abstract
| - Thời gian: 2000; sân bay liên minh Naha-Oarai Nhiệm vụ: Chiến dịch Mắt Bão Mục tiêu: Do thám các vị trí khả nghi tại các vị trí... Tình trạng thời tiết: Mưa to, có khả năng cho gió giật mạnh ... Khi đó, tại Okinawa, mưa đang rất to. 8 giờ tối, cái giờ mà bất cứ học sinh nào, hoặc là đang làm bài tập, hoặc là đang giải trí, hay cùng lắm đã lên giường ngủ rồi, thì vẫn còn những người phải tiếp tục làm việc. Đó là những học sinh khác, trong tư cách là phi công và kỹ sư Phi điểu đạo, các phi đội được chọn đang dần cất cánh rời khỏi đường băng với hàng tỷ tỷ giọt mưa rơi xuống không ngừng. Đội Sakai đã sẵn sàng cho chuyến bay này, giấc ngủ sớm cùng bữa ăn tối lót dạ đã cung cấp cho mọi thành viên sức lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi trong khoang lái của chiếc Reisen mới toanh, Yoshiro nhìn các kỹ sư đang khẩn trương kiểm tra những bước cuối cùng trước khi cho phép cất cánh, mưa rơi lộp độp trên buồng lái của cậu; nhìn thấy các tổ thợ phải mặc áo mưa đứng ngoài trời đêm lạnh lẽo, lại còn mưa như trút nước nữa, để bảo trì những chiếc máy bay ở tình trạng tối ưu nhất, Aichi không khỏi cảm thán. Mọi người đã cố gắng hết sức rồi, giờ phần cậu và đội Sakai là phải hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Công việc bảo trì tại chỗ đã hoàn tất, các kỹ sư ra hiệu cho các phi công và phất phơ những que sáng để dẫn đường, đường băng cũng được chiếu đèn dọc hai bên, nhưng để tránh bị lộ là liên minh Naha-Oarai đang có nhiệm vụ mật nên không dám bật hết công suất; thêm nữa trong trời mưa tầm tã thế này cũng khó nhờ cậy chúng được. Giờ xuất phát đã điểm, Yoshiro, Emi, Kotomi và Momoka đồng loạt nổ máy, những cánh quạt gạt nhanh dần nước mưa tung tóe xung quanh. Nương theo những que sáng của các kỹ sư đứng dọc hai bên đường băng hướng dẫn, các phi công dần cất cánh. Cùng lúc đó, đứng trong văn phòng của hội học sinh, Kurogane dõi theo những cái bóng mờ ẩn hiện trong mưa đang dần rời khỏi mặt đất. Quay sang màn hình vi tính, trong mắt hội trưởng, có những ba phi đội tham gia nhiệm vụ này chứ không chỉ một mình đội Sakai đâu. Tay nhấc điện thoại, Kurogane gọi cho không lưu. -Cho Sakai 4 xuất kích đi. Sakai 4? Chẳng phải Kurogane là Sakai 4 sao? Nếu theo danh sách mà anh đã định sẵn cho Aichi, thì chẳng phải Nakaoka đã xuất kích rồi sao? Nếu không phải tất, vậy thì Sakai 4 mà hội trưởng đang nhắc đến, đó là ai? ... Trời tối đen như mực, lại thêm phần đang mưa khiến cho quan sát chung quanh khó khăn vô cùng; nhất là việc không thể quan sát sao trên trời để định hướng, chỉ toàn thấy nước mưa thì họa thánh mới nhận ra mình đang bay về phía nào. Tuy nhiên, không gì là không thể, bởi đuôi của mỗi chiếc tiêm kích của liên minh đã được quét một lớp sơn dạ quang, sẽ phát sáng trong đêm, nước mưa cũng