rdfs:comment
| - Tôi tiếp tục tiến lên theo lối đi thẳng tắp và cuối cùng, cuối cùng, tôi cũng gặp được! Một ngã rẽ! Ngã rẽ? Un. Một khoảng không bao la trải rộng trước mắt tôi. Nó đó. Ý tôi là lối đi đã chia thành nhiều ngã, hay nói đúng hơn, lối đi loan rộng ra, ý tôi là, lối đi đã biến mất. Nếu phải nói nó rộng bao nhiêu thì, dù có “Dạ Thị” tôi vẫn không thể thấy được đầu bên kia. Err. Tôi nên đi hướng nào đây? Từ trước tới giờ, vì chỉ có một lối đi thẳng tắp nên tôi không sợ lạc đường, nhưng giờ, cái không gian hoang vu rộng lớn này khiến tôi thấy bối rối. Cứ như vừa bước vào sa mạc ấy. Mà, chỗ này rộng thật đó. Fuu.
|
abstract
| - Tôi tiếp tục tiến lên theo lối đi thẳng tắp và cuối cùng, cuối cùng, tôi cũng gặp được! Một ngã rẽ! Ngã rẽ? Un. Một khoảng không bao la trải rộng trước mắt tôi. Nó đó. Ý tôi là lối đi đã chia thành nhiều ngã, hay nói đúng hơn, lối đi loan rộng ra, ý tôi là, lối đi đã biến mất. Nếu phải nói nó rộng bao nhiêu thì, dù có “Dạ Thị” tôi vẫn không thể thấy được đầu bên kia. Err. Tôi nên đi hướng nào đây? Từ trước tới giờ, vì chỉ có một lối đi thẳng tắp nên tôi không sợ lạc đường, nhưng giờ, cái không gian hoang vu rộng lớn này khiến tôi thấy bối rối. Cứ như vừa bước vào sa mạc ấy. Tôi hơi hoảng loạn không biết nên đi đâu. Nếu tôi không nhầm, nếu bước đi trong thời gian dài trong môi trường cảnh quan không thay đổi, con người sẽ bất giác đi thành một vòng tròn và trở lại nơi xuất phát. Tôi không nghĩ là việc này sẽ xảy với cơ thể của loài nhện, nhưng thực sự, tôi không biết nên đi hướng nào. Những thứ có thể dùng để đánh dấu đường ở chỗ này chỉ có mấy trụ đá mà thôi. Chúng trông y như nhau, vậy nên không thể dùng để đánh dấu được do chẳng có dấu hiệu nào để phân biệt. Do lũ sâu ốc sên có ở khắp nơi nên, ít nhất tôi cũng không bị đói. Có điều, chỉ sợ là có bị lạc hay không tôi cũng chẳng nhận ra được nữa. Ừm, trở lại phương pháp cơ bản để thăm dò mê cung, bám tường thôi. Tôi tiến lên dọc bức tường giống như trước. Mà, chỗ này rộng thật đó. Không gian lan rộng một cách ấn tượng. Hơn nữa, nó cũng khá cao nữa. Trần được nâng đỡ bỡi những trụ đá cao chừng 100m. Cao như một tòa tháp vậy. Nhờ vậy mà không hề có cảm giác tù túng dù đang ở trong dungeon. Nói sao đây nhỉ, dù chỉ là toàn là đá nhưng, tạo hóa thật diệu kì. Trong hoàn cảnh này, tôi mới hiểu rõ mình bé nhỏ đến thế nào. Kiếp trước, có một chương trình TV nói về những vùng chưa khai phá trên thế giới. Nói thật, tôi chả thấy ấn tượng gì khi đó cả. Đối với tôi, cảnh tượng đẹp đẽ trên màn hình chỉ là những chuyện không đâu ở một thế giới xa xôi. Tôi chẳng thấy phấn khích chút nào, chỉ cảm thấy thờ ơ mà thôi. Chả biết vì sao tôi lại xem chương trình đó nữa. Nhưng, giờ tôi đang ở đây. Đang sống trong thế giới này. Đây không phải chuyện không đâu. Tôi không thể thờ ơ được nữa. Cảm thấy choáng ngợp bởi hoàn cảnh quanh mình, đây là chuyện không tưởng khi tôi còn là con người. Hơn nữa, chuyện này cũng sẽ không xảy ra nếu tôi cứ ru rú trong cái tổ của mình. Như vậy, chắc là tôi nên cảm ơn tên điên đốt nhà để kéo tôi ra khỏi tổ của mình. Ah, nhớ lại là thấy bực mình. Không, không tốt chút nào. Còn lâu tôi mới cảm ơn cái tên đó. Lần tới gặp được hắn, tôi sẽ trói hắn bằng tơ, lôi hắn vào trong dungeon và kết liễu bằng “Độc Nha”. Fuu. Tôi lại nhớ lại chuyện không vui. Tôi nên thưởng thức vẻ hùng vĩ của dungeon này cho nguôi ngoai. 『Bugragratch Lv14 Thẩm định status thất bại』 Một con quái khổng lồ từ từ xuất hiện. Dù vẻ ngoài tổng thể của nó trông khá lười nhác, nhưng hàm răng của nó hoàn toàn phá hư cảm giác đó. Vô số răng nanh lởm chởm chìa ra như hàm của một con cá sấu. Cái hàm ác chiến đó được gắn trên cơ thể trong như khỉ, trông thật mất cân đối và gớm ghiếc. Chả nguôi ngoai được tí nào cả. Oh, tốt thôi. Nơi đây là dungeon. Không phải trong thiên nhiên. Ở đây nguy hiểm. Hiểu chứ? Dạ, hiểu. Thế nên, tôi bắt đầu vừa bỏ chạy vừa xóa đi dấu vết của mình. Rốt cuộc, không biết vì sao tôi lại bị phát hiện. Ừm, tự dưng tôi nghĩ tới điều không hay. Khu vực bao la rộng lớn này, đừng nói với tôi đây là tầng đáy nhé? Tôi không biết các tầng khác nhau ra sao, nhưng từ một lối đi thẳng băng bỗng dưng đâm ra một khu vực rộng bao la thì việc cho rằng đã chuyển tầng cũng không có gì kì quái. Con đường mòn cứ thẳng tắp và không hề có cảm giác như đang đi xuống, có lẽ là do độ dốc rất thoải nên tôi không nhận ra. Không lẽ là vậy? Không không. Chắc phải khác chứ, đúng không? Tôi chỉ vô tình gặp phải một khu vực rộng lớn mà thôi. Un. Ngược lại, cũng có thể tôi đã tiến lên trung tầng. Ah, cứ cho là vậy đi. Đúng thế, chỗ này chắc chắn là trung tầng. Cuối cùng, tôi cũng đã thoát khỏi hạ tầng đầy nguy hiểm. 『Bugragratch Lv8 Thẩm định status thất bại』 『Bugragratch Lv4 Thẩm định status thất bại』 『Bugragratch Lv11 Thẩm định status thất bại』 Trung tầng có mấy con quái cấp độ này hay sao? Tôi là người vô hình. Ah, là nhện mới đúng. Tạm thời, tôi xóa đi dấu vết của mình. Và lén lút lủi ra xa. Sau khi kéo dài khoảng cách nhất định, tôi nhớ ra, tôi vẫn chưa thẩm định con quái. 『Bugragratch:Một loài quái dị dạng sở hữu hàm răng khổng lồ. Hoạt động theo bầy đàn và tấn công đối thủ với số đông.』 Ah haa. ( あーはー。) Chơi hội đồng dù trông chúng mạnh như vậy. Không cách chi mà thắng được. Un. Có thể loại đi giả thiết nơi đây là trung tầng. Trung tầng không thể nào nguy hiểm như vậy được! Haa, tôi chỉ mong nơi này thực sự không phải tầng đáy.
|