About: Tsuki Tsuki!:Tập 1 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

—Sáu ngày trôi qua kể từ lần đầu tôi thấy Luna khóc. Như đã hứa, tôi tháp tùng Luna và Nazuna đi mua sắm. “Lâu rồi em mới được đi mua đồ với anh nhỉ~” Nhìn lại, tôi thấy Nazuna đang ôm chặt tay mình, nhe răng cười vui vẻ. Tay phải thì ôm tôi, tay trái thì ôm Luna. Nazuna bước đi với vẻ hài lòng. Tụi tôi giống như một gia đình với ba-mẹ-con vậy. Ước gì con bé chịu đi với bạn của mình. Không như tôi, em ấy có rất nhiều bạn. Con bé nên rủ họ đi cùng mới phải. Nói thật, tôi chẳng biết gì về thời trang cả. Đồ bơi càng nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi hơn. “Wah~” “Luna-san, đi thôi nào.” Đến khu đồ lót. “Èo.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Tsuki Tsuki!:Tập 1 Chương 3
rdfs:comment
  • —Sáu ngày trôi qua kể từ lần đầu tôi thấy Luna khóc. Như đã hứa, tôi tháp tùng Luna và Nazuna đi mua sắm. “Lâu rồi em mới được đi mua đồ với anh nhỉ~” Nhìn lại, tôi thấy Nazuna đang ôm chặt tay mình, nhe răng cười vui vẻ. Tay phải thì ôm tôi, tay trái thì ôm Luna. Nazuna bước đi với vẻ hài lòng. Tụi tôi giống như một gia đình với ba-mẹ-con vậy. Ước gì con bé chịu đi với bạn của mình. Không như tôi, em ấy có rất nhiều bạn. Con bé nên rủ họ đi cùng mới phải. Nói thật, tôi chẳng biết gì về thời trang cả. Đồ bơi càng nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi hơn. “Wah~” “Luna-san, đi thôi nào.” Đến khu đồ lót. “Èo.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • —Sáu ngày trôi qua kể từ lần đầu tôi thấy Luna khóc. Như đã hứa, tôi tháp tùng Luna và Nazuna đi mua sắm. “Lâu rồi em mới được đi mua đồ với anh nhỉ~” Nhìn lại, tôi thấy Nazuna đang ôm chặt tay mình, nhe răng cười vui vẻ. Tay phải thì ôm tôi, tay trái thì ôm Luna. Nazuna bước đi với vẻ hài lòng. Tụi tôi giống như một gia đình với ba-mẹ-con vậy. Nãy giờ con bé cứ ngân nga “Đi mua sắm với anh trai~”, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì tháng trước chúng tôi mới đi chung với nhau. Tôi nhớ như in luôn đấy chứ, khi phải đi mua đồ ở một trung tâm thương mại lớn cách nhà tới hai trạm xe, vì ai đó nói là “Em muốn xem mấy bộ đồ tây, anh đi với em đi~”. Ước gì con bé chịu đi với bạn của mình. Không như tôi, em ấy có rất nhiều bạn. Con bé nên rủ họ đi cùng mới phải. Nói thật, tôi chẳng biết gì về thời trang cả. Đồ bơi càng nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi hơn. Ư, tôi sợ là mình sẽ lại bị lôi vào một cuộc bầu chọn áo tắm trong năm nay. Chết tiệt thật. “Wah~” Ngoảnh lại, tôi thấy Luna đang nhìn xung quanh với đôi mắt lấp lánh. Cô nhìn cửa hàng tạp hóa, cửa hàng điện máy, hiệu sách, cứ như thể thấy gì đó lạ lẫm lắm. Cứ thế này thì chắc cổ sẽ còn ngạc nhiên hơn khi tôi dẫn cổ lên khu trò chơi ở lầu ba hay rạp chiếu phim ở lầu bốn. “Luna-san, đi thôi nào.” Là nhóm trưởng của hôm nay, Nazuna khẽ kéo tay Luna hướng về phía thang máy. Đầu