chả làm ảnh hưởng gì; thêm nữa là, mỗi máy bay đều có trang bị một bộ kính bay GPS siêu hiện đại kết nối từ vệ tinh, nó sẽ dễ dàng xác định được vị trí của đồng đội hay kẻ địch trong bất cứ điều kiện thời tiết nào, miễn chiếc máy bay vẫn còn bay được với tư cách là một router di động. Nhờ sử dụng nó, Yoshiro cùng các đồng đội có thể dễ dàng nhận diện vị trí của nhau, nếu màn hình điện tử làm họ mỏi mắt thì những chiếc đuôi phát sáng cũng vô cùng hữu ích. Với mức công suất hành trình, sau gần 1 tiếng rưỡi, mưa đã ngớt, và bên dưới chính là cảng Kagoshima. Quan sát theo những ánh đèn bên dưới, Momoka trông thấy có một chiếc hàng không mẫu hạm rất lớn đang đậu trong cảng, liền báo cáo. -Bên dưới có một chiếc hàng không mẫu hạm, rất có thể là của một học viện nào đó đang cập bến. Cùng lúc ấy, điện đàm của Yoshiro cất tiếng, là giọng của hội trưởng. -Tổ Chim gọi Sakai. Tình hình thế nào rồi? Cậu liền trả lời lại. -Báo cáo, chúng em đã đến được Kagoshima. -Có ai ra "đón khách" không? -Không ạ. Chúng ta vẫn đang "tàng hình". -Các cô cậu chớ vội mừng.-Kurogane nhắc nhở các phi công-Dưới mông chúng ta chính là liên quân của Satsuma-Hắc Lâm Đỉnh. Trước khi có tình huống không hay xảy đến, hãy thu thập thật nhiều tin tức về họ, càng nhiều càng tốt. Trong trường hợp tồi tệ nhất, hãy trở về căn cứ bằng mọi giá, hoặc là thành vịt trời Marianas. Cách nói ẩn dụ của hội trưởng là liên quân đến "Cuộc săn vịt trời Marianas" trong Thế chiến thứ hai, một nỗi nhục nhã của không lực Nhật một thời. Cuộc nói chuyện đã dứt, mọi người bắt đầu lấy những chiếc máy ảnh do căn cứ cấp trước khi bay, chọn những góc thật tốt và bấm nút vào những vị trí khả nghi. Đường băng, nhà xưởng, kho đạn, Hắc Lâm Đỉnh lẫn Học viện Satsuma đều nằm trong ống kính của các phi công, không chỉ một đội Sakai, mà còn có thêm hai phi đội khác nữa cho nhiệm vụ này. Về mặt chiến thuật, đem quá nhiều đội bay để trinh sát là sai lầm, nhưng tất cả đều nằm trong dụng ý của hội trưởng, Yoshiro không phải là nhà tư duy chiến thuật nên chỉ biết bó tay. Được một lúc sau, điện đàm lại cất tiếng, sự im lặng lại bị phá vỡ. -Các phi đội chú ý, tôi vừa phát hiện ra vài đốm sáng không xác định rõ trên màn hình radar định vị, hướng bay là từ căn cứ Kumamoto. Chúng ta chưa rõ động cơ của chúng, hãy để mắt đến. Nếu những nghi ngờ của tôi là chính xác, các cậu biết phải làm gì rồi đấy. Trên màn hình radar, các mục tiêu đến từ phía Đông Bắc. Nhận được lệnh, Yoshiro bảo các đồng đội. -Tăng độ cao. Những chiếc Reisen của đội Sakai lập tức thực thi mệnh lệnh, họ đã gần chạm đến trần bay 6000m rồi. Không ngừng quan sát xung quanh và trên radar, Kotomi chợt trông thấy những đốm sáng trông như đang rơi xuống từ trên không, tiếp sau là nhiều bóng đen bay vụt qua. Linh tính mách bảo, cô điện cho Aichi. -Phát