| abstract
| - Bước chân của chúng tôi chầm chậm hơn trước, và trời đã tối trước khi chúng tôi xuống đến chân đồi. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, hôi hám. Đôi bàn tay tôi lạnh như băng, chắc hẳn do tôi đã quá lo lắng. Đám chuột biến dị lặng lẽ bám theo chúng tôi, vẫn giữ khoảng cách. Theo như lời giải thích của Shun thì, để quyết định thực hiện một việc hệ trọng, ví dụ như khơi mào một cuộc chiến, cần thiết phải tính kỹ đến vấn đề cốt lõi. Vấn đề cốt lõi phải được dễ dàng nhận thấy, đâu đó giữa điểm hội tụ của tự nhiên và nhận thức. Ví dụ, bạn hãy tưởng tượng có một người cầm cung và tên đang bám theo con mồi. Con mồi chạy băng qua rừng, cuối cùng đến bên bờ sông, và giờ cơ hội để người thợ săn bắn hạ được con mồi đã tăng lên. Với sự thay đổi của cảnh vật dẫn đến sự thay đổi trong bầu cảm xúc; ánh dương khúc xạ trên mặt nước không chỉ đem lại thông tin, mà nó còn khiến cho tầm mắt của người thợ săn trải rộng ra, và nó khiến người thợ săn nhận thấy ông có thể dễ dàng tóm được con mồi. Những nhân tố đó như thúc giục ông hành động. Cho đến lúc này, cách cư xử của đám chuột biến dị rất giống với con người, thế nên Shun đã dự đoán rằng chúng có thể sẽ sử dụng địa thế của mình. Nếu tổ của chúng quả thực ở trên đỉnh đồi, vậy thì nơi con đồi gặp mặt đất bằng phẳng sẽ là một ranh giới theo đúng nghĩa đen. "Chúng ta phải làm sao giờ?" Tôi hỏi Shun. Tôi cảm thấy như thể cậu là người duy nhất mà chúng tôi có thể trông cậy vào lúc này. "Không còn cách nào khác, chúng ta phải tách nhau ra khi chúng ta đến khu rừng." Nếu chúng tôi rồng rắn chạy theo nhau, chúng tôi sẽ là một mục tiêu dễ dàng cho đám chuột biến dị. Tách ra thì có lẽ sẽ hơi khó khăn cho chúng tôi, nhưng theo như lời Shun nói, chúng tôi chẳng còn cách nào khác nữa. "Nếu chúng từ một nơi ẩn nấp nào đó mà tiếp cận các cậu, các cậu hãy chạy thật nhanh. Các cậu sẽ tiêu đời nếu chúng tóm được các cậu, vậy nên các cậu cũng phải biết tiết kiệm năng lượng. Hãy cố chạy xa nhất có thể, sau đó hãy trốn. Khi các cậu đã chắc rằng bờ biển đã an toàn, hãy quay lại con đường mà hôm nay chúng ta đã đi. Chúng ta sẽ gặp nhau chỗ neo mấy cái xuồng." Cơ hội để cho cả đám chúng tôi gặp lại nhau dường như khá nghèo nàn. Ngay từ đầu, chẳng phải ý tưởng tách nhau ra dựa trên suy nghĩ rằng ai đó sẽ phải chịu hy sinh để những người khác được thoát sao? "Thế trước khi chúng ta đến khu rừng thì sao?" Satoru hỏi, đến cạnh bên Shun. Tôi ngay lập tức hiểu điều cậu ấy muốn hỏi. Bìa rừng cách chân đồi khoảng 50 mét. Chẳng có cây cối hay đá tảng gì để cho chúng tôi nấp sau cả, vậy nên chúng tôi rất dễ bị tấn công. Maria thổn thức. Tôi một lần nữa lại nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Tôi quàng tay mình qua đôi bờ vai run run của cô ấy và tựa trán tôi vào trán của cô ấy, tôi cố gắng an ủi cô ấy. Đằng xa trước mặt, những tiếng xầm xì bắt đầu trở nên im ắng. Đó là ý định của kẻ thù sao? Chúng sắp tấn công sao? Hay chúng chỉ muốn chắc chúng tôi thực sự rời đi? Nếu chúng tôi thấy rằng bọn chúng sắp tấn công, chúng tôi phải nhanh chóng chạy vào rừng. Và cũng trong giây phút đó, chúng tôi đã để lộ ra là mình không có Chú thuật. Hành động bỏ chạy chắc chắn sẽ thúc đẩy chúng tấn công. Nếu mọi chuyện thành ra như vậy, xác suất năm đứa chúng tôi đều còn sống là rất nhỏ. Mặt khác, nếu chúng tôi đặt cược vào cửa bọn chúng sẽ không tấn công, và bị lạc, thì sẽ chẳng ai có thể cứu chúng tôi. "...Chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc theo sát nhất cử nhất động của bọn chúng," trong giọng Shun nói có một chút bất chấp. "Và ai sẽ là người đưa ra quyết định?" Satory nói. "Mạng sống của chúng ta đang như chỉ mành treo chuông đây nè ông ơi," Shun thở dài. "Vậy hãy làm một cuộc biểu quyết." Bởi vì có những chỗ lồi chỗ lõm trên mặt đất, ranh giới giữa ngọn đồi và vùng đồng bằng khá là mơ hồ. Màn đêm thăm thẳm làm nhòe mờ bóng hình chúng tôi, nuốt chửng mọi thứ vào trong bóng tối. Chúng tôi đã biểu quyết xem ai là người đứng ra chèo lái và tiếp tục băng qua vùng đồng bằng, không hề biết khi nào sẽ có một mũi tên xé gió bay