abstract
| - Với một tấm thân xù xì cùng cặp ngà sắc nhọn, kẻ thù của tôi——con Big Boar đằng kia, đang dùng 4 chân đầy cơ bắp của nó để nâng cả thân mình lên. Những đòn tấn công từ kẻ địch liên tiếp nhắm vào tôi trong khi tôi liên tục dùng kiếm chống đỡ chúng. Nhưng giờ thì—— “Trận này! Ta thắngg!” 『"PUMOooo!"』 Con Big Boar lắc lắc cái đầu, dùng cặp ngà dài nhọn hòng chế ngự tôi. Nãy giờ nó đã liên tục tấn công trực diện vào tôi cùng những tiếng hét như đánh thức tâm trí. Tôi nhận đủ những đòn tấn công ấy rồi nhằm thời cơ phản công nhanh… kế hoạch thì là vậy. “Eh…” Tôi chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Thực tế đang tiếp diễn, chính là thanh kiếm tôi đã gãy đôi, phần kiếm gãy bị thổi bay lên không trung, chuôi kiếm tuột khỏi tay tôi, trở thành những mảng ánh sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, cặp ngà của con quái thọt tới—— Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích chơi game, ngay cả bây giờ vẫn vậy. Những trò chơi cũ, mới, arcade game[1] tại gia các kiểu. Nhập vai, hành động, bắn súng, phiêu lưu, đánh đấm, game âm nhạc, giải đố, vân vân và mây mây… vì Onee-chan và anh bạn thân của Onii-chan cũng rất thích chơi game, họ mua khá nhiều trò chơi về rồi rủ tôi cùng chơi. Cũng bởi Onii-chan không giỏi chơi cho lắm, bọn tôi phải vắt óc chọn những trò mà ảnh có thể tự mình thưởng thức và cả bốn chúng tôi có thể chơi cùng nhau, và để giành chiến thắng trong nhóm, tôi đã phải bí mật chơi một mình để mài dũa kĩ năng bản thân. Tôi chơi rất nhiều, đến mức gần như hoàn toàn quên khuấy khái niệm thời gian. Hết lần này đến lần khác, tôi cảm giác như cả cơ thể thực đã nhập vào game luôn vậy. Những suy nghĩ kiểu đó liên tục cuỗm lấy tâm trí tôi. Nhưng dĩ nhiên, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra rồi. Ý tôi là dù có hoang tưởng bản thân thành cơ thể ảo trong trò chơi thì tôi cũng không biến thành nhân vật game được. Tôi muốn một nhân vật mà chỉ của riêng tôi, tôi muốn chơi một trò chơi mà nhân vật tôi đóng vai trong đó là duy nhất kia. Giấc mơ đó có lúc tôi đã nghĩ là bất khả thi, vậy mà cũng sớm trở thành hiện thực. “…【Only Sense Online】?” “Đúng vậy. Trò chơi VR đó đang tuyển người chơi thử bản β. Trong đó, Shizuka-san sẽ tham——Anh tưởng em sẽ hô to ‘em chơi với!’ chứ.” Tôi đọc sơ qua tờ quảng cáo cho phiên bản thử nghiệm β của một game VRMMO được đưa bởi tên bạn thân nhất của Onii-chan, Takumi-san, rồi chơi thử nó. Trước khi nhận ra thì tôi đã trở thành một người chơi với biệt danh 【Silver Paladin】 mất rồi. Kì β thử nghiệm kéo dài đúng 3 tháng. Trong suốt thời gian đó, tôi chẳng biết có bao nhiêu người chơi đã luyện đến cấp cao. Thế nhưng xoá đi tất cả, ngoại trừ những kí ức, mọi thông số trong game đều bị reset lại. Cấp độ, vật phẩm, trang bị… Mọi thứ mất sạch, buộc tôi phải trở lại điểm khởi đầu một lần nữa. Tôi đã hứa với những người chơi mình quen là sẽ tái nhập với bọn họ sau khi phiên bản chính thức phát hành trước thời khắc β đóng cửa. Vài kì nghỉ hè đến rồi lại đi, và cuối cùng thì phiên bản chính thức của 【Only Sense Online】 cũng được ra mắt. Tuy mọi chỉ số đã bị lập trình lại từ con số không nhưng trong tâm trí tôi vẫn nguyên một mục tiêu, đó là trở thành 【Silver Paladin】 thêm một lần nữa. Lần này, tôi sẽ trở thành một paladin thậm chí còn nhanh hơn trước. “Onii-chan này! Em vào trước nha!” Vào ngày 【OSO】 chính thức mở cửa, tôi canh đúng lúc máy chủ được bật lên mà đặt chiếc VR Gear – thiết bị thực tế ảo – lên đầu rồi nằm xuống giường. Vì Onii-chan đang bận dọn dẹp sau bữa trưa và sẽ đăng nhập vào sau, tôi đành vào đó cùng Shizuka-oneechan. “——Ta về rồi đây!” Tiếng thét háo hức bật ra khỏi cổ họng tôi. Nơi tôi xuất hiện lần đầu trong này chính là trung tâm thị trấn đầu tiên——ngay ngã tư lưu thông các hướng đông tây nam bắc của trục đường chính. Thị trấn mang phong cách Châu Âu thời trung cổ này được bao quanh bởi một bức tường thành khổng lồ đằng xa, tồn tại trong một thế giới kỳ ảo kết hợp giữa phép thuật và kiếm, những ngôi nhà hầu như toàn làm từ gạch và sỏi, đâu đó tôi có thể thấy được những cánh cửa sổ làm từ các chất liệu gỗ và gương đẹp lung linh. Sau khi lượn vào một con hẻm cụt, một khu vực nghỉ ngơi cư trú xuất hiện, trong đó có những NPC đang tụ năm tụ bảy tán chuyện nhau. Lần lượt những người chơi khác đăng nhập vào game, hết người này tới người khác làm cho thị trấn nhộn nhịp hẳn lên. Vài trong số họ sau khi đã nhìn ngắm chung quanh thị trấn bắt đầu di chuyển. “Thật vô vị. Oops, nói vậy là không được, mình cũng có khác gì họ đâu.” Hồi còn β, số lượng người chơi bị giới hạn, vì không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm thông tin bằng cách đi bộ quanh trấn, tôi đành phải nằm lòng bản đồ của cả thị trấn này trong đầu. So sánh khung cảnh trước mắt với bản β bằng cách bước vài bước chung quanh, tôi thấy nơi đây đã được thêm vào vài thứ mới – chúng làm tôi khá thích thú. “Giờ thì việc đầu tiên là chọn Sense rồi lại chỗ Shizuka-oneechan. À không, đang trong game thì phải gọi là có hẹn với Sei-oneechan [2]mới đúng.” Mở bảng menu ra, các lựa chọn về sense lần lượt hiện lên trên cửa sổ để tôi chọn. Trong hệ thống của 【Only Sense Online】, những sense ấy chính là nền tảng cho mọi thứ, nhất là những thứ quan trọng. Người chơi trang bị đủ mười sense trên mình và cũng có thể chỉnh sửa từng cái cho phù hợp với lối chơi của bản thân. Những ai muốn thành kiếm sĩ thì chọn Sense 【Sword】. Nếu muốn dùng giáo thì chỉ việc chọn sense 【Spear】. Còn nếu họ muốn sử dụng cả ma pháp thì họ phải cần chọn nhiều sense khác nhau được yêu cầu để đạt được điều này. Bên cạnh hệ thống sense chiến đấu là hệ thống sense chế tạo, sense tăng chỉ số, sense phụ trợ và hàng tá những sense phục vụ sở thích riêng khác. Thích chọn Sense thế nào cũng được, Sense chiến đấu, chế tạo hay tạo ra những cách chơi phá cách, độc nhất… đều được khuyến khích. ——Nói rằng phong cách chơi của bạn là ‘độc nhất’ ở đây cũng chẳng có gì sai cả. Và những sense tôi đã chọn được liệt kê bên dưới đây. 【Sword Lv1】 【Amour Lv1】【Physical Attack Increase Lv1】 【Physical Defence Increase Lv1】 【Magic Power Lv1】 【Magic Talent Lv1】 【Magic Recovery Lv1】 【Light Element Talent Lv1】 【Recovery Lv1】 【Fighting Spirit Lv1】 Những Sense khởi đầu của tôi chính là mười cái trên. Vừa nhớ lại lối chơi của mình hồi còn ở bản β, tôi vừa chọn lại những Sense một cách hiệu quả nhất. Có vài món tôi tính sẽ cất đi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không dùng chúng nữa. Nếu phải đưa ra một vài giải thích cơ bản về mỗi sense, tôi cho rằng 【Sword】 là thứ cho phép người chơi tạo ra sát thương bằng bất kì món vũ khí nào được phân vào loại kiếm cũng như tăng một lượng sát thương thêm vào cho đòn đánh. 