abstract
| - “Còn bây giờ, anh sẽ nói về Kurogiri Satsuki.” Ở phía bên kia đầu dây, tôi có thể nghe rõ âm thanh phát ra từ một tập giấy dày được đặt lên mặt bàn, sau đó dường như là thêm một tập khác nữa. Tôi lấy làm tiếc khi mà anh ấy có lẽ đã tra cứu rất nhiều nhưng tôi không nghĩ là mình cần thêm thông tin về người này. Sau khi đã biết được toàn bộ sự thật về Hayama Hideo cũng như bí mật mà lớp D che giấu, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Lúc này, cho dù Misaya Ouji có gây ra chuyện gì đi nữa, chị Touko sẽ là người giải quyết chúng. “Thôi, không cần đâu ạ. Dù sao thì nhiệm vụ của bọn em cũng đã hoàn thành, việc cần làm của anh lúc này chỉ là ngồi yên vị tại văn phòng của chị Touko và đợi em cùng chị ấy trở về thôi, được chứ ạ?” “Vậy sao? Dù vậy, anh không nghĩ rằng nó hoàn toàn vô nghĩa đâu. Sau cùng thì, người này cũng không hẳn là không có liên quan đến những chuyện đang xảy ra.” “Cái gì, thầy Kurugiri có dính dáng đến đường dây mại dâm này sao ạ?” “Ồ không, đây là chuyện hoàn toàn khác. Người này hoàn toàn không liên quan đến tai nạn xảy ra trong lớp D. Azaka, em có biết gì về nơi người này sinh ra không?” Tên thầy ấy nghe chẳng khác gì một người Nhật thuần túy cả, nhưng nghe nói thầy ấy đã từng học tập ở nước ngoài trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ bố mẹ thầy ấy là người Nhật nhưng thầy được sinh ra ở nước ngoài. “Em cũng không chắc nữa, nhưng em từng nghe người ta kể rằng thầy ấy từng sống ở Anh Quốc trong một khoảng thời gian dài. Có phải anh định kể về nơi gia đình thầy ấy từng định cư không ạ?” “Phải, dường như người này được sinh ra ở một thị trấn nhỏ nằm ở xứ Wales, nhưng rồi được nhận nuôi bởi một gia đình khác năm lên mười và được đổi tên thành Kurogiri Satsuki. Một điều khó hiểu là họ lại đi đổi tên một đứa trẻ đã từng đấy tuổi.” Cũng không lạ lắm, có thể gia đình đó muốn đứa trẻ trở nên thân thiết với mình hơn chăng? Nhưng được nhận nuôi lúc lên mười, quả thực đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. “Dù sao thì, anh đã tìm kiếm đôi chút thông tin về người này,” anh ấy tiếp tục. “Được coi là một đứa trẻ thiên tài ngay từ khi còn nhỏ, nhưng dường như người này đã làm một điều gì đó khiến cho cha mẹ ruột Kurogiri trở nên vô cùng căm ghét và cuối cùng đẩy đi cho người khác nhận nuôi. Không một ai nhận nuôi cậu ta cho đến khi có một gia đình Nhật từ một thị trấn cách đó khá xa đến và mang cậu ta về. Từ đó về sau, lai lịch của người này được ghi chép một cách tường minh trong giấy tờ, tuy nhiên, thời ấu thơ của Kurogiri lại vô cùng mơ hồ.” Quả là một câu chuyện kỳ lạ. Thứ nhất, nó hoàn toàn không phù hợp với thầy Kurogiri chút nào cả. Thứ hai, tôi không thể hiểu nổi Mikiya làm thế nào mà có thể tìm được người nắm rõ về quá khứ của thầy ấy như thế, không hiểu anh ấy lại mò mẫn thông tin ở chốn nào nữa. “Em vẫn chưa rõ một điều, tại sao gia đình này lại đẩy đi một đứa trẻ thiên tài chứ? Về vấn đề tiền bạc sao?” “Dường như, người này chỉ bộc lộ những khả năng thiên tài của mình đến năm mười tuổi. Sau đó, Kurogiri không còn được như vậy nữa. Anh không thể tìm được lý do có phải vì tổn thương thần kinh hay gì khác không nữa nhưng sau khi lên mười, người này không còn khả năng ghi nhớ. Những gì mà cậu ta trông thấy đều rơi vào quên lãng chỉ sau một thời gian ngắn và được coi như một đứa trẻ bị thiểu năng. Và rồi, cha mẹ ruột đã không thể chịu đựng nổi nữa và quyết định đẩy cậu ta đi.” “Cậu ta… không thể nhớ sao?” Việc này có nét tương đồng với những vấn đề về trí nhớ đang diễn ra trong trường Reien. “Nhưng sao chuyện đấy có thể xảy ra được, thầy ấy không có vẻ gì là không nhớ những gì đã xảy ra cả, thầy thậm chí còn là người khá là uyên bác nữa.” “Ừ, đúng vậy, nếu mắc hội chứng đấy thì người này cũng chẳng thể nào lấy được bằng giáo viên được. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Người này lấy lại được phần nào sự thông thái của mình sau khi được nhận nuôi. Năm mười bốn tuổi, Kurogiri đã bắt đầu học chương trình đại học và thậm chí lấy được bằng tiến sĩ khi mới hai mươi tuổi. Kurogiri đã được mời dạy tại rất nhiều trường học khác nhau. Tuy nhiên, điều lạ kỳ ở đây là, luôn có một vụ tự sát xảy ra_” “_tại những trường mà thấy ấy chọn, đúng chứ ạ?” “Phải, anh không biết rằng tự sát có phải đã trở nên phổ biến trong giới học đường không nhưng điều kỳ lạ ở đây là, cứ mỗi khi Kurogiri đến rồi rời đi, sẽ có một vụ tự sát xảy ra tại ngôi trường đó. Đúng là mối liên hệ giữa những việc đó là vô cùng mơ hồ, tuy nhiên, một sự việc lặp đi lặp lại tới hơn một chục lần liệu có phải vẫn sẽ chỉ là ngẫu nhiên? Không thể nào, phải chứ?” Lời nói của anh ấy làm tôi suy nghĩ. Một người luôn gây ra những vụ tự sát tại mỗi nơi mình làm việc sao? Liệu việc này có liên quan đến hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra ở ngôi trường này không? Nhưng chẳng phải Ouji đã từng nói rằng thầy ấy cũng không liên quan gì sao? Hơn nữa, thầy ấy cũng bị đánh cắp trí nhớ và tin rằng không có chuyện gì bất thường diễn ra tại lớp D. Tôi nghĩ rằng kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chính là Misaya Ouji, vậy thì vai trò thực sự của thầy ấy là gì? “Dù sao thì, đó là toàn bộ những gì anh tìm kiếm được,” Mikiya kết thúc phần trình bày của mình. “Việc còn lại sẽ do em tự lo liệu. Đừng có cố quá nhé và đừng có tách khỏi Shiki.” Tôi vừa định mở miệng trả lời thì anh ấy lại nói tiếp. “À chờ chút, anh quên mất điều này. Về cái tên Satsuki, đó là cách dịch lại kỳ lạ của từ ‘MayDay’. Dù vậy, anh cũng không rõ ý nghĩa của từ đó.” Nhưng tôi thì có. MayDay chính là ngày đầu tiên của tháng năm, là ngày diễn ra lễ hội Beltane chào đón những ánh nắng đầu tiên của mùa hè. Và Satsuki cũng chính là tên gọi tháng năm trong âm lịch. Nếu vậy, cái tên Satsuki này ẩn chứa một ý nghĩa gì đó. MayDay hay Beltane không được biết đến nhiều ở Nhật Bản nhưng tôi vẫn biết về tầm quan trọng của nó. Nếu tôi không đoán sai… “Mikiya, anh có nghe ngóng được gì về nguyên nhân gây ra hội chứng mất trí của thầy ấy không?” “Chỉ là tin đồn, nhưng nếu em muốn thì anh sẽ kể. Tin đồn là người này đã bị bắt đi rồi bị đánh tráo hay cái gì đó tương tự. Kurogiri đã mất tích suốt ba ngày trời và sau khi trở về, người này đã hoàn toàn thay đổi.” “Bị đánh tráo?” Quả đúng như em nghĩ, chuyện này hẳn là có liên quan đến đám yêu tinh. Cũng giống như lễ hội Halloween, MayDay được cho là khoảng thời gian đám yêu tinh đi săn, là lúc người ta thường trông thấy chúng và cũng liên hệ mật thiết đến trường hộ của thầy Kurogiri. “Cảm ơn anh, Mikiya. Em sẽ nói chuyện với anh sau.” Tôi nhanh chóng dập máy mà chẳng kịp nói lời tạm biệt. Anh ấy đã đúng, thầy Kurogiri đúng là có liên hệ tới vụ việc này. Lời nói của chị Touko vang vọng lại trong tâm trí tôi. Điều khiển lũ yêu tinh quả là một việc làm ngu ngốc. Ngay sau khi chúng thực hiện những gì chúng ta muốn, chúng sẽ quay trở lại lấy đi những gì chúng muốn. Cẩn trọng với lũ Khiển Sứ Linh ngoại quốc đó, Azaka. Nếu không, chúng sẽ dễ dàng biến ta trở thành nô lệ cho chúng đấy. Thật ngu ngốc, tôi đã quá chú tâm đến việc tìm hiểu bí mật lớp D che giấu mà quên mất một điều quan trọng. Misaya đã từng nói rằng, đám yêu tinh chỉ có thể lấy ra những ký còn tồn tại chứ không thể lấy những ký ức đã bị lãng quên. Vậy thì ai là người đã lấy những ký ức từ miền quên lãng rồi viết nó ra những tấm thư rồi gửi chúng tới những học sinh ở đây? Và từ những điều mà Mikiya vừa kể, một câu hỏi mới lại được đặt ra. Ai là người đã dạy Misaya Ouji cách điều khiển đám yêu tinh?
|