abstract
| - Một cơn chấn động cực lớn khiến cả bệnh viện dã chiến trong Liên minh các Quốc gia độc lập Elizalina phải rung chuyển. Vào lúc đó thì Hamazura Shiage đang quan sát Elizalina chữa trị cho Takitsubo Rikou. Takitsubo nằm trên một băng ca cứu thương và đang đeo một chiếc mặt nạ thở trong suốt. Nhưng thay vì một bình ô-xy, ống thở lại được nối với một bình hương bao gồm nhiều loại thảo dược phơi khô và nghiền nát. Theo lời Elizalina thì cô có thể loại bỏ Thể tinh chất trong người Takitsubo bằng cách này, nhưng… Bỗng nhiên, một cơn địa chấn dữ dội làm rung chuyển cả tòa nhà. Cơ thể của Takitsubo chợt rơi từ băng ca xuống sàn. “Chuyện quái gì vậy!? Takitsubo!!” Hamazura thốt lên và toan lao tới cô bạn, nhưng Elizalina đưa tay cản cậu lại. Cô dùng mấy ngón tay gầy tới mức dị thường của mình để gỡ chiếc mặt nạ khỏi Takitsubo. “Đừng lo. Quá trình chữa trị đã xong rồi. Chất độc trong cơ thể cô ấy đã được loại bỏ.” “...” Elizalina nói với thái độ rất ung dung, tới mức khiến Hamazura không thể tin đây lại là sự thật. Thể tinh chất từng là một vấn đề nan giải đối với Hamazura và Takitsubo, ấy vậy mà nó lại được xử lý đơn giản thế này sao? Và rồi, Elizalina lại tiếp lời như để nhắc nhở. “Nhưng nó mới chỉ loại bỏ lượng độc tố chưa bị hấp thụ thôi. Tôi chưa giúp được gì cho phần cơ thể đã bị chất độc đó ăn mòn. Cô ấy chắc đã khá hơn một chút rồi, nhưng thế vẫn chưa phải là bình phục hoàn toàn. Để xóa bỏ di chứng thì ta cần phải có một phương pháp điều trị khác,” Elizalina vừa nói vừa dập tắt đốm lửa đang cháy âm ỉ. “Ép cơ thể tăng cường năng lực một cách miễn cưỡng, làm thế chỉ tổ đem lại phản tác dụng. Tôi chưa bao giờ thích mấy cách làm của khoa học cả.” Cánh cửa phòng đột nhiên bật tung ra. Và Accelerator lập tức bước vào. “Này, các ngươi đã nhìn ra ngoài kia chưa!? Cái quái quỷ gì thế hả!?” “Là Fiamma. Thật không ngờ hắn lại khuấy đảo cả tứ đại nguyên tố...” Elizalina nhíu mày rồi lao ra khỏi căn phòng. Bệnh viện dã chiến này vốn là một pháo đài cũ kỹ. Căn phòng không có một cánh cửa sổ, nên họ không thể quan sát tình hình bên ngoài. Hamazura cũng rất tò mò, nhưng cậu lo lắng cho tình trạng của Takitsubo hơn. Để đưa cô gái trở lại băng ca, Hamazura bèn bế cô bằng cả hai tay. Cậu chợt nhận ra một sự khác biệt. Cái cảm giác nặng nề như phải vác một bao cát đã biến mất. Cậu cảm thấy cô bạn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó là vì Takitsubo đã tự điều chỉnh tư thế để phân bố trọng lượng hợp lý hơn. Sự tỉnh táo đã trở lại với cơ thể của cô. Hamazura cảm nhận được điều ấy nhiều hơn bất cứ dấu hiệu biến đổi nào khác trong cô. “Hamazura…?” “Ổn rồi,” cậu thốt lên với một cảm giác nhẹ nhõm. Hamazura tiếp tục nói trong lúc Takitsubo chậm rãi vòng cánh tay thon thả quanh người cậu. “Anh sẽ giải thích mọi chuyện sau, nhưng có thể nói là tất cả đã ổn rồi. Em vẫn chưa bình phục hoàn toàn và chắc chúng ta sẽ cần tới công nghệ của Thành Phố