【Amour】 giúp người chơi có thêm một lượng sức phòng thủ đáng kể mỗi khi trang bị trên người một bộ giáp nào đó. Hai thứ ấy được xếp vào loại sense vũ khí hoặc sense chiến đấu. Kế tiếp là 【Physical Attack Increase】 và 【Physical Defence Increase】. Trong khi việc mang những sense vũ khí và giáp phục giúp tôi có thể trang bị nhiều vật phẩm khác nhau lên người cũng như dùng những 【Skill】 anh 【Art】——phải rồi, dùng tuyệt kĩ đấy! Hai sense này không giúp tôi những chuyện này, mà thay vào đó, chúng cho phép tôi hiệu chỉnh chính xác chỉ số ATK cho phù hợp với những đòn tấn công vật lý hay chỉ số DEF giúp tăng sức thủ. Chúng được gọi là những sense thuộc loại làm tăng chỉ số. Tiếp theo là ba sense cơ bản dòng ma pháp là 【Magic Power】, 【Magic Talent】 và magic attribute[3]. Sense 【Magic Power】 mang lại lượng MP dự trữ cho người chơi, giúp họ đủ khả năng kích hoạt các 【Skill】 hay 【Art】 mà tôi đã đề cập trước đó. Đó là tại sao những người chơi không dùng ma pháp sẽ không chọn sense này. 【Magic Talent】 thì khác, nếu chỉ một mình sense này thì người chơi sẽ chẳng được một hiệu ứng nào cả, nhưng khi kết hợp với 【Magic Power】 và Magic attribute thì hiệu ứng mang lại sẽ là rất lớn. Các thuộc tính có trong magic attribute gồm lửa, nước, gió, đất, ánh sáng và bóng tối, người chơi hoàn toàn có thể chọn những thuộc tính khắc nhau cũng như những kĩ năng phù hợp với mỗi nguyên tố. Và còn 【Recovery】, một sense thông dụng được liệt vào dòng ma pháp phụ trợ trong hệ thống ấy. Những sense cuối cùng chính là 【Magic Recovery】 và 【Fighting Spirit】 mang lại cho người chơi những hiệu ứng bị động——nói cách khác, chúng là những sense phụ mang nhiều hiệu ứng tự động khác nhau. Đây chính là trạng thái xếp sense của tôi. “Đã xong mục tiêu đầu tiên, sắp lại bảng sense từ đợt β! Paladin đã trở lại!” “Myu-chan, em trông vui nhỉ.” “Ah, Onee-chan!” Khi gióng mắt chung quanh, tôi thấy một cô gái với mái tóc xanh biển nhàn nhạn đang đứng đó. Vẻ đẹp ấy càng được tô điểm bởi đôi mắt chuẩn không tì vết. Đó là nhân vật Sei-oneechan của tôi đang chơi, avatar tôi vẫn thường thấy hồi vẫn còn β. Không một chút ngần ngại, tôi chạy đến ôm chầm lấy chị ấy. “Onee-chan! Lâu không gặp!” “Ừ, Myu-chan, đúng là lâu rồi không gặp nhỉ.” Cặp ngực mềm mại của Onee-chan cuốm lấy người tôi, làm tôi như chìm đắm trong ấy. Boing, boing. Khi tôi vùi đầu mình vào, một sự đàn hồi dễ chịu tác động lại tôi. Đột ngột cảm thấy một ánh mắt ai đó hướng vào, tôi lập tức quay chung quanh để tìm và nhận thấy mọi cặp mắt của những người chung quanh đều đang dán chặt vào ngực chị tôi. “Đừng nhìn Onee-chan nữa!” “Myu-chan. Tự nhiên em làm sao vậy?” Sei-oneechan chả để ý gì nhưng hàng chục người chơi đang thần phục bộ ngực quyến rũ của chị ấy trước khi bị những lời của tôi làm bất ngờ và vội vã quay đi. Ngực của Sei-oneechan là của tôi! Không còn nghi ngờ gì nữa. “Thế Shun-chan đâu?” “Onii-chan nói anh ấy sẽ tới sau khi dọn dẹp xong. Onee-chan, chị đã lấy đủ Sense chưa?” “Ừ, chị cũng nhận luôn trang bị khởi đầu rồi.” Dứt lời, chị ấy dơ món vũ khí khởi đầu có được bằng cách chọn Sense vũ khí lên. Chị ấy đã chọn sense 【Staff】 và do đó nhận được một cây trượng khởi đầu. Về phần mình, tôi cũng nhận được một thanh kiếm khởi đầu nhờ sense 【Sword】 mình chọn. “Muốn đi shopping cùng nhau trước khi Onii-chan tới hông?” “Ý hay đó. Bằng cách này chúng ta cũng sẽ dễ giải thích mọi thứ với Shun-chan hơn.” Sau khi được Onee-chan tán thành, tôi lập tức nắm lấy cơ hội chộp tay chị ấy, đi băng qua thị trấn. Các cửa hàng chúng tôi dừng chân lại hầu hết là những nơi buôn vũ khí và các vật phẩm thông thường. Trong cửa hàng vũ khí, có các NPC bán khí giới và giáp phục. Còn trong những cửa hàng tạp phẩm thì hầu hết toàn là thuốc hồi phục và hàng tiêu dùng cần thiết cho việc du hành. Hiệu ứng của chúng đều thấp hơn so với hàng sản xuất bởi thợ chế tạo, tuy vậy nhưng chúng đều là những món ai cũng phải dùng lúc mới nhập game. “Chào mừng quý khách. Quý khách muốn mua gì?” “Xin lỗi! Cháu muốn đổi thứ này lấy một vũ khí mới, à còn, bán luôn cho cháu một bộ giáp nhẹ nhé!” “Tôi muốn bán cây trượng này với vài trang bị khác.” Chúng tôi cùng nhau bán đi những vũ khí khởi đầu và dùng số tiền vẫn còn lưu lại từ bản β, tôi mua một vài thanh kiếm chế tác tinh sảo từ sắt với mức tấn công cao nhất cũng như một mảnh giáp vai loại nhẹ nhất được làm từ da. Miếng giáp gia bảo vệ vai ấy giúp tôi được cộng thêm vài điểm phòng thủ nhờ sense 【Amour】. “Vậy là xong! Em mua sắm cả rồi!” “Myu-chan. Em mua hơi nhiều kiếm rồi đóín, th luyện thành thỏi kim loại à?” Sei-oneechan cũng đã mua xong cây Trượng Gỗ Sồi của mình và dùng hai tay ôm chặt nó. Vì bị chị ấy hỏi lý do tôi mua hàng đống thứ cùng loại như vậy, tôi đành phải đưa ra một câu trả lời mơ hồ. “Có lẽ đúng được một nửa rồi đó? Ngoài ra còn để phòng khi nó hỏng nữa.” Mấy cây kiếm sắt mua lần này chủ yếu là để dự trù cho lượng quặng sau này thôi. “Em muốn có thợ chế tạo làm cho mình một món vũ khí nhưng thu gom quặng rất mất thời gian, ở những cấp độ đầu này thì làm chuyện đó là điều không thể. Em lại muốn chuẩn bị đủ nguyên liệu giờ luôn.” Tuy đắt hơn quặng rất nhiều nhưng một thanh Kiếm Sắt có thể chuyển hoá thành một thỏi sắt một cách cực kì tiện lợi. Cũng nhờ số tiền hồi còn chơi β vẫn giữ nguyên nên tôi mua liền một đống. Ngoài ra, vũ khí tạo bởi các NPC đều có độ bền rất thấp, lại dễ dàng thay thế nên chúng thường được sử dụng để làm những chức năng khác. “Myu-chan, em đang định mua hàng tiêu dùng à?” “Hmm. Xem nào…” Vì đã suy nghĩ sẵn những thứ mình cần trong đầu, tôi cùng Sei-oneechan mua các vật phẩm hồi phục, 30 bình potion khởi đầu và 10 bình potion trước khi thanh toán. “Em nghĩ cũng sắp đến lúc Onii-chan đăng nhập vào rồi đấy.” Khi tôi nhìn chung quanh, tôi có thể thấy người chơi từ khắp nơi liên tục đăng nhập vào đây. Hồi còn β thì chỉ những khi có event thì đám đông người chơi như thế này mới tụ tập lại với nhau mà thôi, tôi hồi tưởng rồi khúc khích cười. Vừa tản bộ nhìn quang cảnh chung quanh, tôi vừa kiểm tra và xác nhận trong danh sách bạn bè rằng Onii-chan đã đăng nhập vào. Tôi liền chọn dòng tên vừa từ màu xám sáng lên rồi kết nối chế độ chat với anh ấy. “Ah, Onii-chan. Anh nghe rõ không?” 『“Hả. Myu à. Em làm anh ngạc nhiên đấy”』 Onii-chan cũng bị thế giới ảo làm cho bất ngờ sao? Có vẻ hơi nhanh với anh ấy rồi, tôi theo phản xạ chọn địa điểm hẹn nhau. Một chỗ đã trở thành điểm mốc trong thời gian β. Một quảng trường có bức tượng một người phụ nữ được dựng chính giữa, kiểu như tượng Hachiko[4] ấy, đã trở thành điểm hẹn thông dụng trong OSO. “Có nhiều người quá nên chúng ta không tìm thấy nhau đâu. Onee-chan và em đã tới chỗ nhà thờ phía bắc rồi. Bọn em sẽ đợi anh ở đó nhé.” 