hiện mục tiêu khả nghi, cao độ 5000m. Nhận được tin báo, Yoshiro đưa ra mệnh lệnh kế tiếp. -Khoanh vùng đối tượng và tiếp cận nhẹ nhàng vào. Mọi người, tạm thời tắt điện đàm. -Nghe rõ! Bốn người như một, tay tắt điện đàm, giờ radar của kẻ địch có mà chịu chết, trừ khi chúng có GPS vệ tinh. Phi đội lạ kia chưa có hành động gì khác khả nghi, phi đội Sakai thu hẹp khoảng cách dần. Trông như đó là hai phi đội tiêm kích, tổng cộng 8 chiếc, kiểu dáng chúng, Emi cho rằng có thể là Messerschmitt Bf-109, cô dựa vào những đốm pháo sáng thi thoảng được bắn ra từ chiếc bay đầu để vạch đường để nhận dạng. Bất ngờ, hai phi đội lạ đó bỗng tách ra làm đôi, Aichi nhận ra đó là đội hình chiến đấu. Qua điện đàm, Kurogane thông báo. -Đội Iwamoto đã bị lộ rồi! Họ xác định đó là những chiếc Bf-109 của Hắc Lâm Đỉnh. Sakai. Trở về được hay không lần này là nhờ các cậu cả đấy! -Tuân lệnh!-Aichi đáp. -Đừng quên một điều,-Kurogane kịp nhắc nhở-Dưới mông các cậu chính là nhà dân, vì vậy hãy kéo đám tiêm kích đó ra biển, sau đó muốn làm gì thì tùy. Hỏa hoạn ban đêm chả vui vẻ gì đâu. Nhờ hội trưởng kịp nhắc mà ham muốn chiến đấu của Yoshiro đã phần nào được kiềm chế. Đúng như lời Kurogane nói, bên dưới chính là nhà dân, nếu giao chiến trên đầu dân chúng thì khi xác máy bay rơi xuống, hỏa hoạn là điều gần như khó có thể tránh khỏi. Luật của Phi điểu đạo Aichi còn nhớ, bất cứ cuộc không chiến nào cũng phải cầm ngoài khu vực đông dân cư hoặc nhiều công trình kiến trúc, để tránh việc xác máy bay rơi dẫn đến cháy nổ. Đội Iwamoto cũng đang cơ động theo hướng dụ cho kẻ địch bám theo ra phía cảng Kagoshima, phần phi đội đang bám theo Sakai, đội trưởng cũng ra lệnh cho các đồng đội. -Tất cả, cùng hướng ra biển! Trong số ba phi đội Kurogane đã gởi đi cho nhiệm vụ trinh sát này, đã có hai đội đang cơ động để sẵn sàng cho trận quyết chiến trong đêm. Còn đội thứ ba, họ đang bay lẩn khuất tại trần cao độ của máy bay, ngoài cả sự quan sát của Hắc Lâm Đỉnh lẫn các phi đội bạn. Họ vẫn đang trinh sát thôi, nhưng họ tiếp tục bay lên phía Bắc của Kagoshima và hướng đến Kumamoto, nơi đặt đại bản doanh của Hắc Lâm Đỉnh. Những tấm ảnh quý giá về lực lượng, kho tàng, tổ chức,...nhờ có sự đánh lạc hướng của hai đội Sakai và Iwamoto đã cho họ rất nhiều thời gian để chụp. Công việc xong xuôi, họ không bay trở về với các đội kia, mà chuyển hướng về phía Tây, nơi chẳng có gì ngoài biển cả bao la bị trùm lên bởi lớp màn đen của đêm tối. Tuy nhiên,... Ở vùng biển hẹp nằm giữa hai đảo Nagashima và Shimoshima, có bóng của một chiếc hàng không mẫu hạm đang neo tại đó, bởi xung quanh không có tàu bè nào qua lại nên hầu như chẳng ai có thể phát hiện ra nó. Nhờ bộ phận dẫn đường, phi đội thứ ba đã có thể tiếp cận được mặt đường băng được thắp lên bằng ánh sáng đủ để các phi công