| abstract
| - ... Năm 2009, hiện tại... Phòng khách của phi đội Sakai - Kurogane Tôi vẫn cứ thế, ngồi đọc "Binh pháp Tôn Tử" đã như một thói quen ăn sâu vào máu thịt của tôi đến nỗi mỗi khi rảnh rang đều chỉ muốn lấy nó ra mà nghiền ngẫm. Cứ để cho Chihiro và Soujirou là những người thừa năng lượng tung tăng ngoài phố, tôi cứ việc ngồi và đọc sách và cũng nhờ hai cậu ấy đi chơi mà tôi mới có được một chốn tĩnh lặng gần như tuyệt đối khi mà cả phi đội trưởng cũng hiếm khi bước vào phòng. Rồi bất chợt, điện thoại reo...Quái quỷ thật! Tôi chửi thầm khi trông thấy số điện thoại của cái kẻ mà mình chẳng hề muốn gặp mặt: cảnh sát Naha. Dù biết họ gọi tôi là ý gì, nhưng nếu dập máy sẽ khiến họ tưởng rằng tôi đang chạy trốn nên thôi cũng đành nán ít phút để nói chuyện. -Xin chào. -Chắc cậu còn nhận ra giọng của tôi phải không, Ryukou? -Đương nhiên rồi. Ông thanh tra của Naha nổi tiếng quá cơ mà! -Cảm ơn sự mến mộ của cậu, Ryukou. Mà tiện thể tôi nhắc luôn, đã đến lúc cậu phải dẫn xác lên đồn để viết giấy trình diện đấy! -Chẳng phải là đội trưởng Teshigawara đã luôn viết báo cáo về hoạt động của tôi trong Phi điểu đạo rồi sao? -Tất nhiên là cậu ta có viết, nhưng tôi lại thích được thấy mặt của cậu tại chỗ của tôi hoặc song sắt của nhà tù hơn. Thế nào, cậu có định đi hay không? Lão này nói chuyện thì không phải giỡn chơi, với lại trước giờ đùa với cớm cũng chả kém gì màn thách đố vuốt râu hùm, lạng quạng là lão nhốt đầu tôi vào lại cái lồng sắt kia thì mệt. Dẫu không muốn nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác đành trả lời. -Năm phút nữa. -Tôi mong là cậu hãy dùng hết năm phút ấy để vác xác đến chỗ tôi thay vì nghĩ đến một trò cảm giác mạnh nào đâu đấy. Tôi đã phát ngấy vì phải chơi trốn tìm với cậu lắm rồi! Vừa cúp máy, tôi thở phì một tiếng đầy bực bội. Không nên hứa suông với bọn cớm, tôi bèn làm dấu sách rồi khoác áo rời khỏi căn cứ để đi viếng mấy thằng cha mặt dày đó và viết cho các gã vài lá thư tâm tình chán ngắt. ... Đến đồn, tôi ngồi trên bàn và viết vào tờ đơn trình diện cùng giấy cam kết là sẽ không bao giờ bỏ trốn khỏi Naha - một thông lệ nhàm chán khó tả mà đám cớm thì quen quá nên không còn thấy chán nữa rồi. Chuyền lại hai tờ giấy đáng ghét đó cho tay thanh tra, lão ta cứ nhìn tôi bằng một đôi mắt hằn học mà ẩn sâu trong ấy là những cặp móc sắt muốn được vươn ra và bám vào tôi cho đến suốt cuộc đời này. Đóng dấu xác nhận tư cách xong, lão nạt. -Giờ xéo ngay cho mau, đỡ thốn mắt tôi! Phủi mông tỏ ý trêu tức, tôi quay lưng bước khỏi căn phòng vốn bình thường được dùng để tra hỏi đặc biệt. Nhưng trước khi chân tôi kịp bước qua ngưỡng cửa thì lão thanh tra gọi lại. Nhìn xem lão muốn nói cái gì và tôi nhận lấy một câu dọa dẫm. -Liệu cái thân cậu đấy, bởi lẽ tôi luôn luôn rất sẵn lòng được ném cậu vào trong song sắt và để cậu ở trong đó đến rục xương thì thôi! -Kể cả khi tôi vô tội sao?-Tôi cười đáp lại bằng tất cả sự khinh bỉ của mình. Lão thanh tra cười nửa miệng mà từ tốn đáp lại thắc mắc của tôi. -Cậu chưa bao giờ vô tội cả, Ryukou. Mãi mãi không bao giờ cậu vô tội. Thứ cặn bã của xã hội như cậu chỉ đáng rũ tù và tôi luôn chờ cho cái án chung thân được chính miệng thẩm phán tuyên ra dành riêng cho cậu thôi. Giờ thắc mắc đủ rồi phải không, còn không mau xéo ngay khỏi đây! Tôi cảm thấy nực cười bởi việc lão thanh tra hai lần đuổi tôi ra khỏi một căn phòng, nhưng thôi cũng nên chiều ý vì đây là chỗ làm của lão. Đám cớm bên ngoài đã quen mặt đều nhìn chằm chằm vào tôi như sợ rằng tôi có thể đánh bài chuồn khỏi Naha vào bất cứ lúc nào. Cũng nhờ thoát được cái chuồng khỉ kia mà tôi có thể nghe ngóng được tin tức từ các anh em rằng mọi công việc làm ăn vẫn suôn sẻ và đại ca đang liên hệ với các luật sư để sớm giúp tôi được ân xá. Cũng chính vì thế mà lão thanh tra mới hằn học với tôi như vậy bởi lão nghĩ rằng tôi đang chà đạp lên pháp luật - cái thứ mà lão tôn sùng chẳng khác gì con chiên với kinh Thánh vậy. Nhớ lại cái lần lão tóm được tôi và trước khi tòa tuyên án, lão đã từng nói thế này "Hoặc là cậu chấp nhận sức mạnh của luật pháp, hoặc là tôi sẽ cho cậu không bao giờ được thấy mặt trời nữa!". Tôi ghét kiểu nói năng đó, như thể rằng lão tự cho mình cái quyền được làm kẻ phán quyết số mệnh của tôi với bao người khác vậy. Tôi chưa bao giờ phục tùng luật pháp, vì nó chỉ là công cụ phục vụ cho những kẻ có tiền. Nhớ lại khoảng thời gian mình còn tự do, tôi có cùng đại ca tiếp xúc với vài ông tòa tốt tướng và những con heo ấy sẵn sàng đem cái thứ gọi là "luật pháp" thành món hàng để đấu giá và cứ cái quy luật ấy thì ai hét giá cao nhất vào giờ chót thì sẽ có "công lý" trong tay. Tất tay được vài trăm triệu Yên cho một vụ kiện với bọn họ là chuyện vô cùng dễ dàng. Nghĩ đến đây thì tôi thấy tội cho lão thanh tra của mình, liêm chính mãi để rồi thành con rối cho lũ tài phiệt lắm tiền mà bản thân không hề hay biết... Trên phố, tôi ghé vào một hiệu sách để chọn cho mình vài quyển ưng ý mà cá chắc chắn là cả Soujirou lẫn Chihiro đều không có hứng thú với mấy thể loại này. Đem ra quầy tính tiền, người thu ngân nhìn tôi bằng một thái độ rất thận trọng và đề nghị. -Phiền quý khách cho tôi xem thẻ. "Thẻ à?" tôi giật mình nhớ ra một chuyện và đó cũng lý giải tại sao trước giờ tôi luôn nhờ Soujirou và Chihiro mua đồ giúp tôi nếu hai cậu ấy có ra ngoài phố. Dù hơi lưỡng lự, nhưng đã lỡ rồi tôi cũng rút trong ví một tấm thẻ ra luôn. Nhìn cái con dấu của cớm in chìm bên cạnh hình tôi trên ấy khiến bản thân thấy thật ngứa mắt và muốn phun thẳng một bãi nước bọt vào nó. Xem xét một hồi, người thu ngân trả thẻ lại cho tôi và nói. -Thành thật xin lỗi quý khách, nhưng quý khách không thể mua sách tại cửa hàng của chúng tôi được ạ. Thở dài một tiếng, tôi đành để chỗ sách lại và rời khỏi tiệm sau khi nhận lại tấm thẻ của mình. "Chó chết thật!" tôi chửi thầm cái thứ thổ tả mà mình đang cầm trên tay - tấm thẻ thông hành đặc biệt dành cho các tù nhân tại ngoại và một khi còn cầm nó thì tôi chỉ có thể được ăn uống và mua sắm tại cái nơi tôi chả bao giờ mong được trở lại, nhà tù. Kiếm một chỗ vắng, tôi xem như đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi dùng cái thứ chết tiệt này liền bẻ nó thành ba khúc rồi vứt thẳng vào trong thùng rác. Thách bọn cớm tìm đến tôi làm khó đấy, còn ở trong Phi điểu đạo trên căn cứ Naha và không làm chuyện gì đó kém thông minh thì họ có cớ gì để bắt tôi. Nhớ ra một còn một hiệu sách khác trên phố, tôi bèn đi đến đó. Và lần này thì người bán không hỏi thẻ và rất vui vẻ thanh toán chỗ sách tôi đã mua bằng tiền túi tự bỏ ra. Thấy tôi mua đồ trong tiệm sách dân sự, một tên cớm đi tuần quanh đó nghi ngờ bèn vào trong để hỏi xem và bên thu ngân đã xác nhận rằng tôi thanh toán đàng hoàng bằng tiền túi. Đi thẳng về căn cứ, tôi trở vô phòng khách và bắt đầu nghiền ngẫm chỗ sách mới mua của mình. ... Trên phố Naha - Soujirou Bữa nay tôi và Chi-chan đã có một buổi đi chơi đúng nghĩa và trò chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Tiếc là Kuro-kun không chịu đi chung, chứ không thì cả bọn hẳn sẽ có một bữa rất tuyệt vời khi mà lúc này cậu ấy hoàn toàn rảnh rỗi. Ngồi nghỉ chân tại một quán cà phê, cả tôi và viên ngọc sáng giá của đội đều đã mệt sau chuyến dạo phố. Nước được dọn ra, Chihiro ngỏ ý với tôi. -Này, Soujirou. Sao cậu không gọi Kurogane ra chơi đi? Tán thành ý tưởng đó, tôi không do dự rút điện thoại ra và bấm số của Kurogane. Sau một hồi chờ máy, tôi đã có thể nghe thấy tiếng của cậu ấy bên kia đầu dây. -Có việc gì không, Soujirou? -À, tớ và Azuma-san đang muốn rủ cậu đi chơi chung ấy mà. Cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì cậu cứ đến chỗ bọn tớ nhé. Kurogane ậm ừ đôi chút, tôi nghĩ rằng có thể cậu ấy đang làm dở việc gì đó. Cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ từ chối thì một lúc sau đã có câu trả lời khiến tôi ngạc nhiên. -Tớ sẽ đến ngay. Các cậu hiện đang ở đâu thế? Không để Kuro-kun đợi lâu, tôi nhìn lên địa chỉ của quán cà phê mình đang nghỉ chân và nói lại cho cậu ấy. Sau khi đã nhận được nơi mình cần đến, Kurogane ừ một cái chắc nịch rồi cúp máy. Quay trở lại Chihiro, tôi cam đoan với cô ấy. -Cậu yên tâm! Kuro-kun đã hứa rồi thì cậu ấy sẽ đến ngay thôi! Chihiro cười. Lạ lùng thay, nụ cười ấy khiến lòng tôi xao động như mặt hồ tĩnh lặng bị một chiếc lá khẽ rơi xuống. Tôi rất muốn...muốn được khen nụ cười hệt như của một thiên thần ấy, nhưng tại sao bản thân lại không đủ can đảm để làm được điều đó? Không chỉ nụ cười thôi đâu, cả gương mặt và vóc dáng của Chi-chan đều toàn mỹ và tôi thật tham lam khi muốn được khen ngợi và mân mê tất cả những gì làm cho cô ấy đẹp như thế này. Ngồi trò chuyện hồi lâu, từ đằng xa đã xuất hiện hình bóng của Kurogane. Với tinh thần hăng hái của mình, Chihiro đã đứng dậy vẫy cao tay gọi Kuro-kun và nhờ vậy cậu ấy có thể tìm ra chỗ chúng tôi nhanh hơn. Vừa ngồi xuống ghế Kuro đã liền hỏi hai đứa bọn tôi. -Các cậu chờ tớ có lâu không? Cả tôi và Chihiro đều lắc đầu cười, bảo rằng chẳng lâu gì đâu. Kurogane gọi cho cậu ấy một tách cà phê nóng, và điều đó khiến cho Chi-chan trông khá ngạc nhiên. Viên ngọc của đội bèn thắc mắc. -Cậu thích uống cà phê à, Kuro-kun? -Ừ.