『“Hiểu rồi, anh tới ngay.”』 Vừa nói, Onee-chan và tôi vừa hướng tới điểm hẹn. Trong khi vẫn duy trì chế độ chat, tôi chia sẻ một chiều kết nối với Sei-oneechan. Mỗi lần anh ấy bật ra những tiếng kêu ngạc nhiên như ‘uwahh’ hay ‘howaa’, bọn tôi không khỏi tự hỏi liệu mình đã từng như vậy không. Ngẫm nghĩ lại chuyện ấy, hai chúng tôi cùng lúc khúc khích cười. “Này Onii-chan, anh tới chưa?” 『“Ừm, tới rồi nhưng… hai người ở đâu vậy?”』 Tôi có hơi lo lo cho ảnh nhưng dường như anh ấy vẫn đủ khả năng tự đến đây. Tuy vậy, quanh đây vẫn còn khá nhiều người chơi đang đợi nhau trong khi chúng tôi cũng chưa biết được trang bị đặc trưng của từng người. “Dưới bức tượng nhà thờ. Tóc trắng. Onee-chan có tóc xanh biển nhạt.” Sau khi đợi một lúc, tôi để ý thấy một cô gái đang luồn qua giữa đám đông và hướng thẳng tới chỗ bọn tôi. Trong thế giới trò chơi nơi những màu sắc kỳ ảo tồn tại ở mọi nơi thế này, vậy mà cô ấy vẫn giữ nguyên màu đen của mái tóc mình. Nói mới nhớ, Onii-chan cũng chẳng thích nhuộm tóc cho lắm nên tóc anh ấy cũng có màu đen, đúng rồi. Trong khi tôi nghĩ vậy thì cô gái kia đã đến trước mặt bọn tôi mất rồi. Nhìn gần thì trông cô ta cũng cực kì dễ thương đấy chứ. Tôi tự hỏi cô gái xinh đẹp với dáng người mảnh khảnh này là ai đâu nhỉ? Cùng với Sei-oneechan, hai đứa nghiên đầu tự hỏi. Một cảm giác thân thuộc từ cô gái nọ toả ra nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ngay ra được. “Em là Miu phải không?” “À, vâng. Em là Myu nhưng… chị là ai?” “Anh đây. Shun, anh trai em nè.” Chị ấy biết mình. Tuy nhiên trong hồi còn chơi thử nghiệm, chúng tôi làm gì có quen nhau. Và sau khi chị ấy nói những lời đó ra, cơn sửng sốt ập lấy người tôi. “Umm? Shun-chan? Lâu nay Onee-chan không có gặp nhưng em ‘qua Thái’ từ khi nào vậy?” “Hơ, Onee-chan, không có chuyện đó đâu! Cơ mà vấn đề không phải vậy! Tại sao Onii-chan lại biến thành Onee-chan thế kia?!” Tiếng hét của tôi vang vọng khắp một góc. Vậy là Onii-chan đã biến thành Onee-chan mất rồi. Có lẽ nguyên nhân là do hệ thống camera tinh chỉnh nhân vật. Mà thôi, thế này cũng dễ thương nên tôi cũng chẳng truy xét làm gì. Thế là rắc rối bắt đầu từ đó. Cách xây sense vô dụng đến khó tin cũng như lối chơi nhút nhát của Yun-oniichan xuất hiện! “——Em muốn chúng ta cùng nhau phiêu lưu cơ!” Sau đó, để giúp tên Onii-chan vừa dẫm vào đống Sense rác kia làm quen với thế giới OSO, chúng tôi bắt hắn làm vài bài hướng dẫn đơn giản. “Giờ thì, tuyệt chiêu—— 【Arts】. Tuyệt vời, 【Sword】 của em lên lv.5 rồi…” Sense vũ khí của tôi giờ đã đạt đến cấp 5, đã đủ điều kiện dùng art rồi, tôi thu hẹp khoảng cách đến con Herbivorous Beast gần mình nhất. Trừ phi tự bản thân người chơi xuất chiêu trước, con quái sẽ chẳng bao giờ tấn công mình cả. Tôi đưa cơ thể vào tư thế tốt nhất, quyết định tung một chiêu đơn kích. Nhớ lại art mình đã từng dùng hàng trăm lần hồi còn β, tôi siết chặt thanh Kiếm Sắt trong tay chém lên. “——《Delta Slash》!” Thanh kiếm phủ trong ánh bạc và liên hoàn ba nhát kiếm tạo thành một tam giác xuất ra. Mỗi nhát kiếm đều được art cộng thêm một lượng điểm chính xác nhất định, sát thương lần lượt gây ra, kéo thanh HP của con quái về mức zero chỉ trong hai nhát đầu, còn nhát thứ ba chỉ chém phải nhưng hạt sáng bay bay trong không khí. Sau đó, tôi cùng Sei-oneechan đã đưa cho anh ấy khá nhiêu lời khuyên khác nhau, nhưng tâm trí ảnh vẫn còn bị chiêu 《Delta Slash》 làm cho phấn khích nên chẳng phản ứng gì nhiều ngoài vài câu trả lời chung chung. Liệu anh ấy có ổn khi phải chơi một mình không đây. Tôi không khỏi tự hỏi, nhưng mặt khác, tôi cũng khi cần để cho anh ấy có thời gian tự suy nghĩ, thế là bọn tôi cũng yên lặng tản nhau ra. Sau khi hoàn thành bài hướng dẫn cũng Onii-chan, tôi tách khỏi Sei-oneechan trước khi liên tiếp săn Herbivorous Beast ở mấy chỗ đồng bằng. “Mình tách đoàn tuy vẫn còn khá nhiều thời gian nhỉ.” Mới đây thôi, tôi còn kiểm tra trạng thái Sense của bản thân sau trận chiến hướng dẫn cùng Onii-chan. 【Sword Lv5】 【Armour Lv3】 【Physical Attack Increase Lv3】 【Physical Defence Increase Lv3】 【Magic Power Lv3】 【Magic Talent Lv3】 【Magic Recovery Lv2】 【Light Element Talent Lv3】 【Recovery Lv3】 【Fighting Spirit Lv2】 “Grr, cấp độ chẳng tăng chút nào cả.” Tôi bĩu môi, mắt nhìn vào bảng trạng thái Sense. Cấp độ các sense tăng khi các hành động được tính cho sense đó được tao ra. Ví dụ, điểm kinh nghiệm của 【Sword】 có được khi kẻ thù bị tấn công bằng một thanh kiếm, khi đó cấp độ sense này sẽ tăng lên. Trong trận chiến hướng dẫn mới nãy, tôi đã cố ý nhận vài đòn tấn công từ kẻ địch để tăng cấp những sense phòng thủ của bản thân, nhưng tăng thế này vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của tôi. “Hmmmgrr, sao bây giờ. Nếu giờ mình tập trung tăng cấp thì… oh, một cuộc gọi bạn bè?” Sau khi xem tên người gọi, tôi lập tức nối máy bằng cách nhấp vào icon đang nhấp nháy ở góc tầm nhìn. 『“Chào. Myu-chan, lâu hông gặp~.”』 “Hino-chan! Khoẻ không?” 『“Ừ, tớ khoẻ. Muốn hẹn nhau tí chứ?』 “Chắc chắn rồi. Thế gặp nhau ở——“ Một cuộc hẹn với người tôi quen hồi chơi thử nghiệm. Chúng tôi quyết định cùng nhau gặp mặt ở điểm hẹn quen thuộc. Tôi lúc này đang ở bên ngoài thị trấn, muốn tới điểm hẹn ấy, tôi cần băng qua chiếc cổng kia để vào trấn. Tại đó, tôi thấy hình bóng của người bạn mình đằng xa. “Yahoo, lâu hông gặp.” “Hino-chan, cũng lâu rồi nhỉ! Cậu vẫn khoẻ chứ?” Tôi dùng tay phải đập tay cùng cậu ấy, người bạn mới tái ngộ của tôi. Một người chơi nữ, và cũng là một thành viên của nhóm tôi ở phiên bản β, đó chính là Hino-chan. Cậu ấy hơi thấp hơn tôi một chút, còn về phần đôi mắt cậu ấy, chúng có tận hai màu, bên phải là màu xanh biển đậm, còn bên trái lại là màu đỏ. Một đặc điểm khác của cô bạn này chính là việc cặp răng nanh nhỏ của cậu ấy luôn lộ ra mỗi khi cười. File:OSO MyuSS Illu1-705x1024.jpg Một người bạn quý giá trong nhóm tôi, cậu ấy luôn đảm nhiệm vai trò tấn công là chính. “Hôm qua đến nay tớ mong đợi nhiều lắm đấy, phấn khích đến mức chẳng ngủ được.” Ahaha, khi cười, cậu ấy để lộ ra nét duyên dáng của mình cùng cặp răng nanh ẩn hiện sau đôi môi. “Hino-chan, giờ cậu định làm gì? Muốn lập nhóm đi săn với tớ không?” Tôi lập tức đưa ra lời mời lập nhóm với Hino-chan. Tuy vẫn hơi lo lo về tên anh trai Yun vẫn chưa quen với game kia nhưng giờ tôi đang đi với Hino-chan – người đồng đội đã đi cùng tôi đến khắp nơi lúc chơi phiên bản thử nghiệm. Dù cấp độ của cậu ấy không quá cao nhưng bù lại, những kĩ năng mà cậu ấy có là không gì sánh bằng. Thế là Hino-chan đặt một tay lên cằm, trước khi khẽ lắc đầu một cái. “Tới mới đăng nhập vừa nãy thôi, nên đã mua được trang bị hay vật phẩm nào đâu. Ngoài ra tớ cũng muốn đặt vài món vũ khí