About: Toaru Majutsu no Index-Vol 19: Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Thời điểm lúc này là 6 giờ chiều, ngày 17 tháng 10. Trong một phòng khách sạn được dùng làm nơi ẩn náu, Accelerator ngồi trên sàn, tựa lưng vào bức tường bên khung cửa sổ, trước mặt hắn là nhiều mảnh thiết bị rải rác trên tờ báo trải dài. Đây không phải việc vừa ngồi trên giường vừa làm mà được. Accelerator tiếp tục loay hoay với công việc, trong khi cổ thì nghiêng sang một bên để cố định chiếc điện thoại giữa vai và tai. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của một cô bé cất lên: “Thế à. Chắc là bà cô ngốc Yomikawa cuối cùng cũng cố nấu món đó bằng nồi cơm điện rồi.” (Có vẻ cũng đủ dùng.) “H-Háo sắc á?!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Toaru Majutsu no Index-Vol 19: Chương 1
rdfs:comment
  • Thời điểm lúc này là 6 giờ chiều, ngày 17 tháng 10. Trong một phòng khách sạn được dùng làm nơi ẩn náu, Accelerator ngồi trên sàn, tựa lưng vào bức tường bên khung cửa sổ, trước mặt hắn là nhiều mảnh thiết bị rải rác trên tờ báo trải dài. Đây không phải việc vừa ngồi trên giường vừa làm mà được. Accelerator tiếp tục loay hoay với công việc, trong khi cổ thì nghiêng sang một bên để cố định chiếc điện thoại giữa vai và tai. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của một cô bé cất lên: “Thế à. Chắc là bà cô ngốc Yomikawa cuối cùng cũng cố nấu món đó bằng nồi cơm điện rồi.” (Có vẻ cũng đủ dùng.) “H-Háo sắc á?!”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Thời điểm lúc này là 6 giờ chiều, ngày 17 tháng 10. Trong một phòng khách sạn được dùng làm nơi ẩn náu, Accelerator ngồi trên sàn, tựa lưng vào bức tường bên khung cửa sổ, trước mặt hắn là nhiều mảnh thiết bị rải rác trên tờ báo trải dài. Đây không phải việc vừa ngồi trên giường vừa làm mà được. Accelerator tiếp tục loay hoay với công việc, trong khi cổ thì nghiêng sang một bên để cố định chiếc điện thoại giữa vai và tai. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của một cô bé cất lên: "À phải rồi, thực đơn bữa tối hôm nay có vẻ là bò băm hầm, Misaka Misaka nói trong khi báo cáo về kết quả của chuyến do thám.” “Thế à. Chắc là bà cô ngốc Yomikawa cuối cùng cũng cố nấu món đó bằng nồi cơm điện rồi.” Thứ thiết bị cơ khí được đặt trên tờ giấy báo là một chiếc nạng. Nó được thiết kế để hỗ trợ bán kết nối với cẳng tay phải, trông hình thù hơi giống chiếc dùi cui của cảnh sát. Gọi là “cơ khí” vì nó được gia công thêm những bộ phận như một động cơ cỡ nhỏ và thiết bị cảm biến hỗ trợ phân bố trọng lượng. Accelerator chạm vào chiếc nạng, ở mũi nạng được gắn thêm 4 chiếc chân, trông hơi giống chiếc chân đỡ micro. “...Cuối cùng cũng xong, mặc dù chưa biết bộ phận phân bố trọng lượng có đủ để xác định trọng tâm không. Hay là gắn thêm thiết bị com-pa để điều chỉnh góc đứng nhỉ?” Hắn vừa làm các phép phân tích cần thiết trong đầu vừa đối đáp qua điện thoại. Accelerator đang nói chuyện với Last Order, một cô bé tầm mười tuổi. “Nếu cần thì Misaka sẽ đàm phán và nhờ cô ấy làm thêm phần cho anh, Misaka