấy cô quý tộc uống trà, ăn bánh Anh Quốc đó mặc không? Có phải đó là ý anh không? Có phải thế không?” “Tại sao!? Tại sao hôm nay cái gì cũng khó xử lí vậy chứ!? Kamijou-san chỉ đang cố tìm mục tiêu nhỏ nhoi nào đó trong cái trò chơi tới một cửa hàng áo tắm với tỉ lệ nam-nữ là 1 trên 4 không lối thoát này thôi mà! Tôi chỉ đang cố hết sức chuyển sự tập trung sang hứng thú về đồ điện tử và tiện ích như một thằng đàn ông! Đó là tất cả những gì tôi đang cố làm đấy!!” “Đ-đừng có gọi tôi là khó xử lí!!” “Ahh! Mọi thứ vừa trở lên khó khăn hơn nữa rồi!!” Khi lối thoát tinh thần của cậu tiếp tục suy yếu, Index đi tới kế bên Kamijou và nói trong khi ôm con mèo. “Em thì cửa cửa hàng nào cũng được miễn là nó có đồ ăn.” “Em cuối cùng đã đạt đến cảnh giới ăn cả áo tắm rồi hả? Hay ý em là điện thoại di động?” “Em có thể ngửi thấy tiệm cà phê và bánh mì ở khắp xung quanh đây! Đó là cà phê mocha và đó là bánh cuộn bơ mới ra lò!!” “Cái kiểu kĩ năng mới gì thế này!? Là cái khứu giác của em hay sự chính xác khi so sánh mùi với trí nhớ của em mới là cái đáng kinh ngạc vậy!?” "Tuy có sự cách biệt hai mươi hay ba mươi năm, nhưng thức ăn thì không thay đổi! Trứng rán vẫn y chang như trứng rán một trăm năm trước!! Nên không có vấn đề gì cả!! Miễn có đồ ăn thì em sẽ ăn!!” “Ồ? Đừng coi thường tiến bộ mà khoa học đã đạt được chứ, Cô Sơ Bạch Kim.” “Touma!! Tóc Ngắn vừa cho em một biệt danh khó nghe kìa!!” “Thế nhóc vừa gọi chị là gì!? Hả!?” Mikoto gần như mất kiểm soát, nhưng cô dùng sức mạnh lý trí của mình để kìm lại. “Nghiên cứu về axit inosinic liên quan mật thiết đến quá trình lên tuổi thịt đã tiến bộ rất nhiều trong vài năm gần đây. Một phương pháp lên tuổi đã được phát triển là sử dụng nước siêu lạnh và các hợp kim thu nhiệt để làm mát thịt sống với những đồ thị mô hình chưa từng được nghe tới trước đây để mang thực sự đến hương vị thơm ngon. Thứ được coi như thịt vứt đi ở Thành Phố Học Viện này còn ngon hơn đồ trung bình ở thế giới bên ngoài. Nếu thế, loại thịt thượng hạng A5 ở đây sẽ có vị như thế nào?” “Toooouuummmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!” “Cho dù em có gào lên như em đang ở trên sân thượng của một tòa nhà đang cháy cho trận chiến cuối cùng, cũng không có miếng thịt thượng hạng nào sẽ xuất hiện đâu!! Với một học sinh nghèo, một bát gyudon cỡ lớn đã là xa hoa nhất có thể rồi!!” Nhưng bất kể họ tranh luận điều gì, Birdway và Lessar vẫn là những người quyết định điểm đến của nhóm. Và thế là họ sớm tới được cửa hàng áo tắm. Những cửa hàng trong trung tâm mua sắm được chia thành các lô đơn vị nhỏ. Nếu muốn thêm không gian, một cửa hàng sẽ phải thuê hai hoặc ba lô đó và bỏ bức tường ở giữa đi. Cửa hàng áo tắm sử dụng mỗi một lô, nên nó chỉ rộng bằng một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Tuy nhiên… “Chờ chút đã nào. Tôi có thực sự cần phải vào đây không thế? Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng cảm giác có hơi…áp lực.” Không điều gì quá sức đặc biệt có thể thấy được từ bên ngoài và cửa hàng này cũng không nổi bật so với các cửa hàng xung quanh. Nó đơn thuần chỉ là một phần của khung cảnh mà thôi. Thế nhưng. Kamijou không thể đi vào cửa hàng đó thản nhiên như đi vào một nhà hàng gyudon. Cậu không được phép làm thế. Cậu có thể cảm thấy một luồng khí hay áp lực bảo cậu như vậy. Bản thân việc này thì không phải là tội ác gì. Vấn đề đến từ việc cái cửa hàng là một sự kết hợp tồi tệ với một nam sinh trung học như Kamijou Touma. Ví dụ, không ai sẽ nói gì khi thấy các sản phẩm kinh nguyệt xếp hàng trên giá ở một hiệu thuốc. Nếu một nữ nhân viên văn phòng mặc đồ công sở hay một nữ giáo viên lấy một cái rồi mang đến quầy thu ngân, chẳng ai sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nếu một nam sinh rõ ràng đang tuổi dậy thì như Kamijou Touma mang sản phẩm như thế đến quầy thu ngân thì sao? Sự kết hợp đó thì khỏi phải nói rồi. Thế chẳng để lại gì ngoài bí ẩn. Làm thế không phải là tội ác, nhưng sẽ có một áp lực khổng lồ trên quãng đường ngắn ngủi đến chỗ người phụ nữ trẻ ở quầy thu ngân. Áp lực khổng lồ đó sẽ như các trận gió của một cơn lốc lớn. Nghĩ như vậy, Kamijou nhìn qua Mikoto. “Sao chúng ta lại phải đi xem áo tắm vào tháng mười một chứ? Ờ mà, đúng là lúc nào cũng có thể đi tới bán cầu nam trong dịp năm mới.” Cô có hơi khó chịu, nhưng lại bị hút về phía lối vào khá dễ dàng. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Giờ cậu quay sang Index. “Chị ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Sphinx, chị nghĩ đây có thể là một thiên đường hoa quả đấy!” Cô bé chạy vào lối vào vì một lí do hoàn toàn không liên quan tới áo tắm. Và rồi Kamijou cũng hiểu ra. “Giờ mình hiểu rồi! Đây cũng giống như chướng ngại gạch hồng của phòng thay đồ nữ! Chết tiệt. Thật không may, nhưng mình không thể làm được gì hết!!” “Sao anh biết phòng thay đồ nữ có gạch màu hồng? Dù sao thì, cũng không việc gì đâu. Cứ vào đi.” “Ừm, cửa hàng này là cho người thường chứ không phải chuyên gia, nên chắc không mong tìm được gì nhiều. Cơ mà tôi sẽ đăng vài điều nửa thật nửa giả lên mạng nếu họ không có ít nhất một bộ slingshot nào.” Tuy nhiên, đúng là điểm đến của họ đã đổi từ Che Da Ít Hơn 50% sang Cô Gái Rực Rỡ Nhiệt Đới rồi. Đây không còn là tình huống khủng khiếp mà trong đó bất kì lựa chọn nào cuối cùng cũng dẫn tới một chấn thương đầu cho Kamijou nữa. Cậu được đảm bảo chút an toàn! Hoặc đó là điều cậu muốn tin. Tuy thế, cậu không thể không cảm thấy một cơn ớn nhợn khi đứng trước cửa hàng. Chiếc xe kéo người mang tên Birdway lôi Kamijou vào trong cái áp lực ghê gớm của cửa hàng đó. Thay vì các kệ tủ, cửa hàng có vô số thanh treo bằng thép không gỉ. Mỗi một thanh treo đó có hơn 100 cái móc quần áo đặc biệt và vô số bộ áo tắm chia cửa hàng ra như những hàng rào. Các bức tường và trần được làm từ đá cẩm thạch và tường thì được phủ rèm dày dẫu không có cửa sổ nào. Sàn nhà có họa tiết kẻ ô vuông trắng đen tương tự như một bàn cờ. Có lẽ là họ muốn tạo cho nơi này một cảm giác sang trọng, nhưng ánh đèn mạnh đến mức tạo ra bầu không khí lóa mắt của một rạp chiếu phim sau khi bộ phim vừa chiếu xong. Chỉ sử dụng ánh sáng gián tiếp thôi là sẽ đã sửa được điều đó, nhưng làm thế sẽ khiến màu của sản phẩm quá khó nhìn. Cửa hàng chắc chắn đã được tạo ra nhờ lưu tâm đến nhu cầu khách hàng. “Ồ? Có vẻ ít ra họ cũng có đầy đủ một bộ sưu tập bikini siêu nhỏ. Ồồ! Chẳng phải đây là một bộ áo tắm ruy băng sử dụng chất liệu silicon để dính trực tiếp lên da sao!?… Quả đúng là có thể tìm thấy những thứ tốt nhất ở những nơi khó ngờ nhất. Chắc tôi sẽ có thể vui chơi thỏa thích ở đây rồi! Gwa ha ha ha ha ha!!” “Cô đùa đấy hả!! Cô đã hứa với Kamijou-san là chúng ta sẽ tới một cửa hàng áo tắm bình thường cơ mà! Nếu thế này mà được coi là bình thường, đồ tắm che da ít hơn 50% sẽ thế nào đây!?” Khi Lessar trở nên phấn khích thái quá, Kamijou lấy tay ôm đầu. Birdway sau đó lên tiếng khi cô với lấy một trong những chiếc móc với một bộ áo tắm gắn trên đó. “Này, Kamijou Touma. Tôi tìm thấy một bộ slingshot in dấu chân bò, nhưng tôi nghĩ kiểu biểu tượng động vật này là hơi quá. Với tư cách là một tên con trai, anh nghĩ sao nếu thấy tôi mặc cái này?” “Ừmm… Rằng đó là một trò đùa nhạt nhẽo?” Câu trả lời thật thà mang về cho Kamijou một phát lên gối trọng đãi nhất vào háng khiến cậu quằn quại trên mặt đất. Khi ném trả cái móc lên trên thanh treo bằng thép không gỉ và quay lại việc chọn áo tắm, Birdway không thể hiện chút quan tâm gì đến tên người hầu của mình. “Này. Khoan đã. Này!” “Đợi một chút thôi, Misaka. Việc nhảy như thế này rất quan trọng đấy. Với một nữ sinh cấp hai như cô, có lẽ việc tôi đang nhảy xung quanh như một trò đùa, nhưng đây là bờ vực giữa việc có thể quay lại trận chiến hay không. Hãy để tôi tập trung ở đây. …Tôi cần tập trung tuyệt đối trong một lúc.” “?” Mikoto cau mày và nghiêng đầu khi Kamijou nhảy thẳng lên hai, ba lần và phần nào hồi phục lại từ hiệu ứng trạng thái. Cậu phà ra nhẹ nhõm, nhưng Mikoto không hiểu gì cả. “Dù sao thì, tôi sẽ đi xem thử mấy bộ áo tắm đằng kia.” “Tại sao!? Cô có lí do nào để trốn khỏi Nhật Bản à!?” Lí do Birdway và Lessar muốn áo tắm giữa tháng mười một là bởi vì họ muốn lẩn trốn ở một đất nước phương nam bên kia địa cầu trong lúc Thuần Anh Giáo Hội và những nhóm khác truy đuổi họ. Chuyện đó không liên quan gì tới Index hay Mikoto. Kamijou không thể để cô bị cuốn theo lúc này và quên mất tình hình. “Không, nhưng hình như họ có làm một hồ bơi trong nhà mới tại khu giải trí ở Quận 6. Mama tôi nói bơi lội là một bí quyết dẫn tới sắc đẹp, nên có cơ hội này cũng tốt. Nếu tôi mua một bộ áo tắm bây giờ, tôi có thể đi tới hồ bơi trong nhà trước khi tôi quyết định mệt lười, tốn công quá.” “C-cô không cần phải đưa ra một quyết định vô tư thế ở một nơi hỗn loạn như thế này đâu. Chẳng phải sẽ an toàn và dễ dàng hơn khi mua một bộ ở một cửa hàng đồ thể thao vào lúc khác sao?” “Nếu đợi đến lúc khác, tôi sẽ chỉ quyết định tốn công quá thôi. Với cả mấy bộ áo tắm trong góc đằng kia trông cũng bình thường, nên tôi sẽ xem qua chúng,” Mikoto nói. “Còn nữa, nếu anh nhìn trộm tôi trong khi tôi chọn đồ, tôi sẽ giết anh đấy. Tôi không đùa đâu.” “Đừng lo. Đừng lo. Cô không cần