abstract
| - Ghi chú của tác giả: Trước khi đến với phần hành trình tới Vương Đô, đây là thời điểm cho góc nhìn của Fina! Cơ mà dù tôi đã định viết chúng sớm hơn, tôi đã quên mất. ============================= Khi tôi dậy vào sáng nay, tôi thấy mẹ đang lên cơn đau. Sự đau đớn của bà ấy rất khác so với thường ngày. Bà ấy đã không thể tỉnh táo được. Dù tôi có gọi mẹ nhiều tới mức nào đi nữa thì vẫn không có phản hồi lại. Tôi đã cố đưa thuốc cho mẹ, nhưng bà ấy không hề nuốt nó. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố hết sức để khiến cho mẹ tôi nuốt được thuốc. Thế nhưng tình hình sức khoẻ mẹ tôi không hề được cải thiện. Mồ hôi túa ra từ trên trán mẹ rấ nhiều. Shuri, em gái tôi đứng kế bên giường lo lắng, luôn miệng kêu gào “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Trong tình huống thế này, điều đó không có tác dụng được. Chúng tôi không thể làm được điều gì cả. [Shuri, em chăm sóc mẹ giùm chị nha.] [Chị hai?] [Chị sẽ tới chỗ của chú Gentz, nên em đừng lo lắng. Nếu đó là chú Gentz, chú ấy sẽ có thể làm được điều gì đó mà.] Tôi xoa đầu em tôi rồi đi thẳng tới nhà của chú Gentz. Chú ấy chắc hẳn vẫn chưa đi làm trong lúc này. Tôi chạy nhanh. Sáng sớm thế này chỉ có vài người đi ra ngoài đường, thế nên tôi có thể dễ dàng chạy được trên phố. Khi tôi vừa tới nhà chú Gentz, tôi đã đập cửa bằng hết sức bản thân mình. [Chú ơi! Chú Gentz!] Sau khi tôi đập cánh cửa rầm rầm, chú ấy đã bước ra. [Có chuyện gì vào sáng sớm thế này thế con?] [L-Là mẹ con ạ!] [Tirumina bị sao ư?!] [Mẹ con đau lắm! Nó cũng khác so với thường ngày nữa chú ơi!] Tôi đã không thể cản nước mắt mình thêm được nữa. [Mẹ con đã uống thuốc rồi mà không hề khoẻ lên chút nào hết cả ạ!] [Ta sẽ tới nhà con ngay.] Chú Gentz bắt đầu chạy thẳng về phía nhà tôi. Tôi cũng chạy theo như thể mạng sống tôi phụ thuộc vào điều đó vậy. Tôi không nhìn thấy bóng dáng chú Gentz ở đâu trong nhà khi tôi vừa về tới nơi cả. Lúc đã vào nhà rồi, tôi nghe thấy chú Gentz đang kêu lên lớn tiếng với mẹ. Thế nhưng, không có phản ứng gì xảy ra cả. [Khốn kiếp!] Chú Gentz nhìn về phía Shuri và tôi. [Chú sẽ đi tìm thuốc bây giờ. Hai đứa ở đây chăm sóc cho mẹ tụi con đi.] Ngay khi chú Gentz phóng như bay khỏi ngôi nhà, tôi nắm lấy bàn tay của mẹ. Shuri cũng cùng nắm lấy tay mẹ chung với tôi. Làm ơn. Bằng cách nào đó hãy cứu mẹ con với. Nếu con có thể làm điều gì được, con sẽ làm ngay. Vì thế nên- Bằng mọi giá, xin đừng đưa mẹ xa khỏi tầm tay của chúng con ạ. Con xin Người… [Mẹ ơi…] [Fina, Shuri……] [Mẹ!] Mẹ đã lấy lại được tỉnh táo rồi! Ước nguyện của tôi đã được lắng nghe. [Fina, Shuri, mẹ xin lỗi.] Tại sao mẹ lại xin lỗi chứ? Mẹ đã có làm gì xấu đâu. Nước mắt ngân ngấn trên đôi mắt của mẹ tôi. [Mẹ…] [Tới nước này rồi thì chắc là vô vọng thôi. Nếu mẹ mất đi, hai con phải dựa vào chú Gentz nhé. Nếu là chú ấy, chắc chắn Gentz sẽ giúp các con thôi.] Mẹ tôi nói chuyện như thể đang phải chịu cơn đau nặng nề. Mẹ tôi sắp ra đi ư? Tôi không muốn nghĩ về điều đó đâu. [Hai con cho mẹ xin lỗi nha. Các con đã phải kiên nhẫn chịu đựng một người bệnh như mẹ thế này…] Trong khi chúng tôi còn đang nắm lấy tay mẹ thì mẹ chúng tôi siết chặt lấy đôi bàn tay của hai chị em một cách yếu ớt. Chú Gentz đã đi ra ngoài được bao lâu rồi? Chú ấy vẫn chưa hề quay lại đây. Có khi chỉ mới đôi ba phút đã trôi qua, nhưng tôi cảm thấy như đã trôi qua hàng tiếng đồng hồ vậy. Chú hãy nhanh chóng đi lấy thuốc và trở lại nhanh với! [Ư ư ư.] Cơn đau của mẹ lại bắt đầu tái phát. Có ai không, bất kỳ ai cũng được, xin hãy giúp với. Bàn tay nhỏ bé của Shuri siết mạnh lấy tay tôi. Tôi không thể từ bỏ ở đây được! [Shuri.] Đôi mắt của Shuri quay nhìn về phía tôi. Đôi mắt ấy hiện lên đầy nét lo lắng. [Em nắm lấy tay mẹ giùm được không?] [Chị hai?] [Có thể điều này là vô dụng, nhưng nếu là người đó thì!] Tôi giao mẹ lại cho Shuri và chạy một mạch tới nhà chị Yuna. Tôi không thể than phiền là tôi đã mệt mỏi được. Tôi có thể nhìn thấy nhà của chị Yuna, Căn nhà Gấu. Tôi đã không gõ cửa mà mở cửa trước thẳng luôn. [Chị Yuna ơi!] Khi tôi chạy vào nhà, chị Yuna đang có mặt ở đó. [Có chuyện gì vậy em?] [Chị, chị Yu-Yuna ơi, mẹ của em…] Không ổn rồi. Giọng của tôi không thể thoát ra được. [Bình tĩnh lại nào.] [Mẹ em ngã bệnh… em cho mẹ uống thuốc rồi… không có tác dụng… Em đến chỗ của chú Gentz… chú ấy phát điên tìm thuốc, bảo em quay lại… E-Em, giờ phải làm gì đây?] Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi dù cho tôi đang nhìn vào mặt chị Yuna. Dù cho tôi đã đến đây rồi, chị Yuna vốn không phải là bác sỹ hay dược sỹ. Tuy vậy, nếu đó là chị Yuna, tôi chắc rằng chị ấy sẽ có thể làm được điều gì đó. Chị Yuna từ tốn đưa tay lên đầu tôi. [Ừm. Chị hiểu rồi. Dẫn chị đến chỗ nhà của Fina đi.] Tôi dẫn chị Yuna đến chỗ nhà tôi. Sau khi chúng tôi tới nơi và bước vô trong nhà, chú Gentz đã quay lại đó. Lẽ nào chú ấy đã lấy được thuốc rồi sao?! [Fina, và cả Quý cô Gấu nữa.] [Chú Gentz, thuốc sao rồi ạ?] [Chú xin lỗi con.] Chú ấy đã cúi đầu. Nếu thứ thuốc đó có thể dễ dàng kiếm được như vậy thì chú Gentz lẽ ra phải có thuốc rồi cơ. Thế nên tôi không thể giận chú Gentz được. Tôi bước tới chỗ mẹ tôi. Bà ấy chịu đau đớn đến nỗi tôi cũng gặp khó khăn khi phải nhìn vào mặt bà. [Gentz... Nếu... em.. có chuyện... xảy đến, các con gái của em... xin anh…] [Em đang nói gì vậy! "Nếu" cái gì cơ chứ!] [Em đã, nhiều lần, gây khó khăn, cho anh. Về chuyện thuốc men, và về Fina nữa… Cảm ơn anh.] [Không sao đâu, em cứ nằm nghỉ đi, sẽ tốt hơn đấy. Thế nên, đừng nói gì nữa.] [Shuri, Fina, đến..