About: Romanus: Tập 2 - Hồi 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Đêm khuya, Khi mà mọi ánh đèn đuốc muộn nhất trong ngôi làng này đã tắt, và dân làng đã chìm vào trong giấc ngủ, thì vẫn có những con người còn thức: ấy là tuần đinh của làng cùng với quân lính Romanus trực đêm đang tuần tra quanh các con phố và trên chiến lũy bao quanh doanh trại của quân đoàn Legia XI, tất cả đang canh gác cho giấc ngủ của biết bao con người khác. … -Chà, quan tư lệnh đến sớm thật đấy. Nãy giờ chúng ta cứ nhắc đến cậu suốt! Cung kính chào lại các vị lớp trên, Daryos hỏi. -Không lẽ ta đã làm điều chi khiến các vị phải phật lòng ư? -Kính…kính chào tiểu thư…! Vú Olivia trả lời. …

AttributesValues
rdfs:label
  • Romanus: Tập 2 - Hồi 2
rdfs:comment
  • Đêm khuya, Khi mà mọi ánh đèn đuốc muộn nhất trong ngôi làng này đã tắt, và dân làng đã chìm vào trong giấc ngủ, thì vẫn có những con người còn thức: ấy là tuần đinh của làng cùng với quân lính Romanus trực đêm đang tuần tra quanh các con phố và trên chiến lũy bao quanh doanh trại của quân đoàn Legia XI, tất cả đang canh gác cho giấc ngủ của biết bao con người khác. … -Chà, quan tư lệnh đến sớm thật đấy. Nãy giờ chúng ta cứ nhắc đến cậu suốt! Cung kính chào lại các vị lớp trên, Daryos hỏi. -Không lẽ ta đã làm điều chi khiến các vị phải phật lòng ư? -Kính…kính chào tiểu thư…! Vú Olivia trả lời. …
dcterms:subject
abstract
  • Đêm khuya, Khi mà mọi ánh đèn đuốc muộn nhất trong ngôi làng này đã tắt, và dân làng đã chìm vào trong giấc ngủ, thì vẫn có những con người còn thức: ấy là tuần đinh của làng cùng với quân lính Romanus trực đêm đang tuần tra quanh các con phố và trên chiến lũy bao quanh doanh trại của quân đoàn Legia XI, tất cả đang canh gác cho giấc ngủ của biết bao con người khác. Ở dinh thự của Daryos cũng không phải là ngoại lệ, sau tiếng chuông báo nghỉ đã vang lên thì người hầu trong nhà, những ai không có phận sự trông coi dinh thự vào ban đêm, từ đồng áng hoặc trong các hàng quán, xưởng thủ công đều lũ lượt trở về để nghỉ ngơi, các gia nhân quanh quẩn cả nhà trong dinh thự thì có quy ước chỉ nghỉ khi mà người chủ - không ai khác là tư lệnh – trở về dùng bữa và vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng cũng oái oăm thay, Daryos lại là một tư lệnh mắc chứng khó ngủ. Năm tháng trưởng thành trong quân ngũ, từ khi chỉ còn là tên lính quèn đã trải qua biết bao lần gác đêm; đến lúc quyền cao chức trọng thì vẫn quên ăn quên ngủ mỗi khi cùng các phó quan bàn bạc chiến sự, nhất là vào cái thời mà Romana đang hấp hối bởi họa thù trong giặc ngoài. Một lần thấy vì mình còn thức ở thư phòng mà vú Olivia cùng người hầu trong nhà thức mãi đến khi trăng lên tận đỉnh đầu thì mới chịu ngủ, Daryos không khỏi áy náy; nên giờ anh rút kinh nghiệm lén đem công văn chưa xử lý vào phòng để che màn thắp đèn làm việc. Đọc và giải quyết mớ giấy tờ xong, chứng khó ngủ vẫn chưa thể khiến Daryos an giấc trên giường nệm, anh lén rời phòng đi quanh quẩn trong dinh thự. Cũng vì đã quen tuần tra trong đêm, nhất là khi đi trong vùng biên cương rừng núi, lại quen bài trí trong nhà nên tư lệnh ung dung bước đi như thể đang là ban ngày vậy. Chợt nghe từ dãy phòng dành cho người hầu nữ có tiếng rên pha lẫn với tiếng ngáy rò rò như bánh xe nước phát ra từ phòng của vú Olivia, Daryos lấy làm lạ bèn rón rén đến chỗ đó. Là phòng của Artoria sao? Tư lệnh khẽ ghé mắt nín thở nhòm qua khe chìa khóa, anh trông thấy một cảnh tượng mà có lẽ cũng là lần đầu tiên mình trông thấy. Trong phòng, Artoria đang nằm lăn trên giường, miệng rên rỉ nhưng biểu hiện thì có vẻ khoan khoái chứ không phải tiếng kêu rên hừ hừ hoặc đay nghiến như người bị bệnh hoặc bị thương. Cô ta đưa tay trái lên ngực áo và xoa xoa, trong khi tay phải thì lòn qua áo váy và cho vào người làm một hành động gì đó không thể thấy được. Daryos không biết cô ta đang làm gì, phần vì tin rằng Artoria không gặp chuyện gì xấu thật sự và cũng tôn trọng sự riêng tư nên rời mắt khỏi khe chìa khóa và nhẹ nhàng lẩn đi trước khi bị ai đó phát giác. Trở ra ngoài sân, nhìn những ánh đuốc lập lòe của tuần đinh và quân lính của mình đang quanh quẩn trong những nẻo đường vắng vẻ tĩnh mịch trong làng, Daryos ngồi thừ trước thềm đá cẩm thạch. Anh lặng im suy nghĩ, về rất nhiều thứ… … Sáng hôm nay, Daryos không phải đến doanh trại bởi tư lệnh hôm nay đã có cuộc hẹn với quan thống sứ trong kinh thành Thessalonika – nói là hẹn nghe hệ trọng như vậy chứ với tầng lớp trên của xã hội Romanus thì họ gặp nhau cũng chỉ là tiệc tùng, xem đấu võ và rượu chè để mở rộng các mối quan hệ thôi. Mà cũng thật tình cờ, vú Olivia đang cần mua thêm thức ăn và vài món xa xỉ trong dinh thự không thể tự cung cấp hoặc chợ làng cũng không bán, lại cần thêm tay nên đã bảo Artoria cùng vài tay lực lưỡng đánh xe ngựa lên chợ kinh thành một chuyến. Phần Artoria, nghe được lên thăm thú kinh thành thì cũng vui lắm, sau bao năm tháng bị nhốt trong nhà kín, phòng tối và gông xiềng thì nay đã tự do, không khí phố thị làm cô háo hức lắm. Quay lại phần Daryos, nhờ đi ngựa nên anh đã sớm đến được kinh thành Thessalonika, một nơi mà đằng sau bức tường thành dày cao vời vợi là bao tiếng cười nói và rao bán của người dân sinh sống bên trong, chốc chốc thì cũng có tiếng kêu của gia súc đang được lùa đến chỗ bán hoặc lừa ngựa thồ hàng hay kéo xe, cũng có lác đác vài con lạc đà đi lẫn trong ấy nữa. Đường xá của nơi đây cũng lớn lắm, đến nỗi mười lăm người lính dàn hàng ngang tuần hành biểu dương vẫn còn đủ chỗ để nhân dân nối hàng đứng hai bên xem được, hàng quán thì dựng san