abstract
| - Nhiều CLB là thế nhưng số lượng học sinh mới là có hạn, thế nên cuộc đua tuyển mộ luôn được đẩy lên đỉnh điểm của sự căng thẳng vào mỗi tháng tư. Năm ngoái vì chẳng định gia nhập cái hội nào nên tôi phớt lờ tất còn lần này chính mình lại trôi giữa dòng nước xoáy, và thường thì tôi không đạt kết quả tốt với bất cứ cái gì trong lần đầu tiên. Những cô cậu học trò mới toanh đang bị giành qua giành lại hết cánh tả tới cánh hữu khiến quang cảnh không khác gì một cái chợ. Dù rằng những con người ngây thơ không thể từ chối những CLB mình vốn không hề hứng thú nên tự trách bản thân, nhưng cũng phải nói một số CLB nhất định thường dùng số lượng để áp đảo tinh thần khiến họ phải gia nhập. Đó là lý do cho quy trình đăng ký hai-bước yêu cầu mỗi học sinh phải điền cả mẫu đơn tạm thời và sau đó là chính thức nhằm đảm bảo sự gia nhập của bất kỳ ai đều là tự nguyện. Khi nào một học sinh chưa nộp đơn chính thức thì người đó không bị ràng buộc vào CLB đã điền trong đơn tạm thời. Hạn chót nộp đơn chính thức là cuối tuần này, và cơ bản, là hết ngày hôm nay. Trước khi nói thêm điều gì có một thứ tôi muốn làm rõ. “Chỉ vì không nộp đơn chính thức đâu có nghĩa rằng mình không thể gia nhập vào một thời điểm khác đúng không?” “Dĩ nhiên. Cậu có thể gia nhập hay từ bỏ bất cứ CLB nào trong trường Kamiyama vào bất kỳ thời điểm nào. Đều tùy thuộc nơi cậu.” Tuy vậy, sau những lời đó Satoshi nhăn mặt. “Vấn đề là, tiền trợ cấp hoạt động của một CLB phụ thuộc vào số lượng thành viên chính thức ngay sau lần tuyển mộ đầu tiên, cũng có nghĩa là dù sau đó có ai vào ai ra đi nữa thì cậu cũng chỉ có một cọc tiền như vậy. Cơ mà, quan trọng hơn…” “Tớ biết.” Sự vốn không nằm ở chỗ đó. Thực tế là ngay giây phút hận ra có rắc rối chúng tôi lẽ ra phải gắng mà giải quyết, dù chẳng biết là làm gì được nữa khi cả Oohinata lẫn Chitanda đều đã rời đi. Chỉ qua một đêm mà mọi thứ trông như đã quá trễ. Nếu vấn đề không được giải quyết trước khi cả bọn ai yên nhà nấy suốt hai ngày cuối tuần thì việc từ chối gia nhập của Oohinata gần như đã được chốt, và khiến cô bé đổi ý có lẽ là bất khả. Không có tiết học nào sau khi Cúp Hoshigaya kết thúc. Toàn thể học sinh chỉ phải dự một tiết sinh hoạt chủ nhiệm rôi sau đó có thể trở về hoạt động CLB của mình. Nói cách khác, đây chính là cơ hội cuối cùng để chúng tôi có thể kéo Oohinata trở lại CLB Cổ Điển. “Nói là thế nhưng cụ thể ra sao tớ vẫn chưa rõ,” Satoshi hạ giọng. “Tóm lại là hôm qua, vào giờ tan trường có cái gì làm em ấy cực kỳ tức giận hoặc thất vọng nhưng chúng ta không biết là cái chi đúng không?” “Ừ, lúc đó tớ đang ngồi đọc truyện.” “Nếu vậy nguyên nhân chỉ có thể là từ Chitanda-san, nhưng nó lại trái ngược với những gì Mayaka được nghe.” Đường lên đồi vẫn chưa đến đoạn cực dốc. Những căn nhà lác đác hai bên con đường đất thoai thoải dẫn về phía trước. Ai đó vừa luồn lách từ phía sau và bứt lên khi tôi vẫn giữ tốc độ chậm rì của mình. Chắc là một học sinh lớp 2-B, lớp xuất phát ngay sau lớp tôi, và là một trong những người tự tin với đôi chân của mình nhất. Tôi thì thầm: “Ibara nói gì cơ?” Và liền nhận được cái liếc coi thường từ Satoshi. “Trời ạ, cậu ở đó mà không nghe gì sao?” “Có được kể đâu mà nghe.” “Có lẽ lúc đó xảy ra nhiều chuyện. Tớ cũng không có mặt nên chi tiết cũng mờ mờ ảo ảo.” Satoshi nhìn láo liên trước khi thêm vào một lời kỳ lạ. “Nếu tớ nhớ không nhầm thì Oohinata đã nói rằng Chitanda-san giống như Phật… hay đại loại vậy. Chỉ nhớ mang máng nhưng chắc chắn không phải là cái gì xấu xa.” Cái này thì tôi không biết. Việc Oohinata khẳng định mình sẽ không gia nhập CLB là điều duy nhất tôi biết. “Là hôm qua thật à?” “Có thể nội dung bị lộn nhưng hôm qua thì chắc chắn.” Vậy hai điều Oohinata đã nói là “Em sẽ không gia nhập” và “Chị Chitanda giống như Phật” nhỉ. Vậy liệu tôi có thể xem như nó cùng nghĩa với câu “Em sẽ không tham gia, nhưng đó không phải là lỗi của chị Chitanda” không? Thế chả lẽ là tôi mà Oohinata giận? Tôi có làm gì đâu? Tuy nhiên nếu bảo là không nhớ rằng đã nghe gì thì là nói dối. Tôi có trò chuyện một chút trước khi vào phòng và nghe lóng ngóng vài thứ trong lúc đọc, nhưng chuyện chỉ có thế. “Xem ra chuyện sẽ không đơn giản đây.” Nhưng Satoshi thì thầm: “Liệu có phải thế không? Tớ lại nghĩ là đơn giản,” hắn tiếp tục. “Một CLB khác hấp dẫn hơn, em ấy đổi ý và không gia nhập bên này. Chuyện chỉ có thế.” Dù hiện tại tôi ít nhiều cũng có thể coi là chạy nhưng Satoshi vẫn vừa sánh bước vừa đẩy chiếc xe đạp trông cực kỳ bình thản. Quả là không thể mong đợi gì hơn từ một tên lấy việc đạp xe là thú vui. Satoshi thở dài một cái rồi lại nói: “Nè Houtarou. Nói điều này có thể nhẫn tâm… nhưng nếu Oohinata từ bỏ ấy, tớ nghĩ mình cũng nên buông. Ý tớ là cô bé chắc chắn rất thú vị và với Mayaka thì khỏi phải nói, nhưng nếu đó là quyết định của chính cô bé thì tớ không nghĩ mình có quyền gì để phủ nhận nó.” Rồi nhắn nhìn tôi. “Vậy mà tớ đã nghĩ cậu sẽ là người nói điều đó chứ không phải tớ chứ.” Đó không phải là một giả định vô căn cứ. Thực tế là khi Mayaka bước vào phòng tôi vẫn chưa thật sự nghĩ vấn đề là quá nghiêm túc. Tôi chắc rằng Oohinata có lý do của cô bé. Ở Cao trung Kamiyama mỗi học sinh có thể gia nhập tối đa hai CLB cùng lúc, nên nếu có ba lựa chọn và CLB Cổ Điển nằm trong số đó thì có mù cũng biết họ sẽ bỏ cái nào. Thứ mơ hồ chỉ là ý định. Có thể là tìm thấy một môn thể thao nào muốn chơi hay quyết tâm tranh cử vào Hội học sinh, hoặc cô bé chỉ muốn tập trung vào việc học. Có rất nhiều lý do và CLB Cổ Điển không có gì để ngăn lại. Chỉ là không may, hay là một chuyện khác? Những suy nghĩ ấy cắt ngang tâm trí tôi trong thoáng chốc. Vì vài lý do tôi quyết định đổi ý nhưng không định nói hết cho Satoshi trong lúc này. Hắn rồi sẽ leo lên xe và chạy biến còn tôi thì mắc kẹt với đôi chân này. Nếu còn cố