About: Toaru Majutsu no Index - Vol 16 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tiếng bước chân vang lên rầm rập giữa đêm khuya trong bệnh viện. Nơi đây là khu cấp cứu của bệnh viện thuộc tầng 7 Quận 22. Các bánh xe nghiến lên những tiếng “lạch cạch”, rất nhiều nhân viên cứu thương vây quanh giường bệnh trong lúc chuyển đi, những tiếng ồn bên ngoài có thể nghe thấy từ bên trong. Các nhân viên cứu thương bận rộn đẩy giường bệnh nhường phần việc còn lại cho các bác sĩ và y tá. Sau đó, tất cả bác sĩ, y ta tập hợp lại trong phòng điều trị trước khi biến mất hút vào đằng sau cánh cửa phòng mổ. Lúc này giờ thăm bệnh đã hết, hành lang trở nên im ắng hơn. Vị bác sĩ thở dài. “Itsuwa…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Toaru Majutsu no Index - Vol 16 Chương 2
rdfs:comment
  • Tiếng bước chân vang lên rầm rập giữa đêm khuya trong bệnh viện. Nơi đây là khu cấp cứu của bệnh viện thuộc tầng 7 Quận 22. Các bánh xe nghiến lên những tiếng “lạch cạch”, rất nhiều nhân viên cứu thương vây quanh giường bệnh trong lúc chuyển đi, những tiếng ồn bên ngoài có thể nghe thấy từ bên trong. Các nhân viên cứu thương bận rộn đẩy giường bệnh nhường phần việc còn lại cho các bác sĩ và y tá. Sau đó, tất cả bác sĩ, y ta tập hợp lại trong phòng điều trị trước khi biến mất hút vào đằng sau cánh cửa phòng mổ. Lúc này giờ thăm bệnh đã hết, hành lang trở nên im ắng hơn. Vị bác sĩ thở dài. “Itsuwa…”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tiếng bước chân vang lên rầm rập giữa đêm khuya trong bệnh viện. Nơi đây là khu cấp cứu của bệnh viện thuộc tầng 7 Quận 22. Các bánh xe nghiến lên những tiếng “lạch cạch”, rất nhiều nhân viên cứu thương vây quanh giường bệnh trong lúc chuyển đi, những tiếng ồn bên ngoài có thể nghe thấy từ bên trong. Các nhân viên cứu thương bận rộn đẩy giường bệnh nhường phần việc còn lại cho các bác sĩ và y tá. Sau đó, tất cả bác sĩ, y ta tập hợp lại trong phòng điều trị trước khi biến mất hút vào đằng sau cánh cửa phòng mổ. “…Cuối cùng cũng xong ca mổ. Thật tình, chúng tôi không chắc cậu ta đã qua cơn nguy kịch hay chưa,” Vị bác sĩ trẻ nói khi thấy giường bệnh nhân đẩy ra khỏi phòng mổ và đưa trở lại phòng điều trị. Lúc này giờ thăm bệnh đã hết, hành lang trở nên im ắng hơn. Nhưng hiện giờ, có rất nhiều cái bóng đi đi lại lại sâu trong hành lang. Một đám đông có lẽ là từ ngữ chính xác hơn, cộng hết cả già trẻ trai giá đây là một nhóm gần 50 người. Một số tựa lưng vào tường, số khác ngồi trên sô pha, nhưng tất cả bọn họ đều đang lắng nghe lời bác sĩ nói. Có người quần áo rách tả tơi, cũng có người mình đầy băng dán. Ngoài ra còn có những người thấm đỏ máu trên áo trắng. Nhóm người đó tự xưng là “Amakusa”, và tổ chức này là ai, làm gì ở đây thì vị bác sĩ kia không biết. Thực tình nhóm người này trông khả nghi. Nếu lực lượng Skill-Out mà có mặt trong bệnh viện, chắc chắn họ sẽ tá hỏa vì có một đống bọn lưu manh, côn đồ đang ngồi trong phòng đợi. Vì thế, bác sĩ quyết định không hỏi thêm gì nữa. “Tôi sẽ giải thích hết để các anh chị yên tâm. Cụ thể là: khắp người bệnh nhân toàn những vết bấm tím do đánh đập, cậu ta còn bị chấn động nhẹ nữa. Ngoài ra con có dấu hiệu trật khớp ở vai phải và chân trái. Nội tạng bên trọng cũng bị thương bởi va chạm.” “…Nói tóm lại, bác sĩ chưa thể xác định được tình trạng của cậu ta phải không?” Người đàn ông với mái tóc to, đen nhánh như bọ cánh cứng cẩn thận lựa chọn từ ngữ trước khi nói. Vị bác sĩ thở dài. “Quả là kỳ diệu… tình huống xấu nhất có thể xảy đến là không thể bơm đủ oxy lên não do chìm dưới nước quá lâu… nó rất nguy hiểm. Thật may, chưa có tổn thương đáng kể nào,” Bác sĩ trẻ vừa nói vừa nhìn vào bản báo cáo. “Tuy nhiên… cho dù các anh chị đã báo cáo hết thì cái ‘lý do’ gây ra chuyện này vẫn không thể nào tin được. Toàn bộ thân thể bị thổi bay hàng trăm mét từ thành cầu, nảy đập trên mặt nước vài lần rồi cuối cùng chìm xuống dưới sông… bị đe dọa một cách nghiêm trọng như vậy mà cậu ta còn dám ra ngoài đi dạo, thật không thể tin được.” “Chúng tôi đã khinh xuất…” Dưới ánh đèn mập mờ của hành lang, không ai biết người nào vừa nói câu đó. Anh bác sĩ trẻ quay lưng lại để xem thử câu nói vừa rồi đến từ ai nhưng vô ích. Một nhóm người lạ lùng, một đám đông như thế nhất định phải có ai đó nổi trội, vậy mà chẳng một ai trong số họ “nổi bật” lên. Có cảm giác như đây là một đám đông “đồng nhất”. Hơn nữa trông họ cũng không có gì bất thường, dù họ là “một nhóm 50 người đầy thương tích”. “Tóm lại, cậu ta vẫn chưa qua hết nguy hiểm đâu.” Người duy nhất “nổi bật” giữa đám là người có mái tóc đen bọ cánh cứng, cất giọng hỏi như muốn xác nhận một điều. “Nếu có thể chúng tôi muốn vào nói với cậu ta một câu thôi, chúng tôi muốn xin lỗi.” “Anh, anh nói sao kia!? Chẳng phải các anh nên giữ im lặng sao!? Đấy, cái đấy, tôi không hiểu tại sao anh muốn xin lỗi, nhưng bây giờ không phải lúc. Cậu ta có thể ngủ được là nhờ thuốc gây mê, và cho dù không có thuốc đi nữa những vết thương trên người không cho phép cậu ta ngồi dậy đâu, hãy để cậu ta nghỉ ngơi đi.” Bác sĩ hất cằm về phía phòng trị liệu. Phía trên bức tường là một màn hình thủy tinh lớn để những người bên ngoài nhìn rõ tình hình bệnh nhân, họ có thể thấy rất nhiều người đang ngủ bên trong. Chàng trai tóc nhím đang ngủ trên chiếc giường bao quanh bởi hàng tá máy móc. Bác sĩ kéo người có đầu tóc bọ cánh cứng ra xa khỏi phòng điều trị. Mặt