Học Viện để chữa lành mọi di chứng, nhưng Thể tinh chất sẽ không khiến sức khỏe của em suy yếu thêm nữa. Tính mạng em đã không còn bị đe dọa bởi nó. Vậy là ổn rồi. ...Từ giờ trở đi, sẽ là hai đứa mình đối đầu với bọn chúng.” Thân nhiệt mà cậu cảm nhận được từ Takitsubo chẳng khác gì nhiệt độ của một cơ thể bình thường. Cô không còn nóng râm ran như một người bị sốt nặng nữa. Sau khi giữ chặt cô bạn một lúc để cảm nhận hơi ấm bình thường ấy, Hamazura cuối cùng cũng thả lỏng vòng tay của mình. Giờ thì Takitsubo đã có thể tự đứng dậy. Cô ngồi lên băng ca và Hamazura lại tiếp tục nói. “Để anh gọi y tá. Em có khát nước không? Nếu đói thì anh có thể kiếm ít hoa quả.” “Hamazura à, bước tiếp theo của bọn mình là gì?” “Nếu nhất định phải đối đầu với Thành Phố Học Viện thì mình không thể ở lại đây được. Hai ta đã xoay sở thoát khỏi sự truy đuổi của chúng bằng cách chạy sang Liên minh Elizalina. Việc tiếp theo là quay lại Nga để tìm kiếm một thứ có giá trị thương lượng.” Hamazura bỗng ngập ngừng trong giây lát. Cậu nhìn vào mắt Takitsubo rồi tiếp lời. “Nhưng bọn mình không cần phải đi cùng nhau đâu. Em chỉ vừa mới bình phục. Tốt nhất là đợi anh ở đây và…” “Hamazura,” Takitsubo ngắt lời cậu. “Đừng nói luyên thuyên! Anh muốn ăn tát hay nhận một nụ hôn thì mới chịu tỉnh?" “Nói vậy càng khiến anh muốn để em lại đây thôi.” Hamazura xoa đầu Takitsubo rồi nhìn về phía cửa ra. “Tuy cần một phương tiện di chuyển, nhưng anh không muốn trộm xe từ những người đã cứu em chút nào.” Thế rồi,... Hamazura chợt trông thấy những văn bản nằm rải rác gần đó. Họ đang ở trong một bệnh viện dã chiến, nhưng nó thực ra chỉ là một cơ sở quân sự được lắp đặt các thiết bị y tế. Có vẻ như một vài dụng cụ và tài liệu quân sự đã bị bỏ sót trong căn phòng này. Thứ thu hút ánh mắt của cậu là một chồng giấy fax. Hamazura không biết tiếng Nga, nhưng cậu nhận ra bức ảnh được kẹp vào đống văn bản ấy. Nó là một bức ảnh chụp ngôi làng của Digurv. “...Cái đó là văn bản xin sát nhập vào Liên minh Elizalina và những vấn đề liên quan tới chuyện đó,” Takitsubo liếc nhìn bản báo cáo từ sau lưng Hamazura và lên tiếng. Hamazura sửng sốt chau mày. “Vậy là ngôi làng của Digurv và mọi người muốn gia nhập Liên minh Elizalina ư?” Ngôi làng ấy gần như là nằm ngay cạnh biên giới với Liên minh Elizalina, và quân đội Nga thì luôn nhăm nhe lợi dụng khu vực đó làm bàn đạp để xâm lược Liên minh. Họ liên tục gây áp lực cho người dân bằng việc rải mìn và thậm chí còn điều động một lực lượng đánh thuê tấn công ngôi làng. Thế nên gia nhập Liên minh Elizalina để thoát khỏi sự bạo ngược đó chẳng phải là mong muốn khó hiểu. Tuy nhiên, mặc dù dân làng đang phải chịu cảnh nơm nớp lo sợ chỉ ngay bên kia của biên giới thôi, Liên minh vẫn chưa chấp thuận sự sát nhập của bọn họ. Dường như nguyên do nằm ở cái “vấn đề” được nhắc tới trong bản báo cáo. “Xem ra thì Liên minh không có vướng mắc gì với ngôi làng hay người dân vùng đó