nhìn thấy mà hạ cánh. Mọi việc rất trơn tru, vừa tiếp nhận phi đội đó xong thì hạm trưởng, mặc quân phục của liên minh Naha-Oarai ra lệnh. -Nhổ neo! Chiếc tàu đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây, một tiếng còi hơi cũng không kéo, tất cả đều phải đảm bảo bí mật tuyệt đối. Gặp phi đội trưởng, người hạm trưởng vui vẻ đón tiếp. -Mừng cậu đã đặt chân đến Shoukaku, người anh em! Kể từ đêm nay, đây sẽ là mái nhà thứ hai của liên minh. Giao nộp tài liệu trinh sát cho hạm trưởng, chiếc hàng không mẫu hạm chỉ mới có sân bay là hoàn tất này rẽ nước cơ động rất nhanh ra khỏi vùng nước của Kumamoto trước khi bị những toán máy bay tuần tra của Hắc Lâm Đỉnh hay Satsuma bay giáp ranh phát hiện. Trong khi đó, tại ụ tàu còn đang thi công ở Okinawa, bên ngoài là một tấm bạt lớn được chăng lên, như thể đang đóng một chiếc tàu lớn, nhưng bên trong thật sự rỗng ruột, bởi chiếc Shoukaku này chính là "ruột" của cái ụ tàu đó đấy. Có bóng máy bay lởn vởn tại vùng trời Naha, và không ai khác chính là hai trinh sát của Hắc Lâm Đỉnh. Tuy nhiên, họ không thể tác nghiệp lâu được, bởi từ phía sân bay Naha, có hai phi đội bốn chiếc Kawasaki Ki-61 Hien được trang bị đánh chặn đêm đã ập tới, ký hiệu là của liên minh Naha-Oarai. Bị bất ngờ, các phi công của Hắc Lâm Đỉnh toan chạy trốn, nhưng với những chiếc Bf-109 đời đầu yếu kém về trang bị, họ đã nhanh chóng bị bắt kịp; không còn cách nào khác, các cô gái đó phải liều mạng chiến đấu. Thế nhưng, chỉ sau vài phút quần đảo ngắn ngủi trong đêm, cùng với vài loạt tia sáng bay tứ tung khắp không phận, hai cái đuôi lửa bỗng rực cháy lên và rơi xuống mặt biển đen như mực. Cùng lúc đó, các tàu cứu hộ trinh sát gần đấy đã có mặt để vớt các phi công lên. Cả hai trinh sát đều bị tóm gọn, các tài liệu hoặc là đã cháy cùng máy bay, hoặc là bị tịch thu tại chỗ, số còn sót lại sẽ được thợ lặn giải quyết nốt. Quay trở lại Kagoshima, với sức ép phải chặn được thông tin tình báo bằng mọi giá, các chiếc tiêm kích Đức đã theo ra tận biển, họ tin tưởng rằng với những chiếc Bf-109 dành để không chiến và trang bị tối tân, các máy bay Nhật sẽ phải lếp vế. Đã ra ngoài khu dân cư, Aichi ra lệnh cho các đồng đội. -Khai chiến! -Nghe rõ! Ba người còn lại đồng thanh, ngay sau đó họ chia đều làm hai cánh, buộc cho Hắc Lâm Đỉnh phải tách ra. Quần đảo trên không, sự nhanh nhẹn nổi tiếng của những chiếc A6M Reisen đã nhanh chóng đưa kẻ địch vào thế bị săn, đưa một mục tiêu vào tầm ngắm, chắc mẫm rằng sẽ trúng phóc, Yoshiro bóp cò.
* RATATATA!* Nhưng, tất cả chỗ đạn vạch đường đó chỉ bắn vào màn đêm, mà lại còn tạo điều kiện để kẻ địch tránh né sang hướng khác. Hai phi đội đan vào nhau, trông thấy một người của đội Iwamoto đang gặp nguy, Yoshiro đã ngay lập tức chuyển hướng sang chiếc Bf-109 đó. Bắn hai loạt đạn, kết quả vẫn tồi tệ như khi nãy, mà hơn nữa còn khiến cho mục tiêu trước quay ngược trở lại hòng phản công. Bằng kinh nghiệm của mình, phi công của Hắc Lâm Đỉnh đã khóa cứng được mục tiêu. "Hỏng rồi!", những tưởng rằng Aichi sắp phải nhảy dù thì...