Misaka nói khi đang nhìn vào bếp.” “Ý hay nhỉ. Làm xong rồi đóng gói gửi đi, đến lúc tao nhận được chắc món đó cũng chưa hỏng.” Hắn luồn cánh tay qua mấy vòng tròn gắn trên chiếc nạng và nắm lấy tay cầm, bốn chiếc chân lập tức di chuyển như chân của côn trùng. Vẫn trong tư thế ngồi trên sàn, hắn nhẹ nhàng gõ chiếc nạng xuống, mặc dù chiếc nạng đang nằm ngang so với mặt đất, bốn chiếc chân vẫn giữ lấy mặt sàn rồi cây nạng nâng hắn đứng lên. (Có vẻ cũng đủ dùng.) “Anh có nói là chúng mình chắc chắn sẽ gặp nhau vào cuối tuần, đúng không? Misaka Misaka vừa nói vừa quả quyết.” “...Nếu mọi việc vẫn theo lịch trình thì đúng thế.” Hắn nắm lấy cán để điều khiển chiếc nạng một lần nữa, với một âm thanh *cách cách* cây nạng rút ngắn lại, như một chiếc dùi cui cảnh sát. Accelerator động đậy cổ tay để xác nhận lại cảm giác, từ khuỷu tay trở xuống được che bởi một lớp bao có tác dụng như khiên đỡ. (Thế này là tạm được rồi. Bình thường thì mình không thể đi đứng nếu không có nạng, nhưng khi khởi động năng lực thì nó lại thành thứ thừa thãi). Accelerator liền thực hiện vài ý tưởng vừa nghĩ ra. Hắn giương cánh tay đang nắm nạng, rồi một tiếng *cách cách* nữa vang lên và bốn chiếc chân ở mũi nạng nhanh chóng duỗi ra, đá văng mấy dụng cụ đặt trên tờ giấy báo. (...Nếu tăng thêm lực, mình có thể dùng thứ này như vũ khí được ...Nhưng thế cũng vô nghĩa. Nếu mình khởi động năng lực thì chẳng cần đến vũ khí gì, còn nếu không khởi động năng lực mà vung cây nạng lung tung là ngã ngay.) “Misaka xin thông báo là bé rất mong chờ ngày thứ bảy tới----Ôi chao! Cô Yomikawa đang dọn món bò băm hầm ra bàn rồi!! Misaka Misaka nói trong khi báo cáo về vấn đề đáng ưu tiên hơn.” “Thế hả? Xem chừng mày đang sống khá vui vẻ đấy nhỉ.” Từ chiếc điện thoại cạnh giường bỗng vang lên một giai điệu khác hẳn tiếng chuông bình thường. Accelerator hướng ánh mắt về phía nó theo phản xạ. Hắn định nhấc lên trả lời thì tiếng chuông đột ngột ngưng. Ba lần như thế xảy ra liên tiếp. Điều này nghĩa là tín hiệu. Có vẻ nó phát ra từ chiếc li-mô đang đỗ gần khách sạn này. “Có chuyện gì thế anh? Misaka Misaka hỏi về tiếng chuông kỳ lạ khi đang nghiêng đầu thắc mắc.” “...Không có gì. Chỉ là phục vụ phòng thôi.” Accelerator thản nhiên trả lời. Hắn dồn trọng lượng lên cây nạng rồi từ từ đứng dậy. Một lần nữa, hắn cảm nhận được sức nặng của khẩu súng lục giắt sau hông. Lúc này, Last Order đột nhiên hỏi: “Mọi việc vẫn ổn chứ anh?” Con bé không biết chi tiết về công việc của Accelerator, nhưng càng không biết thì con bé càng lo cho hắn. “Đừng làm gì nguy hiểm nhé! Misaka Misaka nói như đang thỉnh cầu.” “Mày nghĩ tao là ai chứ?” Hắn nói như đang từ chối lòng tốt của cô bé. “Với một tên khốn đủ sức sống sót sau vụ nổ hạt nhân thì không có gì phải lo.” Accelerator cúp máy và nhét điện thoại vào túi quần. Hắn bước ra khỏi căn phòng mà chẳng thèm ngoảnh lại. Mặc dù căn phòng vương vãi đầy dụng cụ với giấy báo, hắn biết chắc sẽ có mấy gã tiểu tốt chui ra dọn dẹp sạch sẽ. Tsuchimikado Motoharu đang tản bộ sau giờ học tại khu phố sầm uất của quận 7. Cậu có mái tóc vàng, mang kính râm và thường mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii bên dưới đồng phục học sinh. Mặc dù cách ăn mặc của cậu hết sức nổi bật, đây đó vẫn loáng thoáng vài người còn bắt mắt hơn. Chẳng hạn như các cô hầu gái đang phát tờ rơi trước mấy cửa tiệm. Như một phản xạ có điều kiện, Tsuchimikado liếc ánh mắt giấu sau chiếc kính râm về phía họ. . “...