abstract
| - Đầu đạn đối kháng đa không-thời gian mà Koutarou vừa chém làm hai nửa đã giả phóng năng lượng được tích trữ và tạo ra một khối lập phương khổng lồ rực sáng. Nhưng vì nó chưa được nạp đầy hoàn toàn, khối lập phương không lớn đến kích thước Clan đã thiết kế ban đầu, vậy nên nó chỉ lớn đủ để bao trùm lấy Cradle thôi. Khi khối lập phương đó biến mất, không còn gì còn lại ở đó cả. Không Koutarou, không Clan, không Cradle. Thậm chí cả không khí trong không gian đó cũng không còn nữa. Đó là một minh chứng rất rõ ràng của ‘chân không’. Không còn gì còn lại trong đó ngoài hư vô. Và dù ở trên một quy mô nhỏ hơn, chiếc đầu đạn đã hoạt động đúng như thiết kế của nó. Một khoảnh khắc sau, không khí xung quanh ‘chân không’ đó bắt đầu tràn vào để lấp đầy không gian. Nó tạo ra một cơn chấn động lớn, và ngay lập tức, khoảng không bên trong đã được lấp đầy không khí. “Triển khai khẩn cấp trường kháng lực! Tăng tối đa phạm vi, nó không cần phải trụ được lâu, cứ tập trung hết vào sức mạnh đi!” “Karama, Korama, cố chống giữ bằng trường linh lực đi!” “Force Field – Modifier – Maximize – End – Effective Area – Colossal!” Tuy nhiên những cô gái xâm lược đã xoay sở được để ngăn chặn bất kì tai nạn nào bằng rất nhiều cách thức phòng thủ khác nhau. Nếu khối lập phương trở nên lớn hơn nữa có thể họ đã gặp nguy rồi, nhưng may là không có thiệt hại gì cho mọi thứ xung quanh cả. Và vì vậy, vở kịch vẫn tiếp tục như là chưa có chuyện gì xảy ra phía trên nhà thể chất vậy. Tuy nhiên, không như khung cảnh xung quanh đã trở lại yên bình, bão tố bắt đầu nổi lên trong những cô gái bị bỏ lại sau nhà thể chất kia. Koutarou đã biến mất vào hư vô cùng với Clan và Cradle. Thậm chí anh sống chết thế nào còn chưa rõ, những cô gái đang cực kì rối loạn. “Koutarou, anh ở đâu rồi!? Koutarou!?” Sanae tuyệt vọng không ngừng tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm sự hiện diện của Koutarou. Nhưng nhưng cô không thể tìm được anh bất kể tìm trong bao lâu đi nữa. Chưa có lần nào cô không tìm được anh sau khi tìm kiếm trong một khoảng thời gian dài như thế này. Sanae luôn ở trong trạng thái khi linh lực của họ được kết nối, nhưng giờ đây mối liên kết đó đã hoàn toàn biến mất. Và điều đó chỉ có đúng một ý nghĩa thôi, nhưng Sanae cố không nghĩ về nó. Với cô, Koutarou đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình, cô không muốn nghĩ tới việc hoàn toàn mất đi phần quý giá đó. “Tín hiệu từ bộ giáp cơ động đã hoàn toàn biến mất ư!? Thanh Kỵ, gia tăng độ ngạy cảm biến và dò lại lần nữa đi! Và chuyển cho tôi dữ liệu về ba phút cuối của vụ không chấn đó nhanh!” Ruth vận hành vòng tay của cô với một khuôn mặt xám ngoét. Bộ giáp của Koutarou có một tín hiệu định danh đặc thù, nhưng với sự xuất hiện của khối lập phương, tín hiệu đó đã tan biến. Dù Ruth chưa có cơ hội để tỏa sáng trong những trận cận chiến, giá trị thực sự của cô được thể hiện khi cô bắt đầu làm người hỗ trợ cho Koutarou. Chỉ như thế thôi đã đáng để lo lắng rồi, nhưng với những hiểu biết về nền khoa học của Forthorthe, Ruth có thể lờ mờ hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Dữ liệu từ Thanh Kỵ chỉ củng cố thêm phán đoán của cô mà thôi. Cô đọc càng nhiều dữ liệu giử đến, cô càng cảm thấy vô vọng biết bao nhiêu. Đây không chỉ là cảm giác khi mất đi một thứ gì đó quý giá. Đúng hơn như là cô đã để mất ánh sáng khi đang bước đi giữa đêm đen. Cô đã mất đi điều cần thiết để có thể tiếp tục tiến bước và giờ đang thẫn thờ đứng im. “Karama, Korama, tìm kiếm mọi thể sống xung quanh và sàng lọc dựa vào dải linh lực của Koutarou nhanh.” “Ho-, thế hơi mất thời gian đấy Ho-!” “Ta biết rõ chứ! Cứ làm đi!” “Hiểu rồi Ho-, chúng tôi làm ngay đây Ho-!” Kiriha đang rất tức giận. Cô đan tay vào nhau với một vẻ mặt đăm đăm. Cô nghiến chặt răng; anh là người duy nhất trên mặt đất này có thể thấu hiểu cô, một người bạn thực sự cô có thể bộc lộ con người thật của mình. Mất anh một cách dễ dàng thế này là một nỗi đau không thể chịu được. Tuy nhiên Kiriha biết rằng Koutarou, đã ở chính giữa thứ đó, sẽ không thể toàn thây mà thoát ra được. Sống sót là điều gần như không thể khi bị bao lấy bởi thứ đó. Sự thật đó cuộn sâu trong ngực Kiriha, và cô không thể kìm nén sự giận dữ trước sự bất lực của bản thân. Cô đang tức giận rằng mình có thể bình thản đến thế dù đã tin rằng Koutarou đã tử vong. “Trong tình huống này, tìm kiếm con tàu không gian đó có lẽ sẽ nhanh hơn là tìm Satomi-san đấy!” Có thể người bình tĩnh nhất ở đây chính là Yurika. Trong trường hợp của cô, Yurika đã tận mắt chứng kiến trận chiến cuối cùng của người tiền nhiệm của cô, Rainbow Nana, vậy nên cô đã có được một phần sức chịu đựng trước những hiểm nguy của những người quan trọng với cô. “Nếu họ thật sự bị chuyển đến một chiều không gian khác, mình vẫn có thể dò ra được một thứ to đến vậy…” Yurika nhắm mắt và tập trung vào chiếc gậy trong tay. Cô tăng cường ma thuật và trải rộng giác quan, tìm kiếm những dấu vết của Koutarou. Dù người bạn thân đang trong cơn khốn cùng, cô vẫn không đánh mất hi vọng. Đó là sức mạnh của một Ma pháp Thiếu nữ đã dần dần lớn lên trong cô. “Koutarou…” Trong năm cô gái, Theia là người suy sụp nhiều nhất. Cô vẫn còn bất động với bàn tay hướng lên bầu trời. Nếu không phải là giây phút này, Theia có thể đã hành động can đảm hơn rồi. Nhưng cô đã mất đi Koutarou đúng vào lúc cô nhận ra tình cảm của mình. Đúng lúc cô nhận ra điều mình thực sự mong muốn, điều đó đã trượt mất khỏi bàn tay cô. Trong tình huống đó, ngay cả một cô công chúa của một đế chế thiên hà cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. “Đừng bỏ ta một mình chứ, Koutarou… Anh chỉ đang trốn thôi phải không? Đừng đùa dai nữa, nhanh lên… nhanh ló mặt ra đây đi…” Cô cố cười lên, nhưng vẫn không thể. Cô cố cất tiếng, nhưng cổ họng cô khô rang. “Anh không biết ra... ra ta bảo anh phải ra đây đi cư mà… đấy… đấy là lí do anh vẫn chỉ là… vượn người mà thôi…” Điều duy nhất Theia có thể làm là tuôn ra những giọt nước mắt. Và khi mọi người gần như đánh mất chính mình- “Nhiễu động không gian đang gia tăng, dự đoán là một không chấn cỡ nhỏ. Xin hãy thận trọng, thưa tiểu thư.” Vòng tay của Ruth phát ra một cảnh báo bất ngờ. “Eh…?” Và khi đôi mắt của Ruth còn mở