abstract
| - Thời gian trôi qua, và hai chúng tôi bước vào trung học. Trong trường trung học, A-ya trở nên ám ảnh với các truyền thuyết đô thị, những câu chuyện ma, và những thứ được phân loại như những bí ẩn, và hơn nữa, cậu trở nên bi quan. Tôi tiếp tục tận dụng lợi thế tính hòa đồng của mình mọi lúc, mà không trở nên quá nổi bật, tránh tạo ra kẻ thù, và tiếp tục duy trì vị trí trung gian trong lớp. Nếu bạn hỏi tôi, để làm tất cả mọi thứ quá hoàn hảo như thế, ngược lại, điều gì sẽ làm cho mọi người trở thành kẻ thù? Tôi có thể trở thành người nổi tiếng nhất nếu tôi muốn, nhưng tôi đã không làm. Dù vậy, nếu tôi ở một vị trí nằm dưới một số lượng nhất định, tôi sẽ ngay lập tức bị xem thường bởi những kẻ có cấp bậc cao hơn trong lớp. "Vượt qua cuộc sống" thực sự không có gì khác ngoài việc có một ý thức cân bằng. Tôi, người quan tâm nhiều đến điều đó hơn bất cứ điều gì khác, và trong khi cẩn thận chú ý đến hành vi của A-ya, tinh tế dẫn trên và dừng lại ở một mức độ cân bằng nhất định. Mặc dù A-ya không có bạn bè, cậu ấy ở gần bên tôi, bởi vì tôi ở đây vì cậu ấy, cậu không bao giờ bị cô lập. Một hoặc hai lần một tuần, chúng tôi sẽ đi cùng nhau tới một tòa nhà trường học cũ, và trong khi nghe A-ya kể về truyền thuyết đô thị và sở thích, tôi sẽ lại tinh tế xem xét hành vi của cậu. Trong khi những ngày đó tiếp tục, tôi nhẹ nhàng trông chừng A-ya. File:2 0058.jpg __Tuy nhiên, một ngày nọ, điều đó thay đổi. A-ya đem cô gái nổi tiếng nhất, người được cho là cô gái dễ thương số một trong trường, B-ko, đến phòng học của chúng tôi trong tòa nhà trường học cũ. "...... Rất vui được gặp cậu." "...... Ồ, B-ko-chan, rất vui được gặp cậu." "Haa..... y hệt như tôi nghĩ, cậu cũng biết tên của tôi hử..." "Hahaha, ai lạị không chứ? À, tên tớ là C-ta. Bạn thời thơ ấu của A-ya." "...... Hửm? Là như vậy à...... " Cái gì đã xảy ra vậy? Đứng cạnh một cô gái nổi tiếng, không nghi ngờ gì việc những tin đồn lạ sẽ bắt đầu xuất hiện. Mặc dù tôi sẽ học cách để ngăn chặn A-ya trở nên quá nổi tiếng, thế quái nào mà cậu ấy lại tiếp xúc với loại người này được? Nếu tôi không nhanh chóng gạt cô gái này tránh xa khỏi A-ya, thì sau đó......! Nhưng, trái với mong muốn của tôi, một thành viên khác tham gia vào nhóm tòa nhà trường học cũ của chúng tôi, và mặc dù không có mục đích rõ ràng, chúng tôi bắt đầu có những hoạt động như một câu lạc bộ. ___Và sau đó, khoảng một tháng trôi qua.