* RATATATA! UỲNH!* Chiếc tiêm kích bỗng dưng nhận lấy hàng chục lỗ đạn to tướng trên thân, cánh, sau đó thì bốc cháy rơi xuống, còn người lái nó nhảy dù ra mà vẫn chưa hoàn hồn là ai đã tấn công mình. Yoshiro cũng bất ngờ là đã thoát chết trong gang tấc, cậu trông thấy một cái bóng bay trong màn đêm, không theo đội hình của Sakai mà cũng chẳng giống gì là của bên Iwamoto cả. "Là người của phi đội Ota ư?", cậu tự hỏi, nhưng vẫn còn trận chiến phải lưu tâm phía trước nên sẽ để nó hạ hồi phân giải. Đội Iwamoto chiến đấu có hiệu quả hơn hẳn Sakai; khi mà các tân binh chỉ biết lượn vòng quanh, và cố gắng lắm mới hạ được một chiếc Bf-109 - lập công chính là Kotomi - các phi công của đội khắc phục khó khăn trong màn đêm mà đã liên tiếp có được hai chiến công. Vẫn còn bốn chiếc nữa, Hắc Lâm Đỉnh như nhận ra sự yếu kém của kẻ thù nên tập trung tấn công vào những kẻ mà họ cho là bay kém nhất, và các phi công của đội Sakai là một trong số đó. Liên tục bay vòng quanh, để tránh bị đội Iwamoto áp sát, các tiêm kích Đức dùng chiến thuật "chim cắt" - bổ nhào liên tục để lấy động năng rồi tấn công bất ngờ vào bụng mục tiêu, một chiến thuật thường thấy trong không chiến. Thấy một tên đang tính bổ nhào, Yoshiro liền cơ động bám đuổi. Nhưng mà, cậu lại nghe thấy tiếng thét của Momoka. -Aichi-san, cẩn thận! Đó là cái bẫy! Một chiếc tiêm kích khác của Hắc Lâm Đỉnh đã nhanh chóng bám được đuôi Yoshiro, nó bắn một loạt đạn, cậu có thể cảm nhận rằng máy bay của mình đã bị sứt mẻ. Phải lập tức bỏ mồi, cậu nâng máy bay lên cao, nhưng vẫn chưa thể thoát được, kẻ địch tiếp tục bắn thêm. Bất thình lình... Chiếc máy bay lạ ban nãy đã cứu Aichi, nó đã quay trở lại và làm điều đó lần nữa. Chỉ với một loạt tiếng súng vang lên, kẻ truy đuổi đã bị bắn hạ, cứu thoát đội trưởng của Sakai trong gang tấc. Theo đà bổ nhào, nó phóng tới chiếc Bf-109 đang muốn lấy độ cao để phản công, và dẹp luôn cái ý định đó chỉ sau vài phát súng chính xác như đặt. Còn lại hai mục tiêu nữa thôi, với sự áp đảo về số lượng, Yoshiro đã có thể khóa được kẻ thù vào tầm ngắm, dù lần này có ngắm bắn kỹ càng hơn thì vẫn không thể cứu vãn được một điều.