sát nhau, nếu sạp bên ngoài bày hàng không đủ thì có khi mở tiệm ngay trong nhà của mình luôn, miễn là họ nộp thuế kim bài đầy đủ. Đấy chỉ mới là khu dành cho dân thường sinh sống thôi, còn khu của giới thượng lưu thì tươm tất và được cách điệu nghệ thuật rất rõ nét. Với hai cây cột cẩm thạch chạm trổ mang bức tượng đồng của nữ thần Athena trên đỉnh như là ranh giới, bước qua nó là đi vào ngay những con đường lát sỏi trắng đều như hạt bắp, ở hai bên đều có những ngôi nhà cao nhiều tầng rất tráng lệ, hay là dinh thự có sân vườn xanh cỏ với những nô lệ cần mẫn chăm sóc cho nó. Chợ búa nơi đây cũng khác, ở trong khu nhà tươm tất gọi là agora, nơi đây có thuế kim bài khá cao nên chỉ những món hàng xa xỉ mới có chỗ trú chân dài hạn. Nơi chốn của giới thượng lưu nên ăn chơi cũng khác, quán rượu và đền thờ thì phải dùng gạch ốp hạng sang, có cẩn tranh khảm và thậm chí còn thêm vào đá cẩm thạch nữa; đến cả cầu dẫn nước cũng được kéo dài đến tận nơi đây và tập trung tại một cái bể lớn dành riêng cho khu nhà giàu, để rồi họ ra đó lấy nước, hoặc là giàu có hơn thì thuê thợ chì lắp ống ngầm đưa thẳng nước về đến nhà mình, ăn uống hay tắm giặt cũng không cần phải đi xa xôi nữa. Tuy nhiên, không vì vậy mà nhà tắm hạng sang – một trong những tụ điểm giải trí khá ưa thích của không chỉ dân cùng đinh mà còn giới trọc phú Romanus – lại vắng khách; họ cũng cần nhu cầu xã giao như bao người vậy. Quan thống sứ hẹn Daryos trong nhà tắm ở khu gần với dinh thự của ngài nằm ở bìa gần với khu dành cho dân thường, nên anh cũng đi vào với tư cách là một vị khách và từ đầu chỉ mặc thường phục và không mang kiếm. Trong ấy rộng lắm, vừa bước vào từ cửa chính mà hơi nước xộc ra cũng thấy mát rồi; nhưng trước khi có thể ngâm mình thư giãn trong bồn nước thì khách sẽ vào một khu để trút bỏ quần áo của mình và xếp chúng ngay ngắn tại các hộc tủ gỗ - thường thì khách phải tự giữ lấy tư trang nhưng nếu có điều kiện thì khách hạng sang có thể thuê một cái tủ để cất đồ quý giá trong ấy có người coi sóc, hoặc cùng lắm là lót tay cho mấy lao công đảm trách việc dọn dẹp nhà tắm để họ dòm chừng giúp. Nam và nữ có thể tắm chung tại khu vực công cộng, nhưng các quý bà tầng lớp trên sẽ không thích lõa thể trước mặt đám hạ lưu như một ả nô lệ đâu, cho nên giới quý tộc có thể trả tiền để được tắm bồn hạng sang, dùng các loại tinh dầu và sữa dưỡng, được tẩm quất, và đàn ông lẫn đàn bà được chia vách rõ rệt: bên nào khảm tranh cảnh trai gái làm tình với nhau hoặc có hành vi tính dục thì là của nam, còn nếu là tranh khảm các trinh nữ hoặc nữ thần thì đó hiển nhiên cho nữ. Với cái khăn quấn quanh thắt lưng để che chỗ cần che, Daryos thấy quan thống sứ đang thoải mái trong bồn nước ấm được sục khí liên tục, bên cạnh là vài ông quý tộc xem chừng cũng đã có tuổi, có vẻ họ đang bàn bạc với nhau chuyện gì đó. Vừa thấy tư lệnh trẻ, thống sứ đã niềm nở đón tiếp. -Chà, quan tư lệnh đến sớm thật đấy. Nãy giờ chúng ta cứ nhắc đến cậu suốt! Cung kính chào lại các vị lớp trên, Daryos hỏi. -Không lẽ ta đã làm điều chi khiến các vị phải phật lòng ư? -Không không!-quan thống sứ vui vẻ khoát tay-Ai lại có thể trách một quan tư lệnh trẻ tuổi vừa tài ba vừa sáng suốt như cậu Gaius Daryos Macadonius như vậy chứ? Đến đây thì mọi chuyện cũng rõ: tên của Daryos không phải gắn gọn như người ta thường hay gọi. Theo luật của Romanus, hễ được nhận con nuôi thì đứa con đó sẽ hiển nhiên được đặt theo họ cha. Daryos không phải ngoại lệ, song vì khi xưa do các bà vợ của tướng quân Macadonius đã phản đối kịch liệt bởi xuất thân ban đầu của anh – một nô lệ nên ông cũng thôi; dù cho trên thực tế các công văn gửi cho Daryos hay tướng quân nhắc đến con trai nuôi của mình cũng đều ghi đầy đủ tên họ: Gaius Daryos Macadonius; thậm chí còn có lời đồn rằng họ của anh có thể đã dài thêm bằng cách có Caesarius vào cuối nữa. Trong khi Daryos đang cùng quan thống sứ và những quý ông tai to mặt lớn tận hưởng trong bồn nước ấm thì chiếc xe ngựa của dinh thự tư lệnh cũng đã cọc cạch đến kinh thành Thessalonika. Phố thị xô bồ quá, lần đầu được bước ra mà không bị xiềng xích bởi thân phận nô lệ làm Artoria muốn choáng ngộp trước bao tiếng cười nói, rao bán và mặc cả từ các hàng quán dựng san sát nhau. Cùng đi chợ với vú Olivia, cả hai người tìm đến hàng bán thức ăn. Tại Thessalonika, ngay cả cái chợ dành cho dân mạt hạng thì việc ăn uống cũng không bao giờ được xem nhẹ, bày biện trên bàn rau củ hay trái cây trăm món tuyệt nhiên không có hư hỏng dập nát hay bị sâu bọ, thịt cá thì tươi rói và vẫn còn phảng phất mùi máu tươi như vừa mới được mổ xong. Mà cũng phải, bởi mỗi khu chợ đều chịu sự quản lý của một quan kiểm chợ - ông này có trách nhiệm là kiểm kê hàng hóa của tiểu thương trước khi cho phép buôn bán ở chợ và đồng thời cũng thu thuế kim bài. Pháp luật của Romanus xử rất nghiêm các hành vi buôn bán gian lận, tàng trữ và tiêu thụ hàng quốc cấm, thậm chí chỉ cần một miếng thịt thiu được bày bán trong chợ thôi thì cả người bán lẫn quan kiểm chợ đều bị phạt rất nặng, bị cách chức và cấm không cho bán buôn nữa; vì lẽ đó mà cả hai bên phải tự bảo nhau rằng đừng phạm luật kẻo mang họa vào thân. Cũng thật tình cờ, khu chợ nơi mà Artoria đang mua sắm cùng với vú Olivia cũng rất gần nhà tắm nơi Daryos bước vào, từ trong ấy bước ra là có thể thấy rõ ngoài kia đang làm gì. Trong nhà tắm, vừa thư giãn tư lệnh vừa nghe những chuyện trò về cuộc sống thường ngày của giới quý tộc Romanus mà nổi trội hơn cả là quan thống sứ cùng vài người bạn thân của ông ta. Khác xa với dân thường phải lao động vất vả để kiếm