tự làm từ một thợ thủ công tớ quen hồi chơi β nữa, nên sẽ mất chút ít thời gian đấy.” Hôm nay có khá đông người chơi đăng nhập vào nên di chuyển một mình sẽ nhanh hơn nhiều. Sau khi nói vậy xong, có vẻ như Hino-chan cần khá nhiều việc để chuẩn bị đây. Tôi muốn đi cùng cậu ấy, nhưng người thợ làm vũ khí và giáp phục cho tôi với người thợ mà Hino-chan quen kia không là cùng một người, đi cùng nhau chỉ tổ phí công mà thôi. “Thế làm xong rồi gặp nhau được không? Khi nào thì cậu xong việc vậy, Hino-chan?” “Hmm. Có lẽ không quá một tiếng đâu. Chắc cỡ 30 phút là xong nhỉ?” “Vậy từ giờ cho đến lúc đó chúng ta chia nhau ra hành động nhé, gặp lại ở chỗ vòi phun nước này được không?” “Ừ. Mau làm thôi! Ehehe, tớ mong chờ được đi nhóm với cậu lắm, Myu-chan.” Đôi gò má của Hino-chan dãn ra một cách hạnh phúc, hừm, mình phải nhanh chân hoàn thành thôi. Và cậu ấy chạy đi. Tôi tiễn cô bạn cực kì xinh xắn ấy đi, bóng hình cậu ấy lập tức lẫn vào đám đông ngày mở cửa, nghĩ lại việc được nghe giọng nói của một người bạn nơi đây sau quãng thời gian dài đến thế, tôi không khỏi phấn khích. Từ giờ cho đến lúc gặp lại cậu ấy, tôi vẫn còn chút thời gian. Thế là tôi đặt một tay lên cằm, suy nghĩ nên làm gì trong khoảng thời gian này. “Hmm. Nghĩ gì thì nghĩ, cũng phải luyện cấp cái đã nhỉ. Chiến thôi!” Và như thế, tôi vươn người kéo giãn cơ thể rồi bắt đầu đi bộ ra ngoài thị trấn. Về cơ bản, chuyến đi không mất đến 5 phút, dù đã tính cả đi lẫn về thì vẫn đủ thời gian cho việc luyện cấp. Khi tôi loắn thoắn bước đi trên nền đất tạo những tiếng sột soạt thì một con quái mới trườn ra khỏi đám cỏ. “Một cuộc đột kích! Giết nhanh diệt gọn nào!” Tuy không phải loại quái tôi tìm kiếm nhưng con slime được tạo bởi một chất giống-thạch màu xanh da trời cùng hạt nhân ở giữa xuất hiện. Bên cạnh đó còn có một con Goblin đặc trưng của dòng game fantasy có chiều cao của một đứa trẻ với màu da xanh lè và cặp sừng mới nhú trên đầu ở đó. “——《Light Shot》!” Tôi thi triển chiêu thức khởi đầu của ma pháp ánh sáng 《Light Shot》 vào con slime cùng lúc đó một tay dơ kiếm đỡ cái dùi cui con goblin chém xuống, làm con quái bật lùi về sau. Ngay lập tức, con Goblin to đầu mất thăng bằng và ngã dập mông xuống đất. Tôi chộp lấy thời cơ mà kết liễu nó. Về phần con slime, cây HP của nó cũng giảm xuống còn 80% bởi đòn tấn công phép vừa rồi. “Ohhh! Lâu chưa chơi nhưng đúng như mình nghĩ, cảm giác khá là khác đấy!” Nếu chỉ số vẫn giữ nguyên như hồi còn ở bản thử nghiệm thì tôi chỉ cần một nhát để kết liễu đám slime thôi, còn cái dùi cui của lũ Goblin thì chém nửa nhát đã đứt làm đôi rồi. “Một lần nữa——《Light Shot》!” Sau khi triển khai hàng loạt ma pháp ánh sáng tấn công vào hạt nhân con slime, cơ thể hình khối của nó bắt đầu tan ra khắp hướng. Và chỉ sau bốn lượt đánh, tôi cuối cùng cũng đánh trúng được hạt nhân yếu ớt của con quái, làm nó vỡ tan thành những mảnh sáng trước khi biến mất. Nghe âm thanh từ cuộc chiến mà con goblin với con slime vừa bị tiêu diệt xong, một kẻ địch mới xuất hiện trước mắt tôi. “Oh, tiếp theo sẽ là mày nhé.” Trước đó, tôi phải nhận một ít sát thương từ con goblin vừa nhảy bổ ra từ đám cỏ, vung cây dùi cui dọc xuống, buộc tôi phải oằn người né và đẩy chệch hướng nó, như thể đang kiểm tra kĩ năng người chơi của tôi vậy. Tôi hạ thấp trọng tâm và đẩy người xuống, thực hiện động tác chém mạnh vào một bên. Khi tôi thử những động tác tấn công từ tám hướng như vậy, con quái vật bị xẻ hết lần này đến lần khác. “…có hơi khan khác. Đúng như mình nghĩ thật.” Những động tác mà tôi cảm thấy lúc này đây so với hồi còn chơi bản β là không giống nhau. Có lẽ là do hiệu ứng từ vũ khí khởi đầu cũng như chỉ số còn thấp, khoảng cách tận mấy tháng cơ mà. “Vậy là xong nhé, haa!” Nhát chém kiếm của tôi làm rung cả vùng cỏ, làm chúng như thể nhảy múa dưới cái áp lực ấy, Cảm thấy hài lòng với màn trình diễn bản thân, tôi hồi tưởng lại những chiêu kiếm thuật dành cho loại đơn thủ kiếm. Lối đánh kiếm ban đầu của tôi lấy ý tưởng từ lớp ma kiếm sư, dùng sự kết hợp giữa kiếm pháp và ma pháp; thanh đơn thủ kiếm trong tay trái kết hợp với việc dùng ma pháp ánh sáng và thuật phục hồi bằng tay phải. Để quen với cảm giác này hơn, tôi lặp đi lặp lại việc săn Goblin và đám slime. “Nếu giả sử trận đánh với con goblin này là một trận PvP thì vẫn còn dễ chán. Mà thôi, kết thúc này.” Nói đoạn, tôi chặt dọc vào cơ thể con Goblin, đầu tiên là cổ - phần yếu nhất của mọi loại quái mang hình dáng con người, sau đó là ngực rồi đến đầu nó, làm thanh HP chuyển về 0. “Hừm, lên một chút level thì cái gì cũng dễ nhỉ. Biết trước được kiểu tấn công và đặc điểm của chúng thật lợi hại.” Tuy nhiên, vì đã giết không biết bao nhiên con Goblin từ nãy giờ nên cấp độ của tôi tăng lên càng lúc càng chậm. Tôi nên làm gì đây, đến lúc đi tìm quái mạnh hơn rồi. Nếu có thể, tôi muốn khiêu chiến mấy loại quái mạnh hơn cả tôi nữa kia. “Có vẻ là mình phải tìm quái mạnh để luyện cấp rồi.” Quyết định một cách chớp nhoáng xong, tôi lập tức hành động, Trên đường đi, tôi không quên chém nhỏ những con Goblin hay slime nhảy ra chắn đường mình trước khi vượt qua đường biên của vùng đồng bằng để băng vào rừng. Chạy thật nhanh, đôi lúc nhảy lên một cách uyển chuyển, tôi xác nhận lại từng cử động cần thiết để đánh quái trong lúc đi sâu vào rừng. Tuy hầu hết mọi nơi trong khu rừng rộng rạp này đều rất thoáng, nhưng đâu đó vẫn tồn tại rất nhiều điểm mù, nên một người chơi solo như tôi rất cần phải đề cao cẩn thận. “Đi chỗ khác chơi, lũ gà!” Trong khi tôi đi loanh quanh tìm loại quái mình cần, lũ chuột xám và Mill Bird vỗ cánh những tiếng sắc nhọn từ trên trời tấn công lấy tôi. Chúng không phải loại quái tấn công bằng phép từ một khoảng cách xa, nhưng khi tôi đến gần hơn một chút, chúng chủ động tiếp cận lấy tôi, số lượng của chúng nhiều đến vô hạn, hết con này đến con khác. “Grrừ, trong nhóm thì những điểm mù của mình đã được bọc lót cả rồi, nhưng đi dạo mà không mang Sense phụ trợ càng tai hại gấp bội.” Với một Sense phụ trợ như 【Discovery】 – thứ cho phép tôi tìm kẻ thù sớm hơn một chút, hay 【Sixth Sense】 sẽ cảnh báo tôi, giúp tôi dễ dàng tránh khỏi lũ quái yếu. Nhưng vì tôi đã không chọn một thứ nào trong số chúng, tôi đành dựa vào sự cẩn trọng của bản thân và khá khó khăn để tìm loại quái mình cần. Lũ Chuột Xám bị tôi chém kiếm chết sạch như thể xúc đất vậy, còn đám Mill Bird tấn công từ trên trời, tôi dùng ma thuật bắn hạ chúng. Nếu chúng tiếp cập, tôi sẽ nhẹ nhàng né đi rồi phản công, tránh được sát thương. Trong khi đối phó với bọn chúng một cách máy móc, tôi cuối cùng cũng tìm được một cá thể động vật sau lưng khu rừng. “Cuối cùng cũng tìm được mày.” Ở đó, bao phủ trong bộ lông dày, nằm ạch dưới đất là một con lợn cực to với cặp nanh cong lên, một con Big Boar. Kẻ địch tôi tìm kiếm nãy giờ vì mục đích tăng cấp. Sau khi đánh bại từng con quái thấy trên đường đi, tôi kiểm tra trạng thái Sense của mình. 