About: Fate/Strange Fake Tập 2 Chương 6   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Trong một giấc mơ. "Yay! Một chú cún!" Một thanh âm ngây thơ vang lên trong khu vườn đầy nắng. "Có cả mèo con nữa! Và một chú sóc!" Cô bé đuổi theo những con thú trong vườn, bắt lấy chúng và ôm vào lòng. "Tất cả đều do Ngài áo đen mang về phải không? Cảm ơn ngài!" Bé gái nhìn vào cái bóng đen khổng lồ — Rider — cười khúc khích. Tsubaki gọi Servant của mình là "Ngài áo đen"; xem ra nó không hề khiến cô bé sợ hãi. Vô số chim chóc bay lượn trên đầu, và những con thú nhỏ chạy nhảy xung quanh cô bé. Khu vườn giống hệt như một sở thú thu nhỏ, và Tsubaki rất hạnh phúc với điều đó. "Nhớ rửa tay con nhé." X X

AttributesValues
rdfs:label
  • Fate/Strange Fake Tập 2 Chương 6
rdfs:comment
  • Trong một giấc mơ. "Yay! Một chú cún!" Một thanh âm ngây thơ vang lên trong khu vườn đầy nắng. "Có cả mèo con nữa! Và một chú sóc!" Cô bé đuổi theo những con thú trong vườn, bắt lấy chúng và ôm vào lòng. "Tất cả đều do Ngài áo đen mang về phải không? Cảm ơn ngài!" Bé gái nhìn vào cái bóng đen khổng lồ — Rider — cười khúc khích. Tsubaki gọi Servant của mình là "Ngài áo đen"; xem ra nó không hề khiến cô bé sợ hãi. Vô số chim chóc bay lượn trên đầu, và những con thú nhỏ chạy nhảy xung quanh cô bé. Khu vườn giống hệt như một sở thú thu nhỏ, và Tsubaki rất hạnh phúc với điều đó. "Nhớ rửa tay con nhé." X X
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Trong một giấc mơ. "Yay! Một chú cún!" Một thanh âm ngây thơ vang lên trong khu vườn đầy nắng. "Có cả mèo con nữa! Và một chú sóc!" Cô bé đuổi theo những con thú trong vườn, bắt lấy chúng và ôm vào lòng. "Tất cả đều do Ngài áo đen mang về phải không? Cảm ơn ngài!" Bé gái nhìn vào cái bóng đen khổng lồ — Rider — cười khúc khích. Tsubaki gọi Servant của mình là "Ngài áo đen"; xem ra nó không hề khiến cô bé sợ hãi. Vô số chim chóc bay lượn trên đầu, và những con thú nhỏ chạy nhảy xung quanh cô bé. Khu vườn giống hệt như một sở thú thu nhỏ, và Tsubaki rất hạnh phúc với điều đó. "Tsubaki, sắp đến bữa trưa rồi." "Nhớ rửa tay con nhé." "Vâng ạ!" Theo lời bố mẹ, Tsubaki vào nhà. Nhìn lại khu vườn đầy ắp ánh mặt trời rồi cô bé quay lưng đi vào trong. Chim đang hót. Chó mèo vờn nhau trong vườn. Lũ sóc gặm hạt dẻ cùng các con non. Đúng là một khu vườn lý tưởng. Chỉ có cái bóng đen ở ngay giữa vườn thật không hợp mắt. Tsubaki không hề quan tâm đến sự tương phản này, trong mắt vẫn ánh lên sự thích thú. Mà không hề biết rằng thế giới thật phải trả giá bằng thứ gì để đổi lấy khu vườn khiêm tốn của mình. X X Tại một nhà nghỉ rẻ tiền. "Tiếp theo là phần tin tức. Bệnh viện thú y khắp Snowfield đang rơi vào hỗn loạn. Kể từ sáng sớm, động vật khắp thành phố đã bị hôn mê, có lo ngại đây là một loại bệnh truyền nhiễm mới đang phát tán khắp các khu dân cư. Tất cả động vật bị ảnh hưởng đã tỉnh lại, nhưng dựa vào việc trên da của chúng xuất hiện những nốt ban đỏ, một cuộc hợp tác điều tra của Ủy Ban Sức Khỏe Thành Phố là..." "Hooray! Thủ tục xong xuôi hết rồi. Tôi thành công rồi, Jack!" Mặc cho bản tin địa phương đang được trình chiếu, một giọng nói vô tư vẫn vang khắp căn phòng nghỉ. "Tất nhiên. Ăn mừng cũng được, nhưng hiện tôi đang nghi ngờ liệu cậu có tỉnh táo hay không khi mà gào toán tên thật của tôi lên như thế đấy." "Ờ, nói cũng phải! Xin lỗi nhé! Vậy chúng ta đặt cho 'anh' một biệt danh đi! Kiểu như, umm... Tên Đồ Tể Địa Ngục Người Anh Quốc, hay là..." "Cứ gọi là Berserker thôi," cái đồng hồ Berserker hướng hai cây kim về phía Flat đang cao hứng. Tâm trạng của Flat xuất phát từ cái di động đang cầm trên tay. Đây là mẫu mới nhất, có khả năng gửi mail đính kèm ảnh và gọi được quốc tế. Cậu vui mừng vì với cái này, mình có thể liên lạc được với giảng viên ở Tháp Đồng Hồ. "Cuối cùng tôi cũng là một phần của tất cả những chuyện này. Hôm qua tôi ra ngoài để mua điện thoại, nhưng rốt cuộc chỉ dùng để làm máy ảnh với ghi âm." Flat nhìn chằm chằm vào màn hình, lướt qua cơ số hình ảnh. Trong số đó có cả tấm ảnh nhà hát opera bị phá hủy. "Ước gì tôi quay được màn trình diễn ngày hôm qua của Anh Linh đó. Tôi háo hức được phỏng vấn tới mức để lỡ mất cơ hội đó..." "Hừm, tôi nghĩ chụp ảnh cũng là một cách để thu thập thông tin về Anh Linh địch..." Jack đang cố nhìn tình hình theo hướng tích cực. "Oh, nhưng tôi chụp được ảnh của tên Tử Đồ, với Anh Linh nọ nữa!" Flat trả lời, hai mắt sáng lên. Cậu hướng màn hình về phía cái đồng hồ. Trên đó là tấm ảnh tên Tử Đồ đã phá tan hoang bãi đậu xe ở sở cảnh sát ngày hôm kia. "Tấm này rất có giá trị! Ai chụp được cảnh này cũng đều bị xóa vì bị mấy bà chị ở Giáo Hội thôi miên! Oh, cũng may mà tôi có tập để kháng lại thuật thôi miên!" "Khoan đã. Tên ma cà rồng đó cũng đáng ngại, nhưng quan trọng hơn, nói về tên 'Anh Linh nọ' cho tôi biết đi." "Oh, phải rồi. Mắt 'anh' dán vào trận đấu giữa người linh mục với tên Tử Đồ, Jack à, nên chắc đã bỏ lỡ anh ta." "Sao lúc đó không nói gì cho tôi biết!?" "Cũng chỉ là thoáng qua thôi, nên tôi nghĩ là để sau cũng được," Flat trả lời nhẹ tênh. Berserker nghĩ cần phải giáo huấn cho Master một trận ra trò, và chuẩn bị truyền âm để bắt đầu bài thuyết giảng. Nhưng trước khi kịp bắt đầu, những lời tiếp theo của Flat như muốn dội một gáo nước lạnh vào "gã". "Với lại... nếu chúng ta tách ra và làm gì đó, để người đó phát hiện, tôi chắc chắn là chúng ta sẽ bị giết ngay lập tức." "...Sao?" "Tôi chưa từng thấy lượng ma lực kinh khủng như thế bao giờ. Đừng nói tới việc hắn có khả năng gì, hay danh tính thực sự của hắn... Tôi nghĩ ngay khi hắn liếc về phía chúng ta thôi thì đã vong mạng rồi." Vẻ mặt của Flat vẫn như mọi khi, nhưng Berserker hiểu rằng cậu bé nói thật. Họ đã đứng trước mũi thần chết, và Flat không những không nói điều đó ra, mà còn quên béng việc đó tới tận bây giờ. Sự thực này khiến Berserker thấy khó chịu, nhưng cùng lúc lại khiến ‘gã’ thấy an toàn một cách kỳ lạ. "...Cậu đúng là quái lạ... Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một thằng khờ, nhưng giờ hóa ra cũng có chút kinh nghiệm quái đản không ai ngờ." "Nào giờ 'anh' nghĩ tôi là thằng ngố à?" "Cậu giận tôi sao?" "Không. Thực ra tôi lại thấy vui." Toét miệng cười, Flat nghĩ về Tháp Đồng Hồ, nơi giống như ngôi nhà thứ hai với cậu. "Ai cũng né tránh hoặc sợ hãi khi phải tiếp cận kể từ khi tôi còn bé... Người duy nhất từng gọi thẳng mặt tôi là 'đồ đần' hay 'đồ ngu' là Giáo sư, và em gái ông ấy - Công Chúa, và mọi người trong khoa, cả những người đã tốt nghiệp..." Giọng của Flat rất nghiêm túc. Berserker suýt nữa đã cảm thông với cậu, rồi đột nhiên suy xét kỹ lại. "Vậy không phải... là... hơi nhiều người sao?" X X Vài phút sau. London. Tháp Đồng Hồ. Khi Snowfield đang đón bình minh, London còn lâu mới sáng. Trong một phòng thuộc Tháp Đồng Hồ — đầu não phép thuật — hai nhân viên điều hành cấp cao đang bàn về Cuộc Chiến Chén Thánh ở Snowfield. "Tôi biết nó là thằng ngu mà... thêm cả đần nữa..." Lord El-Melloi II nhăn nhó lẩm bẩm. Người ngồi cùng ông — Rocco Belfaban — thở dài một tiếng rồi trả lời. "Tôi cũng đồng ý, Ngài Đệ Nhị à." Cả hai đều đang nhìn vào những hình ảnh được gửi về từ những pháp sư được cử đi để xâm nhập Snowfield. Một bể thủy ngân được dùng để liên lạc bằng phép thuật đang chiếu lại bản tin trên đài nội địa của Snowfield. "Hử? Mình lên TV rồi này? Không biết Giáo sư hay Reines có xem không nhỉ!" Ngay khi El-Melloi nhìn thấy gương mặt hớn hở của Flat trên máy quay và nói ra những lời đó, ruột gan ông rối tung lên như đang nhảy một điệu Jig trên nền nhạc violin dở tệ. Rocco nhìn thấy lông mày của El-Melloi đã nhăn hết cả lại, ông nói với chút thương hại. "Tôi cũng chịu một phần trách nhiệm vì ép ngài nhận dạy cậu ta, nhưng nói thật, ngài giữ cậu ta lâu đến mức tôi đã vượt qua ngưỡng thán phục mà chuyển sang cáu bẳn rồi đây." Cái ghế kêu kẽo kẹt khi vị pháp sư già nói tiếp. "Cả thầy và trò đều lén tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh sau lưng giảng viên... Hay ngài định nói trò liều mạng này là một phần trong giáo trình giảng dạy." "Tôi không phủ nhận." "Tuy Flat vẫn còn là một đứa trẻ khó bảo nhưng nó cũng là một thiên tài. Nếu thực sự nó có thể mang được Đại Chén Thánh về cho Tháp Đồng Hồ thì không còn gì tốt hơn. Và nếu nó có thể mang được một Anh Linh về làm vật thí nghiệm, chúng ta sẽ phải viết lại giáo trình giảng dạy đấy." Nói cách khác, ông cụ đang nói rằng họ có thể dẹp yên chuyện này chỉ khi viễn cảnh thuận lợi nhất xảy ra. El-Melloi II khẽ nhún vai. "Hiểu rồi. Quả là những lời xứng với địa vị Trưởng Ban Triệu Hồi và Lord của Chuyên Khoa Phục Linh. Vậy tôi xin phép nhắc lại, người đứng đầu gia tộc Euphylis nên dùng từ 'tài sản' chứ không phải 'vật thí nghiệm'." "Thôi mỉa mai đi. Ngài biết rõ hơn ai hết là thay mặt một Lord chỉ là công việc hữu danh vô thực mà." "Đồng ý. Tôi chỉ đơn giản là giữ cái ghế có người ngồi. Ngài nghĩ chuyện nào sẽ xảy ra trước — Công Chúa của chúng ta trưởng thành trước, hay là đám diễu hành hoành tráng đang tới Fuyuki và vài vùng đất tâm linh khác sẽ về trước?" "Tôi đã bảo ngài thôi mỉa mai đi." Rocco là một người cực kỳ bảo thủ, kể cả là so với chuẩn mực chung của Tháp Đồng Hồ. Thông thường ông ta sẽ khinh bỉ mà nhìn một "Lord tạm bợ từ chối theo phe bảo thủ hoặc phe cải cách" giống như El-Melloi Đệ Nhị, nhưng ngay lúc này họ đang nói chuyện ngang hàng nhau. Điều này là do vị trí hiện tại của ông ta cũng hơi giống với El-Melloi II. Lord đương nhiệm của Chuyên Khoa Phục Linh — trưởng khoa, trưởng tộc hiện thời của gia tộc Eulyphis — và người thừa tự - Bram Nuada-Re Sophia-Ri - đang tạm thời vắng mặt khỏi Tháp Đồng Hồ vì có nhiệm vụ đặc biệt. Và trước khi họ trở về từ nhiệm vụ dài hơi này, Rocco đã được chỉ định làm người đại diện cho họ để nắm giữ vị trí Lord. Ông ta khao khát quyền lực, nhưng cũng hiểu rằng mình không thích hợp để ngồi trong văn phòng của Lord, và cảm thấy tự xấu hổ khi tham gia hội nghị. Xấu hổ đến mức cảm thấy tuổi thọ của mình rút ngắn lại mỗi khi có một Lord khác, đặc biệt là Lord Barthomeloi, nhìn về phía ông. Nhờ vậy mà, ông ta có được sự cảm thông từ Lord El-Melloi II, người có lẽ còn cảm thấy tủi nhục hơn cả ông. "Nhưng... tên mặc áo giáp xuất hiện sau này còn là vấn đề lớn hơn cả Flat. Nếu đó là một Anh Linh, tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ đến trường hợp phía Mỹ không đủ khả năng để giữ bí mật về Cuộc Chiến Chén Thánh." "Tôi chỉ nghĩ là việc này nằm ngoài dự liệu của họ, nhưng..." El-Melloi II muốn nói rằng một Anh Linh tự nguyện xuất hiện trên TV là chưa từng có tiền lệ, nhưng hình ảnh của một Anh Linh có tư tưởng hào sảng nào đó sẽ ngay lập tức hô vang tên mình ngay khi có cơ hội cứ liên tục xuất hiện trong đầu ông. "...Mà thôi, chẳng ai biết được sẽ có chuyện gì một khi Cuộc Chiến Chén Thánh bắt đầu," ông lẩm bẩm để đổi chủ đề, rồi nói lên quan điểm của mình. "Việc giữ bí mật được chúng ta và Giáo Hội Thánh Đường tiến hành sẽ không duy trì nổi 5 năm nữa đâu. Sau thời điểm đó chúng ta sẽ bước vào kỷ nguyên mà ai cũng có thể đăng tải hình ảnh độ nét cao lên mạng xã hội tại thời gian thực. Khi chuyện đó xảy ra, khả năng lan truyền thông tin sẽ vượt qua cả nỗ lực che giấu. Chúng ta đang ở ngã ba đường, hoặc phải tìm ra một phương pháp giữ bí mật mới, hoặc phải để lộ ra điều gì đó." "Hừm... Thật xin lỗi, tôi chưa hề bắt kịp với thời đại; thuật ngữ 'mạng xã hội' được sử dụng trong chuyên khoa phép thuật nào vậy?" "..." El-Melloi II chợt nhớ ra ông cụ trước mặt mình là một pháp sư bảo thủ bài xích cả những chiếc điện thoại truyền thống, chứ đừng nói đến điện thoại di động, và không biết phải trả lời thế nào. Bỗng chiếc di động trong túi reo lên để nhắc rằng ông có mail. "Xin lỗi." Địa chỉ người gửi lạ hoắc, nhưng chủ đề "Gửi Phù Thủy Lãnh Địa Tuyệt Đối!" cũng giúp El-Melloi II biết người gửi là ai. Ông cố gắng hết sức để giữ vẻ điềm tĩnh trong khi đầu mình đang gào lên, "Tổ cha nó." "Đứa học trò đần độn của tôi vừa liên lạc." "Oh-ho. Thật là trùng hợp." El-Melloi II lướt qua nội dung bức thư điện tử. «Chào Giáo sư! Đây là email gửi bằng điện thoại đầu tiên của em! Nhờ thầy giúp đỡ, em đã triệu hồi được Anh Linh đỉnh nhất! Nhìn Berserker của em này!» Đính kèm theo là ảnh một cái đồng hồ đeo tay theo Phong cách Viễn tưởng Thế kỷ 19 [Steampunk]. "Chẳng hiểu nó đang nói gì nữa..." El-Melloi II nghĩ chắc chính đứa học trò của mình mới là người có kỹ năng Cuồng Hóa, nhưng nghĩ lại thì chắc Flat đã có kỹ năng đó từ lâu rồi, nên vẫn bình thản. Vài giây sau, Flat gửi tiếp một mail khác. «Em đã tìm được Anh Linh đầu tiên trong thành phố! Mà nếu tính luôn Berserker và người mặc giáp, thì đây đã là Anh Linh thứ ba rồi. Anh ta trông đáng sợ lắm, nên em không chào hỏi được. Không biết phải làm sao mới có thể kết bạn được đây.» "Thằng ngu này đúng là..." Ông mở bức ảnh đính kèm, cảm thấy ruột gan mình bắt đầu sôi lên sùng sục. Sau khi nhìn thấy hình ảnh một gã đàn ông chưng diện ngồi sau chiếc Cadillac bóng lộn, tiếng kêu trong bụng ông ngưng bặt. Không chỉ trong bụng — mà thậm chí tim cũng ngừng đập, mắt ngừng chớp, mũi ngừng thở trong vài giây kế tiếp. "Vô lý..." "Gì vậy, Ngài II?" Rocco tỏ vẻ quan tâm, nhưng trong tâm trí El-Melloi II, các mảnh ghép đang bắt đầu hoàn chỉnh. Ông đã nhận được tin về miệng vực giữa sa mạc. Hơn nữa, dù quần áo và đầu tóc của kẻ đó khác với những gì còn nhớ, ông cũng không bao giờ quên được Servant mạnh đến khó tin mình từng gặp một lần ở Fuyuki. Nếu có Anh Linh đó tham dự, thì một hoặc hai miệng vực cũng là dễ hiểu. Rocco nhìn gương mặt tái nhợt của El-Melloi II, sợ rằng mối lo này sẽ khiến ông đột quỵ lần nữa, thời gian chậm chạp trôi qua, và El-Melloi II đứng phắt dậy, tràn đầy sức sống. "...Xin lỗi. Tôi gửi thư điện tử một lát nhé?" "Ồ... Được thôi," Rocco gật đầu, ngạc nhiên ra mặt. Thư điện tử? Ông nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của El-Melloi II và tự hỏi, Ông ta viết thư ngay tại đây sao? Bút viết ở đâu? Và ông nghĩ rằng cuộc đối thoại này được tiến hành qua thần giao cách cảm, hoặc một phương pháp nào đó đại loại thế. Sau lưng người pháp sư già, El-Melloi II gõ phím trên điện thoại di động với tốc độ đáng nể. «Với tư cách là Giáo sư, ta lệnh cho em: bằng bất cứ giá nào, cũng phải tránh xa tên Anh Linh đó ra.» Suy nghĩ một lát, ông gõ thêm một câu nữa. «Và mau gửi số điện thoại về đây, thằng *****.» X X Cùng lúc đó. Snowfield. Tầng cao nhất của Crystal Hill. Phòng thượng hạng. Gilgamesh, không hề biết rằng bức ảnh chụp mình đã khiến cho tim của một pháp sư ngừng đập mất vài giây, đang nhìn xuống thành phố thông qua khung cửa hoàn toàn làm bằng kính trong căn phòng sang trọng bậc nhất của mình. "Ha ha ha! Đúng như ta nghĩ; dù chỉ là vài con đường và tòa nhà kết hợp với nhau, thì thành đô Uruk vẫn đẹp hơn nhiều!" Anh cười khoái chí, so sánh nơi này với kinh thành mình từng cai trị. Khi trở về xưởng phép của Tiné bằng chiếc Cadillac, anh ta bảo Tiné chỉ mang theo những thứ tối cần thiết, và đưa cô bé lên tầng cao nhất của một khách sạn casino. Chi phí, tất nhiên là từ những lần anh ta thắng bạc hôm trước. Vì dùng tiền thắng bạc để trả tiền phòng tại chính khách sạn đó, bộ phận quản lý hiển nhiên coi anh ta là thượng khách của mình. Còn về Tiné, vài thuộc hạ mặc đồ đen của cô bé cũng đến để làm vệ sĩ. Một người đàn ông dễ gây chú ý, và một đám đông tận tụy theo hầu. Trong mắt nhân viên khách sạn, trông họ như một nhà tỷ phú và đám tùy tùng. Có thể họ nghĩ Tiné, với tuổi của cô bé, là con gái của một người tùy tùng hoặc là được đại gia giám hộ. Tiné không hiểu nổi suy nghĩ của Gilgamesh. Là vua nên có thể anh ta muốn căn cứ của mình phải là nơi sang trọng nhất thành phố. Nhưng với cô bé, chuyển đến một nơi lộ liễu thế này thật không khôn ngoan. Nơi này có thể bị giám sát bởi pháp sư địch đã xây dựng thành phố, và vì nơi đây không phải một xưởng phép, sẽ rất khó để phòng thủ. Mà dù có biến nó thành xưởng phép, cũng không đủ để xua đi cảm giác bất an này. "Thần nghe nói từng có một Cuộc Chiến Chén Thánh mà Master đã phá hủy xưởng phép bằng cách cho nổ cả khách sạn. Tổ chức của kẻ địch rất rộng lớn, nên có thể chúng sẽ cố tiêu diệt chúng ta cùng với cả Crystal Hill," cô bé nêu ý kiến. "Cứ để chúng muốn làm gì thì làm," Gilgamesh thản nhiên trả lời. "Thông thường thì ta sẽ bảo ngươi tự lo liệu lấy việc nhỏ đó, nhưng vì ta là người đưa ngươi đến đây. Nên ít nhất ta cũng sẽ tạo cho ngươi một con đường thoát." Không thể biết được Gilgamesh đang nói đùa hay nói thật. Anh ta tiếp tục nhìn xuống thành phố với vẻ tao nhã. Một lúc sau thì đi tới bức tường phía Tây căn phòng. "Xem ra tâm trạng của bạn ta cũng đang vui vẻ," anh cười thầm, nhìn về phía khu rừng già trải dài hút tầm mắt. "Cứ nhìn cả khu rừng bạt ngàn đó nhảy múa mà xem..." Tiné nghe thấy những lời đó, cũng nhìn về phía khu rừng. Là một trong những người bảo vệ vùng đất này, cô bé ngay lập tức hiểu ra. Cả khu rừng đang chuyển mình và chuyển động như một sinh vật sống. "Bạn của người?" "Phải. Khi có dịp ta sẽ kể cho ngươi nghe, nếu tâm trạng cho phép. Nhưng bữa tiệc đoàn tụ của chúng ta vẫn chưa viên mãn. Nếu không bị can thiệp, chúng ta có thể đã đánh suốt ba ngày ba đêm." Trận đấu kinh