abstract
| - Marado - thủ đô vương quốc Jirgs. Trung tâm thành phố là một tòa cung điện màu trắng cao chót vót, và rất tráng lệ ngay cả khi đem ra so sánh với những quốc gia láng giềng - biểu tượng cho sự phồn vinh của Jirgs. Nghe nói người ta phải tốn 5 năm để xây dựng nó. Sâu trong cung điện, nơi nghỉ ngơi của hoàng tộc, Kail và nhóm của anh ta đang ở trong một căn phòng triển lãm tranh. Dù thế, thỉnh thoảng đứa vua cũng tiếp đón khách tại đây, do đó, trông nó rất sang trọng. Cũng bởi vậy mà Lize không thể bình tĩnh nổi khi đứng trước một căn phòng như thế này. Cô không thể nào ngồi yên một chỗ vì bồn chồn, và chỉ tỏ ra bình tĩnh lại đôi chút sau khi đánh bay Seran - người đang giở trò trêu ghẹo một cô hầu như mọi khi. Còn Urza, trên gương mặt cô hiện rõ sự khó chịu khi nghĩ đến việc phải lạc lõng giữa cung điện của một đất nước tộc người, trong khi Sildonia lại chỉ tập trung vào việc ăn mọi loại bánh kẹo được mang ra. Lúc này đây, người đang ngồi đối diện với phía nhóm của Kail là công chúa Mirena. Nhấp một ngụm trà, cô mỉm cười và nói. - Không cần phải lo lắng thế đâu, dù sao thì mọi người cũng là những khách mời quan trọng mà. - Tôi xin lỗi, chỉ là họ có hơi tự do một cách thái quá thôi... Kail thay mặt cả nhóm đưa ra lời xin lỗi. Một lúc sau, họ được thông báo rằng người họ đang chờ sắp đến, thế nên tất cả mọi người đều đứng thẳng người dậy và chờ đợi. Cánh cửa được mở ra bởi một người hầu, và một người bước vào trong. Khoác lên mình một chiếc áo choàng có thêu biểu tượng một con sư tử - biểu tượng của hoàng tộc nước Jirgs, đồng thời đội vương miện, người đàn ông đã đứng tuổi đó chính là vua Remnas của Jirgs. - Ồ Mirena, vậy là con đã an toàn trở về! Remnas bước nhanh về phía công chúa Mirena và ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình. - Vâng, thưa cha. - Hừm, suýt nữa thì ta đã lên cơn đau tim khi nhận được tin tức đó... Sau khoảnh khắc vui mừng trước việc con gái mình đã trở về an toàn, đức vua liền hỏi với một vẻ trầm tư: - Mà con có chắc chắn về việc đó không? - Vâng, chuyện đó không thể sai được. Chính Zentos cùng với đứa em Kalnas đã bị bắt của con là những kẻ chủ mưu. Con đã thu thập đủ chứng cứ và lời khai của bọn họ. - Ta hiểu rồi... Vua Remnas giơ tay lên, để lộ một khuôn mặt đau đớn khi nghe những lời này. Dù có là hoàng tộc đi chăng nữa, một khi đã thực hiện những hành động như thế này thì chắc chắn sẽ bị kết án tử hình. Người đã quyết định điều này không ai khác mà chính là đức vua. - Cha... em con bị thương trong lúc ma thú tấn công, và sẽ cần hồi sức trong một khoảng thời gian dài. Vua Remnas cảm thấy bất ngờ trước những lời đó. - Như vậy có được không? - Vâng, con nghĩ tốt hơn hết là nên để mọi chuyện như vậy, vì lợi ích của Jirgs. Công chúa Mirena ngụ ý rằng chuyện này nên ém nhẹm đi và quy kết cho một vụ tai nạn, thay vì để thế giới biết đến nó. - ... Ta hiểu rồi, thế này đúng là tốt hơn thật. Kalnas sẽ được đưa dến Kurtim. Kurtim là một khu nghỉ dưỡng hồi sức của hoàng tộc nằm ở phía Bắc nước Jirgs. Bị bao quanh bởi núi rừng, đây là một nơi hoàn hảo cho việc giam cầm tù nhân dưới danh nghĩa chữa thương. Chắc chắn tù nhân sẽ bị giam giữ tại đây cho đến lúc chết. - Ta... không thể tàn nhẫn nổi. Dù có ngu ngốc đến đâu thì nó cũng là con ta. 