【Sword Lv8】 【Armour Lv4】 【Physical Attack Increase Lv6】 【Physical Defence Increase Lv4】 【Magic Power Lv6】 【Magic Talent Lv6】 【Magic Recovery Lv4】 【Light Element Talent Lv5】 【Recovery Lv4】 【Fighting Spirit Lv4】 Nãy giờ chỉ phải tránh né các đòn tấn công nên toàn bộ Sense của tôi trừ những loại thiên về tấn công đều không tăng level. Lần này, con Big Boar dùng để tăng cấp sẽ rất khó nhằn với tôi rồi đây. Khi tôi chuẩn bị tư thế chiến đấu bằng cách lùi một bước lên trước, con Big Boar lập tức ngồi dậy và bắt đầu cào vào đất bằng hai chân sau. Con quái được cho là rào chắn đầu tiên của những người mới chơi này khá mạnh, dù chỉ thuộc loại quái nhỏ nhưng vẫn được xếp vào nhóm quái dành cho những party ở cấp 15. Còn đối với người chơi solo thì ít ra cũng lv.20 mới hạ được nó. Dù tôi đã đánh bại được hàng tá slime, Goblin, Chuột Xám hay Mill Bird trên đường tới đây để tăng chút level thì cấp độ trung bình các Sense của tôi cũng chỉ ở mức 5. Đối mặt một mình với nó lúc này là rất liều lĩnh. Thông thường thì… “Tới lúc đua cấp rồi.” Hai chân sau đang cào cấu trên mặt đất bắt đầu vững chắc nâng thân người dậy, nó nhớm người chạy tới. Cặp nanh dài cùng những thớ cơ chắc khoẻ trông như có thể dọn sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Tôi dương thanh đơn thủ kiếm của mình lên, chĩa lưỡi gươm nghiêng về một bên theo tư thế chống đỡ rồi né sang một bên. Thay vì chặn trực diện đòn húc, tôi bước sang ngang, đánh sượt qua con quái bằng thanh kiếm trên tay, gạt người nó. Xung chấn lan khắp lưỡi kiếm, truyền đến cả người tôi. Đây cũng được tính là một phần tạo sát thương. “Khh! Đúng như mình nghĩ, chênh lệch cấp độ là quá lớn.” Vì khác biệt về mặt cấp độ là không nhỏ nên dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn thôi nhưng tôi cũng đã phải nhận hàng đống sát thương vào người. Xung chấn ấy rút mất 50% cây HP của tôi. Nếu nó kéo dài lâu hơn dù chỉ một giây thôi thì tôi chắc đã toi mạng, về thành dưỡng sức mất rồi. “Có lẽ mình nên tăng thêm cấp và chuẩn bị tinh thần tốt hơn mới được. Có điều, tao không thua đâu——《Heal》!” Bằng cách sử dụng ma thuật hồi phục sơ cấp, tôi hồi được một ít HP cho mình. Trong lúc đó, con Big Boar đã chạy băng qua được hàng trăm mét và đổi hướng, đâm thẳng tới tôi một lần nữa. Trông tôi lúc này cứ như nghệ sĩ đấu bò người Tây Ban Nha ấy. “Ngon nhào zô!” Tôi đối phó với đợt công kích tiếp theo cũng tương tự lần trước, theo cách thu hút sát thương[5] về mình. Nếu người khác quan sát kĩ, chắc hẳn họ cũng sẽ thấy được biểu hiện kì lạ của tôi. Tôi đỡ được mọi đòn đánh chỉ bằng cách dương kiếm. Tôi càng tiếp xúc với con quái bao lâu thì thanh HP của tôi càng giảm đi. Tôi tiếp tục múa máy đỡ chúng, vừa tính toán trong đầu giới hạn chịu đựng của mình. Trong suốt áp lực liên tục của những pha hành động ấy, hai khoé môi tôi bất giác cong lên. “Đúng vậy, chính là nó! Đây mới gọi là vui chứ!——《Heal》!” Tôi tránh đòn, cố gắng chống đỡ, liên tục lặp lại việc sử dụng phép Heal. Những khi mức HP phục hồi được là không đủ, tôi sẽ tránh hoàn toàn chiêu tấn công tiếp theo của con Big Boar rồi tìm cơ hội phục hồi tiếp. Đôi khi tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc để lẻn ra dùng vài bình Potion sơ cấp cho mình. Còn những lúc không đủ MP, tôi đọc những chuyển động của con quái, tránh né liên hoàn động tác mà nó thi triển để câu giờ cho mức MP hồi phục tự nhiên. Điều này kéo dài trong thời gian dài cũng có thể tạo nên mệt mỏi đầu óc. Hơn nữa, mỗi lúc nhận những xung chấn đầy sức mạng vào người, tôi đều cảm thấy choáng váng hơn một chút và đành phải gắng sức mình tập trung hơn. “Tiếp, tới đi!” Khoảnh khắc kiếm tôi chạm vào con quái như thể đang đập vào nó, thanh Kiếm Sắt làm bởi NPC ấy vỡ tan ra như thuỷ tinh, bay lơ lửng giữa không trung. Lúc ấy, tôi nhanh chóng lùi về sau một bước, ném chuôi kiếm đi trước khi lấy khoảng cách với con Big Boar. “Haa, haa, haa… nhh, vũ khí thế là xong, nghỉ mệt một chút nào!” Tôi bước từng bước về sau, bắt đầu rút lui. Lúc tránh đòn húc đang tới của con quái – thứ truy đuổi tôi từ đầu ấy- nếu tôi hành động sớm hơn một chút thôi thì nó hẳn đã đột ngột đổi hướng rồi thụi hay cắn tôi gì đó rồi. Tôi tiếp tục trốn thoát trong lúc vừa tính toán thời gian sao cho hợp lý nhất để né tránh nó, hết trái đến phải, cứ như vậy. “Nếu mình không nhầm thì chắc nó ở đâu đó gần đây thôi!” Dù nãy giờ vẫn bị con Big Boar đuổi sau lưng và phải chạy thoát theo kiểu zig-zag, ngay lúc tôi nhảy tới được một con đường trong rừng cây thì nó lại dừng ngay các hành động của mình lại. Chính xác hơn thì cơ thể to lớn của nó theo quán tính tạo nên một đống cát bay mù mịt từ phía hai chân trước, tạo nên một vệt dài trước khi dừng hẳn. 『“PUKkyaa——“』 Con quái Big Boar nản lòng trước kĩ thuật trốn chạy của tôi, nhanh chóng quay về chỗ cũ. ”Pheeeew, quả nhiên, mình thật khinh xuất. Cơ mà cũng vui!” Tôi tựa lưng vào một cái cây gần đó nghỉ mệt một chút. Thanh HP của tôi lúc này đã quay về mức cao nhất nhờ phép hồi phục, nhưng thanh HP chỉ còn một đoạn ngắn. Nhưng trên cả là tôi thấy hơi mệt vì đã phải tập trung quá nhiều. “Cũng may các hành động của nó không thay đổi gì so với bản β~. Tí nữa thì mình bị chụp mất rồi.” Vừa nói, tôi vừa kiểm tra trạng thái Sense của mình. 【Sword Lv8】 【Armour Lv8】 【Physical Attack Increase Lv6】 【Physical Defence Increase Lv9】 【Magic Power Lv6】 【Magic Talent Lv6】 【Magic Recovery Lv4】 【Light Element Talent Lv5】 【Recovery Lv4】 【Fighting Spirit Lv9】 Xác nhận lại các kết quả từ việc luyện cấp nhanh của mình, tôi cố gắng hết sức nén lại tràng cười của mình. Dù kẻ địch vẫn chưa bị đánh bại nhưng cấp độ đã tăng nhanh chóng chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Một mánh thông dụng để đánh lừa hệ thống OSO. “Đánh quái ăn điểm kinh nghiệm là một, nhưng bên cạnh đó, điểm kinh nghiệm vẫn tăng nhờ các hoạt động mình thực hiện. Cái này là hay nhất luôn.” Khi đánh một con quái, điểm exp[6] sinh ra ứng với mỗi hành động thực hiện để đánh con quái đó. Bình thường thì người chơi sẽ liên tục chiến đấu với quái vật để nhận exp, tăng level của Sense. Tuy nhiên, vẫn còn những cách khác để tăng cấp ngoại trừ chiến đấu. Ví dụ, các sense vũ khí, kiểu như sense 【Sword】 sẽ tăng exp từ việc múa kiếm, tuy hiệu quả cũng không cao. Những sense chế tạo nhận kinh nghiệm bằng việc chế đồ thay vì combat. Cách thức tăng cấp lần này có mục đích kiếm exp trong quá trình chiến đấu với một con quái có cấp độ cao hơn bản thân. Bằng cách chiến đấu với quái cấp cao hơn mình, tôi có