abstract
| - Ngày 1 tháng 9. Ngày đến trường thứ hai sau kì nghỉ hè. Trong cảnh ồn ào của giờ nghỉ trưa, Shidou đang đi xuống cầu thang ở kế bên lớp học của cậu. “Kuku…… nhận lấy vinh dự này đi, Shidou, để có thể giới thiệu cho chúng ta Đứa con của Bão – Yamai một món ăn. “Biết ơn. Cảm ơn vì đã chỉ dẫn cho chúng tớ.” Những giọng nói có thể nghe thấy từ phía sau Shidou. Shidou thở dài và liếc nhìn về hướng đó. Hai cô gái với khuôn mặt giống nhau trong bộ đồng phục học sinh đang đứng ở đó. Cô gái mảnh dẻ với mái tóc được buộc lại hất đầu ra phía sau và cười một cách kiêu căng, trong khi cô gái còn lại với dáng như một người mẫu, mái tóc được tết lại đang có một cái nhìn chăm chú. Yamai Kaguya và Yamai Yuzuru. Cặp Tinh Linh song sinh mà Shidou đã phong ấn sức mạnh vào 2 tháng trước. “Không, tớ mới là người cần phải nói lời xin lỗi. Đó đều là do sự hiểu nhầm của tớ mà ra.” “Đừng lo, hôm nay ta rất rộng lượng; cuối cùng, ta cũng đã được ở cùng lớp với Yuzuru. Yuzuru thật quá là dễ thương. Nếu để cô ấy lại một mình, ta không biết có bao nhiều đồ côn trùng xấu xa sẽ tiếp cận cô ấy.” “Nhẹ nhõm. Yuzuru cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Khi nghĩ đến việc tôi phải bỏ lại một cô gái siêu-xinh-đẹp như Kaguya ở giữa một đàn sói thì lại khiến tôi phải rùng mình.” “Không, fufu…… Yuzuru dễ thương hơn~” “Phản đối. Kaguya dễ thương hơn.” “Aw, cô đó~, Yu~zu~ru~” “Phản công. Ka~gu~ya~” Nói vậy, Kaguya và Yuzuru đỏ mặt và bắt đầu đan chặt ngón tay lại với nhau. Họ đủ thân thiết để khiến cho Shidou cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào họ. Đúng vậy, chị em Yamai bắt đầu vào học lớp 2 năm 3 của trường Cao Trung Raizen từ ngày hôm nay. Ban đầu họ đã được xem xét để chuyển sang lớp 4 như Shidou, tuy nhiên do trạng thái tinh thần của họ sẽ ổn định nếu họ ở gần nhau, nên cuối cùng họ được chuyển vào lớp kế bên. Như vậy là ổn. Vì hai người này nhập học như những học sinh trao đổi, được chuyển đến trường mới vào học kỳ mới, nên đây là điều đã được dự đoán từ trước. Tuy nhiên, không có ai nói với Shidou về lịch trình cho đến ngày hôm nay. Kết quả là – Shidou không chuẩn bị hộp cơm trưa cho chị em Yamai. Đó là lý do tại sao Shidou và hai người họ đi xuống căng tin trường ở tầng 1. “Chúng ta sắp đến nơi rồi----” Shidou dừng lại trước cô gái quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Một cô gái trông giống như búp bê với mái tóc cắt ngang vai cùng với chiếc kẹp tóc. Cô gái đang cầm một chiếc bánh mì được để trong chiếc túi và một hộp sữa nhỏ trong tay. “Oh, Origami. Cậu cũng mua đồ ở căng tin trường à?” Khi Shidou hỏi, cô gái – Tobiichi Origami gật đầu. “Thỉnh thoảng, vào những lúc mình bận. Shidou cũng vậy sao?” “Không, hôm nay là Kaguya và Yuzuru” “Mình hiểu rồi” Origami đáp lại ngắn gọn và tiếp tục đi lên cầu thang. “Đồng ý. Nếu căng tin là nơi mà Sư Phụ Origami thích, thì đó là một nơi đáng tới” Yuzuru gật đầu ở phía sau lưng của Origami