'Ta không thể để người khác biết quyết định của mình được', vua Remnas nghĩ thế. - Tuy nhiên, không thể ngờ được là ngay cả Zentos cũng giúp đỡ nó trong việc này. - Vâng, đến tận bây giờ con vẫn không thể hiểu nổi lý do của anh ta. Tại sao một người như anh ấy lại có thể làm ra một điều ngu ngốc thế này... - Hừm, có thể là do âm mưu của nước khác, hoặc là... ta không muốn phải nghĩ đến điều này một chút nào, nhưng còn có khả năng loài quỷ có liên can đến việc này. Phải chắc chắn về những bằng chứng và lời khai. Rồi vua Remnas quay sang nhìn Kail và những người khác lần đầu tiên. - Cảm ơn các ngươi. Vậy ra các ngươi là những phiêu lưu giả đã cứu Mirena. - Vâng. Kail và những người khác định quỳ xuống, nhưng Remnas ngăn họ lại bằng cách đưa tay ra. - Được rồi, dù sao thì các ngươi cũng là những người đã cứu mạng con gái ta, và chỗ này cũng không cần những nghi thức trang trọng làm gì. Ta muốn cảm ơn các ngươi với tư cách một người cha chứ không phải là một vị vua. - Đó là một vinh dự quá cao đối với chúng tôi... Kail cúi đầu xuống và đáp lời. - Có lẽ ngươi cũng đã nghe thấy rồi, nhưng ta vẫn phải nhắc lại một lần nữa: đây là một cuộc tập kích bởi ma thú. Việc này là bí mật, ngươi hiểu chứ? - Vâng, chúng tôi hứa sẽ không làm hại đến nước Jirgs theo bất kỳ các nào. - Không sao đâu cha, họ không chỉ cứu con mà còn đặt cả mạng sống của mình lên đó, thế nên những phiêu lưu giả này đáng để tin cậy đấy ạ. - Được rồi, nếu con nói thế thì ta cũng không có lý do gì để mà nghi ngờ họ... Ta sẽ ban thưởng xứng đáng cho các người, làm tốt lắm. Vua Remnas nói thế rồi rời khỏi phòng. Một lượng lớn ma thú, thậm chí còn có cả một con Hydra rất mạnh đã ồ ạt tấn công công chúa Mirena cùng hoàng tử Kalnas trên con đường đến làng Sanes. Đội lính tinh nhuệ hộ tống họ, gồm một nửa hiệp sĩ của đội hiệp sĩ hoàng gia số 2 cùng tư lệnh Zentos của đội đó đã thiệt mạng, không chỉ có thế, hoàng tử Kalnas cũng nhận phải một vết thương nguy hiểm đến tính mạng và hiện đang được cứu chữa. May mắn thay, một vài phiêu lưu giả tình cờ ngang qua đã cứu được công chúa Mirena an toàn trở về. Kail cùng những người đồng đội của mình - những người đã dũng cảm cứu thoát công chúa từ đám ma thú đó, đã được trao tặng huân chương danh dự St.Randonel, bởi họ đã từ chối việc trở thành một hiệp sĩ phục vụ cho hoàng gia. Tấm huân chương này được đặt dựa vào tên vị thánh Randonel, là phần thưởng cao nhất mà một người dân thường có thể nhận được, và trong vài thập kỷ qua đã chưa từng trao tặng cho ai. Đó là những gì đã được thông báo trước thế giới về sự kiện này, và sự thật đằng sau nó chỉ có vài người được biết. - Này, bộ váy này trông có hợp với tớ không? Trước lễ trao thưởng, Lize đang thử một bộ váy. Cô nắm lấy viền váy và quay nhẹ một vòng. Đây là bộ váy cô mới mượn để lên nhận phần thưởng - một bộ váy có màu hồng nhạt trông như một đóa hoa, ngoài ra cô còn dùng một cái kẹp tóc có đính hoa trông rất hợp với mình. - Ừm, trông cậu lúc này tuyệt lắm. Kail đáp lại. Lúc này đây cậu cũng đang mặc một bộ quần áo rất trang trọng dành cho buổi lễ. Đây không phải là một lời nịnh hót mà là cảm xúc thật của của cậu ta. Bản thân cậu cũng dán chặt mắt vào đó dù chỉ trong phút chốc. - Thật sao? Tớ chưa từng thử qua, nhưng thỉnh thoảng thay đổi phong cách như thế này chắc vẫn ổn nhỉ. Lize hẳn cũng đã nhận ra Kail đang nói