About: Koori no Kuni no Amaryllis: Tập 1 - Chương Năm   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Những hơi thở yên bình, những khuôn mặt ngây thơ đang ngủ. Tôi nhìn những đứa trẻ ngủ ở quảng trường, và lòng tôi cảm thấy ấm áp, và cùng lúc, tôi cũng cảm thấy đau. Những người máy trẻ em có một lịch sử lâu dài. Ban đầu, chúng được tạo ra cho những cặp đôi vốn không thể mang thai hay là đã mất con của họ, và sau đó, chúng trở thành một trong những hạng mục hỗ trợ cho ngành công nghiệp người máy. Những người máy trẻ nhỏ thích cười, hay bám lấy người khác, nhưng đồng thời cũng rất thấu hiểu rất nổi tiếng trên thị trường, và chúng thường được quan tâm, yêu thương bởi những ‘ba mẹ’ là con người như thể chúng là những đứa trẻ thật sự.

AttributesValues
rdfs:label
  • Koori no Kuni no Amaryllis: Tập 1 - Chương Năm
rdfs:comment
  • Những hơi thở yên bình, những khuôn mặt ngây thơ đang ngủ. Tôi nhìn những đứa trẻ ngủ ở quảng trường, và lòng tôi cảm thấy ấm áp, và cùng lúc, tôi cũng cảm thấy đau. Những người máy trẻ em có một lịch sử lâu dài. Ban đầu, chúng được tạo ra cho những cặp đôi vốn không thể mang thai hay là đã mất con của họ, và sau đó, chúng trở thành một trong những hạng mục hỗ trợ cho ngành công nghiệp người máy. Những người máy trẻ nhỏ thích cười, hay bám lấy người khác, nhưng đồng thời cũng rất thấu hiểu rất nổi tiếng trên thị trường, và chúng thường được quan tâm, yêu thương bởi những ‘ba mẹ’ là con người như thể chúng là những đứa trẻ thật sự.
dcterms:subject
abstract
  • Những hơi thở yên bình, những khuôn mặt ngây thơ đang ngủ. Tôi nhìn những đứa trẻ ngủ ở quảng trường, và lòng tôi cảm thấy ấm áp, và cùng lúc, tôi cũng cảm thấy đau. Những người máy trẻ em có một lịch sử lâu dài. Ban đầu, chúng được tạo ra cho những cặp đôi vốn không thể mang thai hay là đã mất con của họ, và sau đó, chúng trở thành một trong những hạng mục hỗ trợ cho ngành công nghiệp người máy. Những người máy trẻ nhỏ thích cười, hay bám lấy người khác, nhưng đồng thời cũng rất thấu hiểu rất nổi tiếng trên thị trường, và chúng thường được quan tâm, yêu thương bởi những ‘ba mẹ’ là con người như thể chúng là những đứa trẻ thật sự. Tuy nhiên, thời gian trôi đi một cách tàn nhẫn. Một khi chủ nhân của chúng, ‘bố mẹ’ chết, những người máy trẻ em đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng, và theo kế hoạch thì chúng sẽ được gửi đi để dỡ bỏ. Đối với những người máy không có lệ phí ban đầu vốn cao, mà phí bảo dương cũng cao nốt, thì cái chết của chủ nhân chúng cũng đồng nghĩa với cái chết của chính chúng. Tất nhiên, có những người máy suýt sao tránh được số phận bị dỡ bỏ và kết thúc tại những cửa hàng bán đồ xách tay. Những người máy trong ngôi làng này chính là những trường hợp như thế. Những đứa trẻ trong ngôi làng này bám lấy tôi không phải bởi vì hiền hậu mà, nhưng mà vì chúng mong muốn có một gia đình. Chúng có một bản lập trình khá buồn là khao khát một gia đình, hi vọng được chìu nựng, và chúng vẫn tiếp tục tìm kiếm tình yêu dù đã qua một trăm năm. --Tình yêu, hử… Tôi, từng là một người máy vú em, sẽ hát cho chúng nghe mỗi hai ngày và dỗ dành chúng cho đến khi chúng ngủ. Tôi không biết liệu rằng một người máy như tôi có cái gọi là ‘tình yêu’ hay không, nhưng tôi vẫn muốn cố hết sức vì lũ trẻ. Cho đến ngày những chủ nhân của chúng tôi tỉnh dậy và có thể cho chúng tình yêu đích thực. --Nhưng mà. Một chấn thương thoáng hiện trong tâm trí tôi. Đó chính là cảnh tượng ác mộng mà tôi đã nhìn thấy bốn ngày trước. --Tôi không bao giờ đoán được rằng… chuyện như thế có thể xảy ra. Tôi cũng đã trải nghiệm ‘thời điểm kết thúc’. Tôi từng được thuyên chuyển từ trường mẫu giáo, và đã từng làm việc như là một người máy công nhân ở một nơi cụ thể trong thành phố. Khi làn sóng lạnh lan đến, tôi đã được lệnh thay đổi nơi làm việc, và được triển khai đến đại điểm xây dựng của ‘Bạch Tuyết’. Những ký ức khi bị triển khai để vận chuyển nguyên vật