hoàng đó... kéo dài suốt ba ngày... Lời của Gilgamesh làm cho Tiné choáng váng, và những giọt mồ hôi căng thẳng chảy dọc sống lưng. Đó không phải lời nói đùa; nếu Nhà vua đã nói thế, thì tất nhiên ngài có thể đánh suốt ba ngày ba đêm. Nếu có lý do gì đó mà ngài không thể, thì là do cô bé với cương vị Master. Là một pháp sư, và phải kế thừa sức mạnh tổ tiên, cô bé nghĩ mình đã đủ mạnh. Nhưng cô bé có thể làm được gì khi đối diện với những Anh Linh? Tiné tự vấn, nhưng rồi lại quyết định sẽ dùng hết những gì mình có. "...Hiện tại, đồng minh của chúng ta đang theo sát nhất cử nhất động của các pháp sư khác. Trưởng tộc của nhà Kuruoka, một trong những người thiết kế nên hệ thống của thành phố này, đang hành xử như họ không hề liên quan tới Cuộc Chiến, nhưng..." "Nói chuyện đó với ta làm gì? Là Master, ngươi có quyền định đoạt." "...Vâng, thưa bệ hạ." Gilgamesh nhìn vào Tiné đang chán nản, nở một nụ cười ma quái, rồi hỏi: " Tiné, ngươi muốn lấy lại vùng đất này đúng không?" "...! Tất nhiên là thần muốn!" "Nếu vậy, ngươi có đồng ý với ta rằng thổi bay khung cảnh vô vị này, cùng với lũ pháp sư tạp chủng kia là cách nhanh nhất không?" "Sao cơ...?" Đây không có vẻ chỉ là một câu nói đùa. Gilgamesh, Vua Anh Hùng, có thể dễ dàng làm được điều mình vừa nói. Trận đấu ở sa mạc ngày hôm trước đã cho thấy anh ta hoàn toàn có khả năng. "Bệ hạ đùa thần rồi..." "Đùa? Đó không phải là giải pháp giống với 'khao khát' của tổ tiên ngươi nhất à? Có gì khác biệt giữa mạng của tên hề đã triệu hồi ta với mạng của lũ tạp chủng đang trườn bò trong thành phố này? Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu cứ dùng Lệnh Chú ra lệnh cho ta xóa xổ cả thành phố? Ta cũng có thể chờ cho người của ngươi di tản hết." "..." Tiné nhân nhắc một lúc, rồi rụt rè trả lời: "Nếu tạo ra một thảm họa như vậy... Thần sẽ không khác gì lũ pháp sư đã cướp đi vùng đất này." "Thiếu rồi. Đó là câu trả lời ngươi tìm được, không phải câu trả lời ngươi nghĩ ra." "...!" Tiné cảm thấy xấu hổ vì bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. Thậm chí cô bé cũng biết đó là câu trả lời sai. Mình đã từng thề phải tham lam hơn cả lũ pháp sư, và cướp lại mảnh đất này. Vậy sao mình lại do dự khi phải phá hủy thành phố? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tiné cúi đầu trong cơn suy sụp, kể cả trái tim cô bé cũng rơi xuống vực sâu không đáy. Không thể trả lời được câu hỏi của nhà vua thì chỉ còn cách đón nhận hình phạt. Trái tim cô bé tràn ngập nỗi sợ mà lẽ ra phải vứt bỏ từ lâu. Ngay từ đầu cô bé đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng giờ cô bé lại sợ làm phật ý Anh Linh này hơn cả. Gilgamesh nhìn thấu tâm trạng của Tiné, hiểu rõ cô bé đang nghĩ gì, rồi cười nói. "Vậy là ngươi cũng bắt đầu thấy nghi hoặc. Ta cho phép." "Thưa bệ hạ...?" "Nghi ngờ là điểm khởi đầu cho việc phá vỡ niềm tin mù quáng. Ngươi ủ dột như vậy làm gì? Ta chỉ trêu ngươi chút thôi. Đừng để tâm." Rõ ràng chẳng có chút gì có thể gọi là "trêu" trong câu nói của anh ta, nhưng hiện tại Tiné vẫn thấy nhẹ nhõm. Nhưng những mối nghi của cô bé không hề biến mất. Chúng vẫn còn đó. "Nhưng... tạm gác lại ước muốn của ngươi, khi nhìn vào lũ người rác rưởi này, ngươi không muốn thổi bay hết chúng đi hay sao?" Gilgamesh khì mũi, nói bằng chất giọng buồn chán khi nhìn xuống thành phố lần nữa. "...?" "Thực ra... Hôm qua ta đã thân chinh thăm thú thành phố này, và đa số lũ tạp chủng ở đây đều vô dụng. Tạp chủng có thể làm cho khu vườn của ta thêm phong phú, nhưng phát triển vô tội vạ thì quá kinh tởm." "Vậy... bệ hạ định làm gì?" Tiné lo sợ rằng Vua Anh Hùng sẽ đột nhiên quyết định "dọn dẹp" tất cả người dân trong tầm mắt mình. Nhưng như để xua tan mối lo âu đó, Gilgamesh nhún vai. "Ngươi không cần bận tâm. Không có chuyện ta tự mình dọn rác đâu."Giọng của Gilgamesh trở nên buồn chán khi nhìn khắp thành phố. "Dù cho ta được tái sinh và muốn tận hưởng thú vui trần tục, thì đó cũng là một câu chuyện khác. Đến lúc đó có thể ta sẽ cân nhắc việc loại bỏ những tên tạp chủng không đáng được sống, nhưng chuyện đó không liên quan tới ta hiện tại. Nếu chúng chọn một cái chết từ từ, thì ta sẽ đơn giản mỉm cười và nhìn kết cục ngu ngốc của chúng." Anh ta nói tiếp, khơi gợi nỗi nhung nhớ về quá khứ xa xưa và dường như là đang nói với chính mình. "Nếu khu vườn của ta bị lũ quái vật phá hoại thì ta không thể mặc kệ, nhưng nếu đây là con đường mà lũ tạp chủng đã chọn thì ta sẽ không phản đối. Dù cho chúng không nhận ra rằng vẫn còn một lựa chọn khác, ta cũng nên cho chúng một thử thách để dẫn lối." Nghe những lời đó, Tiné vừa thấy an tâm vừa thấy ngưỡng mộ. Vị Vua Anh Hùng này thực sự coi cả Trái Đất là khu vườn của mình. Là vua của các vị vua, với cái tôi không thể bị lung lay, là người cai trị toàn thể nhân loại. Tiné cảm thấy điều gì đó không phải là thiên lý. Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào Gilgamesh, với hy vọng biết đó là gì. "Sao hả? Ngươi đã tìm được lạc thú vĩ đại nhất trần thế là nhìn ngắm hào quang của ta rồi à? Được, ta cho phép. Cứ thoải mái mà nhìn ngắm ta, và truyền lại câu chuyện này cho con cháu đến khi các vì sao bị tận diệt." Tiné nghĩ rằng chắc lần này anh ta đùa, nhưng cũng không thể xua đi cảm giác anh ta đang nghiêm túc. Mình không hiểu hết, nhưng anh ta thực sự là một người đáng nể... Tiné — có thể nói là trưởng thành so với tuổi của mình, vẫn chỉ là một đứa trẻ — dường như đã tiếp nhận được bài giáo huấn quái đản của Gilgamesh, và — xét theo quy chuẩn thông thường — thấu hiểu sâu sắc được “thế nào là một vị vua”. Theo cách nào đó, có thể nói hai người họ rất tương hợp. Rồi Vua Anh Hùng lại tuyên bố một việc với chất giọng đều đều và thất thường của mình. "Hôm nay... Ta nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc giết vài con thiêu thân." "Thiêu thân?" "Phải. Dường như có một tên không biết phép tắc dám can thiệp vào buổi đoàn tụ của ta và chiến hữu. Hôm qua ta đã dạo một vòng thành phố để tìm vài tên vô lại, nhưng chẳng thấy ai. Vậy nên chẳng còn gì để làm ngoài việc ngồi đợi chúng đến tìm ta." "Đợi...? Ý bệ hạ là ở đây?" "Tất nhiên," Vua Anh Hùng trả lời Tiné đang ngạc nhiên với giọng nói tràn đầy tự tin. "Một trong những đối thủ nguy hiểm nhất Cuộc Chiến Chén Thánh đang ở tại một nơi lộ liễu như thế này, ai có thể bỏ qua cho được. Tất nhiên, bạn của ta — một đối thủ nguy hiểm khác — đang chơi đùa trong rừng... nhưng dù lũ thiêu thân bị dụ đến bằng cách nào, thì cũng sẽ loại bớt đi được vài con." Không rõ tuyên bố của Gilgamesh dựa trên cơ sở nào, nhưng anh ta rất tự tin vào hành động của mình. "Thiêu thân không thể cưỡng lại ánh sáng. Một khi đâm đầu vào, ta sẽ thiêu chết chúng không chừa một tên." Ngay lúc đó... một cơn gió xé đôi bầu trời Snowfield. X X Đồn cảnh sát. Văn phòng cảnh sát trưởng. "Yoohoo. Khỏe không, lính mới?" Giọng của Francesca đầy ắp năng lượng tuổi trẻ. "Về nhà đi, con điếm già." Viên sĩ quan thẳng thừng đáp lại. "Oh? Sao vậy? Ta biết ông hay gọi như thế khi ta không có mặt ở đây, nhưng nói thẳng như vậy khiến ta tổn thương đấy. Ta thích tổn thương xác thịt chứ không thích thương tổn tinh thần đâu, vậy nên làm ơn uốn lưỡi trước khi nói cho." "Câm đi." Viên cảnh sát trưởng tỏ rõ thái độ thù ghét, nhưng cô gái không hề có vẻ gì là sẽ bỏ đi. "Rồi rồi, ta sẽ im lặng. Nhưng để ta nói câu này đã: ông lúc nào cũng gọi ta là già này già nọ, nhưng ta mới dùng cơ thể này 3 năm thôi. Nội tạng vẫn còn mới lắm. Muốn xem thử không?" Nói xong, Francesca nhanh chóng vén váy lên, để lộ phần bụng. Cùng với một cảnh tượng kinh hãi. Nhìn qua thì chỉ là một cái bụng bình thường, nhưng trên đó là một thứ bất bình thường: một cái khóa kéo, dính thẳng vào da thịt. Hai bên răng khóa kéo dường như được làm bằng răng người, kéo dài từ xương sườn bên này đến bên kia. Chẳng ai muốn tưởng tượng một khi mở ra thì bên trong có những gì. "Thế nào? Muốn nhìn thử không? Muốn lắm chứ gì? Được ngắm nghía tận mắt nội-tạng-của-một-cô-gái cơ mà?" Francesca khúc khích đầy gợi dục. Tuy nhiên viên cảnh sát trưởng không hề để tâm. "Mụ muốn gì? Lựa lúc ta suy sụp nên đến cười vào mặt ta à?" "Tất nhiên không! Ta chỉ đến xem ông thế nào rồi thôi! Đúng là thảm họa. Ý ta là, một Tử Đồ trở thành Master? Đến ta cũng không thể dự liệu việc này! Phải nhanh chóng tiêu diệt chúng!" "Dối trá. Ai cũng biết mụ đang cười thầm trong bụng vì mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối rắm." "Oh, biểu hiện rõ vậy sao? Nhưng ông biết đấy, ta cũng không ưa bọn Tử Đồ. Vì dù gì chúng cũng là kẻ thù của nhân loại. Ta theo phe con người mà, vậy nên không thể để chúng muốn làm gì thì làm được." Francesca tự hào ưỡn ngực ra. "Mụ chỉ đang đói mồi thôi," viên cảnh sát lại cạnh khóe. "Gì đây? Ông dỗi đó sao? Bị tên giáo sĩ đẹp trai đó cướp mất sàn diễn sốc đến vậy hả?" "Quan trọng hơn là, phải đối xử với Giáo Hội Thánh Đường thế nào?" "Giờ cứ kệ chúng đi cũng được. Nếu có Master nào muốn đến chỗ chúng vào phút cuối sẽ tự biết đường đi." Francesca xoay cái dù, rồi tự nhiên phồng má lên. "Dù sao thì, cũng có vài chỗ trong những sự việc xảy ra tối qua chẳng vui tí nào." "Chỗ nào?" "Cuối cùng thì mọi sự chú ý lại dồn vào tên Thừa Hành Giả và Tử Đồ! Thật vô lý! Những kẻ ngoài cuộc như chúng không được có vị trí nào quan trọng trong buổi diễn mở màn cả!" Francesca vùng vẫy cái dù trong khi nói. Rồi đột ngột dừng lại, giang hai tay ra, và nói một câu chẳng nhằm vào ai: "Các Servant và Master vẫn là ngôi sao chính của Cuộc Chiến Chén Thánh!" "..." "...Ông có nghĩ vậy không?" Ngay khi cô ta toét miệng cười rồi quay lại phía viên cảnh sát trưởng... không gian xung quanh họ bị nhấn chìm bởi một tiếng nổ, và tất cả khung cửa bằng kính trong văn phòng cảnh sát trưởng vỡ toang. "!?" Không chỉ trong văn phòng. Một tiếng gầm tựa sấm sét và một cơn gió mạnh đã phá tan tất cả cửa sổ bằng kính ở khu vực phía Bắc đồn cảnh sát. "Ah ha ha ha ha ha! Bắt đầu rồi! Đã mua tờ bướm chưa? Đã có bắp rang chưa? Oh, nhưng ta nghĩ ông thích donut hơn, sếp ạ. Nhanh lên nào, kẻo lỡ mất trận chiến thế kỷ đấy!" "Mụ khốn...!" Viên cảnh sát trưởng lườm Francesca. Ông vẫn chưa nhận ra không chỉ cửa sổ ở đồn cảnh sát mới bị vỡ... X X Vài chục giây trước. Phía Bắc Snowfield. Một hẻm núi lớn. Một hẻm núi đất đỏ cách hang động nơi Gilgamesh được triệu hồi về phía Bắc vài cây số. Người đàn ông đứng tại nơi đó đã ở độ cao gần bằng với tầng cao nhất của Crystal Hill. Một người mảnh khảnh, nhưng trông rất dẻo dai, cao hơn 2 mét. Hai tay anh ta cầm một cây cung. Tuy to hơn những cây cung thông thường, nhưng lại hơi nhỏ bé khi ở trong tay người đàn ông cao lớn đó. Cách người này ăn mặc "lập dị" tới mức chỉ có thể dùng từ "quái dị" để miêu tả. Đập vào mắt người khác đầu tiên là một tấm vải có hoa văn dài phủ dọc cơ thể anh ta. Nhưng không phủ lên vai; tấm vải phủ từ trên đỉnh đầu xuống, che cả chính diện lẫn sau gáy, tiếp tục trải dài để phủ kín trước ngực và cả sau lưng. Phần duy nhất trên đầu người đó lộ ra ngoài là đôi tai. Ở phần thân trên không mặc thêm gì khác. Phần da thịt lộ ra độc một màu đen. Ngoài ra cũng có ẩn hiện vài đường màu trắng, nhưng đa phần đã bị tấm vải nói trên che mất, không thể nhìn được hoàn chỉnh. Người đàn ông đó — thoạt nhìn như một con quái vật hay xuất hiện trong game kinh dị để rượt đuổi nhân vật chính — nhếch mép cười sau lớp vải che mặt, và lặng lẽ kéo căng dây cung. Ngón tay anh ta rời dây cung, để mũi tên bắn đi. Mũi tên bay nhanh hơn cả gió, và vượt qua