miếng ăn, họ nhờ thế và tiền bạc cá nhân phục vụ cho những cuộc doanh thương lắm vốn – nghe có ông trong nhóm khoe mình bỏ gần cả vạn Denaria để lập đội tàu buôn thông thương vượt biển để buôn bán với bán đảo Italiana và Syrakousa mà có thể đem lại lợi nhuận gấp mấy lần số vốn bỏ ra, dù cho dạo gần đây cũng chép miệng than vãn vấn đề cướp biển đang hoành hành; cũng có người cho vay vốn lấy lãi,…tóm lại cách họ kiếm tiền nhàn hạ hơn dân thường rất nhiều. Khi nghỉ ngơi, họ thường tổ chức tiệc tùng tại tư gia, không chỉ để mở rộng các mối quan hệ mà còn thích hợp cho việc khoa trương thanh thế gia đình mình, nếu không thì cũng đi xem kịch, nghe đọc thơ hoặc đàn hát và đấu võ đài – cái mà Thessalonika còn thiếu chắc là đại võ đường Colloseos hoặc trường đua lớn Circos Maximos thôi. Tán chuyện làm ăn và chơi bời xong, nhưng các quý ông vẫn còn một đề tài khác sôi nổi không kém: phụ nữ. Ở Romanus, người dân không cảm thấy ái ngại với các hành vi tính dục, ngoại trừ vài trường hợp đại kỵ, nên mấy ông có rôm rả hay mấy bà lác đác chim chích với nhau chuyện mây mưa, tình tứ của cá nhân mình thì hoàn toàn không có điều gì phải xấu hổ cả. Các ông quý tộc kể cả quan thống sứ, tuy người trẻ lắm thì đầu cũng đã hai thứ tóc, song vẫn rất hăng say chứng tỏ bản thân là một con người tràn trề sinh lực và khả năng giường chiếu; với người đàn ông càng có phẩm giá, việc liệt dương là đồng nghĩa với sự bại hoại tiếng tăm của không chỉ bản thân mình mà còn là của cả gia tộc, sẽ làm trò cười cho thiên hạ nên ai cũng tìm cách “ra oai” khiếp lắm. Chỉ khổ cho Daryos, cả chục năm trời mà tư lệnh vẫn mang cái mác “trai tân”, phần vì công việc trong quân ngũ và cũng không muốn lạm quyền với các nữ gia nhân trong nhà như một cách giữ gìn phẩm hạnh mà cha nuôi đã truyền dạy. Thế là mấy ông quay sang hỏi, anh ấm ớ rồi chỉ biết trả lời đôi chút cho có lệ thôi. Có người nghe thế chép miệng, nhưng không dám chê Daryos rằng tư lệnh là kẻ bất lực. Trong giới có máu mặt của Thessalonika, không ai lại không biết giữa Daryos và quan thống sứ có một giao ước bí mật bấy lâu nay. Quay trở lại phần Artoria, sau một hồi đi chợ, cô và vú Olivia đã mua về cả cơ man nào là rau quả, thịt sữa, gia vị và rượu nho chất đầy cả nửa xe, còn lại thì là muối và sắt – hai thứ thiết yếu mà dinh thự không thể tự sản xuất được – hương liệu, thảm quý,.v.v.. Rồi cũng thật tình cờ, cô hầu đã trông thấy Daryos bước ra từ nhà tắm công cộng. Vừa bất ngờ song cũng vừa vui mừng, Artoria đã định đến bên tư lệnh, nhưng mà. Daryos có vẻ như không nhận ra sự có mặt của cô, thay vào đó anh như bị hớp hồn trước một người khác cách không xa. Ấy là một thiếu nữ tuổi có lẽ đang độ trăng tròn, dáng vẻ kiều diễm với mái tóc nâu dài được búi lại sau đầu, đôi mắt nâu sáng trong như có thể dễ dàng len lỏi vào tim của bất cứ người đàn ông nào đứng trước cô. Cổ đeo vòng bạc, ngón tay đeo nhẫn vàng, đủ cho thấy cô gái này xuất thân quyền thế, và có lẽ Daryos cũng có quen biết với cô ta. -Kính…kính chào tiểu thư…! Tư lệnh của Legia XI bỗng bối rối và cư xử vụng về một cách bất thường khi gặp người con gái đó. Người ấy có lẽ cũng quen với Daryos, cô nhẹ nhàng cất tiếng đáp lại. -Kính chào tư lệnh Daryos. Phải chăng tư lệnh vào kinh thành vì có chuyện gì hệ trọng chăng? Sau khi đã vội vã chỉnh trang lại tác phong, Daryos trả lời. -Ta không giấu gì nàng, ta vừa đến gặp thân phụ nàng tại nhà tắm công cộng đây. Cô gái ấy tỏ vẻ ngạc nhiên lắm và nở một nụ cười ẩn ý. Cô hỏi chàng thanh niên kia. -Có vẻ như là, tư lệnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ? Artoria đứng từ xa nghe chẳng hiểu mô tê gì cả, và thói lo ra của cô đã bị vú Olivia trừng phạt bằng một cú véo tai đau điếng. Nhưng khi trông thấy cô gái mà Daryos đang nói chuyện bằng xa, sự tò mò của vú lần này đã tha cho cô hầu hay bỏ bê công việc kia. Artoria thắc mắc về người con gái kia, bèn hỏi. -Cô gái đó là ai vậy, thưa vú? Vú Olivia trả lời. -Ấy là Julia, con gái rượu của quan thống sứ cai quản xứ Macadonia này đấy! -Nhưng tại tướng quân lại tỏ vẻ bối rối khi gặp cô tiểu thư đó thế ạ? Vú Olivia nở một nụ cười ý nhị, bảo rằng. -Vì cô gái đó, là người đã từng khiến cho tướng quân của chúng ta phải mất ăn mất ngủ nhiều đêm đấy! Julia, chính là người mà tướng quân nhà ta mấy lần hỏi cưới đấy! “Sao cơ?” Artoria nghe thì muốn nhảy dựng lên, cô không biết là chủ nhân của mình từ lâu vẫn đang đem lòng yêu một người con gái, và thậm chí đã tính đến chuyện hôn sự - một điều mà cô hầu ít thấy ở chủ nhân khi mà từ sáng đến tối anh chỉ biết quần quật với việc binh. Tuy nhiên, Artoria vẫn chưa hết thắc mắc. -Nhưng mà, vú có biết tại sao cô ấy vẫn chưa bằng lòng với lời dạm hỏi này không ạ? Vú Olivia tặc lưỡi ra chiều lấy làm tiếc với Daryos, trong khi bà nói chuyện với Artoria. -Vì Julia chê tướng quân của ta có xuất thân hèn kém quá. Cô ta từng nói trước tướng quân rằng, sẽ thật là mỉa mai cho bản thân và gia đình của cô nếu phải làm vợ của một người có xuất thân là nô lệ đấy! Artoria nghe xong cái lý do ấy thì cảm thấy máu nóng đang tràn ngược lên mặt của mình. Nhìn về phía Julia, cô hầu có thể cảm giác rằng nếu mình có trong tay thanh kiếm gladios hay cùng lắm là con dao làm bếp, có thể cô sẽ chặt kẻ cao ngạo kia ra làm mấy khúc và nấu súp ăn hết cho hả dạ, vì đã dám khinh mạn chủ nhân của mình. Đứng bên cạnh, vú Olivia cũng toát hết mồ hôi khi thấy cô ta sát khí phừng phừng còn hai mắt thì cứ chòng chọc thèm được ăn tươi nuốt sống kẻ đang đứng trước Daryos lắm, bèn cốc đầu cho Artoria tỉnh lại, mắng rằng. -Ngươi làm gì