tiên, chúng tôi đi mua vài bộ đồ và đồ lót ở lầu ba. Có vẻ như Luna chỉ có mỗi một cái áo ngực và đôi khi còn không thèm mặc nó. Cỡ của mẹ tôi thì lại khác, nên chúng tôi không thể làm gì hơn, nhưng… và quả là một sự kết hợp tuyệt vời, Sensei. Xì. Càng bí ẩn thì càng quyến rũ, lộ ra hết thì còn gì hay nữa. Tôi muốn nói là, đồ lót thì phải được mặc đàng hoàng. Nên đồ lót kiếm trước, đồ thường kiếm sau. Lúc này thì cũng tạm ổn khi Luna mặc đồ của tôi hay mẹ tôi, nhưng kích cỡ thì…chẳng vừa. Nói thẳng ra thì, mẹ tôi còn lâu mới mập nổi, và đáng buồn thay, tuy bà cũng hay khoác lác về phong cách thời trang như người mẫu của mình, nhưng Luna khác, cổ giống như thần Vệ Nữ vậy. Ngực bự hơn, eo thon hơn, còn những đường cong còn lại thì…khỏi nói cũng biết nhỉ. Một Luna như thế đi cùng với chúng tôi lên thang máy. “Wah, wah. Shinobu-san, Shinobu-san. Tuyệt, tuyệt quá. Chúng ta đang lơ lửng này.” Nhìn qua lớp cửa kính thang máy, Luna thốt lên thích thú. Cổ thích cái vụ này rồi, còn kéo kéo tay áo tôi nữa. Nhưng “…Chị này giống trẻ con quá.” Một đứa nhóc đi cùng thang máy chọc Luna, làm cổ ngượng chín mặt. Thấy thế, tên nhóc đó không còn giữ kẽ nữa, vừa nói “Trẻ con~!” vừa chỉ vào Luna. “Hửm? Muốn bị ăn thịt à, gràooo.” Liếc mắt đưa tình phát là thằng bé im ngay. Nhưng mà tại sao những người còn lại trong thang máy lại lùi ra xa chúng tôi nhỉ. Khi đến nơi, tôi còn nghe được tiếng mếu máo “Quái vật!” của thằng nhóc hồi nãy từ phía sau. Luna và Nazuna cười thông cảm, nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy và nhanh chóng chuồn đi. Đến khu đồ lót. “Rồi, em sẽ đi xem đồ lót với Luna, chờ ở đây nhé anh.” “Không, tại sao anh phải chờ. Một giây cũng không. Anh sẽ đi với hai người.” Khi tôi nói cho Nazuna nghe trước cửa hàng đồ lót, “Xì, anh chẳng tinh tế chút nào cả. Chẳng đáng mặt quý ông.” Chẳng đáng mặt, quý ông, à. Nazuna kỳ quá. Sao lại nhẫn tâm như thế chứ. Dĩ nhiên là tôi có hứng thú với loại đồ lót mà Luna sẽ chọn. Tôi cũng cực kỳ tò mò về cỡ áo ngực của cô. Nhưng có vẻ như Nazuna đã nhìn thấu kế hoạch của tôi. “…Đùa thôi mà. Anh sẽ đi vòng vòng kiếm chỗ nào bán siêu hợp kim chẳng hạn. Xong thì gọi anh nha.” Tôi rời khỏi chỗ bán đồ lót. Tiếc thật. Tôi quay người lại nhìn Nazuna và Luna đang vui vẻ chọn đồ lót. Nếu là tôi thì tôi sẽ gợi ý một bộ khêu gợi màu đỏ hoặc đen. Khoan, chờ đã. Trắng cũng không tệ chút nào….Tôi lượn lờ xung quanh, vừa đi vừa suy nghĩ. “…Mh?” Đột nhiên, xuất hiện trước mắt tôi, mái tóc bạc lúc lắc, đôi mắt đỏ như ruby, khuôn mặt dễ nhìn, và áo trùm đầu màu vàng nhạt. “Ồ, Elni kìa.” Tôi nhìn thấy cô gái bạch tạng đó đang đứng trước quầy bán kem. Có thể bạn không nhớ, nhưng Elni chính là cô gái kỳ lạ đã chôm cái hotdog của tôi, làm tôi phải bao ăn nhà hàng, cũng là người tự xưng là nữ thần và tặng tôi một cái nhẫn làm quà vài ngày trước. “…Cổ đang làm gì vậy cà?” Elni đang nhìn chăm chú mấy đứa nhóc đang