vừa chạy vừa nói thì sớm muộn cũng không còn sức để mà chạy, vì vậy tôi quyết định hạn chế đối thoại càng ít càng tốt. Có lẽ nhận ra ý định này nên Satoshi giành phần nói về mình. “Nhưng nếu cậu đã quyết thuyết phục em ấy thì tớ không có ý kiến. Vậy, cậu định tìm đến và rồi van xin em ấy đừng rời bỏ CLB Cổ Điển sao?” Tôi bất ngờ. “Van xin?” “Ừ, hạ giọng xuống và kiểu… ‘Anh biết em đã trải qua nhiều chuyện không hay khi ở đây, nhưng cầu xin em vẫn chịu một lần này thôi’ ấy.” Vừa nói Satoshi vừa hý hoáy bàn tay, rồi tiếp tục với cái mặt khó hiểu. “Không phải à?” Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Cũng là một lựa chọn, nhưng… “Oohinata đã tỏ ra là mình có lý do để từ chối phải không? Tớ không nghĩ ta có thể giải quyết sự việc mà không biết lý do đó là gì trước nhất.” Hắn đáp lời một cách rầu rĩ. “Vậy là cố làm tới cùng chứ gì. Tớ cũng nghĩ cậu sẽ không định hạ mình, nhưng nhanh chóng xin lỗi và thuyết phục bằng mọi cách có thể chưa biết chừng lại là cách nhanh nhất, mà có khi còn tốt hơn dự kiến.” Khó mà tin cho nổi. Tôi không nghĩ sự sẽ được giải quyết theo cách này. Ngay từ đầu mục đích tôi nhắm đến không phải là muốn thuyết phục cô bé ở lại. Tôi cũng không chắc rằng việc chẳng màng tất cả mà hạ mình xuống nhằm ép cô bé phải điền vào đơn chính thức để rồi sau đó xem như chưa có gì xày ra là một việc mình có thể làm. Đó chỉ là trì hoãn. Tôi thích tránh việc, và khỏi làm thì càng thích hơn nhưng trì hoãn một thứ gì đó để sau này mới làm thì không. Nếu đập vào mắt quá rõ ràng là một vấn đề mà lại giả vờ là nó không tồn tại thì coi chừng sau này nó không còn là vấn đề có thể giải quyết được nữa. “Tớ nghĩ mình sẽ không làm vậy.” “Hay là mê hoặc em ấy bởi tài hùng biện tuyệt đỉnh của cậu?” “Rất phiền hà, vả lại cậu nghĩ rằng tớ giỏi nói chuyện?” “Không. So với việc nhẹ nhàng khuyên bảo ai tớ nghĩ cậu hợp vào kiểu thích chốt hạ cuộc đối thoại bằng một lời thông thái.” Im lặng một hồi hắn lại nhìn vào tôi với vẻ thận trọng. “Nãy cậu đã nhận định rằng vấn đề này không hề đơn giản. Vậy tớ có nên hy vọng rằng cậu sẽ thực sự suy luận ra chính xác lý do Oohinata không muốn gia nhập không?” Dùng chữ “suy luận” thì hơi quá. “Tớ chỉ cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ. Chỉ cần làm vậy thì tớ nghĩ sẽ có hướng.” Satoshi suy tư. “Nhớ à? Ra thế. Nói cách khác cậu không nghĩ rằng sự việc khiến Oohinata giận hoặc buồn nhất thiết phải xảy ra vào giờ tan học hôm qua phải không? Lý do thật sự, hay dùng từ chính xác hơn như khởi nguyên, căn bản là một sự việc diễn ra vào một thời điểm khác.” Sắc sảo đấy. Một sự thật không thể chối cãi là hôm qua tôi chẳng làm gì. Về phía Chitanda thì… dù chưa cần xét đến cái mô tả “giống như Phật” theo lời Ibara, thì việc Oohinata bị tổn thương và tức giận sau khi nói chuyện với Chitanda cũng khiến tôi ngờ rằng Ibara đã trầm trọng hóa vấn đề một chút. Không phải nói xấu gì, nhưng