abstract
| - Hiện là 18 giờ 30. Vào trong tháng 11, mặt trời sẽ lặn sớm hơn khiến cả thành phố đã sớm chìm vào trong đêm tối. Cái bầu không khí se se lạnh khiến cảm giác ấm áp vào ban ngày có chút gì đó xa xăm, và nếu như cậu haaa ra một hơi, một màn sương trắng chắc chắn sẽ kết lại rồi tan biến trong chớp mắt. Từng làn gió vẫn đang khẽ lay động lấy những cành cây và cuốn những chiếc lá lơ lửng về bầu trời. Dưới cái khí trời đầu đông này có những tiếng bước chân đang khẽ vang lên, Shidou và Origami đặt chân lên công viên trên khu đồi, nơi có một cái quang cảnh toàn vẹn rõ ràng về cái thành phố này. Cậu đã đến nơi này theo chỉ dẫn của «Ratatoskr» vì nó là một nơi rất thích hợp để kết thúc chuyến hẹn hò này. Có thể nhìn thấy được rất nhiều các ngôi sao khi hướng về phía ngoài rìa khu công viên.——Vâng, với số lượng còn nhiều hơn hẳn so với những ngôi sao lấp lánh ngự ở trên bầu trời, những tia sáng lập lòe mà họ thấy từ những ngọn đèn trông thật thích mắt. “Quả thật có vẻ giờ này hơi lạnh nhỉ.” Sau khi Shidou nói vậy, Origami, đang ngắm nhìn cái quan cảnh trời đêm ấy, hơi nghiêng đầu về phía trước. “Unn, mình có hơi sơ ý một chút vì cái ấm áp của ban ngày. Lẽ ra mình nên mang theo đôi găng tay mới phải.” Origami đáp vậy, trước khi chà chà đôi bàn tay của mình lại vào nhau với nụ cười gượng. Cô ấy đã rất hoảng loạn vào lúc ban chiều nhưng, cuối cùng cũng đã lấy lại sự bình tĩnh …… Đúng vậy, đó là đôi khi cô lại chĩa cái ống kính điện thoại của mình vào Shidou, đôi khi cô lại lén ngửi mùi hương từ cổ Shidou, và mặc dù cô vẫn bảo là mình không có cố ý, song khi cô làm đổ cái cốc mà Shidou đang uống, cái tư thế của cô lại……… nhưng Shidou không hề lo lắng gì nhiều về nó. Từ những gì mà cậu nghe được từ Origami, thì có vẻ cơ thể cô cứ vô thức mà hành động như vậy thôi. Đúng như đã dự đoán, 「Origami thực sự vẫn chỉ là Origami thôi」. Nhận ra điều đó, Shidou đã thấy có chút nhẹ nhõm. “Haha…… Đúng vậy nhỉ. Ah, phải rồi. Bọn mình có thể dùng một lon cà phê từ máy bán hàng tự——” Trước khi Shidou kịp kết thúc câu nói của mình thì giọng của Kotori đã chợt vọng đến trong tai phải của cậu. 「———Này, đó là một lựa chọn hoàn toàn sai lầm đấy, Shidou. Một cô gái nói rằng tay mình đang lạnh, anh có hiểu đó nghĩa không hả?」 “…………” Sau khi lặng nhìn xung quanh một lúc, Shidou gật đầu như đã củng cố quyết tâm rồi đặt đôi tay của mình bao bọc lấy hai bàn tay của Origami.——Chẳng rõ là do căng thẳng hay là do trời lạnh, mà đôi bàn tay của Shidou đã khẽ run run. “Ehh——” Sự ngạc nhiên đã ánh lên trong đôi mắt Origami trong chốc lát. Song, cô đã ngay lập tức nhận ra được ý định của Shidou. Đôi má cô nhẹ ửng hồng lên rồi khẽ cúi xuống. 「Fu-Fuun, tại sao lại không. Mức độ tình cảm của cô ấy không tồi chút nào. Chúng ta có thể kết thúc ngay vào ngày hôm nay.——Tuy nhiên, em đoán là chúng ta cần thêm một đòn cuối để hoàn toàn phong ấn cô ấy.」 Kotori đã nói như than vãn vậy đấy. Sau đó giọng của Reine cũng lọt qua cái Incam. 「……… Aah, còn một điều nữa, có cái gì đó bên trong cô ấy đang khiến cô ấy e ngại. Tín hiệu này…… thì có vẻ gần với sự lo lắng. Tôi đoán đó là do cô ấy đang hoang mang về việc Shin có chấp nhận cô ấy hay không.」 