About: Chương 3:Bristan đối đầu   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Juia đưa mắt nhìn cái lỗ cách mình chừng 10 centimet, vẫn còn đang phát ra những tia lửa điện nhỏ. Nếu nghe kĩ, sẽ cảm nhận được vô số tiếng tách tách tách vang lên. Nếu lúc này có ai đó lỡ tay chạm vào, không nghi ngờ gì hẳn sẽ phải chịu tổn thương cực kì lớn, thậm chí bỏ mạng. Trong lòng Julia thở ra một hơi, thế nhưng bản thân không hề buông lỏng bởi cô biết rằng, kẻ thù vẫnở quanh đây, và hắn sẽ không dễ dàng buông tha chỉ vì một viên đạn không trúng đích. Bỏ qua vết đạn, cô nhìn về cửa thông gió trên trần nhà. Hắn đang ở đó. Cô chắc chắn. Thật may là chúng chỉ cử người xâm nhập. Lách cách! …

AttributesValues
rdfs:label
  • Chương 3:Bristan đối đầu
rdfs:comment
  • Juia đưa mắt nhìn cái lỗ cách mình chừng 10 centimet, vẫn còn đang phát ra những tia lửa điện nhỏ. Nếu nghe kĩ, sẽ cảm nhận được vô số tiếng tách tách tách vang lên. Nếu lúc này có ai đó lỡ tay chạm vào, không nghi ngờ gì hẳn sẽ phải chịu tổn thương cực kì lớn, thậm chí bỏ mạng. Trong lòng Julia thở ra một hơi, thế nhưng bản thân không hề buông lỏng bởi cô biết rằng, kẻ thù vẫnở quanh đây, và hắn sẽ không dễ dàng buông tha chỉ vì một viên đạn không trúng đích. Bỏ qua vết đạn, cô nhìn về cửa thông gió trên trần nhà. Hắn đang ở đó. Cô chắc chắn. Thật may là chúng chỉ cử người xâm nhập. Lách cách! …
dcterms:subject
abstract
  • Juia đưa mắt nhìn cái lỗ cách mình chừng 10 centimet, vẫn còn đang phát ra những tia lửa điện nhỏ. Nếu nghe kĩ, sẽ cảm nhận được vô số tiếng tách tách tách vang lên. Nếu lúc này có ai đó lỡ tay chạm vào, không nghi ngờ gì hẳn sẽ phải chịu tổn thương cực kì lớn, thậm chí bỏ mạng. Trong lòng Julia thở ra một hơi, thế nhưng bản thân không hề buông lỏng bởi cô biết rằng, kẻ thù vẫnở quanh đây, và hắn sẽ không dễ dàng buông tha chỉ vì một viên đạn không trúng đích. Bỏ qua vết đạn, cô nhìn về cửa thông gió trên trần nhà. Viên đạn được bắn đi từ đó. Cô có thể nhìn rõ một vết thủng trên lưới sắt, xung quanh đã cháy đen vì nhiệt độ cao. Hắn đang ở đó. Cô chắc chắn. Julia không biết tại sao trong một trung tâm nghiên cứu với sự bảo mật được đặt lên hàng đầu lại xuất hiện cửa thông gió nằm ngoài hệ thống giám sát, thứ đó lẽ ra đã bị loại bỏ cách đây hàng chục năm ở những nơi tương tự. Nó giống như một kẽ hở để lũ tội phạm có thể đột nhập, lắp đặt thiết bị giám sát. Và dù có cố gắng để loại bỏ tất cả nguy cơ đó, khi bị tấn công, hệ thống thông gió thế này sẽ là điểm yếu chí mạng nếu kẻ thù sử dụng nó như con đường để phát tán khí độc. Tuy những đặc vụ được trang bị mặt nạ phòng độc nhưng bởi nó hạn chế tầm nhìn cũng như cử động khá nhiều nên bình thường sẽ không mang vào. Thật may là chúng chỉ cử người xâm nhập. Nếu thêm vào một thứ dù chỉ thuộc dạng cơ bản như Phosgene thì cả Julia và Janna đã gặp nguy hiểm rồi. Trong thời gian xoay sở với khí độc, viên đạn đáng sợ đó sẽ dễ dàng lấy mạng cô. Lách cách! Cô nghe thấy tiếng phát ra từ bàn phím. Thao tác của Janna ngày càng nhanh, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi kẻ xâm nhập. “Số 