-Kurogane gật gù-Cà phê luôn giúp tớ trở nên tỉnh táo trong mọi tình huống, với lại tớ thích hương vị đắng nồng của nó. "Hẳn đây là bí quyết giúp cậu luôn giữ khả năng chiến đấu cực tốt phải không, Kuro-kun?" Chihiro hỏi đùa và Kuro-kun đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Vừa uống xong tách cà phê thì người bạn nối khố của tôi đảo mắt một như đang đề phòng một điều gì đó và tôi dễ dàng hiểu ra ngay. Cậu ấy sợ Ruko sẽ phát hiện ra cậu không hề đi du học như cô bé nghĩ mà vẫn còn quanh quẩn tại Naha dưới sự quan tâm đặc biệt tận tình của các cảnh sát còn Phi điểu đạo là buồng giam lỏng dành cho cậu ấy. Nếu con bé biết được thì hẳn nó sẽ bị sốc lắm nên cả tôi và Kurogane đều nhất trí rằng phải giấu kín mọi chuyện. Chuyển sang đề tài Phi điểu đạo, tôi hỏi. -Mà này, Kuro-kun. Cậu có nghe đội trưởng báo về trận đấu sắp tới chưa? -Tớ chưa nghe nhưng có coi bảng.-Cậu ấy đáp-Trận sắp tới là chúng ta sẽ đấu với trường Pravda. -Trường "Sự thật" à?-Chihiro hỏi chen vào (Ghi chú: "Pravda" có nghĩa là "Sự thật" trong tiếng Nga, đồng thời là tên của tờ báo Đảng của Liên Xô cũ) -Trường nữ sinh Pravda.-Tôi bèn cắt nghĩa cho Chi-chan-Trường điểm của Hokkaido và danh tiếng họ phần lớn là nhờ vào xe tăng cả. Có người nói "Bắc Pravda. Nam Hắc Lâm." cũng là vì lực lượng xe tăng hùng hậu của họ đấy! -Thế còn về không quân của họ thì sao? -Tớ chưa nghe.-Tôi lắc đầu-Nhưng danh tiếng họ không phải do Phi điểu đạo nên có thể quy mô lực lượng cũng không lớn. -Vậy là chúng ta có khả năng sẽ thắng khá dễ dàng đây. Kuro-kun, cậu có ý kiến gì không? -Tớ cũng chẳng rõ nữa bởi tớ chưa hề đụng đến tài liệu về họ. "Thế cơ à." Chihiro gật gù. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên mặt Kurogane đanh lại, hai mắt cậu ấy liếc sang bên kia đường với vẻ cảnh giác vô cùng. Khẽ nhìn sang, tôi trông thấy ông thanh tra của cảnh sát Naha cùng người cộng sự của mình đang nép bên con phố nhỏ. Nhìn đôi mắt cứ chòng chọc về phía Kuro-kun, tôi hiểu tại sao cậu ấy phải thận trọng nếu ông ta xuất hiện. Kẻ tống cậu ấy vào tù không ai khác chính là ông ta, kẻ mà đã yêu cầu tòa án đưa ra một bản án nghiêm khắc nhất đến mức tàn bạo cũng là ông ta, kẻ mà luôn luôn muốn tống cậu ấy vào tù một lần nữa và mãi mãi không bao giờ được tự do cũng chính là ông ta nên chẳng trách tại sao Kuro-kun lại thận trọng với ông ta đến như vậy. Nhìn vào cặp mắt như hai cái móc sắt của ông thanh tra, tôi cứ nghĩ rằng ông ta đang thầm mong là người bạn nối khố của tôi sẽ có một hành động ngu xuẩn nào đó để có cớ ném cậu ấy trở vào tù không thương tiếc và đó sẽ là chứng cứ không thể nào chối cãi được để tòa án có thể thực thi mức án cao nhất ở tuổi của Kurogane - chung thân. Nói ra với Chihiro hoặc đội trưởng thì có thể cả hai sẽ không tin nhưng Kuro-kun có rất nhiều bí mật, trong đó có cả những điều mà có nhéo đến sưng cả má cũng không dám tin đó là sự thật. Bản án mà cậu ấy nhận là tội ngộ sát, nhưng sự thật Kuro-kun đã quyết tâm đoạt mạng nạn nhân trong một cuộc tử chiến có giao ước và tất cả là để trả thù cho Sư phụ sau khi Người đã thực hiện Seppuku vì đã thua nạn nhân mà Kurogane sau này sẽ hạ sát - một kiếm sư bậc thầy. Đó là chuyện xảy ra không lâu trước khi cậu ấy gia nhập Phi điểu đạo, còn trước nữa thì tôi không dám nghĩ đến nhiều bởi mỗi lần nhắc lại là thấy rùng mình. Tôi quen Kuro-kun từ hồi còn bé xíu. Khi còn ở nhà trẻ, tôi là một đứa bé cô độc và không ai chịu bầu bạn với tôi cho đến khi cậu ấy đến và chủ động đưa bàn tay ra để tôi có thể nắm lấy. Nhà cậu ấy tuy không nghèo nhưng bố mẹ cậu ấy luôn bị ám ảnh bởi việc hụt ăn từng bữa nên đã bỏ rơi cậu ấy cùng đứa em gái bệnh tật cho những người hàng xóm để lăn lộn với sự nghiệp của họ. Những người hàng xóm, cậu ấy nhắc đến họ thì có ý coi khinh vì ngay lúc cần kíp nhất họ lại không tỏ vẻ sốt sắng như thường ngày mà trái lại còn né tránh. Cũng vì số tiền để cứu mạng Ruko, em gái của Kuro-kun, cũng vì một trăm triệu Yên để mua cho em một trái tim khỏe mạnh mà cậu ấy đã đi vào con đường để rồi từ đó trở thành kẻ thù của cảnh sát cho đến ngày hôm nay. Không chỉ một đâu, mà đã có nhiều kẻ phải ngã xuống vì dám thách thức hoặc đe dọa đến sự yên ổn của anh em Kurogane, cậu ấy quyết bảo vệ những gì còn lại của cái gọi là "gia đình" dù rằng có phải ngụp lặn trong máu người cũng quyết làm. Tôi cũng vì việc khó của gia đình mà lại trở thành kẻ cùng hàng ngũ với Kuro-kun, cậu ấy đã không ngần ngại đoạt mạng ông sếp cũ của bố tôi ngay sau khi giải quyết êm thắm để bố tôi không phải tự sát hoặc ngồi tù vì cái quả tạ "biển thủ ngân sách" mà công ty đã giáng xuống đầu ông. Có những phi vụ phải đổ máu, cậu ấy cũng đã thay tôi làm những công việc tanh tưởi ấy để tôi có thể yên tâm trả nợ và có được một nhân thân không tì vết nào. Được sống trong bầu không khí tự do như thế này, tôi mang ơn Kuro-kun nhiều lắm và đáng lẽ ra tôi phải nên vào tù chứ không phải cậu ấy. Bởi cậu ấy không xứng đáng bị như thế...không xứng đáng bị như thế. Cả đám chúng tôi sau đó chuyển sang kể những chuyện trên trời dưới đất, nào là chuyện Kuro-kun bị một lần ngã cây trong khi luyện tập và từ đó thành ra bệnh sợ độ cao, chuyện Chihiro đã từng đi vào nhà vệ sinh nam vì bên nữ phải sửa chữa và biện bạch rằng cô vẫn còn có thể tắm chung với con trai được (Ghi chú: Trẻ em Nhật trong gia đình có thể tắm chung với nhau bất luận nam nữ cho đến khi 15 tuổi) hoặc là chuyện tôi đã từng tháo tung cả cây viết duy nhất của mình chỉ vì một mẫu chì nhỏ kẹt ở đầu ngòi và chỉ cần một que tăm là có thể rút nó ra dễ dàng. Toàn những chuyện của thuở ấu thơ mà mỗi khi nghĩ lại thì chúng tôi ai cũng cười theo cách riêng của mình: cười tươi như Chi-chan, cười trầm kiểu Kuro-kun hoặc nụ cười giả lả của tôi. Dẫu cười thế nào đi chăng nữa, nó cũng đã đem lại niềm vui cho chúng tôi, một điều hiếm hoi với những phi công Phi điểu đạo với thời gian trên bầu trời gần nửa ngày, đó là chưa kể những trận không chiến làm căng từng sợi thần kinh trong óc mỗi người. Ngồi đây phiếm chuyện cho vui là cách thư giãn trước thềm trận không chiến vòng bán kết trước trường Pravda, một địch thủ với nhiều hứa hẹn về một cuộc tử chiến trên bầu trời. ... Căn cứ Phi điểu đạo Naha - Kurogane Sau chuyến đi chơi thì bất cứ ai cũng phải về nhà, đó đã là một quy luật tất yếu mà tôi cùng Soujirou và Chihiro đều không phải ngoại lệ. Ngồi trong phòng khách, tôi xem tiếp những quyển sách mà mình ban nãy đọc dở trong khi Chihiro đi tắm còn Soujirou thì vào vệ sinh. Nhưng lạ thay, mỗi lần định nhìn xuống trang sách thì trong đầu tôi lại hiện lên những chiếc máy bay của trường Pravda. Thôi chết rồi! Cái bệnh tham công tiếc việc của mình lại sắp trỗi dậy mất rồi! Lắc đầu cho quên đi, tôi cố gắng đọc sách. Quái quỷ thật! Những chiếc tiêm kích lại cứ lù lù trước mặt tôi, có đuổi đi bao nhiêu lần cũng không xong. Chịu thua cái tật của mình, tôi đùng đùng gác sách mà tìm đến thư viện. Nhưng mà xui xẻo thay, trước cửa thư viện hôm nay lại treo biển "đóng cửa". Sao lại đóng cửa đúng lúc thế không biết? Tôi càm ràm vài tiếng rồi quay lưng bước ra ngoài đường băng hóng gió. Những chiếc tiêm kích vẫn đang tiếp tục lên xuống đều đặn để tiếp liệu và tái trang bị lại vũ khí. Các phi đội tranh thủ tập trong cả những ngày nghỉ còn tôi và các bạn thì thảnh thơi bởi đội trưởng đã cho luyện tập tăng ca vào những ngày lên lớp cả rồi. Đến bên nhà chứa của đội, tôi trông thấy bác Goro đang chỉ dạy cho các tân binh cách bảo trì và sửa chữa máy bay, từ cơ bản cho đến cụ thể từng chiếc một được miêu tả trên bản thiết kế. Thấy mình không nên làm phiền bác, tôi bèn kiếm chỗ khác để dạo chơi. Quanh quẩn mãi chẳng thấy nơi nào thú vị, tôi thấy chán ngán mà trở về căn phòng ngủ của mình. Nằm phịch xuống giường, tôi ước sao cho thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh qua đi chứ lề mề kiểu này có khi tôi sẽ phát khùng lên mất. Bất chợt, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. "Ai thế nhỉ?" tôi tự hỏi, miệng liền cất tiếng. -Ai đấy? -Tớ đây, Kuro-kun.-Là giọng của Soujirou-Tớ vào được không? Nếu là cậu ấy hoặc đội trưởng và Chihiro thì hoàn toàn không có vấn đề gì, tôi bèn đáp vọng ra. -Cứ tự nhiên, cửa phòng tớ không khóa! Được phép, cậu ấy mở cửa bước vào. Ngồi xuống chiếc giường sắt, Soujirou hỏi. -Tớ có một chuyện muốn hỏi, cậu có phiền không? Tôi muốn biết thằng bạn nối khố của mình đang có thắc mắc gì bèn giục ngay. -Cậu cứ hỏi đi. Nhưng, dù đã cho phép thì Soujirou vẫn ngồi ấm ớ chưa hỏi được câu nào ra hồn. Ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy cậu ấy chịu nói, tôi bèn thúc. -Rốt cuộc là cậu muốn hỏi cái gì vậy? Soujirou trông có vẻ hơi bối rối, như là cậu ấy không muốn hỏi tôi nữa nhưng đã trót nói ra mất nên đã không thể rút lại được nữa. Nhìn tôi một lúc, Soujirou quay sang chỗ khác. Ngoái nhìn ra cửa sổ thêm một lúc, cậu ấy lại chuyển sang vị trí mới trong căn phòng của tôi. Cái kiểu nói chuyện ba rọi như thế này làm tôi rất khó chịu, nhưng chẳng lẽ vì thế mà tôi lại nổi khùng lên? Ngồi rung đùi một chập, tôi giục. -Cậu có nghe tớ nói không thế? Càng thúc bách thì Soujirou càng luống cuống thêm, nhưng rồi cuối cùng cậu ấy mới chịu hỏi. -Cậu...cậu thấy Chi-chan như thế nào? Tôi không hiểu những gì mà cậu ấy hỏi, và giải pháp chính là sự im lặng. Làm bạn với nhau đã hơn mười năm, không thể nào mà cậu ấy lại không biết điều ấy có hàm ý gì bèn cắt nghĩa. -Ý tớ là, cậu có thích Chi-chan không? Nghe thủng, tôi giật mình không hiểu từ đâu mà cậu ấy lại nghĩ rằng tôi thích Chihiro. Nhưng khi nhìn vào sâu trong đôi mắt của Soujirou, sự nghiêm túc chính là câu trả lời dành cho tôi. Nếu cậu ấy muốn thế thì tôi cũng nên thẳng thắn luôn. Nhưng trước hết tôi muốn biết tại sao Soujirou lại hỏi câu này. -Tại sao cậu muốn hỏi tớ điều này vậy? -Tại vì tớ...-Cậu ấy ấp úng-Tớ muốn biết liệu hai cậu có gì đó hục hặc với nhau không ấy mà. Bạn bè thì không nên để mất hòa khí phải không? Tôi thấy thương hại cho Soujirou vì cậu ấy nói dối tệ quá đi. Bạn bè nhiêu năm mà cậu ấy còn dối tôi, đáng lẽ ra thì mình nên giận cậu ấy vì điều này nhưng thôi cũng bỏ qua. Bởi vì cách cậu ấy nhìn tôi, nó không tự nhiên như bình thường hai đứa đi ra ngoài chơi hay không nói ba cái chuyện như thế này. Tất cả chỉ có một lý do mà thôi, tôi chắc chắn như thế... -Tớ chưa bao giờ đủ can đảm để trực tiếp khen Chi-chan rằng cậu ấy rất dễ thương, lại hòa đồng và biết quan tâm đến các bạn nữa. Nhưng mà, tớ chỉ xem cậu ấy như một người bạn, một cô em út trong phi đội chúng ta mà thôi. Cậu biết từ lâu rồi mà, Soujirou? Trong lòng tớ chỉ có một mình Ruko-chan mà thôi. Sau khi nghe thủng câu trả lời từ miệng tôi, Soujirou trông có vẻ gì đó nhẹ nhõm ra. Vậy là, những gì mà bản thân nghi vấn đã chính xác, thằng bạn nối khố của tôi đã thích Chihiro. Cũng phải thôi, trong phi đội Sakai thì hai cậu ấy là rảnh rang nhất và dẫu đi đâu cũng đều là một đôi. Nhiều lúc ngồi nói chuyện với bác Goro thì bác ấy đùa rằng có một cặp chim cu trong phi đội đấy. Như đã giải tỏa trong lòng, Soujirou có một đề nghị nho nhỏ với tôi rằng. -Phiền cậu đừng nói cho Chi-chan biết cuộc nói chuyện này của hai đứa mình nhé! Tôi cười để cậu ấy yên tâm rằng Chihiro sẽ không nghe bất cứ gì về cuộc nói chuyện này. Thấy đã yên tâm, Soujirou nói có việc ở ngoài nên không làm phiền tôi nữa. Cửa vừa đóng lại, tôi thả mình xuống giường và lim dim đôi mắt... ... Phòng tắm nữ - Chihiro Thật thoải mái khi mà được tắm nước nóng như thế này! Đang tận hưởng những giọt nước dịu chảy xuống cơ thể mình, tôi chợn nghĩ đến Kurogane và Soujirou. Hai cậu ấy lúc nào cũng có nhau, lần nào đi chơi mà Date không nhắc đến Ryukou thì hẳn nhiên trời mưa to. Tôi cảm thấy sao mình ghen tị với họ quá. Từ trước đến giờ tôi chẳng có một người bạn đúng nghĩa nào cả. Bạn học tôi trước giờ không thiếu, nhưng rồi khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, một chút liên lạc cũng không có. Vì vậy mỗi lần nhìn thấy Kurogane và Soujirou đi chung một cặp với nhau hoặc kể về những kỷ niệm đáng nhớ, tôi vừa khâm phục mà cũng đôi chút ghen tị với tình bạn của hai cậu ấy. Tắm xong, tôi cảm giác trong người mình thật lâng lâng và sảng khoái. Đi trên hành lang, tôi tình cờ bắt gặp Soujirou đang đi về hướng ngược lại với mình, trông điệu bộ cậu ấy nhún nhảy ra chiều có gì đó vui lắm. Tò mò, tôi gạ hỏi. -Có chuyện gì mà cậu vui dữ vậy? Như sực tỉnh, cậu ấy tỏ vẻ bối rối một chút rồi sau đó tươi cười đáp rằng. -Không có gì đâu. Chỉ tại tớ có chuyện vui quá ấy mà! -Chuyện gì cậu cho tớ biết được không?-Tôi tò mò hỏi. Soujirou, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười tủm tỉm trên môi. "Xin lỗi nhé, nhưng không phải hôm nay đâu!" cậu ấy đáp, sau đó nói rằng có chuyện phải làm và hẹn gặp lại tôi sau. Cũng đang rỗi việc, tôi muốn tìm đến một ai đó để tán gẫu cho qua thời giờ. Rồi cũng thật tình cờ là Kurogane đang đi tới và trông điệu bộ cậu ấy không có vẻ gì vội vã. -Cậu rảnh không, Kuro-kun?-Tôi liền mở lời-Chúng ta kiếm chỗ nào đó tán dóc với nhau nhé? Nghe tôi hỏi vậy thì cậu ấy vui vẻ nhận lời ngay. Nói chuyện ở hành lang không tiện, tôi dẫn Kurogane đến nhà ăn vốn dĩ lúc này vẫn còn đang rất trống trải. Dẫu vậy, cái miệng nói nhiều của tôi lại không thể nào khép chặt khi có bạn bên cạnh và rồi nó cứ xổ ra. -Ban nãy tớ có gặp Soujirou-san, trông cậu ấy vừa đi vừa nhún nhảy ra chiều có gì đó vui lắm ấy. Ban nãy cậu có gặp cậu ấy không? Tớ tò mò muốn biết xem có chuyện gì mà Soujirou lại vui dữ như vậy. Kurogane nhún vai cười nhạt, đáp rằng. -Tớ cũng bó tay! Ban nãy hai thằng nói chuyện với nhau cậu ấy cũng đã trông như thế rồi. Có thể cậu ấy nhận được tin vui từ gia đình như bố cậu ấy tìm được việc làm mới chẳng hạn. -Bố của Soujirou-san bị thất nghiệp à? Bác ấy bị như thế lâu chưa? -Bố cậu ấy từng là trưởng phòng tài chính của một tập đoàn lớn đấy. Nhưng vì một biến cố lớn mà bác ấy đã bị mất việc. -Là chuyện gì, cậu có biết không? Đến đây thì Kurogane ngưng lại. Tôi cũng hiểu mà, có thể là chuyện tế nhị của gia đình Soujirou nên cậu ấy mới lưỡng lự như vậy. Nghĩ rằng Kurogane sẽ lắc đầu từ chối thì ít phút sau cậu ấy chậm rãi kể cho tôi nghe câu chuyện của Soujirou. -Bố cậu ấy đã trở thành vật hy sinh cho những kẻ chóp bu của tập đoàn trong một vụ bê bối ngân sách với hàng loạt cáo buộc đổ lên đầu bác Date. Để bố không phải lãnh 20 năm tù hoặc nhảy ra trước đầu tàu điện, Soujirou đã phải vay nóng tiền của xã hội đen. Đổi lại, cậu ấy phải làm việc cho họ để trả nợ. Nhưng như thế cũng chẳng giúp ích gì hơn vì bố của Soujirou vẫn bị sa thải sau đó. Nghe xong, tôi thấy lòng mình sao trĩu nặng hẳn đi. Lẽ ra tôi đã không nên hỏi điều này với Kurogane bởi nó sẽ gợi lại cho Soujirou một ký ức buồn trong cuộc đời của cậu ấy. Nhưng mà, đã lỡ hỏi rồi thì tôi cũng hỏi tới cùng bèn tiếp tục. -Cậu ấy giờ đã trả dứt nợ chưa, Kuro-kun? Kurogane thở một tiếng dài, như thể cậu ấy cũng buồn lắm. Nhìn tôi một thoáng, cậu ấy đáp. -Món nợ tiền bạc thì cậu ấy đã trả xong từ lâu lắm rồi. Nhưng mà món nợ tình nghĩa thì cậu ấy không thể nào trả được. Bao phen cùng sinh cùng tử với các anh em, dù rằng cậu ấy phải làm thế vì bị nợ nần trói buộc nhưng nó vẫn chan chứa biết bao tình cảm thiêng liêng. Cậu ấy tuy ngoài miệng nói rằng mình đã đoạn tuyệt với quá khứ nhưng thật tâm vẫn luôn lo lắng cho những người đã quan tâm, tin tưởng vào cậu ấy và tớ là một trong số đó. Câu chuyện của Soujirou làm tôi mất đi sự háo hức tìm một người để nói chuyện ban đầu và có thêm sự đồng cảm với hai người đồng đội của mình hơn. Cả hai cậu ấy tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng cái chung là đều phải lăn lộn với đời từ sớm, phải mang trên vai những gánh nặng mà người lớn có khi còn khó mà chịu đựng nổi. Câu chuyện về cuộc đời Kurogane mà chính Soujirou đã kể và ngày hôm nay là cuộc đời của chính cậu ấy qua lời kể của người bạn thân nhất, nó làm tôi thật ghen tị bởi tình nghĩa thắm thiết mà hai cậu ấy đã dành cho nhau. Lắm lúc tôi đã từng ước muốn được có một tình bạn như thế. ... Nhà ăn - Soujirou Gọi điện về cho gia đình ở buồng điện thoại công cộng trong phòng ăn, trong lòng tôi vẫn còn lâng lâng vì việc ban nãy. Chuyện ban nãy tôi hỏi Kurogane là cách để thăm dò xem cậu ấy có cảm tình gì với Chihiro không. Tại vì...nghĩ đến chuyện ấy mà sao lòng tôi lại thấy ngại dù chẳng đang nói chuyện với ai. Tôi...tôi thật sự rất...rất thích Chihiro, bởi cậu ấy đã thổi vào lòng tôi một làn gió mới vui tươi và nhẹ nhàng. Từ ngày quen Chi-chan thì tôi và cậu ấy như hình với bóng đi đâu cũng có nhau chứ không phải khổ sở đi "thỉnh" như với Kuro-kun. Được ở bên Chihiro và cùng cậu ấy trò chuyện, tôi cảm thấy vui lắm, đến giờ thì tự dưng nghĩ đến thì lại nhớ dù cho cậu ấy không cách tôi bao xa. Mà nói đến Chi-chan, thật tình cờ là cậu ấy cũng ở trong nhà ăn. Nhưng mà, tôi lại không thể vui được lâu vì... Kurogane, cậu ấy đang ngồi bên cạnh Chihiro và cả hai nói chuyện ra chiều tâm đắc lắm. Nhìn vào đôi mắt của thằng bạn nối khố như đang ẩn chứa một thứ tình cảm trìu mến bên trong, tôi cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Chỉ vừa ít phút trước cậu ấy nói rằng trong lòng chỉ có em mình, thế mà bây giờ lại đi với Chi-chan. Tôi cảm thấy ngọn lửa trong lòng tôi như bừng lên thật mãnh liệt, đến nỗi muốn thiêu cháy cả thân xác này. Cậu ấy đã lừa dối tôi! Bao nhiêu năm sống chết với nhau mà bây giờ cậu ấy lại đối xử với tôi bằng cách chiếm lấy trái tim của người con gái đã đem đến cho tôi những rung cảm đôi lứa đầu đời này. Càng nhìn cảnh tượng kia khiến cho tim tôi càng đau nhói, sự thân mật của Kurogane và Chihiro như một bàn tay sắt bóp ngạt trái tim mong manh của tôi. Đau quá! Xót quá! Tôi lánh mặt cả hai mà bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Vào trong nhà vệ sinh, tôi mở nước đầy bồn rửa rồi dùng hai tay tát nước tới tấp vào mặt cho tắt đi ngọn lửa đang cháy dữ dội trong lòng. Nhìn vào gương, tôi như trông thấy Kurogane, cậu ấy đứng trong ấy mà nhìn tôi như thể cười nhạo rằng tôi là một thằng ngốc, quá ngốc để cho cậu ấy lừa một cách dễ dàng như thế. "Kuro-kun, cậu