thể kiếm được một lượng kinh nghiệm đáng kể. So với đánh một con quái với mức level ngang bằng thì tôi vẫn được thêm một lượng exp bonus khá cao. Tuy từng sense có các kiểu hành động riêng để tăng cấp thì vẫn bất khả thi để tăng cấp nhiều sense tương tự cùng lúc. “Trang bị đặc biệt, phương pháp độc đáo, thế là được một cách hiệu quả để tăng cấp độ.” Trong suốt lúc nãy, bằng cách nhận sát thương liên tục, sense【Armour】,【PhysicalDefenceIncrease】 và 【Fighting Spirit】 – bộ ba sense phòng thủ - đã nhận được hàng tá kinh nghiệm. Giai đoạn đầu tiên để thăng cấp——để mục tiêu gây sát thương. Và giai đoạn thứ hai, chính là dùng 《Heal》để kiếm exp, thăng cấp bốn sense ma thuật là 【Magic Talent】, 【Magic Power】, 【Recovery】 và 【Magic Recovery】. “Oke, chiến vòng 2 nào!” Sau khi nghỉ ngơi đủ và hồi phục xong phần MP còn lại, tôi vỗ hai tay vào mặt, lấy tinh thần chiến đấu. Tôi mạnh mẽ đưng dậy, rút ra một thanh Kiếm Sắt mới cứng từ hành trang. Kho dự trữ Kiếm Sắt của tôi vẫn còn tầm 20 cây nữa. Trong suốt quá trình thăng cấp nhanh này, để khỏi phí thời gian, tôi phải dùng tiền và các item thường xuyên hơn. Đây là một phương pháp đầy mạo hiểm. “Vẫn đủ kiếm trong rương! Liệu khả năng của mình có vượt trội hơn con Big Boar đó, hay liệu mình sẽ mắc sai lầm trước nhỉ, hừm.” Tình trạng ‘bị đấm một phát và chầu Diêm Vương’ tiếp tục. Cũng vui đấy chứ. Cảm giác li kì tuyệt vời quá. Khi tôi tái đấu với con Big Boar, nó càng lúc càng mạnh tay hơn. Lượng HP của tôi liên tục được bơm đầy bằng ma thuật hồi phục, còn lượng MP tiêu hao được 【Magic Recovery】 bù đắp. Tôi có thể thấy rõ sự hồi hộp và cả cảm giác level của mình đang tăng. Và cứ thế, cuối cùng—— “…không sát thương, thế là né tránh thành công.” Kĩ năng căn giờ chiến đấu và kĩ thuật cá nhân của cô gái ấy thật điêu luyện. Tuy nhiên, mặc dù mọi thứ đều hoàn hảo nhưng cô nhóc vẫn nhận sát thương do sự chênh lệch trong chỉ số. Và cuối cùng, sự chênh lệch ấy cũng đã giảm đi. Một lần nữa, tôi gạt tay từ trên xuống, tránh một cú móc xoáy và đổi thế đứng từ gạt sang tư thế tiếp chiêu trực diện. “Fuuu, giai đoạn thăng cấp cuối! Bắt đầu!” 『“Pugyaa——“』 Đứng vững trên hai chân, tôi nhận đòn đánh từ con Big Boar từ chính diện bằng thanh kiếm trên tay. Tôi chém xung chấn đang lấn tới một tiếng *wham*, cảm giác như tôi sẽ bay về phía sau bất cứ lúc nào vậy, một chân tôi phải quỵ xuống đất. “Kuhhh!!” Trong khoảnh khắc thôi nhưng động lượng của con Big Boar đã giảm đi, nhờ đó tôi có thể thủ vững trước đợt tấn công của nó. Tại nơi tôi vừa tiếp chiêu tấn công, một vệt dài 5 mét hiện rõ trên mặt đất. Tôi mất tổng cộng 40% HP, nhưng giờ đến lượt tôi tấn công. 『“PUMOo?!”』 “Trả lại cho mày nè! Ráng mà nuốt vào!” Tôi di chuyển sang một bên con Big Boar – nó vẫn đang tê liệt vì đòn đánh vừa rồi của mình bị tôi chăn đứng và gạt ra chỉ với thanh Kiếm Sắt. Cơ thể nó phủ đầy những thớ mỡ dày và bộ lông cứng xù lên nhận một nhát chém ngọt từ nhát kiếm của tôi, nhưng tiếc là không gây được sát thương nào. “Khh, dày tới mức không chém xuyên được sao.” Để đáp trả, con Big Boar xông lên dùng hàm cắn tôi trước khi quay người dùng hai chân sau đá hậu, cặp móng của nó vung tới, thậm chí nó còn cố gắng lấy thịt đè người tôi nữa. Nó liên tục tấn công làm tôi phải lùi lại vài bước, cố gắng thi triển ma thuật phục hồi để lấp đầy thanh HP. “Ta biết hết đặc trưng hành động của mày rồi! Giờ ta mới nghiêm túc này——《Light Shot》” Cho đến tận lúc này thì tôi mới chỉ dùng MP vào mục đích hồi phục mà thôi, nhưng từ giờ, tôi sẽ bắt đầu dùng nó thi triển các phép tấn công. Viên đạn ánh sáng bắn trúng vào một bên con Big Boar, đâm sâu vào người nó. Có vẻ như ma pháp hiệu quả hơn so với chém bằng kiếm, nghĩ vậy, tôi bắt đầu chạy tới đối mặt với con quái – thứ vừa đổi hướng, xông thẳng tới tôi. Chinh phục được con Big Boar này chính là giai đoạn cuối cùng của quá trình thăng cấp. Đầu tiên là tăng cấp sense phòng thủ, tiếp đó là tăng cấp sense loại ma pháp. Cuối cùng chính là cày cuốc các sense tấn công bằng cách đánh bại con quái. Bảng Sense của tôi như đang định hình trong tâm trí vậy. Một cách thăng cấp kết hợp nhằm mục đích đạt được những sense mong muốn chỉ trong thời gian ngắn nhất có thể. “——《Light Shot》! 《Light Shot》!” Dù có tới hai viên đạn sáng hướng vào thân nó từ trực diện, vậy mà một trong hai đã bật ra bởi cái đầu cứng như sắt của nó, viên còn lại cũng bị gạt ra nhanh chóng. “Đúng như mình nghĩ, đánh bằng ma pháp chẳng hiệu quả gì! Gừừừ!!” Tôi thở dài một tiếng chẳng dễ thương chút nào so với một cô gái, và một lần nữa né tránh pha tất sát từ trực diện. Tuy chỉ số của tôi đã tăng cùng với level, nhưng nếu tôi nhận thêm một nhát đâm nào nữa thôi thì khả năng tôi bại trận sẽ tăng lên rất nhiều. Tôi né được đòn húc, tiếp đó tấn công khi con quái đang nổi xung lên, rồi cùng lúc quay người lại. Những hành động ấy được tôi lặp đi lặp lại như một cỗ máy, thanh kiếm trong tay tôi bắt đầu cắm sâu hơn vào cơ thể con Big Boar, sức tấn công ma pháp của tôi cũng tăng lên trông thấy rồi. “Giờ còn 20% thôi!” Sau khi tiếp chiêu liên tục, độ bền của thanh kiếm do NPC chế tạo đã giảm đi rõ rệt, và hơn nữa, tôi chỉ còn 5 thanh trong hành trang thôi. Nhưng không sao, theo tính toán của tôi thì con quái sẽ bị hạ trước khi tôi dùng hết kiếm. “Trận chiến này! Là của ta!” 『“PUMOooo!”』 Như thể không muốn thừa nhận điều ấy, con quái gầm rú lên. Chống đỡ đòn húc thêm một lần nữa, sau đó, tôi dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào khoảnh khắc thanh kiếm va chạm với con quái. Tuy nhiên, lần này đã có sự chuyển biến. “Ëh...” Ban đầu, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Con Big Boar đột ngột dừng lại. Ngay trước khi nó húc phải tôi, nó dồn toàn bộ lực cơ thể vào bốn chân, ép khối thịt ấy dừng lại ngay trước mặt tôi. Và nhân lúc tôi còn chôn chân không hiểu thì nó hạ thấp đầu xuống dưới, chếch sang một bên lưỡi kiếm. Cặp nanh sắc nhọn của nó cùng cái đầu kẹp vào thanh kiếm, nó xoay đầu một phát bằng tất cả sức mạnh. “Cá--!?? Chẳng nhẽ nó nhắm vào thanh kiếm ư!” Cảnh tượng quay chậm trước mắt tôi là thanh Kiếm Sắt bất ngờ bị gãy làm đôi. Sự khác biệt giữa bản β và bản chính thức đã xuất hiện. Cách thức hành động của con quái đã thay đổi. Cho đến bấy giờ, nó vẫn chỉ biết cuồng lên húc đầu mà thôi, chưa từng làm hành động này lần nào, cứ như thể bởi vì có một điều kiện đặc biệt ngăn nó vậy. Ví dụ những lúc thanh HP của nó giảm xuống một mức % nào đó chẳng hạn. Và trong khi tôi vừa mất vũ khí, hai chiếc nanh của con quái tiếp cận tôi. Mất kiếm, tư thế của tôi cũng bị phá vỡ ngay tức khắc, để lộ cơ thể không chút phòng ngự. Nếu tôi trúng phải đòn này và bị chiếc nanh ấy cắm vào người, toàn bộ thanh HP của tôi sẽ ra