abstract
| - “Ê… Tatsumi.” “Ừ, gì thế?” Tatsumi xách xô đầy nước lấy từ giếng lên và đổ chúng vào cái xô khác mà cậu mang theo. Rồi cậu ném xô nước trở lại giếng. Sau khi chắc rằng xô nước đã chìm xuống, cậu lại kéo nó lên lần nữa. Verse, người đứng chờ đến lượt mình sau lưng Tatsumi, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi cậu bạn Tatsumi đang bận lặp đi lặp lại cùng một động tác ấy. “Tại sao cậu, đặc biệt là cậu, lại đi làm việc như một phụ tá của đền?” “Tại sao à? Thì…. Đây là công việc của chúng ta mà, không phải sao?” Công việc mà Tatsumi và Verse được giao cho hôm nay là vận chuyển nước lấy từ giếng. Cũng giống hôm qua sau khi Tatsumi đi đến chỗ của Bogart, Bogart chỉ đơn giản là nhe răng ra cười với cậu một lúc rồi giao cho cậu việc chuyển nước. “Từ những gì tôi thấy hôm qua, cậu chắc không phiền nếu tôi đưa cậu công việc mang vác nặng nhọc đâu ha?” Sau khi Bogart giải thích thủ tục cho Tatsumi, cậu đi lấy xô nước giành cho việc vận chuyển và cái đòn gánh. Sau đó cậu đi ra vườn sau nơi cái giếng đang ở. Trên đường đi thì cậu gặp Verse. Có vẻ như hôm nay cậu ta cũng được giao cho công việc tương tự. “Không, ý tôi là, Vợ cậu ấy…. À thì, người sắp trở thành vợ cậu có thu nhập rất khá không phải sao? Nên dù cậu không làm việc phụ giúp đền như thế này…. mà đúng hơn là dù cậu không hề làm việc thì cậu cũng có đủ tiền để sống một cuộc sống ấm no rồi còn gì?” “Ơ. Tôi mà để cho mỗi Chiiko làm việc, còn mình thì ngồi không…. tôi, tôi thật sự không hề có cái ý định trở thành trai bao đâu đấy.” “Trai bao?” “À phải. Trong thế giới n–… Ý tôi là, trong đất nước này họ không gọi những tên con trai không làm việc mà đẩy hết chuyện lên vai người phụ nữ là ‘trai bao’ sao?” “Không, làm gì có từ đó. Chắc chắn là người ta khinh thường những gã không làm việc mà bắt vợ họ đi làm lụm kiếm tiền, nhưng nếu người vợ là một pháp sư thì lại khác. Xét cho cùng thì các pháp sư vốn là những người đặc biệt.” Theo như Verse, một Pháp sư sẽ không gặp rắc rối tài chính chỉ với nhiêu đó. Dù chỉ là một thứ phép thuật cỏn con chỉ có thể dùng để thắp nến hay bếp, người dân trong thành phố cũng sẽ thuê và đổi lại bằng tiền bạc, nhu yếu phẩm hằng ngày, hoặc đồ ăn. Thế giới này không có đồ bật lửa như trong thế giới của Tatsumi, nên nếu việc đó có thể làm xong bằng ma thuật thì tất nhiên là sẽ thuận tiện. Hơn thế, nếu một người có thể sử dụng [Quả cầu Ánh sáng] thì ban đêm họ có thể bán những quả cầu ánh sáng ấy cho người khác như một cái ‘đèn’. Một người có thể kiếm được kha khá trong một đêm. Vừa nghe về quan điểm của các pháp sư trong thế giới này, Tatsumi vừa tiếp tục kéo nước lên từ giếng và đổ chúng vào trong xô. “À thì, chắc là số việc tôi có thể giúp được Chiiko rất ít nhưng… nhưng dù tôi chỉ giúp được Chiiko một chút thì tôi vẫn sẽ làm.” “Thế à. Mà tôi cũng không ghét kiểu suy nghĩ này đâu. Cứ làm những gì có thể để giúp vợ cậu.” “Aye.” Sau khi đáp lại lời khích lệ của Verse, Tatumi phấn chấn lên khi đang gánh đòn gánh lên vai. Cái đòn gánh mang hai xô nước lớn treo lơ lửng hai bên tất nhiên là rất nặng. Nhưng cũng như hôm qua, cậu không cảm thấy nó nặng chút nào. Vừa cảm thấy khó hiểu về cơ thể của chính mình, Tatsumi vừa tập trung vào công việc. Sau khi thấy Tatsumi rời đi, lần này tới lượt Verse múc nước, nhưng rồi anh ta nhận ra điều gì đó. “Giờ nghĩ lại thì tại sao cậu ta lại gọi << Thánh Nữ >> là ‘Chiiko’ vậy nhỉ?”
