abstract
| - Trước khi chìm vào sự vô thức, đó là những lời nói cuối cùng của Misaya Ouji mà tôi còn có thể nghe được. Đôi mắt nhắm nghiền lại cũng là lúc bóng tối bao trùm lấy tôi, và trong một khoảnh khắc, không phải một cơn mơ, cũng không phải một giấc ngủ. Tất cả chỉ còn sự trống rỗng của một khoảng lặng hư vô. Những giấc mộng trong tôi như dịu dàng lay động tiềm thức, và rồi cứ thế, tôi thả ánh nhìn về cõi vĩnh hằng.
*
*
* Tôi đã từng nói như vậy, nhưng từ lúc nào thì tôi không tài nào nhớ nổi. Thậm chí, những ký ức về Gương mặt của người mà tôi nói chuyện cùng, hay bản thân tôi vào thời điểm đó trông như thế nào cũng chẳng còn sót lại trong tâm trí tôi. Một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua. Cho tới tận những năm tháng trưởng thành, tôi vẫn mãi theo đuổi và thèm muốn cái mục tiêu mà mình đã đề ra ngày trước. Giống như một lời nguyền, nó cứ không ngừng đeo bám tôi, khiến tôi không thể nào yêu thương nổi những người đã dẫn dắt tôi đến gần với nó. Dù không hiểu tại sao, nhưng tôi biết, tôi không muốn trở nên giống với những người xung quanh mình chút nào cả. Thức giấc trong một thế giới quá đỗi tầm thường, sống một cuộc đời vô cùng ảm đạm và rồi lại thiếp đi sau một ngày dài nhàm chán; Tôi khinh thường bản chất của họ. Tôi là chính bản thân tôi và chỉ có mình tôi mà thôi. Nhất định tôi phải sống sao cho thật khác biệt. Một đứa trẻ được sống và bao bọc trong những khái niệm mơ hồ ấy dĩ nhiên sẽ sớm hình thành nên những suy nghĩ “khác biệt”, khác hẳn so với những người xung quanh. Khi lớn lên cũng là lúc tôi giải thoát bản thân mình khỏi những năm tháng ngây ngô khờ dại, nhưng đồng thời, con người tôi vẫn bị trói buộc bởi những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ. Cứ mỗi năm qua đi, cơ thể tôi lại buộc mình phải đến gần hơn với sự trưởng thành, và trong suốt quãng thời gian ấy, bí mật này vẫn được chôn giấu trong tôi, lừa dối tất cả rằng tôi vẫn đang sống như một con người bình thường. Thế nhưng ẩn sâu trong đó, sự khác biệt giữa tôi với những đứa trẻ cùng lứa khác chỉ ngày một gia tăng. Phấn đấu học tập tốt chưa bao giờ là mục đích để khiến tôi trở nên thật đặc biệt. Tôi muốn hơn thế nữa. Tôi muốn trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. Điều đó không có nghĩa rằng tôi phải là người giỏi nhất trong mọi việc. Cũng không có nghĩa rằng tôi cho phép mình trở nên yếu kém ở bất cứ mặt nào. Chỉ là một thứ gì đó khác đi mà thôi. Sự thúc đẩy ấy đã khiến tôi phải vứt bỏ đi rất nhiều mối quan hệ. Vì nó mà tôi đã làm tổn thương biết bao nhiêu người, khiến họ xa lánh và đồng thời khiếp sợ tôi. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn khi dẹp bỏ được những dư thừa ấy. Bạn bè, thầy cô, thậm chí là cả gia đình đều không ngớt lời tán tụng tôi một cách thái quá. Những điều mà đối với tôi thật xa lạ biết bao. Ấy là khoảng thời gian khi tôi dường như cảm thấy rằng có thứ gì đó đang ngự trị bên trong tôi, mòn mỏi khát khao được trở về với bản chất vốn có của mình, thứ được định sẵn từ khi tôi được sinh ra. Sự thôi thúc ấy khiến cho một đứa trẻ như tôi không tài nào nhận định nổi đúng sai. Tôi chỉ biết, nếu như tôi cứ tiếp tục theo đuổi nó, ước mong được trở thành thứ gì đó khác biệt của tôi sẽ trở thành sự thật. Một thứ hoàn toàn tách biệt. Thứ mà chẳng thể nào hòa nhập nổi với cuộc sống của những kẻ khác. Một sinh vật chỉ biết giày vò trong những thương tổn. Tôi đã cố đánh lừa bản thân mình rằng điều này sẽ có lợi cho tôi. Nhưng cuối cùng, một ẩn số kỳ lạ đã xuất hiện đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ mông muội đó. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, đến nỗi tôi gần như còn chẳng hề để ý tới. Đó là một cậu bé. Tôi đã từng đơn độc. Và tôi luôn tin rằng, nếu cứ để mọi chuyện diễn ra như thế thì sẽ tốt hơn cho mình rất nhiều lần, vậy nên tôi ghét cay ghét đắng anh ấy. Nhưng anh vẫn tìm đủ mọi cách để lôi tôi ra ngoài đường, hoặc luôn luôn rủ rê tôi cùng chơi game. Cứ mỗi khi cha mẹ tôi đi vắng, anh ấy lại ở bên để chọc tôi cười. Anh trò chuyện với tôi vô điều kiện. Đầu tiên, tôi tưởng anh ta cũng chỉ là loại đầu óc đơn giản không hơn không kém, nhưng rồi anh lại vô tư nắm lấy tay tôi mà chẳng hề bận tâm, rồi lại luôn luôn là người dẫn tôi về nhà. Chỉ có anh mới có thể làm thế. Dù sao thì, anh ấy cũng là anh trai của tôi mà. Đó cũng chính là lúc tôi mới dám nuôi trong mình một hy vọng rằng, khoảng cách mà tôi tạo ra nhằm mục đích trở nên đặc biệt ấy có thể khiến anh tôi nhìn nhận mình theo một cách khác. Dù chỉ là một suy nghĩ bông đùa thoáng qua, nhưng tôi vẫn mong rằng anh ấy sẽ coi mình như một đứa trẻ không thuộc về gia đình này, và rằng chúng tôi không có chung một dòng máu chảy trong huyết quản. Đáng lẽ anh ấy nên tránh xa tôi ra để có thể nuôi dưỡng cái tư tưởng ấy mới phải. Và mặc dù ý nghĩ đó cứ không ngừng đâm xuyên qua trái tim tôi như những rào gai nhọn, tôi nhận thấy mình vẫn đang lãng phí từng ngày đắm chìm trong nỗi ám ảnh ấy. Tôi dõi bước theo mọi con đường anh đi. Anh ấy không bao giờ đuổi một con chó hung hăng đang đe dọa tôi đi, cũng chẳng khi nào đứng ra bênh vực lúc cha mẹ mắng nhiếc tôi, hay cứu tôi khỏi chết đuối dưới sông. Nhưng mặc cho tất cả những việc đó, tôi phải thừa nhận rằng những cảm xúc mà tôi dành cho anh ấy đã trở thành tình yêu. Và điều đó chỉ khiến tôi càng ghét anh mình hơn. Có biết bao nhiêu người trên đời, vậy mà tại sao tôi lại có thể đem lòng trao cho anh ấy một thứ tình cảm sai trái như thế này cơ chứ? Dù tôi có cố gắng phủ nhận bao nhiêu lần, mọi thứ vẫn chẳng thể nào thay đổi. Và tôi thấy mình luôn mong chờ những khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh ấy sẽ tìm thấy tôi mỗi khi tôi thơ thẩn dạo chơi một mình. Đối với tôi thời đó, sự khinh miệt tôi dành cho mọi người có lẽ chẳng khác nào một tiếng vọng của nỗi cô đơn cả. Đã bao nhiêu lần tôi phải cố gắng thúc đẩy ý chí để