| abstract
| - Một cảm giác tựa như tỉnh mộng sau ba năm ròng say giấc. Có nói rằng một phần sức mạnh hiện tại tôi có được chính là sức mạnh của Veil cũng không sai. Và dù chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng đã tới lúc tôi phải đương đầu với hiểm nguy để trả ơn cho người đã giúp đỡ tôi từ trước tới nay rồi. Vậy nên, tôi phải ra tay. Chiến thắng luôn dành cho kẻ nào chủ động. Tôi vung thanh kiếm bạc lên và đâm thẳng vào con manticore. Tuy nhiên, con quái vật ấy lập tức dùng cái đuôi bọ cạp thậm chí còn dài hơn cả cơ thể mình để đỡ thanh kiếm. Cứng kinh khủng. Cái đuôi của nó cứng tới mức kiếm của tôi không làm gì được cả. Cái đuôi của nó di chuyển rất linh hoạt. Chẳng những có thể phòng vệ mà nó còn còn dùng cái đuôi đó để cố đâm tôi nữa. Tôi nhảy ngược ra sau để né. Nếu trong đó mà có chất độc thì chẳng hay ho gì cả. Có lẽ tốt nhất tôi nên giữ khoảng cách với nó, nhưng nếu làm vậy, tôi không thể nào tung đòn kết liễu được. Phải làm sao đây? “Hừ, lại skill đó à?” Ngay khi tôi lùi ra xa, từ xung quanh cơ thể con manticore, ba luồng ánh sáng khác nhau tụ lại tạo nên những quả cầu năng lượng và khai hỏa. Dù có thể suýt soát né được vì từng thấy qua một lần, nhưng tôi không thể nào né tránh những mảnh đất đá văng tứ tung do vụ nổ được. Sao mà nguy hiểm quá vậy? Có trúng phải vài mảnh đá văng thì cũng không sao, nhưng nếu cơ thể con manticore mà đánh trúng tôi, chắc chắn vết thương của tôi sẽ không hề nhẹ. Tôi thụt lùi theo bản năng, và cùng lúc đó, lượt tấn công của con manticore bắt đầu. Những quả cầu năng lượng sáng rực liên tục bay về phía tôi. Dù có thể suýt soát né được, nhưng quả như tôi đoán, bị nã như súng liên thanh thế này quả là không dễ chịu tí nào. Tốc độ của chúng rất nhanh, nhiều quả cầu còn có sức công phá cực mạnh nữa. Nếu cứ tiếp tục né tránh từng quả thế này thì… “Guu!” Sau khi trúng phải một trong những quả cầu năng lượng, chấn động của vụ nổ làm tôi mất thăng bằng và ngã nhào. Bàn tay tôi tê cứng lại, còn vai tôi thì như thể bị chấn động đó xé rời ra vậy. Không hay rồi, nếu cứ đứng yên thế này, tôi ăn phải một đòn trực diện và chết mất. Nếu tôi không chuyển sang thế tấn công, mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây… May mắn thay, tôi nhìn thấy một điểm sơ hở. Trong lúc tôi gắng gượng đứng dậy, con manticore lại bắt đầu hội tụ năng lượng phép thuật xung quanh. Lần này không né tránh nữa. Bằng cách sử dụng【Boost】và【Magic Weapon】, tôi xông thẳng tới trước. Một loạt những quả cầu năng lượng được bắn ra. Tôi xông thẳng lên, rồi dùng hết sức bình sinh chém mạnh thanh kiếm xuống. Một quả cầu năng lượng bị cắt đôi ra và tan biến như sương mù. ーーĐúng như tôi đoán. Lúc nãy, khi cảm thấy thanh kiếm rung lên, tôi chợt nghĩ rằng nếu truyền mana vào thanh kiếm, có khi mình sẽ tác động được lên những quả cầu ánh sáng ấy. Và nếu dùng kèm thêm skill 【Magic Weapon】, tôi có