「Lo lắng…… huh. Đúng nhỉ, sau cùng thì đó là việc khá hiển nhiên sau chuỗi hành động kỳ quặc gợi tình đó………」 Kotori nở một nụ cười nhạt và bảo vậy. 「Cũng tốt, điều này khiến cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn hẳn. Tất cả những gì mà chúng ta cần phải làm là khiến cái cảm giác lo lắng của cô ấy tan biến đi thôi phải không?」 “…… Cứ cho đúng là vậy đi nhưng mà…… chúng ta cần phải làm gì đây?” Kotori khịt mũi khi Shidou hỏi vậy với một giọng nhẹ nhàng. 「Không phải quá rõ ràng rồi sao? Origami đang lo lắng vì cô ấy hiện đang không biết là Shidou có chấp nhận cô ấy hay không mà? Nếu vậy thì, cách tốt nhất và nhanh nhất không phải là dùng lời lẽ của mình để nói thẳng ra với cô ấy.」 “Nghĩa là………” 「Lời thổ lộ đầy yêu thương chính là sự lựa chọn duy nhất.」 Cậu đã hơi nhận ra trước được nó. Một dòng mồ hôi lăn dài ra khỏi gò má của cậu. Cậu chợt nhớ lại thời điểm mà cậu đã thổ lộ với Origami ở thế giới trước kia. Nghĩ lại thì, cũng là do lệnh của Kotori ban ra với mục tiêu là để huấn luyện cho cậu. Giờ khi mà cậu nghĩ lại về nó thì đó có lẽ chính là lý do tại sao Origami của thế giới cũ lại bắt đầu rất quyết đoán đối với Shidou. Liệu Origami này có giống như cô ấy không? Trong khi Shidou vẫn đang tự hỏi thì giọng Kotori lại đột ngột vang lên. 「Anh do dự cái gì thế? Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để phong ấn «Devil»—Kẻ săn lùng Tinh linh lại sao? Nếu như chúng ta bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, thì rất có khả năng các Tinh linh khác sẽ gặp phải nguy hiểm trong cuộc chạm trán tiếp theo vào tương lai đấy.」 “Uuu——” Điều Kotori nói hoàn toàn đúng. Lời thì thầm của tình yêu, mặc cho là Shidou có quyết tâm hay không thì nó cũng chỉ đơn giản là lời không trung thực. Tuy nhiên, có thể sẽ có thương vong nếu cậu không phong ấn Origami ở ngay tại đây. Họ có thể là các cô gái mà cậu đã phong ấn, hay thậm chí có thể đó là Tinh Linh mà cậu chưa từng bao giờ gặp mặt. Hoặc cũng có thể——rất có khả năng là chính Origami sẽ tự tổn thương bản thân mình. Đó là một điều gì đó mà Shidou tuyệt đối không cho phép. Sau khi thở hắt ra một tiếng suuu, Shidou nhìn về phía Origami trong khi vẫn đang nắm chặt tay cô. “Nààày——Origami.” “Vâng? Itsuka-kun?” “Err…… Có một điều mà tớ rất muốn nói với cậu.” Khi Shidou nói như vậy, Origami nhìn vào gương mặt Shidou với một dáng vẻ dịu dàng. Thời khắc mà cậu và Origami nhìn nhau, cậu nhận ra rằng trái tim của mình đã đột nhiên gióng lên từng hồi đầy dữ dội. Khi mà được ngắm nhìn cặn kẽ gương mặt của cô, vẻ tuyệt sắc ấy thêm một lần nữa đã được cậu tái khẳng định. Mái tóc phủ nhẹ trước trán. Cặp mắt trong veo và cực tinh khiết kết hợp với làn mi dài. Đôi môi nhuộm sắc anh đào ấy, thậm chí có thể ngay lập tức tước trái tim của cậu khi vô tình khẽ chạm vào——cái suy nghĩ bản thân cậu đã may mắn biết bao khi được yêu bởi một cô gái như thế này ở thế giới trước kia xoẹt qua tâm trí của cậu. Tuy nhiên, cậu không thể cứ mải say đắm với những cảm xúc như vậy. Sau khi khẽ nuốt ít nước bọt, Shidou đặt tất cả