cả.” “Ý em là sao?” “Có một xi-lô phóng tên lửa hạt nhân để lại từ thời chiến tranh lạnh ngay gần ngôi làng ấy. Vì lý do nhạy cảm đó mà nó được giấu trong một khu rừng cách xa căn cứ quân sự.” Hamazura sửng sốt lắng nghe những gì Takitsubo nói. Cô liên tục lật những trang giấy của bản báo cáo. “Cái xi-lô đó chẳng được dùng cho việc gì suốt mấy thập kỷ rồi, các tên lửa cũng đã bị tháo bỏ, thế nên nó chỉ là một cơ sở phóng tên lửa bị bỏ hoang. Tuy nhiên, người Nga lo rằng Liên minh Elizalina sẽ thu được công nghệ bên trong cơ sở ấy nếu ngôi làng và khu vực xung quanh sát nhập với họ.” “Mẹ kiếp,” Hamazura rủa. Xi-lô đó chẳng thuộc về Digurv hay những người khác. Quân đội Nga đã tạo ra cái cơ sở ấy từ rất lâu, nhưng giờ thì chính thứ đó đang tước đi sự tự do của người dân và đặt họ dưới mối đe dọa của bom, mìn lẫn cướp bóc. Có lẽ Thành Phố Học Viện đóng quân ở đó lại là một chuyện đáng mừng, bởi nếu họ không xuất hiện thì dân làng chắc đã bị tàn sát rồi. “Báo cáo điện Kremlin ư...?” Dẫu vậy, sự bất công vẫn chưa dừng lại ở đó. Takitsubo với lấy một bản báo cáo khác. “...Thôi chết rồi, Hamazura.” “Báo cáo gì vậy? Nhìn mấy thứ đó giống biểu đồ thời tiết trong khu vực thế?” “Đây là thông số của hướng gió, nhiệt độ và độ ẩm. Em nghĩ là số liệu này được dùng để dự đoán khả năng phát tán của vi khuẩn.” “...Vi khuẩn á?” Hai vai của Hamazura giãy nên khi nghe đến từ đó. Takitsubo nhìn xuống mấy bản fax chứa báo cáo điện Kremlin. “Cái này được gửi tới bởi quân đội Nga. Bản báo cáo điện Kremlin gốc và cả các văn bản bổ sung đều đã được fax tới đây. Nhưng nó cũng chỉ là một màn diễn để biện minh cho việc mà Nga sắp làm trên chính lãnh thổ của họ mà thôi. Đống văn bản này thực ra được gửi tới chỉ vài giờ trước để không một kế hoạch sơ tán quy mô lớn nào có thể kịp thực hiện. Ẩn sau màn diễn này của Nga là một lời cảnh cáo, đống giấy tờ ấy nói chung là để gửi thông điệp này cho Liên minh: ‘tiếp theo sẽ là các ngươi’.” “Mấy cái vi khuẩn đấy là thế nào? Nó liên quan gì tới Digurv và mọi người chứ!?” “Có vẻ như quân đội Nga đã công bố chính thức rằng Báo cáo Điện Kremlin là bản hướng dẫn trấn thủ cho các căn cứ phóng tên lửa hạt nhân. Kế hoạch của nó là gieo rắc một thứ vũ khí vi khuẩn để chiếm lại những căn cứ phóng tên lửa hạt nhân đã hoặc sắp bị thất thủ. Đây là... ” “Có phải là nó sắp đươc thực hiện lên cái xi-lô gần ngôi làng của Digurv không!? Họ là đồng bào của nhau mà. Quân đội Nga không lẽ định gieo rắc vũ khí vi khuẩn bừa bãi như thế ư!?” Hamazura bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên, nếu cân nhắc yếu tố địa điểm của xi-lô đó với binh đoàn của Thành Phố Học Viện đang bảo vệ làng của Digurv thì khu vực ấy rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của Báo cáo điện Kremlin. “Em vừa nói là cái xi-lô ấy bị bỏ hoang mấy thập kỷ rồi phải không? Và ở đó cũng không còn đầu đạn hạt nhân nào?” “Nhưng chức năng phóng tên lửa của nó