bận tâm cảnh báo đâu. Dù cô có làm gì, tôi lúc nào cũng sẽ bị đẩy đến bờ vực cái chết thôi.” Cậu cố rẽ lời bình luận sang hướng khác một cách bình thản và bị lãnh một ngọn giáo sét một tỉ vôn bay thẳng tới mình. Nếu không nhờ “cánh tay phải bí ẩn" của cậu, cậu rất có thể đã chết rồi. “Đừng có dọa tôi như thế!! Cô có thù hằn gì với Kamijou-san sao!?” “Để ý đến những gì mọi người nói với anh đi. Hmph.” Với câu nói đó, cô đi tới một góc khác của cửa hàng. Việc này bỏ lại mỗi Kamijou và Index còn đứng đó. “Nói để em biết, Kamijou-san cảm thấy khá nhẹ nhõm khi em vẫn luôn không thay đổi bất kể ở đâu đấy, Index-san.” “Aa… Em không hiểu sao mọi người có thể quan tâm tới áo tắm khi trời lạnh thế này. Quan trọng hơn, Touma, khi nào bánh mì, bánh ngọt, trà đen, súp đậu đỏ, matcha, cà phê và hot dog ngon lành mới được phục vụ vậy?” “Quá nhiều món trong số đó là cùng một loại đấy. Với lại chỗ đó nhiều caphein, đường và tinh bột quá!! Em nghĩ gì mà lại kết hợp thế chứ!?’ “Tất cả những mùi khác nhau đó đang lượn lờ quanh đây, nên em sao mà trách nó được!!” “Anh thực sự không chắc “nó” mà em không trách được là cái gì đâu!! K-khoan đã nào. Em là loại người sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp nếu anh đưa em đến chợ cá sao!?” “He he he. Anh đang nói đến Chợ Tsukiji huyền thoại à, Touma? Tất nhiên là em sẽ đi xung quanh ăn hết mọi thứ rồi! Nói thực, khi nào anh mới đưa em đến đó vậy!? Em thực sự rất muốn được thấy Ryugu-jo, vương quốc huyền ảo tạo nên bởi vô số loại hải sản đó, được hồi sinh trong thời hiện đại!!” Có vẻ sẽ có thiệt hại khủng khiếp kể cả nếu chú rùa được giải cứu đưa Index xuống Ryugu-jo. Cô bé sẽ coi Otohime và những người tiếp đón mình không hơn gì một nửa của câu “beef or fish”, nên cô bé sẽ thể hiện ít lòng nhân từ hơn Momotarou ở Onigashima. Kamijou không nghĩ cậu sẽ nhận được sự hỗ trợ nào từ con mèo trong tay Index. Biểu cảm không biết xấu hổ của con mèo như nói rằng, “Có thấy buồn không? Đây là sự sống sót của kẻ thích nghi tốt nhất đấy.” Trong khi đó, Mikoto đã quay trở lại với Kamijou và Index. Cô cầm theo một cái móc với một bộ áo tắm bên trên. “Tôi đã quyết định rồi, nên giờ sẽ mua nó… Đừng có nhìn vào nó.” “Cái gì cơ? Cô là một nghệ sĩ hài trước một bồn nước sôi ư? Có phải ý cô là cô thực sự muốn tôi-…prhah!?” Mikoto bắn một ngọn giáo sét cho mỗi câu hỏi thật thà. Có vẻ như cô không thể chịu được việc cảnh một cô gái và một bộ áo tắm mới lại gợi cậu ta nhớ đến một ông ngoài tứ tuần trong một tình huống rập khuôn. Tuy nhiên, Kamijou Touma không phải loại người để ý được những việc tế nhị như thế. Mikoto đã chọn một bộ áo tắm thể thao một mảnh trông như một bộ đồ bơi thi đấu chú trọng hơn vào thiết kế gọn gàng. Kamijou có thể thiếu trí tưởng tượng, nhưng nó có vẻ không hở hang cho lắm từ những gì cậu có thể thấy trên móc treo. Và thế nên cậu trai đưa ra ý kiến của mình. “Cô đâu thực sự cần phải giấu cái đó chứ.” “Cá-!? Tôi đã bảo anh đừng nhìn rồi mà!!” “Cũng đâu có khác mấy với đồng phục bơi trường.” “Đồ ngốc! Khác hoàn toàn đấy!! Đừng