những nỗi lo lắng trong tim mình sang một bên rồi mấp máy đôi môi. Tuy nhiên, ngay trước khi Shidou kịp nói ra. “Thực ra, mình…… cũng có một việc muốn nói với Itsuka-kun.” Origami lặng lẽ nói. “C-có một việc mà cậu muốn nói ư……?” Shidou đáp lại như vậy khi mà thời khắc dành cho lời thổ lộ đã vụt đi mất. Sau đó Origami bỗng ngập ngừng nhìn lảng đi một lúc trước khi từ từ cử động đôi môi của mình. “Cậu biết mình là một phần của biệt đội chống Tinh Linh của JGSDF——AST phải không?” “Ừm…… Tớ biết.” “Nhưng, mình vừa mới rời bỏ đội AST.” “Chuyện đó………” Giọng Shidou trở nên mơ hồ. Cậu đã nghe Kotori nói rằng Origami đã từ chức khỏi AST nhưng mà, việc Shidou biết điều đó ở đây lại không tự nhiên chút nào. “Có phải…… đó là do chứng mất đi ý thức vì bệnh thiếu máu của cậu, giống như điều mới diễn ra gần đây phải không?” Khi Shidou hỏi vậy, fuu, Origami đã cúi gầm xuống. “Un. Đó là một trong những lý do. Đó là bởi vì chứng đó ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong một công việc đòi hỏi phải sử dụng đến các loại vũ khí nguy hiểm. Tuy nhiên——kể từ khi mình mắc phải cái chứng đó, mình, không còn hiểu được bất kỳ điều gì nữa.” “Không còn hiểu? Chuyện gì……?” Sau khi Shidou thốt lên như thế, Origami gượng cười đầy khó xử. “…… Mặc dù công việc của AST là tiêu diệt các Tinh Linh, nguyên nhân khiến các đợt Không Chấn phát sinh…… Chỉ là mình tự hỏi, liệu đó thực sự là điều mà mình nên làm không.” “Cái——” Hơi thở Shidou lại vô thức mà trở nên nặng trịch. Đó là điều thường tình thôi. Nói tới Origami, Shidou biết. Cô căm thù Tinh Linh, và lẽ sống của cô là để tiêu diệt các Tinh Linh đó. Như dự đoán ban đầu, có lẽ việc cha mẹ cô ấy đã không bị giết bởi các Tinh Linh đã không tạo ra một sự thay đổi lớn, hay có lẽ, cô sẽ có cảm giác đó khi nhận ra rằng bản thân mình đã trở thành một Tinh Linh, dù nó chỉ là trong vô thức——cậu không biết chi tiết lắm nhưng mà, dù là trong giấc mơ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe được những lời đó từ chính miệng cô ấy. Tuy nhiên, cô chợt nhận ra được điều gì đó từ phản ứng của Shidou, mà hàng lông mày của Origami đã sát lại gần nhau hơn với vẻ như muốn hối lỗi. “…… Mình rất xin lỗi. Các Tinh Linh là những kẻ đã hại chết anh trai của Itsuka-kun.” “Đừ-đừng xin lỗi!” “Eh………” Trước những lời đó của Shidou, sự kinh ngạc đã chiếm trọn lấy đôi mắt của Origami. Anh trai của cậu——thực ra đó chính là Shidou——đã bị hại chết nhưng mà, có lẽ cô không thể ngờ rằng chính cậu sẽ nói ra điều đó. “Suy cho cùng thì tớ nghĩ rằng cách suy nghĩ của Origami không có gì gọi là sai cả, thậm chí là một chút cũng không. Tớ——không phải, anh trai tớ ắt hẳn cũng sẽ suy nghĩ như vậy!” “Itsuka-kun……” Origami nói vậy với một giọng run run, đôi vai cô cũng run lên một chút và có vẻ như thể cô sẽ sớm vỡ òa vào bất cứ lúc nào. “Ah, x-xin lỗi…… Mình đã làm gì thế này.” Sau khi nói vậy, cái nhìn của cô đã lảng đi nơi khác như muốn giấu đi điều gì đó. Shidou không muốn đào sâu về vấn đề nữa và dồn sức vào đôi tay của mình để giữ chặt đôi tay của Origami hơn. Và ngay tại thời điểm đó. “……!” Một hồi chuông đã bất ngờ gióng lên và len lỏi qua Incam vào trong tai phải của cậu. 