là đồ khốn kiếp!" tôi nghiến chặt hai hàm răng lại và nguyền rủa thằng bạn dối trá của mình. "Tớ ghét cậu!" tôi gào lên tức tưởi. "Tớ ghét cậu! Tớ ghét cậu!" BỐP... Sau một phút bấn loạn, tôi như bừng tỉnh trở lại. "Mình đã làm gì thế này?" tôi bàng hoàng tự hỏi khi trông thấy mặt gương đã bị vỡ tự bao giờ còn nắm tay tôi đã đấm vào trong vô thức thì bị mảnh kính cứa vô da gây chảy máu. Tấm gương sứt mẻ giờ phản chiếu chính bản thân tôi, một con người ngây dại ra với nắm đấm nhỏ máu từng giọt, từng giọt. Đó không phải là Kurogane như tôi lúc nãy đã trông thấy và việc cậu ấy hiện ra trong gương chỉ là sự phản chiếu ký ức của tôi. Tôi đã quá tức giận cậu ấy, chính điều đó đã tạo nên ảnh ảo của cậu ấy trên gương mà thật ra chỉ là hình ảnh của tôi phản chiếu lại thôi. Hít một hơi thật sâu, tôi ngắt ngắt sóng mũi mình bằng bàn tay đẫm máu để trấn tỉnh lại còn hai chân thì bước dò dẫm ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ngước mặt lên, bất ngờ tôi trông thấy Kurogane đang đứng trước mũi, hai mắt cậu ấy đổ dồn vào bàn tay bị thương của tôi. Ngay lập tức cậu ấy phóng đến, cầm lấy bàn tay máu me của tôi mà ra chiều quan tâm lắm. -Trời đất ơi! Cậu đã làm cái quái gì mà tay cậu ra nông nỗi như thế này? Trông thấy cái mặt làm bộ làm tịch ấy mà tôi thấy ghét và muốn được đấm cho nát ra để hả dạ. Tôi không muốn nói chuyện với Kurogane nữa, vì vậy tôi chỉ giật tay lại và ném vào cậu ấy sự tức giận vì việc bị chính cậu ấy đâm sau lưng. Nhưng mà, tôi không thể rút ra được! Cổ tay của tôi đã bị cái gọng kìm sắt - tay của Kurogane - giữ chặt lại để cậu ấy rút khăn mùi xoa trong túi quần ra mà lau đi những vết máu trên nắm tay của tôi. Tôi cảm thấy có gì đó trong lòng thật khó chịu, chẳng lẽ Kuro-kun còn đang tính đóng kịch với tôi nữa sao? Nhân lúc cậu ấy buông lỏng tay ra, tôi liền rút bàn tay của mình lại và vài giọt máu đã kịp nhỏ xuống sàn nhà. Tôi nhìn thẳng vào mặt Kurogane và dùng ánh mắt của mình để bảo rằng tốt nhất cậu ấy hãy để tôi yên. Tuy nhiên, thằng bạn nối khố của tôi chỉ đáp lại bằng vẻ mặt lạnh như băng cùng đôi mắt bình thản, thứ mà cậu ấy chỉ sử dụng khi đối mặt với kẻ thù của mình. BỘP! Bất thần, Kuro-kun đấm thẳng một cú rõ kêu vào tường làm tôi giật mình trong khi chính cậu ấy không một chút biến sắc. Không dừng lại, cậu ấy tiếp tục đấm ầm ầm vào tường mặc cho tay mình bật máu. Không thể ngồi yên được, tôi nhào tới cản lại và cầm lấy bàn tay với những vết rỉ máu trên mu của nó. "Sao cậu lại làm vậy, Kuro-kun?" tôi bất giác mắng cậu ấy, bởi tại sao Kurogane lại có thể hành động một cách ấu trĩ như thế? Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình, cậu ấy bình thản trả lời. -Cậu là anh em vào sinh ra tử với tớ mà bị thương không rõ lý do thì tại sao tớ lại có thể lành lặn như thế này được? "Cậu ấy ngốc thật hay giả vờ ngốc đây?" tôi tự hỏi chính bản thân mình bởi ghen tuông đã khiến cho những gì tôi biết ở Kurogane như bốc hơi cả rồi. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ấy kéo tay tôi về phòng ngủ của mình và chỉ tay xuống giường. -Ngồi yên đó! Tớ sẽ lấy bông băng! Mệnh lệnh của Kurogane nghiêm chẳng khác gì đội trưởng mỗi khi vào trận nên dẫu đang rất giận nhưng tôi cũng không dám nhúc nhích. Liếc nhìn tôi lần nữa xong, cậu ấy lục trong tủ quần áo và lấy ra hộp cứu thương với đầy đủ bông băng thuốc đỏ bên trong. Ngồi bên cạnh tôi, Kuro-kun giữ lấy cổ bàn tay bị thương của tôi, tay kia thấm cồn sát trùng và bắt đầu lau nhẹ lên những vết đứt do mảnh kính cắt vào da. Lau sạch những vệt máu trên tay tôi xong, cậu ấy khẽ đặt lớp băng trắng lên vết thương của tôi và quấn nó lại mấy lớp, từng vòng băng của cậu ấy nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng cũng vừa khít để không bị xộc xệch khi cử động. Chỉ một loáng, bàn tay bị thương của tôi đã được Kurogane băng lại trông rất tươm tất và lúc này thằng bạn nối khố mới nghĩ đến việc chữa nắm tay thâm tím và rỉ máu bởi mấy cú đấm vào tường ban nãy. Chữa trị cho mình xong, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh như băng ẩn chứa sự hờn trách, và cả câu hỏi cũng hệt như ánh mắt của cậu ấy vậy. -Giờ cậu có thể nói với tớ tại sao cậu lại có thái độ như ban nãy được không? Tôi...tôi không thể nói với Kurogane rằng chính cậu ấy là nguyên nhân khiến cho tôi gây ra cớ sự này. Cũng vì sự nông nỗi của mình mà Kuro-kun đã bị thương, lòng ghen tuông mù quáng của tôi đã gián tiếp khiến cho cậu ấy có hành động đáp trả như ban nãy. Tôi tự trách mình, nếu như lúc đó tôi đã chịu chìa bàn tay chảy máu ấy ra và nhờ cậu ấy băng bó giúp thì hôm nay sẽ không có chuyện hai đứa cùng bị thương. Cậu ấy không ngốc! Tôi tin như vậy. Cậu ấy buộc phải làm thế để dập tắt ngọn lửa ghen tuông và hờn giận đang thiêu cháy tôi mặc cho nó đã để lại một "vết phỏng" trên tay của mình. Mình không nên nói! Tôi nghĩ thế, nên đành phải dối Kuro-kun. -Chỉ tại...chỉ tại tớ bất cẩn làm đứt tay thôi chứ không có việc gì cả đâu. Kurogane nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi cậu ấy chép miệng nhìn tôi với vẻ tin tưởng vào cái lý do kia và căn dặn hệt như bố tôi ở nhà. -Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé! Tôi gật gù cho Kuro-kun an lòng. Cất hộp cứu thương xuống dưới gầm giường xong, người bạn thuở ấu thơ cũng vừa là tình địch của tôi vỗ nhẹ lên vai một cái rồi bỏ tôi lại trong phòng trong khi cậu bỏ ra hành lang trong lặng lẽ. Khi cậu ấy quay mặt đi, tôi đã kịp nhìn thoáng qua: có một nỗi buồn đang in hằn trên đó. ... Ngày hôm sau, Phòng ngủ - Kurogane Mới sáng sớm mở mắt tỉnh dậy là đầu tôi lại đau như búa bổ, có lẽ tại đêm qua tôi cứ trằn trọc mãi về việc cũ. Soujirou đang giấu việc gì với mình? Tôi tự hỏi, cái cách nói xạo đó chẳng bao giờ qua mặt tôi nổi nhưng cũng phải giả vờ tin để không khiến cho cậu ấy khó xử. Nhìn ánh mắt của Soujirou khi bước ra khỏi nhà vệ sinh với bàn tay đầm đìa máu, nó ẩn chứa một sự căm ghét luôn chực chờ được ném vào tôi bất cứ lúc nào. Chuyện gì đã khiến người bạn thân của tôi trở thành như vậy? Đã bấy lâu nay hai thằng có cãi cọ gì đâu? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, tôi trở mình ngồi bật dậy, cơn đau đầu được dịp ngoáy sâu thêm nữa vào óc đau điếng. Đầu óc kiểu này thì làm sao mà ngồi lên máy bay được, nhỡ mà thao tác lộn vòng thì tôi sẽ thành cái máy xay sinh tố ngay. Lôi hộp thuốc mà hôm qua tôi đã để dưới gầm giường ra, tôi tìm lấy vỉ thuốc đau đầu và cho vài viên vào miệng cùng với một cốc nước lọc. Nằm dài trở lại giường, tôi chờ cho thuốc ngấm vào để bớt đau rồi sau đó mới vác mặt đến phi đội. Nằm thêm một lúc nữa thì chuông đã reo lên inh ỏi buộc tôi phải bỏ dở phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi để tập họp theo yêu cầu của bản thông báo nối tiếp sau đó. Đường băng sáng nay tuyệt nhiên không có một chiếc máy bay nào cất cánh mà thay vào đó là chúng đang được bộ phận mặt đất bảo dưỡng rất cẩn thận trong sự khẩn trương hết mức có thể, cả bác Goro cũng không phải là ngoại lệ với những chiếc Reisen trong đội của tôi. Nhớ đến trận đấu sắp tới, tôi thở dài đầy ngao ngán. Sao lại đúng ngay lúc đầu tôi cứ như bị cây gõ liên tục như vậy chứ? Lần mò mãi cũng đến chỗ đội trưởng và các bạn đang đứng, Chihiro từ xa vẫy tay gọi giục tôi nhanh chân lên, nếu mà không đau đầu thì có lẽ tôi đã đứng ở đó từ lâu lắm rồi. Đến nơi, đội trưởng quay mặt qua tôi và nói. -Cậu đến đúng lúc lắm, Ryukou. Bên cảnh sát vừa yêu cầu cậu phải đến trình diện và làm một bản cam kết đặc biệt nếu muốn lên tàu đi Hokkaido là sân nhà của trường Pravda vì bản trước chỉ có hiệu lực nội trong Kyushu mà thôi. Lại cớm nữa à? Mới sáng sớm đầu còn đau váng mà lại nghe đến cớm, nó chẳng giúp ích gì cho cơn đau đầu của tôi ngoài việc khiến cho nhức nhói thêm nữa. Bực thật! Rốt cuộc cũng lại phải vác mặt đến gặp lão thanh tra khó ưa để ký tên, lăn tay, chụp ảnh rồi nhận tấm thẻ vàng để có thể được làm quen với những thằng cá mập mới ở Sapporo. Nhưng nghĩ lại vì lão ta án ngữ cánh cửa để mình cùng đội tham gia trận sắp tới, tôi đành nhún vai và chấp nhận cái thông lệ đáng ghét này. Đi một hồi tôi cũng vác cái xác mình đến ổ cớm và gặp lại "ông bạn thẻ vàng thân yêu" của mình. Vừa hoàn tất thủ tục chụp ảnh xong, lão thanh tra đóng dấu cái cộc vào tấm thẻ vàng có cái mặt tôi trên đó cùng tờ cam kết cũng với một tuồng chữ cũ "không bao giờ bỏ trốn hoặc phạm tội trong thời gian bị quản thúc". Giữ lại tờ dấu có dấu son đỏ chót, lão ném tấm thẻ kia cho tôi mà giống như muốn được ném cao thêm, cao thêm chút nữa. Cũng một tiếng đuổi quen thuộc, tôi chậc lưỡi cho cái thẻ vào túi mà rời cái ổ cớm này. Cái thứ khỉ gió kia, tôi cũng muốn được nó một lần nữa lắm chứ, nhưng vì sắp tới phải đi xa để thi đấu nên bẻ thẻ cũng chẳng khác gì tôi tự tay đốt bỏ tấm hộ chiếu ra nước ngoài của mình vậy, thôi thì đành phải tạm hoãn. Trở về căn cứ, vẫn như chuyến đi đến đảo chính, các máy bay tuần tự cất cánh khỏi đường băng một cách chậm rãi để tiến đến bãi đáp quen thuộc của những người bạn ở chơi lâu ngày tại Okinawa - Học viện Oahu. Về đến nhà chứa thì tôi mới biết là đội trưởng và các bạn đã bay từ lâu rồi còn bác Goro thì mắng một câu. -Cậu làm ăn gì mà lề mề vậy, nhóc? Tôi cười trừ xin lỗi bác ấy rồi nhanh chóng bước lên chiếc máy bay của mình đã được chuẩn bị ở bên ngoài để cất cánh. Trước khi máy bay cất đầu lên cao, tôi cũng kịp chào bác Goro ở phía dưới một cái và giơ hai ngón tay ra như lời hứa sẽ đem chiến thắng trở về với Naha. Chiếc Reisen của tôi ngày một cao lên và cứ giữ như thế với tốc độ chậm rãi để tiện đáp xuống sân bay trên chiếc hàng không mẫu hạm của các anh bạn Mỹ. ... Trên tàu của Học viện Oahu - Hayate Sau khi những chiếc Reisen của tôi, Azuma và Date đã yên vị ở nhà xưởng xong thì chiếc cuối cùng do Ryukou cầm lái đã trờ đến đầu đoạn đường băng và đang chuẩn bị đáp xuống. Từ đằng xa, McCawley lần đến chỗ tôi và niềm nở bắt chuyện theo kiểu người Mỹ. -Mừng vì chúng ta đã lại tiếp tục ngồi chung tàu nhé, chiến hữu! Để xã giao, tôi cũng tươi cười đáp lại và bắt tay với cậu ấy. Cứ thế, cuộc nói chuyện có đà tiếp tục. -Ráng mà đấu tốt trận này đấy nhé! Bọn tôi mong được gặp các cậu ở trận chung kết lắm đấy! -Vậy mong là các cậu hãy cầu với Chúa để Người luôn đứng về phía chúng tôi cho đến khi chúng ta giáp mặt nhau một cách sòng phẳng tại trận chung kết! -Chắc chắn rồi, chiến hữu ạ!