1!” Julia gọi Janna bằng mã danh. “ Đã hoàn thành 40%!” Tiếng Janna vang vọng. Mới chỉ hơn 1/3. Thế nhưng cô dám chắc nó đã hơn thế rất nhiều. Kẻ địch đang nhắm vào dữ liệu của trung tâm. Sẽ thật nguy hiểm nếu để hắn biết chuỗi mã kích hoạt đã sắp hoàn thành. Một con thú hoang sẽ nổi giận nếu biết con mồi của nó sắp bị cướp. Cô và Janna đơn giản là bày ra một cái bẫy. Tuy nhiên, cô biết chắc hắn sẽ không bị mắc lừa đơn giản vậy. Đúng lúc này Julia nghe thấy tiếng kim loại bị cắt ra. Ngay lập tức cô phản ứng, khẩu súng chĩa về hướng cái lỗ thông gió rồi bóp cò. Những tiếng đanh thép vang lên. Viên đạn xuyên qua lưới sắt găm vào vách tường. Bất chợt, “xoành” một tiếng, tấm lưới sắt bị gỡ ra, lao thẳng về hướng Julia. Cô xoay người né được. Chát chát chát ! Ba phát đạn liên tiếp sượt qua áo Julia. Cô vội vã nấp vào sau một bức tường, ấn nút tái cấu trúc lượng tử hóa trên khẩu x18 của mình. Những viên đạn mới lập tức được hình thành. Trong khoảnh khắc, Julia có thể nhìn rõ kẻ đột nhập. Đó là một gã thanh niên, trên người mặc đồ đặc trưng với giáp bằng carbon che kín toàn thân, những vị trí trọng yếu được gia cố bằng antel cải tiến, một thiết kế đặc trưng mà chí Occasus mới có. Hắn nhảy xuống từ độ cao 10 mét. Thế nhưng chẳng hề phát ra tiếng động nào. Julia hiểu đó là do bộ đồ kia đã triệt tiêu hoàn toàn âm thanh cũng như phản lực tác động lên thân thể. Hắn chĩa khẩu súng về phía cô đang nấp. Chát. Lại một viên đạn khác cắm ngập vào tường, dòng điện kích phát xuyên qua khoảng không khiến Julia tê dại. Cô nghe thấy Ngón cái hắn khẽ miết, một đốm sáng nhỏ hiện ra. Đó là thao tác tái cấu trúc lượng tử. Julia ngay lập tức nhìn ra. Đây rồi, cơ hội để chặn hắn. Julia lao khỏi chỗ nấp, nhân lúc khẩu súng đó còn chưa sẵn sàng, cô sẽ ngăn hắn lại. Kẻ đột nhập như biết trước, hắn lộn người né tránh, phản công bằng hai phát nhắm tới chân. Julia bước lệch đi, cả hai viên đạn cắm xuống sàn. Lúc này tay kia của hắn đưa tới hông, rút ra một con dao nhỏ. Cận chiến ư ? Cô còn chưa kịp nghĩ thì « phập » một tiếng, lưỡi dao cắm ngọt vào tấm kính, xuyên qua vật liệu chịu lực như chẳng có cản trở nào. Hắn bật người dậy phóng đi cũng theo hướng đó. Mục tiêu của hắn là bàn điều khiển ? « Đừng có hòng ! » Bàn điều khiển được bao quanh bởi một lớp kính chống đạn khá dày, cô không biết liệu viên đạn khi có đủ để xuyên qua hay không, tuy nhiên lúc này rõ ràng là hắn đang cố gắng tiếp cận lối vào duy nhất, bằng chứng là chưa có một viên đạn nào bắn về phía đó cả, toàn bộ chỉ nhắm vào cô mà thôi. Hắn có ý gì ? Không kịp suy nghĩ, cô lao tới, khẩu x18 nhả đạn nhưng hắn nhanh chóng né được, quá dễ dàng ở khoảng cách đó. Hắn gần như đã chạm vào bức tường. Chỉ cần một cú thôi thì tấm kính kia sẽ vỡ mất, và Janna thì có vẻ là quá tập trung vào việc viết chuỗi lệnh. Janna cẩn thận ! Cô hét lên. Lạ thay, hắn không phá hủy tấm kính mà lùi lại một khoảng nhỏ. Hỏng rồi. Hắn đã lừa cô. Đạp chân mạnh vào tấm kính, thuận đà rút con dao nhỏ rồi phóng đi. Julia nghe thấy tiếng gió lướt qua tai. Má phải cô bị cắt một vết dài, máu bắn lên mắt. Đứng