cả tốc độ âm thanh. X X Phía trên cao Snowfield. Một ngọn gió sắc như dao cạo cắt một đường dài xuyên suốt thành phố Snowfield. Nó chẻ đôi không khí, tạo ra vô số sóng nén. Vào lúc tiếng sấm rền vang bao phủ nơi này, ngọn gió đó đã bay đi. Ngay trung tâm ngọn gió là một mũi tên độc nhất. Nó đang hướng thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời tại trung tâm Snowfield — Crystal Hill. Mũi tên được kẻ bí ẩn bắn đi hệt như một tia laser, không hề giảm tốc độ hay độ cao như muốn phá tan mọi định luật vật lý. Nó đã bay đi được hơn 20 cây số. Riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh gã cung thủ không phải con người, hay một pháp sư bình thường. Từng đợt sóng nén vụt qua bầu trời trong phạm vi thành phố. Sức công phá và âm thanh phá nát mọi tấm kính trên những tòa nhà nằm trên đường bay của mũi tên. Không người nào — không, thậm chí là không Anh Linh nào — có thể lành lặn sau khi lãnh trọn quả tên lửa đó. Phát bắn sẽ biến toàn bộ thân trên của nạn nhân thành thịt vụn trước khi kịp găm vào hộp sọ. Mũi tên đang lao thẳng tới mục tiêu của nó: Gilgamesh, Vua Anh Hùng, người đang chễm chệ ngồi trên tầng cao nhất của Crystal Hill. Chính xác hơn là, thủ cấp của cô bé đang đứng bên cạnh — Master của anh. X X Crystal Hill. Phòng thượng hạng. Tiné, đang đối diện Gilgamesh, đột ngột quay người về cửa sổ phía Bắc. "Cái gì...?" Âm thanh vẫn chưa đến tai cô bé. Chỉ đơn giản là nhận ra sự xáo trộn trong luồng ma lực trong không khí, và vô thức quay về hướng đó. Vào lúc cảm thấy không khí bị xé nát thành từng mảnh thì đã quá trễ. Mũi tên chết chóc sắc nhọn đang nhắm vào cô bé, quá gần để có thể phản ứng kịp. Bây giờ dù có làm gì, cũng không thể né tránh mũi tên siêu thanh đó. Ít nhất là cô bé không thể làm gì được. "..." Chỉ trong tích tắc, khi mũi tên bay được 20 mét vào khách sạn, tiếng sấm rền vang ngoài khung cửa kính. Một tia chớp chói lòa, và vô số tia sét nhỏ lướt qua bầu trời. Một trong số đó đánh vào mũi tên, và cú bắn chết người đó lập tức bốc hơi và bỏ lỡ mục tiêu. Nhưng dư lượng sóng nén vẫn làm vỡ cửa kính và đe dọa mọi người trong phòng. " " Phép thuật không cần đọc chú. Một cơn gió phát ra từ tay của Tiné, và trở thành bức tường bảo vệ, thổi bay cơn mưa thủy tinh ra khỏi chỗ của cô bé, Gilgamesh, và những người tùy tùng mặc đồ đen. "Người có sao không, bệ hạ?" Cô bé gọi Gilgamesh ngay khi lấy lại hơi thở. "Ta không sao." Vua Anh Hùng không bị thương, nhưng khó chịu ra mặt. "Tia chớp gì vậy...?" "Mấy tia chớp đó là Bảo Khí của ta. Có vẻ chúng vừa chặn một đòn tấn công," Gilgamesh trả lời. "Đòn tấn công?" Tiné kêu lên. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bé thấy rất nhiều vật hình tròn đang bay trên đỉnh tòa cao ốc. Các Bảo Khí tiếp tục lượn tròn, trông như một tia sét nhỏ, tạo thành những quỹ đạo hình học tuyệt đẹp tô điểm thêm cho khung cảnh vốn có. "Tự Động Phòng Vệ. Có khả năng bạn của ta sẽ đùa bằng một cú đột kích. Ta thiết lập thứ này để đề phòng, nhưng..." Gilgamesh nhìn về phía Bắc, và lấy ra một Bảo Khí từ trong "kho tàng" — một cái thấu kính cong một cách kỳ lạ có viền vàng ròng trôi nổi trong không khí. Dù chỉ có một thấu kính duy nhất, nó vẫn nhìn được rất xa như kính viễn vọng. "Ta không ngờ nó lại được dùng để đánh bật mũi tên từ một tên cung thủ tầm thường." Hình ảnh xuất hiện trong cái vòng là một người đàn ông, đang hiên ngang cầm cung mặt đối mặt với họ. "Một cung thủ...?" Nghi ngờ lướt qua đầu Tiné. Archer không phải ai khác ngoài Gilgamesh, người đang đứng cạnh cô bé. Có thể gã này là Rider, Assassin, Berserker, hoặc một trường phái nào đó có thể sử dụng cung chăng? Lần đầu nhìn thấy gã cung thủ thông qua chiếc vòng, cô bé phải ngạc nhiên vì chỉ số của hắn quá cao. Chỉ xét riêng về chỉ số, có thể nói hắn còn mạnh hơn Gilgamesh. Berserker chăng...? Tiné đề cao cảnh giác. Còn Gilgamesh vẫn không thay đổi nét mặt. "...Ngươi có đi không?" Anh ta hỏi. Nhưng mũi tên thứ hai đã tới nơi. Các tia sét từ Tự Động Phòng Vệ liền kích hoạt để đánh chặn mũi tên, nhưng dù các tia sét có thể tự tìm mục tiêu, mũi tên vẫn lách được qua khoảng trống giữa các tia sét mà lao thẳng tới Gilgamesh. Tốc độ dòng điện truyền đi trong không khí — nói cách khác là tốc độ của tia chớp — dù chậm hơn tốc độ ánh sáng, vẫn có thể dư sức chặn đứng bất kỳ mũi tên thông thường nào. Tuy nhiên tốc độ của mũi tên đó lại vượt qua giới hạn của con người. Gilgamesh ngay lập tức thực thể hóa bộ giáp của mình, và dùng găng tay trái để gạt mũi tên đi. Dường như nhiêu đó là không đủ để triệt tiêu động năng của cú bắn, một phần của bộ giáp đã nứt, và những mảnh vàng ròng rơi loảng xoảng xuống sàn. "...Oh-ho." Gilgamesh lạnh lùng đưa mắt nhìn qua những vết nứt trên bộ giáp của mình, khẽ nhíu mày và rồi... "Tên tạp chủng kia có kỹ năng cung tiễn tốt lắm, nhưng quá ngạo mạn. Ta sẽ dùng hắn để mài kho tàng của mình!" Ngay sau đó, một Bảo Khí khổng lồ xuất hiện trước những khung cửa kính vỡ nát, trôi nổi trên tầng cao nhất. "Thứ này..." "Tiné, ngươi lên luôn đi." "Thần được phép ạ?" "Nếu để ngươi lại đây, ta không thể bảo vệ ngươi khỏi những mũi tên đó được. Sẽ rất bất tiện nếu ngươi, Master của ta, chết trước khi ta hoàn thành lời hứa với chiến hữu." Tiné đáp lời lời-tuyên-bố-hiển-nhiên của "nhà vua" bằng một cái gật đầu miễn cưỡng, và leo lên phía sau đuôi của Bảo Khí khổng lồ kia. Một trong rất nhiều Bảo Khí mà Gilgamesh sở hữu — Vimana. Giống như một chiếc du thuyền bằng vàng có đôi cánh khổng lồ, đây chính là một chiến hạm trên không thu nhỏ. Kho tàng của nhà vua, tương truyền rằng có đủ mọi của báu trên đời, không chỉ có vũ khí, mà còn cả tri thức của nhân loại. Một khi Tiné lên được đuôi Vimana, Gilgamesh cho chiếc thuyền bằng vàng xuất