ăn kem ở gần chỗ bán kem. Cổ thèm thuồng nhìn tụi nhóc liếm kem với vẻ ghen tị. “Chị muốn ăn à?” Một đứa hỏi Elni. Chắc tụi nó đã thấy cổ. Nhìn kỹ thì, đó chính là thằng nhóc đã chọc Luna lúc ở thang máy. Lúc Elni phấn khích gật đầu “Ừm”, nó trả lời với vẻ giễu cợt. “Muốn ăn à. Nhưng đây không cho đâu.” Tên nhóc đáng ghét. Elni trông giống như muốn khóc, nhưng cổ quay mặt đi, “Hứm” một tiếng. “K-Không phải là chị muốn ăn đâu! C…Chị không có thèm kem. Không thèm chút nào cả, nghe rõ chưa!” Nói thế mà vẫn nhìn vào cây kem à. “Hmm”, tên nhóc đó nở một nụ cười ích kỷ và tiếp tục ăn với vẻ khiêu khích. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt Elni. Tôi không thể đứng xem như thế này nữa. Dừng lại coi! Đừng bắt nạt cổ nữa! Nghĩ thế, tôi tiến lại gần cô. “Áááá!” Thằng nhóc hét lên ngay khi thấy mặt tôi. “Hử? Ta sắp ăn thịt nhóc đây, gràooo.” Khi tôi làm lại cái trò ở thang máy, nó hét lên “Quái vật~” như lần trước rồi chạy đi mất. Lờ nó đi, tôi quay lại nhìn Elni.” “Oaaaaaaa! Quái vật!” Cổ nhìn tôi và, có vẻ cũng sắp chạy như tên nhóc kia. “Này, nói ai là quái vật đấy. Đã quên một người hào phóng như mình rồi à? Kẻ được mọi người yêu mến, giai đẹp Shinobu-san đây.” “…Ai nhỉ?” Elni bối rối nhìn tôi. Chắc chắn cổ cố tình làm thế. “Trời, vậy mà mình đang tính bao cậu kem. Nhìn cậu muốn nó thế kia mà.” Shinomun giận rồi đấy. Không bao kem nữa đâu. Tôi quay người đi, nhưng Elni chặn tôi lại, nói “Chờ chút” và lỉnh đi chỗ khác. ……Cổ đang âm mưu gì đây. Khi chờ Elni—điện thoại tôi chợt reng. “Ai đấy?” Nazuna không thể nào xong sớm như thế. Hai người họ chắc vẫn còn đang chọn đồ lót…Nghĩ thế, tôi nhìn vào màn hình, và 11 chữ số điện thoại lạ hoắc xuất hiện. “Alô?” Nghiêng đầu tự hỏi xem đây có thể là ai, tôi áp tai lên nghe. “Là mình.” Giọng nữ, hách xì xằng. “Ờ. Còn đây là vĩ nhân.” Tôi đáp trả. “Cậu là Nanjou Shinobu.” “Ừ hử? Sao ngươi biết số của ta? Để ta đoán, ngươi là một kẻ bám đuôi!” “Hehehe. Này, cậu đang mặc quần lót màu gì thế?” “X-Xấu hổ lắm, không nói đâu.” Tôi đỏ mặt trước câu hỏi trơ trẽn đó. “Nào nào. Có mất gì đâu. Nói mình đi.” “E hèm, cậu biết đấy, thật ra…mình hổng có mặc.”, tôi nói dối, và “Ồồồ! Chuyện này rất, rất, rất là nghiêm trọng đây!” Người ở đầu dây bên kia có vẻ sửng sốt. “Rồi! Mình đến ngay đây!” “Ai cho.” “Đừng có lạnh lùng thế chứ…mình muốn ăn kem.” Nghe thấy giọng nói buồn bã đó, tôi quay lại nhìn, và thấy Elni, tay cầm điện thoại, đang đứng phía sau tôi. “Yahoo~” Cô giơ tay chào tôi. À, hiểu. Tôi nhớ là lần trước mình có cho cổ số điện thoại. Elni nhe răng cười, và hãnh diện khoe điện thoại của cổ ra. “Nó trông rất tuyệt, đúng không? Mình mới mua đấy! Giờ thì mình có thể gọi cho Shinobu rồi!” Vậy ra đó là lý do cô ấy mua điện thoại à. “…Nhưng nếu có tiền mua điện thoại, thì sao cậu không dùng tiền đó mua kem nhỉ?” Câu hỏi bật ra từ trong đầu tôi. “Không được. Phung phí là sấu…Ấy lộn, phung phí là xấu! Nếu cứ quăng tiền vào mấy thứ xa hoa thì mình sẽ phá sản mất. Và mình sẽ không còn đủ tiền về nhà.” Elni trả lời với vẻ nghiêm túc. …Chứ không phải là cậu đổ hết tiền vào cái điện thoại đó hả? “Quan trọng hơn, Shinobu. Đây là điện thoại, điện thoại đấy! Tuyệt lắm, phải không?” Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô, tôi đành phải gật đầu. “Rồi, Shinobu, lưu số mình đi. Nhìn nè, mình lưu số cậu rồi! Người bán hàng đã hướng dẫn mình, nên giờ mình gần như đã rành hết tất cả chức năng rồi.” Elni dễ dàng thao tác trên cái điện thoại đó. Tâm trạng của cô có vẻ tốt. Khá là ấn tượng khi cô ấy có thể tự mình điền bản hợp đồng, nhưng tốt nhất thì tôi không nên nói cho cổ biết cái này. “Rồi rồi. Vừa ăn vừa làm nhé. Cậu muốn vị gì?” “Vani, dâu, sôcôla!” “…Nếu cậu đã nói thế…” Tôi tính bảo cổ phải biết kiềm chế lại, nhưng nụ cười đó làm tôi mất hết hứng phàn nàn. Tôi mua một cây kem gồm ba cục: vani, dâu, sôcôla như Elni muốn, rồi liếc nhìn lại điện thoại của mình. “Giờ thì…” “Mh? Shinobu, sao cậu lại lưu tên mình là “Mad Dog” thế? Bí danh không phải là thứ được sử dụng rộng rãi hằng ngày đâu.” Elni liếc nhìn, và rồi nẹt tôi. Tôi lờ cổ đi, và cạp một miếng kem từ cây kem trên tay cô. “Ồ, ngon thật.” Tôi đang nghĩ có lẽ mình cũng nên tự mua cho mình một cây, khi mà, “…H…Hôn gián tiếp. *đỏ mặt*” Elni cố tình lấy tay xoa xoa má, ra vẻ ngượng ngùng. Bơ tập hai. Tôi dùng điện thoại của cổ để mở danh bạ ra. Tôi xác nhận địa chỉ mail của cổ và lưu nó vào máy mình. Chắc chắn rằng một người mới xài điện thoại như Elni sẽ không hiểu ‘truyền dữ liệu qua cổng hồng ngoại’ là gì. Trả điện thoại lại cho cô, tôi nói “Mình sẽ gửi mail cho cậu, nhớ lưu địa chỉ mail lại đấy.” “Yay~mail. Cái đầu tiên của mình đấy.” Elni có vẻ rất vui. “Shinobu, cậu sẽ gửi mail gì thế? Một lời chúc? Thổ lộ tình cảm? Gì cũng được, nhưng đừng có mà biến thái quá nhé. Nó sẽ kích thích mình mất.” Tôi tính trích dẫn lời của Nietzche “Chúa đã chết.” để gửi cho cô nàng Elni hào hứng kia, nhưng đột nhiên điện thoại tôi reng lên. Màn hình hiện ra chữ “Nazunyan”. “Yo, cu li đây.” Kê điện thoại lên tai, tôi tự mình nói thế, khi “Báo cái đây.” ……Mh? Không hiểu sao đó không phải là giọng của Nazuna. “B-Báo cái? C-Cô là ai? Chuyện gì đã xảy ra với Nazunyan?” “Nazunyan “thăng” rồi.” “Sao lại có thể!” “Và anh sẽ là người tiếp theo.” “Chúa ơi!” “Muốn sống thì đem phần tiền của mẹ đưa cho anh đến cửa hàng đồ lót! Nếu thất bại…….e-e hèm, thì chúng ta sẽ không mua được đồ lót cho Luna-san!” “T-Tệ quá!” Tôi đáp “Anh đến ngay” và ngắt cuộc gọi. “Chúng ta gặp rắc rối rồi.” “…Chuyện gì vừa xảy ra thế?” Elni nghiêng đầu bối rối. Tôi nói với giọng rất kịch. “Rắc rối có ở đây đâu mà hỏi. Hiện trường vụ án mới là nơi tôi cần đến! Và tôi sẽ đến ngay đây!” Gật gật đầu, tôi cảm thấy thỏa mãn khi được nói một lèo như thế. “Hẹn lần sau nhé”, tôi nói với Elni – vẫn đang nghiêng đầu tự hỏi, và