abstract
| - Cuối cùng, tôi trở về nhà cùng với A-ya, nhưng không ai trong chúng tôi nói lời nào. Về đến nhà, tôi bước vào phòng của mình, và bật máy tính cá nhân. Ngay sau đó, màn hình quen thuộc hiện ra. __Trên đó, hình ảnh của A-ya, người mà tôi vừa chia tay, được hiển thị. Lúc đầu, đây phân nửa được dự định như là một trò đùa. Chuyện bắt đầu khi tôi đặt một microphone nhỏ xíu sâu trong một chiếc túi nằm trong túi xách của A-ya, quá nhỏ đến nỗi không ai để ý. Đây chỉ là sự quan tâm đến việc kiểm tra lối sống của con người, tồn tại vì lợi ích của A-ya, và leo thang từ đó. Ban đầu, bởi vì gia đình chúng tôi rất thân thiết, tôi cũng biết nơi giấu chìa khóa dự phòng. Không có gì đáng ngờ trong số những điều tôi phát hiện ra trong nhà của cậu. Việc này hoàn toàn đúng đắn! Bởi vì tôi là một người bạn và cũng là người bạn thân duy nhất của A-ya. Với suy nghĩ đó, tôi đã chuẩn bị camera ẩn cùng thiết bị ghi âm và bắt đầu theo dõi A-ya. "Có thể cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm...... hử." Khi A-ya trở về phòng của mình, cậu ngồi bên cạnh giường trong tư thế bào thai, ôm lấy đầu gối, và chui vào chăn trong khi run lẩy bẩy. Nhưng dù cho bao nhiêu lần cậu ra khỏi chăn để kiểm tra xung quanh mình, cậu vẫn chỉ lặp lại việc bật tắt TV. Thành thật mà nói, tôi đã không ngừng run rẩy nãy giờ. Tôi thì thầm với bản thân mình khi quan sát A-ya và bằng cách nào đó chế ngự để giữ bình tĩnh. "Cậu thực sự...... quá vô dụng, A-ya." "Cậu nói rằng mình muốn làm điều đó mà đúng không?" "Không thể nhỉ, không thể nào là thật......" Đúng vậy, nếu bình tĩnh nghĩ kĩ, điều này không thể nào thực sự xảy ra được. Chết và giết chết...... Có thể thực hiện được những việc như thế sao? Bên cạnh đó, ngay cả khi bằng cách nào đó chuyện đó là sự thật, miễn là Cuốn Sách và Thẻ Đánh dấu Cái Chết không xuất hiện, thì không có vấn đề gì cả! Đúng không? Thậm chí nếu có thể tìm thấy kẻ phản bội thì không lý gì chúng tôi lại chết....... Tôi phải làm đúng cách, bởi vì tôi là người duy nhất có thể cứu A-ya. ...... Mặc dù, tinh thần mệt mỏi của tôi dường như đang đạt đến đỉnh điểm. Tôi tắt nguồn máy tính, và quyết định đi ngủ, đứng lên khỏi ghế. ___Khi tôi quay lại___ "Uwaaaaaaaaaaaaaaaah!" Trên đầu giường của tôi là một vật tôi chưa bao giờ thấy. Một cuốn sách cũ với một chiếc thẻ đánh dấu kẹp bên trong. Lớp da gà trên da nói với tôi. __Đây là, vật thật. Các người có ý gì?! Các người có ý gì chứ?! Quan trọng hơn, nó đến với tôi đầu tiên ư?! Thứ đó thực sự tồn tại, thứ đó......! Thật đáng sợ! Đáng sợ! Tôi nên làm gì! Tôi nên làm gì?! Tôi phải làm gì đây?! Tim tôi đập nhanh liên hồi. Đứng dựa trên đôi chân nặng nề đang run rẩy, tôi chộp lấy cuốn sách để trang của nó không lật mở. Trước hết, tôi phải thoát khỏi thứ này....... Trong khi đó, tôi nhét nó vào sâu trong túi của tôi, và giống như A-ya đã làm trước đó, giấu mình dưới chăn và nhắm mắt lại trong khi ôm lấy đầu gối. Tôi nhìn thấy một cuộc gọi đến trên điện thoại di động, nhưng bỏ qua và ngủ thiếp đi.
* Và vào ngày tiếp đó, sau khi xác nhận rằng A-ya đã rời nhà, ngày hôm nay, tôi đi đến trường một lần nữa. Tôi muốn thoát khỏi cuốn sách này và chiếc thẻ đánh dấu ở đâu đó một cách nhanh nhất có thể....... Bên cạnh đó, tôi không biết tôi thực sự có chết hay không sau khi nhận được cuốn sách. Như dự kiến, tôi không đủ can đảm để hỏi các thành viên khác về Cuốn Sách Cái Chết, nhưng tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể hỏi về cách mình nên hành động để đáp ứng nó. Tôi đi qua cổng trường, và khi tôi đến gần tủ giày, A-ya ở đó, đang được một người bạn cùng lớp bắt chuyện. "Này, A-ya!" "... Gì thế? Hôm nay tớ cảm thấy không ổn lắm nên_ " "_Hửm? Đó là gì thế?" Một lá thư rơi ra khỏi tủ giày của A-ya. Tôi ngay lập tức biết rằng đó là "lá thư đó". Một lá thư được gửi đến chỗ của A-ya......? Tôi nên làm gì......! Người bạn cùng lớp nhặt thư lên và nói. "Ồ! Đây có thể là thư tình chăng?" "..... Này..." "Ai gửi thế?" "Thôi đi..." "Thôi nào, cho tớ xem một chút, được không? Đi mà?" ...... Chờ đã, A-ya, không thể...... không thể được. A-ya chắc chắn khép nép, nhưng trong thực tế, cậu ấy nhút nhát đến mức không thể giết nổi một con bọ, chưa kể đến đến việc cậu rất tử tế, nếu cậu ấy gây tổn thương một ai đó cậu ấy sẽ làm tổn thương chính mình... đó là tính cách của cậu ấy....... Vì vậy, không thể nào, cậu sẽ không nói những điều như thế, đúng không? ".... Tớ chắc không thể ngăn cậu được rồi..... Đừng nói với bất cứ ai khác, ok?" __A-yaaaa! Tôi kìm giọng của mình lại, thứ gần như đã bật ra mà không suy nghĩ, và ẩn mình trong bóng tối của tủ giày. Chuyện gì sẽ xảy đến cho cậu ta, người đã nhìn thấy bức thư? Nếu, nếu bằng cách nào đó, chuyện đó là thật_!! "…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..…………………….…….. Cái gì thế này?" "__Ê!". Cậu bạn trả lại lá thư cho A-ya và lảo đảo xuống hành lang khi đang lẩm bẩm rời rạc như thể tất cả ý chí sống của cậu đã biến mất. "...... Ê này..." _Và sau đó, sự cố đó xảy ra trong giờ nghỉ trưa.
* _Đúng như tôi nghĩ, đúng như tôi nghĩ, "lá thư" đó và "cuốn sách" này và thậm chí cả thẻ đánh dấu này nữa! Chúng là thật...... thực sự là thật! Ngoại trừ một nhóm học sinh đang bị thẩm vấn, tất cả học sinh trong trường được yêu cầu phải về nhà, nhưng giống như ngày hôm qua, đôi chân đưa tôi đến tòa nhà cũ. Trong lớp học thường lệ, tất cả các thành viên từ hôm qua đã có mặt. Và người đến trễ B-ko bắt đầu nói. "__Này, ai đã nói với cậu ta?___Ai là kẻ phản bội?" ...... Kẻ phản bội. A-ya là kẻ phản bội chăng? Không, nếu là như vậy, lá thư không được gửi đến A-ya mới phải....... Nhưng nếu thực tế là cậu vẫn nhận được một lá thư là thứ khiến cậu trở thành kẻ phản bội? Nếu đó là đóng kịch để thuyết phục tất cả chúng tôi tin rằng Thẻ Đánh dấu Cái Chết là có thật? Tớ không hiểu, A-ya! Tớ không hiểu! Trong đầu của tôi, những lời của A-ya liên tục lặp lại. "Tớ nghe nói rằng gần đây, kẻ mạo danh B-ko dường như đã xuất hiện." Nếu như đó không phải là về B-ko? Nếu như A-ya đã trở thành một kẻ mạo danh? Tôi phải chắc chắn, tôi phải chắc chắn, tôi phải chắc chắn!! ...... Cuối cùng, chúng tôi nhận ra rằng mình không thể làm bất cứ điều gì trong tình hình hiện tại, và kết luận rằng ngày hôm nay chúng tôi nên trở về nhà ngay lập tức. Sau khi đi xa phòng học một đoạn, tôi tách khỏi A-ya. Có hai lý do. Tôi muốn thoát khỏi cuốn sách này ở đâu đó sớm nhất có thể. Và, cũng như tôi sợ việc ở cùng với A-ya. Tôi trở lại tòa nhà trường học. Như mong đợi, căn phòng có vẻ không còn một học sinh nào còn ở lại. Từ bên ngoài có thể nghe thấy được giọng nói của những người phải làm việc với cảnh sát và những phóng viên. Tôi bước nhanh lên cầu thang hướng tới lớp học của mình. Nhưng ở đó, tôi cảm thấy khó chịu. _Tôi nhận ra túi xách của mình nhẹ hơn. Bây giờ cảm giác nặng nề lại đột nhiên biến mất. Ở góc hành lang, tôi thận trọng mở túi xách của mình. Thứ gì nên ở đó đã biến mất, một cái gì đó không nên có lại ở đó. _Cuốn sách đã biến mất, và thay vào đó, là một "lá thư". "...... AAAA!!" Không suy nghĩ gì, tôi đánh rơi túi của tôi....... Không thể được? Mặc dù vật này đáng ra nên ở chỗ với A-ya ư? Một bản sao thứ hai? Không, có thể là............. Vậy, sau tất cả, A-ya là _!!
|