quá thế? Dù sao thì thế gian này cũng đâu thiếu con gái xứng đôi vừa lứa với tướng quân đâu! Đừng để bụng Julia, ta tin là tướng quân sẽ sớm tìm được người khác trân trọng mình hơn sớm thôi! Artoria nghe vú nhắc nhở nên tỉnh ngộ. Dẫu cho thế nào đi nữa, đó cũng là người mà tư lệnh Daryos yêu thương, bản thân kẻ tôi tớ như cô thì phải cầu các thần linh nên chúc phúc cho chủ nhân chứ tại sao lại có suy nghĩ trẻ con như nãy kia chứ? Sau khi cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy đã xong, Julia xin cáo từ, để lại Daryos đứng bần thần nhìn theo một gã ngốc. Anh có vẻ nao nao buồn, rồi sau đó quay lưng đến chuồng ngựa để nhận lại chú chiến mã sau khi đã được nghỉ ngơi và ăn no căng bụng để nước kiệu đi đến chỗ khác, chẳng buồn nhận ra Artoria và vú Olivia đang ở giữa dòng người đông đúc xô bồ tại khu chợ. Vào trong nhà tắm, Julia bước vào khu hạng sang nơi cha cô đang nằm thư giãn trên giường tẩm quất. Gặp con gái, quan thống sứ hồ hởi. -Con gái rượu của ta. Con đến đây gặp ta sao? Người phục việc lấy cho tiểu thư một chiếc ghế mây, Julia ngồi xuống bên cạnh cha. Chỉ có hai cha con lúc này, cô mới nhõng nhẽo rằng. -Cha à! Con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi, là con không chịu cái hôn sự này đâu mà! Quan thống sứ có vẻ hơi bối rối, ông cũng lựa lời nói với con gái. -Con gái cưng của ta! Ta cũng biết là việc này có thể hơi đường đột với con, nhưng ta mong con nên suy nghĩ chín chắn vào. Daryos là một quân nhân tốt, là người mà hoàng đế tin tưởng số một, cha thấy cậu ta cũng thương con chân tình nữa. Cha tin là nếu con chấp nhận cuộc hôn nhân này, con sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc! Julia không cho như vậy là phải, bèn bộc bạch rằng. -Nhưng mà, cha ơi. Con hiểu lòng cha, luôn muốn con cái nên cửa nên nhà. Nhưng mà con đã lớn khôn, việc ái tình sao nỡ ép uổng? Nếu con vâng lời cha, mà theo về nhà người mình không yêu quý, thế có khác gì phí mất hạnh phúc cả đời đâu? Quan thống sứ nghe vậy cũng trả lời. -Con gái à. Không phải là cha, vì tham danh lợi mà đưa con mình vào khổ! Cha chỉ muốn, con gái cha được hạnh phúc, để không phải làm vợ cho một lũ trăng hoa. Trong đám thanh niên quyền quý cha gặp, cứ mười thằng thì đã bảy tám ăn chơi! Phung phí tiền của mẹ cha, lại còn mang ô danh cho dòng tộc. Nghĩ đến đó, cha không thể an lòng, cho con gái mình sẽ sa vào tay bọn ngỗ nghịch. Daryos, tuy xuất thân chẳng mấy hay ho, song một tay cậu ta mà cơ nghiệp tướng quân được giữ gìn. Nếu cậu ta cũng học đòi theo, đám anh em hoang đàng chi địa, thì sao này quân đoàn còn ai làm chủ? Để mà chiến đấu giữ gìn biên cương? -Cha ơi cha, lòng con cũng tỏ rằng cha cũng vì con; muốn con nên cửa nên nhà. Nhưng mà, xin cha đừng ép uổng con cái. Phải lấy một người mà mình chẳng yêu thương! Còn bằng cớ mà thần linh se duyên kết tóc, thì con cũng không cam phận vợ chiến binh. Chiến trường xa biết bao ngày đoàn tụ? Nhỡ rồi khi chồng về trên khiên giáp, há chẳng phải bẽ bàng kiếp chinh phụ hay sao? -Cha cũng biết, lấy chồng chiến binh, đã lâm chiến địa tử sinh thì việc sống chết đâu thể nghĩ bàn! Cha cũng lo, song đất nước cũng đang lúc thanh bình, việc binh đao cũng đã tạm lùi xa. Đây là lúc, nên để hôn sự thành hình, để kịp thời gieo giống trước mùa tuyết rơi. -Nhưng mà cha ơi, lòng con đã quyết. Nếu đời này không chọn được người mình yêu, thì con sẽ làm trinh nữ! Nếu con mang tội bất hiếu, xin cha dung thứ, cũng vì con không thể sống với người mình không yêu! Thấy con làm dữ, quan thống sứ không những không giận, mà xuống nước dỗ dành. -Con gái, việc ái tình đời người mấy ai biết được? Có thể hôm nay con còn lưỡng lự, chê khinh hoặc xa lánh người ta. Nhưng nếu người đó đối xử thật lòng, cha tin rồi con cũng sớm sẽ có tình ý. Daryos luôn chờ, cậu ấy cũng tha thiết thương con. Nếu ngày nào đó con nghĩ lại, cha tin con vẫn sẽ luôn có cơ hội! Nói mãi, nhưng mà ý của cha mình vẫn như vậy, Julia nhõng nhẽo không được nên tỏ vẻ giận dỗi. -Thôi, con biết là cha và anh ta cùng một ý cả mà! Nếu như cha không cho con tìm người yêu cho riêng mình, con sẽ ở vậy không lấy chồng luôn! -Bậy rồi, con gái! Không phải vì cha ép uổng con với Daryos, mà là vì cha thấy trong đám môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, cậu ta là người xứng đáng nhất với con mà thôi! Nếu con muốn yêu đương với ai đó, thì cha không cấm. Nhưng nếu con có xảy ra chuyện gì, thì cha mong là con đừng khiến cho dòng họ chúng ta phải mang tiếng nhục. Lúc ấy, cha khó mà yên lòng nhắm mắt lắm, con ạ! Julia không muốn nghe nữa, nên đùng đùng đứng dậy và đi một bước rời khỏi nhà tắm; chứ không cứ ngồi nghe cha mình nói ra nói vào chuyện lấy chồng thì có lẽ cô sẽ điên lên mất. Còn về phần vú Olivia và Artoria, chuyến đi chợ đã xong và cỗ xe trĩu nặng hàng hóa đang cọc cạch rời khỏi khu chợ để trở về dinh thự. Ngồi trên xe, cô hầu cứ suy nghĩ bâng quơ, xa Daryos, cô cảm thấy hơi nhung nhớ; nhưng hễ lại nghĩ đến Julia – cái cô tiểu thư đã dám có những lời chê bai chủ nhân – là Artoria cứ muốn được “ăn miếng trả miếng” với cô ta; bao sát khí hừng hực làm vú Olivia ngồi bên cạnh cũng bó tay vì cái sự hết thuốc chữa của cô hầu này. Cỗ xe chậm chạp đi qua cổng thành, và Thessalonika giờ đang xa dần, xa dần sau lưng. Lại nói đến Daryos, anh tiếp tục đến dự vài buổi tiệc tại những gia đình khác có máu mặt tại Thessalonika. Ở Romanus, bữa tiệc lớn hay nhỏ, sang trọng hay khiêm tốn và kiểu cách phục vụ là biểu trưng cho sự giàu có và quyền quý của gia chủ - cũng đồng thời là thứ để giành được sự kính trọng từ xã