thực lòng, thế nên cô vui vẻ ngắm mình trước gương. Urza đang mặc một bộ váy màu xanh lá mạ, thấp thoáng lộ ra làn da trắng muốt. Cô có một thân hình quyến rũ như thể một tác phẩm nghệ thuật hàng đầu. Tóc cô ấy được bới cao lên, để lộ đôi tai dài - nét đặc trưng của tộc Elf. - Cuối cùng thì tôi vẫn cảm thấy mình thật lạc lõng ở chốn này... Trái ngược với Lize, hiện giờ Urza đang cảm thấy rất lo lắng. Dù sao thì cô cũng không phải là một công dân của Jirgs mà là một người tộc Elf, thế nên việc nhận một tấm huân chương danh dự như thế này có hơi rắc rối đối với cô, và chuyện này chỉ được giải quyết nhờ sự quyết tâm của công chúa Mirena. - Mà tôi cũng không thích lắm việc mặc một bộ váy thanh lịch như thế này... Cô ấy nói thế và nhớ lại khoảnh khắc phải đứng như một ma-nơ-canh để cho các cô hầu của công chúa thay đồ hộ mình. - Tôi hiểu là cô chưa từng phải trải qua những việc như thế này, tôi cũng không yêu cầu cô phải thân thiện với mọi người, nhưng ít nhất thì cũng nên mỉm cười một chút, nhé? - Hưm... Nh- như thế này hả? Kail chỉ có thể buông một câu "chà, kiểu kiểu như thế" trước một Urza đang cố nặn ra một nụ cười chả giống ai. Và một điều hiển nhiên là người ta không cho phép mang vũ khí vào, nên một thanh kiếm như Sildonia buộc phải để lại đây. Kail đang mải nghĩ đến việc Sildonia buồn bực vì không được tham dự bữa tiệc cũng sẽ được tổ chức tại đó, và tính đến chuyện liệu có nên gói lại một ít bánh kẹo thừa về cho cô ấy hay không, thì đột nhiên Seran - cũng đang trong một bộ trang phục sang trọng - lên tiếng. - Mà này, từ chối trở thành hiệp sĩ như thế liệu có được không? - Ừm, tớ của hiện tại không cần một danh hiệu như thế. Thực tế thì, giờ đây Kail đã không cần địa vị của một hiệp sĩ, mà hơn nữa, nó còn có thể làm cản bước tiến của cậu. Dù việc trở thành hiệp sĩ cũng có vài mặt tốt, nhưng ngược lại, cậu cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Jirgs, đồng thời hành động của cậu ta cũng sẽ bị trói buộc rất nhiều. Cậu không thể chỉ dừng chân tại Jirgs được. Danh tiếng của cậu cần phải lan xa đến các quốc gia và chủng tộc khác trên thế giới. Thế nên, lúc này đây, việc nhận huân chương danh dự và gây dựng tiếng tăm trong đất nước Jirgs như thế này đã là đủ đối với cậu. - Trông hợp với mọi người lắm. Công chúa Mirena bước vào phòng thay đồ và nói điều đó. Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng. Trông hình ảnh lúc này của cô quả thật rất hợp với cụm từ 'Báu vật của Jirgs'. - Thực lòng mà nói, tôi vẫn muốn tất cả các bạn sẽ trở thành những hiệp sĩ phục vụ cho đất nước Jirgs, thay vì chỉ nhận những tấm huân chương danh dự thế này... 'Chính xác hơn là phục vụ cho tôi', cô ấy tự thêm những lời đó với lòng mình. Kail và những người khác đều biết về vụ tai tiếng lớn này của Jirgs. Không chỉ có thế, khả năng của họ cũng rất tuyệt vời. Công chúa Mirena rõ điều đó hơn ai hết, và muốn trói buộc họ bằng một sợi xích vàng mang tên địa vị. Với lại, những chỗ trống trong đội hiệp sĩ hoàng gia sau cái chết của Zentos lúc mới đây cũng cần được lấp đầy. Đặc biệt là Kail - người có thể solo-kill Zentos, và đã tạo được một ấn tượng đặc biệt với cô. Mirena sẵn sàng trả một cái giá lớn để có thể lôi kéo được Kail về phục vụ dưới trướng mình. Tất nhiên cô cũng biết rằng dù họ không trở thành hiệp sĩ, họ cũng sẽ không phục vụ cho các đất nước khác, cũng như không để lộ các tin mật đó ra bên ngoài. Hiện giờ thì cô chỉ có thể ban thưởng cho họ. Đó là điều cuối cùng mà cô có thể làm được lúc này. - Điều đó có hơi không thích đáng, thưa công chúa. Chúng tôi đã nhận được phần thưởng của mình, và danh hiệu hiệp sĩ là quá xa xỉ đối với chúng tôi. Họ cũng nhận được những phần thưởng khác ngoài tấm huân chương danh dự. Tuy điều này đối với Kail và những người khác chỉ là vô nghĩa, nhưng nếu từ chối thì sẽ rất đáng ngờ nên họ bằng lòng chấp nhận. - Chà, Kail-sama quả là có nhiều bí mật nhỉ. - Không, tôi không hề có một lý do lớn như thế đâu. - Vậy sao? Nhưng mà... Kail không chắc liệu nụ cười đang hiện lên trên khuôn mặt cô gái đứng đối diện với mình đây có thể được coi là một nụ cười của quỷ dữ hay không. - Ví dụ, về cái ngày trước vụ ám sát, tất cả mọi người đều đến để thấy mặt tôi. Biết được rằng tôi sẽ đi, địa điểm tôi sẽ tới, cũng như xuất hiện kịp thời khi tôi gặp nguy hiểm... những điều này có hơi bất thường so với một sự "tình cờ" thông thường đấy. - À... Kail há hốc mồm ra. Nhìn thấy phản ứng đó của cậu, cô ấy bắt đầu cười khúc khích như một đứa trẻ. - Vẻ mặt đó của cậu khiến tôi cảm thấy rất thỏa mãn đấy. Nhưng tôi mong một ngày nào đó cậu sẽ nói cho tôi biết. "Vậy thôi, hẹn gặp lại ở buổi lễ nhé." - Công chúa Mirena rời đi một cách trang nhã sau khi nói thế. - Chà, giờ thì mình cảm thấy như thể vừa mới bị một cái vuốt lớn có độc đâm vào người vậy... Kail nở một nụ cười khô khốc. Khi cánh cổng kép mở ra, một lượng lớn khán giả đã ở trước mặt họ. Trong phòng, những chiếc cột đá được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết, một bức họa mô tả truyền thuyết về đất nước Jirgs cùng với tên của các vị vua đời trước được gắn trên tường, và một phiến đát được khắc biểu tượng của hiệp sĩ và quý tộc trên trần nhà. Một tấm thảm đỏ được trải sẵn trong phòng dẫn từ cửa vào đến tận cái bệ gần ngai vàng. Vua Remnas đang ngồi đó, bên cạnh là công chúa Mirena đang mỉm cười. Gần đức vua là một vị pháp sư của triều đình và một người hầu cận, xung quanh là những quý tộc và hiệp sĩ phục vụ trong cung điện. Nếu đây là một lễ phong tước hiệu quý tộc hoặc hiệp sĩ, chắc hẳn sẽ có nhiều cái nhìn hướng về họ hơn là so với lễ trao tặng huân chương danh dự như thế này. Và hơn nữa, hầu hết những cặp mắt đang dò xét họ đều ẩn chứa một sự xác thực. Để phù hợp với buổi lễ, Kail đã được hướng dẫn các nghi thức từ trước, và giờ đây cậu đi đến đứng trước vua Remnas. - Kail Leonard và những đồng đội, những công dân của vương quốc Jirgs đã xuất sắc giải cứu thành công công chúa Mirena. Do đó, ta sẽ ban tặng cho các ngươi tấm huân chương danh dự St.Randonel. -... Tôi rất hãnh diện được nhận nó. Đóa ly ly - loài hoa tượng trưng cho sự can đảm và cũng là biểu tượng của thánh Randonel chỉ được trồng ở thủ đô, được đặt quanh cổ Kail. Công chúa Mirena vỗ tay, và những người xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay ủng hộ. Đây là lần đầu tiên cái tên của người anh hùng vĩ đại Kail Leonard xuất hiện trên thế giới, và sau đó cậu ta được gọi bằng rất nhiều cái tên khác như là 'Hi vọng của loài người', 'Bậc thầy của kiếm thuật và pháp thuật' và 'Vị anh hùng dâm dục. Từ giờ trở đi, truyền thuyết mới(New Saga) về vị anh hùng mang tên Kail bắt đầu.
|