| abstract
| - Tôi có một câu chuyện để kể. 02 Không, như thế cũng không hoàn toàn đúng. Tốt hơn là nên miêu tả điều này theo nghĩa của sự cấm đoán: Cơ thể của những trẻ em thì luôn luôn hoạt động không ngừng, luôn háo hức. Chúng sẽ chẳng ngồi yên, thậm chí là chỉ một lúc. Cơ thể của một người trường thành cũng luôn di chuyển—tiến về phía cái chết một cách liên tục—nhưng với một vận tốc thông thả hơn nhiều. WatchMe không hề thuộc về một cơ thể không yên đấy. WatchMe chẳng hề thuộc về một cơ thể chạy và nhảy. WatchMe giám sát sự bất biến, nhưng một đứa trẻ thì lại trưởng thành thêm từng ngày một. Chúng luôn luôn thay đổi. Như thế thì có gì là bất biến cơ chứ? Vì thế, Đối với một cô học sinh trung học phổ thông như tôi đây, trưởng thành là điều cuối cùng mà tôi mong muốn thực hiện. “Hãy cho bọn họ thấy nào, cả hai người chúng ta,” một ngày nọ Miach nói. Miach Mihie là tên đầy đủ của cậu ấy. Tôi ngồi phía sau cậu ấy trong lớp học. Trong khi mọi người đang chuẩn bị về nhà, cô ấy lại quay người trong khi vẫn đang ngồi trên ghế mình và chồm về phía bàn của tôi. “Chúng ta sẽ đưa ra một lời tuyên bố, cùng nhau: chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành.” “Những thứ đó là của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta sẽ nói cho họ biết. Chúng ta sẽ thì thầm điều đó một cách lớn nhất có thể!” Đúng vậy, tôi và Miach là những đứa trẻ kì lạ. Trong một thế giới của lòng nhân từ, chu đáo, đầy những kẻ luôn nghĩ đến cộng đồng này đây, chúng tôi có lẽ đã không được là chính mình một cách hoàn toàn, nhưng chúng tôi chắc chắn là có cảm thấy như thế.
|