hội; cho nên không mấy ngạc nhiên khi có rất nhiều người thuộc tầng lớp nắm nhiều tài sản trong tay, đều muốn tổ chức những bữa tiệc càng linh đình càng tốt, mặc cho hoàng đế Julius đã từng nhiều lần nhắc nhở về đức tính cần kiệm để vì một Romanus thịnh vượng lâu dài, dĩ nhiên là vẫn có một số giới hạn dựa trên phẩm cấp xã hội của mỗi gia chủ. Ở mỗi bữa tiệc như vậy, dù lớn hay nhỏ, ăn nằm hay ngồi, hay tiệc đứng,…đều chắc chắn phải có ba thứ: trái cây, rượu vang và heo sữa. Trong ẩm thực của Romanus, thịt heo và dê rất được ưa chuộng, một phần là sự gắn bó lâu đời của hai loài vật này từ thời mà theo truyền thuyết của đế chế thì Romana chỉ mới là một vùng đất hoang sơ với bảy ngôi làng lưa thưa dọc theo sông Tibar. Vì xem thịt dê là món ăn của giới bình dân, cho nên với giới ẩm thực tinh hoa Romanus rất ưa chuộng thịt heo, khi mà thịt bò lại là một đặc ân dùng trong các lễ tế thần linh hoặc các bữa tiệc trọng đại của những nhân vật hàng đầu của đế quốc; một con heo sữa có thể làm 17 hay 18 món không? Đó là câu hỏi trà dư tửu hậu, song cũng thể hiện phần nào tài hoa của người làm bếp cũng như sự sành ăn của giới quý tộc. Ngoài phần ăn uống, trong bữa tiệc còn có thêm cả việc giải trí. Đàn hát là một, và đọc thơ hay diễn kịch là hai. Đây cũng chính là lúc mà những nô lệ có học thức như bác quản Arcano ở nhà được trọng dụng nhất. Nô lệ biết đàn hát, múa hay diễn kịch đều sẽ được gọi ra giúp vui cho bữa tiệc như một cách tiết kiệm chi phí cho chủ nhà. Sử thi Illias, Odysseios, Oedipos,…những khúc anh hùng ca hay vở bi hài kịch nổi tiếng được lưu truyền trong nhân gian sẽ được đọc hoặc diễn lại ngay tại nhà. Sử thi hay kịch để ca ngợi Romanus cũng có, về vũ công huy hoàng trong Chiến tranh Ponic hay của hoàng đế Julius tại Gallia cũng có, song tại mảnh đất kiêu ngạo về văn hóa như xứ Hella, con người nơi đây vẫn thích được xem Ulysseos vượt trùng dương để trở về Itaka sau 10 năm đánh hạ thành Troia hay hậu duệ của thần Herakles hùng mạnh viết nên sử sách trước quân đoàn Perzia hung hãn đang âm mưu nuốt chửng xứ sở này. Daryos rất thích xem bản anh hùng ca đó, nhất là khi mà bác quản Arcano vào vai vị vua hùng dũng đã cùng các thủ hạ trung tín say men kiêu hãnh mặc cho thương tích và giữa vòng vây quân thù để rồi ngã xuống nhưng hậu thế vẫn còn âm vang tên tuổi; có rượu vào, bác quản diễn hay tuyệt. Trong đám tiệc ấy, có một thanh niên nhận ra vị tư lệnh trẻ của quân đoàn Legia XI, bèn gọi. -Daryos. Là sư huynh Daryos phải không? Trông thấy người gọi tên mình, Daryos quay lại và cũng mừng rỡ. -Fabios, lâu rồi ta mới được gặp đệ đấy! Mọi chuyện sau đó cũng khá dễ hiểu. Chàng thanh niên ấy là Fabios Aurelios, một công tử quyền quý có tiếng nhất nhì tại Thessalonika, cũng là bạn thân từ nhỏ với Daryos. Cùng một thời học chung tại vườn Akademia ở Athena, phần vừa là đồng hương mà cũng vì tuổi tác, Daryos được ở vế đàn anh, nhưng rốt cuộc vì lý do gia đình mà người đàn anh này phải sớm trở về Macadonia và tiếp tục tháng ngày trong quân ngũ. Song cả hai cũng có nhiều kỷ niệm lắm, và nhân dịp gặp mặt hiếm hoi này mà họ có thể kiếm một chỗ nào đó tâm sự với nhau. Khi mới vào nhập học tại Akademia, vì một thân một mình ở đất khách quê người nên Fabios rất cô đơn, khi còn là đứa trẻ anh đã từng khóc rất nhiều và bị chúng bạn trêu ghẹo là “đồ mít ướt”. Tuy nhiên Daryos đã không nhìn Fabios bằng ánh mắt ngây ngô có phần nhẫn tâm như các bạn học khác, mà trái lại sự khắc khổ và khiêm tốn nhưng kiên cường của đứa trẻ mà sau này trở thành tư lệnh quân đoàn Legia XI đã làm cho Fabios rất thần tượng, và tôn làm đàn anh, mặc cho trong thư từ của gia đình dặn dò không nên dây dưa với những kẻ xuất thân là nô lệ - và Daryos cũng đã từng là nô lệ. Khắc sâu lời khuyên của đàn anh trước khi cả hai chia tay, Fabios đã chí thú học tập và tự rèn luyện bản thân vượt qua sự dè bỉu của chúng bạn và mặc cảm ở bản thân. Sự nỗ lực ấy cũng đã được đền đáp, khi mà Fabios đã sớm tốt nghiệp Akademia và trở thành nhà hùng biện trẻ tuổi nhất của Romanus, đến nỗi hoàng đế Julius cũng vài lần cho vời anh đến Romana để diện kiến. Cả hai cũng đã gặp nhau ở kinh đô và mỗi khi rỗi rãi cũng cùng nhau đi đây đi đó, dẫu cho bản thân Daryos lúc đó cũng hiếm khi rỗi với cương vị Tổng quan Cận vệ hoàng gia (Praefectos Praetoriani). Nay được về Thessalonika, họ mới có dịp gặp lại nhau giữa lúc tiệc tùng như thế này cũng thật tốt, cho nên tranh thủ cơ hội mà tán đủ chuyện trên trời dưới đất. -Mà huynh Daryos này, huynh đã tính chuyện vợ con cho mình chưa? Nghe Fabios hỏi thế, Daryos bỗng chợt chững lại, anh nhìn trầm ngâm về phía mấy bàn tiệc khác đang vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện trong khi được thưởng nhạc và thơ. Là một nhà hùng biện, Fabios đã tinh ý nhận ra câu trả lời, nhưng để tôn trọng đàn anh mà anh để cho tự Daryos thú nhận. -Ta đã nghĩ hết cả rồi. Nhưng tiếc là tình yêu đã không đến với ta, có lẽ ta không có duyên với nữ thần Aphrodita chăng? Fabios hiểu, anh hiểu mà. Chuyện tình đơn phương của người đàn anh với cô tiểu thư Julia con gái quan thống sứ anh đã nghe từ lâu. Anh phục Daryos đấy, dù bị từ chối năm lần bảy lượt, có khi bị chính người mình yêu buông ra những lời bình phẩm có phần cay độc mà vẫn không làm tình cảm của quan tư lệnh suy suyển. Nhưng mà cuộc tình như vậy đau khổ lắm, sống dành trọn cho người yêu mà lại bị ghẻ lạnh hắt hủi như thế thì còn gì đau đớn bằng? Cũng lắm lúc, Fabios đã từng khuyên Daryos hãy dẹp người con gái cao ngạo đó đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới; quan