nếu là Ibara thì tôi lại có thể hiểu. Nhỏ là tuýp người sẵn sàng dìm chết kẻ nào dám đề cập đến những chuyện gãi sai chỗ cho dù có vô tình hay không. Còn về phần Chitanda thì hẳn là nhỏ chỉ nghiêng đầu vì không hiểu. Như vậy căn nguyên của vấn đề phải liên quan đến một vài sự việc xảy ra trước hôm qua. Có thể tại thời điểm nào đó kể từ lúc Oohinata gia nhập CLB với tư cách là thành viên tạm thời, những suy nghĩ tiêu cực đã dần dần tích tụ trong cô bé và đã đạt giới hạn vào lúc đó. “Tớ đã bảo sẽ không định ngăn cậu nhưng… rõ ràng là quá xoắn xít phải không?” “Khỏi phải nói.” “Dù có gắng nhớ ra bao nhiêu Houtarou à, không có nghĩa là sẽ có đủ thông tin để cậu giải quyết vụ này.” “Tớ biết như vậy.” Các thành viên CLB Cổ Điển không phải đi đâu cũng có nhau, thậm chí chính tôi cũng không phải lúc nào cũng ghé qua phòng họp. Có hàng tấn thứ tôi không được nhìn, không được nghe để mà nhớ. Nếu sự việc đó đã xảy ra và kết thúc khi tôi còn chưa nhận thức được là nó có tồn tại thì việc suy luận chắc chắn sẽ vô dụng. Nghĩ là thế nhưng tôi không muốn nói cho Satoshi vội. Vẫn còn vài hy vọng đâu đó. Từ khi Oohinata nhập hội đã có những chi tiết khiến tôi cảm thấy lạ. Có lẽ nếu cứ tập trung vào những điểm ấy thì sẽ có thứ trở nên rõ ràng hoặc là hoàn toàn lạc quẻ. Ít nhất đó là điểm xuất phát của tôi. Vả lại còn gần hai mươi cây số cơ mà, quá dài để chỉ mà chạy. Tôi lên tiếng: “Nếu có gì cần biết tớ sẽ hỏi cậu.” Satoshi nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc. “Hỏi tớ á? Nói cho mà biết tớ chuẩn bị leo lên xe rồi.” “Tớ biết, nhưng rồi ở vài nơi nào đó tớ và cậu sẽ lại đụng nhau phải không? Hẹn gặp lại.” Cười một cái, tôi thêm vào: “Dù sao thì tí nữa Ibara và Chitanda cũng bắt kịp mà.” Trong một thoáng Satoshi nhìn tôi trân trân. “Thật là tệ lậu! Vậy ra đó là dự tính của cậu. Sao cậu nỡ? Hãy nghĩ về máu và mồ hôi từ bao nhiêu thành viên của Hội học sinh đã nỗ lực để tố chức Cúp Hoshigaya năm nay chứ!” “Thì chẳng phải tớ đang chạy trong một cuộc thi việt dã sao?” Chắc chắn tôi phải bắt chuyện với Ibara và Chitanda, và trước khi ngày kết thúc tôi cùng phải gặp Oohinata. Chỉ có một cách để tôi có thể đạt được tất cả điều này. Nhằm tránh vấn đề ách tắc giao thông ở đoạn đường đô thị thời điểm xuất phát của các lớp đã được cách nhau. Tôi học lớp 2-A, và nếu nhớ không lầm thì Ibara ở lớp 2-C còn Chitanda nằm ở lớp cuối cùng, 2-H. Nếu chạy đủ chậm thì Ibara sẽ bắt kịp, và chậm hơn nữa thì tới lượt Chitanda. “Oohinata học lớp nào vậy?” “Lớp 1-B. Chả trách cậu lại chạy quá chậm như vậy… Không, tớ yên tâm rồi. Thiệt tình là yên tâm đó. Không đời nào cậu lại nghiêm túc xài hết sức để chạy từ đầu đến cuối.” Satoshi vừa nói vừa cười. Thật là thô lỗ. Năm trước tôi cũng chạy đàng hoàng chứ bộ, chỉ là đến nửa đường thì dừng lại và đi bộ suốt mười cây số còn lại. “Giờ đã biết kế hoạch xấu xa của cậu thì tớ phải đi đây. Nãy giờ trốn