đến chỗ chúng tôi. Hơi thở tôi trở nên dồn dập hơn, nông hơn. Những mạch máu căng ra hai bên thái dương. Dù tôi luôn phải chuẩn bị tinh thần để có thể chạy bất cứ lúc nào, đôi chân tôi lại nhũn ra như cao su, tôi không dồn được một chút sức lực nào lên nó. Tôi khẽ quay lại và ngước nhìn ngọn đồi dưới ánh trăng nhàn nhạt. Đám chuột biến dị vẫn chẳng động tĩnh gì. Chúng vẫn dõi theo chúng tôi từ địa thế thuận lợi của chúng nơi lưng chừng đồi. Tốt đấy, hãy cứ ở nguyên đó. Chúng ta sẽ sớm đi khỏi thôi. Không ai đe dọa các ngươi đâu. Các ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu các ngươi bắn chúng ta, đúng chứ? Nếu các ngươi để cho bọn ta đi, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng nếu các ngươi toan hãm hại bọn ta, chúng ta sẽ diệt sạch đám các ngươi. Vậy nên làm ơn, cư xử phải phép thêm một chút nữa thôi nhé. Tôi khẽ nguyện cầu trong thâm tâm. Tôi lại quay mặt về phía đằng trước, và tôi dừng lại. Có bốn cái bóng đen, và một cái giơ cao tay. "Ai đấy?" một giọng hỏi nho nhỏ. "T-Tớ," Mamoru thở hắt ra. "Tớ nghĩ bây giờ cúng ta nên chạy đi thôi." "Cậu nói cái gì thế? Chúng ta sẽ ổn thôi. Được chứ? Chỉ một chút nữa thôi." Mamoru buông tay và chúng tôi khẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu ba cánh tay giơ lên, nó sẽ là đa số. Mặc dù sự thật, dù chúng tôi không có biểu quyết theo đa số, cơ mà nó có thể khiến một ai đó hoảng loạn và chạy trốn khiến cho toàn bộ kế hoạch của chúng tôi bị đổ vỡ. Khi đám chuột biến dị bắt đầu tấn công, tất cả chúng tôi sẽ phải chạy vì mạng sống quý giá của mình. "Saki, cậu đang đi quá nhanh rồi đấy." Giọng của Shun kéo tôi về với thực tại. Không hề hay biết, tôi đã bước đi nước kiệu. "Ồ, tớ xin lỗi." Tôi đi chậm lại, lòng hoang mang. "Một chút nữa thôi," Satoru nói. "Shun, khi chúng ta chạm đến hai mươi mét cuối, chúng ta hãy chạy đi. Chúng sẽ phải mất một lúc mới có thể bắn tên, chúng ta chắc chắn sẽ qua được khu rừng," "...Tớ không muốn chạy chút nào," Shun đáp, giọng lưỡng lự. "Nếu chúng ta chạy, chúng sẽ đuổi theo chúng ta. Bởi vì chúng ta ở trong rừng không có nghĩa là chúng ta đã an toàn." "Nhưng chúng ta có thể trốn trong đó. Nếu chúng ta không chạy, có lẽ chúng sẽ..." Mamoru lắp bắp, lại giơ tay. "Ê kìa...đằng sau chúng ta! Dường như," Maria thốt lên. Tôi ngoảnh lại và cảm thấy con tim mình nhoi nhói. Đám chuột biến dị đang tràn xuống từ ngọn đồi. "Chúng đang đến!" Maria hét lên, giơ tay. Hai người biểu quyết. "Chờ đã. Chưa đâu. Chưa chắc chúng sẽ tấn công," Shun cố gắng khiến hai người họ bình tĩnh, nhưng họ không hề bỏ tay xuống. Satoru cũng ngập ngừng giơ tay. "Dừng lại!" Tôi bảo với cậu ta. "Chúng ta đã có ba người. Chỉ..." Một âm thanh rít lên. Một mũi lên bay vèo qua đầu chúng tôi và cắm xuống đất gần cửa rừng. Tôi biết đó là tín hiệu bắt đầu cuộc chiến. Chẳng chờ biểu quyết số đông, năm đứa chúng tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Đây là lần đầu tiên tôi chạy vì mạng sống của mình. Nhưng tôi có cố gắng như thế nào, tôi cũng dường như chẳng có chạy về phía trước. Nó giống như một cơn ác mộng vậy. Dù vậy, khu rừng cũng dần trở nên gần hơn. Chỉ còn một chút nữa thôi. Khi tôi chạy vào trong khu rừng và bắt đầu băng qua những cái cây, tôi nhận ra tôi đang chạy nhanh thế nào. "Đừng có chạy theo nhau. Tản ra và chạy đi!" Giọng của Shun âm vang trong khu rừng. Tôi bắt chân lên cổ và chạy thục mạng băng qua bụi cây thấp cho đến khi tôi không thể nghe thấy giọng nói hay tiếng bước chân của ai khác. Tôi đang đơn độc. Âm thanh duy nhất là tiếng thở hổn hển của chính tôi. Phải cắm đầu cắm cổ mà chạy, tôi không biết mình đang ở đâu. Dù gì, tôi cũng phải chạy tiếp cho tới khi tới điểm hẹn. Vừa mới ban nãy còn ở bên cạnh bốn người bạn, nay thoáng cái tôi đã còn lại một mình. Nỗi sợ đám chuột biến dị bám theo tôi, cộng với lòng nôn nao khi chỉ còn lại một mình, khiến ngực tôi thắt lại đau đớn. Người bạn duy nhất của tôi là trăng, lấp ló sau những tán cây. Tôi khó thở. Tôi thở dốc và khò khè, ráng sức hít thêm không khí vào trong hai lá phổi của mình. Hai bắp đùi tôi nặng trĩu, và tôi đã đánh