trong khi nhìn cô ấy rời đi. Nhắc đến đây, Yuzuru bắt đầu gọi Origami là sư phụ vì lý do nào đó kể từ chuyến đi dã ngoại của trường. “À…… nó còn phụ thuộc vào loại bánh mỳ nào nữa” Shidou cười méo và bước xuống cầu thang. Sau khi đi được một lúc – họ có thể cảm thấy một bầu không khí sôi nổi một cách bất thường ở trước mặt họ. “Hmp? Đây là……?” Kaguya, người đang bước đi phía sau Shidou do dự nói. Điều đó không quá bất ngờ. Rất nhiều học sinh học sinh đang tụ tập lại ở tầng 1 – phía trước căng tin như thể là dịp cuối năm học hay giờ cao điểm vào buổi sáng vậy. “Môt bánh Croquette! Cùng với một sữa dâu luôn!” “Ew, đừng kéo áo tớ!” “Nghe này! Chiếc bánh cà ri ngon duy nhất chính là cái mà mình ăn đó!” “Mình phải có được nó bất kể ra sao!” “Cứu thương! Cứu thươơơơơng!” “Chết tiệt, chỉ vì một chiếc bánh thôi à, tại sao!?” Đám đông hỗn loạn. Tiếng la hét có thể nghe thấy. Nó to đến nỗi có thể làm điếc tai mọi người. Cảnh tượng khốc liệt xuất hiện ở đó từ sự mất cân bằng của một người phụ nữ bán hàng đang xoay sở với một số lượng lớn các học sinh. “Ew, đúng như mình nghĩ, muộn quá rồi. Có vẻ như chúng ta phải chờ một chút thời gian trước khi chúng ta có thẻ mua đồ rồi”. Shidou gãi đầu và lẩm bẩm. Mặc dù Shidou đã từng vào căng tin trường khá nhiều lần trong năm học đầu tiên, nhưng cảnh tượng như chiến trường này luôn luôn xuất hiện mỗi khi cậu không chạy kịp xuống. Tuy nhiên, Kaguya và Yuzuru chỉ nhếch môi trước cảnh tượng phía trước căng tin. “Gì đây gì đây. Điều này thực sự khiến ta phải suy nghĩ đó. Và khi mà ta nghĩ rằng tất cả họ đều chỉ là những con thú không có chiếc răng nanh nào, thì có vẻ như bản năng chiến đấu vẫn sục sôi bên trong họ. Kuku, việc này khiến mình sôi máu lên rồi đó, Yuzuru?” “Hứng thú. Không tồi đâu. Hai tháng vừa qua thật quá thoải mái rồi, và cơ thể của tôi đang cứng đờ lại vì điều đó” Kaguya và Yuzuru nhìn nhau và tiến lên phía trước. “N-Này, hai cậu” “Đừng lo, Shidou. Tớ chỉ phải trả tiền cho chủ cửa hàng bên trong căng tin thôi, phải không?” “Đồng tình. Vậy thì đơn giản thôi. Đối với Yuzuru và Kaguya, không có gì là không thể” Nói vậy, Kaguya và Yuzuru liền cùng lúc bắt đầu chạy ra ngoài. Khi họ tiếp cận được phía bên ngoài của đám đông học sinh, Yuzuru khuỵu một bên đầu gối của cô xuống và siết chặt tay lại. “Thiết lập. – Kaguya” “Được rồi!” Kaguya hét lên và đặt chân lên tay của Yuzuru. Bỗng nhiên, chiếc dép lê Kaguya đang đi đã bị ném vào lưng mà không ai hay biết. “Haaaaaa!” Cùng với tiếng hét, cơ thể của Kaguya như đang nhảy múa trong không trung. Sau đó cô nhảy lên đầu của các học sinh khác và làm một đường cong tới phía trước căng tin. Tuy nhiên---- “Tuyệt kỹ -〖Anh Hùng Giáng Thế〗Icarus Faaaaallll!” Ngay khi tiếng nói đó được phát ra, ai đó đã thổi bay một cách dữ dội cơ thể của Kaguya về phía bên trái bằng cơ thể của cậu. “Cái…… ukyaa!” “Rùng mình. Kaguya!” Yuzuru mở to mắt và gọi tên Kaguya. Và – như thể họ đang đáp lại giọng