-McCawley vỗ vai tôi cười lớn-Bọn tôi chán ngấy khi phải chiến đấu với mấy cô tiểu thư cứ tưởng rằng máy bay chẳng khác gì xe tăng lắm rồi! Chỉ có được đấu với các cậu tôi mới thấy cơ thể mình nóng lên được! -Cậu đừng nói thế chứ! Nếu quả thật các cô ai cũng như cậu thì làm sao tôi lại có một Azuma là đôi mắt của đội được? -Đó là nhờ cậu đã huấn luyện các phi công của cậu rất tốt đấy thôi! Các cô gái luôn nghĩ họ sẽ làm chủ bầu trời hệt như những gì trên mặt đất. Hắc Lâm Đỉnh đã phải thất bại đau đớn trước cậu và các đồng đội, bởi thế không lý gì mà Pravda lại trở thành trở ngại cho đội của cậu đến gặp tôi được! -Có lẽ thế.-Tôi nhún vai cười-Nhưng chiến tranh luôn có tính bất ngờ mà! Biết đâu, nhỡ chúng ta không thể thắng được trận này thì sao? McCawley cười rất tươi với sự tự tin không một chút thay đổi, đáp rằng. -Thì khi đó tôi sẽ phạt cậu và các phi công mà nhất là "quái vật G" của cậu đấy! Cậu ấy hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ thắng, vì muốn sẽ có một trận đấu nữa ra trò như lần đầu tiên đến Naha. Một trận thư hùng đáng nhớ, dù khi ấy phi đội Sakai của tôi là những tân binh non kinh nghiệm nhưng cũng đã đem đến cho các anh bạn Mỹ những pha đấu cẩu mãn nhãn để giải cơn khát về một trận không chiến gay cấn. Tôi thấy tiếc cho McCawley vì cậu ấy đã quá đói khát những trận như lúc trước vì các cô gái hoàn toàn không quá thử thách các cậu trai đến từ nước Mỹ mà theo cách nói thì họ có khi còn không phải là mối đe dọa của mấy anh bạn này. Trận chung kết với Học viện Oahu, tôi mường tượng đến những pháo đài bay Boeing B-17 của họ sẽ bay rợp kín bầu trời và trút xuống sân bay đối phương những chùm bom dài. Oanh tạc là lợi thế của người Mỹ, và không có lý gì mà họ không tiếp tục lịch sử một lần nữa khi nó vẫn còn có lợi cho họ. Cho đến lúc đó, tôi phải tìm ra một giải pháp hữu hiệu nhất để xử lý mối đe dọa to lớn ấy. Bắt chuyện xong, McCawley viện là có việc đột xuất nên hẹn tối nếu có dịp sẽ uống với tôi một chầu và tôi cũng gật gù đồng ý. Vừa tiễn anh bạn người Mỹ lên xe Jeep xong thì tôi quay sang chỗ Ryukou đang ngồi trên thùng đạn và liên tục lấy tay giật giật sóng mũi còn gương mặt cậu ấy nhăn nhó ra chiều đau đớn lắm. Ngồi xuống bên cạnh Sakai 4, tôi khẽ hỏi. -Cậu đang đau đầu à, Ryukou? Nghe tiếng tôi gọi, cậu phi công trợ cánh giật mình quay sang thì trông thấy tôi đang ngồi từ nãy giờ mà quên mất là cậu chưa chào hỏi gì cả bèn lật bật đứng dậy chào tôi một cách rất nghiêm trang kèm với lời xin lỗi. -Xin lỗi đội trưởng, em bất cẩn quá! Tôi lắc đầu cười trước phản ứng của cấp dưới rồi cho cậu ấy vài lời khuyên. -Sao cậu không thử đến phòng y tế và xin vài viên thuốc an thần xem? Nếu đêm qua cậu thức khuya quá thì sáng này đau đầu cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà! Nhìn vào hai hõm mắt trũng sâu và thâm quầng của Ryukou là tôi đã đoán ngay hẳn đêm qua cậu ấy đã thức hoặc trằn trọc suốt vì một điều gì đó nên không thể nào mà chợp mắt được, kiểu đó thì đến sáng cá một ăn mười là sẽ đau đầu ngay. Trong lòng Ryukou là một tấm màn lớn phủ kín bao bí mật bên trong, tôi cũng muốn được vén nó lên và xem thử trong ấy có gì lắm nhưng nếu cậu ta không thích thì tôi cũng không muốn trở thành một kẻ gây rắc rối. Ngồi giật sóng mũi thêm một chút thì Ryukou đứng dậy chào tôi rồi dò dẫm bước trở về khu nhà ở, có lẽ trong căn phòng yên tĩnh sẽ giúp cho cơn đau đầu kia giảm đi nhiều hơn thay vì cứ ngồi ngoài chịu trận tiếng động cơ của những chiếc máy bay đang liên tục hạ cánh xuống đường băng. Vẫn còn việc dang dở, tôi không nấn ná lâu bèn bắt tay vào ngay bèn đi trở về văn phòng mà McCawley đã chu đáo chuẩn bị cho tôi những lúc quá giang đi xa như thế này. ... Trên đường băng phụ - Kurogane Đang lò dò bước về phòng trong cơn đau đầu tê tái thì chân trái của tôi bất thình lình quỵ xuống. Bị chấn động, đầu tôi càng đau thêm như bị búa giáng mạnh vào vậy. Đầu tôi đau lắm, nhưng vì mình còn đang ở trên đường băng nên bằng mọi giá phải tiếp tục bước vào trong nhà, nhỡ nắng lên cao mà với cái đầu trần đang bị đau thế này thì tôi chỉ có nước phơi xác ở đây quá. Đứng gượng dậy, tôi cố nuốt trôi cơn đau đầu dai dẳng để tiếp tục bước tới. Tiếng động cơ máy bay từ xa vẫn cứ tiếp tục văng vẳng trong tai và nó càng khiến đầu tôi thêm đau. Bịt hai tai lại, dù rằng vẫn còn tiếng lùng bùng nhưng như thế cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Bất chợt...tôi bỗng vấp chân ngã xuống, cũng may là hai tay đã kịp chống xuống mặt đường. Trớ trêu thay, đôi tai của tôi lại được phơi ra trước những tiếng động cơ và chúng cứ tự nhiên tràn vào trong mà không gặp một trở ngại nào. Chết tiệt! Đầu tôi chắc nổ tung ra mất! Trong cơn đau đến nỗi hoa cả mắt, tôi trông thấy...tôi không thể tin được! Vì trước mắt tôi khi đó là Ruko. Nó lên tàu từ lúc nào vậy? Và làm sao nó lên được? Tôi bàng hoàng chợt hỏi với lòng, sau đó thì bất giác lo sợ bí mật kia sẽ bị nó khám phá, rằng việc tôi đi du học chỉ là giả dối còn sự thật thì tôi chỉ là một thằng tù đang tìm cách chạy trốn khỏi xà lim bằng Phi điểu đạo... Nhưng trái với những lo lắng của mình, con bé vẫn đứng đó, nhìn tôi và nở nụ cười đẹp như đóa hoa anh đào - nụ cười mà tôi đã từng thề là sẽ dành cả tính mạng mình để giữ lấy nó. "Anh hai ơi, mau đến đây đi!" nó đưa tay ra và gọi tôi bằng một lời nhẹ như gió thoảng. Như quên đi cơn đau, tôi chập chững đứng dậy và bước từng bước chậm rãi lẫn một chút loạng choạng đến chỗ Ruko trong khi nó vẫn tươi cười đưa tay đứng chờ ở đó. Kỳ lạ làm sao! Vừa nắm lấy bàn tay thon nhỏ ấy thì nó chợt vụt biến, trong nháy mắt tôi đã thấy nó đã cách xa mình hơn một đoạn và cũng bằng nụ cười ấy gọi tôi đến. -Anh hai, mau lên đi nào! Đôi chân của tôi cố sức bước đến chỗ Ruko đang đứng và khi đến nơi thì nó cũng biến ra một đoạn xa như hồi nãy. Lần thứ hai đứng trước lối vào hành lang của khu nhà ở, con bé giục giã. -Cố lên, anh hai! Còn một chút nữa thôi! Tôi không biết liệu đây là thực hay mơ bởi đầu tôi hiện đang đau quá rồi nhưng cũng ráng mà tiếp tục đi tới. Sau bao khó nhọc, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi và được ôm chầm lấy đứa em của mình. Xoa tay lên mái tóc của nó, tôi có thể cảm thấy được sự mượt mà cùng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Ruko đang rúc vào lòng tôi. Không phải mơ! Rõ ràng không phải mơ! Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được ôm con bé, ở trong tù và phải trốn chui trốn nhủi trong căn cứ tôi nhớ nó lắm. Nhiều lúc gối tôi đã ướt đẫm vì nó. Nhưng rồi, chưa kịp nói một câu gì thì bỗng dưng tôi cảm thấy một cơn đau tê tái ở hai đầu gối khiến tôi bừng tỉnh. Nhìn lại xung quanh, Ruko đã không còn trong lòng tôi nữa trong khi hai cánh tay từ nãy đến giờ chỉ ôm lấy chính thân mình chứ không phải một ai khác. Cơn đau đầu quái ác! Nó làm tôi bị ảo giác như thế này, nhưng cũng phải cảm ơn nó một phần vì đã tạo cho tôi động lực bước vào được khu nhà ở thay vì nằm gục ngoài đường băng luôn như ban nãy đã đinh ninh rằng. Dò dẫm trở về phòng của mình, tôi đánh vật ra giường mà làm một giấc thẳng cẳng. Ít ra lần này cơn đau đầu khốn nạn đó mới chứng tỏ được rằng mình có ích... ... Khi tôi mở mắt dậy thì trông thấy cảnh vật đã tối sầm mất rồi. Mình còn mơ sao? Tôi ngơ ngác tự hỏi, tay thì với lấy công tắc đèn và bật lên. Té ra là đã tối rồi, tôi không ngờ lại có lúc mình ngủ một giấc quá dài như thế này. Thấy bên ngoài sáng rực những ánh đèn đủ màu sắc cùng tiếng nhạc tưng bừng, tôi tò mò bước ra xem thử. Đúng là trường của người Mỹ! Sáng thì họ làm việc và học hành còn tối thì tụ tập ăn chơi, nhảy múa, reo hò và nhậu nhẹt trong các quán bar hoặc vũ trường được mở hợp pháp. Đến một cái quán được thiết kế theo phong cách của Hawaii, tôi thấy những vũ công trong những trang phục đặc trưng đang đàn hát và lắc