* Lạch cạch lạch cạch...* Những âm thanh đó làm cho tân đội trưởng nhận ra một điều mà mình đã bỏ quên khi nãy: hết đạn rồi, khi nãy bắn vung vãi nên bây giờ có ngắm bắn chuẩn hơn cũng phải chịu phép. Thêm ít phút quần đảo, nhờ công của Emi và một người nữa bên đội Iwamoto, Hắc Lâm Đỉnh đã không còn chiếc máy bay nào trên bầu trời. Trước khi bên kia kịp tung ra thêm nhiều phi đội nữa để báo thù, các tiêm kích của liên minh Naha-Oarai đã cao chạy xa bay. Nhờ trước đó đã nạp đầy xăng, lại thêm các bình xăng phụ nên đường trở về cũng không quá chông gai. Trên đường trở về, Yoshiro không thấy chiếc máy bay lạ kia đâu cả, xung quanh chỉ là bảy người đồng đội của cậu đang cùng hướng về căn cứ mà thôi. Khi trở về căn cứ Naha-Oarai, lúc ấy đã là 12 giờ khuya. Đáp xuống đường băng, các kỹ sư rất vui vẻ vì được thấy các phi công và máy bay trở về đông đủ, với lại thương tích cũng không quá nghiêm trọng nữa. Gặp mặt lại với các bạn, Emi vui mừng reo lên. -Tuyệt quá! Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành rồi! -Nhờ tất cả chúng ta cùng cố gắng đấy! Lần sau, hãy cố gắng hơn nữa nhé! Momoka, nhờ khi nãy đã yểm trợ cho Kotomi nên cũng được khen ngợi. -Mà cậu cũng cừ lắm, Yamashiro-san! Nhờ có cậu mà Kotomi có thể lập công đấy! Trời cũng đã tối rồi, mọi người rồi cũng gửi lời chào tạm biệt và hẹn ngày mai gặp lại. Họ như đã quên rằng khi ở Kagoshima, có một chiếc tiêm kích lạ đã giúp đỡ các phi công của liên minh, và chỉ ít phút sau, nó đã hạ cánh xuống ngược đường băng, khi đó thì các phi công ai cũng đã về nhà nấy hết rồi. Bước ra từ chiếc máy bay đó là một bóng đen, tựa như là một nam thanh niên, anh ta gửi nó cho các kỹ sư, khoác lên giá chiếc áo phi công và lẩn đi trong bóng đêm. Hành tung thật thần bí, rốt cuộc đó là ai? ... Sáng hôm sau, tại văn phòng của hội trưởng. Ngồi xem những tấm ảnh do cấp dưới đem về, Kurogane phải công nhận rằng tất cả đã cố gắng, vài tấm dù không được sắc nét cho lắm do tay cử động lúc chụp, nhưng phần lớn đều lột tả được tình hình của Hắc Lâm Đỉnh và Satsuma trong phi vụ đêm. Thêm hai bản báo cáo nữa, một là từ nhiệm vụ này, một là của đội đánh chặn toán trinh sát, hội trưởng cũng không bỏ qua. Chỉ có một mình đội Sakai là được triệu tập thôi, đặt giấy tờ xuống, Kurogane - với vẻ mặt nghiêm nghị - nói rằng. -Các cô cậu làm tôi thất vọng đấy! Bay theo cảm tính, vung vãi đạn dược đến khi cạn láng, và tạo nhiều kẽ hở cho đối phương tận dụng. Tôi cứ tự hỏi, thế quái nào mà mọi người vẫn có thể trở về với quân số đầy đủ, chưa kể lại còn ăn may được vài mục tiêu nữa cơ đấy? Thái độ khinh dễ của hội trưởng khiến cho Emi nổi nóng, cô bật lại ngay. -Anh vừa phải thôi chứ! Chúng tôi đã chiến đấu hết sức để đem mớ tin tức này về, anh không cảm ơn thì chớ, cần gì phải nặng lời như thế với tôi? -Đó chỉ là tôi nói giảm lại thôi.-Kurogane liếc mắt sang kẻ chống đối-Báo cáo về khả năng tác chiến của đội Sakai, Kuroba, đội trưởng của đội Iwamoto đã có những lời phê bình rất nghiêm khắc. Nó còn trên tay tôi đây, muốn được nghe không? Để tôi đọc sơ vài đoạn nhé. "...Hiệp đồng tác chiến kém, cơ động phòng tránh kém, tạo ra quá nhiều sơ hở, sử dụng vũ khí kém hiệu quả, phung phí đạn dược, hỗ trợ lẫn nhau kém,...