nói của cô ấy, tất cả học sinh đều đột ngột dừng lại. Yuzuru suy nghĩ trong thoáng chốc rằng các học sinh đang phản ứng với giọng nói của cô…… nhưng cô ấy đã sai. Lý do hiện ra ngay sau đó. Một mùi hăng hăng xuất hiện ở đâu đó. “C-Cái mùi gì vậy……” Các học sinh nhắm mắt và bịt mũi lại. Điều đó không có gì ngạc nhiên. Mùi vị đó bay vào lỗ mũi của họ và khiến cho họ cảm thấy buồn nôn. Nếu có ai đó trộn lẫn rác, một cái xác động vật với nước thải vào giữa mùa hè sau đó thêm một chút mùi chồn hôi vào, nó có thể có mùi giống thế này. Thứ mùi gây sốc này có thể khiến cho họ mất đi sự thèm ăn trong một hơi thở. Hoảng sợ trước mùi đó, các học sinh bắt đầu che mũi và miệng họ lại. Trong khi họ làm như vậy, có ai đó đã đi qua họ và mua xong đồ ở bên trong căng tin. Không lâu sau, mùi hăng biến mất. Các học sinh lại cảm thấy thèm ăn trở lại và bắt đầu cuộc tranh giành một lần nữa. ---- Vài phút sau. “U……kyuuu……” Đứng trước căng tin đang thưa thớt dần người qua lại, Kaguya, người đang có vài dấu chân ở trên lưng, phát ra những âm thanh đau đớn trong khi vẫn nằm trên sàn. “Xác nhận. Kaguya, cậu ổn chứ?” Yuzuru chạy tới chỗ cô và đưa tay ra. Kaguya bám lấy và loạng choạng đứng lên. Mặc dù chỉ vài phút trước đó, cô còn tỏ ra mệt mỏi vì lý do nào đó. “Ch-chết tiệt…… đó là gì vậy…… họ làm điều đó bởi vì họ biết ta là Đứa con của Bão – Yamai Kaguya sao……!?” Dù cô ấy nói như vậy, nhưng những lời đó không thể vang đi xa. Kaguya nghiến răng và thở dài. “Không có sự lựa chọn nào khác…… trước hết hãy lấp đầy cái dạ dày và hồi phục lại cơ thể đã. Yuzuru, chúng ta đi mua bánh mỳ thôi” “Đồng ý. Chúng ta đi thôi” Kaguya choạng vạng bước đi tới căng tin trường với Yuzuru hỗ trợ cô. Tuy nhiên, khuôn mặt của họ xám lại trước kệ hàng ở trên mặt kệ. “Bà chủ, bà không còn đồ gì khác nữa sao?” “Phàn nàn. Điều này thật quá kinh khủng” Đó là điều dễ hiểu. Cuối cùng, trên chiếc kệ đã gần như bị săn sạch, chỉ có 2 chiếc túi bánh mỳ còn sót lại. Hơn nữa, chỉ còn lại đúng một gói mứt. “Tôi xin lỗi, nhưng mà đây là tất cả những gì còn lại” Người phụ nữ bán hàng nói với giọng bình thản như thể cuộc chiến ác liệt vừa rồi chưa hề xảy ra. Hai người thất vọng trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi trả tiền cho người bán hàng và từ từ quay về chỗ Shidou. Tuy nhiên, trên đường về. Một cô bé chạy ra từ phía bên và va vào họ. “Ugu!?” “Chú ý. Em là ai” Hai người cau mày. Cô bé liền ngẩng đầu lên và bắt đầu run rẩy vai. “E-Em xin lỗi, em đang gấp……” Nói vậy, có bé khóc lên. Nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô bé, chị em Yamai sau đó bình tĩnh lại. Họ thở dài và nói “đừng lo” trong khi vẫy tay với cô bé. Hai người sau đó quay trở lại chỗ của Shidou. Shidou vô thức cười gượng với họ. “Đó thật là một thảm họa……” “I-Im đi! Đó chỉ là một tai nạn thôi! Khả năng thật sự của bọn ta không như thế này đâu!” “Tức giận. Như Kaguya nói. Tớ không thể bỏ qua được lời xúc phạm tới Kaguya, kể