anh tối sầm lại. Nằm dài trên giường, chân quỳ xuống đất, một cô bé ở cạnh bên. Cô bé với nón sơ trắng nắm thật chặt đôi tay cậu ta. Đó là Index. “…Theo trực giác của tôi thì để cô bé đó ở lại với cậu ta là tốt nhất.” Vị bác sĩ cảnh cáo với ánh mắt như “mất hết hy vọng”. Anh chàng đầu cánh cứng thậm chí còn không có đủ can đảm để bước vào khi hai người kia đều có mặt trong đó. Anh chỉ biết im lặng gật đầu. Sau khi đã dặn dò hết, vị bác sĩ trẻ quay đi. Anh chàng đầu cánh cứng – Tatemiya Saiji – bước lùi khỏi căn phòng điều trị. Anh cảm thấy vô cùng hối hận vì không thể làm được gì cho cậu ta. Mọi phép chữa thương và phục hồi truyền thụ từ đời này sang đời khác của Amakusa đã không thể nào áp dụng được, họ chỉ còn biết cầu cho cậu qua khỏi. Tuy nhiên họ cũng không biết mình có đủ tư cách để cầu nguyện cho cậu không. Ngay từ đầu anh nói chắc nịch rằng sẽ bảo vệ cậu ta khỏi Acqua, nhưng nói thẳng chính anh đã bị “đập” một cách tơi bời. Nhận lấy sự nhân đạo của kẻ địch sau khi lãnh trọn đòn đánh hung tợn, Tatemiya Saiji chỉ còn nước gục dưới đất và nhìn Acqua tiến tới mục tiêu của hắn. Tệ hơn là, người anh muốn bảo vệ lại đứng ra che chở cho đồng đội của anh… nhục nhã làm sao. Cả người toàn những băng quấn và miếng dán. Người thường có thể không hiểu, nhưng với những ai biết phép thuật, họ sẽ hiểu rằng Amakusa đã để thua ngay trên chính sở trường ngụy trang. Đó là một thất bại giáng thẳng vào mặt họ. Họ để thua Acqua, và còn thua cả Kamijou Touma. “…Khốn kiếp.” Tatemiya siết chặt nấm tay trong tức giận. Cho dù thuận lợi thế nào kẻ địch sẽ không ngồi yên chờ đợi. Theo lời Itsuwa, Acqua Hậu phương sẽ không tấn công Kamijou lần nữa nếu ngày mai bàn tay của cậu bị cắt. Hiển nhiên, dù là chặt tay hay tấn công họ cũng không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Tatemiya hiểu những gì cần phải làm. Để bảo vệ Kamijou Touma bằng bất cứ giá nào anh phải vực dậy. “Cô còn muốn quỳ ở đó bao lâu nữa?” Tatemiya hỏi. Đằng kia, một góc ít ánh sáng hơn so với hành lang mập mờ, giống như mọi bóng tối tập trung tại đây. Trong góc tối ấy có một con thú nhỏ đang rùng mình sợ hãi. Không nhìn gần thì không thể nào biết được. Rằng người đang tựa mình ủ rủ trên thành ghế sô pha kia chính là Itsuwa. Tay chân cô đầy băng dán, trên mặt phải của cô ốp một miếng gạt hình chữ nhật. Tuy vậy vết thương tinh thần của cô còn nặng hơn những vết thương trên người nhiều lần. “…Em, em…” Giọng khản đặc, tiếng nuốt nước bọt uất nghẹn. Có lẽ do khóc quá nhiều mà cô không thể làm chủ được cơ hoành. “…Em, bảo vệ cậu ấy… Em đã hứa như vậy. Dù thương hay phép… đều vô dụng hết, ngay đến cả… thế mà cậu ấy nói cám ơn, cám ơn em… Em đã không thể bảo vệ được