mất cảm giác ở phần dưới đầu gối của mình. Tôi đã chạm tới giới hạn rồi. Tôi muốn dừng lại và nghỉ ngơi. Nhưng nếu tôi dừng lại, tôi có thể sẽ chết. Chỉ thêm một chút nữa thôi. Hãy cố thêm một chút nữa thôi nào. Ngay khi tôi còn đang nghĩ như vậy, tôi vấp phải một vật gì đó. Tôi cố gắng làm chủ, nhưng người tôi tê cứng. Tôi lơ lửng trong không trung một giây, và rồi tôi rơi bịch xuống đất. Tôi biết mình nên gượng dậy ngay, nhưng toàn thân tôi đau nhức lắm, tôi không thể động đậy được. Tôi bằng cách nào đó đã quay lưng lại, và tôi trông thấy ánh sáng vàng vàng của mặt trăng, nó sáng hơn so với trước đây. Mặt đất lạnh lẽo hút hơi ấm từ cơ thể tôi qua lớp quần áo và cái ba lô sau lưng. Tôi nằm đó, chẳng thể làm gì ngoài việc hít thở, ngực tôi phồng lên xẹp xuống như một cái ống thổi. Tôi sẽ chết ở đây sao? Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi. Tôi vẫn còn trẻ; chết nghe không thật chút nào. "Saki!" một giọng nói gọi tên tôi từ đâu đó xa xa. Satoru. Cậu ấy đang tiến lại gần hơn. "Saki, cậu có sao không?" "Satoru...chạy đi," tôi cuối cùng cũng thốt nên lời. "Cậu có đi được không?" Giọng nói đó vang lên cạnh bên tôi. Một gương mặt xuất hiện trước mắt tôi, nhìn tôi. Dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt cậu, tôi vẫn tin chắc đó là Satoru. "Tớ không nghĩ mình có thể đi được." "Đừng từ bỏ. Chúng ta hãy nhanh chóng ra khỏi đây thôi nào." Satoru dựng tôi dậy. Với sự giúp đỡ của cậu, tôi bằng cách nào đó đã có thể đứng trên đôi chân của mình. "Cậu có chạy được không?" Tôi lắc đầu. "Vậy thì chúng ta sẽ đi bộ." "Không...quá muộn rồi." "Cậu nói gì thế?" Tôi nhìn đằng sau lưng Satoru. Satoru quay lại. Trong bóng đêm vô số những con mắt hiện lên. Tôi có thể nghe thấy tiếng chúng thở. "Chúng ta đã bị đám chuột biến dị bao vây rồi." Tôi đã tin chắc rằng chúng tôi sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng may mắn thay, tôi đã nhầm. Hai đứa chúng tôi bị đưa chĩa đầu mâu vào người bởi một đám chuột biến dị. Chúng dường như vẫn còn đề phòng chúng tôi, và chúng luôn giữ một khoảng cách ít nhất ba mét so với chúng tôi. Nhờ thế, chúng tôi mới không bị trói hay bị chúng hăm dọa. Nhưng những ngọn giáo của bọn chúng vẫn hướng về phía chúng tôi, và hơi xa một chút là những cánh cung đã được giương sẵn. "Những người khác thoát rồi sao?" Tôi khẽ hỏi. "Tớ không biết nữa. Tớ đã mất dấu họ ngay khi chúng ta mới chạy vào rừng." Tôi tự hỏi liệu bọn chuột biến dị có cấm chúng tôi trò chuyện hay không, nhưng chúng dường như không quan tâm, vậy nên tôi thấy rằng đây là lúc thích hợp để hỏi chuyện nhau. "Làm thế quái nào mà cậu tìm thấy tớ chứ?" "Tớ đã trông thấy cậu ở đằng trước khi tớ đang chạy." Cậu ấy chạy theo tôi là đã làm đổ bể cái kế hoạch chia tách, nhưng tôi không thể chê trách cậu ấy được. "Những người khác chắc đã thoát." "Ừm. Chắc thế." Tôi biết cậu ấy đồng ý với tôi là để làm cho tôi vui lên, nhưng nó thực sự hiệu quả. Con chuột biến dị đi đầu ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Đằng trước chúng tôi là một khoảng đất trống nho nhỏ. Chúng tôi sẽ bị giết ở đây sao? Tôi nhắm mắt. Một vật như cây gậy chọt chọt vào ngực tôi và tôi liền mở mắt ra. "Gigigigi...Grrrrr!" Một con chuột biến dị cao bằng tôi đứng trước mặt tôi, nắm một chiếc giáo dài bọc sắt. Nó là con thủ lĩnh. Tôi xoa chỗ ngực nó chọt tôi. Nó không đâm thủng áo tôi, và tôi không bị chảy máu. Hình như nó dùng đít giáo chọt tôi, chứ không phải đầu giáo. "Saki...!" Satoru lao đến chỗ tôi, nhưng những con chuột biến dị khác rút giáo ra ngăn cậu. "Tớ không sao. Đừng có đến đây," Tôi hét lên. Đương nhiên, tôi không hề tin rằng chúng tôi sẽ không sao nếu như chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của chúng. Mà đúng hơn, đến lúc này tôi bắt đầu tin là chúng tôi sẽ bị giết. Con chuột biến dị đứng trước tôi lại bắt đầu kêu lên gay gắt. Lần đầu tiên, tôi nhìn rõ mặt nó. Bên dưới cái mũ sắt vểnh lên, là đôi mắt đỏ, và cái mũi như mũi lợn của nó giống như hai con chuột biến dị tôi đã gặp ở con kênh cùng với con mà đã bị ông Rijin giết mới đây. Nhưng có một điểm khác biệt rõ rệt, khắp mặt nó, từ trán đến cằm toàn là vảy tựa như một nón thông. Dù có tồn tại những con thú có vảy, như con tê tê, cơ mà tôi chưa từng nghe nói có loài này trong bộ gặm nhấm. Thêm nữa thật lạ khi trông thấy những con cùng loài mà con thì có vảy, con thì không. Dòng suy nghĩ bị ngắt khi tôi cảm thấy có thứ gì đó sắc lạnh như kim loại chạm vào má tôi. Ngọn giáo đang chĩa vào tôi, ánh trăng làm mũi giáo lấp lánh. Kết thúc ở đây sao? Khi tôi còn đang nghĩ thế, ngọn giáo rút lại. Tôi sắp bị đâm. Con thủ lĩnh có gương mặt như quả tùng kêu rống lên như lợn bị giết thịt. Tôi nhắm mắt. Vài giây sau, tôi lại mở ra. Chẳng có gì xảy ra cả. Thủ Lĩnh Nón Thông tiến lại chỗ Satoru, người đang bị tóm chặt bởi hai con chuột biến dị. Trước khi tôi kịp phản ứng, Thủ Lĩnh Nón Thông đã chĩa mũi giáo vào mặt Satoru. Nhưng nó bỗng dừng lại, rồi ngay lập tức gạt ra khỏi Satoru, rồi lại chĩa vào cậu ấy lần thứ hai, thứ ba. Satoru ráng sức không sợ, nhưng hai đầu gối cậu run rẩy và cậu sụp xuống trước hai con đang tóm cậu. Giây phút tiếp theo, mũi giáo chĩa vào trán cậu. "Satoru!" Tôi không nghĩ ngợi gì mà lao đến bên cậu, nhưng rồi lại bị chặn lại bởi một ngọn giáo. "Đừng lo, tớ không sao," Satoru nói. Trán cậu chảy máu. Vết thương trông rất đau đớn, nhưng nó nông. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nó không có gì là nghiêm trọng. Mấy con chuột biến dị dưới trướng Thủ Lĩnh Nón Thông trông cũng nhẹ nhõm. Nhưng chắc không phải vì vết thương của Satoru. Dường như chúng không hoàn toàn chắc chắn rằng chúng tôi không thể sử dụng Chú Thuật. Vì vậy chúng làm thế này để đảm bảo chắc chắn trước khi dẫn chúng tôi về đàn của chúng. Một lần nữa, chúng tôi lại băng qua khu rừng. "Có đau không?" Tôi hỏi. Satoru khẽ lắc đầu. Máu không ngừng chảy, vì thế gương mặt của Satoru dính đầy những vệt máu đen kịt. "Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta đây?" "Chắc chúng ta sẽ không bị giết ngay đâu," Satoru khẽ nói. "Sao cậu biết?" "Nếu không thì chúng đã giết ta từ lâu rồi." "Chỉ là cậu nghĩ thế thôi." "Không phải đâu. Trước khi chúng theo ta vào rừng, chúng đã bắn mũi tên xé gió đó, nhớ chứ? Điều đó chắc hẳn là một tín hiệu cảnh báo chúng ta dừng lại. Nếu ngay từ đầu chúng đã muốn giết chúng ta, thì lúc đấy chúng ta đã chết rồi." "Vậy tại sao chúng lại bắt giữ chúng ta?" "Ai biết được cơ chứ. Nhưng, nếu hôm nay là lần đầu tiên chúng được diện kiến Chú Thuật, thì mặc dù sợ song chúng vẫn rất thích thú nên muốn biết thêm về nó, phải chứ? Chúng ta là nguồn tài nguyên duy nhất mà chúng có, vậy nên chúng sẽ không bất cẩn mà giết chúng ta đâu." Lý lẽ của Satoru chắc là đúng. Tạm thời, chúng tôi không gặp phải nguy hiểm gì. Chúng tôi ra khỏi rừng, và lại một lần nữa chúng tôi trèo lên đồi. Cơn mỏi mệt của chúng tôi đã tan biến từ lâu, nhưng những mũi giáo chĩa vào lưng chúng tôi bắt chúng tôi phải đi tiếp. Vì thế, chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc dõi theo đám chuột biến dị. Điều bất ngờ là dù có hơn hai mươi con, chỉ một nửa trong số chúng trông giống như những con chuột biến dị bình thường. Nửa còn lại có những điểm dị hợm không phải do khuyết tật bẩm sinh, mà đúng hơn là biến dạng có mục đích cả. Cả con thủ lĩnh lẫn con phó thủ lĩnh đều có vảy, và nhìn gần hơn, tôi có thể trông thấy những cái vảy trên cơ thể chúng thấp thoáng sau chiếc áo giáp bên cạnh những cái vảy trên mặt và bàn tay. Đội cung thủ là bốn con chuột biến dị có những chiếc cung to gấp hai lần những tay cung thủ khác, và mỗi con có một cánh tay to dị thường không cân đối, giống như của một con cua. Tay to hơn thì nắm lấy cung, tựa như một cây gậy dài và dường như cứng cáp hơn, trong khi tay đặt tên thì ngắn hơn với một bắp tay cuồn cuộn. Cẳng tay thon về phía bàn tay trong khi những ngón tay thì có những cặp móc trên chúng. Cũng có những con có một cái sừng trên đầu, hay có tay chân dài bất thường, nhưng tôi không thể hình dung ra tác dụng của những điểm đặc biệt đó là gì. "Chúng sao thế nhỉ? Trông như một đám quái vật vậy," Satoru nói. "Ừm, chúng là chuột biến dị mà." "Tớ chẳng biết cái tên đó có nghĩa