「——Mức độ tình cảm, đã đột ngột bùng nổ!」 「Đỉnh điểm, nó đã đạt tới đỉnh!」 「……… Fumu, có vẻ như đó là nỗi lo lắng còn lại của cô ấy nhỉ.」 Sau đó có thể nghe thấy được giọng nói của Reine. Chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, Origami đã lo lắng về Shidou sẽ suy nghĩ như thế nào sau khi nhận ra được những phức cảm khác biệt của Origami đối với các Tinh Linh hiện đang không ngửng nảy mầm sâu bên trong cô ấy. 「Được rồi……! Shidou, mọi thứ đều đang rất tốt đẹp đấy! Lên và hoàn thành nốt nó đi!」 Kotori đã ra hiệu cho cậu…… Một mặt nào đó mà điều này khiến tâm trạng cậu có một chút xáo trộn. Shidou nở một nụ cười gượng gạo trong khi vẫn đang nắm lấy đôi tay của Origami. Tuy nhiên, đây là một thời điểm hoàn hảo. Shidou điều chỉnh lại nhịp thở của mình để khiến trái tim đang căng như dây đàn của cậu bình tĩnh trở lại trước khi lặng nhìn về Origami. “Origami, err——” “Ah! Itsuka-kun, nhìn kìa!” Thế nhưng, lời thổ lộ của Shidou lại một lần nữa mà bị gián đoạn. Origami quay sang dựa lên cái lan can bằng gỗ được đặt ở rìa của công viên và chỉ ngón tay lên bầu trời. Hướng theo nơi nàng ấy đã chỉ đến, một ngôi sao lấp lánh đang rơi. “Đó là một ngôi sao băng, một ngôi sao băng đấy. Mình phải ước nhanh thôi.” “Eh? Ng-ngay cả khi cậu có đột ngột bảo mình như vậy thì——” Mặc dù đã nói thế, song một ước muốn nho nhỏ đã được sinh ra trong tâm trí Shidou.——Cậu ước rằng mình có thể phong ấn hẳn Linh Lực của Origami. Và hơn nữa, Origami và các cô gái khác có thể thấu hiểu lẫn nhau…… Vậy đấy, mặc dù ngôi sao băng ấy trong lúc cậu làm điều đó đã trôi qua lâu rồi nhưng mà—— Và, ngay tại thời điểm đó. “………uh?” Chỉ vừa ngay khi Origami, người quay sang hàng lan can bảo vệ để ngước nhìn bầu trời, đột nhiên nín thở, cô đột nhiên kéo tay của cậu đang nắm lấy tay cô. 「Shidou!」 Tiếng cảnh báo của Kotori đã khiến màng nhĩ của tai phải cậu rung lên. Cậu đớ ra một lúc vì không hiểu cái gì đang diễn ra. Nhưng——cậu đã nhanh chóng nhận ra. Có lẽ vì cái lan can ấy đã quá cũ, nên khi phần bị tì lên bởi trọng lượng cơ thể của Origami, meri, nó bắt đầu cong. Tất nhiên, như thể hệ quả kéo theo ,cơ thể của Origami—người tựa vào nó, cũng rơi ra khỏi mép ngoài của công viên—nơi có vị trí nằm khá cao. “Kyaaa!?” “Uwaah!” Origami la lớn. Cùng lúc đó Shidou cũng hét lên đầy kinh ngạc bởi vì giọng hét cũng như sự kiện vừa mới diễn ra với cô ấy. Nhưng, không biết là có phải do may mắn hay không, mà Shidou vẫn đang siết chặt lấy bàn tay của Origami. Gân cốt từ cánh tay của cậu như muốn đứt rời khi đột ngột bị kéo đi bởi một lực quá đỗi mạnh mẽ, nhưng bằng cách một nào đó, mà cậu đã kịp dồn sức mạnh của mình vào nó và níu lấy Origami. Bấy giờ, cánh tay trái của cậu mới nhận ra được một cơn đau cực kỳ rõ rệt có lẽ là bởi vì cậu đã bị cắt bởi phần mắc nối của dãy lan can đó. “…… Toaryaaa!” Cùng với một tiếng hét kỳ quặc, cậu kéo Origami lên rồi cả hai cùng ngã về phía sau. Origami cũng bật ra một tiếng hét 「Kyaa」 ngắn trước khi phủ lấy Shidou đã ngã trước, bằng cách ngã đè lên cậu. “Ouch…… C-cậu có sao không, Origami?” “U-un…… Cảm ơn cậu, Itsuka-kun!” Origami đáp lại lời của Shidou với một giọng run run. Có lẽ cô ấy đã khá là sốc, cậu có thể cảm nhận nhịp tim đang đập rất kịch kiệt của cô qua bộ ngực đang ép sát vào người cậu. Shidou sau đó đã nhận ra. Cậu phát hiện rằng cậu đang rất gần với Origami, đến nỗi có thể cảm nhận được cả từng hơi thở của cô. “………!” 