cậu ấy, thậm chí còn không thể chịu nổi một đòn của Acqua… vậy mà cậu ấy cám ơn…” Tiếng nhỏ lộp bộp xua đi sự tĩnh lặng dãy hành lang. Đó là những giọt nước mắt hối hận hay những giọt máu rỉ ra từ nắm tay siết chặt? “Lúc… lúc nghe cậu ấy nói vậy, em cứ tưởng cậu ấy có sức mạnh thần kỳ. Nhưng em đã sai. Cậu ấy không dựa vào phép màu nào cả. Thậm chí khi cố làm phép trị thương, em không thể chữa lành một vết thương nào, chẳng một cái nào hết. Cậu ấy chiến đấu chỉ bằng chính sức mạnh của mình…” “Itsuwa…” “Em, em chỉ đứng nhìn cậu ấy bị đánh đến chết.” Thật lạ trên gương mặt lúc này của cô lại có cả nụ cười lẫn nước mắt. “Tại sao một người như em lại đáng được sống? Tại sao thánh thần không trừng phạt chúng ta!? Em không hiểu. Lẽ ra em mới là người phải nằm trên giường bệnh! Lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc như vậy!!” Một câu nói xen lẫn mọi cảm xúc. Đây là cuộc nói chuyện mà cô tự lẩm bẩm với chính bản thân; thật hối hận và cũng thật tức giận; vừa là tiếng thút thít của con chó thất bại, vừa là tiếng gầm gừ của loài thú hoang dã. Cô không còn làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Trải qua một chuyện khủng khiếp như thế, cô chẳng còn sức lực tâm can nào để kiềm nén cảm xúc. Tatemiya biết rõ điều này. Đôi mắt anh nheo lại và rồi bước thẳng tới trước mặt Itsuwa như thể anh muốn xé tan bóng đêm lạnh lẽo. “Cô không có ý định đứng lên sao?” “…” “Thế giờ cô đang làm cái quái gì hả?” Tatemiya nói một cách điềm tĩnh trong lúc túm lấy áo Itsuwa và kéo cô ra. Trước khi mọi người kịp lên tiếng, Tatemiya mạnh tay kéo bật cả người cô dạy và xô mạnh vào bức tường. RẦM!! Tiếng va chạm thô bạo vang lên. Cơn đau trải đều sau lưng Itsuwa, khiến cho nhịp thở cô trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Itsuwa chẳng tỏ ra một chút chống cự và chỉ nhìn chằm chằm vào Tatemiya với hai hàng lệ chảy dài như cầu xin chút dưỡng khí. “…Giáo Hoàng… chẳng phải…” Itsuwa tiếp tục nói bằng chất giọng đã mềm mại hơn. “Chẳng phải Tatemiya-san cũng thất bại đó sao?” “…” Cô ngay tức khắc nhận ra điều mình không nên nói. Ngay tại đây ngay bây giờ, cô không nên thốt ra một lời nào làm Tatemiya giận dữ. Nhưng cô đã buộc miệng thốt ra những từ ngữ như xé nát linh hồn Tatemiya, bởi tinh thần cô không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Itsuwa rất muốn bảo vệ Kamijou, nhưng thực tế phũ phàng không thuận theo mong muốn từ tận đáy lòng của cô. Tất cả mong muốn của cô đã bị bóp nát không thương tiếc. Tatemiya không muốn hiểu cảm giác của Itsuwa. Và dường như chỉ có Itsuwa mới được quyền hiểu cảm xúc chính cô lúc này. Vì thế, ngược lại, anh nói với tất cả những người khác. “Thế cậu ta đứng lên chỉ để bảo vệ con nhỏ này sao?” Nghe thấy lời lẽ đó, đôi mắt Itsuwa mở to ra. Cứ như cô bị thứ gì đó đâm thủng, ngay đến lúc Itsuwa bị dộng vào bức tường cô cũng chưa thế hiện gương mặt đau đớn như thế, vậy mà chỉ một câu của anh ta gương mặt cô nhăn nheo lại một cách khó tả. “Vị ân nhân mà cô hết mực quan tâm bị đối xử tàn tệ ngay trước mặt, cả người đầy những vết thương. Cậu ta bị đánh tả tơi như thế ngay trước mặt… mà cô không có dự tính gì hết hả? Cậu ta liều cả mạng sống chỉ để cứu một con chó như vậy sao? Nếu đúng vậy thì sự hy sinh của cậu ta quả thật lãng phí, hết sức lãng phí. Nhìn mà xem. Tên ngốc đó đã làm một việc ngu ngốc để cứu một một kẻ ngu ngốc khác? Chẳng phải như vậy sao?” Itsuwa cảm thấy nóng mặt. Cả người cô bị nhấc lên, Itsuwa phát ra tiếng rống như cầm thú và nấm chặt tay, sẵn sàng tống vào mặt Tatemiya. Tuy nhiên, trước khi bàn tay cô kịp chạm vào Tatemiya, anh ném cô và quật mạnh xuống sàn. Lần này, tiếng va chạm to đến nỗi người ta có thể tưởng đấy là động đất. Cưỡi lên trên người Itsuwa với tiếng thở nặng nhọc, Tatemiya trừng mặt giận dữ và nói, “Nghe đây, nếu cô không hiểu, tôi sẽ nói cho cô biết.” Anh nói với một giọng thật trầm. Dù nhìn vào mặt hay nghe tiếng nói của Tatemiya, bất cứ ai cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ đang bùng lên trong tim anh. “— Acqua Hậu phương chắc chắn còn quay lại.” Itsuwa giật nẩy mình. Cố gắng suy nghĩ những thứ mà mình không nên nghĩ tới. Tatemiya một lần nữa xác nhận, “Cho dù chúng ta ngồi đây và cắn rứt, thời gian vẫn cứ trôi đi. Cứ mỗi một giây chúng ta phung phí thì cơ hội chiến thắng lại giảm xuống một bậc! Cô có muốn nó xảy ra không? Bây giờ vẫn còn cơ hội, dù mong manh thế nào đi nữa, nó vẫn còn đấy, vậy mà CÔ LẠI ĐỂ LỖI LẦM NHỎ BÉ VÀ SỰ CẮN RỨT LƯƠNG TÂM ĐÁNH ĐỔI CƠ HỘI ĐÓ SAO!? CHẲNG LẼ CÔ MUỐN CÁNH TAY PHẢI CỦA CẬU TA BỊ CHẶT ĐI MÀ KHÔNG HỀ HAY BIẾT MÌNH BỊ BỎ RƠI HAY SAO!? NẾU CÒN MUỐN BẢO VỆ NỤ CƯỜI CẬU TA, ĐỨNG DẬY, THÔI NGAY CÁI VIỆC NGHỈ VỀ BẢN THÂN VÀ GIẾT CHẾT MẠNG SỐNG NGƯỜI KHÁC!!” Tiếng hét của Tatemiya gần như là tiếng rú. Itsuwa vẫn không phản ứng gì. Tatemiya nói tiếp, “…Nếu sự giúp đỡ ban xuống cho chúng ta, thì có lẽ chúng ta đã thành công. Nếu Nữ Tu Sĩ đại nhân bảo rằng người sẽ đến đây, chúng ta có thể để người đối mặt với tên Thánh đó. Nhưng chuyện không suôn sẻ như chúng ta mong muốn. Nghe đây – Acqua Hậu phương chắc chắn sẽ trở lại. CÔ CÓ MUỐN BIẾN CÁI BỆNH VIỆN NÀY THÀNH MỘT BÃI CHIẾN TRƯỜNG HAY KHÔNG? CHỈ ĐỂ CHẠY TRỐN THỰC TẠI VÔ VỌNG NÀY SAO!!?” “Ta, te…miya-san.” “CHO DÙ CÔ KHÔNG LÀM GÌ ĐI NỮA, ACQUA VẪN SẼ TRỞ LẠI!! CHO DÙ CHÚNG TA CÓ YÊU CẦU VIỆN BINH, THUẦN ANH GIÁO HỘI KHÔNG THỂ THAY ĐỔI KẾ SÁCH VÀ GỬI