phát. Tiné suýt bị thổi bay vì gia tốc đột ngột, nhưng cô bé đã kích hoạt phép chắn gió và điều khiển trọng lực, nên vẫn giữ được thăng bằng và hô hấp. Gilgamesh đứng thật oai nghiêm trước mũi thuyền, và lệnh cho nó bay thẳng đến chỗ gã cung thủ. Các mũi tên — có lẽ là từ mục tiêu của anh bắn tới — thỉnh thoảng lại xuất hiện, nhưng hàng loạt hệ thống đánh chặn do Gilgamesh triển khai trên thuyền đã bắn hạ chúng một cách hoàn hảo. "Tuyệt quá..." Cô bé từ từ nhận ra mình đang đứng trên vật gì, và không thể không thán phục. "Có cả một vật thế này..." Cảm xúc trong giọng nói của cô bé nghĩ rằng mình đã vứt bỏ tất cả là ngưỡng mộ, hay khao khát? X X Phía Bắc Snowfield. Trên con dốc của mỏm núi. "...Oh-ho," gã cung thủ lẩm bẩm, nhìn con thuyền vàng vừa hạ cánh trước mặt mình. Hắn nói rất nhỏ. Ẩn sau đó là chút ngưỡng mộ, và chút ẩn ý tự mỉa mai bản thân. "Ngươi là kẻ đã tung ra đòn tấn công bất ngờ. Ta hy vọng ngươi không định van xin tha mạng?" Gilgamesh hỏi. Anh đã rời khỏi mũi thuyền mà đặt chân lên mỏm núi. Đáp lại, gã cung thủ kỳ lạ, đứng cách anh khoảng 10 mét, chậm rãi ngẩng đầu lên. "..." "Ngươi muốn trăn trối gì không?" Gilgamesh hỏi. Gã cung thủ bí ẩn không trả lời. Hắn lặng lẽ kéo căng dây cung... và không hề nao núng, bắn một mũi tên về hướng Tiné, người vừa ló đầu ra khỏi ghế sau của chiếc Vimana. "!" Mũi tên xé gió bay đến trước mặt Tiné. Cô bé có thể giảm áp lực từ sóng nén bằng một bức tường gió, nhưng không thể tự mình chặn mũi tên đó được. Tiné lại một lần nữa cảm nhận được cái chết đang ập đến ngay trước mắt mình, ngay khi đó... tính năng của Vimana — Bảo Khí chuyên đánh chặn — bắn hạ nó trong đường tơ kẽ tóc. "Ngu dốt. Ngươi nghĩ chúng sẽ ngừng hoạt động khi vắng mặt ta sao?" "..." Không màng đến lời của Gilgamesh, gã cung thủ bắn mũi tên thứ hai, ngay sau đó là mũi thứ ba. Tiné đã trốn vào trong con thuyền, nhưng hắn vẫn tiếp tục bắn với sức lực kinh hồn như muốn xuyên thủng cả vỏ của chiếc Vimana cùng với cô bé. Một sợi gân máu xuất hiện trên thái dương của Gil. Nếu có ai đang đứng xem, cũng thừa biết người này không hề nghiêm túc trong việc bắn hạ Tiné hay con thuyền — hắn đơn giản chỉ muốn chọc giận Anh Linh Gilgamesh. Gilgamesh hoặc là không nhận ra sự khiêu khích này, hoặc đã nhận ra, nhưng vẫn tức giận vì gã cung thủ không đếm xỉa gì tới mình mà vẫn nhằm vào Master, có chút tức giận đã thấm vào chất giọng đều đều của anh. "Ra vậy. Đây quả là quyết định đúng đắn, nếu ngươi buộc phải thắng, hoặc đơn giản là muốn làm theo cách đơn giản. Ta cũng có thể làm điều tương tự để giải khuây, tùy tình huống cụ thể." Ngay sau đó... "Nhưng hành động đó chỉ được cho phép nếu người thực hiện là ta! Không phải thứ như ngươi!" Gầm lên lời tuyên bố làm vỡ tim những kẻ nhẹ dạ, Gilgamesh phóng ra vô số Bảo Khí từ Gate of Babylon, đã mở sau lưng anh từ lúc nào. Gã cung thủ dường như chỉ biết chịu trận trước cơn mưa kiếm, không ít trong đó là hàng cao cấp. Tuy nhiên hắn lại đưa cây cung trong tay trái lên, và bắn dạt tất cả Bảo Khí với một tốc độ có thể khiến cả Anh Linh cũng phải ngạc nhiên. "Cái gì?" "..." Anh Linh nọ đã đánh bật hàng tá Bảo Khí mà không có lấy một vết xước, không nói không rằng đưa một tay về hướng Gilgamesh, hướng lòng bàn tay lên, và dùng những ngón tay để ra hiệu khiêu khích. Khi Gilgamesh nhìn thấy, anh nheo mắt lại, và cố gắng không để lộ cơn giận trong giọng nói vang khắp mỏm núi. "...Ngón tay của ngươi lanh lẹ đấy. Vậy... bây giờ thì sao?" Với một nụ cười hiểm độc, Gilgamesh mở rộng phạm vi của Gate of Babylon ra khắp mỏm núi. Cổng vào kho tàng của anh, được triển khai để bao vây gã cung thủ từ mọi phía, bắt đầu xoắn lại như một cơn lốc. Rồi vô số Bảo Khí được bắn ra với tốc độ của một khẩu súng máy, tạo nên một cơn lốc ánh sáng và cháy nổ thực sự khắp mỏm núi. Hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn Bảo Khí trút xuống đầu của gã cung thủ đứng ở tâm bão. Chúng là đao kiếm hay tri thức; khổ đau hay cứu rỗi. Có những thanh trường kiếm giết rồng; những thanh kiếm bị nguyền rủa sẽ mang lại tai họa; những cây thương giết anh hùng; những tia sét không hình dạng. Nguyên bản của tất cả các Bảo Khí mà con người từng nắm giữ hoặc tạo ra đều được phóng đi không thương tiếc. Một cơn mưa địa ngục chứa đầy những truyền thuyết của nhân loại, được bắn ra từ mọi góc độ. Tiné, nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, nghĩ rằng sẽ không một mảnh thịt vụn nào của gã cung thủ còn sót lại. Khi cơn lốc lặng xuống, trước mắt họ là một cảnh tượng đi ngược lại suy nghĩ của cả Gilgamesh và Tiné — gã cung thủ vẫn bình an vô sự và đang phủi bụi khỏi tấm vải phủ khắp thân người hắn, và vô số Bảo Khí thì nằm chất đống xung quanh. "Vô lý..." Gilgamesh, trái ngược với Tiné đang mở to mắt, chỉ nhìn đối thủ mà không nói lời nào. Trong chớp mắt, im lặng bao trùm không khí. Đến khi nó bị điệu cười của gã cung thủ phá vỡ. "He... hehe... he... heh... ha... ha ha..." Rõ ràng trong âm thanh đang phát ra từ sau tấm vải kia hàm chứa sự chế nhạo. "...Có gì đáng cười?" Gilgamesh hỏi, mặt không biến sắc. Gã cung thủ trả lời với hai từ ngắn gọn, tròn vành rõ chữ: "Quá yếu." Nếu những người từng đối mặt Gilgamesh trong quá khứ mà nghe thấy, họ sẽ phải nghi ngờ liệu gã này có tỉnh táo hay không. "..." Tiné cảm thấy nhiệt độ của cả khu vực này đột ngột giảm mạnh như rơi xuống một con dốc dựng đứng. "Ném vũ khí vô tội vạ... Ngươi đi ném cát thì hơn," gã cung thủ bí ẩn tiếp tục nói mà không quan tâm tới bầu không khí. "Chỉ một kẻ yếu thực sự — hay một con thú mất trí — mới gục ngã trước trò chơi trẻ con này." Giọng nói tuy không to rõ, nhưng lời lẽ thì còn hơn cả xúc phạm thông thường. Dường như chúng xuất phát từ sự thù ghét không thể xoa dịu. "...