có thể xin lỗi anh mình rồi? Tôi đã coi thường anh ấy suốt bấy lâu nay, nhưng lại không thể bật ra nổi một lời thứ tội cho hành động đó. Anh ấy đã giúp tôi trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời, nhưng sao một đứa trẻ đã từng coi anh đơn thuần chỉ là một thứ thừa thãi như tôi có thể thốt ra nổi hai tiếng Cảm ơn đây. Đôi khi, tôi tự hỏi rằng anh ấy đã làm những gì cho mình. Anh ấy ít khi cố gắng khiển trách tôi và dù có làm vậy đi nữa, anh ấy luôn bất lực trước những lí lẽ mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Có lẽ, trái tim tôi rung động mà chẳng có một lý do nào cả, một tình yêu mà không có sự khởi đầu thật sự. Nhưng không. Chắc hẳn phải có lí do nào đó. Chỉ là tôi đã đánh mất nó, vô tình quên đi thứ quan trọng nhất. Tôi phải nhớ lại nó để có thể tin vào bản thân mình một lần nữa, và đồng thời tin tưởng rằng, tình yêu này có thật và nó đang tồn tại. Và khi điều này xảy đến, hẳn đó sẽ là lần đầu tiên tôi có thể nói ra được lời xin lỗi, kể cả khi nó có vô cùng vụng về đi chăng nữa.
*
*
* “Dậy đi, Azaka. Cứ nằm đây rồi cô sẽ bị cảm đấy.” Tôi biết giọng nói này. Nó giống như giọng của một người đàn ông hơn là phụ nữ, và khi nghe được nó, tôi chậm rãi mở mắt ra. Một người nào đó đang đặt tay ra sau lưng tôi, nâng tôi lên cao trong khi nhìn thẳng vào mặt tôi. Bàn tay đang đỡ lấy tôi thật rắn chắc và gần như lạnh buốt. Thị giác của tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng ít nhiều thì tôi vẫn còn có thể thấy được rằng mình đã lăn ra ngủ trên một hành lang nào đó, và có người vẫn đang cố gắng đánh thức tôi dậy. “Miki…” Bất giác, tôi thì thầm gọi, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy trước mặt mình là một bộ tóc đen nhánh. Cả tôi và Ryougi Shiki đều nhận ra cái tên mà tôi vừa định nhắc tới, nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng. Cho đến khi Shiki bất thình lình thả tay ra khỏi lưng tôi. Một tiếng động lớn vang lên và phần thân trên của tôi đâm sầm xuống nền gỗ cứng, đau điếng. “Chị làm thế là có ý quái gì vậy, cái đồ mất nết này?!” Tôi cáu tiết gào lên trước khi có thể đứng dậy. Shiki chỉ liếc nhìn tôi bằng một con mắt lười biếng. “Ờm, tôi chắc nó đủ để khiến cô tỉnh giấc rồi đấy.” “Ờ, đủ để khiến tôi quên một thứ vô cùng quan trọng mà tôi vừa mơ về đấy, đồ hậu đậu, độc ác!” Tôi lớn tiếng. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể cản mình không đập cho chị ta một trận ra trò. “Vậy là cô lại chạm trán bọn chúng một lần nữa, tôi đoán vậy nhỉ.” Nghe chị ta nói, tôi cố gắng nhớ lại. Tôi đã nói chuyện cùng Misaya Ouji , và lúc đó tôi chắc chắn rằng mình đã tóm được một trong số đám yêu tinh ấy. Nhưng Chị ta dường như đặt lên người nó một loại ma thuật ảo giác, khiến tôi vô cùng bất ngờ. Và rồi chị ta đột ngột lao tới rồi làm tôi ngủ thiếp đi. Còn đâu, những gì tôi biết sau đó chỉ là việc Shiki đang ở đây. “Huh, lạ thật đấy. Chắc chắn chúng đã tấn công tôi, nhưng lại không lấy đi bất kì thứ gì từ tôi cả. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên những gì đã diễn ra.” “Vậy cô biết gã pháp sư yêu tinh này là ai? Cô còn nhớ tên và mặt mũi hắn không?” Shiki hỏi. Tôi gật đầu. Không may thay, đó không phải ai đó mà chúng tôi từng mong đợi, cũng không phải một người mà tôi có thể bất cẩn buộc tội. Tôi ngó qua chiếc đồng hồ đeo tay, nhận ra rằng chỉ mới vài phút trôi qua kể từ khi tôi lăn ra bất tỉnh. Có lẽ chị ta vốn định làm gì đó với tôi, nhưng rồi phải vội vàng dừng tay khi trông thấy Shiki đang tới gần. Lần này, chắc Shiki thực sự đã cứu tôi rồi. “Cảm ơn nhé, Shiki,” Tôi lí nhí nói để có thể chắc chắn rằng chị ta sẽ không có hứng nghe nó. “Phải, tôi biết thủ phạm của chúng ta là ai. Đó chính là Misaya Ouji.” “Cô gái mà chúng ta đã nhìn thấy hôm qua ấy à?” “Đúng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ vừa mới diễn ra, tôi nghĩ rằng chị ta đã trốn đi để tránh mặt chị đấy.” Shiki gật đầu đồng tình, chống tay lên cằm tựa hồ như đang suy nghĩ. Nhìn hàng lông mày vẫn đang nhíu lại của Shiki, tôi có thể thấy rằng chị ta đang nghĩ về một vấn đề bất hợp lí nào đó. “Sao vậy Shiki? Có gì không ổn hả?” “Không phải cô gái đó cũng là một trong những người bị mất đi kí ức hay sao?” Chị ta nói phải, nhưng dù chuyện có diễn biến ra sao thì nó cũng chẳng phải là vấn đề cần được cân nhắc ngay lúc này. Cuối cùng, Shiki đưa ra một kết luận khá giống với những gì tôi nghĩ. “Sao cũng được, chúng ta sẽ hỏi sau khi gặp lại cô ta. Mà này, Mikiya vừa gọi cho cô đấy. Cậu ta hỏi liệu hai ta có thể điều tra tài liệu của một nữ sinh trường này hay không, và tên cô ấy hình như là Tachibana Kaori thì phải.” “Gì cơ?” Tôi kinh ngạc hỏi. Tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ được nghe cái tên đó từ phía Mikiya hay thậm chí là Shiki. Và trên hết, tôi chẳng muốn anh ấy phải nhúng tay vào vụ này chút nào cả. Như hồi hè, anh ấy tự dưng vướng vào cái vụ ma quỷ ngu ngốc đó, để rồi lăn ra bất tỉnh tận ba tuần. May cho Mikiya là anh ấy đang sống một mình, cho nên cha mẹ cũng không hề biết chuyện đó, và cô Touko cũng tận tình chăm sóc khi anh ấy còn đang hôn mê. Tạ ơn Chúa vì đã cho chúng tôi gặp được cô ấy, bởi nếu không có cô Touko ở bên, có lẽ anh ấy đã mất mạng chỉ trong tầm ba ngày hoặc ít hơn thế rồi. Và cũng kể từ đó, tôi chẳng muốn anh ấy dính dáng đến mấy phi vụ mà cô Touko và Shiki đang làm để kiếm sống cả. Nhưng tại sao anh ấy lại có thể biết về vụ hỏa hoạn ấy, thậm chí còn mò ra được cả cái tên đó nữa? Ừ thì đúng là tôi có kể qua việc này hồi tháng mười một năm ngoái, nhưng chắc chắn rằng nó cũng không đủ để làm anh ấy hứng thú đâu. Cô Touko cũng đã hứa sẽ giữ bí mật vụ này. Thế vì sao anh ấy lại gọi tới đúng lúc như vậy, lại còn cả đống thông tin để điều tra đó nữa? Anh ấy đã nói chuyện với a… “Ồ, sao tôi không nghĩ ra từ trước nhỉ? Lại là chị phải không, Shiki? Trước khi đi, chị đã kể cho Mikiya nghe về nơi hai ta đang