đây, nhìn mặt mẹ lần cuối này.] Tôi không thể nhìn khuôn mặt của mẹ tôi vì đã bị nước mắt chắn hết tầm mắt. Người mẹ ấy ôm lấy chúng tôi bằng cả đôi tay đầy yếu ớt. [Mẹ xin lỗi vì đã không thể nuôi dưỡng các con. Và, mẹ cảm ơn các con, Shuri, Fina.] Rồi mẹ buông tay khỏi chúng tôi và ngước nhìn lên chú Gentz. [Gentz, nhờ anh chăm sóc hai đứa trẻ này giùm em.] [Đừng nói gì nữa cả, anh hiểu mà. Anh có thể chăm sóc hai đứa nhỏ được. Thế nên, em nên nghỉ dưỡng sức đi. Nghỉ ngơi thì mới dễ lành bệnh được.] [Cảm ơn anh, Gentz.] Mẹ tôi đã nhắm mắt. Có vẻ như bà ấy đã không còn sức mở đôi mắt ấy thêm chút nào nữa. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của mẹ. Bàn tay bà ấy lạnh quá. Cứ thế này, mẹ tôi sẽ không bao giờ có thể mở mắt lại lần nữa ư? Mẹ tôi sẽ không còn có thể cất tiếng gọi tên tôi nữa sao? MẸ ƠI, MẸ ƠI, MẸ ƠI! Bộp bộp. Đột nhiên tôi nghe thấy thứ tiếng động lạ gì đó của một thứ vỗ vào nhau ở sau lưng tôi. Khi tôi quay lại, chị Yuna đang vỗ tay mình. [Bây giờ, cả ba người nên bình tĩnh lại đi.] [Chị gái?] [Có làm được hay không, chị vẫn chưa biết. Nhưng giờ cứ cho chị xem qua triệu chứng đã.] Chị Yuna tách chúng tôi ra khỏi giường. [Xin hãy cố chịu đựng một chút.] Chị Yuna đã đặt tay của chị ấy lên trên người của mẹ tôi. [Chữa lành.] Thân thể mẹ tôi tràn ngập trong ánh sáng. Thứ ánh sáng đó mang đến cảm giác thật thuần khiết và ấm áp, cứ như thể Chúa trời đang ở đó vậy. Hơi thở nặng nề của mẹ tôi dần dần lắng xuống. Tiếng thở gấp khi mẹ tôi bị ngạt thở vừa mới tan biến đi. [Hồi phục.] Một ma thuật khác đã được khai triền ra. Đôi mắt của mẹ tôi từ từ mở ra. Thế rồi, như thể không gặp phải khó khăn gì nữa cả, mẹ tôi đứng dậy khỏi chiếc giường. […… Không còn đau nữa rồi.] Tôi liền chạy nhào tới chỗ người mẹ thân yêu của tôi. [Có vẻ là đã thành công rồi nhỉ.] [Quý cô, cô đã làm gì thế. Cứ như thể cô là một giáo sỹ cấp cao vậy. Không, giờ không quan trọng nữa rồi. Cảm ơn cô, Quý cô Gấu.] Chú Gentz thể hiện thái độ biết ơn của chú ấy đến với chị Yuna. Đúng rồi. Tôi cũng phải cảm ơn chị ấy chứ. [Chị Yuna ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm.] Sau đó cả chú Gentz lẫn mẹ tôi bắt đầu nói về chuyện trả nợ món ơn tình này. Đúng rồi. Tôi đã từng hỏi chú Gentz về chuyện này trước đây. Chú ấy đã từng nói rằng để nhờ một giáo sỹ chữa lành bệnh tật cho