Ái chà, càng lúc càng bổ mắt đó nyaa…” Chưa kịp dứt lời, một cú đấm đã tung thẳng vào giữa lưng của Tsuchimikado. Nó đến từ cô em gái của cậu, Tsuchimikado Maika. Cô gái vừa tung nắm đấm không biết vì lý do gì mà lại ngồi trên đầu một con rô-bốt hình trụ. Đứa em gái vừa khiến thằng anh không ruột thịt phải khom người vì đau chẳng phải do ghen tị. “...Mấy người đó đâu thể gọi là hầu gái chuyên nghiệp. Họ lẫn lộn giữa hầu gái, hầu bàn và tiếp viên! Sao hả? Hay với anh thì ai mặc đồ đính ren cũng đủ để gọi là hầu gái?” Tsuchimikado Maika, cô bé với cái trán cao nổi bật qua mái tóc ngắn, nổi cả gân máu khi khẽ chất vấn ông anh Motoharu. Nhìn kỹ lại, trang phục của cô là một bộ đồng phục hầu gái màu xanh thẫm với váy dài. Khác với các cô hầu gái phát tờ rơi, bộ đồ của cô bé trông giản dị nhưng tiện lợi hơn nhiều. “M-Maika à, thứ tà khí em tỏa ra có hại cho gan của anh lắm đấy, biết không?” “Em chỉ muốn nói, dù truyền bá vẻ rực rỡ của hầu gái cho thế giới biết là rất quan trọng, nhưng cách làm sai chỉ đem lại phiền phức thôi. Lúc nào cũng có những kẻ nhìn họ với con mắt háo sắc.” “H-Háo sắc á?!” Trước lời buộc tội của cô em gái nuôi, Tsuchimikado giãy lên như đỉa phải vôi. Đáng tiếc, phản ứng của cậu chẳng phải vì ý nghĩ "Không thể tha thứ cho bất cứ đứa nào dám nhìn cô em gái dễ thương này bằng ánh mắt đó", mà lại là: “Th-Thế cũng đâu có sao?...Với cả, hầu gái mà không mang chút quyến rũ thì đâu còn ý nghĩa gì, đồng ý không!?” “...Xem ra phải dạy cho ông anh hủ bại của tôi biết thế nào là cô hầu chuyên nghiệp mới được.” “Ui da! Đau! Vậy là anh được trải nghiệm kĩ năng chuyên nghiệp của cô em gái nuôi bằng cả thân thể của mình sao?!” Tsuchimikado tuôn ra mấy lời khiếm nhã như vậy trong khi được đứa em đáng yêu phục vụ màn “tẩm quất”. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi đi qua nhấn còi inh ỏi. Thoạt nhìn có vẻ như gã tài xế muốn ra hiệu bảo xe phía trước đi nhanh hơn, nhưng sự thật không phải vậy. Đó là tín hiệu. Chiếc li-mô vừa nháy xi-nhan và đang bẻ lái hẳn là tới đón Tsuchimikado. Tuy thế, Tsuchimikado chẳng nhìn về phía chiếc xe mà lại tiến tới một cửa hàng tạp hóa. “Nyaa~ Anh phải mua thêm ít ngòi chì.” “Ừm? Để em đi cùng anh luôn.” “Ôi chao! Em giúp anh một việc nhé? Thành thật mà nói, tối nay anh có rất chi là nhiều bài tập về nhà ấy. Không biết chỉ hai người có làm xong được không. Nhưng Maika thuộc diện học bổng mà, chắc em dư sức giúp anh hoàn thành một nửa nhỉ, hai anh em mình mà bắt tay thì dễ dàng làm xong trước sáng mai.” “...Tối nay em không ghé qua chỗ anh đâu… dụ dỗ học sinh cấp 2 làm bài tập cấp 3 hộ mình, anh còn biếng nhác tới mức nào nữa hả? Vẫn còn