| abstract
| - 9 giờ sáng ở Los Angeles. Trên đầu Jack Milburn là bầu trời không mây xanh thẳm trải dài ra vô tận. Ánh vào mắt anh là biển Californian. Bãi biển Venice vào mùa hè rất đông người đến du ngoạn nên khó mà tìm được một nơi yên bình và tĩnh lặng. Dù sao thì, biểu lộ của Jack cực kỳ chán nản. Jack làm việc cho chi nhánh Los Angeles của tổ chức Điều Tra Tà Pháp Dị Đoan (SSI), một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm điều tra và che đậy các sự kiện liên quan đến phép thuật và hiện tượng siêu nhiên. John Pluto Smith đã chết tại đúng địa điểm này một tuần trước. Ngay trước mắt Jack và hàng trăm thường dân khác, anh ta đã bị sát hại. “Kẻ có thể giết cả các vị thần -- John Pluto Smith! Anh thực sự rất mạnh. Và thậm chí dù tập hợp tất cả các pháp sư trên thế giới này cũng không thể chiến thắng được. Thế mà… Đã quá muộn, quá muộn rồi!” Vào lúc đó, Asherah đã cười một cách điên cuồng và man rợ. Ả phù thủy thủ lĩnh của hiệp hội tà pháp—thánh tổ Asherah, đã phô trương kiêu ngạo như một kẻ chiến thắng. “Dù tổ chức của chúng ta, [Vua Ruồi], đã gặp nhiều thất bại trong tay ngươi, chúng ta vẫn tiếp tục tích trữ bản nguyên của đất và nước! Hấp thụ ác ý và âm ảnh bằng cách dụ dỗ loài người ngu muội! Nay, ta cuối cùng đã đạt tới hình thái như Leviathan! Hahahahahaha, ngươi cảm thấy chứ, thần lực đang trào dâng trong ta? Đẳng cấp của ta giờ đây đã tương đương với ngươi, ta đã trở thành người sánh ngang với một Campione—một Dị Giáo Quỷ Xà! Tận hưởng nó đi!” Tương phản với bản tính hèn hạ và hung dữ của ả, Asherah khá là nhỏ nhắn. Thân thể mảnh khảnh của một mỹ thiếu nữ dần biến mất, bắt đầu biến dạng và phóng to. Đôi tay ả co lại trong khi đôi chân kết hợp lại làm một, thân thể ả kéo dài cùng với cái cổ, làn da trơn mịn bị phủ lên một lớp vảy và khuôn mặt xinh đẹp biến thành loài bò sát. Chỉ trong vài chục giây, Asherah đã biến thành một con quái vật dạng rắn khổng lồ. Vắt ngang qua bãi biển Venice, con rắn quỷ dài trên 50m. Có lẽ là cao ngang tòa nhà 20 tầng nếu tính từ đầu đến chóp đuôi. Lớp vảy của nó có màu trắng bạc sáng bóng, vẻ đẹp đó chỉ có thể miêu tả là lộng lẫy như không thuộc thế giới này. Đối mặt với thứ quái vật này, John Pluto Smith đã chủ động thách thức đối thủ của mình. Anh là người kỳ cựu khi đã có kinh nghiệm trong hàng thập kỷ với đủ những thứ kỳ quái. Kẻ thù của anh bao gồm các phù thủy đáng sợ, loài tiên có khả năng điều khiển tự nhiên và những con ma thú to lớn có thể dễ dàng phá hủy một thành phố… John Pluto Smith đã chiến đấu và chiến thắng tất cả những kẻ ghê gớm như vậy. Vượt qua nhiều cuộc chiến sống còn như thế, sao có thể thua con rắn to xác này được. “Smith! Không thể đâu, đừng đến đó!” Vì lý do nào đó, Jack cảm thấy mình phải ngăn anh ta lại. Jack được chọn bởi SSI vì năng lực phép thuật của anh, và giờ bản năng đã cảnh báo về kẻ địch mạnh mẽ kia, nhưng Smith trả lời: “Đừng lo lắng quá, Jack. Từ chối lời mời khiêu vũ cùng một quý cô… không phải phong cách của tôi. Bên cạnh đó, tôi sao có thể chạy trong tình cảnh này được.” Như thường lệ, tiếng nói anh tràn đầy tự tin, và anh đang đeo một chiếc mặt nạ đen cùng áo choàng đen. Nằm trong đôi tay đeo găng của anh là một khẩu súng ma thuật sắc thép. Lao đến chỗ đối thủ, áo choàng anh tung bay trong gió. Jack đã chứng kiến khung cảnh này nhiều lần những năm qua. Trong quá khứ, Jack sẽ luôn thấy anh ta chiến thắng trở về, thỉnh thoảng khoe khoang: “Hãy chờ rượu tôi gửi tới nhà anh để kỷ niệm chiến thắng nho nhỏ này… Đêm nay bầu trời sao đặc biệt sáng tỏ, vì thế hãy cùng nhau ngắm chung ngắm cảnh đêm tại nhà mỗi người và có một chén rượu mừng tuyệt vời nhé!” John Pluto Smith là một người đàn ông luôn hành động như một quý tộc hoàn hảo. Bất kể hỗn loạn thế nào, khuôn mặt anh ta không bao giờ quên duy trì vẻ thoải mái vốn có. Cho dù là người bạn đã vào sinh ra tử cùng anh cũng không bao giờ thấy khuôn mặt thật sự của anh ta. Thậm chí cùng uống rượu cũng không được phép. Smith là hiện thân của sự bí ẩn. … Cuối cùng, như linh cảm của Jack báo trước, người đàn ông đó đã không trở lại. Trong những cuộc sống mái chống lại các vị thần, vị anh hùng đeo mặt nạ luôn luôn là kẻ chiến thắng, Thế nhưng, con rắn trắng bạc khổng lồ ấy lựa chọn tự bạo (tự làm nổ chính mình) – Dường như là đốt cháy “bản nguyên của đất và nước” tích trữ trong thân thế, nó dự định xóa sổ vị anh hùng và toàn bộ bãi biển Venice cùng với mình. Tuy nhiên, John Pluto Smith đã nắm chặt lấy con rắn khổng lồ và kéo nó vào trong nước, sử dụng toàn bộ sức mạnh để kéo giãn khoảng cách với bờ biển. Thế là, cặp đối thủ sống còn cùng chết trong vụ nổ đó. Và như vậy, người anh hùng đã chết. Nhưng [Vua Ruồi] chưa giải tán, Jack lấy ra điện thoại của mình. Anh gọi vào số nào đó lưu sẵn trong đó. Cuộc gọi bị nhỡ… Trò đùa của số phận ư? Đến phút cuối, họ vẫn bỏ lỡ nhau, tất cả những gì anh có thể làm là để lại cho cô một tin nhắn thoại. “Đã một thời gian rồi, Allison. Là anh, Jack đây… Thực ra anh muốn trực tiếp nói với em, nhưng không đủ thời gian nữa rồi. Anh xin lỗi, chỉ có thể báo tin cho em như thế này--” Gửi đi lời nhắn, Jack cúp máy. Tạm biệt, người yêu dấu. Tạm biệt, John Pluto Smith. Jack gửi lời chào cho từng người từng người một – những người anh quý trọng.
|