tư lệnh không trả lời, cũng không tỏ vẻ khó chịu, anh âm thầm nuôi dưỡng hy vọng về một ngày được đáp trả, có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu nữa. Trong khi Fabios lại trái ngược hẳn – một hình tượng lãng tử, đào hoa và được nhiều thiếu nữ xinh đẹp mê đắm – anh cũng đã dùng cả khả năng hùng biện của mình với mong muốn kiếm giúp Daryos một ý trung nhân. Song mọi nỗ lực đều thất bại – anh xem đó là thất bại đầu tiên và to lớn nhất trong sự nghiệp của mình – các cô không muốn lấy một người chồng quân nhân, mà tệ hơn là, khi họ nghe đến xuất thân hèn kém của Daryos dù cho có là con nuôi của danh tướng Macadonius đi nữa. Fabios đã từng tự trách mắng mình thậm tệ khi đã không thể giúp được người huynh đệ chí cốt của mình tìm được hạnh phúc cho bản thân, song Daryos chỉ bảo rằng hãy sống vì mình và vì gia đình để dùng tài đức làm rạng danh cho Romanus, đừng vướng bận quá vào cuộc đời của tư lệnh. Sao mà chấp nhận dễ dàng như thế được? Nếu Daryos ngày xưa không che chở, dạy cho Fabios đức tính kiên cường thì làm sao anh có thể được như ngày hôm nay? Mà gia cảnh của sư huynh anh cũng rõ lắm, tướng quân Macadonius ra đi đột ngột để lại một quân đoàn như rắn mất đầu, trong khi đám con ruột thì chỉ đang mãi mê hưởng lạc và tranh giành gia sản về địa vị chính trị của cha mình tại Romana – một điều mà Fabios từng khinh thị ra mặt nhưng vì nể tình sư huynh nên không đưa những sự việc đó đến tai hoàng đế. Daryos cần có vợ để có con trai nối dõi, không vì huyết thống thì cũng vì sự nghiệp mà tướng quân đã để lại. Chiến trường là nơi hung hiểm và khó đoán lắm, anh lo sợ nhỡ mai nếu sư huynh mình gặp bất trắc, liệu còn ai sẽ kế thừa di sản vĩ đại của tướng quân Macadonius đây? Phần Daryos, nãy giờ Fabios đã nói với anh chí tình chí nghĩa lắm rồi, và quan tư lệnh rất trân trọng, anh không hối hận vì đã có người bạn thân như Fabios trong cuộc đời này. Nhưng anh lại trăn trở hai điều. Quân sĩ của Legia XI cũng không phải ngoại lệ, họ để nhà cửa và vợ con lại ở hậu phương, có người nhập ngũ khi còn chưa biết yêu đương là gì. Họ nguyện chiến đấu và ngã xuống vì Romanus, vì hoàng đế vĩ đại mà gác lại chuyện gia đình phía sau, ấy là lý do Daryos thường đến viếng những nấm mộ của các tử sĩ nằm lại sau bao trận chiến máu lửa để lập nên nền móng cho đế chế Romanus. Họ bỏ qua hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc của gia đình để vì quốc gia, thì sao người đứng đầu như Daryos lại có thể nghĩ đến chuyện thê nhi lúc này chứ? Vả lại, anh cũng vẫn một lòng chung tình với Julia, việc cô ấy có khinh khi anh vì lý do giai cấp cũng dễ hiểu và cũng chấp nhận nó; với một hy vọng bất tử rằng ngày sau Julia sẽ suy nghĩ lại và đồng ý. Có người đã bảo rằng hãy ra nhà thổ và kiếm đại một cô nào đó để về làm thiếp, Daryos không đồng ý, cho rằng như thế chỉ khiến cho cả hai phải quằn quại trong đau khổ mà thôi. Một cái vòng suy nghĩ lẩn quẩn khiến cho tư lệnh không thể làm theo ý kiến của Fabios hay của những người quan tâm đến anh. Nhưng mà thôi, tiệc đang vui vẻ mà hỏi những câu như thế thật mất hứng, Fabios vỗ vai Daryos bảo. -Mà thôi, huynh đừng nghĩ ngợi lung tung gì hết. Người như huynh, đệ tin chắc chắn rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình mà! Anh hiểu sự chung tình của sư huynh vĩ đại đến nhường nào nên nói tránh, Daryos gật gù cười. -Đệ nói đúng. Dù thế nào ta cũng tin là vào một ngày không xa ta sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Thôi, dẹp chuyện đó đi, ta cứ tận hưởng bữa tiệc đi nhé? Fabios vui vẻ đồng ý, rồi cả hai cùng nhau chén anh chén chú và tận hưởng cuộc vui hiếm có như ngày hôm nay. … Chiếc xe ngựa chở vú Olivia cùng Artoria và bao hàng hóa cần dùng trong dinh thự đã về đến nơi. Dặn là bác quản Arcano phải ở trước cửa cùng gia đinh để phụ dỡ hàng, thế mà bây giờ trước mắt người cần thấy lại biến đâu mất làm cho vú đâm ra bực bội. Xóc gấu váy đi xuống xe trước, vú bảo Artoria. -Ngươi phụ mọi người đem thứ gì vừa sức mình vào trong nhà trước nhé, nhớ bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho tư lệnh luôn! Ta đi một bận! -Vú đi đâu thế ạ? Cô hầu thắc mắc. -Thì tất nhiên là lôi đầu lão bợm đang quắc cần câu dưới hầm rượu mà tẩn một trận ra trò chứ làm gì nữa! Dứt lời, vú Olivia đi thẳng một nước trong khi Artoria chỉ biết lắc đầu bó tay với hai người được xem là đứng đầu các gia nhân – nhưng cô thấy nhờ vậy mà nhà cửa cũng vui lên lắm chứ, so với sự nặng nề và u ám trong quá khứ thì nơi đây còn tốt hơn cả vạn lần nữa. Vừa phụ mọi người bưng bê, Artoria lại trộm nghĩ, không biết chủ nhân của cô trong kinh thành hiện đang thế nào, liệu có gặp chuyện gì không? Những suy nghĩ đó, kéo dài cho đến khi cô bước vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Lại nói đến tiểu thư Julia, cô vẫn còn đang dạo chơi đến những nơi mình cùng bè bạn hay lui tới. Chuyện của con gái tầng lớp quý tộc, dù cho nói về ngữ nghĩa và vật chất thì nó là một trời một vực với tầng lớp bình dân cúi mặt sát đất; song về đại thể, nó vẫn chỉ xoay quanh cuộc sống thường nhật của họ: làm đẹp, vui chơi và chim chuột đám con trai. Trong lúc nói chuyện, vài bạn của Julia đã nói hớ đến Daryos. Mà họ nhắc đến cũng phải, bởi nếu như không phải Fabios đã từng nói rằng Daryos lụy tình – lụy tình đến điên dại – thì cũng có rất nhiều thiếu nữ ao ước được lọt vào mắt xanh của tư lệnh quân đoàn Legia XI. Julia chỉ cười và đẩy khéo. -Các cậu thật là. Nếu các cậu mê chàng ta như thế thì tớ xin thưa tớ cũng đâu có tình cảm gì với chàng! Các cậu chắc còn phải cố gắng nhiều để tư