nhiệm vụ cũng đủ rồi.” Satoshi leo lên chiếc xe đạp leo núi. Tôi đã nghĩ hắn sẽ liền đạp pê-đan mà lao vút, nhưng không. Xem chừng có vẻ lưỡng lự điều gì mà hắn quay về phía tôi. “Tớ nói cái này vì tụi mình là bạn. Đừng ôm tất cả vào mình nhé Houtarou. Cậu là tuýp người không thường quan tâm đến vấn đề của người khác nên đừng quên rằng bản thân vấn đề không thuộc trách nhiệm của cậu, dù thực sự có chuyện gì xảy ra với Oohinata đi nữa.” Nói như thế là vị kỷ, nhưng tôi hiểu hắn có ý tốt. Satoshi muốn nói rằng dù tôi có nghĩ ra hay tìm thấy điều gì cuối cùng quyết định vẫn thuộc về Oohinata. Bạn có thể dẫn ngựa tới sông nhưng không thể bắt nó uống. Giữ cách nhìn nhận sự việc như hắn có lẽ là tốt hơn. “Tớ đi đây. Hẹn gặp lại đâu đó trên đường.” “Ừ.” Satoshi đạp xe chạy đi. Dù con đường ngày càng dốc nhưng chiếc xe chuyên dụng để leo núi của hắn vẫn lăn bánh như không có trở ngại gì. Hắn thậm chí còn chẳng phải đứng lên để đạp. Chỉ cần rướn người và hắn cứ tiến về phía trước. Với những bước chậm rãi, tôi nhìn hắn tới khi khuất dạng. Nói là sẽ bắt chuyện với Ibara và Chitanda nhưng chuyện không đơn giản như thế. Dù chắc chắn là sẽ chạm mặt nhưng tôi sẽ không có nhiều thời gian. Ibara chắc chắn sẽ không giảm tốc độ vì tôi. Trong khoảng thời gian trước khi bị vượt mặt xem chừng tôi chỉ có thể hỏi nhỏ không quá hai câu. Nếu không quyết định kịp mình sẽ hỏi gì trước khi nhỏ đến thì cơ hội này sẽ tiêu tùng, và để hỏi đúng câu thì tôi cần phải hiểu tình hình hiện tại. Cụ thể hơn, thứ tôi cần hiểu là chính xác cô bé học sinh năm nhất Cao trung Kamiyama, Oohinata Tomoko, là người như thế nào. … Nên tôi sẽ cố nhớ. Hôm qua, sau khi Chitanda rời khỏi phòng Ibara đã hỏi người duy nhất trong phòng, là tôi, một câu hỏi: “Vậy, là làm sao?” Thấy tôi im lặng nhỏ tiếp tục: “Cậu không biết à? Cũng phải, có bao giờ để ý ai đâu.” Một nhận xét bâng quơ thường thấy, dù hôm nay nghe có chút nỗi bất ngờ. Không biết có phải nằm ở cuốn tiểu thuyết quá hấp dẫn ngày hôm qua hay không, hay là tôi chỉ không hứng thú với những gì Oohinata đã nói. Có lẽ đó là lý do vì sao Satoshi luôn thích gọi tôi là “kẻ ghét con người”. Có lẽ nhìn từ góc độ của người ngoài trông tôi như ngày càng cách xa Oohinata. Chín trên mười phần tôi đã trở nên không màng đến bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống cô bé – về những điều làm cô bé hạnh phúc hay đau khổ trong quá khứ. Nói thẳng ra là phớt lờ. Tôi tự hỏi rằng đến nước này mình có thể quay một trăm tám chục độ từ sự lạnh nhạt đó hay không. Tôi có thể làm điều đó trong hành trình hai mươi cây số này? Quá dài để chỉ mà chạy, nhưng có quá ngắn để cố gắng hiểu một ai hay không? Dù thế nào tôi vẫn phải suy nghĩ. Đường bắt đầu đến đoạn rất dốc, từ đây nhìn sang hai bên có thể thấy bóng rừng tuyết tùng. Lại một người nữa vừa vượt qua… Lần đầu tôi gặp cô bé là tháng tư, vào tuần các CLB tuyển mộ thành viên mới.
|