「——Cơ hội đấy, Shidou! Mức độ tình cảm đã quá đủ rồi. Mau kết thúc nó đi!」 Giọng nói Kotori lại vang vọng. Sự thật là, hiện tai Shidou chỉ cần ngẩng đầu thêm một tý nữa là sẽ chạm đầu của Origami ngay. Xét theo cái tình huống nguy hiểm mà họ vừa mới ra thoát được thì, đây chính là thời điểm tốt nhất. “Origami……” Tuy nhiên—— Shidou, cảm thấy một cái gì đó đã vụt mất khi cậu sắp hôn Origami. Origami đã không nhìn vào Shidou mà là ở bên dưới…… chính xác hơn thì là tới cánh tay bên trái của Shidou. Shidou theo cô ấy và nhìn vào cánh tay trái của mình trước khi nghẹn cả nhịp thở. Có một vết thương kinh khủng khắc trên cánh tay trái của Shidou khi cậu kéo Origami lên nhưng…… ngọn lửa từ Linh Lực đã liếm lấy vết thương của cậu như thể đang chữa lành nó. Ngay lập tức——một tiếng còi hú đã vang lên trong chiếc Incam như muốn xỏ xuyên qua cái tai phải của cậu. 「………!! Shidou! Chạy mau!」 Đồng thời khi tiếng hét Kotori khiến màng nhĩ của Shidou rung lên, Origami, người vẫn đang nằm đè lên Shidou đã từ từ bay lên như thể cô ấy đang bị kéo bởi một sợi dây vô hình từ bầu trời. Sau khi đã đứng lên, đôi mắt vô hồn đầy ấn tượng của cô ngay vào lúc này khác hẳn so với những gì vừa thấy trước nãy và cô đang lẩm bẩm gì đó. “———Tinh Linh…………” “………………!” Đôi mắt Shidou không thể không mở to ra. Nó là một cảnh tương tự với điều mà cậu đã từng nhìn thấy trước đây khi mà họ cùng ở trên tòa sân thượng của trường vào một vài ngày trước. ——Đó là lúc Origami nhìn thấy Tinh Linh—Kurumi. Cái 『Giả thiết』 mà Reine từng nói, xoẹt qua tâm trí của cậu. Bất cứ khi nào mà Origami thấy một Tinh Linh nào đó, cô ấy sẽ lấy lại kí ức của mình trong thế giới trước kìa——và sẽ biến trở thành một Tinh Linh. Và, ngọn lửa đã liếm lấy cánh tay của Shidou, nó thuộc về Tinh Linh «Efreet», không phải ai khác. “Aa-Aaaah-ah——Ahh………” Origami ngước nhìn lên bầu trời với đôi mắt vô hồn của mình giữa lúc cơ thể cô ấy vẫn trong không ngừng co giật từng hồi. Một dòng nước bọt đã chảy xuống từ khóe môi của cô ấy ám chỉ rằng một cái gì đó rất bất thường đang diễn ra. “O-Origami, chờ———” Mặc dù vẫn đang rất hoang mang nhưng Shidou vẫn phải cất tiếng gọi cô. Tuy nhiên, ngay trước khi cậu kịp kết thúc câu nói của mình, lớp Linh Lực đặc sệt bao phủ xung quanh Origami đã dễ dàng thổi bay Shidou đi. “Guh……!?” Dù cho là lưng hay khuôn mặt của cậu có đập xuống cái mặt đất đôi lần, thì bằng cách nào đó mà cậu dừng lại được và ngẩng mặt lên từ thế khuỵu gối. Với Origami ở trung tâm, cái tổ nhện đen đúi đang từ từ trải dài ra và bao bọc lấy cơ thể của cô ấy. “Đó là——” Bộ Linh Phục đen tuyền tựa như một chiếc váy tang. Diện mạo này———không thể nào nhầm lẫn được. Đó là dạng Nghịch Thể của cô ấy đã từng chà đạp toàn bộ mọi thứ trong cái thế giới trước kia của cậu.
|