*
*
* Cái đòn gánh với hai xô đựng đầy nước treo hai bên đáng ra rất nặng. Cơ mà Tatsumi lại không cảm thấy vậy. Cậu ta tiếp tục chuyển xô nước đi như thể nó trống không. Điểm đến là nhà bếp và nhà tắm. Bởi nhà tắm thì khá rộng và cần một lượng lớn nước, nên cũng cậu phải chạy đi chạy lại khá nhiều lần. Mặc dù các Linh mục Sơ cấp khác có nhiệm vụ như Tatsumi và Verse đều đã thở hộc hơi sau vài lần chuyển, nhưng Tatsumi lại không tỏ ra mệt giống họ, và họ băn khoăn nhìn vào cậu trong khi cậu tiếp tục làm việc một cách khá dễ dàng. Bản thân Tatsumi cũng không thể không hoang mang về cơ thể của mình như hôm qua vậy. Cũng giống thế khi cậu nghĩ về cảm giác dữ dội của cơn kiệt sức mà cậu cảm thấy vào ngày hôm qua sau khi làm xong việc. Khi Calcedonia nói là triệu chứng trông như một pháp sư tập sự hoàn toàn dùng cạn mana, nhưng tất nhiên Tatsumi không có lấy chút ký ức nào về việc từng dùng bất kì loại phép thuật nào. Hơn thế, ngay từ đầu Tatsumi làm gì biết cách sử dụng phép thuật. Lúc đầu cậu tưởng đó là sự điều chỉnh cơ thể mà cậu có được sau khi đi sang thế giới khác, nhưng giờ thì hình như là không phải thế. Mặc dù Tatsumi đã nghĩ đến nhiều khả năng khác, nhưng rồi sau khi cậu đánh giá rằng những khả năng đó hình như không thích hợp, thế là cậu lại đưa tâm trí minh sang một chủ đề khác. “Từ giờ mình sẽ sống chung với Chiiko… Sống-sống chung…..” Tuy là không ai hỏi, nhưng cậu vẫn lẩm bẩm. Trong tâm trí cậu, nét mặt của một thiếu nữ tuyệt trần với mái tóc trắng hiện ra. Dáng người mảnh mai. Nhưng với một cơ thể mềm mại phúng phính. Cực kì xinh đẹp và có vẻ ngoài cân đối, tươm tất. Một giọng nói rõ ràng như tiếng chuông ngân. Và thứ khắc sâu vào tâm trí cậu nhất là cặp— không hề quá to nhưng vẫn ở cái mức mà có thể gọi là ‘bự’ — cặp ngực trụy lạc, thứ mà tất nhiên là hoàn toàn chuẩn gu cậu. Lý do mà thứ đó là thứ khó quên nhất tất nhiên là vì với một người đang trải qua tuổi dậy thì như cậu, chúng là thứ khiến cậu có hứng thú sâu sắc nhất. Mặc dù Tatsumi sẽ sống chung dưới một mái nhà cùng cô ấy trong tương lai gần, nhưng bản thân Tatsumi cũng thừa nhận rằng mặc dù một phần trong cậu bị cuốn theo diễn biến của sự việc, nhưng sẽ là nói dối nếu cậu tự nhận rằng cậu thật sự không lo lắng chút nào. Cậu cũng hơi lưu tâm đến chuyện một vài người có địa vị cao, bắt đầu từ Giuseppe, muốn cậu cưới Calcedonia. Tất nhiên là không phải cậu ghét Calcedonia. Có một sự thật là Calcedonia tự nhận mình là Chiiko đầu thai, điều mà vốn không thể là giả được. Nhưng quan trọng hơn hết, khi ai đó thể hiện lòng thành tâm và ý tốt với cậu đến cái mức đó, chẳng lý nào cậu lại ghét họ được cả. Hơn thế nữa, vẻ ngoài của cô ấy đánh thẳng vào hồng tâm trong gu của Tatsumi. Với tư cách một người con trai, tim cậu không thể không xốn xang trước cái tình huống như thế này. Nhưng so với toàn bộ những chuyện trên, điều cuối cùng khiến cậu lưu tâm