đi ngay. “TA MÀ THUA ÀÀÀÀÀ!!!” Tuy nhiên, tôi lập tức loại trừ khả năng đó. Tôi mở bảng menu chỉ trong một nốt nhạc, thực thể hoá một thanh Kiếm Sắt mới. Ngay khi cặp nanh xông tới, tôi tránh nó bằng cách ưỡn người ra sau, luồn xuống dưới cằm con quái. Con Big Boar đang cắm đầu xông vào tôi này vẫn có điểm yếu, đó chính là cổ họng nó. “YAAaaa——!” Một nhát kiếm chém phập vào cơ thể nó, làm con quái lùi lại . Không đánh mất cơ hội này, tôi nâng thanh đơn thủ kiếm lên bằng cả hai tay và dồn hết sức lực vào một đòn đánh. “——《Delta Slash》!” Đòn tấn công liên hoàn ba nhát kiếm được xuất ra, mang theo toàn bộ sức mạnh từ hai tay tôi. Sense 【Sword】 và 【Physical Attack Increase】 đã tăng lên vô số lần khi tôi chém vào con Big Boar. Toàn bộ đều nhờ vào hiểu biết về điểm yếu đối thủ. Và cuối cùng, may mắn đã cho phép tôi giành được thắng lợi. Chiêu tấn công thực hiện một cách chính xác ấy đã kéo được toàn bộ 10% HP còn lại. Con Big Boar nâng hai chân trước lên một cách bất lực trước khi ngã sang một bên. Thế là cuối cùng, tôi cũng đã một mình đánh bại thành công con quái này. Hai vai tôi vươn lên vương xuống hết lần này đến lần khác, hơi thở trở nên dữ dội, cố gắng kìm chế bản thân. Không phải tôi thở dốc là vì mệt sau động tác vừa rồi đâu. Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở sâu hơn để làm dịu cơn phấn khích của mình sau trận chiến. Nhắm chặt hai mắt lại, tôi kiểm tra lưỡi kiếm bằng cảm giác ở hai tay, tôi bất giác hò hét lên. “YEEAHAHHHAH!! THẮNG RỒIIIIiii!!” Khắp khu rừng vang vọng giọng tôi. Tôi đã thành công trong việc đánh bại con Big Boar, thứ cho đến tận lúc này vẫn cao hơn tôi mấy level. Độ khó là không bàn cãi, sau những cơn đau đớn và nhiều thứ khác, giờ đây tôi chỉ còn phải tận hưởng cảm giác chiến thắng và sung sướng này thôi. “Thắng rồi. Mình thắng trong khi chẳng mạnh hơn nó tí nào!!” Vậy là tôi đã có thể kiểm tra lại phương pháp thăng cấp mà mình hằng nghĩ tới từ hồi còn β cho tới phiên bản chính thức này. Số tiền tiêu hao tổng cộng là 100kG. Những vật phẩm đã dùng là: Beginner Potion x17, Kiếm Sắt x20, Giáp Da. Quá trình nâng cấp sức phòng thủ vật lý, ma pháp và khả năng tấn công đều thành công. “Ban đầu có hơi lo lắng nhưng cuối cùng mình cũng thành công rồi. Mình thật sự thành công rồi!” Đây đâu phải thức mà người nào cũng làm được đâu. Nó đòi hỏi một lượng vật phẩm kha khá cùng một đống tiền. Một cách thăng cấp nhanh chóng dành cho người chơi có kĩ năng cao trong tránh đòn và tiếp chiêu. Không, một cách tăng cấp đầy sức mạnh mới đúng. Và cuối cùng quá trình ấy cũng hoàn tất rồi. Và kết quả hiện rõ trong bảng trạng thái sense dưới đây—— SP Sở Hữu: 8 【Sword Lv15】【Armour Lv16】【Physical Attack Increase Lv10】【Physical Defence Increase Lv15】 【Magic Power Lv10】 【Magic Talent Lv10】 【Magic Recovery Lv8】 【Light Element Talent Lv7】 【Recovery Lv10】 【Fighting Spirit Lv15】 Né đòn, hồi phục và phản đòn, kết quả của việc thăng cấp nhanh sử dụng tổ hợp ba hành động này chính là sense Sword đã tăng lên lv.15. Nhờ đó mà tôi sẽ có thể thăng cấp ổn định hơn khi đi đánh Big Boar theo nhóm rồi. Cũng nhờ những đòn tấn công của tôi vẫn có hiệu quả cho đến lúc này, có lẽ tôi đủ khả năng để hạ gục một con mà không làm phí phạm độ bền vũ khí rồi nhỉ. Trong khi tôi toe toét vừa cười vừa kiểm tra trạng thái Sense, một cuộc gọi bạn bè vang lên bên tai khiến tôi nhanh chóng bắt máy. “V-vâng!? Myu đoây..!!” Tôi lập tức mở bảng menu lên, vấp lưỡi trong khi trả lời. Cơn đau điếng xuất hiện làm nước mắt như lấm rấm chực sắp rơi. 『“...Myu-chan.”』 “H-Hino-chan. Có shiện zì vị?”[7] Tôi buộc lưỡi mình phát âm lên trong khi nó vẫn còn đau, nên chữ nào chữ nấy đều trật lất cả. 『“Myu-chan. Giờ cậu đang ở đâu?! Tớ đợi nãy giờ rồi này!”』 “Ëhhhh?!!” Bất ngờ bởi lời nói của Hino-chan, tôi xác nhận lại thời gian và nhận ra mình đã trễ hẹn tận 20 phút rồi. “Tớ xin nhỗi! Tới đến ngay!” Tôi quên béng kiểm tra ánh mặt trời sau khi thắng con Big Boar ấy và chạy thẳng vào trấn. “Üuu, mỗi lần vội thì mình thấy mình chậm như rùa ấy... Thôi được rồi! Kiếm sense khác mới được!” Cứ mỗi khi tăng lên 10 lv thì tôi lại nhận được 1 điểm SP, hay còn gọi là Sense Point ấy. Với điểm này, tôi sẽ có thể nhận được những sense mới hay khi thoả mãn những điều kiện kiểu đạt được một cấp độ cần thiết nào đó, tôi có thể nâng cấp hay chuyển hoá Sense. Tôi dùng điểm SP mình nhận được từ quá trình tăng lv khi nãy để nhận Sense 【Speed Increase】. “Üwaa, nhanh lên trông thấy!” Tốc độ chạy của tôi tăng lên, cảm giác chạy như xé gió này vui thật. Tôi tránh xa những con quái mình đã phải đánh bại khi trước, như lúc Mill Bird hay sút bay mông lũ Chuột Xám và nhảy bay qua đầu lũ Goblin, tôi chạy với tốc độ mà lũ Slime chẳng thể nào đuổi kịp được. Đám quái yếu bị tôi cho hít khói đã phải bỏ cuộc sau khi đuổi theo tôi được vài mét. Và khi tôi tới được địa điểm hẹn, người đang tìm tôi là một cô gái dễ thương, gương mặt đầy vẻ giận dữ và còn bĩu cả môi nữa chứ. “Myu-chan! Cậu tới trễ!” “Xin lỗi! Tớ thật lòng xin lỗi, Hino-chan!” Tôi xin lỗi, cúi thấp đầu hết mức có thể. Nét đẹp của cô bạn này, chính là hai chiếc răng nanh ấy, vẫn đang bị ẩn sau chiếc miệng tạo hình へ. “Hẹn rồi mà vẫn trễ là sao hả?” Cậu ấy phồng má lên như thể nói ‘tớ giận lắm đấy’. Từng tế bào trên người cậu ấy cũng đang tỏ vẻ y hệt vậy, buộc tôi phải thành thật trả lời. “Tớ tưởng vẫn còn thời gian cho đến lúc hẹn nhau nên đã đi thăng cấp một chút, nhưng quên béng thời gian. Vậy đấy, tớ xin lỗi.” Để tỏ ra thành tôi, tôi cúi đầu một cách dễ thương hết mức có thể, ngước mặt lên xin lỗi cậu ấy. Hino-chan nhẹ nhạng đặt hai tay lên má tôi và——ép chặt lấy nó. “Öwsh, Owwsh, owwwsssshhh...” “Sau khi tớ mua sắm xong, tớ đã đợi Myu-chan suốt thay vì đi săn quái đấy! Nhờ vậy mà level của tớ vẫn còn là 1 thôi này, đi thăng cấp một mình như cậu không công bằng chút nào!” *munyoNhocnobingox (talk)ñ*, hai má tôi bị Hino-chan ấn ấn vào, mắt cậu ấy rơm rớm nước. Tôi tiếp tục xin lỗi, cảm giác đau đâu bắt đầu xuất hiện trên má tôi. Có lẽ còn đau hơn cả việc nhận chiêu trực diện từ con Big Boar ấy chứ. Hino-chan tiếp tục ôm lấy mặt tôi cho tới khi thoả mãn rồi cũng thả ra cùng một tràng thở dài. “Thật đấy, Myu-chan, cậu vô tư quá đấy!” “Tớ xin lỗi. Nhưng cậu thấy đấy! Tớ đã khám phá ra một điều vĩ đại!” “Một điều vĩ đại?” Nhân lúc Hino-chan chăm chú nhìn mình, tôi nói cậu ấy khám phá vĩ đại của tôi cùng một biểu cảm tự mãn. “Một hành vi rập khuôn khác đã được thêm vào cho lũ Big Boar.” “Đừng có mà ra mặt tự mãn nói thứ đó với tớ, tớ giận lắm đấy!” “Öww, owsshhh.” Một lần nữa, hai má tôi bị bóp bóp, phát ra những tiếng *munyuu~~*. Sau khi bị phạt bằng cách bóp má lần thứ hai, Hino-chan cũng thả ra và ‘thi