thức ăn em làm dư ra từ bữa trước nên anh không chết đói được đâu. Thế nhé, bye~” Maika vỗ nhẹ vào con rô-bốt dọn dẹp mà cô đang ngồi trên. Có lẽ do bộ cảm biến hay gì đó khiến nó đổi hướng đi như là được điều khiển bởi ai đó vậy. Sao em nỡ lạnh lùng vậy!! Tsuchimikado đứng chết lặng trước cửa hàng tạp hóa, mặt cúi gằm trong thất vọng một lúc rồi bước vào tiệm. Sau khi mua ít ngòi chì, cậu tiến về ngã rẽ mà chiếc li-mô vừa đi vào. Vừa mở cửa xe, cậu nhận ra bên trong đã có người chờ sẵn. Gã siêu năng lực gia Level 5 tóc trắng đang thả mình trên chiếc giường tạm bợ với nét mặt cáu kỉnh. Nhìn thấy hắn, Tsuchimikado liền hỏi: “...Thế, công việc hôm nay là gì vậy?” Musujime Awaki đang đứng ở quận 10. Khu vực này tập trung chủ yếu các trung tâm nghiên cứu hạt nhân và vi sinh vật hoặc các cơ sở xử lý động vật thí nghiệm, nhưng ngoài ra còn một cơ sở khác khá nổi tiếng. Trại cải tạo. Chỗ này vốn không phải nơi mà một cô gái mang đồng phục của ngôi trường đào tạo siêu năng lực gia danh giá - học viện nữ sinh Kirigaoka - lại lui tới. Nhưng vấn đề là, ”đồng đội” của cô bị giam giữ tại nơi này. Đồng đội ở đây là những người từng chung sức với cô để hoàn thành một phi vụ lớn. Và phi vụ này còn là một âm mưu phạm pháp. Cũng vì sự liên thủ của hai nữ sinh một Level 4, một Level 5 với năng lực trên cả những tiểu thư của học viện Kirigaoka mà kế hoạch của họ đã bị thất bại. Rất nhiều đồng đội bị khống chế và giam cầm tại trại cải tạo này. Chỉ mình Musujime được thả, mặc dù với vai trò chủ mưu, đáng lẽ cô phải là người đầu tiên bị giam giữ. Nhưng có những luật lệ mà mặt sáng của thế giới không biết đến. Musujime Awaki buộc phải dùng năng lực Move Point của mình để lặn ngụp trong bóng tối của Thành Phố Học Viện. Làm như vậy, đồng đội của cô sẽ được an toàn trên nhiều mặt, trái lại nếu từ chối, không có gì sẽ đảm bảo cho họ. Một ngày nào đó, những người này nhất định phải thoát khỏi đây. Bất kể thế nào, đồng đội của cô phải được tự do. Đó là mục tiêu duy nhất của Musujime. Nói đúng hơn, đó là thứ duy nhất còn lại dành cho cô. Ngay cả ý muốn thực hiện kế hoạch nọ bằng bất cứ giá nào giờ cũng chẳng còn nữa. Cũng chẳng còn lý do để chiếm phần chủ động, đối với Musujime của hiện tại, cô chỉ biết đối phó những việc xảy ra với mình một cách thụ động. Biết là làm vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề, cô luôn nghĩ thế. Ở một mức nào đó, có thể nói cô đang hành động theo những gì thành phố này muốn. Cho dù Musujime có thể khiến giới chóp bu của Thành Phố Học Viện sụp đổ, tình hình chưa hẳn đã khả quan hơn. Thậm chí nếu có, điều đó cũng không thay đổi sự căm ghét mà cô dành cho kẻ khiến mình rơi vào tình huống này: chính bản thân cô. Nghĩ thế, cô liền rảo bước trên con đường cứ tối dần dưới chiều tà. Đúng lúc này, từ trong túi váy, chuông điện thoại vang lên. Musujime vốn không phải người để tâm đến chuyện chọn tiếng chuông, mới mấy ngày trước nó vẫn còn là âm thanh mặc định. Nhưng người đang cưu mang cô đã gợi ý và đổi sang giai điệu khác, cô chẳng buồn chuyển lại, thế là tiếng