Đánh giá: Nên chuyển về phi đoàn dự bị.". Thế đấy. Muốn xem cho tường tận thì tôi đưa cho mà xem. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ choáng rồi, Emi không có lý để tiếp tục tranh cãi nữa. Nghe những lời phê bình đó xong, Yoshiro hỏi hội trưởng. -Vậy, ý kiến của hội trưởng về việc đó là sao ạ? Kurogane quay trở lại Aichi, đáp rằng. -Nếu đúng lý, thì tôi sẽ làm theo đề xuất của Kuroba...-anh thấy Yoshiro và các đồng đội có phần thất vọng-Tuy nhiên, trên cương vị hội trưởng hội học sinh, tôi đã hứa rằng sẽ cho đội Sakai tham chiến nếu đủ quân số. Vậy, tại sao tôi lại phải nuốt lời chỉ vì cô cậu tỏ ra kém cỏi trong phi xuất đầu tiên cơ chứ? Nghe vậy, mắt của Aichi sáng rỡ lên, cậu hỏi. -Hội trưởng, anh sẽ cho chúng em thêm cơ hội sao? -Mọi người đã giành được cho mình cơ hội chứ không phải tôi đâu.-Kurogane lắc đầu-Khi còn là một tên lóng ngóng, phi xuất đầu tiên của tôi dở tệ và nhận lấy vô số lời chỉ trích. Họ gọi tôi chỉ là một con ngỗng biết bay, và bầu trời không bao giờ có cửa cho tôi. Tuy nhiên, nhờ sự dẫn dắt của tiền bối, tôi đã chứng minh được điều ngược lại. Cô cậu đã chứng tỏ được rằng tuy vẫn còn non kinh nghiệm, nhưng vẫn có triển vọng để chiến đấu trong tương lai, vậy cớ gì tôi lại phải để đội Sakai ở tuyến sau cơ chứ? Nghe vậy, mọi người vui mừng lắm, bởi khả năng của mình đã bước đầu được hội trưởng công nhận, ngay cả Emi cũng tạm thời dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực rằng mình sẽ bị chuyển về đội dự bị. Kurogane vẫn không quên dặn dò. -Chiến sự vẫn còn dài lắm, mọi người sẽ còn có rất nhiều bài học cho bản thân mình. Trước khi nổ ra một cuộc chiến thật sự, tôi hy vọng rằng tất cả hãy chuẩn bị thật đầy đủ kinh nghiệm cho mình để có thể đương đầu với mọi kẻ thù, bất kể đó là đối thủ sừng sỏ hay không.-anh chợt hô lên-Sakai! -Tuân lệnh! Bốn phi công như một, họ nghiêm chào hội trưởng, như một sự biết ơn vì đã cho thêm một cơ hội khác. Cũng từ đây, câu chuyện về một đội Sakai mới đã chính thức bắt đầu... ... Tại Honolulu, Hawaii. Ở căn cứ không quân cách Oahu không xa, có một cuộc phiếm chuyện giữa các phi công. -Này này, các cậu có nghe gì chưa? -Nghe đâu rằng người Nhật đã hồi sinh lại "Sakai" rồi đấy! -Thật không, thật không? Hay chỉ là ăn theo tên như bình thường thôi vậy? -Thật đó, thật đó! Nghe đâu, người tập hợp lại đội Sakai mới cũng đã từng là "thế hệ đầu tiên" đấy! Họ vừa gởi lời mời chúng ta đến giao lưu nữa kìa! -Ghê nhỉ! Mà quên, chẳng phải chúng ta có "Công chúa bầu trời" sao? Không kẻ nào sẽ thoát khỏi tầm mắt của chị ấy đâu! Ngồi ở phía đối diện các nữ phi công Mỹ đang bàn tán sôi nổi về vụ tập trận sắp tới, có một người đang mỉm cười, bạn bè gọi cô ấy chính là "Công chúa bầu trời". Nghe hỏi về Sakai, cô ấy mỉm cười. -Ta lại gặp nhau, G ạ!
|