* Một ngày nọ, sau giờ học trong tòa nhà trường học cũ. "...... Ồ." "...... Ôi trời." Người vừa đến là D-ne. Về cơ bản, tôi khá tệ trong việc nói chuyện với con gái, nhưng là cô ấy thì tốt hơn so với B-ko. "Này, D-ne-chan, hôm nay cậu đến sớm nhỉ?" Tôi bắt chuyện với nụ cười thường nhật của mình. "Ế, đó là bởi vì tớ muốn nói chuyện với cậu." Cô mỉm cười và đối mặt với tôi. "...... Xin lỗi nhưng, ý cậu không phải là...... với B-ko?" "Ồ? Tất nhiên tớ rất thích nói chuyện với B-ko-chan, nhưng tớ cũng muốn nói chuyện với cậu." "...... Tớ hiểu. Vậy là gì nào?" Tôi đã nghĩ như vậy từ trước, nhưng tôi thực sự không thể đoán được suy nghĩ của cô bạn. D-ne trở thành thành viên của nhóm tòa nhà trường học cũ của chúng tôi vì B-ko tới đây. Đặc trưng của cô là mái tóc đen dài, và dù bạn nhìn thế nào cũng không quan trọng, cô dường như có tính cách bi quan. Cô bạn không quá nổi bật trong lớp, và cũng tạo ra ấn tượng rằng mình không có người bạn thân đặc biệt nào. Tuy nhiên, trong phòng học này tại tòa nhà trường học cũ, cô có thái độ dường như chế nhạo người khác. Có thể là cô ấy tự nhiên đã có tính cách thích giễu cợt. Cô nói với một nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt. "...... Tớ, tớ nghĩ rằng cậu và tớ khá giống nhau." "Hửm? Ý cậu là gì? Dù nhìn theo kiểu nào, tớ cũng nghĩ rằng cậu và A-ya mới giống nhau." "Đó chỉ là bề ngoài thôi, đúng không?" "......?" D-ne nâng cằm, và tiếp tục bước lê chân trên nền. "...... Chúng ta không thể sống thiếu một người nào đó." "...... Cậu đang nói gì thế......?" "Sự thật là cậu biết rõ ý tớ là gì mà. Rằng bản thân cậu là một thực thể trống rỗng. Nếu cậu không tìm thấy lý do tồn tại của riêng cậu trong một ai đó, cậu sẽ không còn có thể sống nữa. Thực tế, cậu vô nghĩa, bất lực..." "D-ne-chan? Cậu đang nói gì thế__!" "Chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn ngủi, nhưng khi nhìn cậu, tớ thấy rất khó chịu. Như thể... cậu là chiếc gương của tớ. Mặc dù định hướng dường như hoàn toàn khác nhau. Nhưng sau tất cả, cậu cũng nhận ra, đúng không? Nếu, một ngày nào đó, người kia không còn cần cậu nữa. Không, có thể là không còn cần bất cứ cái gì từ cậu nữa, cậu chỉ không có can đảm để thừa nhận nó. Và riêng cậu_" "__Im đi." Tôi nói với một âm giọng thấp mà ngạc nhiên với cả bản thân mình. "... Ufufu, là đùa thôi. Tớ nghĩ rằng, mặc kệ điều này, tớ muốn trở thành bạn cậu, C-ta-san. Cậu có thể không có ý định tương tự, nhưng xem xét các lợi ích cho nhau, nó không phải là thứ gì đó cậu không thể hiểu được, phải không?" ...... Người này. Trong một lúc, tôi nhìn chằm chằm vào D-ne với một cái nhìn thù địch không che dấu, tới khi tôi nghe thấy âm thanh từ phía sau lưng. "...... Hử? C-ta." "A, D-ne. Cậu tới sớm, phải không? Cậu đang làm gì thế?" Ở đó, A-ya và B-ko đứng cùng nhau. "B-ko-chan! Ufufu, tớ chỉ trò chuyện với C-ta thôi." "Vậy sao?" "Đúng không? C-ta-san." D-ne vừa nói vừa mỉm cười, đối mặt với hướng này. "...... C-ta?" "............ À, ừ, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn." Tôi trả lời, và quay trở lại với nụ cười thường ngày của mình.