là gì." Chẳng hài hước tẹo nào, nhưng bằng cách nào đó, điều này đã làm khuây khỏa đầu óc chúng tôi dù chỉ một chút. Khi chúng tôi trèo lên ngọn đồi, ánh trăng soi tỏ con đường bao quanh là những bóng cây ma quái. Nhưng đám chuột biến dị ra khỏi con đường và lẩn vào con đường nhỏ hẹp giữa những bụi hoa hồng. Chúng tôi phải đi theo chúng, băng qua những cành cây có gai. Tôi tự hỏi liệu những bụi cây đó được trồng là để ngăn ngừa thú ăn thịt khỏi đến gần tổ chúng. Khi tôi còn đang lạc trong dòng suy tư, một khúc rẽ bỗng hiện ra. Thoạt nhìn nó trông giống như bãi cỏ trống, nhưng đám chuột biến dị xuất hiện gần những gốc cây sồi Mông Cổ báo hiệu tổ chúng ở đằng đó. Cỏ dại mọc cao khóe léo ngụy trang lối vào, nên trông như đám chuột biến dị thình lình hiện ra từ trong không khí vậy. Một con chuột biến dị, to hơn hẳn những con khác, chậm chạp tiến tới, hai bên đám chuột biến dị bé hơn nhường đường. Nó khoác một tấm áo choàng bên ngoài bộ áo giáp da của nó và nó hẳn là con có thứ bậc cao nhất trong bầy đàn. Nhưng cái nét đặc trưng gớm ghiếc nhất của nó là cái đầu lồi ra, như hình một chiếc búa. Thủ Lĩnh Nón Thông quỳ sụp xuống và cung kính bò tới Đầu Búa. Hai đứa bọn nó bắt đầu thảo luận gì đó. Đùa Búa gườm gườm chúng tôi với đôi mắt nhỏ và sáng của nó trong khi ra lệnh cho Thủ Lĩnh Nón Thông. Tôi lo sợ rằng chúng tôi sẽ bị dẫn xuống những cái hang tối thui, nhưng lạ thay, thay vào đó chúng tôi bị dẫn ra xa khỏi cái tổ, vào trong rừng. Có một cái lồng chim lớn, hai mét chiều ngang, một mét rưỡi chiều dài, được làm bởi thân leo hoa hồng quấn xung quanh những cành cây. Chẳng có cửa rả gì, nhưng có một chỗ không có cành cây mà chỉ có những cuống hoa hồng trải dài từ trên đỉnh xuống đến đáy. Đám chuột biến dị dùng giáo gạt những cái cuống và ép chúng tôi vào trong. Lúc chúng rút giáo ra, những cái cuống hoa lại đóng lại. Không thể ra được bên ngoài nếu không muốn bị cắt ra thành từng miếng bởi những chiếc gai. Bên cạnh đó, có một con canh ở bên ngoài, nhìn chúng tôi ám muội. Cái lồng không đủ cao để chúng tôi có thể đứng lên, nên chúng tôi phải dùng chiếc ba lô làm nệm ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Ánh trăng chỉ đủ sáng để cho chúng tôi trông thấy khuôn mặt của nhau. "Một ngày vất vả, nhỉ," Satoru nói với một giọng trầm ấm mà tôi chưa bao giờ hình dung cậu sẽ nói. Những giọt nước mắt trào ra từ hai khóe mắt tôi, như mưa. "Thực tình, ngày tồi tệ nhất...Satoru, vết thương của cậu sao rồi?" "Ổn cả. Máu đã khô rồi; nó chỉ cứa nhẹ vào da tớ thôi mà," cậu nói, động đậy hai tai. Cậu là người duy nhất trong lớp tôi có cái biệt tài này. Tôi nguôi đi và hé nở một nụ cười. Vệt máu trên trán cậu trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng như cậu nói, nó thực sự không đáng lo. "Chúng ta làm gì bây giờ?" "Dù gì thì, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ được giải cứu mà thôi. Nếu Shun và mọi người thoát được họ sẽ báo về thị trấn." Chúng ta phải chờ bao lâu mới được giải thoát đây chứ? Chỉ nghĩ vậy tôi cũng đã thấy buồn lắm rồi. Chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau trong cái lồng chật hẹp. "Nó vẫn nhìn chúng ta, nhỉ," Đã một tiếng kể từ lúc chúng tôi bị đưa vào lồng, nhưng con lính canh vẫn cứ lườm lườm chúng tôi với ánh mắt ám muội. Đôi mắt của nó gặp chúng tôi và nó quay đi, nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn về phía chúng tôi. "Kệ nó đi. Nó chỉ là một con chuột biến dị đần độn thôi mà," Satoru nói, đặt tay lên eo tôi. "Nhưng, cứ thế nào ấy...này, cậu đang làm gì thế?" Tôi hướng hai nửa câu nói của mình về phía Satoru. "Lòng can đảm của cậu đã tiêu tan hết, phỏng? Tớ sẽ giúp cậu thư giãn," cậu ấy nói, mạnh dạn sán lại gần tôi. Ánh sáng phía bên sau cậu dấu khuôn mặt cậu vào bóng tối, nhưng tôi có thể trông thấy ánh mắt cậu ấy đang sáng bừng lên. "Được rồi. Tớ sẽ làm. Cậu nằm xuống đi," tôi đặt tay lên ngực cậu. Satoru không cử động. Tôi cảm thấy nhịp tim của cậu ấy qua chiếc áo phông. Tôi mỉm cười, và chậm rãi đè cậu ấy xuống. Ánh trăng bàng bạc soi sáng gương mặt cậu khi tôi nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt ve gò má cậu. Satoru nhắm nghiền mắt, và ngoan ngoãn nằm im, như thể một chú mèo. Khi tôi dùng hai bàn tay ôm lấy đầu cậu ấy và hôn lên trán cậu ấy, Satoru giụi mặt vào ngực tôi. Tôi vuốt ve cậu ấy từ cổ đến cổ tay, xuống đến thân trên. Trước giờ, chúng tôi chưa từng có cơ hội chạm vào nhau thế này. Nhưng những hành vi tác động qua lại thông thường của chúng tôi, gắt gỏng và trêu đùa lẫn nhau, chúng đều là cử chỉ tình yêu. Satoru lúc này đã cương cứng. Trước giờ, tôi chỉ có những trải nghiệm với con gái, thế nên tôi không biết làm gì với con trai. Khi tôi chạm vào chiếc quần bò của cậu ấy, tôi có thể cảm nhận sức nóng cùng sự rung động qua cái quần dày cộm ấy. Tôi định làm gì đây? Tôi đợi đến lúc thích hợp và cho hai tay ra đằng sau đôi chân Satoru, nắm lấy mông cậu ấy, nhưng cậu ấy lại nắm lấy tay tôi và đặt lên bộ phận sinh dục của cậu ấy. Tôi cởi khuy kéo khóa chiếc quần bò của cậu. Cái của cậu cứng đờ trông như thể chiếc quần lót của cậu sắp bị rách toạch ra vậy. Một lần nữa tôi lại âu yếm vuốt ve cái phần nhạy cảm nhất của cậu ấy. Lần này, tôi có thể trông thấy kích cỡ và hình thù của nó rõ hơn rất nhiều qua lớp vải mỏng manh của chiếc quần lót. Tôi nghĩ nó thật thú vị vì nó trông rất sống động, nó phản ứng lại những đụng chạm của tôi như một con thú nhỏ. Bỗng, những lời nói của con minoshiro giả vang lên trong đầu tôi. "Khi căng thẳng giữa cách thành viên trong một nhóm gia tăng, những con bonobo sẽ làm dịu nó bằng cách tiếp xúc thân xác. Những con đực và con cái trưởng thành tiến hành giao cấu với nhau, và những cá thể chưa trưởng thành có cùng giới tính cũng sẽ chà xát bộ phận sinh dục của chúng với nhau giống như việc giao cấu. Việc này để ngăn ngừa xung đột xảy ra và duy trì thứ bậc trong đàn..." Không. Chúng tôi không phải là khỉ. Tôi lắc đầu, ráng sức bác bỏ những suy nghĩ không cần thiết. Nhưng. Có những quy định nghiêm ngặt trong Bộ Luật Đạo Đức liên quan đến những hành vi quan hệ thể xác giữa nam và nữ, chúng gần như đến mức bị ngăn cấm. Nhưng có một thứ lại rất khác lạ, đó là, quan hệ giữa hai người cùng giới tính lại được chấp nhận, thậm chí là khuyến khích. Tại sao lại như vậy? "Bước đầu tiên là thường xuyên tiếp xúc vật lý. Nắm tay, ôm, và hôn lên má. Bước thứ hai tiến đến những tiếp xúc với những người cùng và khác giới tính từ khi còn nhỏ cho đến tuổi dậy thì. Điều này nhằm tạo nên một thói quen sử dụng những trò đùa tình dục, và những khoái cảm, để xua tan đi căng thẳng giữa con người. Và bước thứ ba tiến đến quan hệ tự do giữa những người trưởng thành." Nếu như điều con minoshiro nói là sự thật, vậy thì những điều này được tạo nên để bảo vệ trật tự xã hội của chúng tôi ư... "Sao thế?" Satoru hỏi, bởi vì tôi bỗng nhiên dừng động tác. "Không có gì đâu, tớ xin lỗi." "Lần này, để tớ," cậu ấy nói, mơn trớn tôi. "C-Chờ đã...!" Satoru hẳn nghĩ rằng cậu ấy nhẹ nhàng, nhưng thực ra cậu ấy khiến tôi cảm thấy buồn buồn. Tôi quằn quại ngửa cổ ra sau. Rồi tôi cảm thấy có một đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi. Con lính canh. Nó đang nhìn chúng tôi không chớp mắt. Không có một ai, dù là người lớn hay trẻ con, muốn bị nhìn thấy khi họ đang trong giây phút ứ ừ với bạn tình của họ. Vậy nên khi có một kẻ ngoài cuộc tự nhiên xuất hiện trong một tình huống như thế này, thì điều cần phải làm là nhìn đi hướng khác và bỏ đi nhanh nhất có thể." Nhưng, khi kẻ thứ ba không phải là con người, thì không như được mong đợi. Hồi Maria và tôi bên nhau trên những đụn cát Hamasaki, con chó bun Subaru của Shun cũng ở đó, dù tôi không nhớ điều đó đã xảy ra như thế nào. Dù trong hoàn cảnh này, cái nhìn tròng trọc của con chuột biến dị cũng khác so với của Subaru, và tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nó rõ ràng chẳng hiểu những cử chỉ của chúng tôi; mọi điều mà bộ não nguyên thủy của nó có thể tượng tượng ra là những hành động ghê tởm như ánh mắt dâm tà mà nó đang nhìn chúng tôi, miệng nó đang chảy nước dãi. Khi tôi lại ngừng cử đông, Satoru mở mắt. "Gì nữa đây? Đừng đùa nữa." "Tớ không có... nhìn kìa," Tôi đánh ánh mắt về