liệu với những người máy loại nặng vẫn con in rõ trong Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên tôi thấy được những hình ảnh như thế. Không quan trọng là lúc đó tôi có mặt hay không, cứ nghĩ đến việc tôi không có bất kì ấn tượng nào đến một sự kiện lớn như thế quả thật là khó hiểu. Có hơn ngàn người bị giết, vậy mà thông tin như thế tôi lại không biết được? -Liệu rằng ký ức của tôi đã bị xoá đi…? Vì một vài lý do, dữ liệu khi ấy đã bị xoá khỏi Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi. Nếu là thế, thì nó giải thích được mọi chuyện. Hay nói cách khác, thì đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Nhưng tại sao chứ? Xoá đi vì nó không có ích lợi cho con người? Hay là chỉ tôi thôi? Hay là những người dân làng, người máy công nghiệp đều như thế? Nếu Mạng Lưới Suy Nghĩ của chúng tôi đã bị điều chỉnh, và những bản ghi gây bất lợi cho lịch sử loài người có thể bị xoá đi, vậy thì những cảm xúc của tôi—những suy nghĩ của tôi, sự ngưỡng mộ của tôi, những nỗ lực vô cùng của tôi đối với những chủ nhân—chúng đều là nhân tạo cả sao? Sự ngưỡng mộ vô cùng của tôi dành cho ngài Hiệu Trưởng cũng là giả tạo hay sao? Hay đó chỉ là suy nghĩ được in dấu? --Tôi không biết nữa. Điều gì là thật, điều gì là giả… Tôi không biết chút gì cả. Tôi càng nghi ngờ bao nhiêu, tôi càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Tôi thậm chí còn không thể tin vào ký ức của mình nữa. Tôi không còn cách nào để có thể đưa ra một kết luận chính xác được. Và khi tôi đang vô cùng bực bội bởi việc tôi không thể tìm được câu trả lời. “Sao cơ, em ở đây rồi.” Tôi ngẩng mặt, và đứng trước tôi là một cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai. “Hm… lũ trẻ đúng là bám lấy em quá.” “Chúng đang ngủ ngon lắm.” Viscaria nhìn xung quanh, trông có vẻ ấn tượng. Có những tấm chăn đặt ở quảng trường, và lũ trẻ đang được sạc năng lượng, chúng đnag ngủ với tứ chi mềm nhũn ra. Những người máy trẻ em có một ‘chức năng ngủ’ cho hpép chúng lập tức đi ngủ. Khi muốn tiết kiệm năng lượng, chức năng này rất hữu dụng. Hiệu quả để sạc ít nhất là tối ưu khi chúng không cử động. “Chị có chuyện muốn bàn với em đây.” “Chuyện gì vậy chị?” “Chị muốn tiến hành chẩn đoán khản cấp sớm.” “Ể?” Tôi nhìn chị. Chị ấy cũng vừa mới tiến hành điều trị thôi. “Tại sao lại làm nữa thế?” “Thì cơ bản là…” Sau đó Viscaria nói rằng; bởi vì chúng tôi sống dưới lòng đất một khoảng thời gian dài, nên có một khuynh hướng giảm sức chịu đựng của kim loại nghiêm trọng, ‘băng giá kim loại.’ Nếu cơ thể một người máy bị băng hoá, trường hợp tệ nhất là họ sẽ thể hiện những dấu hiệu suy sụp. Khuynh hướng này gần đây đang tăng nhanh. “Hai tuần trước, là bảy ca. Tuần trước, có mười một. Tuần này, con số đã lên đến hai mươi.” “Ể, đã hai mươi rồi ư? Thế là quá nhiều.” “Vì thế mà chúng ta cần chẩn đoán khẩn cấp.” Viscaria kéo chiếc mũ lưỡi trai của chị xuống, và nhắm mắt vì mệt mỏi. Thật ra, với số lượng bệnh nhân gửi đến chị ấy mỗi ngày, chị ấy vẫn chưa được nghỉ chút nào vì phỉa chẩn đoán cho họ. “Em rất bận với việc chạy quanh cung cấp nhu yếu phẩm mới, vậy mà em vẫn chịu tới phụ.” “Thì đây là chuyện em phải làm mà. Có thể chúng ta có thể kiếm thêm người giúp chị chẩn đoán. Để em đề nghị với Trưởng Làng.” “Vậy trông cả vào em đấy.” “Dù sao thì, chúng ta cần tìm ra một phương án để xử lí chuyện này…” Gần đây, có rất nhiều chuyện xảy ra trong làng. Động đất thường xuyên, đột ngột sụp đổ, đông giá diễn ra hết lần này tới lần khác, cỗ xe trượt tuyết bị hư. Việc ‘chiết xuất; dân làng cũng diễn ra thường xuyên hơn. -Có lẽ là. Tôi ngẩng đầu, và đột nhiên có suy nghĩ thế này. -Nếu tôi cho tụi nhỏ xem ‘thước phim’ đó, chúng sẽ nghĩ sao? Ba mươi đứa trẻ trước mắt tôi đang ngủ với những tư thế khác nhua. Tôi không còn có thể nhìn vào khuôn ămtj ngây thơ đang ngủ của tụi nó trực tiếp nữa. “Mẹ…mẹ ơi….” Có ai đó lẩm bẩm.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software