* Sau đó, vài ngày trôi qua. Đó là khi tôi đang đi cùng A-ya đến tòa nhà trường học cũ. D-ne đã nghĩ rằng tôi phụ thuộc vào A-ya. Sai rồi! Hoàn toàn sai! A-ya mới là người phụ thuộc vào tôi. Là như thế, đúng không? Tôi là người đã cứu A-ya. Nếu tôi không giúp cậu ấy, bây giờ, A-ya chắc chắn là....... Chắc chắn là...... cái gì? Nếu tôi không ở đây, A-ya sẽ trở thành cái gì? Cậu ấy sẽ cô đơn trong lớp học? Từ giờ sẽ không gì thay đổi? Đầu tiên, liệu A-ya có quan tâm đến điều đó không? Không, sai rồi. Lúc đó, cậu ấy nói "Cảm ơn" với tôi, đúng không! A-ya cảm kích tôi! Đúng rồi, không có nhầm lẫn gì cả. "___......ta? C-ta?" "......À, xin lỗi." "...... Cậu không sao chứ? Cậu bệnh à?" "Không, chỉ lơ đãng một chút, tớ hoàn toàn ổn!" "...... Vậy sao?" "Ừ." A-ya kiểm tra tôi một chút. Mặc dù cậu ấy kìm lại như thường lệ, gương mặt biểu lộ rất ít cảm xúc nhưng tôi nhanh chóng hiểu. A-ya lại vừa có được một tin đồn mới. Sự phấn khích quay cuồng của cậu ấy đang tràn ra từ sâu trong mắt cậu. "...... Mà này, chuyện gì xảy ra hôm nay thế?" Khóe miệng A-ya bật lên một chút, và cậu bắt đầu nói. "Đúng vậy......! Này, C-ta, cậu biết về chuỗi các vụ giết người không thể giải thích xảy ra trong tòa nhà trường học cũ này phải không? Thật ra ngày hôm qua tớ tình cờ tìm thấy một cuốn nhật ký trong tòa nhà đó, dường như là một đầu mối quan trọng! Mặc dù vậy, tớ vẫn chưa xem qua nội dung__...... " Thấy chưa. Từ xưa A-ya như thế này rồi. Khi nào cậu ấy tìm thấy bất cứ thứ gì, cậu ấy sẽ báo cho tôi đầu tiên. Cậu ấy không thực sự biểu hiện ra, nhưng tôi biết cậu có vẻ mặt gì bất cứ khi nào cậu ấy muốn nói gì đó. Tôi sẽ lắng nghe những câu chuyện của cậu ấy rồi bày tỏ ý kiến riêng của mình. Sau đó, tôi sẽ nói rằng, "Điều đó thực sự rất tuyệt! A-ya!" Mặc dù cậu ấy luôn luôn yên lặng, khi cậu nói về những thứ như thế này cậu ấy sẽ bắt đầu nói nhanh, và âm giọng của cậu ấy tăng nhẹ. Đó là A-ya bình thường. Sẽ không có gì thay đổi. Không có gì thay đổi. "Hế, điều đó thực sự khá tuyệt đấy!" "Đúng không? Tớ cũng đã nói với B-ko, cậu ấy dường như rất hứng thú. Vậy nên, hôm nay, tất cả chúng ta sẽ nghiên cứu cuốn nhật kí này cùng nhau__" ___Cái gì cơ? ...... Cậu cũng nói với B-ko? Cho đến bây giờ, dù cậu ấy luôn đến nói chuyện với tôi đầu tiên, ngay cả về những thứ tầm thường nhất? Đợi đã. Thế này có nghĩa là tôi không thể kiểm tra A-ya để chắc chắn rằng cậu ấy không nói những điều không nên nói? Tại sao cậu ấy làm một điều ích kỷ như thế mà thiếu sự cho phép của tôi? Hơn nữa, tại sao lại là với B-ko? Không, cậu ấy vẫn chưa quá thân thiết với cô đúng chứ? Đầu tiên, tại sao tôi lại quan tâm? Điều này không giống như những gì D-ne đã nói? Tôi...... phụ thuộc vào A-ya ư? Không thể nào, không phải như thế. Không phải như thế......! Tôi thực sự không nhớ bất cứ điều gì sau đó. Không, tôi thực sự có nhớ, nhưng giống như đang tôi tìm kiếm khách quan ở một thế giới không liên quan gì tới tôi vậy. Trong khi bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, tôi cứ nghĩ đến những thứ khác. Chỉ có cảm giác của tôi như hoàn toàn rời khỏi chỗ. __Cứ như thể, tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Nhớ lại những ký ức đã mất sạch tất cả cảm xúc của tôi, sau đó, A-ya tôi đã tham gia cùng với mọi người trong phòng học, và