bảo tôi anh là loại nhìn vào một cuốn tạp chí thời trang và phàn nàn rằng tất cả quần áo trông y như nhau nhé! Nhìn đi. Chỗ này và chỗ này hoàn toàn khác!!” Mikoto đỏ bừng mặt và bắt đầu lập luận quan điểm của mình trong khi chỉ trỏ khắp bộ áo tắm. Bị nghi ngờ về gu thời trang có vẻ đã khiến máu dồn lên đầu cô, nhưng việc này đã phá hủy điều kiện ban đầu là không được nhìn vào bộ áo tắm cô chọn. Kamijou càng nghiêng đầu, bình luận viên Misaka Mikoto-san (14) càng tăng tốc độ cử chỉ của cô. Và rồi… Miếng vải của bộ áo tắm trong tay Mikoto lột thẳng ra từ ngay dưới phần ngực thẳng xuống tận phần dưới bụng. Sự gỡ bỏ đáng sửng sốt này đã giảm chỉ số phòng thủ của nó đi 85%. Vừa quan sát, Kamijou vừa lặng lẽ lấy hai tay che mặt và gập cúi người xuống đất. Cậu buông một tiếng rên rỉ. “…………………………………………………………………………………………………………………………………………Misaka cuối cùng cũng sa ngã rồi.” File:NT Index v08 104.png “K-không! Tên ngốc!! Tôi không biết gì về cái này!!” “Và giờ cô ấy đã bắt đầu phóng điện lung tung rồi!! Hồi kết của kỉ nguyên này sắp bắt đầu rồi sao? Không, vẫn còn thời gian! Nếu mình có thể đánh bại Misaka trước khi ngọn lửa lan sang Birdway với Lessar, mình sẽ có thể tránh được một tình huống hoàn toàn vô vọng!!” “Đánh bại!? Đánh bại theo ý anh là gì hả!?” “Được rồi, Misaka-chan. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Cứ đỏ mặt và đặt bộ áo tắm đó trở lại chỗ cũ vì cô đã đổi ý rồi đi.” “Đó là ý của anh sao!?” Khi bị đẩy từ đằng sau và được dẫn lối bởi cử chỉ thờ ơ của một công nhân xây dựng kiếm 900 yên một giờ chỉ dẫn luồng giao thông quanh công trường, Mikoto quay trở lại nơi cô đã lấy bộ áo tắm. Có rất nhiều thứ cô muốn nói, nhưng cô muốn tránh để cậu nghĩ cô có ý định mua bộ áo tắm đó. Kế hoạch của Kamijou Touma đã thành công lần này. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm lúc nào chuyện cũng diễn ra suôn sẻ như thế. Cậu không phải là một bậc thầy võ thuật với chuyển động như cành liễu. Và nếu dòng điện một tỉ vôn hay kim loại bay nhanh gấp ba lần vận tốc âm thanh đánh trúng cậu, nghiêm túc là cậu sẽ chết. Ở cả hai phe khoa học và ma thuật, những tình huống “Kyah! Biến thái!” thường xảy ra theo phản xạ, nên sẽ không có thận trọng hay nhân từ nào. Quy tụ những cô gái có hỏa lực mạnh còn nguy hiểm hơn việc trộn lẫn các loại hóa chất tẩy rửa lại với nhau nữa. (Mình cần giữ trạng thái hiền lành nhất có thể. Bật trạng thái Địa Tạng Vương Bồ Tát!) Cố gắng rời khỏi của hàng sẽ khiến các cô gái chú ý, nhưng cậu cực kì muốn tránh việc hào hứng giúp họ chọn một bộ áo tắm lòe loẹt kéo theo hiểu lầm không mong đợi nào đó. Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cậu phải đối phó với Index, Misaka Mikoto, Leivinia Birdway, Lessar cùng con mèo tam thể. Chừng đó là quá nhiều hỏa lực rồi. Bất kì đòn tấn công bốc đồng theo phản xạ nào gây ra bởi sự ngại ngùng (và nhằm vào Kamijou Touma) rõ ràng sẽ vượt quá chỉ số sát thương tối đa. Một người ngoài cuộc có thể nghĩ rằng đây như thứ gì đó bổ sung vào quyển album hằng ngày, nhưng tình hình có thể đập nát bấy cơ thể cậu ra đúng nghĩa đen. Cậu muốn tránh điều đó bằng mọi giá. (Gột sạch tâm trí, Kamijou-san, gột sạch tâm trí. …Trước hết, mình phải đi khỏi vị trí nguy hiểm nhất. Nơi đó sẽ là dãy phòng thay đồ xếp dọc tường. Tới gần chỗ đó chẳng thể đem lại điều tích cực cho cuộc sống của mình.) Kamijou tiến tới bức tường đối diện để tránh xa bức tường đang tỏa ra một luồng khí dẫu khó nhận thấy nhưng rõ ràng là âm khí. Không biết vì sao, có vài cái ghế không lưng tựa đặt gần bức rèm dày trên tường. Kamijou ngồi xuống một cái và thở dài nhẹ nhõm vì chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu thật sự nhập trạng thái Địa Tạng Vương và cố làm thời gian trôi nhanh hơn bằng cách cảm giác mình trở thành một “nhà du hành thời gian tới tương lai”. “(Tuổi dậy thì giống như một con thú hoang có thể tấn công bất cứ lúc nào.)” Lúc Kamijou nghe thấy giọng của cô gái đó và tính phá bỏ trường Địa Tạng Vương của mình từ bên trong, mọi chuyện đã quá muộn. Cậu bị túm gáy và lôi về phía sau. Kamijou Touma đột nhiên biến mất khỏi khu vực nằm trong tầm của những cái máy quay an ninh trong cửa hàng. “C-chuyện gì vậậậy!? Đằng sau chẳng có gì ngoài tường. S-sao mà mình rơi vào đây được? Mình đã bị tấn công, nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Đ-đừng bảo là! Cô có sức mạnh cho phép cô tự do kiểm soát một vùng không gian khác lờ đi hình học Euclid sao!?” “Thôi nào. Nếu anh vùng vẫy nhiều quá, những người khác sẽ nhận ra là chúng ta đang trốn đằng sau tấm rèm đấy.” Đó là Lessar. Không rõ vì sao, cô đã trốn đằng sau tấm rèm và giờ cô đang cúi nhìn xuống dáng ngồi của Kamijou với ánh mắt của một con mèo đang đùa giỡn với con mồi của mình. “Chờ đã! Cô làm vậy để làm gì!? Cô định làm gì với Kamijou-san bị cô lôi vào đây chứ!?” “Với người có kinh nghiệm như anh, chắc chắn thứ gì đó sẽ xen ngang nếu tôi thử sử dụng cách tiếp cận bình thường nào. …Bên Tân Quang muốn sử dụng người có năng lực hiếm như anh, nên tôi sẽ không ngồi yên để một phe có máu mặt như Ánh Dương Bình Minh chen chân vào trước khi kế hoạch lôi kéo hoàn tất.” “???” “Quan trọng hơn, có vẻ giờ đã thêm đủ những người hoàn hảo để xen vào chuyện này rồi. Với phòng thay đồ rập khuôn dưới sự bảo vệ mạnh như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng một phương pháp phức tạp hơn.” “Có kinh nghiệm theo ý cô là gì vậy!? Tôi có cảm giác sự bất đồng ý kiến này sẽ dẫn tới rắc rối nghiêm trọng đó… L-Lessar-san! Chúng ta hãy cùng suy nghĩ thật bình tĩnh để có thể hiểu nhau đã!!” “Ngậm miệng lại đi. Nếu anh không làm theo, tôi sẽ khỏa thân và rồi lột đồ anh luôn đó.” “Cái kiểu chiến lược liều chết chưa từng có gì thế!?” “Fwa ha ha. Nếu anh bị phát hiện trần truồng cùng với một cô gái ngây thơ ngoài phòng thay đồ, sáu tỉ người trên thế giới sẽ cho là điều gì đã xảy ra?” “C-cô muốn cái gì?” “Tah dah! Anh phải quyết định tôi sẽ mặc bộ áo tắm nào!!” Không rõ từ lúc nào, mỗi tay của Lessar xuất hiện một móc treo áo tắm. “Được rồi, Kamijou Touma. Anh thích bộ bikini dây màu đen quyến rũ này? Hay là bộ áo tắm một