lư trong điệu múa của người dân bản địa mà tôi đã quên tên mất rồi (chú thích: Điệu múa Hula, loại hình nghệ thuật đặc trưng của dân bản địa Hawaii) còn khán giả bên dưới thì reo hò tán thưởng ầm ĩ, có người còn thậm chí huýt sáo rõ to. Đến quầy bar, tôi định gọi một ly cocktail thì ông phục vụ hỏi tôi bao nhiêu tuổi bèn dối là đã 18. Chỉ một loáng đứng đợi, ly cocktail đặc biệt của quán đã được đặt xuống trước mặt tôi và bản thân chỉ việc cầm nó lên và tận hưởng mùi vị thế nào mà thôi. Không tệ! Nó quả là một sự kết hợp hoàn hảo giữa một chút vị cay ở đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt của sữa dừa và cuối cùng là đến vị dứa. Uống cạn ly cocktail ấy, tôi cảm thấy trong người mình hơi lâng lâng, cũng do bồi rượu đã khéo át bớt men rượu đi nên khó có thể nhận ra được ông ta đã dùng loại rượu khá mạnh là tequila làm cốt. Ngó đâu đó trong quán, tôi chợt trông thấy đội trưởng và Mike đang ngồi trò chuyện ở một cái bàn và chén anh chén chú. Tửu lượng của đội trưởng cũng mạnh đấy! Tôi ớn lạnh khi trông thấy Mike mời đội trưởng bằng tequila mà không có một dĩa thức nhắm nào và dưới chân bàn thì lăn lóc mấy vỏ chai không. Không dám làm phiền và một phần cũng sợ đội trưởng lột mặt ba xạo của mình, tôi len lén nương vào đám đông đang sôi nổi nhảy nhót mà chuồn êm ra ngoài quán và giả như chỉ đang tạt ngang qua thôi. Đi ngang qua nhà chứa máy bay của đội, không hiểu vì sao mà chân tôi lại rẽ vào bên trong khi mà chẳng có một bóng người ngoại trừ những chiếc máy bay đang nằm im. Bước đến chỗ chiếc Reisen mang số hiệu của mình, tôi leo lên đôi cánh của nó và ngồi nhìn ra ngoài với ánh trăng sáng soi mà cũng lẻ loi vì không có một chòm sao nào chịu bầu bạn với nó. Sao cảm giác vần trăng lại giống tôi thế không biết? Xoa tay lên mặt cánh, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định... Lợi dụng tiếng nhạc xập xình, tôi khởi động chiếc máy bay và cho nó nhẹ nhàng chạy đà ra khỏi nhà chứa mà không cần phải vào đường băng. Tăng ga ở mức cực đại, tôi cảm thấy chiếc Reisen của mình rung lên vì hướng gió và máy đo chỉ rõ mình đang chạy chắn hướng thổi của nó. Để không bị lật úp, ngay khi chiếc máy bay của mình vừa rời mặt đất tôi đã bẻ cần lái thuận theo luồng gió và từ từ lấy độ cao nhưng vẫn tránh bay qua cái quán cũ để không ai có thể phát hiện ra mình. Dần lên cao hơn, tôi cảm thấy có thể chạm được luôn tới vầng trăng sáng lơ lửng trên đầu mình. Để chế độ lái tự động cho nó bay vòng quanh trên đầu chiếc hàng không mẫu hạm, tôi mở cửa kính ra để đón lấy cơn gió biển mát thổi vào trong. Mắt không quên nhìn vào đồng hồ xăng, tôi biết rằng mình chỉ có thể tận hưởng thêm chút nữa rồi sau đó trở về thật nhanh trước khi hoặc là rơi xuống hoặc có ai đó phát hiện ra việc thiếu một chiếc Reisen trong nhà chứa. Thêm vài vòng nữa, tôi cho động cơ chạy nửa công suất rồi chầm chậm hạ độ cao xuống với cánh phụ ở chế độ hạ cánh. Bỏ qua một phần tư đường băng, tôi nhẹ nhàng đáp chiếc Reisen xuống và thả cho nó từ từ lăn bánh vào trong nhà chứa của đội. Tận dụng một chút lực trớn cuối cùng, tôi làm một động tác nhỏ và người bạn chim sắt đã xoay đuôi mình vào gọn bên trong không một chút khó khăn nào. Bước xuống, tôi vỗ nhẹ lên thân anh bạn Reisen như một lời cảm ơn vì đã cho tôi một chuyến đi chơi nhỏ. Lửng thững rời nhà chứa, tôi dạo bước cô độc dưới ánh trăng cho đến khi Chihiro xuất hiện, cũng đang đi một mình hệt tôi vậy. -Cậu không đi với Soujirou à?-Tôi ngạc nhiên hỏi mào đầu một câu. Cậu ấy lắc đầu đáp rằng. -Thật xúi quẩy cho cậu ấy, chẳng hiểu tại sao mà đùng một cái lại bị tiêu chảy ngay lúc này nữa! Nghe thấy Soujirou bị bệnh, tôi giật mình. -Giờ cậu ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không? Và sao cậu không nói cho tớ sớm hơn? Ba câu hỏi dồn dập ấy có lẽ làm Chi-chan hơi bối rối một chút cũng bởi lòng tôi cũng đang nóng đây. Trấn an tôi lại, bóng hồng của đội giải đáp từng câu hỏi một. -Cậu ấy đổ bệnh từ hồi chiều rồi và hiện đã được bác sĩ phục thuốc rồi nên cũng yên tâm. Với lại ngay khi Soujirou ngã bệnh tớ đã đến phòng cậu để gọi thì thấy cậu đã ngủ mất rồi, tớ có lay cách mấy hay giật tóc cũng không dậy! Tôi đã ngủ một giấc sâu đến nỗi như thế sao? Câu trả lời của Chihiro khiến tôi rất lo lắng, không lẽ mình cũng đang mang bệnh trong người hệt như Soujirou? Nhìn tôi một cách lo lắng, Chi-chan hỏi. -Kuro-kun, cậu cũng bệnh trong người sao? Hay là chúng ta đến bác sĩ nhé? Không! Tôi nghĩ chỉ là ngẫu nhiên thôi chứ đang khỏe mạnh thì dễ gì mà bệnh liền từ chối. -Không sao đâu! Hay là vậy, chúng ta sẽ đi thăm cậu ấy được không? Chihiro gật gù tán đồng. -Được đấy! Cậu ấy khi nằm trên giường cứ nhắc cậu suốt! Đến thế cơ à? Tôi cười khẩy khi nghe được điều đấy từ Chihiro và cũng thật quý hóa cho thằng bạn thân của mình, đằng này tuổi mà còn làm nũng. Ghé vào tiệm bách hóa mua vài món mà chắc chắn Soujirou sẽ thích, hai đứa chúng tôi lần đến bệnh viện quân y vừa là nơi chuyên chữa trị cho nhân sự của Phi điểu đạo vừa đào tạo đội ngũ bác sĩ tương lai cho nước Mỹ và cũng là nơi mà anh bạn vàng của tôi đang nằm bẹp trên giường để dưỡng bệnh... ... Sau vài ngày đi tàu, trước mắt tôi chính là Hokkaido. Trời rét căm căm độ sắp vào mùa đông và tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ, cái khí hậu này làm cho những kẻ sống ở cực nam nóng ẩm của Okinawa như tôi, Soujirou cùng các đồng đội khác cảm thấy khó chịu và cũng thật may mắn là thằng bạn nối khố đã kịp khỏi bệnh trước khi tàu tiến vào địa phận của Hokkaido. Trên đầu tôi, các phi đội của hai căn cứ đang có một cuộc thao diễn chung trước thềm trận đấu với trường Pravda, duy chỉ có phi đội Sakai của tôi là được ở lại kho chứa để trải qua một đợt bảo dưỡng đặc biệt nhằm đối phó với khí hậu lạnh giá nơi đây. Đội trưởng đúng thật lo xa, ngay từ đầu trước khi lên tàu đã cho cả đội luyện tập từ trước. Bỏ ra suốt bao ngày bay liên tục nhiều suất từ sáng kéo dài đến tối và lịch bay dày đặc đến nỗi tôi giễu rằng không còn thấy đường băng mà hạ cánh, giờ đây cả phi đội mới có dịp an nhàn trên đất người trong khi các máy bay có thêm thời gian trang bị và bảo dưỡng kỹ càng trước khi lâm trận. Bước đi chán chê bên rìa đường băng được phủ lên một lớp tuyết mỏng, tôi trở vào phòng và lật ra hồ sơ của trường Pravda với những thông tin cần thiết mà mình đã khuyên tròn trong suốt thời gian đi tàu. Nếu đây là trường thuần máy bay Liên Xô thì phần nhiều họ tập trung sức mạnh ở tầm trung trở xuống với lực lượng chủ lực là tiêm kích Yakovlev, cường kích Ilyushin mà đặc biệt là IL-2 được mệnh danh là "cỗ xe tăng bay" cùng số lượng tương đối máy bay ném bom Ilyushin IL-4 và Yermolayev Yer-2. Để chống lại, cách tốt nhất là giữ vững cao độ và đánh tỉa những chiếc cường kích, chia cắt nó với những đồng đội tiêm kích. Mất chỗ dựa lưng thì dù cứng đến đâu đám IL-2 ấy cũng sẽ phải rơi bằng những loạt đạn chính xác vào các yếu huyệt trên thân của nó. Vấn đề đó thì tôi chắc chắn rằng đội trưởng đã lên chiến thuật từ lâu, cụ thể ra sao thì họa có thánh mới có thể biết được còn tôi thì nhiệm vụ rất rõ ràng: bám sát đội trưởng và tấn công khi có lệnh. Ngồi đọc tài liệu lâu làm tôi mỏi mắt nên ngước lên và bất ngờ trông thấy đội trưởng đang tạt ngang qua. -Vẫn còn đang nghiên cứu à, Sakai 4?-Đội trưởng hỏi một câu. -Dạ vâng,-Tôi gật gù-Mà em nghĩ là chắc chắn đội trưởng đã có quyết sách từ đầu rồi nên chỉ tham khảo thêm mà thôi! Đội trưởng có vẻ đang rảnh việc nên có thời gian ngồi bên cạnh tôi và trò chuyện. -Tôi hỏi cậu điều này, Ryukou ạ. Cậu đã bao giờ tự hỏi là tại sao tôi luôn gợi ý cho cậu tham khảo tài liệu về máy bay của đội bạn không? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đội trưởng tiếp tục bằng một câu hỏi khác. -Vậy cậu nghĩ thế nào nếu ngày mai sẽ trở thành đội trưởng của phi đội Sakai? Nghe đến lời gợi ý đó, tôi giật mình. -Đội trưởng nói gì vậy? Em làm sao mà xứng đáng trở thành như đội trưởng cơ chứ? Đội trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và khẳng định. -Nhưng tôi tin là cậu xứng đáng! Cậu đã luôn chứng tỏ bản thân xứng đáng với chức đội trưởng dù trong học tập hay chiến đấu! Thời gian còn dài và cậu vẫn còn trẻ, tôi tin là nếu không phải năm nay thì sẽ là năm sau, hai, ba và bốn năm tới,...cậu sẽ kế tục trọng trách mà tôi sẽ để lại. Cho đến khi cậu hoàn toàn tự tin để đảm nhận vai trò ấy thì hãy phấn đấu là thần hộ mệnh của tôi và các đồng đội khác của chúng ta! Nếu đội trưởng khuyến khích như thế thì tôi rất vui chứ còn thay thế vị trí nặng nề ấy thì bản thân không dám. Nói xong, đội trưởng chào tôi rồi bước ra khỏi phòng với lý do là còn việc đang dang dở. Ngồi tham khảo thêm ít phút nữa, tôi đóng tập hồ sơ ấy lại với những thứ cần thiết đều đã sẵn sàng trong đầu và để nó trên bàn rồi bước ra ngoài. ... Thêm được vài tiếng dạo chơi với Chihiro cùng Soujirou sau khi đã khỏi bệnh thì còi đã hú vang khắp cả chiếc hàng không mẫu hạm báo hiệu giờ chiến đấu đã tới. Tức tốc, cả ba người chúng tôi chạy nhanh đến bãi chứa máy bay của phi đội với đường băng đã được các bạn Mỹ dọn sạch tuyết. Các phi