bắt đầu đọc cuốn nhật ký. Trong đó, ghi lại những tin đồn chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến, và thông tin về "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết", và tất cả mọi người, không chỉ A-ya, trở nên phấn khích. Và, sau một quãng thời gian trôi qua. Có lẽ, mặc dù tôi phải đi về nhà cùng với A-ya sau khi tất cả chúng tôi chia tay hôm đó, tôi thực sự không nhớ bất cứ điều gì. Trước khi nhận ra, tôi đã ở trong nhà của tôi rồi. Và, trong khi nghĩ đến con búp bê đó, vì một vài lý do, tôi ngủ thiếp đi mà không nhận ra___. Khoảng một tuần sau đó. Tôi, một lần nữa ngày hôm nay, đến phòng học này. Trong khi đang đùa giỡn với điện thoại di động, tôi dành một lúc chỉ để âm thầm suy nghĩ vài điều, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cửa mở. B-ko và D-ne đang đứng ở đó. B-ko xác nhận tôi, và trừng mắt nhìn theo hướng này "Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ cực kì tức giận." Tôi nở nụ cười ngu ngốc, đáp lại với vẻ mặt thường ngày. Trạng thái tinh thần của tôi thậm chí còn bình tĩnh hơn so với bình thường. "..... Cậu không thể làm gì đó với bạn thời thơ ấu của cậu được à?" B-ko và D-ne đặt túi của họ xuống, và ngồi xuống ghế của họ. "À, ý cậu là, tin đồn đó? Không phải đó là một kiệt tác sao? Như thường lệ, tuyệt nhất" ".... Tại sao cậu..." Khi B-ko bắt đầu đến gần về phía tôi hơn, chúng tôi nghe thấy tiếng cửa trượt mở. ".... Chào" _Đó là A-ya. "Không không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài." "... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?" "... Đừng có cư xử như thể cậu không biết." B-ko đến gần A-ya trong khi lườm cậu. "Không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!" "... Tại sao cậu..." "Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!" "Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này ngay lập tức..." "_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ." Khi B-ko sắp túm được cổ áo của A-ya, lời trò chuyện vui vẻ của D-ne hướng vào B-ko. "Nhân cách kép... Cậu nói cứ như tớ là đứa đa nhân cách ấy." "Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!" Với một nụ cười có vẻ như chỉ dùng để trang trí, D-ne nói những lời vô lý đó. Kể từ vụ việc ngày đó, tôi bắt đầu nghĩ rằng có động cơ ẩn đằng sau hành vi của người này. Nghĩ về điều đó, tôi đã không nghĩ nhiều mà cười thầm, người được gọi là D-ne này bên ngoài giả vờ là một người tốt đã phải hi sinh bao nhiêu nhỉ. "Phì, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?" "Im đi." Tôi tiếp tục nói chuyện với B-ko như thể chế giễu cô. "A-ya không cố ý bịa đặt một lời nói dối vô nghĩa mà đúng không?" "Đúng vậy, cũng phù hợp với hoạt động của chúng ta nữa." "Hoạt động câu lạc bộ... chúng ta thật sự có thể gọi thế à?" __Chắc chắn, đó không phải là điều gì lớn lao. Nhưng sau khi A-ya phát hiện ra cuốn nhật ký, hoạt động của chúng tôi đột nhiên trở nên thú vị hơn. Trước đây, chúng tôi chỉ tụ tập khoảng một lần một tuần, thậm chí đôi khi không có cuộc gặp nào, nhưng gần đây, chúng tôi ở cùng nhau gần như mỗi ngày như thể ai đó đã dồn chúng tôi lại với nhau trong tòa nhà trường học cũ. Thậm chí cách đây vài ngày, sự thật là, chúng tôi đã cố gắng chơi trò Kokkuri-san theo các quy tắc được viết trong cuốn nhật ký. Tại