lệnh trẻ đoái hoài đến mình cơ! -Mà, Julia à! Bọn tớ thấy Daryos cũng thật bụng yêu thương cậu lắm! Có thể xuất thân anh ta không tốt, nhưng là con nuôi của danh tướng, lại được ăn học và hoàng đế cũng rất tin cẩn vì đạo đức nữa! Tớ nghĩ so với Crassos, anh ấy còn tốt hơn nữa ấy chứ! -Crassos là Crassos, sao có thể so với một tên nô lệ thấp hèn được? Julia chợt to tiếng khi nghe bạn nhắc đến tên “Crassos”. Không biết rằng người thầm thương trộm nhớ cô có biết không, nhưng Julia lại đem lòng mình dành cho người khác rồi, và đó không khác chính là cái tên mình vừa nhắc ban nãy. Trong mắt các bạn gái của Julia, không ai lại không biết đến con người này. Là công tử nhà quyền quý, một tay chơi phong lưu nổi danh tại các nhà thổ và sòng bạc. Trong giới quý tộc Thessalonika, Crassos cũng có máu mặt không kém, khi liên tục hết cặp cô này thì lại đến quan hệ với cô kia – anh ta xem hôn ước như tờ giấy lộn, muốn ném muốn vất lúc nào thì tùy thích. Julia có nghe đến những lời không hay đó, nhưng vì trái tim cô đã bị rung động bởi vẻ ngoài điển trai và phong lưu đa tình mà đã xem mọi cảnh báo như gió bay; cô tin rằng bằng tấm chân tình của mình, Crassos sẽ thay đổi và đến với cô. Theo suy nghĩ của Julia, một Crassos tốt lên còn có cân nặng hơn gấp nhiều lần Daryos – bởi hai tiếng “nô lệ” trong xuất thân của anh ta. Lỡ nặng lời nhiếc bạn, Julia xin lỗi. -Mà, cho tớ xin lỗi nhé! Thật lòng tớ cũng không muốn nổi giận thế đâu, nhưng tại vì trái tim của tớ đã dành hết cho Crassos mất rồi! Daryos có thể là một chàng trai tốt, nhưng nếu anh ấy không xuất thân là một kẻ hèn kém thì có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì đâu! Các bạn của Julia không cho thế là phải, nhưng đó là quyết định của bạn và họ không cấm được, chỉ cầu mong thần linh sẽ luôn ban sự sáng suốt dành cho cô. Cuộc nói chuyện kéo dài đến chiều tối, khi các cô gái vui vẻ ai về nhà nấy và hẹn có dịp sẽ gặp mặt lần nữa. Trên đường về, Julia tạt ghé ngang qua một quán rượu hạng sang. Nếu là bình thường thì cô sẽ không để tâm đến nó đâu, cho đến khi trông thấy một người đi ra từ đó: Crassos, hai tay đang cặp thêm hai cô gái trẻ khác ra chiều thân thiết lắm. Julia đứng như chết trân, cô không thể tin vào mắt mình được khi chính người mình yêu lại có hành động như vậy. Không! Cô không dám chấp nhận điều đó, bèn vội vã quay lưng đi một mạch. Tìm đến một đài phun vắng, cô như quỵ xuống bên cạnh nó, sao lòng cô cứ đau thắt lại trước hình ảnh mình vừa chứng kiến? Crassos đi cùng hai cô gái – mà mới ăn mặc thôi nhìn vào đã biết ngay đó là gái điếm – cô không muốn tin vào điều đó. Không! Không! Crassos đã hứa với Julia là sẽ thành người đàn ông tốt rồi cơ mà. Không thể nào anh ta lại có hành động như lúc nãy được… -Julia, sao nàng lại chạy ra đây? Là giọng của Crassos, Julia quay lại thì thấy rõ ràng là anh ta. Với vẻ mặt như muốn xin được sự cảm thông, gã công tử này thanh minh rằng. -Julia à, mọi chuyện khi nãy…nó không như nàng đang nghĩ đâu! -Không như là thế nào?!-Julia bất thình lình sấn tới-Chàng đã hứa với thiếp rồi cơ mà! Chàng đã hứa sẽ không rượu chè, không đàng điếm, và kiếm một công việc tốt để chí thú làm ăn cơ mà! Tại sao chàng lại…? Chẳng lẽ chàng không…chàng không yêu thiếp sao…? -Julia…Julia, hãy nghe ta nói!-Crassos cố sức thanh minh-Cái này là ta đang tiếp một người bạn làm ăn mà thôi! Để công việc suôn sẻ, ta và bạn mới cùng ra quán rượu để trò chuyện và bàn bạc. Nàng phải hiểu cho ta, ta chỉ đang cố gắng xây dựng cho tương lai của hai chúng ta mà thôi…! -Làm sao thiếp có thể tin được nữa đây? Chàng đã hứa bao nhiêu lần rồi, biết không? -Julia, hãy tin ta! Ta yêu nàng bằng cả tính mạng của mình! Và nếu nàng cự tuyệt như thế, thì ta sẽ…-Crassos bất thần rút dao chĩa vào ngực mình-Ta sẽ tự kết liễu cuộc đời mình để tỏ rõ sự thủy chung mà ta dành cho nàng! -Hay! Hay! Hay lắm! Đột nhiên, có tiếng ai đó vỗ tay lộp bộp và tấm tắc khen ngợi cảnh tượng này khiến đôi nam nữ kia sửng sốt. Cách đó không xa, người đã đứng vỗ tay và đưa những lời khen ban nãy chính là Daryos. Nhìn về phía Crassos, tư lệnh có lời khen. -Cậu mà diễn vở “Tibea và Pyramos” thì chắc tuyệt lắm đấy. Chỉ tiếc là sự thật cậu chẳng giống gì chàng Pyramos cả. -Daryos! Cậu đang nói cái gì vậy? -Tôi tình cờ bước qua đây và trông thấy cảnh hai người nói chuyện nên xin thứ lỗi vì đã đường đột một chút. Tôi hơi thắc mắc một điều, liệu những gì cậu vừa nói với cô gái này đây có đúng với tâm tư thật sự của mình không? -Cậu đừng có ngậm máu phun người! Điềm nhiên trước những lời của Crassos, Daryos nói tiếp. -Tôi ngậm máu phun người sao? Chẳng phải trong quán rượu, tôi và bạn tôi chỉ cách cậu có một bức rèm thôi sao? -Vậy thì cậu có khác gì tôi mà có tư cách xét nét hả? -Có chứ.-Daryos nhướn mày-Bạn tôi và tôi vào quán rượu nhưng cách hành xử trong ấy thì ngoài bạn tôi ra cả trăm cặp mắt đều thấy và biết cả. Mà tôi hỏi lại, tại sao cậu lại nói rằng tôi không khác gì cậu? Tôi không khác cậu vì cũng vào quán uống rượu chăng? Hay là còn không khác ở một thứ gì chưa nói ra nữa? Chơi gái chăng? Julia bần thần khi nghe những lời mà Daryos vừa nói về Crassos. -Julia, nàng hãy tin ta! Đừng nghe những lời độc địa từ miệng tên rắn rít ấy! -Thế tôi nghĩ, chắc cậu biết cô gái này đấy. Daryos ra hiệu, từ phía sau hàng cột của một căn nhà bước ra một bóng hình bé nhỏ mà khi nãy đến giờ còn đứng nấp để tránh mặt. Đó là một thiếu nữ, cô run run nép vào Daryos, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Crassos như muốn nói cho anh ta một điều gì đó không thể thốt lên được. Quay về phía Julia và Crassos, Daryos nói. -Tôi tình cờ trông thấy cô gái này khi cậu đuổi cô ấy ra khỏi cuộc vui của mình trong quán rượu, nếu không có tôi và Fabios kịp cản thì chắc chắn cô ấy đã còn là cái xác không hồn dưới bánh xe ngựa rồi. Cô gái này nói rằng, cậu đã làm cô ta có thai, rồi sau đó cậy quyền thế của gia đình để mà xua đuổi cô, thậm chí còn ép cô phải uống thuốc gây trụy thai nhưng may mắn trốn thoát được. -Tôi không biết cô ta!