thể xóa sổ được chúng. Và coi bộ tôi đoán đúng rồi. Thấy tôi đã đến gần, con manticore lập tức dùng đuôi nó để quật. Nhưng bằng skill【Liên kiếm】, tôi chém liên tục, và nhát chém thứ hai đã đẩy lùi được đòn tấn công của cái đuôi. Đồng thời, bằng cách dùng thêm skill【Kiếm đề chú】, tôi đã làm cho sức tấn công của cái đuôi nó giảm đi đáng kể. Cơ hội đã mở ra trước mắt. Tôi đổi thanh kiếm sang tay bên kia, lấy ra một con dao dùng để tách nguyên liệu rồi vung liên tục. Nụ cười trên gương mặt con manticore biến mất. Nó vội giơ móng vuốt lên. “Đau… quá…!” Nách tôi nhuộm trong một màu đỏ. Đau quá! Đau kinh khủng! Vậy ra khi bị thương thì đau đến thế này cơ à? Nhưng màーーchắc chắn con manticore còn đau hơn tôi nhiều. Khi nãy tôi đã kịp phóng con dao đi, và giờ nó đã đâm xuyên qua mắt con quái vật ấy. Con manticore cứng người lại vì ngạc nhiên, thậm chí nó còn không kịp gào lên nữa. Để tung đòn dứt điểm, tôi đâm thanh kiếm bạc đen của mình xuyên qua cổ nó. Rồi cơ thể nó gục xuống như đã mất đi hoàn toàn sức mạnh. “Xong rồi…” Mệt quá… nhưng chuyện vẫn chưa xong. Sau khi lôi thuốc trị thương trong túi không gian ra và sử dụng, tôi bước tới chỗ Veil. Dù cơn đau do vết thương gây ra vẫn còn đó, nhưng tôi vẫn có thể đi đứng một cách bình thường. “Giỡn, mặt, nhau, à? Hạ luôn cả quái vật trong cái hang này ư?” Veil ngạc nhiên lẩm bẩm và lảo đảo đứng lên. “Tuy không thể đoán trước được kết cục trận chiến sẽ ra sao, nhưng cuối cùng tôi cũng đã xoay sở hạ được con quái vật. Và Veil cũng an toàn rồi đó.” Rồi vô tình, tôi vô thức cười nhẹ nhõm. Thật sự thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẵng ra. “Eiji…” Veil lặng lẽ nhìn tôi mất một lúc. Rồi như thể đã khôi phục lại sức lực, cô ấy bám vào vai tôi. “Eiji...Eiji…” Cô ấy gọi tên tôi liên tục. “Ừ, giờ ra khỏi đây thôi. Không lại có quái vật khác mò tới thì khổ.” “Anh có sao không? Trận chiến với con quái vật khi nãy…” “Không sao cả. Vì đã dùng cả thuốc trị thương lẫn hồi phục thể lực nên giờ tôi đã có thể tiếp tục dùng skill rồi. Với lại cô cũng uống cả đống thuốc rồi còn gì?” Hiện tôi đang cõng Veil trên lưng. Vì Veil không thể bình tĩnh lại nên thuốc trị thương không thể phát tác được. Vậy nên tôi quyết định cõng cô ấy ra khỏi đó cho nhanh. “Chuẩn bị nha, tôi sẽ chạy hết tốc lực ra ngoài đó.” Tôi chạy thật nhanh, để thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Vì lối ra cũng khá gần, và có lẽ nhờ cầu khấn liên tục nên trên đường đi, chúng tôi không gặp phải chuyện gì rắc rối cả. May quá, giờ thì an toàn rồi. “Eiji-sama! Hóa ra anh tới đây thật! May quá, anh vẫn an toàn.” Ally xuất hiện. Cô ấy đang đứng chờ tôi ngay trước lối vào và nhẹ nhõm ra mặt. Rồi cô ấy chạy về phía tôi. “Anh đang cõng ai trên lưng… à, ra là vậy.” Thấy mặt người tôi đang cõng trên lưng, vẻ mặt Ally lập tức thay đổi. Veil thì cúi mặt xuống như thể đang xấu hổ vậy. “Dù em đang muốn hỏi anh