cả đó là lời của Shidou đi nữa” “K-Không, tớ không có ý xúc phạm cô ấy…… Này, chờ đã, hai cậu” Shidou nhận ra điều gì đó kì lạ và chỉ vào tay họ. “Các cậu để chỗ bánh mỳ đã mua ở đâu rồi?” “Cái gì?” “Nghi vấn. Ý cậu là sao?” Hai người sau đó nghiêng đầu trong khi nhìn xuống tay của họ và nhăn mặt sợ hãi. Điều này không có gì lạ cả. Chiếc túi bánh mỳ trong tay họ giờ chỉ còn là cái tay cầm của chiếc túi mà họ giữ bằng ngón tay của họ thôi. “Cái…… đây là……” “Bối rối. Bánh mỳ đâu rồi……” “- Fufu, fufufufu, fuhahahaha!!” Trong khi cả hai người đang nhìn ra xung quanh họ, tiếng cười nhạo báng có thể nghe thấy ở đâu đó. “A-Ai đó!?” Thời điểm mà Kaguya hét lên, ai đó đã nhảy ra trước mặt cô. Người này chống tay xuống mặt đất và lộn 2 vòng rồi đáp xuống ngay trước mặt cô. Người đó là một người đàn ông với đôi mắt sắc bén và mái tóc của hắn như chiếc bờm ngựa. Vì lý do nào đó, bộ đồng phục của anh ta bị rách vai và cả hai cánh tay đều được băng bó lại. Hơn nữa, trên thắt lưng của anh ta có treo một túi bánh mỳ Yakisoba và một hộp sữa trái cây. “Lạc quan. Cậu lạc quan quá rồi đó. Cậu nghĩ rằng cậu có thể vào được căng tin trường với trình độ đó sao?” “Huh……?” Trong khi Shidou vẫn còn há hốc miệng trước tình hình hiện giờ, một người đàn ông mặc áo khoác trắng xuất hiện từ phía sau cái cột. Một người trông giống như nhà khoa học đầy xảo quyệt với cặp kính tròn. Trong tay của anh ta có có một chiếc bánh sandwich trứng và một tách cà phê. “Kukiki…… nào, để tôi chào đón cậu. Chào mừng, lính mới, tới chiến trường của chúng ta” Anh ta nói và xoay chiếc áo khoác. Bên trong chiếc áo khoác, một vài chiếc ống nghiệm được treo ở trong đó. Khi mọi người đang tỏ ra bối rối, một người khác lại xuất hiện từ phía sau cái cột. Cô ấy là một cô gái vác một chiếc túi nhựa lớn đằng sau lưng như Ông già Noel. Nhìn gần hơn, cô gái đó chính là học sinh đã đâm sầm vào chị em Yamai lúc trước đó. “Ngạc nhiên. Cô là” Khi Yuzuru nói, cô gái liền nở một nụ cười khinh bỉ như thể bộ dạng yếu đuối lúc trước đó chỉ là vẻ bề ngoài vậy “Kyahaha – nếu cô cứ như vậy thì cô sẽ không thể có nổi một miếng bánh mỳ nào đâu” Nói rồi, cô gái liền lấy chiếc bánh mỳ ra khỏi túi và chơi với nó ở trên tay. “Đó là!” “Rõ ràng. Là chiếc bánh mỳ của Yuzuru và Kaguya” Kaguya và Yuzuru nhìn thẳng chằm chằm về phía họ. “Chết tiệt, các người là ai?!” Khi mà Kaguya hét lên, cả ba người đều nở một nụ cười trơ trẽn trên mặt họ. “Hmm…… vậy thì để bọn ta tự giới thiệu đi!” Người đàn ông với kiểu tóc mào gà dang tay và nhấc chân lên. “Vượt qua đám đông với một cơ thể mềm dẻo và đôi chân được tôi luyện từ câu lạc bộ gym. Đấng cao quý của không trung - 『Sẽ bay đi nếu như bạn thổi nó』 Washitani Shunsuke! Thứ yêu thích của 『Đấng tối thượng』 là bánh mỳ Yakisoba!” “Cái biệt danh đó là sao. Thường thì chả ai tự nói điều đó cả……” Shidou chau mày và nheo mắt lại. Tuy nhiên có vẻ như ba người họ không để tâm đến. Tiếp theo, người đàn ông