to ngạc nhiên, nó đã đến. Đó là một cánh cửa phát sáng, giống như cái Theia và Ruth hay dùng để đi lại giữa phòng 106 và Thanh Kỵ. Nó đột nhiên xuất hiện, lơ lửng vài mét trên không trung. Tại đúng nơi Koutarou đã biến mất. “Phát hiện một không chấn cỡ nhỏ nữa. Tính toán cho thấy 95% là một cú dịch chuyển tức thời cục bộ.” “Dịch chuyển tức thời cục bộ sao!?” Ruth nhanh chóng xác nhận lại thông tin đang được trình chiếu trên không khí từ vòng tay của mình. Đúng như những gì vòng tay vừa nói, dữ liệu cho thấy một thứ khá lớn đang thực hiện dịch chuyển tức thời. “Tìm ra rồi!” Đúng lúc đó Yurika trong bộ đồ Alunaya mở rộng hai mắt. Và cùng lúc đó mũi của một thứ gì đó chồi ra khỏi cánh cửa ánh sáng. “Trọng lượng từ nhiễu động không gian đã được tính toán. Báo cáo: 98% đó là con tàu đang cần tìm kiếm. Mục tiêu đã được định vị, thưa tiểu thư. Dó là một cái vòm lớn dạng đĩa rộng vài mét. Nhận thấy thứ đó, Sanae kêu lên. “Thứ gì đó vừa xuất hiện kìa!” Ở hướng Sanae đang chỉ tay, cái vòm đang chuyển động về phía trước và bay ra khỏi cánh cửa. Từ mặt đất, nó như một quả bóng bay được thổi lên vậy. Và khi đạt kích thước vài chục mét, quả bóng bay không còn lớn thêm nữa, và phần rìa bắt đầu hiện ra. Hình dáng của nó chuyển từ một cái vòm thành hình quả trứng. “Đó là con tàu không gian vừa nãy!?” Thứ vừa xuất hiện chính là con tàu đã biến mất trong khối lập phương vừa nãy. Đó chính là Cradle. Với sự xuất hiện và trở về đột ngột của con tàu, ngay cả một Kiriha điềm tĩnh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. “Koutarou!” Nhìn thấy Cradle đang lơ lửng trên bầu trời, Theia hét lên và gọi tên Koutarou ngay lập tức. Sau đó cô nhìn xung quanh, trong sự tuyệt vọng. Cô mong rằng Koutarou có thể trở về cùng với Cradle, có thể là đang lái nó nữa. “Anh đang ở đâu!? Nhanh bước ra đi chứ!!!” Tuy nhiên Koutarou vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Phần đuôi tàu nơi anh từng ở gần lúc nàu không thấy đâu nữa, cả đầu đạn đối kháng đa không-thời gian thứ hai cũng vậy. Một sự lo lắng bắt đầu nảy lên trong ngực Theia. Và không chỉ có cô, những cô gái xung quanh đều có chung nỗi lo đó. Và đúng lúc đó, một cánh của ở phần dày nhất của quả trứng nở ra. Cả năm cô gái nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cầu mong Koutarou sẽ xuất hiện sau đó. “Bọn này về rồi đây!!! Chúng ta về kịp lúc rồi!!!” Tuy nhiên, như để vùi dập niềm tin của các cô gái, người xuất hiện từ cánh của lại là Clan, chủ nhân của Cradle. “Ah…” Theia cảm tưởng mình như chìm sâu xuống đáy vực thẳm tối tăm. Những giọt nước mắt của cô đã ngừng lại giờ lại tuôn rơi lần nữa. “Koutarou…” “Satomi-sama…” Kiriha và Ruth cũng buồn bã ra mặt và buông thõng đôi vai. Dù đó là một hi vọng rất nhỏ nhoi, sự thất vọng của họ thật quá lớn. “…Hả?” “Đây là!?” Tuy nhiên Sanae và Yurika lại không như thế. Trái với Theia và những người kia, đôi mắt họ lóe sáng với hi vọng tràn đầy khi họ theo bản năng vươn người ra phía trước. “Không có thời gian đâu. Nhanh xê ra cho tôi nhờ, Clan!” “Kyaaaaaaaaaaaa!?” Đúng lúc sau, Koutarou xuất hiện phía sau Clan và đá cô ra ngoài.
|