mảnh kiểu xương trắng tinh khôi quyến rũ này?” “Mấy cái tên đó quá chuyên dụng nên tôi chả biết chúng mang nghĩa gì và tôi có cảm giác lựa chọn nào cũng chẳng kết thúc tốt đẹp!!” “Ồ, nhân tiện, một người trung thực sẽ được nhận một món quà đáng yêu coi như một lựa chọn thứ ba đấy.” “Thế thì chỉ có nghĩa là tôi bị giới hạn về thời gian thôi!!” Lessar thở dài thất vọng khi thấy Kamijou trông hèn nhát thiếu quyết đoán như một người bị bắt gỡ một quả bom hẹn giờ chính xác trong khi bị bịt mắt. “Ừm, như anh thấy đấy, bikini dây là một bộ bikini gần như hoàn toàn được làm từ dây. Phần tam giác không hơn gì một khung dây ngoài. Nhưng thế thì sẽ để lộ thứ không nên để người khác nhìn thấy, nên một mảnh vải hình tam giác đã được đặt lên phía đối diện của cái khung hình tam giác để che đi phần quan trọng.” “Vậy nó cơ bản là một vũ khí chết người! Hiểu rồi!!” “Nhưng như cái tên đã gợi ra, bộ áo tắm xương một mảnh này căn bản là một bộ áo tắm một mảnh hoàn toàn bình thường. Nó chẳng khác gì mấy những bộ được mặc bởi các cô gái ở trường học Nhật Bản.” “Hà… Vậy là thực sự có một lựa chọn bình thường. Nếu thế thì…” “Nhưng khi bị ướt, nó trở nên hoàn toàn trong suốt.” “Thế thì vô nghĩa!! Hoàn toàn vô nghĩa!!” “Ô, phần háng tất nhiên có một miếng vải khác đính kèm bên trong. Cơ mà, nó chỉ cỡ bằng miếng băng dán thôi. Thực sự rất khó để nhận ra có thêm miếng vải ấy ở đó. Thành ra sẽ trông giống chút không khí vô tình lọt vào trong nên chỗ đó mới không chạm vào da hơn.” Dù thế nào, cả hai lựa chọn đều sẽ khiến các nhân viên cứu hộ bắt đầu tuýt còi lanh lảnh ở bất cứ đâu trừ bãi tắm khỏa thân. Trong một RPG, những bộ áo tắm này có lẽ sẽ có những lời nguyền kì lạ. Kamijou nâng đầu gối lên, vùi mặt vào chúng, và nói ra suy nghĩ của cậu với giọng rên rỉ. “Lessar. Sống ở một quốc đảo nhỏ như thế này đôi lúc có thể khiến người ta khó để biết điều gì là bình thường với phần còn lại của thế giới đấy.” “Anh đang nói cái gì vậy? Đây là những thuật ngữ đặc biệt chỉ có thể nhận biết được ở nơi tiến bộ như Thành Phố Học Viện mà. Nếu tìm tên những bộ áo tắm đó trên mạng ở bên ngoài, có lẽ anh sẽ chẳng tìm được gì đâu.” “Tự nhiên tôi không hiểu Thành Phố Học Viện đang cố làm gì nữa!! Ý cô đang nói cái này sẽ thành chuẩn mực khắp thế giới sau hai mươi hoặc ba mươi năm tới sao!?” “Tiện thể, mặc bikini dây ngoài áo tắm một mảnh xương sẽ tạo nên một phong cách hoàn toàn khác. He he. Sẽ như món cocktail những bộ áo tắm quyến rũ vậy.” “Đó là hình phạt khi hết giờ đấy hả!?” Kamijou có cảm giác cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một hướng hài hước và hoàn toàn khác biệt nếu cậu tự nhiên có thể đưa ra một lời bình luận như một kẻ sành sỏi ở đây. Ở bên tay phải là bộ bikini dây màu đen. Ở bên tay trái là bộ một mảnh xương màu trắng. “Giờ thì, anh sẽ chọn cái nào?” Một linh cụ trông giống như một cái đuôi hình mũi tên thò ra từ dưới chiếc váy ngắn khi Lessar nói với biểu cảm của một con quỷ đang bảo anh kí vào bản khế ước. “Cái nào!?”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software