rất nhiều điều, nhưng trước tiên chúng ta hãy ra khỏi dungeon đã. Khẩn trương lên nào, để em lo liệu bọn quái vật trên đường đi cho.” Sau khi quả quyết bằng một giọng đáng tin cậy, Ally dọn sạch bọn quái vật trên đường đi và đưa chúng tôi tới chỗ viên tinh thể dịch chuyển. Hình như tôi có tình cờ nghe nói về vụ tinh thể rồi thì phải. Chỉ cần truyền mana vào trong, nó sẽ đưa chúng ta đến viên tinh thể nằm ngay gần lối vào dungeon. Cái này có vẻ hữu dụng à nha. Sau khi dùng nó xong, trong nháy mắt, tôi đã đứng ngay trước lối vào và bỏ lại dungeon Paienne phía sau. Sau đó, trên đường đi đến khu chữa thương, tôi kể cho Ally và Veil nghe sự tình. Khi đến ngay trước cửa vào, tôi thả Veil xuống. “Cô có sao không?” “Không sao, cám ơn Ally. Có lẽ giờ tôi chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ nữa là được.” “Bảo trọng nha Veil.” “Cám ơn anh… Eiji.” Veil cúi đầu. Vì trước giờ chưa ai từng được ai cúi đầu cảm tạ, tôi lúng túng không biết phải làm gì cả. Nhưng rồi, cô ấy chầm chậm ngẩng đầu lên. “Thật sự rất cám ơn anh. Lúc anh xuất hiện để cứu tôi, tôi vui lắm… Tôi… tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Để… để cảm tạ anh chuyện hôm nay, anh muốn gì tôi cũng làm cả. Vậy nên, muốn gì thì anh cứ nói luôn đi.” “G-Gì cũng được ư? Thiệt hả?” Veil gật đầu mà không hề do dự. Móa ơi… cổ nói gì cũng được kìa! Làm sao đây? Gì cũng được, nghĩa là tôi muốn gì cũng được hết phải không….? Không, không, chắc chắn là bả, đéo phải thính đâu! Chắc chắn ý cô ấy chỉ là những việc bình thường mà thôi! Những chuyện bình thường thôi tôi ơi! “À… ehèm. Vậy… vậy à? Nhưng thôi, giờ tôi chưa nghĩ ra được. Để lần sau nha.” “Hiểu rồi. Tôi mong lắm.” “Chuyện mà cô mong muốn à?” Veil bật cười, rồi cô ấy vẫy tay với tôi và đi vào bên trong khu trị thương. Ahaha… Giờ sao đây? Vậy là tôi lại có thêm một vấn đề cần phải giải quyết rồi. Sau đó, tôi với Ally cũng quyết định sẽ quay về nhà. Sau khi dừng lại ở ngã tư, tôi nói. “Xin lỗi vì tôi đã tự ý tách ra giữa chừng và bỏ lỡ chuyến thám hiểm của hai ta.” “Không đâu. Đó là một hành động cao cả đấy. Nếu là em thì em đã không làm được rồi. Dù biết rằng có người đang gặp nguy hiểm đi nữa, em cũng không dám đâm đầu vào trong cái hang đó đâu.” “Tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm. Nếu cô mà kêu tôi làm vậy lần nữa thì chắc tôi cũng không dám đâu.” “Nhưng em thì tin chắc, thể nào Eiji-sama cũng sẽ đâm đầu vào nguy hiểm thêm vô số lần nữa thôi.” Thôi, đừng đáng giá anh cao quá gái à. “Với lại, mục đích chuyến thám hiểm hôm nay là đến được vị trí của viên tinh thể đó, vậy nên ta không thể coi như anh bỏ lại em giữa chừng được. Chuyến này đã hoàn thành trọn vẹn mục đích rồi. Lần sau chắc chắn chúng ta sẽ thám hiểm trơn tru hơn thôi. Em thấy anh cũng mệt lắm rồi đó, về nghỉ ngơi cho lại sức đi. Em sẽ còn ở lại thị trấn Laurel này thêm ít lâu nữa, vậy nên anh không cần