trước cô chỉ có vài bước, hắn lạnh lùng đưa khẩu súng của mình lên. Ngay từ đầu hắn đã muốn giết cô rồi, tới lúc này Julia mới nhận ra ý định đó, khi khẩu Desert Eagle màu bạc chĩa thẳng vào đầu. Bỗng nhiên một âm thanh như dội vào trong óc, cả không gian chấn động, những bức tường cũng rung lên. Có chuyện gì vậy? Đã tấn công tới đây rồi sao ? Đối mặt với cô, kẻ đột nhập vẫn không đổi sắc mặt. Khẩu súng chĩa về hướng Julia một cách lạnh lùng, từng hơi thở tử thần phát ra từ thân hình ấy. Ánh mắt vô cảm đó xoáy sâu vào cô, không, vốn dĩ nó chẳng thế, hờ hững đến tột cùng, như thể đối mặt với hắn là một tấm bia không dáng hình, chỉ cần giết là đủ. Cô có thể thấy rõ từng chi tiết nhỏ nhất. Và rồi… hắn kéo cò. Chết. Ngay khi cô nghĩ mình sẽ hi sinh ở nơi đây, chấm dứt luôn tất cả kí ức cùng tháng ngày giam cầm trong ngục tù thời gian này, kẻ đột nhập bỗng nhiên bước lùi về phía sau, trên mặt hiện ra một nét đau đớn. Ở tay hắn, khẩu Desert Eagle lúc này đỏ rực, chẳng có viên đạn nào bắn ra cả. Cạch. Hắn ném khẩu súng trên mặt đất, không hề do dự lao nhanh tới chỗ Julia. Đã thoát khỏi tay tử thần rồi. Không cần biết lý do gì khiến hắn như vậy, cô Một giây, hắn đã tới trước mặt Julia, tốc độ cực nhanh. Chân phải hắn đưa ra, hòng đá một cú vào chân trụ của cô. Muộn rồi! Cô nhìn hắn, Bất chợt, hắn hét lên. Hết rồi. Ngươi đã thua, trong đầu cô không có ý nghĩ gì khác. Nhưng… « Cô định giết thêm bao nhiêu người nữa ? » … Tôi không chuyện gì đã xảy ra với Lancer của mình, tôi không có thời gian để nghĩ về nó, ít nhất là trong lúc này. Làm một người lính, đặc biệt nằm trong đội Falke, nhiệm vụ của tôi thường bị giới hạn về mặt thời gian, và cũng vì thế, có những thứ chúng tôi buộc phải bỏ qua, hoặc buộc phải quyết định mà không có phán đoán nào cả. Như lúc này, có lẽ việc lùi lại một bước khi ấy quả thật rất sai lầm, tôi đã không cưỡng lại được bản năng của con người, nếu so với những gì đã được huấn luyện thì chút đau đớn ấy thật không đáng là gì, chỉ là, khoảnh khắc ấy có gì đó khiến bàn tay run rẩy không thể giữ được nữa. Nếu là một nhiệm vụ khác, ở một tình huống như vậy tôi hẳn sẽ phải ăn cả tá lời than phiền hay cười nhạo hoặc tệ hơn, một án phạt cũng có thể tới tay. Đáng tiếc, bây giờ chẳng có đồng đội nào bên cạnh và tôi lại sắp sửa đối mặt với án phạt đáng sợ nhất mà chẳng kẻ nào muốn nhận. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm như ánh lên những bụi sao băng, trong sáng và thuần khiết đến tuyệt diệu, đẹp hơn bất kì thứ gì khác ở nơi đầy cát bụi này. Cái nhìn của tôi lúc này, hẳn sẽ có chút gì đó tương đồng với cô ta hồi nãy, cũng là đối diện với thứ vũ khí có thể tước đi mạng sống chỉ bằng một ngón tay. Đôi mắt cô ta vẫn vậy, có một chút mơ hồ và xa xôi, không phải là vẻ lạnh lùng như chúng tôi – những kẻ giết người. Tôi không được thông tin về những kẻ sẽ canh giữ nơi này, nhưng nếu đã quan trọng thì Ventus hẳn chẳng ngu đến nỗi cử mấy tay mới vào còn chưa dính máu. Ở khoảng cách này khó lòng mà bắn trượt, tôi chưa điên đến mức cầu mong chuyện gì đó sẽ xảy ra như với bản thân. Vậy nên… có thể