chuông thành ra như bây giờ. Musujime thở nhẹ rồi rút điện thoại ra khỏi túi. Sau khi nhấn phím trả lời và đưa nó lên tai, cô lập tức nghe thấy tiếng nói quen thuộc của người đang sống với cô: “Musujime-chan?! Em đang lang thang ở đâu thế?” Giọng nói ngọt ngào quá mức, nghe cứ như đến từ một con bé chưa dậy thì. Người hiện cưu mang cô tên là Tsukuyomi Komoe. Điểm đáng nói ở chỗ, người này là một giáo viên cấp 3. “Tối nay, cô muốn để Musujime-chan học cách nấu ăn nên đang đợi em với cái bụng rỗng đây! Về nhà nhanh rồi cho cô thưởng thức tài nghệ của em nào. Nếu Musujime-chan không tập nấu ít nhất một hai món đơn giản là không ổn đâu.” Nghe qua có vẻ như người này muốn cô chóng về mà nấu cơm. Nhưng Musujime sớm nhận ra cô giáo viên với chất giọng ngọt tới phát ói này không ích kỷ như thế. Như để chứng minh cho phán đoán của cô, người bên đầu dây tiếp tục: “Cô không có ý ‘hễ là con gái là phải biết nấu ăn’, chỉ là đường đời còn dài, càng tích lũy nhiều kỹ năng thì con đường càng rộng mở. Nó đâu đơn giản chỉ là chuyện nấu nướng. Cô chưa bao giờ hỏi em muốn làm gì trong tương lai, cũng vì không muốn em cảm thấy phiền phức nhưng dù vậy cô thấy tốt nhất vẫn nên thảo luận với em. Dĩ nhiên là chỉ khi nó không vướng tới thời gian riêng tư và không cản trở quyết định cá nhân của em.” Nghe xong điều này, Musujime bỗng dừng bước trong vô thức. Đứng tại cái nơi u ám thuộc quận 10 này, cô bỗng nhận ra áp lực đè nặng lên tim mình đang dần biến mất. Musujime Awaki cảm thấy như nút thắt sâu trong tâm vừa được gỡ bỏ. Dù là người như cô thì vẫn muốn một ai đó dành những lời như thế cho mình. “...” Đang lúc cô phân vân trả lời thì một chiếc li-mô đi ngang qua, nó dừng lại gần đó, rồi gã tài xế mở cửa xe, bước tới một máy bán nước tự động. Mặc dù không có lấy một động thái trao đổi, tín hiệu vẫn quá rõ ràng. Tín hiệu của công việc. (Cô ấy hẳn sẽ giận mình lắm, hay đúng hơn là giận vì lo lắng cho mình.) Nghĩ vậy, Musujime bèn trả lời vào điện thoại: “...Thành thật mà nói, em có chút việc hệ trọng phải làm, nên vụ nấu nướng tối nay chắc không được rồi.” “Eeh?! Tối nay lại có việc à? Vậy còn cô và cái bụng rỗng thì tính sao đây? Cô cứ lo em không biết nấu rồi làm hỏng đồ ăn nên đã mua thêm một đống rau củ, cả tủ lạnh cũng chật cứng rồi.” “Thế thì tốt rồi? Ăn chay sẽ sống thọ hơn đấy cô ạ.” Sau khi thản nhiên đáp lại, Musujime tắt điện thoại đi. Cô nhìn chằm chằm vào nó một thoáng, rồi bỏ nó vào túi váy. Bước về phía chiếc xe và mở cửa, cô trông thấy gã siêu năng lực gia Level 5 đã nằm trên cái giường tạm bợ, và gần đó là một anh chàng tóc vàng mang kính râm đang chơi cái trò gì mà có các cô hầu mặc váy ngắn cầm súng la-de bắn loạn xạ. Nhìn hai gã một cách chán chường, Musujime lên tiếng: “...Nhắc mới nhớ, xe này có hẳn cả bếp phải không nhỉ?” Unabara Mitsuki hiện đang ở một bệnh viện thuộc quận 7. Dù đã quá 6 giờ chiều, nhưng nhờ chủ trương linh hoạt của bệnh viện mà khách thăm bệnh vẫn được phép ở lại tương đối muộn. Cậu đang ở trong một phòng bệnh đơn, nhưng người bệnh không phải là cậu. Unabara