thời điểm đó, chỉ có A-ya, B-ko và tôi ở đó, và mặc dù chúng tôi chỉ thử chơi thôi, ngay sau khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi đột ngột có cảm giác như thể một thanh lạnh mắc kẹt trong xương sống, và trong nỗi lo sợ, chúng tôi đã kết thúc nửa chừng. Hôm nay, tất cả các thành viên trong tòa nhà trường học cũ lại tụ họp. ".... Mà này, gần đây có chuyện khiến tớ suy nghĩ khá nhiều." A-ya đột nhiên lên tiếng. "Có thể chỉ là tớ tưởng tượng, nhưng thực sự có thể là một hiện tượng kì lạ." ".... Hiện tượng kì lạ?" B-ko đứng dậy, và chỉnh ghế của mình để ngồi đối diện với A-ya. "Đúng vậy... Gần đây, khi tớ thức dậy vào buổi sáng, tớ chắc chắn rằng tớ có thể cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình." "Cậu có chắc không... đó không phải gia đình của cậu chứ?" "Cha mẹ tớ rời đi sớm vào buổi sáng, vì vậy không thể là họ." "Vậy, giống như ai đó nhìn từ bên ngoài à?" "Không phải thế... Nói thế nào nhỉ tớ cảm thấy như ai đó đang nhìn từ phía sau. Nhưng khi quay lại, không có ai ở đó. Điều này xảy ra thường xuyên." "...... Hmm..." "Có thể nó là một cái gì đó giống như một 'Zashiki-Warashi'...." "Nếu đó là 'Mearry-san', cậu sẽ nhận được các cuộc điện thoại, phải không?" "Mearry-san gần đây dường như thậm chí còn sử dụng tin nhắn văn bản." "Yeah..." Sau khi A-ya hít một hơi, cậu tiếp tục. "Có một điều nữa tớ cũng đang suy nghĩ." "Cái gì vậy?" "Ngày hôm trước, chúng ta đã chơi trò Kokkuri-san, đúng không? Cả ba chúng ta: B-ko, C-ta, và tớ..." "Ừ...." "__Ngày hôm sau, tớ bắt đầu cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình... Đó là lý do tại sao... Có lẽ chuyện này có liên quan gì đó với "Thẻ đánh dấu cái chết" đó là những gì tớ đang nghĩ." "......" "......" "......" "......" _Cậu ấy có thể cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm...... hử. Chắc chắn rồi, trong gia đình của A-ya, cha mẹ cậu ấy rời đi làm việc rất sớm, nên cậu ấy ở một mình bất cứ khi nào cậu tỉnh dậy. Nhưng đó là__...... ".... Dù sao, nỗ lực cuối cùng với trò 'Kokkuri-san' đã thất bại." A-ya đột nhiên nói những từ đó. "Thất bại....?" "Chúng ta không có được "Cuốn sách Cái Chết" hay "Thẻ đánh dấu Cái Chết" phải không?" "... Thật ra chúng ta đã không làm theo các quy tắc... nhưng ..." Căn phòng bao trùm trong im lặng. Mặc dù tôi đoán trước được những lời tiếp theo của cậu, tất cả những gì tôi nghĩ là, "Khá giống A-ya đấy." ".... Hãy làm lại một lần nữa đi."
* Do đó, chúng tôi bắt đầu nghi thức của trò "Kokkuri-san", để có được "Thẻ Đánh dấu Cái Chết", như đã được viết trong cuốn nhật ký. "Tiếp theo, tất cả mọi người sẽ lần lượt hỏi nhau. Để bắt đầu, ai đó hãy thử hỏi tớ một cái gì đó đi. " "... Được rồi, có phải bữa tối hôm qua của A-ya làm từ thịt?" "... Thì sao chứ?" "... Điều duy nhất bây giờ tớ có thể nghĩ ra ngay đấy." "À, nó bắt đầu chuyển động." "...... Nó nói "có"... cậu đã ăn gì thế?" "Hamburger thịt bò..." "Hamburger hử~ Bánh hamburger thịt bò ở nhà A-ya thực sự rất tuyệt, tớ muốn ăn chúng một lần nữa..." Tôi thì thầm khi nghĩ về thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi tiếp tục tiến hành trò Kokkuri-san theo cách đó, cho tới khi đến gần giai đoạn cuối cùng. Tiếp theo là đến lượt tôi trả lời một câu hỏi. "Tiếp theo là...... C-ta hử. Hừm, tớ tự hỏi loại câu hỏi nào sẽ hay nhỉ?" "Ừm, hay là thế này?" Tôi nói trong khi nhìn A-ya. "...... Con búp bê ở trong nhà tớ cách đây từ lâu là một con chim cánh cụt." "Ế?" "Ý cậu là gì?" "...... À, nó di chuyển." Kokkuri-san di chuyển đến từ "Không". "C-ta, gì thế, tại sao cậu......?" "Chúng ta không biết Kokkuri-san thực sự chính xác hay không, đúng không? Đó là lý do tại sao, tớ nghĩ rằng tớ nên hỏi một câu mà A-ya biết rõ câu trả lời. A-ya, con búp bê ở trong nhà tớ cách đây từ lâu là con gì...... cậu biết, phải không?" "............" A-ya suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "....... Đó là một con thỏ." ............! "...... Đúng không?" ____............ "Phải"? Đợi một chút, A-ya. Đó là một con búp bê rất quan trọng với cậu, đúng không? Vậy tại sao nghe như cậu không chắc chắn thế? "Đúng không?" ư? A-ya có thể không còn giữ nó, cậu ấy có thể không còn giữ, trước khi tôi nhận ra....... BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT!!!!! "" ""____"" "" Đột nhiên, chiếc ti vi CRT (Cathode Ray Tube) cũ được lắp đặt trong tòa nhà trường học bắt đầu sáng lên trong khi phun ra tiếng ồn. "Cái gì?" "Kyaaaaaa!" "...... Không thể thế được...!" "............" ___Trò chơi với một kẻ phản bội duy nhất, một" con cáo ", đã bắt đầu. Giọng nói robot vang lên trong phòng. Như thể tiếng ồn khó chịu đổ trực tiếp vào não tôi. Nếu bạn muốn thoát khỏi trò chơi, hãy chú ý vào các điều kiện sau, và tìm kiếm đến cùng. __Bây giờ, khởi đầu Trò chơi vui vẻ của sự Sụp đổ bắt đầu! Để kết thúc Trò chơi, bạn phải giết chết "con cáo". Nếu các bạn không thể tìm ra "con cáo", tất cả sẽ chết. Trong khi tìm kiếm "con cáo", bạn phải nhận yêu cầu của Kokkuri-san. Yêu cầu của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua thư. Bạn chỉ có một tuần để thực hiện yêu cầu của Kokkuri-san. Nếu bạn lờ đi yêu cầu của Kokkuri-san, bạn sẽ chết. Nếu yêu cầu bị người khác nhìn thấy hoặc phát hiện ra, người đó sẽ chết. Cho đến khi Trò chơi kết thúc, bạn tuyệt đối không thể thoát được. Sự thờ ơ trong những lời tôi thực sự không hiểu nghĩa bắt đầu khuấy động não bộ của tôi. _Giết? GIẾT? Chết? CHẾT? Trò chơi? Kẻ phản bội? Con cáo? Lúc nãy vừa nói đến chuyện gì vậy......? Tôi chỉ muốn bật cười như thể đây là một trò đùa vớ vẩn, nhưng sự sợ hãi tuyệt đối này nói với tôi, nói với tất cả mọi người, rằng đây không còn là vấn đề tầm thường nữa. "............" Khi giọng nói cuối cùng cũng dần dần biến mất, tiếng ồn cường độ cao đến một lần nữa. Khuôn mặt của người đàn ông được hiển thị trên màn hình bị xoắn lại như thể là một cái gì đó không phải của thế giới này, và chuyển giữa biểu hiện cười, lo lắng, khóc và tức giận. ___Và sau đó, sự im lặng tràn đến. "..... C-cái gì thế..... v-vừa nãy....?" "...... Tớ không biết." "......"Con cáo"? Kẻ phản bội.....?" "...... N-nó chỉ là một loại trò đùa tệ hại, phải không.....?" "........" Chúng tôi đều rơi vào im lặng cùng một lúc, và nhìn nhau. Trong căn phòng mờ tối, tôi nghĩ rằng khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên nhợt nhạt. Sau đó, trong một quãng thời gian khá dài...... dù trong thực tế, có lẽ thậm chí còn không hơn một phút...... sự im lặng tiếp tục. Và theo lời gợi ý của một ai đó ".... Dù sao, hôm nay chúng ta hãy về nhà đã... ", chúng tôi rời trường.
|