vội vã làm gì đâu.” “Cũng phải, tôi kiệt sức mất rồi, cả tinh thần cũng vậy nữa. Tôi về nghỉ nha.” “Vâng. Trong lúc chờ, em sẽ đi luyện tập thêm vậy.” Hể? Nhìn sang mới thấy, Ally đang chăm chú nhìn tôi. “Sức mạnh của Eiji-sama vượt xa so với em tưởng. Nếu cứ để thế này thì chẳng khác gì em lợi dụng sức mạnh của anh cả. Nếu cứ để thế này thì không thể coi là hai thám hiểm gia cùng nhau phiêu lưu được. Vậy nên, dù không bao nhiêu nhưng em vẫn sẽ tranh thủ luyện tập để không phải trở thành gánh nặng cho anh.” Ally nói bằng một giọng rất nghiêm túc. Nhưng hiện tại, tôi cũng đang lợi dụng cô ấy để kiếm điểm kinh nghiệm cho mình, vậy nên chúng ta hòa nhau cả. Cô không cần phải áy náy làm gì đâu. Càng nhìn vào, gương mặt của Ally lại càng kiên quyết. Nhưng mà thôi, vì ít ra tôi đã có thể xoay để phần nào giúp cô ấy thoát khỏi cái hang đỏ thẫm đó, nên coi như tôi đã hoàn tất phần đầu tiên của chuyến thám hiểm dungeon Paienne rồi. Tuy nhiên, tôi biết một điều. Cái thể loại “Đã kết thúc phần một” này là để đánh lừa tôi rằng “Sẽ còn có phần hai” đây mà. Tôi không để mắc lừa đâu. “Luyện tập ư? Cô không cần luyện tập thì cũng chẳng sao, nhưng nếu cô đã muốn thì tôi đành ủng hộ vậy. Thôi tạm biệt. Chúc ngủ ngon nha Ally.” “Vâng, chúc Eiji-sama ngủ ngon.” Rồi tôi và Ally đường ai nấy đi. Tôi quay về quán trọ thân thuộc. Sau khi nhồi nhét hết đồ ăn vào miệng bằng một tốc độ thần sầu, tôi lập tức bay thẳng lên căn phòng thân yêu rồi hạ cánh nhanh xuống giường. “A~ Mệt quá~” Tôi mệt đến mức phải la lên thành lời. Thiệt đó, từ hồi tới thế giới này tới giờ, lần đầu tiên tôi thấy mệt mỏi đến vậy. Tôi lăn qua lăn lại trên giường. Một cảm giác êm ả đến tột độ. Nhờ vậy, dần dần tôi cũng bình tĩnh lại. Cảm giác ấm áp và mềm mại này như đang hội phục cho tôi. Quả là chỉ có nơi này mới có thể làm tôi dễ chịu đến vậy. Dạo gần đây, tôi hoạt động có hơi nhiều. Và đặc biệt là hôm nay, hình như tôi cố gắng hơi quá sức rồi. Tôi không quen đối mặt với người khác. Giờ tôi đã thấm thía rồi. Bản chất của tôi phù hợp để cắm chốt trên cái giường trong căn phòng này, chờ tiền tự tìm tới hơn là lăn xả bên ngoài để đánh lộn. Sau khi ra ngoài, tôi mới hiểu ra lối sống của một thằng hikikomori nó quý giá thế nào. Bắt đầu từ mai, tôi sẽ nằm dài ở đây, như thể chỉ cần nhúc nhích một tí là tôi sẽ chết ngay vậy. À đúng rồi, sau khi thám hiểm dungeon xong, tôi cần phải kiểm tra bảng chỉ số của mình nữa chứ. Và khi gọi bảng chỉ số lên, tôi thấy hàng tá skill đã được thêm vào. Ngoài kiểm tra chỉ số ra, tôi còn xem xem cấp độ từng class của mình được bao nhiêu nữa. Đây là phòng của tôi, tôi muốn làm gì tùy thích, vậy nên cứ thoải mái thôi. Ôi, tôi muốn ngủ thêm hai giấc nữa quá. Sáng mai, sau khi thức dậy, tôi phải làm thêm một giấc nữa tới trưa luôn mới được. Trong khi nhắm mắt suy nghĩ xem mình muốn làm gì, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|