vẫn hoạt động được, và đầu đạn có thể được mang tới từ ngoài. Mạng lưới chống tên lửa thử nghiệm của Nga mấy năm gần đây tập trung vào khu vực biên giới quốc gia, thế nên tình huống một tên lửa được phóng từ bên trong lãnh thổ chưa được cân nhắc tới.” “...Nghĩa là họ không thể phòng thủ trước một tên lửa phóng từ xi-lô đó ư?” “Mấy vị lãnh đạo đã tạo ra mạng lưới phòng thủ của Nga phải biết rõ hơn ai hết mối nguy hiểm khi để một tên lửa đạn đạo lọt qua. Họ chắc chắn sẽ làm mọi thứ để ngăn chuyện đó xảy ra.” “Chó chết...” Cứ như vậy thì một thứ vi-rút chết chóc sẽ được gieo rắc gần cái xi-lô trên danh nghĩa bảo vệ lãnh thổ Nga. Nếu nó trở thành sự thật, Digurv và những người dân khác không thể tránh khỏi bị liên lụy. Thứ vi-rút đó nguy hiểm tới mức được gọi là vũ khí. Hamazura còn không dám mường tượng ra tỉ lệ tử vong của nó là bao nhiêu. “Khi nào thì kế hoạch đó được tiến hành?” “Em không biết nữa. Em chỉ biết là hướng gió cho thấy thứ vũ khí vi khuẩn này khó có thể lan sang Liên minh Elizalina. Mà nếu nguy hiểm ấy có đến thì cái cô Elizalina đó hẳn vẫn kịp ra lệnh sơ tán cho người dân ở đây.” Họ hoàn toàn không biết thứ vi-rút đó được gieo rắc vào lúc nào. Có thể chiến dịch ấy đang diễn ra ngay trong lúc này. Nếu Hamazura và bất cứ ai khác tìm cách ngăn cản nó, họ khó có thể tránh khỏi cảnh bị liên lụy. Song... “Takitsubo, đợi anh ở đây nhé?” “Anh định dùng công nghệ quân sự của thứ vi khuẩn trong Báo cáo điện Kremlin để thương lượng với Thành Phố Học Viện à? Nhưng nó đâu có ý nghĩa gì đặc biệt với Th—” “Không, không phải vậy. Anh không thể để Digurv và những người khác phải chết như thế. Anh biết làm thế này chỉ tổ đem thêm gánh nặng cho bọn mình, nhưng anh không thể bỏ mặc họ. Chuyện này rõ ràng là sai trái mà!! Bản thân anh chưa từng sống một cách tử tế gì cả. Anh đã dùng bạo lực để hại rất nhiều người. Nhưng chuyện này còn quá đáng hơn thế rất nhiều. Ngăn chặn nó không phải là kỳ lạ. Để yên cho nó xảy ra mới là kỳ lạ ấy!! Tại sao người ta có thể thản nhiên làm những chuyện kinh khủng như vậy!?” “...” Takitsubo chăm chú quan sát Hamazura một chút. Rồi cô gật đầu. “Hiểu rồi. Em sẽ theo anh.” “Takitsubo?” “Lúc còn ở ngôi làng đó, em không có sức để nói chuyện với ai cả, nhưng em vẫn nhớ những gì mà họ đã làm cho mình. Em cũng muốn góp sức bảo vệ mọi người.” “Đừng hối hận đấy.” “Anh cũng vậy, Hamazura ạ.” Hai người gật đầu với nhau rồi tiến tới của ra của căn phòng bệnh. Họ thừa hiểu đây không phải là lúc để mua dây buộc mình. Hai người vẫn chưa tìm được thứ gì để thương lượng, và họ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào nếu cứ cắm đầu vào mặt trận đầy khói lửa ở Nga. Chuyện này vốn chẳng hề liên quan tới Takitsubo và Hamazura. Đem ách giữa đàng quàng vào cổ chỉ khiến tuổi thọ của họ giảm đi mà thôi. Hamazura điểm qua một lượt những ý nghĩ ấy trong đầu. Nhưng đến cuối thì cậu vẫn giữ vững quyết tâm. Cậu có một món nợ phải trả.
|