đó là sai, nhưng tôi buộc phải đặt cược vào phán đoán hoang đường. « Cô định giết thêm bao nhiêu người nữa. » Tôi hét lớn, tốc độ âm thanh dường như nhanh hơn viên đạn, đến tai kẻ thù rồi phản ứng một cách kì dị mà tôi không hiểu nổi. Khẩu súng rung lên, cô ta vẫn bắn ? Tôi biết muốn thoát trong tình huống này thật sự quá khó khăn. Âm thanh chát chúa vang lên. Nó trượt rồi. Viên đạn sượt qua đùi, chỉ còn chút nữa là đã găm vào. « Cô có thể giết được tôi sao ? » Một lần nữa tôi tiếp tục. Lại một viên đạn bắn ra, nhưng giờ đã lệch hướng quá nhiều, đủ để tôi thấy kẻ thù dường như bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hai câu ấy. Không thể chậm chễ tôi cúi người, né viên đạn tiếp theo nếu nó được bắn ra. Cô ta lùi lại, nhưng đã muộn, chỉ bằng một bước chân tôi đã có thể tiếp cận. Một cú chặt mạnh vào cổ tay, khẩu súng rơi xuống sàn. Cô ta đáp trả bằng một cú đấm chính diện, bàn tay nhỏ nện lên má mang sức mạnh không thể tưởng. Thân thể tôi chao đảo rồi bị ép mạnh xuống. Lại một cú đá nữa nhằm vào bụng. Tôi gào lên trong lòng khi cảm nhận được lực chân mạnh mẽ, vội tung người về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách rồi triệt tiêu bớt đi, nhưng có vẻ chẳng khá được bao nhiêu. Tôi cảm giác như vừa bị một con ngựa đá chứ chẳng phải cô gái tay chân mảnh khảnh. Cảm giác đau đớn tràn ngập thân thể, cô ta có vẻ đã chiến thắng trong màn cận chiến đó. Tuy nhiên mục đích của tôi đã đạt được, nhanh chóng ổn định thân thể, đứng đối diện với ánh mắt dường như đang trống rỗng kia chỉ ba mét, trên tay tôi là khẩu x18 của kẻ thù. Kết thúc rồi. Tôi thầm nghĩ. Nếu tôi có thể hạ cô ta, chỉ với một người việc chiếm dữ liệu sẽ dễ dàng hơn hay ít ra cũng có thể câu giờ tới lúc quân tiếp viện có thể tới. Họ sẽ cử thêm vài thành viên của đội Falke cùng với một ít trang bị yểm trợ phía sau. Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng mình quá ngây thơ. Trong cái kế hoạch tường chừng tạm ổn này có quá nhiều sơ hở. Kẻ thù có thể đơn giản hơn là bỏ chuỗi lệnh ấy, tập trung tiêu diệt tôi và tiếp tục. Hai chọi một, tôi chắc mình khó lòng cầm cự được. Và đừng nghĩ rằng tống một quả lựu đạn ra phá hủy tất đám máy móc này là xong chuyện. Nếu tôi bỏ qua phần dữ liệu quan trọng thì tính kiên cố của một di tích cổ mới là mắt xích quan trọng nhất, thứ cấu thành chúng, về lý thuyết không khác gì vật liệu thông thường, dù kim loại hay hợp kim bán dẫn đều được tạo thành từ các nguyên tố cơ bản nhất có thể bắt gặp nhan nhan ở các máy móc bán đầy rẫy ngoài kia. So về giá trị đơn thuần, có khi cả căn cứ này chỉ tương đương với một máy chủ cơ sở dữ liệu tầm trung. Nhưng chẳng có gì phá hủy được nó cả, bằng một cách nào đó như bị miễn nhiễm với những hình thức phá hoại thông thường. Vậy, ả ta không trợ giúp đồng đội của mình, là loại đặt mệnh lệnh trên trên hàng đầu. Hay nghĩ điều đó là không cần thiết, ả biết cô gái đứng trước mặt tôi có thể cầm cự được hay thậm chí là chiến thắng. Hoặc là… Tôi còn chưa nghĩ tới, một cảm giác đau đớn truyền từ bả vai lan ra toàn thân thể. Đưa mắt nhìn xuống, một con dao