đội khác cũng tương tự và người đến sớm thì được cất cánh đầu tiên. Nhanh chóng leo vào trong buồng lái, tôi bật máy nhưng cứ để cánh quạt quay mà không kéo ga để làm ấm động cơ trước khi cất cánh cũng để chờ cho các phi đội khác rời đường băng hết rồi mới đến lượt chúng tôi như cách thường thấy của đội trưởng. Đến khi các máy bay khác đã ở khoảng cách an toàn thì chúng tôi theo đội trưởng lăn bánh ra đường băng mà tuần tự cất cánh. Càng lên cao càng thấy lạnh hơn, tôi bèn đeo đôi găng da vào để hai tay của mình không bị cóng dù thường ngày với khí hậu ấm áp ở Okinawa cùng với mồ hôi tay luôn là lý do để tôi từ chối sử dụng nó. Nhiệt kế trong buồng lái chỉ mức âm và tôi nghe tiếng động cơ của Reisen thở lục khục hệt như người đang bị cảm mạo, cũng phải thôi vì nó đã phơi mình trong nhà chứa lạnh lẽo và thậm chí một cái máy sưởi cũng không có. Tội nghiệp cho anh bạn đồng hành, bởi thế mà tôi cố tình bay cao hơn để có cớ tăng tốc giúp cho động cơ nóng nhanh hơn. Bay sát đội trưởng, tôi tăng dần lên 2500m và giữ nguyên cao độ ấy trong khi các phi đội khác đằng xa đang ngày một cao hơn, dưới 2000m cũng có nhưng số lượng khá hạn chế. Kẻ địch vẫn chưa xuất hiện, vì vậy tôi có thể nghe được đội trưởng phổ biến chiến thuật và nhiệm vụ cụ thể. -Giữ cao độ chiến đấu 2500m, mục tiêu của chúng ta là ưu tiên triệt hạ máy bay tiêm kích Lavochkin với các phiên bản La-5, La-5FN, La-7, La-7FN và Yakovlev các phiên bản Yak-1B, Yak-7B Yak-3, Yak-3P, Yak-9T, Yak-9K và Yak-9UT ở cao độ thấp hơn. Bám sát đội hình và tuyệt đối không được tấn công trực diện các tiêm kích của Liên Xô. Tôi nhắc lại, tuyệt đối không được tấn công trực diện các tiêm kích của Liên Xô! Hỏa lực thiết kế của tiêm kích Liên Xô luôn được tập trung đằng mũi vì vậy đội trưởng không dám mạo hiểm đánh trực diện với các phi công của Pravda bởi chỉ cần một loạt đạn trúng động cơ và buồng lái là ăn chắc tấm vé nhảy dù ngay. Chưa có chỉ thị gì mới, tôi giữ vững vị trí của mình ở sau đuôi của đội trưởng trong khi quan sát xung quanh để cảnh giới. Các phi đội bay trước vẫn chưa có dấu hiệu khai chiến, nhưng theo linh cảm của bản thân thì các máy bay của Pravda cũng đang trên đường tới đây và nhỡ đâu... Họ đang chờ chúng tôi đến? Vài phút sau, điện đàm của tôi phát tiếng của Chihiro. -Phát hiện máy bay địch, hướng 2 giờ! Nhìn về phía đó, tôi phát hiện những ba chục chấm đen đang ngày một to dần. Nhận lệnh từ đội trưởng của tôi, các phi đội khác nhanh chóng tản ra để tránh giao chiến trực diện với máy bay Liên Xô và chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Để không bị đánh tập hậu, các máy bay của Pravda cũng chia thành từng tốp nhỏ bốn đến sáu chiếc để khống chế các phi đội bên phía tôi nhưng không quá giãn cách đội hình bay lớn để dễ bề hỗ trợ nhau. Những phi đội đầu tiên đang bay trên tôi và mọi người trong đội Sakai bổ nhào xuống mở màn cho cuộc khai chiến còn chúng tôi thì được đội trưởng bảo phải bình tĩnh. Trong nháy mắt, máy bay của Nhật và Liên Xô đã đan vào nhau và họng súng đã lên tiếng còn đội chúng tôi bắt đầu tăng tốc. Cuộc không chiến này đã bắt đầu có thiệt hại cho cả hai phía với máy bay gãy thân hay cánh, cháy, phi công bị trúng đạn hoặc chết máy lũ lượt rơi xuống còn cánh dù thì liên tục được bung ra. Cuộc truy đuổi quyết liệt đã sớm thòi ra vài chiếc Lavochkin và Yakovlev lạc đường, rất tình cờ lại bay trong bán kính tác chiến của chúng tôi. Đội trưởng nhanh chóng ra lệnh gãy gọn. -Khai chiến! Theo chiến thuật cũ, tôi bám sát đội trưởng trong khi Chihiro và Soujirou cùng bay theo một hướng khác. Áp sát chiếc La-5 gần nhất trong khi phi công đang cố lái nó thoát khỏi cuộc hỗn chiến, tôi bóp cò. Máy đếm đạn nhảy số và trước mắt mình, thân chiếc tiêm kích đó bốc lửa cháy ngùn ngụt. Chuyển sang mục tiêu thứ hai là một chiếc Yak-9T đang bám theo tấn công đội trưởng trong khi anh tiếp cận chiếc Yak-3P phía trước, tôi nhằm ngay đỉnh đuôi mà kéo một loạt đạn chạy dài xuống. Cánh nâng đã gãy, giờ chiếc tiêm kích này hoàn toàn bất lực trong việc điều khiển huống hồ là việc truy đuổi theo kẻ địch. Như đã lấy lại sự tập trung, chỉ bằng một loạt đạn chính xác ngay sau đó đội trưởng đã cho nạn nhân của mình rơi tự do với một bên cánh bị gãy trước khi đánh một cú lộn ngược ra sau tôi. Theo sát mọi động tác của cấp trên, tôi phát hiện Soujirou và Chihiro đằng xa đang tấn công một chiếc Ilyushin IL-2 trong khi các đồng đội khác đang giúp họ phân tán sự chú ý của các tiêm kích Liên Xô. Ngay khi cậu bạn nối khố của tôi vừa bay tránh ra thì Chi-chan đã nhanh chóng đưa thân chiếc cường kích vào trọn kính ngắm và khai hỏa, xé vụn thân và cánh phụ của con mồi trong nháy mắt. Tránh lao thẳng vào trận hỗn chiến, đội trưởng lệnh cho tôi leo cao thêm 500m, nâng cao độ tối đa giờ đây là 3000m. Quan sát ở hướng 10 giờ, tôi phát hiện thấy một tốp sáu chiếc Mikoyan-Gurevich MiG-3 đang bay theo đội hình chiến đấu, dự đoán là nội trong một phút nữa là đến chỗ của tôi và đội trưởng. Cùng thời điểm ấy, phi đội Nakajima Ki-43 Hayabusa bay cách trên đầu của hai người chúng tôi 500m bổ nhào xuống những chiếc tiêm kích Liên Xô. Bị kẻ địch đan xéo xuống, các phi công của Pravda phải bỏ tôi và đội trưởng sang một bên để đối phó với các đồng đội của tôi đang lởn vởn trước mũi họ. Lúc này, điện đàm của tôi phát lệnh. -Bám sát tôi, 4! Vừa dứt lời, đội trưởng rẽ máy bay vào trận chiến và tôi cũng nhanh chóng làm theo. Khóa thân một chiếc MiG-3, tôi bóp cò trước một loạt đạn, sau đó đến lượt đội trưởng bắn thủng buồng lái của con mồi và để cô phi công đã bất tỉnh nhân sự trong ấy rơi xuống. Lộn một vòng luồn dưới bụng của một đồng đội lái Ki-43, tôi sau đó leo cao lên một quãng để đánh một cú Immelmann cắt đuôi một kẻ địch đang truy đuổi. Bất chợt, thân máy bay của đội trưởng lao vút qua và sau lưng tôi sáng rực lên, khi quay lại thì phát hiện ra là nguy hiểm phía sau mình đã được cấp trên hóa giải bằng loạt đạn thần sầu làm cho động cơ máy bay địch bắt lửa cháy dữ dội. Do bất cẩn, một vài phi công của đội khác đã phải nhảy dù ra ngoài nhưng với phi đội Sakai của tôi thì sự hy sinh của họ không phải vô ích, bằng chứng là việc thêm một MiG khác phải trả món nợ dưới tay đội trưởng. Đang ở thế bay cao hơn kẻ địch, tôi tăng tốc bổ nhào xuống và khóa ngay một chiếc MiG vào tâm ngắm. Như quán tính, thân máy bay địch vừa ôm trọn tâm ngắm thì ngón tay tôi bóp cò, trong tích tắc đối phương đã gãy cánh bên phải mà quay mòng mòng rơi xuống. Nguy hiểm đã được loại trừ, đội trưởng gửi lời cảm ơn đến những phi công lái Ki-43 và sự dũng cảm của họ đã được đền đáp bằng hai chiến công trước khi họ bay đi với một nhiệm vụ mới là trinh sát và đánh chặn các đội ném bom của Pravda. Liên lạc với Soujirou và Chihiro, tôi có thể nghe thấy tiếng trả lời rất rõ ràng của thằng chiến hữu. -Chúng em cùng các phi đội khác đã làm chủ cao độ này với hơn hai mươi chiếc tiêm kích và mười chiếc Ilyushin IL-2 đã bị hạ, thương vong bên ta khá cao với mười chín máy bay bị mất nhưng cả hai bọn em đều chỉ xây xước nhẹ! -Tôi sẽ phát tín hiệu, cả hai hãy lập tức tập hợp tại tọa độ trên... Đột nhiên, linh tính mách bảo tôi lượn sang bên càng sớm càng tốt và bàn tay cầm cần lái đã thực hiện ngay dù tôi có thật sự quyết định hay không. Bất thần, từ phía sau là một loạt đạn bay tới, tiếp đó là một chiếc Yakovlev Yak-1B bay vút qua mặt tôi và khiến cho cả đội trưởng đằng trước cũng phải giật mình. Lần này tôi phải cảm ơn linh tính của bản thân chứ không là mình đã bị bắn rơi bởi loạt đạn vào ngay góc hiểm trên chiếc Reisen. Quan sát hướng bảy giờ, một chiếc Yakovlev hồi nãy chỉ là mở màn cho bốn chiếc Yak-9UT cùng ba chiếc Lavochkin La-7 đang chia làm hai cánh ập đến chỗ chúng tôi. Không ngừng dõi theo chiếc Yak-1B đang bay trước mũi, tôi nghe tiếng đội trưởng phân công. -Không được tấn công đám tiêm kích đó trừ khi cậu có lợi thế tuyệt đối và tập trung vào cô nàng bay lẻ đằng kia, có thể đó là một Ách đấy! Vừa dứt lời thì điện đàm của tôi phát ra một giọng nữ lạ. -Chào mừng đã đến Hokkaido, đội Sakai! -Đúng như tôi dự đoán!-Đội trưởng lầm bầm. -Đúng cái gì ạ?-Tôi chưng hửng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. -Để tôi giới thiệu được không?