mẹ tôi thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền mới có thể nhờ được. Tôi còn nhớ số tiền đó nhiều tới mức kinh khủng nữa cơ. Rõ rang trong nhà tôi, số tiền còn lại còn lâu mới có thể đủ để nhờ chữa trị được. Tuy nhiên, chị ấy là vị cứu tinh của mẹ tôi. Nếu tôi có thể, tôi sẽ trả món nợ này ngay, dù cho có phải trả giá bằng chính mạng sống này. Trong khi tôi còn đang nghĩ về điều đó, chị Yuna đã nói ra một câu mà chúng tôi không thể ngờ đến được. [Tôi không cần tiền hay bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ muốn bảo vệ nụ cười của Fina mà thôi.] Tôi nghĩ là tôi sẽ phát khóc nữa mất. Không biết liệu tôi có khả năng báo đáp lại tất cả lòng tốt này của chị Yuna trong khi tôi vẫn còn sống trên đời này hay không nữa. [Nhưng mà, vậy thì…] [Vậy sao. Nếu cô có gì cần yêu cầu, tôi có thể giúp cho.] [Khi tôi khoẻ mạnh trở lại, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu cho.] Đúng vậy. Dù rằng chị Yuna nói là không cần quà báo đáp gì cả, như vậy là không được. Nếu có điều gì mà tôi có thể làm được, tôi sẽ làm ngay. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mà chú Gentz và mẹ tôi nói rằng “bất kỳ điều gì”, chị Yuna liền cong môi lên. [Vậy thì, cháu chỉ yêu cầu hai người làm một việc thôi. Hai người không từ chối được đâu đó.] Chị Yuna đã bắt đầu nói ra rồi. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Tôi không biết liệu chị ấy sẽ nêu ra yêu cầu gì. Chị Yuna đảo mắt nhìn khắp căn phòng trước khi dừng ánh nhìn của chị ấy xuống Shuri và tôi. [Fina, em với em gái em đi mua thứ gì ngon miệng đi, và mang về thức ăn dinh dưỡng cho mẹ em nữa.] Nói thế rồi, chị ấy đưa tiền cho tôi. Liệu đó là điều mà chị ấy không muốn chúng tôi phải nghe thấy chăng? Chị Yuna à, chị có ý định gì khi chỉ nói với mẹ em và chú Gentz vậy? Thế nhưng, điều mà chị Yuna nói là hoàn toàn chính xác, vì mẹ tôi cần được ăn thức ăn dinh dưỡng để tẩm bổ sức khoẻ. Cuối cùng, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ chung với Shuri để đi kiếm thức ăn tẩm bổ. Tôi lo lắng lắm chứ, nhưng đành chịu thôi. ============================= Fina: [Chị Yuna, cảm ơn chị đã cứu chữa cho mẹ em ạ.] Yuna: [Em không cần phải quan tâm về chuyện đó đâu.] Fina: [Để cảm ơn, chị hãy để em tặng cho chị một thứ rất quan trọng đối với em nha chị.] Yuna: [Chúng ta đều là nữ giới cả đấy.] Fina: [Em biết chứ. Nhưng mà ngoài thứ đó ra, em không còn thứ gì khác mà em có thể dâng tặng cho chị cả ạ.] Yuna: [Fina......] Fina: [Em sẽ trao cả cuộc đời này của em cho chị, chị Yuna. Xin chị hãy nhận lấy đi ạ!] Yuna: [Điều này quan trọng theo một nghĩa khác đấy em-!!]
|