đeo kính trong chiếc áo khoác trắng đẩy kính lên rồi chỉnh người lại thành dáng vẻ của người thông minh. “Sử dụng ngân sách của câu lạc bộ khoa học để tạo ra một thứ mùi làm mất đi sự thèm ăn của mọi người! Mùi hương của chết chóc - 『Mùi hôi thối hoảng loạn』 Karasuma Keiji. Thứ yêu thích của 『Đấng tối thượng』 là bánh mỳ sandwich trứng” “Thật là một kẻ khó chịu……” Và cuối cùng, cô gái vác chiếc túi nhựa ở trên lưng tạo dáng. “Khiến kẻ khác phải đầu hàng với dáng vẻ dễ thương, sau đó lấy bánh mỳ nhanh như chớp! Pháp sư của sự hoang mang - 『Ối tôi xin lỗi』 Saginuma Ayumi! Thứ yêu thích của『Đấng tối thượng』 là mọi thứ cướp được của người khác!” “Đây không phải là một tên tội phạm sao!” “Kyahaha, đừng có đánh giá thấp tôi – nhìn lại túi của cô đi!” “Cái gì?” Nghe vậy, Kaguya và Yuzuru liền bắt đầu mò vào túi của chiếc váy. “Huh…… có một chút tiền ở trong đó” “Ngạc nhiên. Đó là tiền của chiếc bánh mỳ” Ba người họ phát ra tiếng mũi và dùng mắt ra hiệu cho nhau ---- “---- Chúng ta là Tứ Thiên Vương của căng tin trường cao trung Raizen!!” Họ lớn tiếng tuyên bố sau khi hít một hơi thật sâu. ……Vì lý do nào đó, Shidou cảm thấy họ có thể hòa hợp tốt với chị em Yamai (đặc biệt là Kaguya). “Các người nói là…… Tứ Thiên Vương?” Kaguya nói với giọng run run. Ba người liền nở nụ cười xấu xa trên gương mặt của họ. “Fufu, chính xác. Những chiến binh mạnh nhất đã chinh phục được căng tin của trường Raizen. Đó chính là bọn ta, Tứ Thiên Vương!” “Kukiki, đó là một vài lời chào hỏi dành cho những lính mới các người” “Kyahaha, nhưng~ nếu nếu các người yếu như vậy thì tôi nghĩ các người không nên đến đây nữa nhỉ~?” Tứ Thiên Vương cười nói. Chị em Yamai liền chĩa ánh mắt sắc đá vào bọn họ. “Gì cơ!? Các người đang cố chế giễu Yamai chúng ta, Đứa con của Bão!?” “Tức giận. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ lời xúc phạm nào” Tuy nhiên, trong tình cảnh đó, Shidou chỉ có thể gãi má. Mặc dù trong đầu cậu có nghĩ đến vài thứ, nhưng chỉ có một điều quan trọng nhất mà cậu muốn nói với họ. “Tứ Thiên Vương…… nhưng ở đây chỉ có 3 người thôi mà” Tuy nhiên, câu hỏi này dường như đã nằm trong dự tính của họ. “Fufufu, 『người đó』 là người mạnh nhất trong số bọn ta. Cô ấy không thường xuyên xuất hiện cho lắm!” “Đúng vậy. Biệt danh 『Kẻ hoàn mỹ』 . Một người đầy bí ẩn luôn lấy đi những chiếc bánh mỳ mà không một ai có thể nhận ra……” “Các người thậm chí còn không thể đánh bại được bọn ta thì chắc chắn sẽ không đấu nổi với người đó đâu----” Tứ Thiên Vương nói với giọng đầy sự chế giễu. Mặc dù Shidou không cảm thấy điều gì cả, nhưng với chị em Yamai thì lại hoàn toàn khác. Họ nghiến răng giận dữ. “Đồ chết tiệt, các người đừng có nghĩ là các ngươi có thể an toàn trở về. Các người phải trả giá bằng mạng sống của mình vì đã lấy chúng ta ra làm trò đùa! Hãy ân hận trước những việc các người đã làm đi!” “Tuyên bố. Chúng ta không thể bỏ qua được vô số tội lỗi của các người nữa. Chúng ta sẽ đưa ra cho