-Người nữ không rõ lai lịch kia nói vào-Tôi là Lydia, phi đội trưởng của Phi điểu đạo trường Pravda. Rất vui được gặp tân phi công Ách mà Teshigawara đã chọn lựa nhé! Để xem các cậu có thể bay trên trời bao lâu nữa đây! Nghe có vẻ kiêu ngạo và cũng còn khối thời gian để nói chuyện nên tôi trả lời. -Chẳng phải chúng tôi nên hỏi cô với các bạn của cô câu đó sao? Lydia cười tỏ vẻ không tin những gì tôi vừa nói, cô ta có lý do cho riêng mình. -Teshigawara chưa bao giờ kể cho cậu nghe rằng cả phi đội Sakai đã từng bị chúng tôi bắn hạ trong mùa giải trước sao? Có lẽ cậu ấy đã muốn quên và tôi thành thật xin lỗi vì đã gợi lại việc không hay đó nhé! Tôi sửng sốt trước những gì mà cô phi công đó vừa nói. Không lẽ đội trưởng cùng các phi công của mùa trước đã từng bị bắn hạ ngoài thực chiến khi đối diện với các máy bay của trường Pravda sao? Không cần biết đó là thật hay giả, tôi đáp ngay. -Có lẽ hôm nay đội trưởng và chúng tôi sẽ đập tan cái sự ngạo mạn của cô đấy! Lydia vẫn cười theo cái cách ban nãy. Với sự ngạo mạn không đổi, cô ta đáp. -Rất khẩu khí đấy, Sakai 4! Hay tôi nên gọi là, Quái vật G nhỉ? Tôi đã phát ngấy khi nghe những lời tán tụng về cậu, để xem hôm nay phi công sợ độ cao của Sakai sẽ chiến đấu ra sao nhé? Nói xong, chiếc Yak-1B của cô ta quay trở lại chỗ của tôi và đội trưởng. Đám tiêm kích Liên Xô đã ngày một đến gần hơn nhưng thật may là cả Soujirou và Chihiro đã tập hợp trở lại rất kịp lúc. Nhìn phía sau, những chiếc tiêm kích của Pravda có dấu hiệu bắt đầu tấn công và đội trưởng lệnh cho chúng tôi lượn vòng ra sau là câu trả lời. Chưa khai chiến vội, chúng tôi tiếp tục bổ nhào xuống để dụ các máy bay của Liên Xô vào cao độ chiến đấu lý tưởng của các Reisen là dưới 2500m. Những chiếc tiêm kích địch vừa chúi mũi xuống theo thì đội trưởng đã lệnh cho toàn đội tiếp tục nhào xuống thêm 500m nữa với công suất ở mức ba phần tư. Tốc độ đã đạt tối đa nhưng vẫn chưa vượt quá ngưỡng báo động, lúc này chúng tôi mới thực sự lao vào cuộc chiến. Tuy nhiên phi đội của tôi không đơn độc vì những chiếc Ki-43 còn sống sót ban nãy đã trở lại trợ chiến bên cạnh phi đội hai chiếc Mitsubishi J2M Raiden. Số lượng đã cân bằng hơn và giờ cuộc chiến bắt đầu. Mở màn là Lydia đan vào đội hình và hỏa lực của cô ta ưu tiên vào tôi nhưng lần này thì tôi dư sức tránh né được. Bản lĩnh của một phi công Ách có khác khi ngay sau đó phi đội trưởng của Pravda đã hạ một chiếc Ki-43 ngay khi cô ta đưa nó vào tầm ngắm. Không quên nhiệm vụ là bám sát đội trưởng, tôi bình tĩnh bóp cò ngay khi mục tiêu đã được khóa và bắn rơi một chiếc Yak-9UT trong một cuộc đọ súng. Địch khá đông nên cả phi đội phải tách nhỏ ra trong bán kính chiến đấu không quá 550m. Thân máy bay của đồng đội lẫn kẻ địch vun vút qua mắt tôi với những đầu đạn vạch đường bay tán loạn còn chiếc Yak-1B của Lydia vẫn bay ngoài rìa và đang cố tỉa rụng từng chiếc tiêm kích bên tôi. Để cứu một đồng đội lái J2M đang cố gắng thoát thân khỏi cô ta, tôi đã bóp cò sớm trước khi mục tiêu lấp đầy kính ngắm. Tuy đã phạm vào nguyên tắc chiến đấu mà trước giờ mình vẫn tuân thủ nghiêm ngặt là chỉ được tấn công khi đảm bảo bắn hạ được đối tượng nhưng cái được là đã buộc Lydia kéo những họng súng của mình ra khỏi đồng đội của tôi. Đổi lại, cô ta chuyển tầm ngắm về phía tôi với lời thách thức. -Tới lúc cậu rơi rồi, Ryukou! Tới lúc cậu rơi rồi! Để chứng minh cho lời nói ấy, cô ta cố tình bay ra xa để dụ tôi vượt ngoài bán kính yểm trợ còn nếu tôi không bám theo thì cũng là lúc tranh thủ thay đạn. Không mắc mưu của Lydia, tôi đánh vòng leo cao rồi nhào xuống yểm trợ cho Soujirou đang bị một chiếc La-7 truy sát và bắn ngất phi công chỉ trong một loạt đạn mà cô ta không ngờ đến. Vừa lấy lại độ cao thì Lydia áp sát trước mũi, trực giác của tôi lại một lần nữa đã cứu thoát khỏi loạt đạn nguy hiểm từ cô ta. Lộn vòng lại, bị mấy phen hút chết khiến tôi thốt lên một cách vô thức. -Lydia! Phi đội trưởng của Pravda hỏi lại một cách chễ giễu. -Cậu đã muốn chiến với tôi rồi sao, Sakai 4? Các mục tiêu khác thì đội trưởng cùng các bạn của tôi có thể lo liệu được, phần mình bây giờ là phải kèm sát Lydia để không cho cô ta bất ngờ đột kích một đồng đội sơ ý nào. Chiếc Yakovlev của đội trưởng Pravda chao lượn nhiều khúc gắt liên tục có nhiều dụng ý: vừa rút bớt đạn của Reisen vừa xác định được quỹ đạo bay của tôi để có chiến thuật ứng phó. Cứ để cho Lydia đánh võng, tôi không vội tấn công mà quan sát thật kỹ động tác của cô ta. Đột ngột Lydia giảm tốc độ và cất cao mũi máy bay lên - là thế bay Rắn hổ Pugachev - nhưng trước khi cô ta có thể sau lưng tôi thì cũng đã dính vào thân máy bay một loạt đạn dù tôi mong là vết thương ấy phải nghiêm trọng hơn thế này. Lượn sang phải, tôi đánh một cú Nửa S (Chú thích: "Nửa S" hoặc "Split S" là một thế bay tương tự như thế bay Immelmann chỉ khác là hạ thấp độ cao xuống) để thoát khỏi họng súng của đội trưởng Pravda và tìm cách phản công. Vừa quay trở lại, tôi thấy cô ấy đang tránh né đội trưởng và Soujirou cùng tấn công ở hai hướng nhưng có lẽ mọi hứng thú giờ đã dành cho tôi hết dù theo quan sát thì Lydia có thừa cơ hội để đánh trả bất cứ lúc nào. Bắn rơi thêm một kẻ địch J2M cản đường, cô gái đó quả thật quyết tâm hạ tôi bằng mọi giá và bản thân tôi thì cố gắng chứng tỏ rằng ấy là một quyết định sai lầm của cô ta. Đánh liều một phen, tôi đối diện với Lydia và hai bên đã đọ súng. Chiếc Reisen của tôi phát ra những tiếng lụp bụp trông khi tôi thấy khói tỏa trắng tỏa ra từ động cơ của chiếc Yakovlev có sơn bông lily trắng trên thân - tôi vừa phát hiện ngay khi nó bay vút qua. -Lily Trắng dính đạn rồi!-Tôi báo cho mọi người. Vừa hạ xong chiếc La-7 còn lại, Chihiro ở góc mười một giờ cao tiếp cận Lydia và báo với tôi rằng. -Tớ yểm trợ cậu, 4! Một tràng đạn bắn ra từ chiếc Reisen của Chi-chan và đội trưởng của Pravda có thể trông thấy lẫn tránh né dễ dàng vì nó được vạch đường. Nhưng đó chỉ là mồi nhử để tôi bay lên cao đón đầu Lydia và tấp vào cô ấy mấy chục viên đạn nữa. Chiếc Yakovlev đã bốc khói đen và đang cố thoát thân trong khi những đồng đội của nó thì đang cố gắng để chặn đứng đội trưởng và Soujirou trong việc khoát chặt vòng vây. Nhờ có Chihiro đánh động mà tôi có thể vượt qua những đường đạn bắn trả của máy bay Liên Xô để tiếp tục truy đuổi Lydia. Nhấp nhá cò súng, tôi có thể trông thấy những tia lửa bật ra trên thân của chiếc Yak-1B nhưng vẫn chưa bắt lửa. Vừa cố gắng tránh né, đội trưởng của Pravda vừa khích bác. -Không dễ dàng vậy đâu! -Mẹ kiếp! Tôi mắng vu vơ một tiếng rồi ngón tay siết chặt cò súng luôn. Trong tích tắc, chiếc tiêm kích của Lydia đã vô tình rơi trọn vào trong quỹ đạo bay của những quả đạn 20mm tôi bắn ra khiến thân máy bay bùng lên một ngọn lửa lớn và. BÙM! Nó phát nổ bên cánh trái và lửa từ vết thương cháy rất dữ dội. Thế là xong! Tôi thở phào nhẹ nhõm bởi đây là lần thứ hai tôi đọ sức với một phi công Ách của đội bạn và sống sót. Lydia đã bị hạ! Nếu những gì cô ấy nói khi trước là có thật thì đồng nghĩa là phi đội Sakai đã rửa được mối hận năm xưa. Nhìn lên bảng điểm, chiếc tiêm kích của đội trưởng Pravda bị rơi đồng nghĩa với danh sách máy bay thi đấu của họ đều chuyển thành một màu đen - đồng nghĩa là trận đấu đã kết thúc và chiến thắng thuộc về chúng tôi. Một phút sau, tôi nghe tiếng thông báo của trọng tài. "TẤT CẢ MÁY BAY CỦA TRƯỜNG NỮ SINH PRAVDA ĐÃ BỊ HẠ! CĂN CỨ NAHA, CHIẾN THẮNG!" Nghe được kết quả, tôi giờ mới có thể thư giãn sau khi đã qua một trận quyết chiến trên không. Trời ngoài đang tuyết rơi, thế mà thật khó hiểu khi tôi thấy trong người nóng ran như lửa đốt. Kiểm tra lại thiệt hại, tôi phát hiện ra là chiếc Reisen của mình bị chảy xăng do phát đạn của Lydia ban nãy nhưng đã tự hàn lại kịp lúc và vẫn còn đủ sức để bay thẳng về sân bay trên tàu của các bạn Mỹ. Có lẽ tôi nên cảm ơn đội trưởng và bác Goro vì đã thêm tính tự hàn cho các Reisen, chứ không thì có lẽ tôi đã phải rời trận đấu sớm hơn rất nhiều mất rồi. Theo đường bay của đội trưởng, chúng tôi trở về sân bay nơi chúng tôi đã cất cánh. Các phi công bị loại cùng những tổ kỹ thuật reo vang chào đón tôi và những người còn bay trở về với tư cách những người chiến thắng, cả bên phía người Mỹ cũng chúc mừng cho chiến thắng này của căn cứ chúng tôi. Họ đã hy vọng là chúng tôi sẽ thắng, vì họ xem rằng chúng tôi là những đối thủ xứng đáng nhất của họ ở vòng chung kết. Bước xuống máy bay, hai chân tôi chợt sụm xuống, cũng phải vì tôi vừa mới trải qua một trận không chiến nảy lửa trước một đối thủ đáng gờm. Xóc vai tôi lên, Mike tươi cười. -Cậu làm tuyệt lắm, G! Không chỉ một mình người bạn Mỹ, đội trưởng, Soujirou và Chihiro cũng đến bên tôi để chúc mừng chiến công bắn hạ được phi công Ách của Pravda và giải được lời nguyền năm xưa của phi đội Sakai. -Chúc mừng cậu, Sakai 4! Từ đằng xa, tôi thấy một cô gái tóc vàng kim bước đến. Bắt tay đội trưởng của tôi, cô ấy nói trong ánh mắt khâm phục. -Cậu đã có thể giải được lời nguyền năm xưa và tôi rất bất ngờ đấy! Cách nói chuyện ấy thì không lầm được, đó là Lydia của bên Pravda. Đến chỗ tôi, cô đội trưởng có lời khen. -Sai lầm của tôi là đã không bắn hạ cậu sớm hơn, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi một trận đấu mãn nhãn! Tôi chẳng biết phải nói sao, chỉ gãi đầu đáp. -Chỉ là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của tôi thôi! Lydia gật gù với nụ cười trên môi dù trường của cô vừa nếm trải quả đắng thất bại. Bắt tay tôi, cô gái ấy nháy mắt hẹn. -Hãy chiến đấu với người Mỹ bằng những gì cậu đã thể hiện với tôi hôm nay nhé! -Chắc chắn rồi!-Tôi gật gù. -Và đây,-Lydia cho tôi một bông hoa đào xanh-Đây là món quà mà Hokkaido tặng cho cậu và phi đội Sakai! Nói xong, cô lên xe rời khỏi sân bay. Giao bông hoa ấy cho đội trưởng, tôi hỏi. -Bông hoa này có ý nghĩa gì vậy, thưa đội trưởng? Nhận nó từ tay của tôi, đội trưởng ngắm nó hồi lâu. Như đã hiểu ra được ý nghĩa đằng sau đóa hoa đào xanh ấy, anh thoảng một nụ cười. -Sakai đã thật sự trở lại...
|