Ồ?" Nét mặt của Gilgamesh thay đổi. Tiné lo rằng anh ta sẽ nổi điên, nhưng ngược lại, một nụ cười thoáng xuất hiện trên khóe môi anh ta. Ngay lúc đó, cảm xúc của Gilgamesh đã đổi từ "sự tức giận trước một kẻ hành thích láo xược" thành "sự tò mò trước một đối thủ mạnh." "...Rút thanh kiếm đang ở nơi sâu nhất trong kho của ngươi ra. Và chúng ta sẽ cân bằng," gã cung thủ tuyên bố trước Vua Anh Hùng. Dù cho hắn lấy thông tin từ đâu, hoặc cảm nhận được thứ vũ khí đặc biệt trong “kho tàng” từ đòn tấn công vừa rồi, thì câu nói đó cũng có nghĩa bảo Gilgamesh hãy "dùng thứ vũ khí mạnh nhất của ngươi mà đấu với ta." "Ea cũng giống như một bản thể khác của ta. Nó không phải thanh kiếm dùng để đối phó với kẻ yếu ớt như ngươi," Gilgamesh vui vẻ đáp lại lời thách thức, vừa cười vừa nghiến răng kèn kẹt. Rồi một thanh kiếm khác xuất hiện trong tay Gilgamesh, thay vì là Thanh Kiếm Chia Rẽ Ea — đó là Merodach, tương truyền là nguyên bản của mọi thanh kiếm lựa chọn trong vô số truyền thuyết trên thế giới. Một thanh kiếm dùng để thẩm định xem liệu đối phương có xứng đáng để anh ta phải dùng đến Ea, hiện thân của mình hay không. "Chứng minh cho ta thấy ngươi đủ mạnh để được diện kiến Ea." "Đồ ngu... Nếu dùng nó, ngươi sẽ không phải chết," gã cung thủ thì thầm, rồi dang rộng cánh tay phải ra bên hông. Một mảnh vải mới xuất hiện. Thoạt nhìn thì đó chỉ là một cái thắt lưng với họa tiết đơn giản, nhưng những người có thể nhìn nó với một góc độ khác sẽ biết ngay được nó khác lạ như thế nào. "Đó chắc chắn là... một Bảo Khí...!" Kể cả là Tiné, cô bé cũng nhận ra lượng ma lực bao quanh cái thắt lưng rất bất thường. Khi Gilgamesh thấy miếng vải, khí chất thần thánh từ nó tỏa ra mãnh liệt cứ như món đồ của một vị thần thực sự, anh khẽ nhíu mày. "Nó khác với những vị thần mà ta biết, nhưng nguyên tắc cơ bản thì vẫn giống..." Thứ Bảo Khí đó không hề khiến người tự xưng là Á Thần như Gilgamesh thấy thích thú. Tuy nhiên anh ta vẫn tò mò muốn xem gã cung thủ kia sẽ làm gì. Gate of Babylon của anh là vô dụng trước hắn, vậy nên tấn công bất ngờ là không tưởng. Tư thế của Gilgamesh đầy oai nghiêm, và đợi đối thủ ra tay với đôi mắt có chút mong đợi. "..." Gã cung thủ cười phía sau tấm vải, và chuẩn bị tung ra sức mạnh của Bảo Khí trong tay. Vài giây sau, một cú đánh đầy thần tính khiến mặt đất rung chuyển. X X Trong rừng già. "Gil... có vẻ đang đấu với một kẻ địch mạnh..." Enkidu dừng mọi việc mình đang làm lại và hướng mắt về phía Đông Bắc khu rừng. Ở đó chỉ có cây cối bạt ngàn, nhưng Enkidu cảm nhận được một thứ khác nữa. Bằng kỹ năng Cảm Nhận Hiện Diện, "anh" có thể cảm nhận được ma lực mạnh mẽ từ Gil, cũng như từ một người khác, với sức mạnh tương đương. "Thật kỳ lạ. Mình có cảm giác số lượng Anh Linh được triệu hồi trong Cuộc Chiến Chén Thánh này đã vượt qua chuẩn thông thường," Enkidu tự hỏi, nhưng nghĩ rằng chuyện như vậy là bình thường, và quay lại công việc. Nhưng vẫn chú ý đến tình trạng của Gil, và sẵn sàng đi xem ngay lập tức nếu có dấu hiệu suy yếu. "Oh?" Chỉ vài phút sau, anh lại cảm thấy một điều lạ thường nữa. Có thêm một kẻ hoàn toàn khác đã đột ngột xuất hiện giữa trận đấu của bạn anh và người lạ mặt nọ. "Thêm một người nữa... Một người rất mạnh." X X Trên mỏm núi. Một cú đánh đầy thần tính khiến mặt đất rung chuyển. Nhưng nó không xuất phát từ gã cung thủ bí ẩn. "...Hả?" Tiné, vừa ló đầu ra khỏi ghế sau trên Vimana, không dám tin vào mắt mình nữa. Ngay khi gã cung thủ định giải phóng sức mạnh của mảnh vải trên tay, một con ngựa không biết từ đâu xuất hiện, và cô gái trên lưng ngựa đã ra sau lưng gã. Cô gái đó khoảng từ 16 đến 18 tuổi. Ít nhất thì trông cũng không giống là đã ngoài 20. Mái tóc dài được búi gọn gàng sau gáy. Cô có nước da khỏe mạnh và mặc một bộ đồ kỳ lạ dệt từ vải mềm và da thú. Cô gái cho người khác có ấn tượng của một người năng động, lặng lẽ tiếp cận gã cung thủ từ đằng sau với vẻ mặt lạnh lùng. "...?" Gilgamesh nhíu mày. Gã cung thủ nhận ra, định quay người lại... và nắm đấm của cô gái đã lún sâu vào bản mặt bị phủ kín của gã. Âm thanh phát ra từ cú đấm chát chúa không khác gì một vụ nổ. Toàn thân gã cung thủ bay đi như một viên đạn và đâm sầm vào một mô đất nhỏ, cả mô đất đó đã hoàn toàn sụp xuống. Sau một thoáng im lặng, chỉ còn lại một sự thật đơn giản — người đàn ông có thể chống chọi lại toàn bộ Bảo Khí từ Gate of Babylon của Gilgamesh, đã bị cánh tay mảnh dẻ của cô gái nọ đấm bay đi. Cô gái nhìn vào đống đất đã chôn sống gã cung thủ với đôi mắt hằn rõ sự thù ghét, rồi quay lại nhìn Tiné và Gilgamesh, dõng dạc tuyên bố: "Tên ma quỷ đó là con mồi của ta. Đừng can dự vào." Sau một thoáng, lông mày của Gilgamesh nheo lại. "...Đây chính là hành động ta gọi là “phá đám” đó cô gái." Từ giọng điệu của Gilgamesh, Tiné biết rằng anh ta đang khó chịu. Trận đấu thú vị này lại bị can thiệp, nên tức giận là không tránh khỏi. Và nếu tính luôn ngày đầu tiên, thì đây đã là lần thứ hai có kẻ dám chen ngang vào trận đấu của anh ta. Tình hình rất nguy ngập, Tiné muốn ít nhất cũng phải khám phá ra danh tính của kẻ địch. Nhưng cô bé lại bị một chuyện khác làm phân tâm. Tấm vải có vẻ là Bảo Khí trên tay của gã cung thủ, và tấm vải quấn quanh tay của cô gái trước mặt cô bé, là một. Không chỉ giống hoa văn; kể cả khí chất thần thánh bất phàm tỏa ra từ nó cũng không lẫn đi đâu được. Không lẽ là... cùng một Bảo Khí...? Trong khi Tiné thắc mắc, và Gilgamesh bị lửa giận xâm chiếm... đống đất đá đổ nát vỡ tung với một tiếng gầm như núi lửa phun trào. Những kẻ mạnh nhất tập hợp tại một Cuộc Chiến Chén Thánh nơi thật giả lẫn lộn... và số phận của Chén Thánh đã bị dìm sâu hơn vào một vũng lầy rối rắm.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software