NGƯỜI SANG BÊN TA, CHUYỆN TỐT LÀNH NHƯ THẾ KHÔNG BAO GIỜ CÓ!! VÌ THẾ, CHÚNG TA, NHỮNG CON NGƯỜI CÒN ĐI ĐƯỢC, ĐỨNG ĐƯỢC, SẼ LÀ NHỮNG NGƯỜI DUY NHẤT BẮT TAY HÀNH ĐỒNG. CHỈ CÓ MỖI CHÚNG TA CÓ THỂ ĐÁNH LẠI ĐƯỢC!! THÔI NGHĨ MÌNH LÀ KẺ BỊ TÀN SÁT ĐI, NẾU CHÚNG TA KHÔNG LÀM GÌ, AI SẼ BẢO VỆ CẬU TA TRONG LÚC CẬU TA CÒN ĐANG MÊ MAN BẤT TỈNH!? CÔ KHÔNG HIỂU NỒI ĐIỀU NÀY SAO!?” Đôi tay Tatemiya nắm chặt áo Itsuwa, tiếng sợi vải kéo căng do bị siết quá chặt. Cái nắm tay chặt đến nỗi đủ để phá hủy bàn tay anh. Itsuwa biết rằng cô không phải là người duy nhất tức giận và xấu hổ vì không thể bảo vệ được Kamijou Touma, nhưng thực tế đã cho thấy họ bị đánh bại quá sức dễ dàng. Dù vậy, họ sẽ đứng lên một lần nữa. Cho dù đã nếm trải mùi vị của một con chó thất bại, họ sẽ không phủ phục chịu thua mà sẽ vùng lên. Để bảo vệ điều quan trọng. Nếu vậy, “(Tôi…muốn…)” “Cô muốn xin lỗi cậu ta?” Tatemiya nói và nhìn thẳng vào mắt Itsuwa. “Cô có muốn để cho ‘người quan trọng nhất’, người đã bị đánh bầm dập như thế thấy lại ánh nắng mặt trời?” Itsuwa khẽ gật đầu. Cô muốn nói điều gì đó nhưng không thể nào diễn đạt thành lời bởi những dòng nước mắt. “…Vậy hãy cho tôi thấy cô chiến đấu. Chứng tỏ rằng cô là cô gái giỏi nhất, chứng tỏ rằng cậu ta đã đúng khi liều mạng cứu cô gái này. Cô muốn xin lỗi, cô muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ta, nhưng nếu cậu ta chết, liệu còn có thể không? Nếu cô không muốn mình phải ăn năn trước mộ cậu ta, hãy đứng lên chiến đấu cùng chúng tôi!” Tatemiya thả tay và từ từ đứng dậy. Anh nhìn quanh như muốn xác nhận một điều gì đó, “…Trong tất cả chúng ta, có anh chị nào không đồng ý với Itsuwa?” Câu hỏi Tatemiya ngân vang như phá vỡ bầu không khí hối hận và nặng nề. “Nếu còn có ai, tôi sẽ vực dậy người đó.” Không ai đáp lại. Nhưng tất cả đều nhận thức rõ. Sự hối hận và mệt nhọc không hề tan biến đi, chỉ là, cơn khát chiến đấu đã áp đảo tất cả. Tatemiya nhìn lại một lượt tất cả 50 người, tất cả đang đứng trong dãy hành lang tăm tối của bệnh viện, anh tuyên bố, “Tốt, nếu không còn ai, tiếp theo, chúng ta sẽ phản công.” Không một thành viên nào của Amakusa ngoảnh lại. Để cậu ta cùng với cô bé mũ sơ trong phòng điều trị, lực lượng Amakusa trở lại nơi họ thuộc về - chiến trường – để chiến đấu chống lại kẻ địch hùng mạnh kia. “Thật tình, người chúng ta muốn bảo vệ ở ngay trước mắt, vậy mà không ai trong chúng ta có thể cứu được cậu ấy. Làm sao chúng ta có thể để xảy ra chuyện này được?” Có một điều duy nhất mà họ phải làm. Đáp trả lại bằng một đòn phản công chí mạng vào kẻ địch và bảo vệ mạng sống cậu ta, đó là tất cả những điều họ cần làm lúc này.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software