đến, và điều đó đã khiến anh ấy tò mò! Có lẽ giờ anh ấy lại bắt đầu thọc mũi vào chuyện của cô Touko rồi đấy.” Tôi cất lời, cơn giận sục sôi ẩn trong giọng nói. “Cái gì?” Chị ta cao giọng phản đối. “Chính Mikiya muốn biết về việc hai ta định làm, và cậu ta đã rất lo khi tôi không chịu nói gì. Cô mới là người có lỗi vì đã không ở đấy để nghe điện thoại dừng cậu ta khỏi làm những việc thừa thãi.” Tôi chỉ còn biết thở dài. Thật đáng ghét khi phải thừa nhận, nhưng chị ta đã đúng. Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ mắng cho anh ấy một trận ra trò, và thế là mọi chuyện có thể kết thúc được ngay lúc đó. Dẹp mấy lời phàn nàn của tôi qua một bên, Shiki ung dung tiếp lời. “Dù sao thì chuyện đã đành, có muốn cũng không thay đổi được gì. Mikiya có hỏi về hồ sơ điểm danh trong giờ thể chất và mấy thứ đại loại thế. Thế cô nghĩ sao, liệu có tìm ra manh mối gì không?” “Hồ sơ điểm danh giờ thể chất?” Cái đó để làm gì nhỉ? Liệu có mật mã gì đấy hay là… Và rồi một thoáng hồi ức hiện ra, tôi chợt nhớ những gì Misaya Ouji đã nói lúc trước. Kaori không hề chết vì bị kẹt trong đám cháy, mà là vì cô ấy đã tự hỏa thiêu mình. Yếu tố quan trọng nhất về Kaori mà tôi quên chưa hỏi Misaya chính là… “… lí do Kaori đã tự vẫn.” Tôi lẩm bẩm rồi vô thức bước đi, để lại Shiki đứng đó với một cái nhếch mày khó hiểu. Shiki và mấy câu hỏi của chị ta có thể tạm gác lại. Tôi bắt đầu chạy đi thật nhanh. Shiki, vẻ mặt khó xử, dường như không có ý định đi theo tôi và tôi cũng có cùng suy nghĩ đó. Phải xử lí thật nhanh vụ này mới được. Rời khỏi khu ký túc xá hoang tàn, tôi nhanh chóng quay lại con đường dẫn lối qua cánh rừng, trở về với khu vực chính của trường. Tôi biết rõ mình cần phải đi đâu. Khu bệnh xá chắc vẫn còn lưu lại hồ sơ của của các học viên trong trường. Và với chức vụ lớp trưởng cũng như sự miễn lệnh từ phía Mẹ Bề Trên, chắc chừng đó cũng đủ để tôi đem được một trong số đống tài liệu ấy ra.
*
*
* Tất cả những gì tôi làm chỉ là nịnh nọt mấy nữ y tá một chút, và quản lí bệnh xá đã đưa cho tôi tất cả những hồ sơ mà tôi cần. Chỉ mất có vài phút, họ đã cho phép tôi được kiểm tra hồ sơ sức khỏe và thể chất của Tachibana Kaori, cũng như các bản ghi chép bệnh xá của cô ấy. Nhiệm kỳ hai bắt đầu từ tháng Chín cho đến kỳ nghỉ đông, và tại thời điểm đó, các tiết thể chất của lớp D chỉ toàn bao gồm những chuyến đi thực địa và những hoạt động ngoại khóa dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm. Hồ sơ điểm danh tháng mười của Tachibana Kaori được ghi vắng mặt rất nhiều lần, và một tuần trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, cô ấy không hề tham gia giờ thể chất nào cả. Để chắc chắn, tôi hỏi các nữ y tá. Và quả nhiên đúng như dự đoán, vào thời điểm ấy, họ có một đợt kiểm tra sức khỏe. Những quân bài bắt đầu được lật lên, nhưng nếu cứ dậm chân tại chỗ như thế này, chúng tôi sẽ không thể nào ngăn chặn được kẻ thù mà sự hiện diện của hắn vốn đã rất mơ hồ rồi.
|