abstract
| - Tại trường Cao trung Kitsushouharukaze, những học sinh năm nhất sẽ có một buổi dã ngoại vào học kì ba. Đó là một sự kiện tầm cỡ có thể sánh ngang với “chuyến đi cuối cùng” của những học sinh năm ba. Điểm đến năm nay là một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Cơn sốt thể thao mùa đông đã hạ nhiệt rồi nên việc đặt phòng cũng không mấy khó khăn. Lịch trình dự kiến trong hai ngày là mồng ba và mồng năm tháng Hai. Và vì hôm nay đã là mồng một nên ngày khởi hành cũng đã đến sát nút. “Theiamillis-san, cậu biết trượt tuyết không?” “Không, đây là lần đầu với ta và Ruth đấy.” “Ở đất nước chúng tôi thì môn này không phổ biến lắm.” “Thế cậu thì sao, Kurano-san?” "Hồi nhỏ tôi cũng từng chơi qua rồi. À phải, chắc tôi phải dạy cậu rồi nhỉ, Theiamillis-san?” “Trượt tuyết à… Mackenzie-kun có vẻ khá rành khoản này nhỉ.” “Tôi cũng gọi là biết.” “Biết ngay mà… dù sao đó là một kĩ năng cần thiết để tán gái mà.” “Kasagi-san… Đúng là buộc tội vô căn cứ mà!” “Nhưng Satomi-san nói rằng chính vì giỏi thể thao nên cậu với sát gái như vậy còn gì.” “Kou!!! Chú lại xàm cái gì sau lưng anh đấy hả?” Chỉ còn hai ngày nữa là khởi hành nên lớp 1A bây giờ tràn ngập không khí hội hè. Giờ đang là tiết chủ nhiệm nhưng hầu như cả lớp không ai nghe giáo viên sơ lược về chuyến đi sắp tới cả. “Koutarou, Koutarou, Bốn mắt đang gọi anh kìa.” Sanae thì thầm với Koutarou trong khi bám trên lưng anh. “…” Tuy nhiên Koutarou không trả lời. Anh đang tựa cằm lên tay và trầm ngâm nhìn ra ngoài của sổ. “Ê Koutarou.” “Hửm?” Lần thứ ba, Koutarou cuối cùng cũng nhận ra Sanae đang gọi anh. “Sao vậy, Sanae?” “Sao sao cái rầm, Bốn mắt đang gọi anh kìa!” “Ồ.” Koutarou quay sang chỗ Kenji. Tuy nhiên lúc đó Kenji đang không còn lườm Koutarou nữa; thay vào đó anh đang khoa chân múa tay với mấy người bạn gần đó. Thấy vậy Koutarou lại hướng mắt ra ngoài của sổ một lần nữa. “Sao thế Koutarou, tự dưng thẫn thờ vậy?” “Suy nghĩ vẩn vơ ấy mà.” Koutarou lại trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Anh đang nhớ lại lần nói chuyện với Clan vài ngày trước.
|