nhỏ đã cắm ở đó từ bao giờ. May mà nó không đâm vào chỗ hiểm, thế nhưng nhiêu đó đã đủ để làm chệch phát đạn mà tôi bắn ra. Vội vã bắn thêm bốn phát, nhưng đã muôn, cô ta đã nhân cơ hội đó lùi lại phía sau. Cảm giác ớn lạnh tràn ngập thân thể, bản năng mách bảo cho tôi nguy hiểm không đến từ người trước mặt, có kẻ nào đó trong khoảnh khắc dễ dàng qua mắt EG, tấn công tôi bằng lưỡi dao đó mà chẳng thể phát hiện ra. Âm thanh từ bàn phím vẫn vang lên, lẫn vào tiếng súng. « Lũ chúng mày luôn coi thường bọn ta, tuy nhiên hẳn cũng phải biết những nơi như thế này luôn có một đặc vụ cấp S bảo vệ. » Ngay sau tôi, kim loại lạnh ngắt dí sát vào lưng. Chết tiệt. Tôi nghiến răng cúi mạnh người xuống, cố gắng giật rồi ném ra một quả lựu đạn B11 gây sốc ra sau. Hiển nhiên hành động ấy không nhanh bằng việc bóp cò. Nhanh hơn tất thảy, viên đạn đâm xuyên qua lớp antel gia cố, đi thẳng vào lồng ngực. Tôi nghe thấy tiếng chính mình đập xuống nền đất. Thêm một tiếng nổ, quả lựu đạn kích hoạt, màng nhĩ tôi rung mạnh vì bị sóng âm tác động. Khói từ đâu bốc lên, mất vài giây để tôi biết mình vẫn còn sống, nhưng không di động được, hai chấm đỏ trên EG báo hiệu kẻ thù vẫn ở đó. Tôi nghe thấy tiếng nói sau làn khói. “Đi thôi. Mã tự hủy đã hoàn thành.” “Thế còn hắn?” “Không sao đâu tiểu thư, chỉ lát nữa chỗ này sẽ thành tro bụi, nếu người đã không giết hắn thì tôi cũng chẳng muốn đụng vào. Cứ để hắn ôm lấy đống dữ liệu đó xuống địa ngục đi. “ Và rồi nhắm mắt. Không được. Niềm tin trong tôi đang gào thét không cho phép bản thân bỏ cuộc. Sau chuyện này chắc mình chắc chắn sẽ kiện đám người đó, cho chúng thưởng thức tư vị bị hành hạ. Vết thương trên ngực cào xé, mỗi lần hít vào là cơn đau như muốn bóp nát mấy cái xương sườn. “Phổi của mình xong rồi” tôi đoán. Thêm máu đang chảy từ bả vai, cái kết thế này thật chả mấy dễ chịu. Bàn điều khiển. Tôi phải đi tới đó. Lê lết một quãng dài, lần đầu tiên cảm nhận cái gọi là xa xôi như thế nào. Chỉ có chừng bảy mét mà ngỡ là cả chục cây số, còn xa hơn thế vài lần. Khi tiếp cận được bàn điều khiển cũng là lúc tôi thấy thân thể dường như đã vô dụng rồi. Chút sức lực cuối cùng đỡ thân thể lên rồi tan biến, tôi nằm dài trên ngổn ngang phím và công tắc. Cố gắng chuyển động cánh tay phải, thật may, nó vẫn còn có thể hoạt động. Mò mẫm card chuyên dụng ở trước ngực đang bị ép xuống bởi cả thân thể, cuối cùng cũng cắm được vào một chỗ nào đó trên bàn điều khiển. Đến đây là kết thúc. Dữ liệu có thể nhanh chóng được chuyển qua máy chủ, nếu may mắn thì có thể được phân nửa trước khi nơi này bị phá hủy. Tôi chờ đợi âm thanh đó, tiếng nổ mà cả đời này mới nghe một hai lần, thứ âm thanh báo hiệu sự diệt vong của một di tích cổ đại. Nhưng năm giây, rồi mười giây trôi qua, mặc cho việc tôi cố gắng tỉnh táo, màn hình vẫn là những con số vô hồn. Cuối cùng, một tiếng động như gương vỡ chấm dứt sự im lặng. Trên màn hình điều khiển, như thể đang cười nhạo sự thảm hại của tôi lúc này, một dòng chữ hiện ra tự bao giờ. « Nhiệm vụ thành công. Xin chúc mừng ! »
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software