phía con lính canh. Satoru chẹp lưỡi. "Kệ xác nó." "Tớ không thể." Mất hứng, Satoru gườm mắt dọa con chuột biến dị. "Đáng ghét. Con chuột ngu ngốc kia. Tớ sẽ xử nó." "Mà không có Chú Thuật á?" Nhận thấy lời giễu cợt của tôi, Satoru sưng sỉa mặt mày. "Dù không có Chú Thuật, con người vẫn có trí khôn mà." Tôi quyết định tự mình vặn lại mình. "...nhưng cậu chẳng thể làm gì. Cậu không thể thoát ra khỏi cái lồng, và cậu không thể nói chuyện với nó vì nó không nói ngôn ngữ của chúng ta." Satoru nghĩ một hồi, rồi mắt cậu sáng lên. Tôi có một dự cảm không lành, nhưng tôi vẫn im lặng theo dõi. Satoru bắt đầu lục tung cái ba lộ của cậu ấy. "Cậu tìm gì thế?" "Đây rồi em ơi," tự đắc nói, cậu rút ra một quả trứng chim trắng, không phải, một quả trứng giả của rắn cỏ. "Cậu định làm gì với nó?" Khi quả trứng giả vỡ ra, nó sẽ nổ và thứ được gọi là "bàn tay của quỷ" sẽ bay ra, bốc ra một mùi thúi và bao phủ hai đến ba mét quanh khu vực đó. Với thứ đó, sức mạnh của vụ nổ không đủ để giết ai. Nó hầu như sẽ chỉ khiến kẻ thù phát điên lên mà thôi. "Ừm, chống mắt lên mà xem đây này." Satoru lê gối đến gần cửa lồng, cầm trong tay quả trứng giả nhắm vào con chuột biến dị. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử giao tiếp với nó, và nó thận trọng, khua khua cái giáo trước mặt chúng tôi với một lực không cần thiết. "Ê, đừng có nóng. Mày hẳn đã phải canh gác lâu rồi, thế nên hẳn mày đói lắm hả? Quả trứng vạc này ngon lắm đấy," Satoru dô ngon dỗ ngọt, lăn quả trứng về phía cửa lồng. Con lính canh ngẩng đầu lên, ngóng nhìn đường đi của quả trứng. Nó do dự một lúc, rồi dang tay ra và bắt lấy nó. "Cậu bị ngu sao? Ngay cả đến chuột biến dị cũng biết trứng giả." "Thật sao? Tớ không có nghĩ thế đâu," Satoru lo lắng đợi chờ, nhưng cũng rất tin tưởng. "Những con này vừa mới đến từ lục địa, phỏng? Những con rắn cỏ hình như là loài đặc hữu của vùng Kanto, vậy nên chúng chắc không biết đâu." "Cơ mà, nó nằm trong đống phân và bị tè vào. Bởi vì, trừ khi nó nuốt chửng giống như một con rắn..." Satoru tỏ ra hỏi ngạc nhiên. Tôi quay ra nhìn con chuột biến dị há miệng và bỏ quả trứng vào trong. Điều xảy ra tiếp theo thật là tởm lợm không dám nhìn. Tôi đang định mắng Satoru rằng cậu ấy không nên làm những chuyện xấu xa độc ác, thì bỗng trông thấy cậu ấy còn sững sờ hơn cả tôi, thế là tôi quyết định không nói gì cả. Con lính canh không động cựa gì nữa. Chắc nó chết rồi. Nó thậm chí còn chẳng ú ớ lấy nửa lời, vậy nên tội ác của chúng tôi lúc này vẫn chưa bị phát hiện. "Giờ thì phải làm sao đây?" Tôi khẽ hỏi. Bởi vì tính lưỡng lự chần chừ của tôi, dường như tôi lúc nào cũng hỏi người khác để tìm câu trả lời. Lần này, tôi muốn Satoru nói gì đó, gì cũng được. "...phải chạy thôi," Satoru thầm thì. "Khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta đã giết con này, không đời nào chúng để chúng ta sống đâu." "Nhưng chúng ta phải thoát ra thế nào đây?" Tôi nắm lấy thân hoa hồng, nhưng ngay lập tức rụt tay lại vì gai đâm vào ngón tay tôi. Chúng tôi sẽ bị cào xước hết mình mẩy nếu chúng ta cố thoát ra. "Ở kia!" Satoru chỉ vào ngọn giáo nằm cạnh xác chết con lính canh. Tay cậu vừa đủ cho vào khe trống giữa thân cây và cửa lồng. Satoru dốc ngược cái ba lô của cậu ấy và dùng một dây đeo vai cố móc vào ngọn giáo. Cậu không quá giỏi trong việc đó, nhưng cuối cùng vẫn móc được sợi dây vào tay cầm của ngọn giáo và kéo được nó lại gần một chút. "Đổi đi," Tôi nói, trông thấy những vết xước trên tay cậu, nhưng Satoru lắc đầu, không muốn bỏ. "Tớ hiểu rồi!" Dù cuối cùng cậu cũng có được ngọn giáo, cánh tay của cậu giờ đây đã be bét máu. Bắt chước đám chuột biến dị, cậu dùng ngọn giáo như một cái đòn bẩy để tách những tấm song của chiếc lồng, nhưng chỉ có một cái thì không đủ. Cậu cần phải có hai cái để có thể mở đủ rộng. "Tớ nghĩ chúng ta sẽ phải chặt bỏ nó thôi." Lúc cậu cứa vào thân cây, tôi phát hiện ra rằng đầu giáo làm bằng đá, trong khi đầu giáo của Thủ Lĩnh Nón Thông được làm bằng kim loại. "Nhanh lên, không chúng ta sẽ bị phát hiện đấy!" Tôi sốt sắng nói. "Chỉ một chút nữa thôi," Satoru nói, cứa nhanh nhất có thể mà