-Crassos vẫn khăng khăng chối-Cậu đừng chụp mũ tôi vô căn cứ như thế! -Vô căn cứ à? Tôi nghĩ là chắc cậu biết thứ này.-Daryos rút trong túi ra một chiếc kiềng vàng-Chiếc kiềng này có phải là tín vật cậu trao cho cô gái đáng thương này không? Crassos trố mắt trước chiếc kiềng vàng đó, anh ta không nghĩ rằng cô gái kia lại giữ một tang vật nguy hiểm như thế. Thật ra là anh ta đã nghĩ đến, song khi trước cô bảo rằng mình đã làm thất lạc rồi nên cũng nghĩ rằng nếu có việc gì xảy ra cũng không có bằng chứng. Chiếc kiềng vàng này có khắc tên của anh ta, và Daryos cũng đã đem đến thợ kim hoàn trong thành xác minh, ông ấy cũng xác nhận là đây là chiếc kiềng thật. Crassos nhìn về phía Daryos cùng cô gái đang nấp sau tay áo tư lệnh, sau đó lại quay sang Julia, nhưng ngay cả cô cũng đang dần bước xa anh ta. Nhưng, gã công tử này vẫn chối bay chối biến. -Cậu đừng có lo chuyện bao đồng của người khác! Cậu nghĩ rằng mình đã bước chân vào cùng quán rượu với tôi là có tư cách để chỉ trích tôi à? Ai có thể chắc chắn rằng, cậu cũng không làm những chuyện như cậu đang buộc tội tôi hả? -Tôi có bằng chứng khác nữa, và nó liên quan đến Julia đấy. Julia nghe thấy có mình nên cũng im lặng lắng nghe. Chậm rãi, Daryos thuật lại chuyện xảy ra trong quán rượu. Cùng với Fabios, anh có dừng chân lại ở đấy để nhâm nhi chén rượu vừa có chỗ riêng tư để tâm sự trong thời gian xa cách. Sát bên cạnh buồng của đôi bạn, như đã kể là nơi Crassos cùng bạn bè đang hưởng lạc trong đó. Khi được nhắc đến Julia, Daryos và Fabios đều nghe rất rõ ràng, anh ta xem cô chỉ như một cô gái ngây thơ và dại trai; tất cả những nỗ lực tán tỉnh, hẹn thề, ve vãn con gái quan thống sứ chỉ có một mục đích là để dựa hơi danh tiếng bố vợ nếu gạo có nấu thành cơm để trục lợi cho bản thân mà thôi. Anh ta trong hơi men còn mạnh miệng tuyên bố rằng, mình sẽ chơi vố lớn hơn khi đã là con rể của quan thống sứ khiến bạn bè cùng buồng ồ lên rồi vỗ tay rầm rầm cổ vũ, cho đến khi người phục vụ trong quán chạy lên nói nhỏ vào tai rằng có người muốn gặp bên ngoài – là cô gái mà Daryos đã đưa đến trước mặt. Vốn không phải là người tò mò nên tư lệnh cũng xem chỉ là trà dư tửu hậu thôi, tuy nhiên trên đường về vì thấy cô ta đã suýt nữa nhảy vào đầu xe ngựa nên anh buộc lao ra cứu; có Fabios trấn an nên cô gái đáng thương bị phụ bạc kia đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn và thuật lại tất cả mọi chuyện, cùng với đó là vật chứng nguy hiểm nhất chống lại Crassos – chiếc kiềng vàng. Những lời mà Julia nghe như đã đập tan hết tất cả những hy vọng mà cô đã ưu ái dành cho Crassos suốt bấy lâu nay. Các bạn của cô đã nói đúng, anh ta không thể tin tưởng được, thế mà bản thân lại mù quáng đến nông nỗi này. Còn phần Crassos, anh ta chới với muốn tìm lấy nơi để tựa vào, và không ai khác đầu tiên chính là Julia. -Julia! Ta…ta…ta không có…! -Không…! Không! Nhưng mà, lần này thì Julia không thể tin tưởng được anh ta nữa, cô lùi xa Crassos từng bước, từng bước một. Trong cơn hỗn độn về tinh thần, Crassos ném cái nhìn đầy tức giận về phía Daryos cũng như người thiếu nữ tố cáo sự bạc tình đứng nép sau, tay cầm dao nắm chắc cán, nhưng thay vì nhằm vào ngực mình như ban nãy, anh ta thét lớn. -THẰNG KHỐN KIẾP!!! Định lao tới đâm Daryos, nhưng mà như thế có là gì với một tư lệnh đã dày dạn trận mạc. Chỉ thoắt trong nháy mắt, một tiếng bộp đã phát lên gãy gọn, con dao sáng loáng rơi ngay xuống mặt đường trước ánh mắt kinh hãi của cả hai cô gái đang chứng kiến. Còn Crassos, anh ta chợt ngã quỵ xuống và giữ lấy bàn tay cầm dao, đã bị bẻ quặt bởi Daryos, và rên rỉ từng tiếng ra chiều đau đớn lắm; đến khi hồn phách đã trở lại, gã công tử đó ba chân bốn cẳng chạy biến không dám ngoảnh mặt. Fabios tạm lánh mặt từ nãy đến giờ, nay đã xong chuyện thì cũng bước ra để đưa cô gái là nạn nhân của tên phụ tình tìm một chỗ để có thể dung thân và nuôi đứa bé trong bụng khi nó ra đời. Để Daryos và Julia ở lại, cô tiểu thư không biết nói gì với tư lệnh Legia XI. Cô không nghĩ đến rằng, có ngày mình sẽ lại mang nợ người mà bản thân xem là một kẻ thấp hèn như thế, chỉ biết nói rằng. -Ta…ta không biết làm thế nào để đền đáp cho tư lệnh đây! Ta đã thật quá bất công với tư lệnh trong suốt thời gian qua! -Ta không vì nàng đâu. Daryos khẽ lắc đầu. -Thế tư lệnh làm việc này vì điều gì?-Julia ngạc nhiên. -Ta làm việc này để đòi lại công bằng cho cô gái tội nghiệp kia mà thôi. Ta nghĩ sau việc này nàng sẽ sáng suốt hơn khi chọn một hạnh phúc cho riêng mình, và ta luôn cầu cho thần linh sẽ phù hộ cho nàng tìm được hạnh phúc. Nói rồi, Daryos chỉ quay lưng bước đi trong lặng lẽ. -Đợi đã!-Julia chợt gọi-Tư lệnh có nghĩ rằng, ta sẽ cho tư lệnh một cơ hội không? Quay mặt lại, Daryos nhìn Julia hồi lâu. Sâu trong ánh mắt của cô ấy là sự thành thật, và tư lệnh cũng có chút tư tình. Anh đáp. -Ta sẽ cố gắng vì điều đó! Nói xong, tư lệnh lặng lẽ bước đi, để Julia đứng nhìn mãi, nhìn mãi. Ngồi lên lưng chú ngựa chiến, cả hai cùng rời kinh thành để trở về mái nhà ấm cúng với bữa ăn tối thịnh soạn đã được dọn sẵn.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software