Mitsuki tới thăm một cô gái đang được điều trị tai đây. “...Anh có vẻ thích cái khuôn mặt đó nhỉ Etzali.” Cô gái với làn da rám nắng ngồi trên giường bệnh nói một cách chậm rãi. Cùng với mái tóc xoăn dài ngang vai, ấn tượng mà cô đem lại khác hẳn so với một người Nhật khác. Tên của cô là Xochitl, một pháp sư tới từ trung Mỹ. “Còn em thì vẫn mang bộ mặt khó chịu đó. Sợi vải nhân tạo của quần áo bệnh viện khiến em không thoải mái à?” Vừa nói Unabara vừa đặt một kiện hàng khá lớn lên bàn. “Đây là quần áo truyền thống của người Aztec. Vất vả lắm anh mới kiếm được đấy… nhưng mặc đồ này đi lại trong bệnh viện thì hơi nổi bật nên chỉ mặc khi đi ngủ thôi nhé.” “Có cần tôi quỳ xuống cám ơn anh không?” “Thôi nào, thái độ của em cứ như vậy suốt, rốt cuộc là có vấn đề gì?” “Xem chừng không nói thẳng ra thì anh không hiểu.” Xochitl quay mặt sang, nhìn thẳng vào Unabara, “Cái cách anh cười nói như chưa có gì xảy ra làm tôi phát ốm.” “?” “Nguyên bản của cuốn sách phép… anh có nó phải không?” Xochitl nhìn lại bàn tay của mình. Năm ngón tay từ từ nắm lại rồi duỗi ra. “Giờ thì hơn hai phần ba cơ thể này là nhân tạo… Về phần anh thì sao? Anh tước đoạt cuốn pháp thư một cách thành công trong lúc tôi bất tỉnh và một lần nữa lại cho tôi thấy năng lực và nghĩa cử cần có của một pháp sư.” Xochitl từng dùng một “pháp thư nguyên bản” làm công cụ chiến đấu, cái giá phải trả là hai phần ba cơ thể cô bị nghiền nát để làm cơ sở cho việc sử dụng cuốn sách phép. Người đã âm thầm giải thoát cô khỏi nó chính là Unabara Mitsuki. Xochitl chuyển cái nhìn từ bàn tay sang Unabara. “...Hẳn anh vẫn giữ nó, phải chứ?” “Ở ngay đây.” Unabara vén một bên áo, bên trong có một bao da trông giống bao súng lục trong mấy phim găng-xtơ, nhét trong đó là một cuộn giấy làm từ da thú. Unabara vội che lại trước khi Xochitl kịp nhìn kỹ. “Tôi phải hi sinh chính cơ thể mình mà còn chưa kiểm soát được nó, anh lại có thể khống chế nó dễ dàng như vậy.” “Không dễ chút nào đâu. Nói thật, nội việc chế ngự thứ này thôi cũng đủ khiến anh kiệt sức rồi.” Tuy ngữ điệu có vẻ thản nhiên, nhưng Unabara hiểu rất rõ sự đáng sợ của cuốn sách này. Vậy mà Xochitl đã phải dùng thân mình làm cơ sở sống cho thứ gọi là “pháp thư nguyên bản” đó, không thể tưởng tượng nổi lý do dẫn đến cơ sự này. “Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?” Unabara hỏi. Đây là câu hỏi mà cậu muốn nói ngay từ lúc hai người mới gặp lại. Phải chờ đến lúc này, khi mà Xochitl đã bình phục một chút cậu mới dám tiếp tục truy cứu. Xochitl im lặng trong giây lát, rồi cô quay sang Unabara, mặt đối mặt, cô chậm rãi nói: “Hẳn anh biết trận chiến với “Đô thị Khoa học và Nghệ thuật” chứ. Cái lần mà chúng ta xung đột với cơ sở nghiên cứu của Hoa Kỳ đó.” “Ừ, anh có nắm được ít chi tiết. Nghe nói trên bề nổi, nó được công bố là hoạt động khủng bố của phe nổi loạn.” “Dĩ nhiên, còn sự thật là chính chúng ta tấn công chúng.” Nói đến đây, Xochitl đột nhiên lại im lặng. Hội pháp thuật lớn nhất lục địa Châu Mỹ đối đầu với tổ chức tự phong “Cảnh sát Thế giới”. Một người như cô vốn