nhất chính là cái thực tại bất ngờ của việc kết hôn thụi một cú vào cậu ngay từ lúc mới bắt đầu.. Chỉ mới vài ngày trước, Tatsumi gần như mệt mỏi trước việc sống tiếp. Rồi thình lình bảo Tatsumi kết hôn, cái này giống như chơi chữ với cậu mà cậu thì lại ngáo ngơ không hiểu gì. Thậm chí còn lý do khác đáng quan tâm hơn, đó là vị hôn thê của cậu là người mà cậu chỉ mới gặp được vài hôm. Tình trạng tinh thần của bất kì ai cũng sẽ trở nên giống của Tatsumi nếu họ đột nhiên bị ủi vào một cuộc gặp mặt hôn nhân đã sắp đặt và rồi đột nhiên biết được rằng cuộc hôn nhân của họ đã được định đoạt. Mà, Tatsumi cũng đã xem về Calcedonia như một người thân trong gia đình. Người thân duy nhất còn lại của Tatsumi, cô vẹt Chiiko nhỏ nhắn và đáng yêu. Dù cho Calcedonia chỉ đơn giản là Chiiko đầu thai, dù cho chỉ có mỗi những hành động cùng bầu không khí của cô ấy là giống với Chiiko trong thế giới trước kia của cậu, và dù cho hình dáng cô ấy đã thay đổi, cô ấy vẫn là người thân Chiiko của Tatsumi. Và đó không phải là điều duy nhất làm cậu bận tâm. Đó là, nếu phải nói theo thuật ngữ hiện đại thì, Calcedonia là kiểu gì đó na ná Top Idol với những người ở thế giới này. Cô ấy là Thánh Nữ, người có danh tiếng vang xa muôn nơi không chỉ giới hạn ở mỗi cái thành phố này. Nếu nữ thần tượng đấy đột nhiên cưới ai đó mà họ chưa từng nghe qua, chắc chắn sẽ có rất nhiều suy đoán ngẫu nhiên và những lời đồn đại điên rồ bắt đầu lan ra. Tatsumi lo rằng cuộc hôn nhân của họ có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến vị trí và hình ảnh của cô ấy trong tương lai. “…Well, tạm thời thì ngoài việc tin tưởng vào Chiiko ra, mình chẳng còn ý nghĩa gì để sống cả….” Tuy là cuối cùng thì cậu cũng có được một chút địa vị trong thế giới này, nhưng cũng không phải cậu cứ thế mà sống tiếp được. Chưa kể cái địa vị mà cậu có được là nhờ vào lòng tốt của Giuseppe. “….Mà rốt cuộc bản thân Chiiko trông cũng khá vui vẻ nên… chắc là không sao?” Khi cậu đi phố cùng với Calcedonia vào hôm qua, cô ấy trông rất vui vẻ khi họ đi mua những đồ dùng cần thiết. Nếu, nếu lỡ như tất cả những cái đó chỉ là giả tạo, thì chắc chắn 100% rằng Tatsumi sẽ không bao giờ tin tưởng bất kì người con gái nào khác trong suốt phần đời còn lại. Sẽ là một câu truyện khác nếu chính Calcedonia phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng có vẻ như bản thân cổ cũng không trông mong gì hơn. Vậy không nghĩ quá nhiều nữa, cứ sống vui vẻ dưới một mái nhà với Chiiko, cùng lúc với mình hỗ trợ cô ấy, cùng lúc với cô ấy hỗ trợ mình. [Kết hôn] cũng là một hình thức của việc trở thành gia đình của nhau. Và lần này, bất kể có xảy ra chuyện gì, Tatsumi cũng thề rằng sẽ bảo vệ gia đình của mình. Khi cậu đang nghĩ đến những chuyện đó, cậu chỉnh lại đòn gánh trên vai và hướng về phía nhà tắm. Cậu không hề nhận ra rằng mình đang bị dõi theo bởi một cái trừng mắt sắc nhọn và hiểm độc.
*
*
* Calcedonia đang bước trên hành lang đền một cách điềm nhiên với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày. Nhưng cô dừng chân và quay người lại sau khi tên cô được gọi bởi một giọng nói quen thuộc. Sau khi quay người lại, một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt cô. Thấy người đó, vẻ nghiêm nghị trên mặt Calcedonia cũng dịu đi. “Anh muốn hỏi em vài chuyện… Em rảnh chứ?” “Vâng, em không phiền đâu.” Vừa đứng vừa nói thì khá là bất tiện, nên họ hướng về phía cái sân nhỏ trong đền. Cái sân nhỏ trong đền là nơi mà các tín đồ tập trung gặp mặt nhau. Có nhiều người gộp nhóm lại chỗ này chỗ nọ và đang tám về nhiều loại vấn đề thường ngày. Nếu ai đó nổi tiếng như << Thánh Nữ >> Calcedonia đột nhiên xuất hiện ở đó, thì chắc chắn là sự chú ý của họ sẽ chuyển sang cô ấy. Hơn thế, cô ấy lại còn đi cùng với một người con trai. Thấy thế, các tín đồ bắt đầu xì xầm đủ kiểu suy diễn với nhau. Tất nhiên là giữa họ cũng có những người chằm chằm nhìn Calcedonia một cách mê mị. Như thể đã quen với những ánh nhìn cùng những lời bàn tán đó, Calcedonia ưỡn ngực thẳng lưng và tiếp tục bước đi. Sau khi thấy vài cái ghế đẩu trống trong một góc sân, Calcedonia và người đi cùng cô ấy ngồi xuống. “Thế, anh muốn hỏi chuyện gì?” “… Gần đây em có ra khỏi đền để chuẩn bị cho một ngôi nhà đúng không?” Người đó hỏi như thể câu đó rất khó để hỏi, nhưng Calcedonia chỉ mỉm cười một cách dịu dàng và đáp lại. “Vâng. Đúng thế, anh nghe chuyện này từ ông nội à?” “Không, anh không trực tiếp nghe điều đó từ đức thánh cha….” “À thì những gì anh nghe là thật đấy. Và em sẽ sống chung với một quý ông nào đó.” Nghĩ về người mà mình sẽ sống chung, cô ấy làm một vẻ mặt hân hoan thật lòng trong khi bẽn lẽn ra mặt. Và khi người bên cạnh thấy nụ cười quyến rũ đó, tim anh ta cồn cào trong đau đớn, và anh ta chắc chắn cảm thấy có cái gì đó đen tối được sinh ra trong thâm tâm mình. “Người-người mà em sẽ sống chung là cậu ta đúng không….? Đứa con trai đến đền cùng em vài ngày trước và bắt đầu làm việc với tư cách của một Linh mục Sơ cấp vào ngày hôm qua…..” “Vâng, là người đó. Anh cũng gặp người đó rồi nhỉ? Người đó… người đó chính xác là người mà em đã luôn thầm mong chờ.” Và cô ấy nở nụ cười rạng rỡ thêm lần nữa. Và tim của anh ta cũng răng rắc kêu thêm một lần. “… Em… nghiêm túc sao…..?” “Ể?” “Một người… có địa vị như em, người mà thậm chí còn được gọi là << Thánh Nữ >> của đền chúng ta, người như em mà lại sống chung với một tên chỉ là Linh mục Sơ cấp như hắn… Em thật sự nghĩ rằng mình có thể có được hạnh phúc như thế sao!?” Anh ta nói với vẻ mặt không giống với vẻ tử tế thường ngày. Trong khi