rời đi. “Nhớ gửi mail cho mình~!”, giọng cô vang lên từ phía sau, nên tôi vẫy tay đáp lại để báo là mình đã nghe, rồi nhanh chân chạy đến cửa hàng đồ lót, khi “Èo.” Chợt thấy một người quen, tôi thắng lại ngay lập tức. Gần lối vào khu trò chơi là một người đẹp với mái tóc đen thẳng dài—Gogyou-san. Có vẻ hôm nay là ngày nghỉ của cô, khi mà thanh kiếm tre thường thấy không ở bên mình. Vật thay thế cho nó là một cái túi xách tay. Và cổ còn mặc váy nữa. Thường phục. Tuyệt vời. Nhưng mà ngạc nhiên thật. Gogyou-san đang bị ba thằng nào đó chòng ghẹo. Những tên đó nhuộm tóc, bấm lỗ tai, nhìn như mấy thằng vô tích sự. Tôi không nghĩ là Gogyou-san lại thích người như vậy. Chuyện bất thình lình như vậy, nên tôi chỉ biết đứng xem. Gogyou-san trả lời mấy tên đó với vẻ rụt rè, tay cô run run như thể đang sợ. Đôi mắt tinh anh của cô giờ chìm trong lo lắng. Cô ấy đang bị quấy rối à? Cảm thấy lo lắng, tôi lén lại gần Gogyou-san. “Nè, em đang cô đơn phải không? Đi chơi với tụi anh đi. Bao vui.” “Tụi anh có đến ba người đấy, bảo đảm không làm em chán đâu.” “Nào nào, đi thôi. Anh biết chỗ này tuyệt lắm.” “Đệt, đi nhanh coi. Mà đệt, vếu em trông tuyệt lắm đấy. Cái gì nhồi trong đó thế? Tình yêu? Giấc mơ? Hy vọng?” Cả lũ nở một nụ cười thô bỉ. “Em đang chán đúng không? Đi thôi nào.” “Tụi anh sẽ bao em, nên đừng có làm tụi anh thất vọng nhá.” “Sao cũng được, ‘show’ vếu ra coi. Nghe rõ chưa, ‘vếu’ đấy. Còn nếu không thích thì để anh nắn bóp nó nào.” Nhân tiện, cái thằng cứ luôn mồm ‘vếu, vếu’ là tôi. Tôi chen vào giữa đám ký sinh trùng này và giả vờ hùa theo.....nhưng tụi nó đã phát hiện ra và tức giận nhìn tôi. “Hử? Mày nhìn gì?” “Mày là ai? Người quen nhỏ đó à?” Trước khi tôi kịp trả lời tụi nó, “N-Nanjou-kun?” Vẻ mặt ngạc nhiên, Gogyou-san gọi tên tôi. “...Này, đừng có làm lộ tên mình thế chứ. Có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ gặp rắc rối mất.” “C-Cậu đang tính làm gì thế?” Trường hợp tệ nhất thì là sẽ đánh nhau, nhưng không đáng để dùng nắm đấm để giải quyết một chuyện như thế này. Trò chuyện là giải pháp tốt nhất, nhưng—tôi phải làm chuyện này đã. Đứng trước Gogyou-san, tôi giơ nắm tay chỉ vào mặt đám đó, la lên. “Mấy tên kia, dừng lại coi! Thật thô lỗ khi bắt ép một thiếu nữ xinh đẹp dường này. Chừng nào còn đứng vững ở đây thì tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra đâu.” Yay, tôi lúc nào cũng muốn làm thử điều này một lần. Shinomun đã xuất hiện. Ra vẻ ngầu, tôi hỏi Gogyou-san “Quý cô có sao không?”, khi “Thằng quỷ này. “Biến dùm cái.” “Đi chết đi.” Mấy tên đó vừa nói vừa huých liên tiếp vào ngực, vai và lưng tôi, làm tôi mất thăng bằng. Lúc đang loạng choạng lấy lại thăng bằng, thì tôi nhận ra Gogyou-san đang ở trước mắt mình. “Thôi xong.”, đã quá muộn để có thể làm được gì. Tôi té vào Gogyou-san. Nhưng thay vì thấy đau, tôi lại có cảm giác thứ gì đó ấm và mềm trên người mình. Khi tôi bối rối nhìn