triển’ thêm một tràng thở dài khác trước khi đưa ra quyết định phạt tôi vì tội đến trễ. “Hẹn mà đến trễ, cậu sẽ phải hỗ trợ tớ thăng cấp.” “Dĩ nhiên rồi! Thực hiện chiến thuật tăng cấp nhanh nào!” “Thật a~~~.” “Thật!” “Nhân tiện, cậu thăng cấp kiểu gì với lũ Big Boar vậy?” Hino-chan lại chăm chú nhìn tôi tự hỏi và lắng nghe bài diễn thuyết dài gần 30 phút của tôi, một cách đầy cố gắng. Nghe xong, cậu ấy thở ra một tiếng *pfft* trước khi ôm bùng phì cười. “Ähahaha, tớ biết cái này lâu rồi, nhưng dù gì thì cậu cũng mạo hiểm quá đấy, Myu-chan. Hạ Big Boar khi mới ở level thấp... cậu có tấn công theo thời gian không đấy?” “Grr, cậu không cần phải cười nhiều thế đâu! Hino-chan đồ xấu tính!” “Xin lỗi, xin lỗi. À mà khi nãy khi cậu tới trễ ấy, tớ chỉ định tỏ ra tức giận một chút thôi, chứ cũng không tới mức đó đâu.” “Tuyệt~~, tớ không biết mình sẽ nên làm gì nếu bị Hino-chan ghét mất.” Hino-chan trở lại với biểu cảm quen thuộc cùng một nụ cười, cặp răng nanh lộ ra làm tôi an tâm hơn hẳn. “Tớ sẽ không ghét cậu đâu. Ngược lại, tớ thích cậu lắm.” Dĩ nhiên, như giữa những người bạn với nhau rồi, Hino-chan cười một tràng sảng khoái. Tự dưng bị nói như vậy trong trạng thái mặt đối mặt, tôi trở nên xấu hổ. “Nào. Vậy nhờ cậu giúp đỡ nhé, Myu-chan.” “Ùm, tớ cũng vậy, nhờ cậu giúp đỡ! Hino-chan.” Chúng tôi bắt tay, chào nhau. “Mà cũng phải nói, thăng cấp gì mà mạo hiểm quá đấy.” “Tớ sẽ chú ý việc này, lần khác chúng ta cùng nhau khiêu chiến Big Boar nhé? Tớ sẽ cho cậu thấy cách thức thăng cấp nhanh của mình.” “Thôi đi. Mới cấp 1 mà đòi khiêu chiến lũ đó thì có mà tự sát ấy. Tớ sẽ tìm quái cùng cấp với mình trước, rồi làm chuyện đó sau.” Vừa nói, Hino-chan vừa cho tôi xem bảng sense cậu ấy mới chọn. 【Hammer Lv1】 【Spear Lv1】 【Armour Lv1】 【Magic Power Lv1】 【HP Increase Lv1】 【Physical Attack Increase Lv1】 【Physical Defence Increase Lv1】 【Throw Lv1】 【Heavy Blows Lv1】 【Warrior's Knowledge Lv1】 “Bảng Sense của Hino-chan cũng không thay đổi gì nhiều ha.” “Ùm, nhưng trái lại, tớ sẽ phải tốn nhiều hơn với hai loại vũ khí mà.” Cậu ấy vừa nói vừa tung hứng qua lại chiếc Giáo Sắt và chiếc Sledgehammer[8] một cách dễ dàng. Hino-chan là một đấu sĩ mạnh mẽ, có thể sử dụng cả hai loại vũ khí tầm trung, lối chơi của cậu ấy không thay đổi gì so với bản β cả. “Myu-chan cũng đâu thay đổi gì đâu.” “Ôh, ừm. Tớ vẫn muốn làm paladin mà!” Giờ thì tôi sẽ lập nhóm cùng Hino-chan đi sẵn đám quái ăn cỏ cho đến khi đạt đủ cấp độ. Đó là những điều tôi định nói, nhưng Hino-chan lại đặt ngón trỏ lên cằm, đưa ra một lời đề nghị khác. “Ở đây rồi thì sao chúng ta không tìm một party đi lạc nào đó đi?” Party đi lạc. Hồi còn β, tôi luôn kết bạn và lập nhóm với những người quen như Hino-chan, Taku-san và Sei-oneechan, không như hồi đó, điều này có nghĩa là tôi sẽ lập một party khác cùng những người chơi mà tôi chưa từng quen trước đây. Vì game chỉ mới mở cửa thôi nên vẫn chưa có sự khác biệt lớn về cấp độ giữa người chơi, nên rất dễ để thành lập một nhóm lúc này. “Tuyệt! Gặp gỡ! Kết thêm bạn mới! Ùm, nghe hay đấy!” “Vậy thì Myu-chan, giờ tách ra tìm thành viên cho nhóm nhé! Tìm con gái thôi nhé!” “Ừm, thi xem ai tìm được nhanh hơn nào!” “Fufun. Tớ không thua đâu!” Tôi tách khỏi Hino-chan, người đang tỏ một thái độ tự tin, rồi bắt đầu tìm kiếm người chơi để thành lập một party tạm thời. “Không biết mình sẽ gặp loại người thế nào nhỉ. Háo hức quá đi.” Tôi không thể kìm nén nụ cười đang nở ra trên mặt mình trong lúc đi khắp Thị Trấn Thứ Nhất. Lúc ấy, tôi bất giác nhớ lại hình dáng của Onii-chan. “...những lời mình nói với Yun-oniichan có hơi tồi tệ rồi nhỉ? Anh ấy sẽ buồn lắm đây.” Đúng là đống Sense anh ấy chọn thì kinh khủng thật, nhưng mà nếu thay một vài trong số chúng, anh ấy sẽ có thể chiến như thường rôi. Cho đến lúc ấy, có lẽ mình nên quan tâm tới ảnh một chút rồi. “Ùm, à còn Hino-chan đã bảo party chỉ toàn nữ thôi nhỉ, giờ anh ấy thành onee-chan mất rồi còn đâu.” Nishishi, một nụ cười láu cá nhuốm mùi đen tối ẩn trong lời thầm thì của tôi, mách bảo tôi nên giới thiệu Yun-oniichan với tư cách là onee-chan của mình. Tôi tự hỏi không biết Onii-chan đi đâu rồi ha~~. Và khi tìm kiếm người chơi vào nhóm, tôi tìm thấy một hiện tượng bí hiểm trong thế giới diệu kì này, đó là mái tóc đen dài của Yun-oniichan. Anh ấy đang ngồi ở rìa quảng trường, dù trông vẫn hơi nản một chút nhưng cũng có một người quen nào đó tới chỗ ảnh. “Đó là Taku-san. Không biết hai người ấy có tính đi đâu không nhỉ?” Kế hoạch của tôi đã bị dội cho một gáo nước lạnh, nhưng Yun-oniichan và Taku-san cười đùa vui vẻ với nhau, biểu cảm của anh ấy cũng thay đổi. Từ cách quan sát vẻ ngoài của họ, Onii-chan và Taku-san không có vẻ như họ định lập party, thế là hai người đó tách nhau ra. “Tới lúc rồi…” Tôi gọi lớn anh ấy. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng so với lúc trước khi gặp Taku-san, Yun-oniichan đã có một biểu cảm sảng khoái trên mặt. Anh hai cố lên, trông anh tràn đầy tự tin rồi kìa. Tôi không thể làm phiền anh ấy những lúc thế này được. Thế là tôi đành tiễn anh hai đi. Đích đến của anh ấy có vẻ như là cổng phía tây, tôi nhìn theo bóng dáng ảnh hoà trộn vào đám đông, từ bỏ việc mời gọi Yun-oniichan vào party của mình. “Uh-huh, Taku-san, anh giỏi lắm. Hừm, có vẻ như mình nên đi làm việc thôi.” Không có ai giỏi giỏi ở đây sao~, tôi tự hỏi trong khi lang thang chung quanh, và đột ngột, tôi tìm thấy một người chơi với màu tóc giống hệt anh hai mình. Đó là một cô gái với mái tóc dài lất phất sau lưng. Cô ấy đang nhìn vào những con phố của thế giới diệu kì này, mái tóc ấy như thể gợi đến vẻ đẹp của màu vỏ chanh vậy. Tôi không thể biết liệu cậu ấy mạnh hay yếu, tốt hay xấu nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ấy rơi vào tầm mắt tôi, tôi lập tức hành động. “Xin chào.” “Eh, vâng. Xin chào.” “Nếu cậu không phiền, hãy lập nhóm với bọn tớ.” Có lẽ bất ngờ vì đột ngột bị mời lập nhóm, cô gái ấy mở to mắt ra. Tôi lịch sự giải thích. “Chúng tớ đang nghĩ đến việc thành lập một nhóm tạm thời giữa những người không quen biết nhau. Tiện thể nói luôn là thành viên trong nhóm mới chỉ có tớ và bạn tớ, 2 người thôi!” Cô gái nhíu mày trước lời giải thích của tôi, và hỏi lại cùng một vẻ lo lắng. “Um, mời tớ được hả? Hôm nay là lần đầu tớ chơi game này.” “Không sao! Cả tớ và bạn tớ đều là cao thủ ở bản β mà, mạnh lắm! Mà giờ thì cấp độ bọn tớ bị reset cả rồi.” Dù tôi cố gắng kêu gọi bằng cách khoe khoang sức mạnh bản thân, không phải là tôi tự phụ đâu nhé. Nghe vui vui, cô gái kia cười khúc khích, biểu cảm của cậu ấy nhẹ đi và ánh mắt hướng về phía tôi. “Ừm, nhờ các cậu giúp đỡ tớ. Ummm…” “Tớ là Myu! Là Myu nhé! Rất vui được gặp cậu.” “Mình là Lucato. Rất vui được gặp cậu.”
|