Calcedonia để ý rằng anh ta hành động khác với thường ngày, gương mặt cô vẫn không gỡ bỏ nụ cười hay vẻ hạnh phúc, và cô nói một cách rõ ràng với anh ta. “Không, cái này có hơi khác một chút. Mà, thực ra cũng có thể là không khác chút nào cả. Người đó không phải là người sẽ khiến em hạnh phúc, mà là ngược lại. Em là người sẽ khiến người đó hạnh phúc. Và… Và nếu người đó có thể trở nên hạnh phúc, thì bản thân điều đó đối với em sẽ là một niềm hạnh phúc lớn hơn mà em từng có thể có được.” Tatsumi, cậu là người đã trải qua quá khứ đau thương. và Calcedonia triệu hồi cậu đến thế giới này để dẫn cậu đến với hạnh phúc. Nếu Tatsuumi trải qua một cuộc sống hạnh phúc trong thế giới trước kia của mình, thì cô đã chẳng thể triệu hồi được cậu đến đây. Chắc chắn rằng việc đoàn tụ với Tatsumi lần nữa là điều mà cô ấy tha thiết nhất, nhưng đây không phải điều mà cô ấy nên mãn nguyện dù cho điều đó có nghĩa là phá huỷ hoàn toàn cuộc sống thường ngày của Tatsumi trong thế giới trước kia của cậu. “Sống bên cạnh người đó là điều hạnh phúc nhất đối với em.” “Thế à…. quyết định đó…. em sẽ không đổi ý đâu nhỉ…..” So với Calcedonia, người có một nụ cười như ngàn đoá hoa tươi thắm, anh ta cúi thấp đầu xuống và dùng hai tay che mặt lại. Chán nản, đôi vai của anh ta…. Không, toàn bộ cơ thể của anh ta bắt đầu run lên dữ dội. “Có-có chuyện gì thế….?” Calcedonia cau mày lại theo bản năng sau khi thấy bầu không khí kì lạ của anh ta. Lần đầu tiên mà cô gặp anh ta là khi Giuseppe nhận nuôi cô ấy. Kể từ đó, cô đã quen biết anh ta một quãng thời gian dài. Và chàng trai trong trí nhớ của cô luôn có một tính cách điềm tĩnh với một nụ cười nhân từ. Và kiểu người đó đang toả ra một bầu không khí kì quái. Calcedonia cảm nhận được một cảnh tượng bất thường, và sắp sửa với đến đôi vai run rẩy của anh ta. Ngay lúc đó thì cô nhận ra rằng người con trai đó đang lầm bầm với một giọng nhỏ tiếng trong khi đang hướng mặt xuống đất. “……..Là……… của………….. ta………” Một giọng nói bất tường nghe như thể đến từ vực sâu của âm ti, Calcedonia lập tức rụt tay lại và đứng dậy theo phản xạ. “….Anh…. Chẳng lẽ….” Một giọng nói run rẩy thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp của Calcedonia. Như thể đáp lại giọng nói của cô ấy, người đàn ông cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và nhìn vào cô ấy với đôi mắt hoàn toàn rồ dại. Nổi lên trên gương mặt của anh ta là một nụ cười toe toét kinh tởm. “Calcedonia…. Ta sẽ không đưa em cho bất kì ai… Em là… Em là của riêng ta…..” Đôi mắt vô cảm của hắn, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Calcedonia ấy, sáng lên một màu Đỏ không thuộc về con người.
|