lên, “N-Na-Nan-Nanjou-kun?” Khuôn mặt đỏ bừng của Gogyou-san ở ngay sát mặt tôi. Có vẻ như tôi vừa chúi đầu vào ngực cô. Cái cảm giác ấm áp từ cơ thể, thứ căng phồng ở ngực đó, rồi còn mùi dầu gội nữa. Tất cả đều rất tuyệt, nhưng tôi không có thời gian để mà tận hưởng nó. “…Ư-Ừm, đôi lúc thì chuyện như thế này cũng xảy ra, cậu biết đấy. Thật tình thì, mình không cố ý đâu.” Tôi từ từ lùi ra khỏi Gogyou-san, cười cầu tài, trong khi người thì đổ mồ hôi lạnh. “N-Nanjou-kun, cậu…” Mặt vẫn còn đỏ lựng, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt cô, và Gogyou-san run run. “là đồ ngốcccccccc!” Chưa bao giờ tôi nghe cô ấy hét to như thế ở trường, và cô dùng hai tay đẩy tôi ra. Mà không, đó không thể gọi là ‘đẩy’ được. Cảm giác như bị hất tung thì đúng hơn. Song thủ quyền. Cách làm: bước tới trước một bước, khụyu gối để hạ trọng tâm, dồn sức từ toàn bộ cơ thể, không chỉ riêng cánh tay. Tôi đã lãnh trọn một đòn như thế - và giờ thì Shinomun đang bay đây. Tôi gập người lại để giảm bớt chấn thương, nhưng nó vẫn rất đau. Gogyou-san chắc là đã thực hiện đòn đó theo phản xạ. Khá ấn tượng khi cô có thể thể hiện phong cách chiến binh của mình ngay lập tức. Thật ra thì, dùng song thủ quyền khi là thành viên của CLB kiếm đạo à? Có lẽ cổ cũng có học thứ võ gì khác ngoài kiếm đạo ra. Không tệ. Ngay khi vừa chạm đất, tôi thực hiện một cú tiếp đất kỹ thuật, cuộn người lại, hạ cánh an toàn. Ngẩng đầu lên, tôi thấy đám kia đã chạy mất dép, thằng nào thằng nấy mặt trắng bệch ra. Cũng phải thôi, đâu phải ngày nào bạn cũng thấy ‘người bay’ như thế đâu. Tụi nó chắc cũng đã nhận ra cô gái mình đang dụ dỗ không phải là mèo, mà là cọp. Không phải là ‘meo’, mà là ‘grào’. Cô ấy mạnh thật. Khi thấy tôi đứng dậy, cổ vội quay người lại và chạy đi mất. Ừm, dĩ nhiên là cổ phải giận rồi. Mặt đỏ đến tận mang tai luôn kia mà. Au, tôi lỡ làm chuyện đó rồi. Mặc dù chỉ là tai nạn, nhưng đó là chuyện không thể tha thứ được. Tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu. Tại sao à? Vì nó rất đau chứ sao. Dù không bị bầm, nhưng nó vẫn đau lắm đấy. Nếu mà một trong những tên hồi nãy lãnh đòn này vào người thì phải gãy ít nhất một cái xương sườn rồi. Điện thoại tôi reng lên. Trên màn hình hiện lên chữ ‘Nazunyan’. Con bé chắc gọi để hối tôi đến cửa hàng đồ lót đây. Rốt cuộc thì tôi lại lề mề nãy giờ, dù bản thân không muốn thế. “Xin lỗi Nazuna. Nãy giờ anh đang bận bay. Ehem, CAN YOU FLY?” Tôi nói một lời xin lỗi khó tin qua điện thoại, và còn lồng thêm tiếng Anh vào đó. “Mèo không thể bay thì cũng là mèo thôi.” Ngạc nhiên thật, em tôi đang càu nhàu kìa. Thế nên tôi bắt chước cô nàng Gogyou mặt đỏ như gấc lúc nãy, và la lên “Ngốc!”. Tôi nghĩ Nazuna sẽ hiểu ý mỉnh, nhưng tốt hơn hết thì tôi phải nhanh chân lên. Tôi có cảm giác là ai đó đang kêu “A, c-chờ đã, Nanjou-kun”, nhưng tôi lờ nó đi. Phải nhanh lên thôi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software