không phàn nàn gì. Cậu lúc nào cũng ra vẻ ta đây, nói đểu, và luôn vặc lại trước những lời phê bình nhỏ nhặt nhất, vì thế nên tôi rất kinh ngạc trước sự khác biệt ở cậu lúc này. Ơn trời, đá vỏ chai, hay dù đầu giáo có được làm bằng gì đi chăng nữa, cũng sắc đến bất ngờ. Nhưng vẫn mất của Satoru hai đến ba phút để cắt được thân cây. Chúng tôi không thể để mất một giây một phút nào nữa. Satoru xoắn những sợi dây làm bằng thân cây quanh tay cầm và nhấc chúng lên. "Nhanh lên! Ra khỏi đây thôi." Vừa có đủ khoảng trống giữa những thân cây, và thế là tôi dùng bốn chi mà trườn qua. Đưa cho tôi cái ba lô của cậu, Satoru đã sẵn sàng. Thật khó để vừa giữ những thân cây vừa ra khỏi cái lồng cùng một lúc, nhưng cậu cũng đã làm được. Cơ mà cậu hơi lớn hơn tôi một chút, thế nên những chiếc gai đã đâm vào cậu ở vài chỗ. Lúc này, người cậu đầy vết thương. Chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cậu trong quãng đường dài. Cúi thấp mình xuống gần mặt đất, chúng tôi hé nhìn qua những bụi cây và trông thấy một nhóm đông những con chuột biến dị đang truy tìm nhóm của Shun, nhưng khi đứng thẳng, nhận thấy chỉ có hai đến ba con. Bọn còn lại đang đi ra đi vào tổ. "Được rồi, đi thôi." Chúng tôi nhanh chân rời khỏi cái tổ, rời xa khỏi nơi những chiếc xuồng của chúng tôi đang được giấu trên bãi cát của Hồ Kasumigaura, nhưng mặt khác chúng tôi sẽ không thể thoát khỏi đây. Sau hai mét, chúng tôi ùa chạy. "Chúng ta đi đường nào đây?" "Cứ đi thẳng thôi." Chúng tôi đã bị bắt giam trong bao lâu? Trăng đã lên trên những dãy núi xa xa. Chúng tôi liều mạng chạy qua những con đường núi tăm tối. Nếu chúng tôi bị bắt trở lại, cái chết chắc chắn sẽ đến với chúng tôi. "Cậu nên vứt nó đi đi chứ?" Tôi nói, thở dốc. Satoru vẫn còn cầm ngọn giáo cứ như thể nó là một vật quý báu trên thế gian này vậy. "Có thể sẽ còn cần đến nó mà," cậu đáp ngắn gọn. Tôi không thể nghĩ ra gì khác ngoài việc hình dung ra tình huống tồi tệ mà cần phải dùng đến ngọn giáo. Đặc biệt là đối với hai đứa trẻ vừa mới bị đánh mất Chú Thuật và chỉ có ngọn giáo làm vũ khí. Bốn hoặc năm mươi phút tiếp theo trôi qua mà không có gì xảy ra. Dù chúng tôi đã kiệt sức, chúng tôi bằng cách nào đó vẫn cứ tiếp tục đi tiếp. May mắn thay, hình như không có ai đuổi theo chúng tôi, nhưng điều đó càng khiến chúng tôi lo lắng hơn. Một giao điệu thê lương bỗng lướt qua tâm trí tôi, theo sau là câu thơ chúng tôi đã học ở Hòa Âm Học Viện. Mái ấm cứ thêm xa. Thêm xa. Hãy quay đầu lại. Quay đầu lại. "Chúng ta cứ đi đường này đến bao giờ?" Tôi gần như đã đến giới hạn của mình. "Chúng ta chỉ cần phải tránh xa khỏi tổ của chúng." Điều duy nhất Satoru nghĩ đó là đám chuột biến dị bám theo chúng tôi. "Chúng ta đang đi về phía tây, phỏng? Nếu chúng ta đi tiếp, chúng ta sẽ càng lúc càng cách xa Hồ Kasumigaura đấy." "Nhưng chúng ta không thể quay lại. Đến khi chúng ta gặp một khúc ngoặt khiến chúng ta phải quay lại, chúng ta sẽ vẫn đi đường này." "Nhưng mọi con đường đều thẳng tắp. Tại sao chúng ta không bỏ con đường này và quay lại?" "Nếu cậu đi vào rừng vào giữa đêm hôm khuya khoắt, cậu sẽ bị lạc. Cậu sẽ không biết cậu đang đi đâu và cậu có thể sẽ quay lại nơi bắt đầu," Satoru rùng mình. "Nhưng nếu chúng ta cứ đi đường này, chúng sẽ dễ dàng tìm ra chúng ta." "Thế nên tớ đang cố gắng gia tăng khoảng cách giữa chúng ta với bọn chúng đây." Quan điểm của chúng tôi hoàn toàn đối lập nhau. Satoru không chút nhượng bộ, thế nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo cậu ấy thôi. Nhưng cậu đột nhiên dừng lại. "Sao thế?" Satoru đặt tay lên môi và bảo tôi phải yên lặng. Cậu cúi xuống và căng thẳng nhìn về phía trước. Tôi hướng mắt theo ánh nhìn của cậu. Tôi chẳng thấy có gì bất thường. Tôi suýt thì cất tiếng nói trước khi tôi nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi cây ở phía trước. Chúng tôi đứng bất động. Hai, ba mươi mét phía trước, hai bên con đường là những cái bóng trông giống trẻ nhỏ. Một vài cái bóng trông giống với giáo và kiếm. "Chuột biến dị..." Nỗi tuyệt vọng ngập tràn. Nắm chắc ngọn giáo thô sơ, Satoru tiến một bước về phía trước.
|