chỉ đóng vai trò hỗ trợ sau chiến tuyến trong sự kiện đó. “Tôi đã phạm sai lầm.” Xochitl tiếp lời với ngữ điệu như đang phải thuật lại một bản báo cáo chán ngắt. “Ngay trước khi kết quả của trận chiến được định đoạt, tôi đã kháng lệnh của cấp trên. Chuyện xảy ra với cơ thể tôi là sự trừng phạt cho việc bất tuân mệnh lệnh. Trước đây đã từng xảy ra vài trường hợp như thế trong tổ chức, nên việc này cũng chẳng khó tin lắm.” Không hề. Bản thân Unabara từng là gạo cội trong tổ chức, không biết lỗi lầm nặng thế nào nhưng cậu chưa bao giờ nghe tới thứ hình phạt phi lý như nghiền vụn cơ thể một người rồi hợp nhất nó với pháp thư nguyên bản. “Không ai lên tiếng bảo vệ em ư? Tochtli thì sao? Chẳng phải hai đứa là đồng đội à?” Dù biết trước câu trả lời, Unabara vẫn nhắc tới tên của một cô gái khác, một người bạn của Xochitl. Xochitl chỉ lắc đầu: “Từ lúc bị hợp nhất với cuốn sách phép tôi vẫn chưa được gặp Tochtli một lần. Giá trị của tôi trong tổ chức chỉ như một thứ công cụ chiến đấu. Tecpatl là người điều hành chiến trận, hắn biết Tochtli hiện ở đâu, nhưng gã đáng ghét đó nhất định không để tôi gặp cậu ấy.” Xochitl liền nhìn vào nơi mà Unabara đang giữ cuốn sách phép. “Mà nói thế, chưa tính đến yếu tố tương đồng trong tính chất của pháp sư, chỉ ý tưởng tận dụng pháp thư theo ý muốn đã rất khó để thành hiện thực, nếu xét thêm khía cạnh cấu tạo của con người. Thậm chí khi đã hi sinh cả bản thân mà tôi vẫn bị chiếm lĩnh bởi ý niệm của cuốn sách.” “...Anh cũng nghĩ vậy. Những vật như “pháp thư” vốn không phải để dùng làm quân chủ bài. Lạm dụng những thứ mà ta chưa nắm rõ quyền năng của nó chỉ đem lại tai họa cho đồng đội…Trong Group, nhóm mà anh đang thuộc về, bất cứ ai mang mối đe dọa đến xung quanh đều có thể bị xử lý bởi những người còn lại.” Nghe đến đây, không hiểu vì lý do gì, Xochitl quay lại với thái độ im lặng: “...Đồng đội ư?” “?” “Khi anh nhắc đến từ ‘đồng đội’ vừa rồi, ý anh là mấy người trong cái Group mà tôi chẳng quen biết chứ gì?” “Xochitl…” “Đừng chối cãi!” Cô gái với làn da sạm màu chặn họng Unabara bằng một tràng: “Không biết lý do là gì, nhưng sự thật là anh đã thoát ly tới Thành Phố Học Viện và làm việc trong bóng tối như một con tốt cho chúng. Anh phản bội những “đồng đội” ban đầu của mình và hạ gục tôi. Khái niệm “đồng đội” của anh mới tuyệt vời làm sao.” Nhận thua là một chuyện, nhưng lời của Xochitl đồng thời cũng như xát muối vào vết thương của Unabara, nhìn biểu cảm cứng đơ của cậu, cô có vẻ hài lòng, nhưng đi cùng nó là chút gì đó buồn bã. “...Em nói không sai chứ...” Lúc này, Xochitl có vẻ hơi né tránh ánh mắt của Unabara. Cô tiếp tục nói với giọng điệu mang chút hờn dỗi: “... Etzali onii-chan.” Thời gian như ngừng lại tại chính thời điểm này, trước khi Unabara kịp phản ứng cánh cửa phòng bị đẩy toang với một tiếng uỵch lớn. Người sấn sổ lao vào là anh chàng tóc vàng đeo kính râm, Tsuchimikado Motoharu. “Unabara, tên khốn!! Giờ thì tôi biết ý định xấu xa của cậu rồi nhé nyaa?!” “Chạy đi, Etzali!! Tên này hẳn là chó săn của tổ chức!! Chết tiệt, xem ra cả hai ta đều trở thành mục tiêu cần loại trừ.” ‘Không, gã biến thái này thuộc phe mình.’ Unabara chưa kịp thốt ra lời giải thích này thì Tsuchimikado đã lao tới giận giữ nói: “Unabara…!!! Đồ khốn, đã có ghệ ở quê mà còn lặn lội tới tận Thành Phố Học Viện để cưa cẩm nữ sinh Tokiwadai.” “Ấy ấy, không! Cậu nói nhảm gì thế?” Không ổn rồi. Unabara nghĩ mà rùng mình. Xochitl, vẫn đang trong tư thế cảnh giác với Tsuchimikado, chết lặng khi nghe câu vừa rồi, cô bèn quay sang Unabara: “...Nữ sinh cấp 2? Đừng bảo là anh phản bội tổ chức vì cái lý do đó nhé.” Unabara không thể phủ nhận, cậu toát cả mồ hôi hột và cố tránh ánh mắt của Xochitl. Vấn đề không phải là nữ sinh cấp 2 hay không, dù người đó có là học sinh cấp 3 hay sinh viên đại học cũng không khiến tình cảm của cậu thay đổi, cậu không phải là một gã lolicon. “Không phải như cậu nghĩ đâu, quan hệ của bọn tôi chỉ như đàn anh với đàn em trong tổ chức thôi!!” “Thế có nghĩa nó là mối quan hệ anh em không chung huyết thống. Đấy chẳng phải giấc mơ tuyệt vời nhất với mọi người đàn ông sao nyaa?!!” Image:Index v19 039.jpg Musujime lặng lẽ quan sát từ bên ngoài căn phòng, cuộc tranh luận của hai người này có vẻ đang đi quá giới hạn. Vốn dĩ họ tới đây để tập hợp đủ thành viên cho công việc, nhưng cô nghĩ cứ thế này thì tự thân vận động có khi còn nhanh hơn. Cô quay sang nói với Accelerator, gã đang đứng tựa lưng vào tường gần đó. “Anh với chả em, càng lúc càng loạn rồi. Thật là, nhìn họ có giống người sắp lao vào chiến tuyến không, ít nhất cũng phải để ý tới tâm trạng người khác một chút chứ.” Accelarator chẳng hề đáp lại. Musujime nhìn hắn một cách ngạc nhiên, nhưng rồi cô nhận ra hắn đang lẩm bẩm điều gì đó. Sau khi lắng nghe thật kỹ: “(...Bị dính vào bao việc lằng nhằng vì bọn nhãi nhỏ tuổi hơn, bản thân ta cũng nếm phải cảm giác đó nên chẳng có tư cách gì để bình phẩm chuyện này.)” “Giời ạ, tôi là người duy nhất trong cái Group này không phải thứ biến thái hay sao?” Câu trên chưa kịp dứt. Accelerator, Tsuchimikado Motoharu và Unabara Mitsuki lập tức hướng chú ý sang Musujime Awaki, người vừa phát biểu. Không hẹn mà đồng thanh, họ nói như đây là chuyện đương nhiên: “Thứ con gái shotacon ăn mặc hở hang này mà cũng dám lên mặt gọi chúng ta là biến thái.” “À ừ nyaa.” “Nói đúng lắm.” “C-Cái gì cơ?! *khụ khụ khụ* M-m-mấy người dựa vào đâu m-mà nói người khác là shotacon?!!” Trước cô nữ sinh cấp 3 thuộc tuýp chị hai với vòng một đầy đặn này, ba người họ chỉ lắc đầu, hàm ý như muốn nói ‘giải thích thì dài dòng lắm’, cứ như là họ đã biết từ lâu nhưng vì lịch sự nên không muốn nhắc tới. Xochitl rất không hài lòng với sự đồng thanh của ba người này, nhưng Unabara không phát hiện ra chi tiết đó. Sau khi chào tạm biệt cô gái da nâu, Unabara liền rời phòng bệnh. “Được rồi, thế công việc gì mà cần toàn bộ thành viên của Group vậy.” “Vẫn là giải quyết việc thường ngày.” Tsuchimikado thong thả trả lời kèm theo tiếng huýt gió: “Xử lý đám khủng bố cứng đầu đang khống chế con tin trong tay.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software