các người lời thách đấu” Tuy nhiên, Tứ Thiên Vương vẫn cười ở đó dù cho họ đang nhận ánh nhìn sắc đá từ hai người. “Fu…… trận chiến ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Đừng trở thành kẻ thua cuộc tồi tệ đó” “Kukiki, nhưng mà, tôi thích tinh thần đó của các người. Chúng tôi là những kẻ mạnh nhất. Không một ai có thể có được chiếc bánh mỳ họ mong muốn trước chúng tôi cả” “Tôi luôn sẵn sàng đón nhận thách thức~? Để xem nào……” “Ara, thật là một thời điểm tốt. Thứ hai tới, sẽ có một chiếc bánh mỳ được giới hạn. Đó là bánh mỳ Rainbow Cream của tháng này. Hay là…… người nào giành được nó trước sẽ thắng đi~?” Chị em Yamai gãi mũi và gật đầu với giọng nói ngọt ngào đó. “Được rồi. Món nợ của căng tin trường nên được trả với căng tin trường. Ta sẽ khiến các người nếm mùi vị của vụn bánh mỳ!” “Tuyên bố. Tôi sẽ làm cho các người phải hối hận vì lời nói của mình” Kaguya và Yuzuru chĩa ngón tay về phía họ. Sau khi bộ ba đó nhún vai vui vẻ, họ nhìn Shidou với ánh nhìn nhạo báng. “Fu…… có vẻ như cậu có được một vài học trò với tinh thần tốt đó nhỉ, 『Không phản ứng』 ” “Kukiki, tôi nghe nói cậu đã trở về phe ăn cơm hộp, nhưng hình như cậu vẫn còn sót lại một chút niềm kiêu hãnh của một chiến binh khu căng tin nhỉ” “Nhưng~ nhưng cô gái này không phải là đối thủ với chúng tôi đâu~?” “Cái……?” Shidou nghiêng đầu trước biệt danh lạ lẫm. Tuy nhiên, xung quanh cậu không còn ai khác. “T-Tôi?” “Cậu đang nói gì vậy. Đương nhiên rồi, . Một năm trước, cậu dễ dàng né được đòn tấn công trên không của tôi, thoát được khỏi mùi hương chết chóc của Karasuma và không bị Saginuma trộm đồ để rồi lấy được món yêu thích của cậu, Katsu Sandwich. Cậu là một chiến binh rất mạnh mẽ” “Chờ chút đã, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này” Không thể kiềm chế lại được, Shidou lên giọng. Mặc dù cậu ăn ở căng tin khá nhiều ở năm nhất và Katsu Sandwich đúng là món cậu yêu thích, nhưng cậu không tài nào nhớ được cái tên đó. “Cậu định nói là cậu đã quên trận đấu đầy cảm xúc với chúng tôi sao?” “Không, ý tôi là……” “Fu – nếu cậu muốn im lặng thì cũng được thôi” “Kukiki, tuy nhiên học trò của cậu có vẻ như đang hăng máu lên rồi đó” “Kyahaha, dù đó chỉ là một sự lãng phí thời gian theo cách nào đó~” Mặc dù Shidou đã cố giữ họ lại, nhưng đến cuối cùng họ vẫn không lắng nghe câu chuyện của cậu. Tứ Thiên Vương cười một cách xấu xa trong khi đi bộ xuống hành lang. Kaguya nhìn chằm chằm vào họ cho đến khi họ hoàn toàn biến mất và khuất đi bên dưới sàn. “Chết tiệt! Dám lấy chúng ta ra làm trò cười! Rồi chúng sẽ thấy!” “Đồng ý. Tôi sẽ không để họ nói như vậy lần thứ hai đâu. ---- Tuy nhiên, đó cũng là thực tế rằng Yuzuru và Kaguya đã thua. Để làm nổi bật tên tuổi của chúng ta, thì cần phải có một buổi huấn luyện đặc biệt” “Huấn luyện đặc biệt……” Nói vậy, Kaguya và Yuzuru nhìn Shidou. Shidou cảm thấy mồ hôi đang toát ra đầm đìa trên mặt cậu trước linh cảm không tốt đang chạy dọc cơ thể cậu.
|